Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đến , Tiêu Chiến tạm đóng cửa tiệm dành chút thời gian nghỉ ngơi, anh lấy mấy chiếc bánh mì sáng chưa kịp ăn ra làm bữa trưa,  đang ngồi đánh chén ngon lành thì anh nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn của anh - Tử Dương 

"Alo ?"

" Alo, đang ở tiệm hoa à. Tôi đang ở gần đấy đợi chút"

" Ủa? Alo?" Tiêu Chiến chưa kịp hỏi thêm gì thì người bên kia đã ngắt máy, từ hồi đi học anh không có mấy bạn bè, đa số những người muốn làm thân với anh nếu không phải vì tiền thì cũng sẽ là vì muốn có tay sai vặt, mãi đến cấp 3 khi anh gặp được Tử Dương mới biết được tình bạn thật sự là như nào . Mẹ anh mất sớm, bố anh cưới người mới , anh còn có một em gái cùng cha khác mẹ, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhận được sự đồng cảm từ bất kì ai vì trong mắt người ngoài căn bản anh mới chính là đồ thừa.

Tử Dương cũng giống anh là một Omega, tuy nhiên tính cách hai người có chút đối lập. Tiêu Chiến rất dịu dàng, điềm đạm, thân thiện; người kia thì lại nóng tính, hay bực ngang và để ý đến những chuyện rất nhỏ. Ấy vậy mà suốt mấy năm trời họ đã thành bạn thân lúc nào không hay. Mải chìm trong suy nghĩ, bỗng Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng hét ngoài cửa

" Tên ngốc kia, có chịu ra mở cửa cho ông không đây? Mẹ nó Tiêu Chiến, cậu mà không ra tôi liền gọi cháy máy cậu."

Chưa có cơ hội gọi cháy máy người kia, cánh cửa đã được mở,

" Cậu đến đây làm gì?"

" Tôi đến ăn chơi cùng cũng phải xin phép?"

" Không cần nhưng vào tiệm thì cần xin đó" Tiêu Chiến cười nhẹ .

Tử Dương không thể phản bác chỉ "Hừ" nhẹ một tiếng, xong quay qua lấy từ trong túi ra hôm cơm trưa ngỏ ý muốn mời Tiêu Chiến ăn cơm, anh đặt hộp cơm xuống, lấy thêm ra hai đôi đũa đưa một đôi cho Tiêu Chiến. 

"Ăn đi"

Nhưng hình như Tiêu Chiến có chút chưa bắt được sóng, có thể nói chưa hiểu ý của Tử Dương, anh nghiêng đầu nhẹ," Cái gì?"

Tử Dương có chút mất kiên nhẫn, cảm giác sao người này lại ngốc như vậy được chứ,

"Bà mẹ nó! Anh đây kêu cậu ăn. Suốt ngày ăn bánh mì chả có chút dinh dưỡng nào, mau ăn đi mẹ tôi đã nấu bảo mang đi cho cậu cùng ăn đấy"

Tiêu Chiến dường như đã quá quen với tính khí nóng nảy này của Tử Dương, anh biết Tử Dương luôn rất tốt đối với anh. Từ hồi đi học, bất kì ai có ý đồ xấu với anh đều bị tên này lén lút hành họ ra bã , đến bây giờ vẫn luôn như vậy, anh cười nói

"Hì hì, cảm ơn cậu. Tôi cũng phải gọi cảm ơn dì nữa"

"Ais, mắc mệt. Ăn xong rồi gọi không được sao" Tử Dương vừa khó chịu vừa rút đôi đũa ra chuẩn bị đánh chén thì bị Tiêu Chiến ngăn lại 

"Êy!!! Không được, tôi phải gọi dì nữa , cậu đừng có mà ăn trước "

Tiêu Chiến lấy máy điện thoại ra, thuần thục gọi cho mẹ Tử Dương, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, vang lên giọng của một người phụ nữ chưa đến 40.

"Alo? Chiến Chiến hả con?"

"Dạ, con chào dì. Dương nói dì đã làm cơm hộp cho con , con cảm ơn dì"

"Ôi đứa nhỏ này, có nhiêu đó thôi mà cảm ơn gì không biết"

Tiêu Chiến vừa cười vừa mở cam quay bữa cơm cho mẹ Tử Dương xem mà không để ý đến người kia.

" Cảm ơn dì , dì làm nhiều món quá, con sẽ ăn thật ngon ạ"

"Ô, Tiểu Dương, sao con đã ăn rồi? Không đợi Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến lúc này mới ngớ người ra, quay qua nhìn lại thấy Tử Dương đã xơi gần nửa hộp, anh bèn nói thêm mấy câu với dì xong tắt máy và tặng Tử Dương một trận đạo lý.

Bên kia, Vương Nhất Bác ngồi trong công ty buồn chán không muốn ăn, trong đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh một người con trai với mái tóc đen, đôi mắt to và tròn, khuôn mặt trái xoan. Những kí ức trước kia hiện lên làm hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn gọi Hạ Vũ đến, muốn về nhà nghỉ ngơi, giao lại công việc cho trợ lý.

Khi đi qua con phố tối qua, hắn bỗng chợt giật mình, ra lệnh cho trợ lý Hạ dừng xe

" Vương Tổng, ngài muốn đi đâu?"

"Không phải việc của cô. Xong việc tôi sẽ gọi cô đến đón, cô quay về giải quyết đống bừa bộn ở công ty đi"

"Vâng ạ, vậy tôi xin phép" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro