Chương 30: Về thăm ông ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng một đầu năm năm nay cũng như năm vừa rồi, người tới chúc tết thầy Tiêu vẫn chiếm đa số, sau đó là bạn bè thân mật của gia đình tập trung ăn tối cùng nhau, chỉ khác là năm nay bọn họ tới nhà của lão Lưu

Ăn tối xong người lớn vẫn chủ đề cũ, than vãn chuyện cưới xin của con cháu nhà mình. Người trẻ tuổi lặng lẽ đưa mắt ra ám hiệu cho nhau, chuồn ra sân đốt pháo bông trò chuyện. Do đang ở nơi khác, người lớn cũng có thể đi ra bất kỳ lúc nào nên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không hề tỏ ra thân mật mà quy củ đứng sóng vai hóng chuyện. Như nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến ghé lại gần, hỏi nhỏ bên tai Vương Nhất Bác

"Lúc nào thì cậu nhỏ định dẫn người về vậy? Cậu vẫn chưa comeout với ông ngoại sao?"

"Cậu mới nhắn tin cho em bảo đợt này nhân dịp nhà mình về thăm ông, cậu sẽ đưa mợ về, có gì nhà chúng ta khuyên ông được, chứ không ông đánh gãy chân cậu"

"Em nghĩ dì sẽ khuyên hay thêm dầu vào lửa?" Tiêu Chiến hỏi xong liền phì cười trước

"Đúng là cậu nhỏ không hề hiểu Diệp nữ sĩ gì cả" Vương Nhất Bác cũng không nhịn được cười theo

"Này, hai cái người kia sao cứ thì thầm to nhỏ rồi cười vậy hả? Có chuyện gì bọn này không nghe được hử?" Lý Thấm quan sát nãy giờ không nhịn được xen vào trêu chọc

"Chị Thấm, đúng là chuyện này chỉ có bọn em mới hiểu, chị vẫn là đừng quan tâm thì hơn" Vương Nhất Bác cũng hùa theo cợt nhả một câu

"Ái chà, chị đây thật bất ngờ khi nghe nói chuyện kia kia đấy, đúng là... Thương nhau lắm cắn nhau đau" Lý Thấm đe dọa trắng trợn

"Ấy ấy em xin, chị be bé cái miệng hộ em với" Vương Nhất Bác vội vàng xin tha

"Đã biết chị cậu lợi hại hay chưa? Hả!"

"Lợi hại lợi hại. Chị Thấm đúng là xinh đẹp thông minh đáng yêu nhất rồi!"

"Hai người đủ rồi đó!" Tiêu Chiến bất lực lên tiếng, còn nghe nữa anh lại nổi da gà "Lát mọi người có kế hoạch gì không? Tết này gia đình tớ về Hà Nam, hôm nay là ngày tụ tập cuối dịp tết năm nay đó"

"Thôi ra tết lại tụ. Hôm nay các cậu cứ về nhà nghỉ ngơi mai còn đi sớm. Hẹn sau tết nguyên tiêu nha"

"Ok, không ý kiến!"

"Em cũng không ý kiến"

"Hôm đó tớ dẫn bạn trai theo được không?"

"Quyết định vậy nhé!"

Cứ vậy mỗi người một câu kết thúc ngày mùng 1 đầu năm, ai về nhà nấy.

Từ Bắc Kinh tới Hà Nam đi máy bay thì nhanh hơn nhưng ngặt nỗi gia đình lại có tới ba người nổi tiếng, vậy nên thầy Tiêu quyết định lái xe. Quãng đường cũng không tính là xa (chém đó các bác ơi), chỉ qua Hà Bắc là tới Hà Nam rồi.

Buổi tối, ông ngoại Diệp đã không đợi được mà đi qua đi lại trước cổng biệt thự khiến bảo vệ nhìn mà cứ thấp thỏm sợ ông mệt lại ngã bệnh.

"Được rồi được rồi, mấy cậu cứ làm việc bình thường, đừng để ý lão già này làm gì, không sao đâu" Ông Diệp nhìn hết nổi, lại khuyên bảo

"Ngài vào đây ngồi nghỉ một chút, lát lại ra đứng đợi đi ạ" Một bảo vệ khá có tuổi thân thiết nói

"Vậy cho ta chén trà đi. Cũng hơi mệt thật."

"Vâng vâng, uống trà nóng cho ấm bụng, nhiệt độ thấp thế này ngài nên chú ý thân thể"

"Được được, ta chỉ là nhớ cháu ngoại, không muốn ở trong nhà đợi"

"Tôi hiểu tâm trạng của ngài, nào, mời ngài uống trà"

Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang rất lạnh, còn may trang phục mặc trên người ông cụ rất dày, lại thêm một chén trà nóng, trong người lại càng ấm, tay cũng bớt lạnh.

Đúng lúc này có đèn xe từ xa tới, khu biệt thự này là khu biệt lập nên chiếc xe kia chỉ có thể là tới nơi này. Ông Diệp háo hức thấy rõ, vội đưa lại chén trà cho bảo vệ, tiếp tục ngóng ra ngoài. Nhưng khi thấy rõ chiếc xe, ông chưng hửng rũ mắt xuống, thằng con ông đi từ trưa tới giờ mới trở về, không biết đi đâu, ông cũng lười quản.

Diệp Hành Chi thấy bóng dáng cha già đứng phía cổng, nói một tiếng với người bên cạnh để y chuẩn bị tâm lý, hắn liền dừng xe lại, cười tiêu chuẩn hạ cửa kính xuống

"Cha, ngài vào nhà đợi đi, còn nửa giờ nữa gia đình chị mới tới nơi."

"Anh đừng quản tôi, ồ ai đây?"

"À... Đây là... " Hông bị người nào đó véo đau, hắn vội sửa lời "Bạn con, con mời tới nhà chơi thôi"

"Ồ, thế đưa bạn vào nhà trước đi."

"Mấy hôm trước cha mới bị ốm nhẹ, giờ lại đứng ngoài trời lạnh đợi chị, chị thấy lại áy náy khó chịu"

"..." Đúng thật, cô con gái này của ông mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm lòng, khóc lên một cái là ông cũng nhũn cả tim hết cách, thôi thì cứ vào nhà đi vậy!

Vào nhà, ông cụ lôi bàn cờ vây ra định chơi một mình giết thời gian. Đúng lúc Diệp Hành Chi thấy vậy bèn nói

"Cha, bạn con cũng biết chơi món này, để em ấy chơi cùng cha được không?"

"Anh bạn nhỏ biết chơi à? Mau mau lại chơi cùng lão già này đi, tốt quá!" Nói rồi lại chuyển hướng qua con trai đang đứng một bên "Mau pha trà mang tới đây"

"Vâng vâng" Diệp Hành Chi vội vã chạy tới tủ tìm trà, bảo mẫu đang ở trong bếp nhìn ra cười tủm tỉm. Không khí phải nói là vô cùng tốt đẹp.

"Tài đánh cờ của ngài tốt quá, cháu bêu xấu rồi" Chu Kiện cảm thán khi đã thua tới ván thứ 3

"Ngài cái gì, quá xa lạ. Nếu cháu là bạn Hành Chi, gọi một tiếng bác dễ nghe xem nào"

"Sao mà được ạ?" Chu Kiện hốt hoảng định đứng dậy

"Ngồi đi ngồi đi" Ông cụ bật cười kéo chàng thanh niên ngồi xuống "Sao mà không được? Với tài đánh cờ của cháu chắc cũng từng tham gia cuộc thi về cờ vây hả?"

"Dạ vângg. Lúc còn học cao trung cháu có trong câu lạc bộ cờ vây, từng tham gia thi nhưng chỉ được giải nhì thôi ạ" Chu Kiện ngại ngùng đáp

"Đã rất giỏi rồi. Anh nhìn đi, sao hai chị em anh lại không đứa nào biết chơi cờ vậy hả? Để ông già này chơi một mình bao nhiêu năm. Chán chết!"

Diệp Hành Chi ngồi không cũng dính đạn, chỉ biết gãi đầu cười hì hì, sau đó nói

"Vậy tết năm nào em ấy cũng tới chơi cờ với cha được không?" Dưới bàn, hắn trấn an gãi lòng bàn tay bạn trai.

"Được được. Cháu rảnh cứ tới chơi cùng bác nhé" Ông Diệp vui vẻ gật gật đầu, chuẩn bị vào ván tiếp theo

Ông Diệp vừa cầm lên quân đen, ngoài cổng đã chiếu đèn xe, một chiếc xe con khá khiêm tốn từ từ xuất hiện trong sân. Lúc này cờ đã là quá khứ, cháu ngoại mới là tương lai....

"Tới rồi tới rồi!"

"Có khách hả anh?" Chu Kiện khẽ hỏi bên tai Diệp Hành Chi

"Là gia đình chị gái anh. Lúc ở cổng anh nói với em rồi mà"

"À..." Chu Kiện ngượng ngùng cụp mắt, lúc đó nhìn thấy ba chồng tương lai anh sợ chết đi được. Nào nghe nói gì đâu?

Một nhà năm người xuống xe, thầy Tiêu đầu tiên là cười toe toét chào hỏi ba vợ nhưng bị ông đẩy qua một bên, hai tay xoa xoa muốn ôm cháu ngoại trong lòng con gái.

Mọi người: ... Sao dáng vẻ này cứ thấy giống mấy người biến thái thế nhờ?

"Nào, Đoàn Đoàn, mau cho ông ngoại ôm ôm nào"

"Hư hư" Đoàn Đoàn dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, trước đây gặp ông ngoại thì giờ cũng quên mất tiêu, nên phản ứng của bé là quay đầu ôm chặt cổ mẹ bé, hai chân còn đạp đạp tiến lên tìm kiếm giúp đỡ

"..." Cảnh này hơi không giống trong tưởng tượng lắm thì phải. Ông Diệp cảm thán!

"Ông ngoại, ông còn có con, à, tụi con" Vương Nhất Bác thấy trái tim thủy tinh của ông ngoại hắn đang sắp vỡ nát, vội kéo tay Tiêu Chiến đi lên an ủi

"Ồ? Làm hòa rồi cơ?" Ông Diệp nhìn tay cháu trai kéo một cháu trai khác tự nhiên như thế thì mặt tươi như hoa cúc "Vậy là tốt vậy là tốt rồi. Mau vào trong nhà, ngoài trời lạnh"

"Cha còn biết ngoài trời lạnh. Lúc nãy..." Diệp Hành Chi bị cái liếc mắt của cha già khiến cho ngậm miệng lại. Không nói được lúc này lúc khác mình mách sau cũng được vậy.

"Sao thế?" Diệp nữ sĩ dừng bước nhìn em trai

"Không có chuyện gì, em trai con lảm nhảm đấy, mau vào nếu không cháu ngoại cha bị lạnh"

Diệp nữ sĩ không nói gì nữa, chỉ là lúc đi qua cửa hai chị em nhìn nhau ngầm hiểu.

"Tiểu Kiện, đây là chị gái anh, chồng và con chị ấy"

"Xin chào ạ" Chu Kiện sau khi ngạc nhiên qua đi thì đã bình tĩnh lại, tuy có thắc mắc nhưng không phải lúc thích hợp để hỏi

"Chào em, bạn Hành Chi tới chơi sao? Đẹp trai ghê"

"Khụ khụ" Thầy Tiêu nghe vợ nói suýt vấp bậc cửa, mãi mới ổn định cơ thể

"Cậu..." Vương Nhất Bác suýt thì thốt ra chữ "mợ", may bị Tiêu Chiến nhéo eo ngăn lại kịp "Xin chào thầy Chu"

"Chào hai cậu"

Cuộc chào hỏi bị lời thúc giục của ông Diệp cắt ngang, cũng đúng lúc lắm. Tiêu Chiến nghĩ nếu còn nói nữa bạn nhỏ nhà anh sẽ lỡ miệng mất...

Đi cả ngày, bữa tối giải quyết xong liền nghỉ ngơi sớm, trò chuyện hay gì khác để mai tính tiếp. Hơn nữa ông Diệp cũng đã có tuổi, nên nghỉ ngơi sớm. Đêm nay Chu Kiện không ở lại, được Diệp Hành Chi đưa về, cả đêm anh cũng không trở về luôn.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tách nhau trở về phòng mỗi người, trước khi anh vào phòng còn bị hắn đè lên tường hôn một hơi, đỏ mặt đuổi người, không quên lo lắng nhìn xung quanh, may không bị ai nhìn thấy. Bạn nhỏ lá gan thật lớn!

Lynn: Lâu quá mới nhả chươngggggg. Yêu mọi người nhiềuuuuu

Ngày 01/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro