8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm quán cà phê Plaza mà Tiêu Chiến và nghi can hẹn nhau, nằm trên đường quốc PL4, nội thất bên trong quán chủ yếu là màu đen tối giản, kết hợp với những bộ bàn ghế màu nâu gỗ đem lại một không gian khá hài hoà, nhưng cũng chẳng kém phần độc đáo sang trọng. Điểm nhấn đặc trưng của quán không chỉ vì cà phê ở đây thơm ngon, mà còn vì sự yên tĩnh trầm lắng, không hề náo nhiệt ồn ào như các quán cà phê khác.

Tiêu Chiến diện trên người áo sơ mi trắng cổ trụ, hàng nút được cài cao khép kín, cùng với chiếc khăn choàng xám tro vừa vặn ôm gọn lấy phần cổ ấm áp. Phối hợp đồng điệu là quần tây âu Chinos màu đen tuyền và đôi giày Casual cũng màu đen nốt, ngoài ra còn khoác thêm một chiếc áo khoác dạ măng tô dài qua gối. Thần thái tươi tắn soái khí đến câu hồn đoạt phách, anh mang vẻ đẹp vừa ôn nhu trang nhã lại vừa phong lưu đa tình. Cứ như tuyệt tác được chạm khắc tỉ mỉ từ bàn tay một nghệ nhân tài giỏi nào đó.

Ngóng theo mỗi bước chân anh là vô số ánh mắt say mê của những bóng hồng hiện hữu xung quanh.

Bước thẳng vào trong, anh tự chọn cho mình một chỗ ở góc bàn cuối quán, nơi này có thể nhìn trực diện ra làn xe cộ tấp nập ngược xuôi trên đường. Bên ngoài, tầng tầng lớp tuyết mỏng phủ trắng xoá lên mọi ngóc ngách của vạn vật tự nhiên, ánh đèn chiếu rọi từ nhiều phía hoà lẫn vào nhau, tạo nên khung cảnh lấp lánh tựa ngàn sao diễm lệ không gì sánh bằng.

Oder nhanh một ly Espresso, Tiêu Chiến đánh ánh mắt ra cảnh vật đẹp đẽ ngoài kia ngắm nhìn hồi lâu. Thời gian chậm rãi trôi như trêu ngươi người khác, anh ngồi đợi mãi cho tới khi cốc Espresso gần chạm đáy thì đúng lúc người hẹn anh cũng vừa đến.

"Xin lỗi cho hỏi, anh là thẩm phán Tiêu?"

"Đúng vậy, tôi là Tiêu Chiến. Cậu chắc là Sở tổng có đúng không?"

"Tôi họ Tề tên Trạch Dương, là luật sư riêng của Sở tổng. Hôm nay tôi thay mặt tổng giám đốc Sở đến đây gặp anh"

Từng khớp xương cùng toàn thảy bộ phận trên gương mặt Tiêu Chiến tức khắc thoáng cứng đờ, cơn ức chế trong lòng anh tựa như thủy triều bất chấp chu kỳ thời gian nhất định mà mạnh mẽ dâng trào. Thật chẳng ngờ nghi can Sở Minh Triết kia lại khinh thường anh đến thế.

Ngoài mặt thì chủ động hẹn gặp riêng anh, cuối cùng tới cái mặt cũng chẳng dám chường ra, đã thế còn phân phó luật sư cố ý đến muộn. Họ Sở này, quả nhiên là một tên chết nhát, rất giỏi núp lùm.

Từ trước đến nay, phàm những người sở hữu cái tên Minh Triết đều là người vô cùng thức thời, thấu tình đạt lý và biết nhìn xa trông rộng. Có điều xem ra, tên này thuộc kiểu người ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp đến mức...ngu dốt.

Phía dưới bàn, tay anh vô thức xoay tròn chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ vài vòng, nỗ lực kìm hãm con dã thú điên cuồng muốn bùng phát. Nhưng trên gương mặt vẫn luôn thấp thoáng nét cười tao nhã, không hề để lộ ra nửa điểm biểu cảm gì khác thường. Anh niềm nở đứng dậy, chìa tay về phía trước bắt tay với Tề Trạch Dương, ngay khi chạm vào tay y anh bất chợt sững lại một giây, chỉ một giây không hơn rồi trở về trạng thái bình thường, nhanh chóng mời y ngồi xuống hướng đối diện.

"Không biết hôm nay thân chủ của cậu hẹn tôi ra đây vì lí do gì?"

"Để tránh hai bên mất thời gian thì tôi sẽ vào luôn chủ đề chính, không biết thẩm phán Tiêu đã nghe qua câu "đồng bạc đâm toạc tờ giấy" chưa?"(*)

*Đồng bạc đâm toạc tờ giấy: ý nói tiền bạc có thể thay đổi mọi thứ.

"Cậu có ý gì?"

Tề Trạch Dương nhếch mép đầy kiêu ngạo, y đặt lên bàn một túi quà Fraft cỡ nhỏ sau đó đẩy về hướng Tiêu Chiến. Anh liếc nhìn túi giấy giây lát, khoé môi gợi cảm cong lên nhạt nhẽo, nhưng thần thái vẫn hết sức bình thản, kiên nhẫn chờ đợi người kia tiếp lời.

"Chắc tôi không cần phải giải thích nhiều, thì thẩm phán cũng đủ thông minh để hiểu được ngụ ý trong câu nói ấy rồi nhỉ? Đây là nhân sâm Cao Ly "cực kỳ" quý hiếm, Sở tổng đã đặc biệt chuẩn bị dành tặng riêng cho thẩm phán. Mong anh sẽ thích"

"Có chuyện gì mà Sở tổng lại vung tay hậu hĩnh thế này? Nếu tôi từ chối có phải rất thất lễ không?". Tiêu Chiến chậm rãi đặt bàn tay lên túi giấy trước mặt, có chút thích thú dùng ngón tay cái thon dài miết nhẹ. Da thịt ngay lập tức tiếp xúc với bề mặt trơn nhẵn của túi giấy, mang đến xúc giác thật không tệ.

"Vụ án mạng của tổng giám đốc Vương có liên quan tới thân chủ tôi. Mặc dù chỉ thuộc diện nghi can nhưng vẫn không tránh khỏi việc kéo thêm nhiều hệ lụy phiền phức khác. Vài ngày nữa là phiên toà sơ thẩm khai mạc, hy vọng tới lúc đó thẩm phán Tiêu sẽ nghĩ tình mà nương tay một chút"

Tiêu Chiến không lạnh không nhạt nâng ly Espresso lên miệng thong thả nhấp hết ngụm cà phê cuối cùng, mùi vị đăng đắng đậm đà tan dần trong khoang miệng vốn chẳng giúp tâm hồn anh dễ chịu hơn chút nào. Ngược lại, tất cả các giác quan giờ phút này bất chợt minh mẫn dị thường. Ngoài ra, lời nói cũng có phần chua ngoa đanh thép hơn.

"Vừa có thông tin tôi là thẩm phán thụ lý vụ án, thì thân chủ của cậu liền lập tức "tặng quà" cho tôi để chạy án. Đến cùng Sở tổng kia là quá hấp tấp muốn rào trước đón sau, hay là sợ, nếu không kịp rửa tiền để hối lộ thì tội ác sẽ bị vạch trần?"

Nét cười trên gương mặt Tề Trạch Dương dần trở nên méo mó, song, rất nhanh liền được y thay thế bằng một nụ cười giễu cợt khác. Trước lúc y đến đây đã có tìm hiểu kha khá thông tin về Tiêu Chiến, tuy chỉ vừa nhậm chức thẩm phán vỏn vẹn hơn một năm, nhưng lý lịch lại khiến người khác không ngừng cảm thán trầm trồ. Anh được mệnh danh là Bao Thanh Thiên giữa thời hiện đại, bởi vì tính tình liêm chính trung thực cùng những lần xét xử tuyên án nghiêm minh đúng người đúng tội, hơn nữa, lòng dạ ngay thẳng đến mức chưa bao giờ nhận hối lộ của bất kì ai.

Tuy nhiên, cả y và Sở Minh Triết đều nghĩ rằng cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Vì thế họ Sở kia đã chẳng ngần ngại chi ra một khoảng tiền không hề nhỏ làm quà "tặng" riêng cho Tiêu Chiến. Hòng muốn anh giúp gã vô hiệu hoá toàn bộ công văn lẫn hồ sơ liên quan tới gã trong vụ án, tự tạo một tấm kim bài miễn tử hoàn hảo cho bản thân trước mũi rìu pháp luật cùng dư luận.

Vậy nhưng, hai người bọn họ đều chẳng bao giờ biết được, cho dù Sở Minh Triết có kim bài miễn tử đi chăng nữa thì đến cuối cùng vẫn khó lòng thoát tội. Bởi vì tấm kim bài ấy chỉ có hiệu lực "miễn tử" chứ không thể "miễn tội". Mà trong tay Tiêu Chiến lại đang sở hữu thanh Thượng Phương bảo kiếm mấu chốt của vụ án, bất luận là gã có kim bài hay hậu thuẫn vững chắc ra sao, anh vẫn dư sức và đủ thẩm quyền tiền trảm hậu tấu gã bất cứ lúc nào.

Huống hồ, anh vốn dĩ không có ý định ngồi chung một thuyền cùng nghi can hình sự, mà tên nghi can này lại còn vô cùng dốt nát đần độn, hợp tác với gã chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Anh làm sao có thể ngu si óc lợn đến mức ấy được.

"Thẩm phán Tiêu suy nghĩ nhiều rồi, thân chủ tôi thật lòng có nhã ý "tặng" quà cho anh, chút quà mọn này sao có thể xem là hối lộ được chứ"

"Dùng chút quà mọn thế kia mà muốn kiểm soát và thao túng luật pháp à?"

"Ý của anh là....?"

"Nếu muốn nắm gọn luật pháp trong tay thì e rằng cái giá phải trả khá đắt đấy. Tổng tài sản của Sở tổng có đủ để trả cho tôi không?"

"Vậy phải xem thẩm phán Tiêu muốn trả bao nhiêu?"

"Trả...."

Tiêu Chiến khẽ nhếch nụ cười khinh khỉnh, thanh âm a cuối cùng còn cường điệu nhấn nhá kéo một hơi dài đầy châm biếm, đồng thời trong nửa giây tích tắc anh đứng phắt dậy, nhỏm người về phía Tề Trạch Dương rút mạnh chiếc bút bi luôn được gắn cố định trên túi áo vest y ra, sau đó anh ngồi trở lại ghế của mình. Nâng cao chiếc bút trước tầm mắt rồi nhìn trực diện vào đấy nhoẻn miệng cười rạng rỡ tiếp lời

"....hai mươi năm cơm tù. Không biết là... Sở tổng có trả nổi không?"

"Thẩm...thẩm phán. Anh.... Sao anh...". Tề Trạch Dương sửng sốt nhìn Tiêu Chiến lắp bắp nói không tròn chữ.

"Sở tổng à, không ngờ cậu lại là con rùa rụt đầu như thế. Chủ động hẹn tôi ra, vậy mà cuối cùng phải nhờ luật sư thay mặt giải quyết vấn đề, thậm chí còn định ném đá giấu tay dùng tiền hối lộ tôi, sau đó lén lút quay lại cảnh ấy để làm bằng chứng, hòng sử dụng đoạn clip nắm thóp tôi? Cậu xem thường tôi quá đấy, cái trò sử dụng bút bi camera để quay lén đã cũ rích lắm rồi, cậu nghĩ có thể qua mắt được tôi sao? Các cậu còn xanh và non lắm chưa đủ trình chơi cùng tôi đâu. CÚT!!!"

Dứt lời, Tiêu Chiến dồn hết lực vào hai bàn tay bẻ gập chiếc bút gãy làm đôi ném mạnh lên bàn, khiến không gian tĩnh lặng vang vọng tiếng leng keng vô cùng rõ rệt. Nét cười trên môi anh tắt ngấm từ bao giờ, đáy mắt thoáng chốc đanh lại dữ tợn nhìn Tề Trạch Dương, giờ đây lòng y liên tục dâng trào từng tầng hoang mang rối bời như sóng biển, thật không ngờ người trước mặt lại cao tay quá thể. Y và Sở Minh Triết đã phải mất hai ngày để vạch ra mọi kế hoạch, thế mà Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt một cái liền dễ dàng bóc trần tất cả.

Thần thái trên gương mặt y dần biến sắc, cảm thấy bản thân chẳng khác gì hạt cát tí hon giữa sa mạc rộng lớn, mà Tiêu Chiến chính là siêu bão cuồng phong mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn bay hạt cát ấy biến mất tăm mất dạng.

"Theo quy định tại điều 105 Bộ luật hình sự năm 2019, xét về tội danh cơ bản, hành vi trực tiếp hoặc qua trung gian cố tình đưa hối lộ cho người có chức vụ quyền hạn tối cao những vật chất có giá trị từ 1.000 nhân dân tệ trở lên, dù với bất kỳ mục đích lợi ích gì thì đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, món quà Sở Minh Triết "tặng" tôi chắc không dưới 1.000 nhân dân tệ đâu nhỉ?"

"Không có nhân chứng vật chứng, anh nghĩ mình đủ khả năng kiện chúng tôi?"

"Nên nói cậu quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây? Cậu đã nghe qua câu thà cầm giày cho người quân tử, cũng tuyệt đối không cộng sự với kẻ tiểu nhân chưa? Hai kẻ tiểu nhân các cậu đã tốn chất xám lập ra kế hoạch giăng bẫy tôi như thế, lý nào tôi lại không chuẩn bị chút quà nhỏ để hồi đáp chứ?"

"Quà nhỏ??". Con ngươi Tề Trạch Dương thoáng dao động, tâm trí dâng lên tầng tầng rối bời lẫn nỗi bất an không rõ tên.

Tiêu Chiến mỉm cười ngạo nghễ, anh xoè ngược năm ngón tay phải ra trước mặt Tề Trạch Dương, còn phe phẩy các ngón tay cố tình bẹo gan y. Tức khắc y liền hiểu rõ sự tình, giận dữ đập bàn một cái thật vang rồi đứng bật dậy quát lớn

"Anh dám quay lén tôi?"

"Tất cả bằng chứng đều nằm trong tay tôi rồi, cậu nói xem, tôi nên làm thế nào với cậu và Sở Minh Triết đây nhỉ?"

"Anh chờ đó. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu"

Tề Trạch Dương lửa giận đùng đùng bỏ đi. Tiếng giày âu cộp cộp vang vọng khắp không gian tĩnh lặng trong quán cà phê, cùng lúc ấy nụ cười giễu cợt trên môi anh cũng lập tức tắt ngấm, đổi lại hai hàng lông mày được dịp nhíu chặt lấy nhau, mục quang tập trung cao độ chăm chú vào mỗi bước chân y đi, bất chợt cảm thấy âm thanh tiếng giày kia có chút quen tai, dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi, song, nhất thời lại chẳng cách nào nhớ nổi.

Tiêu cự Tiêu Chiến vẫn nhìn theo cho tới khi bóng Tề Trạch Dương khuất hẳn sau cửa kính. Lúc này anh mới ngừng nhíu mày và thu hồi ánh mắt, đôi tay nhanh nhẹn tháo chiếc nhẫn nằm ở ngón trỏ ra ngắm nghía hồi lâu, camera siêu nhỏ được ngụy trang bên trong mặt trên của chiếc nhẫn đã ghi lại toàn bộ cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Đây chính là bằng chứng hoàn hảo có thể giúp anh biến Sở Minh Triết từ một tên nghi can trở thành nghi phạm hình sự đúng nghĩa. Anh sẽ tận dụng thời gian nghi phạm bị tạm giam để thăm dò thêm manh mối về cái bật lửa.

Tuy việc tìm kiếm khó khăn tựa hồ mò kim đáy biển, nhưng cũng không phải là không thể tìm được. Qua cuộc gặp gỡ tối hôm nay, anh dám khẳng định chắc chắn rằng, Sở Minh Triết chính là chủ mưu trong vụ án hại chết Vương Nhất Bác. Chỉ cần điều tra sâu về cuộc sống lẫn những mối quan hệ ngoài xã hội của gã, nhất định sẽ có thêm nhiều thông tin hay ho giúp ích cho phiên toà xét xử vài ngày sắp tới. Dẫu sao nghi can đã ngu ngốc tới mức tự mình chui đầu vào rọ như thế, thì dại gì anh không gài bẫy để vây bắt tận gốc cơ chứ.

*
*
*
*

Hơn mười hai giờ đêm, tại một phòng khách sạn năm sao cao cấp, trên chiếc giường king size to lớn, thân ảnh hai nam nhân trần như nhộng đang quấn lấy nhau thực hiện vài động tác va chạm kịch liệt. Tiếng rên rỉ cực kỳ dâm dục không ngừng âm vang bao trùm cả căn phòng kín, loại hoạt động hao tốn sức lực ấy kéo dài cho tới khi cả hai đạt khoái cảm mới dừng lại.

Nam nhân ở phía trên thở hắc ra đầy sảng khoái rồi nhanh chóng rời khỏi giường bước thẳng vào phòng vệ sinh. Người còn lại vẫn nằm im lìm hưởng thụ cảm giác đê mê của cơn ái dục vừa qua đi. Bỗng nhiên giữa không gian vắng lặng như tờ vọng lên tiếng chuông điện thoại lớn đến chói tai chát chúa, nam nhân trên giường uể oải nhấc máy, lười biếng trả lời

"Tôi nghe"

"Kế hoạch đã thất bại"

"Tôi biết rồi, ngày mai cậu đến chỗ tôi, chúng ta bàn tính một chút. Tôi vừa nghĩ ra kế hoạch mới cách đây ít phút"

"Chúng ta...bị nắm thóp rồi"

"Nắm thóp?? Tên đó chỉ phát hiện chúng ta cài đặt máy quay lén thôi mà, cậu đang nói gì thế?"

"Việc chúng ta cố tình đút tiền hối lộ đã bị quay lại toàn bộ. Thẩm phán Tiêu quá cao tay, ngay từ đầu mọi chuyện dường như đã trật khỏi đường ray dự tính của tôi và cậu rồi"

"Mẹ kiếp!!! Lý nào...."

Cạch!!

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng vệ sinh, Sở Minh Triết ngay lập tức im bặt, gã xoay đầu nhìn về hướng nam nhân đang bình thản bước tới gần, người nọ có vẻ chẳng mấy để tâm đến cuộc nói chuyện điện thoại của gã, đôi tay vẫn nhanh nhảu lau khô mái tóc ướt sũng. Gã vội vã tiếp lời với người ở đầu dây bên kia thêm vài câu rồi tắt máy, đặt điện thoại sang một góc, gã nhào tới ôm chặt lấy nam nhân nọ hạ giọng dịu nhẹ nói

"Anh có đói không? Em gọi thức ăn nhé"

"Em vừa nói chuyện điện thoại với ai?"

"Là Tề Trạch Dương, cậu ta có chút chuyện muốn báo cáo"

"Chuyện gì mà phải báo cáo giữa đêm khuya thế này? Không kể anh nghe được à?"

Sở Minh Triết hơi sững người, rồi rất nhanh bật cười giã lã, làm điệu bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra nói

"Chuyện công ty riêng của em thôi, anh không cần bận tâm. Nếu có chuyện gì liên quan đến những mối làm ăn ngoài luồng em sẽ thành thật nói cho anh biết, bảo bối cứ yên tâm"

Dứt lời, Sở Minh Triết âu yếm hôn lên khoé môi người thương một nụ hôn yêu chiều, sau đó điện thoại xuống quầy lễ tân gọi nhanh hai phần thức ăn khuya, trước khi bước vào phòng vệ sinh tẩy rửa gã còn không quên nhìn người trên giường mỉm cười vui vẻ hạnh phúc.

Nam nhân nọ nghiêng người nằm vật ra giường, ánh mắt sắc bén như dao nhọn chú mục vào cửa phòng tắm, chẳng ai biết được nam nhân đang suy nghĩ điều gì. Qua vài giây, khoé môi đột nhiên kéo nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, con ngươi lãnh đạm tựa hồ có thể nhìn thấu Sở Minh Triết bên trong căn phòng ẩm ướt kia, giọng nói khàn đục lạnh lẽo thỏ thẻ cất tiếng

"Em dám qua mặt tôi sao, tiểu Triết?"

*
*
*
*
*

---❤️. Alo! Ajinomoto.

Ngay chỗ "nghi phạm" tui chỉnh sửa lại thành "nghi can" nha mọi người. Bởi vì tui vừa tìm hiểu một chút về luật thì được biết.
Nghi can: là người bị tình nghi liên quan tới vụ án nhưng chưa bị bắt hoặc tạm giam.
Nghi phạm: là người bị tình nghi liên quan tới vụ án nhưng đã bị giam giữ.

Còn về điều 105 bộ luật hình sự năm 2019 là tui tự viết bừa ý, 😂😂. K phải điều luật ngoài thực tế đâu.
*Câu "thà cầm giày cho người quân tử, cũng tuyệt đối không cộng sự với kẻ tiểu nhân" là tui vô tình đọc đc trên gg nên chôm về ý, mọi người đọc thấy quen thì đừng ném đá nha. 😘😘. Êu êu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro