Chương 12: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, xin chào?" Tiêu Chiến đang ở tiểu biệt thự của anh thì nhận được điện thoại từ số lạ

"Xin hỏi, là Tiêu lão sư nghe máy sao?" Đầu dây bên kia là một giọng nữ rụt rè

"Đúng vậy, xin hỏi chị là?" Tiêu Chiến khó hiểu ngừng tay, thả cọ vẽ xuống

"À vâng, chào ngài, tôi là trợ lý đạo diễn của show thực tế 'Hành trình lữ khách', xin hỏi thời gian tới Tiêu lão sư có lịch trình gì không ạ?"

"Tạm thời tôi không có ý định nhận bất kỳ kế hoạch quay chụp gì cả, đang tranh thủ nghỉ ngơi. Hẳn là người đại diện của tôi đã nói với bên chị rồi chứ? Có vấn đề gì sao?" Không phải đã bảo chị Giai Giai ngừng nhận show rồi à? Sao lại có người liên hệ trực tiếp qua số anh chứ?

"À, chuyện là, do Vương lão sư bị thương trong lần quay trước nên chúng tôi muốn tìm người thay thế vị trí chủ nhà của cậu ấy, qua đề cử và trao đổi thì thấy Tiêu lão sư rất có tiềm lực, muốn mời ngài trở thành chủ nhà của show, không biết ý ngài...?"

Tiêu Chiến nghe tới đó thì nhíu mày. Ai không biết quan hệ của anh và hắn ngoài mặt là không tốt chứ? Nếu lúc này anh thay thế hắn chả phải sẽ bị nói là cướp tài nguyên của hắn sao? Khó khăn lắm quan hệ của bọn họ mới thay đổi một chút, không thể vì chuyện này mà lại trở về số 0 được!

Không chần chờ thêm, Tiêu Chiến dứt khoát từ chối. Dù sao Diệp Tịnh Như cũng sắp sinh, là trong tháng này, có lẽ là cuối tháng gì đó

"Xin lỗi chị, thực sự thời gian tới tôi cần phải nghỉ ngơi, mọi người có thể gọi cho Vương lão sư hỏi cậu ấy xem có muốn đề cử ai không đã nhé! Tôi nghĩ chưa được sự cho phép của cậu ấy mà liên hệ với người khác thì không hay cho lắm" Tiêu Chiến có ý nhắc nhở, hiện tại Vương Nhất Bác đã về Tinh Quang, bọn họ đắc tội không nổi

"Tiêu lão sư, có lẽ ngài hiểu lầm, chính Vương lão sư đề cử ngài tới chỗ chúng tôi, sau đó nhóm đạo diễn cùng biên kịch mới ngồi lại trao đổi với nhau sau đó mới có cuộc điện thoại này ạ" 

"A?" Tiêu Chiến ngẩn người, cái tên này làm sao thế hả? Muốn anh bị fan hắn dìm chết hay gì? Thật là... "Thì ra là vậy, xin lỗi vì đã hiểu lầm. Nếu Vương lão sư đã đề cử thì tôi sẽ nhận, nhưng chỉ một kỳ thôi, vì thực sự là sắp tới tôi có việc quan trọng"

"Vâng vâng, cảm ơn ngài, Tiêu lão sư." Giọng nữ đối diện thở phào nhẹ nhõm, lại nói "Tới kỳ tiếp theo nữa hẳn Vương lão sư đã có thể quay trở lại cùng chúng tôi ghi hình."

"Vậy thì tốt, chị gửi lịch quay cùng kịch bản sơ bộ qua mail giúp tôi nhé. Cảm ơn" Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm

"Vâng, được ạ. Ngài đợi một lát. Vậy tôi xin phép"

"Được, tạm biệt!"

Cầm lên cọ vẽ, Tiêu Chiến lại mất tập trung, cái gì cũng không vẽ ra được. Buồn bực bỏ xuống cây cọ đáng thương, lấy đến điện thoại nhận mệnh gọi cho kẻ nào đó. Rất nhanh điện thoại đã thông, giọng nói lười biếng của Vương Nhất Bác vang lên đầy thiếu kiên nhẫn, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ

"Tốt nhất là anh nên có chuyện quan trọng"

"Ha ha" Tiêu Chiến chả thèm để ý giọng điệu uy hiếp mang theo mùi sữa này, vào chủ đề chính "Nghe nói cậu đề cử tôi thay thế vị trí 1 kỳ của Hành trình lữ khách hả? Cậu không biết chúng ta trong nhận biết của người hâm mộ như thế nào à? Muốn lúc chương trình phát sóng tôi bị nước bọt của fan cậu dìm chết hay sao, hử?"

"Yên tâm, lúc phát sóng MC sẽ nói rõ anh là được tôi đề cử" Vương Nhất Bác lúc này có lẽ đã tỉnh hẳn, giọng trầm khàn đầy gợi cảm xuyên qua điện thoại khiến tai Tiêu Chiến giật giật

"Ồ..." Tiêu Chiến xoa xoa lỗ tai mẫn cảm, có chút trêu tức nói "Chắc cậu cũng biết siêu thoại của tôi và cậu chứ? Cậu cũng không sợ nói vậy fan siêu thoại lại tăng vọt thì làm sao?"

"Anh thật phiền!" Vương Nhất Bác ngừng một chút mới nói tiếp "Cái này cũng  không được cái kia cũng không được"

"Được rồi, đùa cậu một chút." Tiêu Chiến phì cười, tưởng tượng tới cảnh kẻ nào đó vò đầu bứt tai anh lại không nhịn được cười ra tiếng

"Anh cười cái gì hả?" Vương Nhất Bác sắp nổi bão

"Không, khụ, không có gì" Tiêu Chiến nhịn cười, nghiêm túc trở lại "Tay như thế nào rồi?"

"Không vấn đề gì nữa rồi"

"Thế thì tốt, ở nhà ngoan đó, đừng khiến dì Tịnh suy nghĩ nhiều"

"Biết rồi. Thế nhé!"

"Được, bye!"

Ném điện thoại lên bàn bên cạnh, Tiêu Chiến rơi vào trầm tư. Cuộc điện thoại vừa rồi giữa anh và hắn đã không còn vẻ hằn học xa lạ như lúc trước, thay vào đó là sự thân thiết lẫn hiểu nhau của cả hai người. Không biết có phải do anh nghĩ nhiều hay không, nhưng thực sự anh cảm thấy quan hệ giữa bọn họ ngày càng tốt hơn, này là một dấu hiệu tốt!

Bên kia, trong căn phòng của mình tại biệt thự lớn Tiêu gia, Vương Nhất Bác đồng thời cũng đang ngẩn người, tai vẫn còn đang đỏ bất thường nhưng hình như hắn không phát hiện ra. Lúc này trong đầu hắn đều là câu "Ở nhà ngoan đó" của Tiêu Chiến. Vừa rồi khi nghe câu này, hắn đột nhiên quẫn bách, cả người mất tự nhiên, vội vàng đáp ứng rồi ngắt điện thoại. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ đốp chát lại vài câu mới chịu. Chưa đợi hắn nghĩ thông, tiếng gõ cửa đã vang lên gọi tỉnh hắn

"Điềm Điềm, dậy ăn sáng thôi con" Là thanh âm của Diệp Tịnh Như

"Vâng, con xuống ngay"

Vứt suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, Vương Nhất Bác làm vệ sinh cá nhân sau đó chạy xuống lầu dùng bữa. Gần 10h hắn mới ăn sáng, đúng là ngày càng lười biếng rồi!

Trên bàn cơm, Diệp Tịnh Như ngồi đối diện con trai. Đã lâu rồi bà (Lynn: Để bà thì già quá mà để cô thì lại không hợp bối cảnh, thôi thì mn chỉ cần biết DTN mới hơn 40 là được nha) không được nhìn con trai như vậy, thật sự đã lâu lắm rồi...

"Thời gian tới con có lịch trình gì không?"

"Đáng lẽ phải đi ghi hình cho show Hành Trình Lữ Khách vào ngày mùng 5. Nhưng tay đang bị thương, cho nên vào ngày 12 con mới có thể ghi hình cho kỳ tiếp theo" Nuốt vào một thìa cháo, Vương Nhất Bác nhìn lên đáp, lại cúi xuống ngay sau đó

"Ồ, vậy kỳ này thiếu người biết làm sao?" Cũng là người trong showbiz, Diệp Tịnh Như không xa lạ gì với những cái này, nói chuyện cũng có chung chủ đề

"Con đề cử Tiêu Chiến cho bên đạo diễn, anh ta cũng đã đồng ý. Dù sao tháng này anh ta cũng không sắp xếp lịch trình gì"

"Vì sao vậy?" Diệp Tịnh Như thấy hiện tại Tiêu Chiến đang hot, sao lại nghỉ hẳn 1 tháng như vậy làm gì? Không phải ai có nhiệt cũng tranh thủ sắp xếp kín lịch sao?

"Mẹ sắp sinh" Vương Nhất Bác chỉ định nhắc một câu như thế, nhưng lại thấy bản thân nói quá ít sẽ khiến mẹ hắn thương tâm, vì vậy hiếm khi quan tâm thêm "Sau này mẹ trực tiếp gọi điện kêu con rời giường đi, đừng lên xuống lầu nhiều, nguy hiểm"

"Được" Diệp Tịnh Như cảm thấy lúc này thật sự rất vui vẻ, con trai sau nhiều năm cuối cùng cũng biết quan tâm tới bà rồi. "Nghe con"

Ngày 5 tháng 5, Tiêu Chiến đi ghi hình cho kỳ thứ 2 của 'Hành trình lữ khách', đúng như Vương Nhất Bác đã nói, MC vừa nhắc về chuyện hắn đề cử anh thay thế vị trí chủ nhà kỳ này vừa trêu đùa quan hệ hai người thật tốt. Tiêu Chiến cũng cười đáp lại

"Mọi người đều rõ ràng vì đỡ cháu mới khiến Vương lão sư chấn thương cổ tay. Vốn tháng này cháu định nghỉ ngơi, nhưng lại bị cậu ta chộp tới bắt chịu trách nhiệm đây, thật sự là... Ha ha"

MC cùng khách mời đều phối hợp cười đùa, không khí trường quay rất tốt. Kỳ này chủ nhà chỉ có Tiêu Chiến là không cố định, còn người chơi tất cả đều là người mới. Bọn họ đều là tân binh, cho nên thái độ hợp tác khá tốt, quá trình quay vì vậy cũng thuận lợi ngoài mong đợi.

Lúc Tiêu Chiến trở về thủ đô đã là trưa ngày hôm sau, thật là quá mệt mỏi! Nhưng anh chưa kịp nghỉ ngơi, điện thoại đã réo lên inh ỏi, là Vương Nhất Bác gọi, Diệp Tịnh Như vậy mà sắp sinh...

Không kịp thay quần áo, Tiêu Chiến lái xe chạy nhanh tới bệnh viện theo định vị Vương Nhất Bác vừa gửi trên wechat.

Vương Nhất Bác lúc Tiêu Chiến chạy tới đang đứng ở quầy thu ngân hoàn thành thủ tục nhập viện. Hắn không kịp phản ứng đã bị anh bắt lấy cổ tay, hỏi dồn

"Sao lại sinh sớm như vậy? Không phải dự sinh là vào cuối tháng sao?"

"Bác sĩ nói do mẹ lớn tuổi nên sinh sớm là rất bình thường, đừng lo" Vương Nhất Bác nhìn xuống cổ tay bị nắm chặt của mình, cũng không có ý định giật ra dù vị trí bị nắm lấy như bị bỏng vậy "Mới trở về sao?"

"Ừm, vừa tới nhà thì nhận được điện thoại của cậu, lo lắng có chuyện gì nên vội chạy tới" Nhận ra ánh mắt ai kia, Tiêu Chiến ngượng ngùng buông tay, cười cười

"Đi thôi, lão Tiêu đang ở ngoài phòng sinh, từ lúc chuyển dạ tới bây giờ cũng gần một tiếng rồi"

"Bệnh viện này tuy xa một chút, nhưng bảo mật cao, dì không sao là tốt rồi"

"Ừm"

Đợi hai người rời đi, một y tá trực hai má đỏ rực đang nỗ lực che miệng lúc này mới từ từ thở ra, cầm lên điện thoại nhắn tin cho khuê mật

- Đoán xem tớ mới nhìn thấy ai ở bệnh viện?

Tin nhắn đi chưa tới 2 phút, bên kia đã trả lời

- Crush của cậu hả? Ha ha

- Không đùa với cậu, nói ra sợ cậu giật mình!

- Còn không nhanh nói, muốn treo tớ đấy à?

- Tớ nhìn thấy đồng thời cả Tiểu Bác và Chiến Chiến... Tuy cả hai đều hóa trang một chút nhưng với hỏa nhãn kim tinh của tớ làm sao mà nhận nhầm được, hơn nữa còn thanh âm, không lẫn vào đâu được!

- Gì gì gì? Nói rõ ràng xem nào! Hai người như thế nào lại cùng xuất hiện ở bệnh viện? Cậu đùa đấy à?

- Không nói cho cậu, ha ha ha

- Hừ, để tớ đoán? Nghe nói tay tiểu Bác bị thương là vì đỡ cho Chiến Chiến, hai người cùng tới là kiểm tra thương thế?

- Không phải! Cậu quên tớ làm việc ở khu vực nào rồi à?

- Khoa...khoa phụ sản? Ủa hai người đàn ông cùng tới khoa phụ sản làm gì?

- Nói cho cậu cũng không sao, nhưng không được tuồn ra, nếu không tớ bị đuổi việc là lỗi của cậu nha?

- Được! Tớ thề sẽ không tiết lộ nửa chữ!

- Mẹ tiểu Bác sinh, Chiến Chiến chạy tới với em ấy, trông cậu ấy còn lo lắng hốt hoảng hơn ẻm nữa kìa!

- Aaaaaaaaaaaaa! Chuyện gì vậy trời? Tớ đã chết! Sao có thể soft tới vậy cơ chứ? Giết tớ đi còn hơn, không chịu nổi mà!!!!

- Tớ cũng không chịu nổi!!! Tiếc là tớ chỉ là một y tá nho nhỏ mới thực tập, thông tin người bệnh chưa được xem, thật đáng tiếc

- Một ngày mà nhìn thấy được cả hai người một chỗ đã là phúc ba đời, cậu còn than vãn cái gì hả!! Sợ là chuyện cả hai xuất hiện ở bệnh viện cũng sắp bị khui ra, tớ có chút lo lắng

- Cậu nói tớ mới để ý, đúng là tớ thấy có người chụp trộm, nhưng chỉ nghĩ là fan như tớ nên cũng không báo cho hai cậu ấy...

- Cậu đừng tự trách, để xem hai cậu ấy giải quyết như thế nào. Tuy hôn nhân đồng giới đã nới lỏng nhưng tớ nghĩ sự nghiệp cả hai đang lên, lúc này nếu có tin tình cảm gì thì đúng là khó nói

- Thôi tớ trở lại làm việc, hy vọng hai cậu ấy đều tốt

Đúng như hai cô gái vừa trao đổi, lúc Diệp Tịnh Như sinh xong, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng thời nhận được điện thoại của Phó Tinh và Mạnh Giai. Nội dung không khác biệt gì mấy, là ảnh chụp Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, bối cảnh là sảnh bệnh viện, trớ trêu thay khủng cảnh xung quanh không bị che mờ, là sảnh khoa Phụ sản của bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra thang bộ thoát hiểm của bệnh viện, hỏi ý hắn muốn giải thích chuyện này như thế nào. Cũng không thể nói với công chúng chuyện hai người là anh em kế được, như vậy riêng tư của Tiêu Vĩ cùng Diệp Tịnh Như sẽ bị quấy nhiễu mất

"Chẳng phải tay tôi đang bị thương sao? Cứ nói anh muốn chịu trách nhiệm, kéo tôi tới bệnh viện tái khám nhưng đi nhầm khoa thôi"

"A, thông minh nha~" Tiêu Chiến tươi cười tán dương

"Tôi là ai chứ?" Vương Nhất Bác cũng chẳng cần khiêm tốn với anh, khuôn mặt góc cạnh ngưỡng lên, rất tự đắc

"Đúng là, mới cho một chút màu sắc, cậu đã tính mở phường nhuộm đấy à? Hừ!" Tiêu Chiến bật cười búng tay lên trán hắn

Sau hành động bất ngờ vừa rồi, cả hai người đều ngây ra, tai Vương Nhất Bác lại được dịp đỏ lên, nong nóng. Thật may nơi này là thang bộ thoát hiểm, xung quanh tối tăm không thấy rõ tình huống. Tiêu Chiến cũng ngượng ngùng ho khan một tiếng, tay trái đánh lên bàn tay phải, trong lòng mắng chết cái tay hư hỏng!

Ngày 11/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro