Chương 27: Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa nhìn lại, ngọn núi ngày càng u ám, đi tới thậm chí còn thấy sống lưng lạnh toát, cứ như có mấy trăm con mắt nhìn chăm chú vậy.

Cố Phỉ nắm chặt tay người bên cạnh, người nọ nhìn chằm chằm phía trước, im lặng gãi gãi lòng bàn tay y trấn an. Bọn họ đã đợi ở nơi này một lúc lâu, các vị thiên sư vào núi được một lúc rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không, quá mức yên ắng.

"Em muốn đi vào xem tình huống, anh ở lại đây, nội ứng ngoại hợp" Thấy tình huống phát sinh có chút kỳ lạ, Cố Phỉ quay qua nói với người vẫn nắm lấy tay y không buông

"Em không được đi! Không phải có sư phụ em rồi sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" Vương Ngạn không đồng ý, càng dùng sức nắm chặt bàn tay lạnh lẽo trong tay mình

"Nhưng không hề có động tĩnh gì, em lo lắng"

"Nếu muốn đi cũng là tôi đi, em ở lại đây"

"Không được! Em là thiên sư, anh chỉ là người bình thường, cũng chỉ là mở thiên nhãn, không hề có tu vi, anh đi vào rất nguy hiểm! Không cho anh đi!"

"Vậy không ai được đi cả!"

"Anh!!!"

"CUT, qua" Trần đạo cầm loa hô lên, lại quay qua nhân viên nói tiếp "Chỉ còn 3 cảnh nữa là sát thanh, mọi người vực dậy tinh thần, vất vả rồi!"

"Không vất vả!" Người xung quanh đồng thanh hô lên, không những là nhân viên, các diễn viên cũng vui vẻ hô theo, cuối cùng bộ phim cũng sắp đóng máy, ai nấy đều thấy vui vẻ, làm việc cũng nhiệt tình thêm vài phần.

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, cả hai liếc mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười, cảnh quay của hai người còn một cảnh, hai cảnh còn lại là của các vị tiền bối, nhưng hai người cũng không có ý định nghỉ ngơi mà ở lại phim trường xem các tiền bối diễn, học hỏi thêm kinh nghiệm.

"Ngày mai em còn phải qua Thượng Hải chụp tạp chí sao?" Lúc ngồi nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vừa uống nước vừa trò chuyện cùng bạn trai nhỏ

"Vâng, hay anh đi cùng em được không? Dù sao anh cũng không có lịch trình gì cả mà?" Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, cảm giác lén lút cũng không tệ chút nào

"Có người thấy bây giờ" Tiêu Chiến khẽ rút tay ra nhưng không được, anh nheo mắt nhìn qua, ý cảnh cáo rõ ràng

"Anh đồng ý đi cùng em, em lập tức buông tay, được không?"

"Em là lưu manh đấy à?" Tiêu Chiến bật cười, cuối cùng thỏa hiệp "Được, đi cùng em"

Dương Mẫn cùng tiểu Tề ngồi phía sau nhìn thấy toàn bộ mà toát hết mồ hôi hột, hai cái người này thật là... Sao không biết kiềm chế chút hả giời? 

Cảnh cuối đều là các tiền bối diễn nên đều xem như suôn sẻ mà được đạo diễn thông qua, vì vậy đoàn phim vui mừng kết thúc công việc để chuẩn bị cho tiệc sát thanh diễn ra vào buổi tối cùng ngày.

Do các cảnh quay cuối diễn ra suốt đêm tới rạng sáng nên các diễn viên cùng nhau trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Lần này Vương Nhất Bác nhất quyết ở lại phòng Tiêu Chiến không chịu đi về khiến Dương Mẫn bó tay toàn tập. Ông chủ của cô sao lại không bớt lo được chút nào như vậy chứ? Không biết cô có khả năng hói đầu trong tương lai gần hay không đây?!!!

Tiệc sát thanh diễn ra tại một nhà hàng nổi tiếng với độ bảo mật về sự riêng tư khá cao, được người trong giới truyền tai rất nhiều nên trợ lý của Trần đạo mới chọn nơi này.

Để mọi người yên tâm tham gia dự tiệc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quyết định một trước một sau đi tới nhà hàng. Dù sao thời gian quay phim hai người cũng khiến nhiều nhân viên nghi ngờ nhân sinh, bọn họ cũng thấy hơi có lỗi (mới là lạ!).

Chuyện phải nói từ một tiếng trước, người đại diện Mạnh gọi cho Tiêu Chiến, nghe anh nói ngày mai qua Thượng Hải cùng ai kia thì liền thấy tức ngực khó thở!!!

"Chị lạy em! Hai người muốn công khai thì cũng để bọn chị từ từ chuẩn bị tâm lý có được không? Hả hả?!!!"

"Cũng chỉ là đi qua đó, chưa chắc đã bị bắt gặp cùng nhau mà chị?" Tiêu Chiến cố gắng biện hộ

"Tiêu Chiến à~ Tên kia nhà em đã trẻ con, em không thể cứ chiều theo như vậy được!! Hai đứa thời gian này bớt lại cho chị! Sự kiện livestream mới qua bao lâu? Bọn chị còn chưa chuẩn bị xong đâu" Mạnh Giai đầu đau muốn nổ

"Được rồi chị. Em có chừng mực mà" Tiêu Chiến cười trấn an người đại diện

"Chừng mực của em là ngang nhiên nắm tay ở phim trường? Hay hẹn nhau cùng tới Thượng Hải hẹn hò? Em..."

"Em sai rồi sai rồi còn không được sao?" Tiêu Chiến xin tha "Được rồi, em sẽ không đi Thượng Hải với em ấy nữa là được chứ gì?"

"Không những thế, tốt nhất hôm nay hai đứa bình thường xuất hiện hộ chị. Đừng thân mật quá đấy!"

"Vâng vâng, nghe chị ạ"

Tiêu Chiến tắt máy, nhìn người nào đó đang xụ mặt bên cạnh, chỉ biết ôm ôm hôn hôn an ủi người ta, trong lòng thì đã cười gần chết rồi... Sao em ấy lại đáng yêu thế này chứ???

Vì mệnh lệnh của đại diện Mạnh mà hiện giờ không khí trong phòng tiệc phải nói là "lạnh như băng". Trần đạo ngồi giữa, bên phải là phó đạo diễn, tiếp theo là vài diễn viên gạo cội rồi mới tới Tiêu Chiến. Bên trái là biên kịch, bên cạnh cô là Vương Nhất Bác rồi tới các diễn viên trẻ. Các nhân viên ngồi ở một bàn khác lúc này châu đầu ghé tai, đều có chung một thắc mắc, tại sao hai vị nam chính lại trở nên xa lạ rồi??? Không phải là lại đánh nhau đó chứ? Nhìn không giống lắm, thầy Tiêu vẫn bình thường cười nói cùng các diễn viên khác, chỉ có khuôn mặt thầy Vương là đen thục lùi, không ai dám bắt chuyện luôn.

Bữa tiệc kéo dài tới gần 11h thì tan, ai về nhà người nấy. Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng lập tức bị một bóng đen đè lên cánh cửa vừa đóng lại

"Sao em lại vào đây rồi?" Biết là ai, vì vậy Tiêu Chiến không hề phản kháng, chỉ dung túng thả lỏng người dựa vào ngực người ta

"Mai em đi rồi đó! Anh còn hỏi?" Giọng điệu đầy vẻ ai oán, xem ra suốt mấy tiếng dự tiệc cũng không khiến Vương Nhất Bác nguôi giận

"Phì! Có phải em đi vài năm đâu? Chỉ vài ngày thôi mà" Tiêu Chiến bật cười, đưa tay lên nhéo mũi bạn nhỏ to xác

"Hai ngày cũng lâu lắm đó!" Vương Nhất Bác làm nũng, nghe cũng đáng yêu lắm "Anh à, đợi em về chúng ta chuyển về sống chung nhé? Có được không?"

"Được!" Tiêu Chiến hôn lên cằm hắn, thỏa hiệp "Nhưng em có thể thả anh ra, chúng ta vào trong nói chuyện được không?"

"Đi thôi" Vương Nhất Bác nhận được đáp án mình muốn, vui vẻ thả người. "Đi tắm nhé?"

"Em định làm gì?" Tiêu Chiến cảnh giác kéo lại áo mình

"Em vốn chỉ hỏi một câu hỏi rất bình thường. Anh phản ứng như vậy...khiến em muốn làm gì rồi đó, ha ha ha" Vương Nhất Bác cười to, đưa tay bóp mặt anh, một tay ôm lấy vòng eo thon thả

"Đừng đừng, đợi em về nhé?" Tiêu Chiến hoảng sợ né ra một bên. Trưa nay mới làm, giờ lại làm anh sợ eo mình hỏng mất.

"Anh nói rồi đấy nhó?" Vốn hắn không định làm gì cho nên thỏa hiệp rất nhanh khiến Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy thiệt thòi dễ sợ

Hai người trong sáng nằm chung một cái giường, đắp chung một tấm chăn mỏng nói kỹ về kế hoạch sống chung sắp tới.

"Tới nhà ai? Anh hay em?" Một người nghiêm túc đặt câu hỏi

"Tại sao anh lại phân biệt như thế nhờ?" Một người chỉ thích phá rối

"..."  Tự dưng người nghiêm túc hết muốn thảo luận nghiêm túc. Anh tức giận hỏi lại "Được rồi. Vậy giờ tới nhà ai? Nhà chúng ta hay nhà chúng ta? Để một căn trống thì hơi phí, nên bán căn của chúng ta hay căn của chúng ta?"

"..." Tên phá rối nào đó khựng lại, nhưng sau đó nhanh trí đáp "Có thể bán hai căn của chúng ta rồi mua một căn mới chính thức của chúng ta được khum anh à?"

"Thất sách rồi..." Tiêu Chiến rầu rĩ lẩm bẩm. Người nào đó IQ cao phết chứ đùa. "Vậy mua căn mới đi. Em muốn ở khu nào? Có nói với ba mẹ một tiếng không?"

"Nói chứ sao không? Dù sao mẹ em cũng biết mật khẩu căn nhà em đang ở hiện tại. Sớm muộn mẹ cũng biết, vậy sao không nói ngay từ đầu"

Tiêu Chiến thoáng trầm ngâm, sau đó nguy hiểm nheo mắt "Sao giờ em lại phân biệt cả mẹ nữa hả?

"... Em sai rồiiiiiiii" Vương Nhất Bác co được dãn được

"Còn cợt nhả nữa không hả?" Tiêu Chiến nhéo tai hắn

"Em sai ròi mừ~" Vương Nhất Bác lập tức nhận sai "Anh à~"

Hai người cứ chọc ghẹo qua lại tới khi ngủ quên mất. 5h sáng, Vương Nhất Bác rón rén tỉnh lại rời đi. Đợi cửa đóng lại, Tiêu Chiến mới khẽ thở dài một tiếng. Hắn vừa mới đi anh đã cảm thấy nhớ rồi. Đúng là không có tiền đồ mà...

Lần đi Thượng Hải này là để chụp hình cho quý một đầu năm sau của một trong Ngũ Đại tạp chí trong nước. Lúc đầu rõ ràng là chụp một mình, không ngờ tới nơi, ngoài Vương Nhất Bác ra còn có một nghệ sĩ nữ chưa biết là ai. Lúc tới phòng hóa trang nhìn thấy người, Vương Nhất Bác chỉ muốn quay người đi luôn.

"Kiềm chế kiềm chế" Phó Tính kéo người ra một góc, nhẹ giọng trấn an

"Không chụp nữa! Không phải là ngũ đại à? Sao loại nghệ sĩ nhân phẩm nát bét như cô ta cũng được chụp vậy?" Hắn đúng là tức điên rồi "Chị biết à?" Hắn nheo mắt nhìn Phó Tinh

"... Thì cũng có phải chuyện gì to tát đâu chứ" Phó Tinh càng nói càng nhỏ giọng dần, lòng hơi sợ hãi "Chị cũng...cũng mới biết. Nhưng hủy hợp đồng phí quá cao, cứ chụp đi được không?"

"Chị thấy chụp xong em còn có thể lăn lộn trong giới này mà không bị điều tiếng à? Sẽ không bị người ta nói nhờ quan hệ mới lên được tạp chí này à? Phí hợp đồng bao nnbiêu"

"Ba...ba triệu" Phó Tinh giật mình nhận ra, nghệ sĩ cô dẫn dắt đã không còn là người trẻ tuổi ngày nào

"Trả đi. Em không thiếu chút tiền này" Nói rồi quay người đi thẳng ra khỏi studio. Nếu là ng khác có lẽ hắn sẽ miễn cưỡng chụp vì trong hợp đồng có lỗ hổng, chỉ trách phía hắn không xem kỹ.

Nữ nghệ sĩ cùng chụp với Vương Nhất Bác không phải ai khác mà chính là Dương Thanh Thanh, người từng bị hắn nói đến mức khóc về kêu cha lúc trước. Loại nghệ sĩ như cô ta nếu đứng ngang với hắn không phải đồng nghĩa với việc danh tiếng của hắn bị biến đen à? Ngu mới làm. Hiện tại hoa hồng từ cổ phần Diệp thị hay từ Tinh Quang đều bỏ xa số tiền ba triệu. Sao hắn có thể tiếc một số tiền cỏn con để mình rơi vào trường hợp danh tiếng bị xấu đi chứ?

Do biến số này, chuyến đi Thượng Hải hai ngày rút ngắn còn một ngày. Buổi tối cùng ngày lúc Tiêu Chiến đang nằm xem weibo thì chuông cửa vang lên. Người anh nhớ nhung tươi cười đứng bên ngoài, nhìn anh đầy dịu dàng.

Lynn: Cả nhà ơi~ Chúc mừng năm mới 2024. Năm rồng nhiều lộc nhé! Mở đầu năm mới bằng một chương mới viết vội trong vài tiếng không kịp kiểm tra lại. Nếu mọi người thấy bug thì cmt để bổn cung sửa nha. Yêu~

Em bé chúc tết các chú các dì nhé!

Ngày 10/02/2024 tức 1/1 âm lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro