Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Đế xếp lại tấu chương, chắp tay sau lưng bước xuống đại sảnh. Lúc này ở Linh Tiêu Điện chỉ còn lại Trục Mệnh Tinh Quân.

Lão Trục Mệnh nhìn Ngọc Đế chậm rãi đi đến cửa lớn Linh Tiêu Điện, người đứng đó thật lâu, nhìn ra tiên giới trùng trùng mây phủ.

"Ngươi nói xem, con rồng nhỏ kia năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Khởi bẩm Ngọc Đế, Vương tướng quân tính đến nay đã hai ngàn năm trăm tuổi." Lão Trục Mệnh trong lòng nghĩ thầm, con rồng kia có chỗ nào nhỏ chứ ? Chân thân của hắn bây giờ chỉ mới là Cự Long, thế nhưng đã lớn hơn chân thân của Đông Hải Long Vương rồi. Đến khi hắn thật sự biến thành Ứng Long, không biết sẽ kinh khủng đến mức nào.

"Uhm, cách thời điểm lột xác cuối cùng không còn bao lâu nữa. Là tiên hay ma phải xem tạo hoá của nó."

Lão Trục Mệnh đối với chuyện này trước nay vẫn luôn bồn chồn bất an. Vương Nhất Bác đối với tiên giới từ lâu đã không mặn ngọt gì, bản thân hắn lại suốt ngày ở nơi tràn ngập yêu khí như biên cảnh. Lỡ như vào thời khắc mấu chốt hắn sa vào ma đạo, chân thân Ứng Long hiện thế, trở thành một con yêu long hùng mạnh nhất từ cổ chí kim, đến cả tứ đại yêu thú thượng cổ e rằng cũng không phải đối thủ của hắn.

So với việc yêu thú bị giam ở ma vực có dấu hiệu chuyển mình trổi dậy, Vương Nhất Bác mới thật sự là nỗi lo lắng lớn nhất.

Ứng Long cuồng sát, nhân gian đại hoạ.

.

Vương Nhất Bác xoay xoay ly trà trong tay, nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm khoé môi cong cong tỉ mỉ pha trà.

Hắn đã từng hình dung rất nhiều khoảnh khắc gặp lại Bắc Đường Mặc Nhiễm. Thế nhưng đến khi thật sự gặp lại, mọi thứ hắn nghĩ đến trước đó đều giống như bọt biển, tan đi không chút vết tích.

Tinh Quân của hắn, bất luận là ở kiếp nào, hình hài nào, thân phận gì đi chăng nữa, đều là Tinh Quân của hắn. Vẫn luôn mang cho hắn cảm giác xa vời nhưng lại cận kề gần bên, luôn khiến con tim hắn đập rộn ràng. Dù cho gương mặt đó ở trong lòng hắn đã khắc sâu từng đường từng nét, nhưng hể mỗi khi nhìn thấy sẽ khiến hắn đắm chìm như rơi vào mê trận.

Nếu ngươi hỏi hắn, vị thần quan này tên gì, tiên nhân kia xuất thân từ đâu, trên thiên đình có tin tức gì mới, khẳng định là hắn sẽ không nhớ rõ ràng thậm chí còn không biết để trả lời. Nhưng nếu ngươi hỏi hắn, Tinh Quân ở kiếp thứ bao nhiêu đó tên gì, gặp phải chuyện bi thương ra sao, làm sao mà chết, hắn sẽ nói cho ngươi nghe rành mạch không sai một điểm.

Vương Nhất Bác đối với Tinh Quân chính là loại chấp niệm như vậy. Chứng kiến được bao nhiêu đều sẽ ghi nhớ bấy nhiêu, kiếp nào hắn không tới nhìn được thì sẽ đến chỗ Nguyệt Lão xem sổ tình kiếp.

Lúc đó trên người Tinh Quân vẫn còn mang thuật pháp của Ngọc Đế, dù rằng hắn ở trước mặt y chỉ là hư vô, hắn cũng cảm nhận được sự dày vò đến cực hạn mà linh hồn bên trong thân xác phàm tục kia phải chịu đựng lớn đến mức nào.

Lão Ngọc Đế đến cả phương thức trừng phạt luôn dụng tâm như vậy. So với nhốt muội muội dưới núi, khiến cho Nhị Lang Thần khốn đốn phá núi cứu mẹ, so với đày con gái tới nơi biên cảnh xa xôi hiểm trở để cuối cùng âm dương chia cắt. Không có tàn nhẫn nhất, chỉ có tàn nhẫn hơn.

Cho nên đừng thấy Ngọc Đế không làm gì hắn, nghĩ rằng ngài thiên vị. Kỳ thực chính là đang phạt hắn, dùng chính tình cảm của hắn, dùng chính tâm tư của hắn để phạt hắn. So với dày vò thể xác, loại trừng phạt dày vò về tinh thần càng đáng sợ hơn.

Ngươi nhìn thấy được y thì thế nào ? Càng như vậy ngươi sẽ càng thống khổ, càng cảm nhận được bản thân mình vô dụng đến nhường nào. Nhìn thấy một lần, sẽ muốn thấy nhiều lần hơn nữa, càng chỉ thêm không thể buông tay. Chấp mê bất ngộ, khổ hạnh đoạ đày.

.

Đường Vương ngồi ở giữa cảm thấy bản thân giờ phút này rất giống một con kỳ đà bị ghẻ lạnh. Sư phụ và nhị ca hai người họ đã nhìn nhau nửa ngày rồi. Chẳng biết là đang nghĩ gì, chả lẽ xa cách lâu như vậy, không có gì để nói hay sao ?

"Ngươi" Lúc im lặng thì cùng nhau im lặng, lúc lên tiếng thì cùng nhau lên tiếng.

Được rồi, không cần phải đồng thanh như vậy. Từ từ lần lượt nói, ta nhất định không cản trở hai người. Bắc Đường Đường trong lòng cười khổ.

"Ngươi có phải đắc đạo rồi không ?" Bắc Đường Mặc Nhiễm nhấc tay rót ra chung trà mới, lên tiếng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Tiếu ý câu trên khoé môi, trong lời nói nghe như rất điềm nhiên lại có thêm ba phần châm chọc. Trưởng thành rồi, gương mặt càng thêm kinh diễm, trong nét ôn nhu còn xen lẫn sắc xảo mị hoặc. Không còn là hài tử ngây thơ vô tư nữa, chỉ còn lại Bắc Đường Mặc Nhiễm vương gia phong thái đỉnh đạc, phong nhã lại khó đoán.

"Nói ra thật xấu hổ, sư phụ chê ta dục thân không thanh tịnh, lòng chứa tạp niệm, tu luyện không ra cái thành tụ gì, khiến người tức giận đá ta xuống núi. Ta hiện tại không chỗ để đi, không nơi để về, thế nên đành tới đây cầu vương gia thu nhận." Vương Nhất Bác cười cười, nhận lấy chung trà từ tay Bắc Đường Mặc Nhiễm ngửa cổ uống cạn một hơi. Ngươi đây là uống trà hay uống rượu a ?

Chúng tiên gia đã nhiều ngày không được xem Vương tướng quân diễn kịch tình, cảm thấy nhớ mong, biết hắn hạ phạm liền rũ nhau chụm đầu lại trước quang kính.

Ngọc Thố ở một bên nhàm chán gặm củ cải "Có gì hay mà xem chứ, tránh ra một chút đừng có xô đẩy ta, các người che hết rồi ta không thấy gì hết."

Ngô Cương đứng nhìn, trên mặt đầy bất lực, chẳng phải vừa mới nói sẽ tuyệt giao hay sao ? Hằng Nga tỷ tỷ cũng không quản nổi con thỏ ngốc này nữa rồi.

Bắc Đường Đường không muốn tiếp tục ngồi đó làm không khí, xin cáo từ trước. Y vừa đi ra cửa, liền nhìn thấy Lạc Phi Phi được thị vệ dẫn vào, trên mặt nàng hiện rõ dòng chữ "Ta không cam lòng."

Bắc Đường Đường nhìn bóng dáng nàng khuất sau tiền viện, khẽ nhún vai "Nữ nhân này thật kỳ lạ."

Không có Bắc Đường Đường cản trở, Vương Nhất Bác kéo ghế qua sát bên Bắc Đường Mặc Nhiễm, trưng ra bộ mặt nghiêm túc cực hạn, thẳng thắng hỏi "Mặc Nhiễm, thời gian qua ngươi sống tốt không ?"

Động tác của Bắc Đường Mặc Nhiễm ngưng trọng, y xoay qua đối diện với đôi mắt lấp đầy hình ảnh của mình trong đó, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy do dự "Có gì mà không tốt chứ, chỉ là đôi khi hay bận rộn, không thể như trước, vô tư vô lo. Ngược lại là ngươi, Nhất Bác. Ngươi một chút cũng không thay đổi."

Hơn mười năm, thế sự có biết bao đổi thay, y vẫn nhớ năm đó Vương Nhất Bác nói nếu y giữ hắn lại, hắn sẽ ở lại không đi nữa. Y biết lời nói này không phải bồng bột mà nói ra. Thật may, cuối cùng y vẫn chọn để hắn rời đi.

Mười năm trôi qua của Bắc Đường Mặc Nhiễm trước khi Vương Nhất Bác quay về là khoảng thời gian dài đằng đẳng. Thế nhưng từ giây phút hắn xuất hiện, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới chân chính cảm nhận được, hoá ra đã mười năm rồi, cứ ngỡ chỉ mới hôm qua mà thôi.

Nếu năm đó Vương Nhất Bác ở lại, có lẽ y đã không phải chịu đựng nỗi cô đơn giày vò.

Thế nhưng ...

Ở lại cùng ta chỉ khiến ngươi chịu khổ, những người bên cạnh ta đều bị ta liên luỵ.

Ở lại cùng ta chỉ khiến ngươi thêm lo lắng, chỉ để ngươi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối suy sụp như muốn chết đi của ta.

Vương Nhất Bác có thể đoán được Bắc Đường Mặc Nhiễm chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng hắn vẫn muốn thử. Hắn muốn có được trên người y, nếu không thể là tình cảm, vậy ít nhất cũng là chút tin tưởng dựa dẫm. Cuồng vọng lắm phải không ? Có phải rất tham lam không ?

"Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm"

"Được rồi, nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ không ép buộc." Dù ngươi không nói, ta vẫn có cách để biết. Thế nhưng thứ ta muốn nghe hoạ chăng cũng chẳng phải chuyện đó.

Ta chỉ là muốn nghe tâm tư của ngươi mà thôi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Vương Nhất Bác cướp lấy chung trà trong tay mình, ngửa cổ uống. Hắn cố che giấu đi sự thất vọng, muốn phá vỡ sự ngượng ngùng này cho y. Bắc Đường Mặc Nhiễm trong tích tắc muốn kêu một tiếng "Nhất Bác", thế nhưng lời đến cửa miệng liền nghẹn lại.

Liệu chúng ta vẫn có thể xem nhau là bằng hữu tốt được không ?

.

Lạc Phi Phi được thị vệ dẫn đến trước mặt Bắc Đường Mặc Nhiễm, Vương Nhất Bác trông thấy nàng liền trưng ra dáng vẻ lãnh đạm, đầu mày khẽ nhíu, cảm thấy mất tự nhiên.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhướn mày nhìn nàng, khoé miệng cũng theo đó nhếch lên "Đừng làm bộ mặt oán hận đó với bản vương. Cô nương là người của Thần Vương ta, nếu cứ ngang nhiên chạy đến hoàng cung, không tránh được hiềm nghi của kẻ khác."

Người của Thần Vương ? Đây là ý tứ gì chứ ?

Vương Nhất Bác khẽ đưa mắt nhìn vị vương gia đoan chính nhã nhặn bên cạnh, lại để hắn bắt gặp được trong đôi mắt sáng ngời kia như xuất hiện một loại cảm xúc khác lạ. Mà thứ cảm xúc này tuyệt nhiên không phải dành cho hắn.

"Vương gia, ngài giữ ta ở đây cũng vô dụng. Người ta cần tìm là hoàng thượng, không phải ngài"

"Bản vương không giữ cô nương, đến lúc thích hợp ta sẽ đưa cô nương vào cung."

Lạc Phi Phi bất mãn đầy mặt, thế nhưng thực tế rõ ràng tàn khốc. Nàng biết lời Thần Vương nói không hề sai. Ban đầu là y cứu nàng, nếu không nàng đã bị thị vệ hoàng cung lôi ra chém đầu từ lâu. Lạc Phi Phi không thể nói thêm gì nữa, một mạch bỏ về phòng, bộ dáng chán nản uỷ khuất đến cực điểm trong mắt Bắc Đường Mặc Nhiễm lại là hứng thú vô cùng.

Vương Nhất Bác dõi theo bước chân Lạc Phi Phi, hắn khẽ chớp mắt, đôi ngươi chợt biến thành màu hoàng kim mở ra thiên nhãn, phát hiện trên cổ chân nàng có một sợi dây đỏ buộc quanh, toả ra ánh sáng nhàn nhạt. Tơ hồng đã kết, thế nhưng đầu còn lại không phải Mặc Nhiễm của hắn.

Tơ hồng của Bắc Đường Mặc Nhiễm buộc trên cổ tay, là tơ hồng đơn phương. Bị trói vào tình ái, nhưng không có được tình ái, phải chịu cô độc suốt đời.

Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của kẻ nào.

Cách một tầng quang kính, Nguyệt Lão vậy mà có thể cảm nhận được sát khí từ trong đôi mắt Vương Nhất Bác hướng lên trời chằm chằm nhìn vào mình. Chúng tiên gia đồng loạt không rét mà rung, trong lòng âm thầm thắp nén nhang cho Nguyệt Lão, không quên mỗi người để lại một câu chúc lão bảo trọng, quả nhiên thập phần tri kỉ a.

Đoạn khổ tình trong kiếp này, cuối cùng cũng đến rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro