Chương 1 : Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trời mưa tầm tã, đường phố vắng vẻ không mấy bóng người qua lại, một người đàn ông cao khoảng chừng 1m8 đang lững thững đi bộ, hắn khoác trên mình bộ vest đen, chiếc cà vạt dường như đã bị bỏ lại. Trời ngày càng mưa nặng hạt, hắn chỉ có một mình , không có lấy một chiếc ô che. Hắn dừng chân trước một tiệm hoa nhỏ, nơi duy nhất còn đọng lại ánh đèn trên khu phố này.

Hắn ngồi xuống bên thềm, gục mặt xuống hai tay , cả người run rẩy, chẳng biết là nước mắt hay do trời mưa mà khuôn mặt giờ đây đã ướt đẫm:

" Tại sao? Tại sao  lại như vậy? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Chừng ấy điều tôi hy sinh vì em chưa đủ hay sao?" 

Thanh âm không lớn, đủ để nghe nhưng dường như lại bị tiếng mưa lấn át. Hắn tự nói, tự nghe, tự buồn và tự khóc. Không ai khóc thay hắn, không ai buồn thay hắn.

" Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi đóng cửa rồi. Mời anh đi ạ"

Một giọng nói trong trẻo nhưng mang chút ấm áp vang lên phía sau hắn, hắn không quay đầu lại, chỉ nói:

" Tôi chỉ muốn ngồi đây, các người cứ việc đóng cửa đi "

" Aiza, tôi cũng muốn vậy nhưng mà trời mưa như này sao anh không về nhà đi, còn đến đây làm gì?" Câu nói của anh có chút bất lực mà lại ấm áp.

"Tôi không muốn về"

Anh chỉ thở dài một tiếng rồi trở vào trong tiệm để lại hắn ngồi đó. Đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên có một chiếc dù màu trắng sữa rơi xuống, 

" Anh cầm lấy mà về đi, trời mưa to lắm. Tôi nghe bảo sẽ còn có bão nữa, mau về đi "

Hắn ta thoáng sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nhận được một thứ từ người khác khiến hắn cảm thấy ấm lòng, hắn ngẩng đầu lên muốn nhìn khuôn mặt ấy . Đó là một chàng trai mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng đục, mái tóc đen , ngũ quan sắc sảo và điểm nhấn và nốt ruồi gần khóe miệng, anh nở nụ cười với hắn .

" Mau về đi, tôi đã cho anh mượn dù rồi đó!"

Như một phút thất thần, hắn có chút bối rối, không biết đáp trả anh như nào thì đã bị anh vỗ nhẹ vào lưng.

"Tôi không biết anh đã gặp phải chuyện gì, nhưng mà nếu sáng mai khi anh ngủ dậy vẫn không thấy tốt hơn thì đến đây , mua một bó hoa " 

Anh cười đùa với hắn, nụ cười trên khuôn mặt đó thật đẹp làm sao, khiến người ta muốn ngắm mãi, muốn chiếm lấy làm của riêng. Hắn không nói gì, nhận lấy chiếc dù của anh sau đó cúi người bước đi trong mưa, đợi khi không còn thấy bóng lưng, anh mới yên tâm đi vào trong tiệm dọn dẹp. Hắn đi chưa được bao xa thì bỗng nhiên bị một chiếc xe chặn đầu, mở cửa xe bước xuống là một người đàn ông, 

"Vương Tổng, ngài đã đi đâu vậy? Tôi đi tìm ngài suốt? Sao ngài lại để bị ướt như vậy?"

Một đống câu hỏi đến cùng lúc làm Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu, hắn không nói gì nhưng đến khi người kia muốn cầm dù hộ hắn lại bị hắn giật lại và nói:

"Cầm cái gì, mau lên xe"

Người kia cảm giác ông chủ của mình có chút gì khác, không tiếp lời nữa chỉ ra mở cửa xe cho hắn, hắn ngồi lên xe , đặt tay lên trán thở dài .

Người kia thấy hắn có phần mệt mỏi , liền hỏi 

"Đi đâu ạ?"

"Về biệt thự"

"Dạ"

"Mà khoan, về chung cư đi "

" Ngài đã đi đâu vậy ạ?" Anh vừa hỏi vừa đưa Nhất Bác chiếc khăn để hắn lau tóc tránh việc bị lạnh dẫn đến cảm cúm.

" Cậu nhiều chuyện như vậy làm gì?" Trong lòng vốn đang khó chịu nay lại bị tra hỏi, hắn càng thêm bực tức, càu nhàu.

"Tôi biết rồi" Anh bị sếp nhắc như vậy cũng bèn im lặng không dám hỏi thêm câu nào nữa.

Nhất Bác tay chạm vào chiếc ô bên cạnh, sờ nhẹ phần tay cầm, cười nhẹ:

"Omega sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro