Chương 28: Nghỉ ngơi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đóng sập cửa...

"Anh à~ Mở cửa cho em đi~" Vương Nhất Bác che lại cái mũi suýt bị cửa đập trúng của mình, buồn cười làm nũng

Cửa mở ra lần nữa, Tiêu Chiến nhìn hắn rồi cũng bật cười một tiếng

"Anh còn tưởng bản thân bị hoa mắt. Không phải lúc này em nên ở Thượng Hải hả?"

"Để em vào nhà rồi nói được hông?" Vương Nhất Bác làm nũng đến nghiện, nghiêng đầu giả vờ đáng thương chớp chớp mắt

"Vào thôi, cũng không phải không cho em vào mà" Tiêu Chiến thực sự bất lực trước một bé Điềm Điềm như thế này. Anh đi thẳng vào bếp lấy một cốc nước ấm mang ra "Uống chút nước đã"

"Anh Chiến chu đáo ghê nha~" Vương Nhất Bác đón lấy cốc nước, không nhịn được tiện miệng trêu chọc

"Uống nước của em đi" Tiêu Chiến lười phản ứng với ai đó, ngồi xuống bên cạnh đợi

"Từ lúc về còn chưa có ôm em đâu, ghét bỏ em hử?"

"Nào dám ghét bỏ em. Đang đợi em kể chuyện đây. Sao lại đột ngột về rồi?" Tiêu Chiến choàng tay qua vai hắn ôm người hôn một cái

"Còn không phải là do Dương Thanh Thanh sao!" Vương Nhất Bác thỏa mãn, thoải mái hừ hừ rồi bắt đầu cáo trạng

"Hả? Cô ta lại làm gì nữa?"

"Hừ, lúc đầu bên tạp chí không nói với em là chụp bìa đôi, không ngờ hôm nay em tới, người ta nói hợp tác với em là cô ta nên em hủy hợp đồng rồi."

"Như vậy phải đền bù không ít đâu, lỗ quá rồi"

"Em thà đền bù còn hơn để phía cô ta lợi dụng xào couple, nghĩ đã thấy ghê tởm muốn chết rồi. Còn tạp chí đó từ nay anh cũng không được hợp tác nghe không?"

"Làm gì đến mức như vậy chứ?" Tiêu Chiến cười xoa đầu bạn trai đang giận dỗi

"Còn không hả? Anh chịu đựng giỏi thật đấy" Vương Nhất Bác mỉa mai "Lần sau bảo chị Tinh xem kỹ hợp đồng. Lỗ hổng lớn như vậy lại không thấy. Lần này chắc chị ấy cũng nên rút kinh nghiệm rồi"

"Phó Tinh có biết em là chủ tịch mới bổ nhiệm của Tinh Quang không?" Nhắc tới quản lý Phó lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra vấn đề đã muốn hỏi vài lần

"Em chưa nói cho chị ấy" Vương Nhất Bác thở dài thật dài

"Vì sao? Cô ấy theo em qua đó không phải là em không tin cô ấy đó chứ?"

"Cũng không phải" Vương Nhất Bác lười biếng ngả đầu lên vai anh của hắn, chán nản nói "Căn bản là em không biết nói như thế nào ấy"

"Cô ấy không biết gì về gia cảnh của em luôn hả?" Tiêu Chiến kinh ngạc

"Vâng" Nghĩ tới lại buồn cười, vì thế hắn cười một lúc mới nói tiếp "Chị ấy chỉ biết em rất có tiền thôi, ha ha"

"..." Anh còn biết nói gì đây?

Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Bọn họ cứ như đôi chồng chồng già đã sống với nhau mấy chục năm vậy, không có chút ngượng ngùng trúc trắc nào, mọi thứ cứ diễn ra vô cùng tự nhiên. Liếc đồng hồ treo tường, Tiêu Chiến vỗ bạn trai giục hắn đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, hiện tại cũng đã muộn rồi.

Buổi sáng ngày tiếp theo, do cả hai đều không có lịch trình gì nên ngủ nướng thêm một lúc. Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, đập vào mắt anh là lồng ngực trắng nõn rắn chắc của bạn trai nhỏ, mặt anh lặng lẽ đỏ lên, rón rén dịch ra một chút, xuống giường.

Đợi người đi rồi, Vương Nhất Bác mới mở đôi mắt đẹp ra, làm gì có chút buồn ngủ nào chứ? Nhìn anh chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ, tâm trạng hắn liền vui vẻ lên, cũng xuống giường đi theo.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Vương Nhất Bác xoay tay nắm cửa, quả nhiên không khóa. Hắn cười khẽ đẩy ra một khe hở, qua làn hơi nước, thân hình thon dài của Tiêu Chiến đập thẳng vào mắt, anh đang ngửa đầu hứng nước tưới xuống từ vòi hoa sen, đường cằm lộ ra rõ ràng càng trở nên quyến rũ chết người.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước vào, đi vài bước cũng đã thoát hết quần áo ngủ, chỉ còn lại quần nhỏ bao lấy bộ phận khổng lồ dưới thân.

Thực ra lúc Vương Nhất Bác vừa tiến vào Tiêu Chiến đã biết, nhưng anh không vạch trần bạn nhỏ ấu trĩ, phối hợp tỏ ra bất ngờ khi hắn ôm lấy eo mình từ phía sau, nhìn người yêu cười rộ lên vui vẻ, anh cũng vui vẻ theo, nghiêng đầu cọ vào má hắn, không nói gì.

"Hôm nay nghỉ, cùng làm chút chuyện vui nhé anh?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng dụ dỗ bên tai anh

"Chậc" Tay Tiêu Chiến chính xác nắm được vị trí trọng yếu, buồn cười chọc ghẹo "Nếu anh không đồng ý chả phải sẽ ủy khuất bạn nhỏ này lắm sao?"

"Lưu manh!" Vương Nhất Bác giả vờ thẹn thùng như cô nương nhà lành bị chòng ghẹo

"Phụt ha ha ha"

"Áu, đau" Tiêu Chiến cười tới nỗi không kiểm soát được lực tay khiến Vương Nhất Bác ăn đay kêu lớn

"Xin lỗi xin lỗi" Tiêu Chiến nói xin lỗi nhưng không hề ngừng cười, chả có tý thành ý gì cả

"Suýt nữa tính phúc của anh không còn, lại dám cười?" Vương Nhất Bác nhéo một bên đầu vú anh, cảnh cáo

"Ưm~ Anh ư đi tìm người khác, ha, ha" Tiêu Chiến bị ngón tay giảo hoạt kích thích tới rên rỉ nhưng vẫn mạnh miệng khiêu khích

"Anh dám!" Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay bấm vào, nghe được tiếng rên ngân dài ngọt nị, hài lòng xoa nắn, an ủi.

"Ư, đau~" Đầu vú bị ngón tay bấm vào, vừa đau vừa sướng, cảm giác thật khó diễn tả

"Đau anh mới có thể nhớ lâu, còn nói những lời như vậy nữa không? Hửm?"

"Không dám không dám, hư~ muốn làm thì về giường, tắm lâu sẽ cảm. Ưm~"

"Làm ở đây đi, nhếch hông cao lên, nghe lời~"

"..." Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, anh quay đầu lại nhìn người phía sau "Em học lời thoại này từ đâu vậy hả?"

"Ha ha, mấy hôm trước em vô tình thấy fanfic của couple-fan"

"Em còn xem cái này?" Tiêu Chiến khiếp sợ, xoay người mặt đối mặt với em người yêu, đột nhiên bật cười ra tiếng, không khí mờ ám cứ vậy mà biến mất theo thanh âm cười lớn của hai người.

"Em còn xem nhiều thứ lắm, anh muốn thử không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngồi xuống, nâng một chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, đầu cúi xuống, ngắm nhìn đóa hoa xinh đẹp màu hồng nhạt đang vô thức khép mở trong kẽ mông anh

"Em làm gì... A~ Đừng liếm!" Tiêu Chiến bị xúc cảm ấm áp trơn mềm chạm tới nơi tư mất kích thích, cơ thể run rẩy, tay nắm lấy giá đỡ vòi sen bên cạnh, siết chặt.

"Em... Em đừng, Điềm Điềm... A~ ưm~ không muốn"

Xen lẫn tiếng rên rỉ mê người là tiếng chậc chậc dâm đãng phát ra từ dưới mông anh, nó đại biểu cho cái gì anh rõ nhất, nhưng như thế càng làm anh hưng phấn lại thẹn thùng sợ hãi.

"Mềm mại rồi" Vương Nhất Bác ngừng trêu chọc, ngẩng đầu cười khẽ "Ngồi xuống, tự mình khuếch trương"

Tiêu Chiến đang chìm đắm trong tình dục, nghe lời ngồi xuống nắp bồn cầu, một chân cong lên, một chân để trên sàn chống đỡ cơ thể. Tay run rẩy đưa xuống chạm tới nơi mềm mại khiến anh vừa đau vừa sướng mỗi lần làm tình, một ngón tay từ từ đâm vào, mang theo gel bôi trơn Vương Nhất Bác vừa tưới lên, chậm rãi khuếch trương, sẵn sàng tiếp nhận thứ hùng vĩ của người yêu.

"Được, ha, ưm, được rồi, vào đi"

"Thật đáng yêu" Vương Nhất Bác xem cả quá trình, thứ kia càng trướng lên thêm khi nhìn hình ảnh dâm đãng đang diễn ra, nghe anh nói như vậy, không muốn đợi thêm nữa, quỳ một chân xuống, đỡ vật nam tính để trước cửa vào vừa được nới rộng, nhẹ nhàng đâm vào, từng chút, từng chút. Khi không còn một kẽ hở, hai người ôm nhau khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến khuếch trương cẩn thận nên chỉ khó chịu một lúc rồi cũng dần quen thuộc kích cỡ khổng lồ trong mình, Vương Nhất Bác bị nhục bích siết chặt, sướng tới nói không ra lời.

"Em động động đi"

"Tuân lệnh bảo bối" Vương Nhất Bác nhận được lệnh, eo động, từ chậm tới nhanh cho đến khi chạm vào một điểm, nghe được tiếng rên rỉ mê người của người phía dưới, càng ra sức đỉnh vào nơi đó...

Không biết làm bao nhiêu lần, lúc hai người tỉnh táo trở lại đã qua 10h rưỡi sáng

"..." Quả là hoang dâm vô độ mà!

"Anh nghỉ một chút đi, em gọi đồ ăn ngoài"

"Ừm..." Tiêu Chiến yếu ớt đáp khẽ, sau đó không có tiếng động, đã ngủ rồi

Vương Nhất Bác biết mình có lỗi, làm anh mệt chết đi sống lại, vì vậy rất thức thời, đắp hờ chăn lên người anh, quay người vào phòng tắm dọn dẹp, không quên gọi điện đặt đồ ăn thanh đạm

Điện thoại Tiêu Chiến ở đầu giường không đúng lúc vang lên, Vương Nhất Bác vội vàng lao ra muốn tắt đi, lại vì cuống quá mà nhấn nhầm nút nghe, bất đắc dĩ đi ra ban công nhận hộ anh, là Diệp nữ sĩ gọi

"Mẹ, có chuyện gì không ạ?"

"Ẩy, sao lại là thằng nhóc nhà con, A Chiến của mẹ đâu?"

"Anh ấy đang bận, con nghe hộ, thế mẹ gọi có chuyện gì ạ?"

"Thì mẹ nghe nói hai đứa sát thanh rồi mà chưa thấy về, không phải lại có lịch trình gì chứ? Cuối tuần sau là tết nguyên đán rồi đấy!"

"Bọn con còn bận chút nữa, vài ngày tới sẽ về, hứa sẽ ở nhà qua tết luôn ạ"

"Hừ, thằng nhóc con còn dám đại diện cho A Chiến luôn hả? Lỡ thằng bé vướng lịch trình gì thì sao?" Diệp nữ sĩ cười mắng

"Thật đấy mẹ, anh ấy nói vậy mà" Vương Nhất Bác buồn bực

"Vậy con bận đi, mẹ không làm phiền nữa"

"Vâng, vài ngày tới chúng con sẽ về" Trước khi cúp máy, Vương Nhất Bác cam đoan

Rón rén đặt điện thoại đã tắt chuông về tủ đầu giường sau đó tiếp tục công việc dang dở, còn vui vẻ ngâm nga hát

Ngày 27/03/2024

Lynn: Chỉ nhanh chút là đăng 0h hôm qua r ấy. Mà buồn ngủ quá ngủ quên mất, tỉnh dậy thấy đang dở nên viết tiếp. Chúc mọi người ngày mới tốt lành^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro