Chương 16: Điềm Điềm ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lynn: Ngày mùng 1 đầu năm mới Quý Mão update chương mới. Chúc các quý cô quý ngài năm mới vạn sự hưng. Đọc truyện vui vẻ^^

Vương Nhất Bác bị ánh nắng xuyên qua rèm cửa làm tỉnh giấc, bên người đã không còn người kia nữa, dường như tối hôm qua đối với hắn chỉ là một giấc mộng vậy. Hắn chán nản, cố gắng ngồi dậy, day day huyệt thái dương. Hắn muốn suy nghĩ cẩn thận về tình cảm phức tạp dành cho anh, nhưng càng nghĩ lại càng rối. Hắn chỉ biết, ngay lúc này mình không muốn để anh chạy. Nhưng anh là một người đàn ông trưởng thành, anh muốn đi, hắn có cách nào chứ? Ép buộc sao? Hắn làm không được, hắn sợ anh chán ghét hắn!

Lấy điện thoại trên bàn nhìn giờ, lại bất ngờ nhận được tin nhắn của anh, không chạy? Nhìn thấy nội dung, khóe môi Vương Nhất Bác vung lên, dần dần cười rộ lên vui vẻ, hình như, càng ngày hắn càng  nghĩ về anh nhiều hơn, tới lúc này đã không kiềm chế được bản thân nữa rồi...

Vệ sinh cá nhân đơn giản, mặc lại bộ đồ ngày hôm qua, tuy ghét bỏ nhưng đành chấp nhận. Đi nhanh xuống tầng hầm khách sạn, chiếc xe với biển số quen thuộc sớm đã đợi ở đó...

Buổi sáng tỉnh dậy, nhìn một mớ hỗn độn trong phòng, Tiêu Chiến có cảm giác vô cùng hoang đường, đùi trong hơi nóng rát và người nằm bên cạnh nói cho anh biết tất cả mọi chuyện diễn ra là thật. Buổi tối ngày hôm qua rõ ràng anh rất tỉnh táo, cũng không bị hạ thuốc, nhưng lại không thể từ chối hắn một lần nào. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt của hắn, anh lại mềm nhũn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Anh xấu hổ, lại tức giận với bản thân, không muốn đối mặt với hắn. Lập tức thu dọn bản thân, xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng xong xuôi liền bắt taxi trở về biệt thự của mình. Nhưng nghĩ lại, để hắn một mình lại khách sạn hình như không ổn lắm? Vì vậy sau khi suy nghĩ đắn đo gần nửa giờ mới lái xe chạy tới, nhắn tin báo cho hắn vị trí cũng nói tiền phòng đã thanh toán, để hắn xuống thẳng tầng hầm để xe.

"Tôi đã nghĩ anh không muốn nhìn mặt tôi nữa chứ?" Vừa lên xe, Vương Nhất Bác đã nhìn sang cười tủm tỉm

"Đừng nhắc nữa, tôi đưa cậu về" Tiêu Chiến không muốn nhắc lại, quá xấu hổ

"Vậy không được, tôi vẫn muốn nhắc tới" Người nào đó không biết thức thời trêu chọc

"Vương! Nhất! Bác!" Tiêu Chiến đạp ga, phóng đi, gằn từng chữ qua kẽ răng

"Ha ha ha, được rồi, tập trung lái xe đi" 

"Cậu đừng nhìn nữa, tôi không tập trung được" Bị ánh mắt chăm chú nghiền ngẫm nhìn qua, Tiêu Chiến quả thực không thể nào tập trung được

"À..." Vương Nhất Bác khụ một tiếng, đỏ tai quay đầu đi nhìn phía trước...

Quan hệ của bọn họ lúc này xem như là gì? Bạn bè chắc chắn không phải. Tình nhân càng không! Tình một đêm? Còn chưa làm gì thật sự mà! Vương Nhất Bác tiếc nuối thở dài thườn thượt

"Lão già kia cậu muốn xử lý thế nào?" Không khí im lặng khiến người suy nghĩ miên man, Tiêu Chiến liền tìm chủ đề nói chuyện

"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì?" Vừa nhắc tới lão già Lý tổng, Vương Nhất Bác cười lạnh, trong lòng đã xác định kết cục cho lão

"Bộ phim này nên đổi nhà đầu tư đi thôi" Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, với bản tính của người bên cạnh, hắn bỏ qua mới lạ, liền nói "Hiện tại Tinh Quang về dưới tay cậu, muốn kêu gọi đầu tư bộ phim này không khó, hơn nữa còn có Hải Duyệt phía tôi. Nhưng muốn lão già đó rút vốn không dễ đâu..."

"Trước tiên cần thăm dò công ty lão ta, phim muốn khởi quay cũng cần 3,4 tháng nữa, không vội" Vương Nhất Bác không sao cả dựa người hẳn lên ghế, hắn hơi mệt

"Đừng ngủ, muốn ăn gì?" 

"Anh nấu?" Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo, hắn vốn nghĩ anh sẽ chỉ đưa hắn về rồi ném hắn đi xem như từ nay không quen biết chứ? Người này thật là...không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh.

"Cậu nói xem?" Tiêu Chiến nhướng mày. Thực ra anh cũng không hiểu nổi mình. Rõ ràng buổi sáng mới quyết tâm không nhìn tới hắn một thời gian, nhưng ngồi cạnh hắn như lúc này, anh lại muốn ở lâu thêm một lúc, muốn chăm sóc hắn thêm một chút. Những suy nghĩ này không thể là từ tối qua mới thay đổi, mà nó đã ở sẵn trong đầu anh, chỉ là bị anh một mực giấu kín mà thôi! Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào? Nghĩ không rõ nữa

"Về nhà tôi đi. Ở gần đó cũng có một siêu thị mini, tôi cũng cần tắm rửa lại một chút, bộ quần áo này bẩn rồi!"

"Về nhà tôi" Tiêu Chiến đánh tay lái "Ở đó có phòng của cậu, tắm xong mặc đồ của tôi đi. Thức ăn buổi sáng tôi mua rồi, không cần đi nữa"

"Phòng của tôi? Không có ai tới đó ngoài tôi sao?" Trong lòng Vương  Nhất Bác nhảy nhót

"Không có. Tôi ...không thích có người khác ở trong nhà mình"

"Người khác sao?" Vương Nhất Bác vui vẻ "Thì ra tôi không phải người khác!"

"Đúng vậy. Cậu...là em trai tôi!"

Mặt Vương Nhất Bác đột nhiên tối sầm lại. Ai thèm làm em trai của anh chứ? Từ rất lâu tôi đã không thích thân phận này rồi! Nghĩ tới đó, Vương Nhất Bác thất thần, nhiều năm trước hắn chưa từng nghĩ kỹ vấn đề này, chưa từng nghĩ sao bản thân lại đột ngột muốn rời khỏi biệt thự Tiêu gia, có lẽ không phải hắn không thích anh, mà là vì quá thích sao? Thích đến mức ở bên cạnh anh sợ sẽ không kiềm chế được mình? 

Nếu lúc này Dương Mẫn ở đây, chắc chắn sẽ hét ầm lên thông não cho minh tinh nhà mình. Cậu không thích người ta thì sao sự việc gì, sự kiện gì liên quan tới người ta cậu đều nhớ đến rành mạch như vậy được hả? Còn tự lừa mình dối người là bản thân ghét anh???

Còn Tiêu Chiến, ngay từ đầu anh là dung túng tính tình của hắn, cãi nhau theo ý hắn, rồi nhiều năm như vậy mà hình thành thói quen, đâu phải không thích người ta? Nếu không thích, tối hôm qua anh nào có thể để yên cho hắn làm càn với mình chứ? Nhưng tối qua rốt cuộc là anh dung túng như một người anh trai với em trai, hay còn có ý khác?

Hai người đều chìm vào suy nghĩ cá nhân, cuối cùng xe cũng dừng trước cửa tiểu biệt thự của Tiêu Chiến.

"Quần áo trong phòng tôi, đồ chưa dùng tới nằm riêng trong hộp ngăn dưới cùng tủ quần áo. Cậu tự đi lấy, tôi làm bữa trưa." Tiêu Chiến ném chìa khóa xe vào hộc tủ để giày ngay huyền quan, thay giày rồi đi nhanh vào bếp che giấu sự xấu hổ.

Vương Nhất Bác nhìn anh đi vào bếp, bóng lưng đó tối qua hắn đã ngắm rất lâu, lúc tiễn anh rời đi ở tiệc rượu đã có chút không nỡ, lưu luyến, sau đó ở khách sạn không nhịn được mà đi tới, còn không dám ôm lấy người cho đến khi thấy anh không có ý từ chối, lúc này, hắn càng muốn ôm anh khi bản thân tỉnh táo, nhưng tất nhiên không được, hắn không dám.

Thở dài, Vương Nhất Bác đi lên lầu hai, mở cửa căn phòng đầu tiên bên trái, đây là lần đầu hắn quan sát kỹ không gian riêng tư của anh, lần giao thừa không tính, lần đó chỉ ném anh lên giường rồi rời đi. Nhớ lại, hình như lúc đó nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh hắn cũng đã rung động rồi...

Quần áo của anh treo ngay ngắn phía trên, đồ ở nhà thì gấp gọn để trong thùng nhựa ngay phía dưới, hắn chần chờ một lát, lấy ra một bộ quần áo hưu nhàn ở nhà của anh, đi vào phòng tắm ngay trong phòng

Lúc đi xuống, Tiêu Chiến nhìn thấy người một thân là quần áo mình từng mặc, không hiểu sao mặt mày đỏ bừng lên, quay đầu tiếp tục lấy thức ăn ra đĩa.

"Lấy bát đũa ra đi"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn tới tủ đựng lấy 2 đôi đũa cùng 2 chiếc bát, hắn thích cảm giác này, gia đình nhỏ của hắn. Lại nhìn người đang đeo tạp dề, càng thập phần thỏa mãn. Đột nhiên nhớ tới lúc anh nấu nướng ở chương trình 'Hành trình lữ khách', MC có nói, cô gái nào lấy được anh thực hạnh phúc, hắn liền không vui, hóa ra đấy là cảm giác chiếm hữu?

"Tháng sau vào đoàn phim mới, đã chuẩn bị hết chưa?" Ngồi vào chỗ, xới cơm, Tiêu Chiến bắt chuyện trước, xóa đi không khí không được tự nhiên

"Cũng tạm" Đáp xong, Vương Nhất Bác cảm thấy mình trả lời như vậy sẽ không tốt, liền nói tiếp "Tôi đã gặp lão Tiêu, nhờ ba giúp đỡ, hẳn là sẽ suôn sẻ"

"Ừm" 

Hai người yên lặng ăn, không biết nói thêm cái gì nữa. Không khí trên bàn cơm rơi vào trạng thái tĩnh, xấu hổ, chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau leng keng.

Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý, hắn mặc quần áo anh đã từng mặc, nhưng anh lại không nói gì, có phải anh rất dung túng hắn không? Nếu hắn nói hắn muốn theo đuổi anh thì có bị đánh không nhỉ? Thôi... Vẫn là từ từ tới. Không phải còn bộ phim hai người hợp tác đó sao? À há! Cơ hội tới!

Cơm nước xong, Vương Nhất Bác lên phòng cho khách trên lầu nghỉ ngơi. Tiêu Chiến vào phòng vẽ tranh, anh cần tĩnh tâm. Bức tranh dang dở không được thêm nét vẽ nào, ngược lại anh vậy mà ngồi ngẩn cười, tai rồi tới mặt, đều đỏ bừng cả lên. Anh nhớ những cái vuốt ve của hắn trên người mình, những cái hôn vụn vặt lên cổ, lên ngực khiến anh nóng ran. Hiện tại đối mặt với hắn, anh không thể nói những lời châm biếm, khó nghe như trước nữa. 

Hắn sắp vào đoàn phim, sẽ mất vài ba tháng không gặp mặt, có lẽ hai người sẽ trở lại như trước đó. Nhưng anh muốn vậy sao? Thật lòng mà nói, anh không muốn! Anh muốn gần hắn hơn, muốn hiểu hắn nhiều hơn, muốn dung túng cưng chiều hắn nhiều hơn nữa, còn hắn thì sao? Lại nhớ hắn vẫn đang mặc quần áo của mình, anh xấu hổ tới mức muốn úp mặt vào khung tranh phía trước, là hắn cũng có ý với anh phải không? Nhưng đấy là hắn có chủ đích hay là lấy nhầm? Thật đau đầu mà!

Buổi chiều Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, tìm một vòng quanh nhà không thấy người đâu, không phải trốn rồi chứ? Đúng lúc nghe thanh âm lạch cạch phát ra từ phòng tranh lần trước hắn xem qua, đi nhanh qua đó, khẽ mở cửa nhìn vào, hóa ra là đang vẽ tranh sao?

"Thật là đẹp mắt!" Vương Nhất Bác cảm thán

Tiêu Chiến không biết hắn đang nói tới bức tranh hay là nói tới anh? Nhưng sự tồn tại của ánh mắt kia phía sau lưng khiến anh không dám quay người lại, nó quá mãnh liệt rồi!

Tất nhiên Vương Nhất Bác là khen người, hắn nào có hiểu về tranh mấy đâu? Lúc anh chăm chú điểm từng nét lên bức tranh, thật sự rất mê người, nên hắn mới có thể không nhịn được bật thốt lên như vậy.

"Khụ, trước khi vào đoàn phim cậu có định về nhà một chuyến không?"

"Có ý định, về thăm tiểu Đoàn Đoàn một chút, dù sao tôi cũng sẽ đi tận mấy tháng, lúc trở về đứa nhỏ quên mất người anh trai này rồi"

"Không đâu, tôi sẽ nhắc Đoàn Đoàn, không để đứa nhỏ quên cậu"

"Anh nhớ nhé! Ngày mai tôi về, trở về cùng tôi chứ?"

"Ừ...ừm"

"Vậy..." Vương Nhất Bác quan sát nửa bên mặt của Tiêu Chiến "Tối nay tôi ở lại đây có được không?"

Tiêu Chiến không lập tức trả lời, hai người lại rơi vào không khí im lặng quỷ dị. Anh đắn đo, sinh hoạt chung với 1 người khác trong nhà riêng như thế này là lần đầu tiên, anh do dự. Nhưng lại nghĩ người đó là hắn, anh lại cảm thấy trong ngực nóng lên, không muốn từ chối!

"Tiêu Chiến, không được sao?" Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác không nói hai lời lập tức rời đi, nhưng lần này khác, hắn sắp rời Bắc Kinh vài ba tháng, hắn sợ mình đi rồi anh sẽ quên mất hắn, cho nên mặt dày nài nỉ "Anh~"

"..." Tiêu Chiến run lên một chút. Người khác gọi 'Anh ơi' có lẽ đơn thuần là gọi một người anh trai, không hiểu sao qua miệng Vương Nhất Bác, anh nghe lại thấy quyến rũ đến vậy nhỉ? Không nhịn được đưa ra yêu cầu "Gọi lại một lần nữa!"

"Gì cơ?" Vương Nhất Bác không phản ứng kịp

"Gọi 'Anh', một lần nữa, khụ"

"Anh thích nghe sao? Vậy từ nay tôi sẽ gọi, có được không? Anh ơi~"

Vừa dứt lời, thân thể Vương Nhất Bác đã bị đè lên cạnh cửa ra vào phòng tranh, khuôn mặt người đàn ông áp sát, giọng nói nỉ non đầy mê hoặc

"Ngoan, lại gọi một lần nữa, được không?"

"Anh ơi~" Vương Nhất Bác đưa tay ôm sát anh vào lòng, ghé vào tai anh lặp lại "Anh ơi~"

Đã bao lâu rồi Tiêu Chiến không nghe người trước mặt gọi mình như vậy. Rất nhiều năm rồi, đến nỗi anh quên mất đã có một cậu bé xinh đẹp luôn chạy theo gọi 'Anh ơi', cuối cùng lúc này, lại được nghe, anh bật khóc!

"Đừng khóc, anh, là em không tốt, em sai rồi. Lúc trước em không nên tránh né anh, anh Chiến tha thứ cho em nhé? Có được nhé?"

"Được, Điềm Điềm ngoan" Tiêu Chiến càng khóc lợi hại, mặt vùi vào cổ hắn, nức nở nói "Anh chưa từng giận Điềm Điềm. Tuy không hiểu tại sao em lại trở nên như vậy, anh cũng chưa từng giận em"

"Em biết, đừng khóc nữa, tất cả là do em không tốt" Vừa nói Vương Nhất Bác vừa hôn lên tóc anh, thực ra hắn muốn hôn môi anh cơ, nhưng vẫn là không dám

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng, Tiêu Chiến đã buông hắn ra trước, lung tung lau nước mắt.

"Anh đi rửa mặt đi, để em mở cửa"

"Ừm"

Ngày 22/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro