Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đè nén mớ cảm xúc như gió xoáy rít gào trong lòng. Nắm tay để trên bàn càng siết càng chặt, cảm tưởng như móng rồng có thể hiện ra đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn. Vết thương nơi tróc vảy lại nhói lên, linh lực chưa kịp khôi phục sau khi từ ma vực trở về, giờ đây bị sự kích động của hắn làm cho chân khí chạy loạn. Vương Nhất Bác cố gắng áp chế bản thân, đến lúc bình ổn thì mặt mày đã trắng bệch, nôn ra chút máu đọng trên khoé môi.

Vương Nhất Bắc mơ hồ nghe được tiếng Bắc Đường Mặc Nhiễm gọi mình, vội nhấc ngón tay lau vết máu, điều hoà nhịp thở. May mắn là hắn đang xoay lưng lại với y, Mặc Nhiễm không thấy vẻ mặt tiều tuỵ này của hắn.

Thật may!

Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy thần sắc Vương Nhất Bác thay đổi, chẳng biết hắn bị làm sao, lo lắng không thôi "Nhất Bác, ngươi không khoẻ chỗ nào ? Ta lập tức gọi ngự y đến xem."

"Không cần, ta vẫn ổn. Chỉ là bôn ba vất vả nhiều ngày, có chút mệt thôi." Vương Nhất Bác nắm cổ tay Mặc Nhiễm kéo lại, ngăn y chạy đi gọi người.

Thế nhưng nắm được rồi ... lại không nỡ buông ra.

Bắc Đường Mặc Nhiễm kiếp này sẽ không bao giờ nảy sinh thứ tình cảm gì với hắn.

.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi ở lương đình, nhìn xuống mặt hồ, thấy gương mặt mờ nhạt của chính mình lay động theo ánh trăng xa xôi hư ảo.

Hắn đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến có nên chạy lên tiên cung gặp Nguyệt Lão tìm hiểu sự tình như mọi khi hắn vẫn làm. Nghĩ đến có nên chạy đến chỗ Trục Mệnh Tinh Quân xem quá khứ của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Nghĩ xem nên dùng thái độ gì đối mặt y. Nghĩ bản thân làm sao kiềm chế được mớ cảm xúc nhộn nhạo này.

Còn khó chịu và dằn vặt hơn cả khi làm một cái bóng.

Những đoạn tình kiếp trước kia, hắn chỉ có thể đứng nhìn. Nhìn thân xác phàm trần của Tinh Quân cùng người khác tay trong tay ân ái ngọt ngào. Hỏi hắn lúc đó có đố kỵ không ?

Hắn có. Vô cùng đố kỵ

Thậm chí hắn đố kỵ đến mức, đã có lúc muốn giết hết tất cả những người sẽ xuất hiện trong mệnh kiếp của Tinh Quân, xuất hiện một người hắn sẽ giết một người. Dù rằng hắn biết, đến lúc mãn kiếp Tinh Quân cùng bọn họ chỉ có thể phân ly. Hoặc là chia cắt đôi đường, hoặc là đơn phương cô độc chết đi trong đau khổ.

Thế nhưng hắn lấy tư cách gì để đố kỵ, khi chính hắn là lý do khiến Tinh Quân rơi vào tình cảnh này, hắn có tư cách gì chứ.

Chỉ có thể ngồi đây ôm đau thương tự trách chính mình mà thôi.

.

Bỗng nhiên, một viên đá từ đâu ném tới, phá tan hình ảnh phản chiếu của Vương Nhất Bác, kéo hắn thoát khỏi mớ tâm tư rối bời.

Vương Nhất Bác lẳng lặng đưa mắt lên nhìn, Lạc Phi Phi đã đứng giữa đoạn cầu nhỏ giữa hồ từ lúc nào, trên gương mặt khả ái xinh đẹp bị che phũ bởi sự buồn chán. Nàng không để ý tới hắn, có lẽ cũng không nghĩ rằng đêm hôm lại có người khác giống như nàng, không ngủ được mà ra ngoài tản bộ.

Một nắm đá nhỏ nàng cầm trên tay, cứ thế từng viên từng viên bị ném đi. Tựa như nàng đang cố ném hết những phiền muộn trong lòng ra ngoài.

"Làm vậy có khiến ngươi thấy dễ chịu hơn không ?" Giọng nói trầm trầm đem theo muôn vàn lạnh lẽo phá tan bầu không khí yên ắng của buổi đêm. Lạc Phi Phi bị tiếng nói của Vương Nhất Bác làm cho giật nảy mình, mấy viên đá cầm trên tay rào rào rơi xuống nước.

"Ngươi sao lại ở đây ?" Chính là người lạ mặt bên cạnh Thần Vương, nàng đến phủ Thần Vương đã nhiều ngày rồi, hôm nay là lần đâu tiên nhìn thấy hắn xuất hiện trong phủ. Có thể ngồi đối ẩm cùng Thần Vương, thái độ không hề kiêng kị, nhất định là đại nhân vật nào đó.

Vương Nhất Bác ngồi chống một chân trên thành lan can gỗ của lương đình, lưng dựa cột, mắt khẽ nhắm lại, cơ mặt hoà hoãn, phong thái ung dung, lại toát lên một chút bí ẩn, khiến người khác không khỏi tò mò.

"Đừng nhìn nữa, trên mặt ta không có chữ."

Lạc Phi Phi thoáng kinh ngạc, kẻ này từ đầu đến giờ vẫn luôn nhắm mắt, thế nhưng nàng làm gì hắn cũng đoán được. Tựa như đang ngủ, lại tựa như vẫn luôn tỉnh táo. Nàng thậm chí không chắc rằng từ nãy giờ hắn có thật sự mở miệng hay không. Lạc Phi Phi cố gắng nhấc bước nhẹ nhàng nhất có thể, từ từ tiến đến gần Vương Nhất Bác, muốn nhìn kỹ hắn.

Lúc này, đột nhiên Vương Nhất Bác mở mắt trừng nàng, ánh mắt như loé lên tinh quang sắc lẹm quét qua, khiến nàng giật thót. Trong giây phút ngắn ngủi, Lạc Phi Phi thậm chí còn cảm nhận được dường như có sát khí ẩn hiện dưới cái nhìn đó.

Linh tính mách bảo nàng, kẻ này không phải người có thể chọc vào. Tuy trông bề ngoài hắn là một thiếu niên phóng khoáng còn có chút tuỳ hứng, nhưng đâu đó trong ánh mắt của hắn tràn ngập uy quyền, một loại kiêu ngạo mang theo sự áp chế mạnh mẽ với người đối diện.

Cách mà hắn nhìn nàng lúc này, không hề giống với cách mà hắn nhìn Thần Vương, dường như là hai con người hoàn toàn khác vậy.

"Ngươi rốt cuộc là ai ? Ngươi với Thần Vương là ..."

"Không là gì cả." Ánh trăng bàn bạc hiển hiện rõ ràng trên mặt hồ đen tuyền một màu của màn đêm. Ánh trăng đó cũng giống với Bắc Đường Mặc Nhiễm trong lòng hắn, đẹp đến hư ảo, lại giá lạnh đến cắt da cắt thịt.

Ta xem y là ái nhân, y lại chỉ xem ta như một người bạn tốt. Vậy mà ta vẫn cười, vẫn giả vờ chấp nhận danh xưng đó. Có trớ trêu quá không ?

"Thần thần bí bí, thật kỳ quái." Lạc Phi Phi thấy hắn ngó lơ mình, chỉ chăm chăm nhìn ngắm cảnh đêm. Nàng tựa vai vào cột đình, nhàm chán bình luận trong lòng. Mọi người trong vương phủ này, người sau vô vị hơn người trước. Thật sự là buồn chết bổn cô nương, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Đường Vương ưa náo nhiệt còn có thể nói chuyện. Nhưng Đường Vương cũng không phải lúc nào cũng ở đây.

"Không liên quan đến ngươi. Ngươi tốt nhất mau chóng rời khỏi đây đi." Hắn không có tâm trạng cùng nàng tán ngẫu đêm khuya, cảm thấy càng ít tiếp xúc với nàng thì càng tốt.

Vương Nhất Bác không muốn xem nàng là tình địch, sau quảng thời gian dài đuổi theo tình kiếp của Tinh Quân, bản thân hắn cũng đã thông suốt được vài chuyện.

Những người từng sánh bước cùng Tinh Quân qua muôn kiếp nhân sinh, những cô nương, thậm chí là những vị công tử, họ đối với người đến cuối cũng chỉ là thương hại mà thôi. Hoặc dù cho đó là tình cảm song phương, cùng nhau hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, thế thì đã sao ? Đến cùng đều bị cái loại an bài tình kiếp thoại bản ba xu đầy cẩu huyết của Nguyệt Lão chia cắt.

Bước qua cầu Nại Hà mọi ký ức mọi lời thề đều trở thành hư vô, rồi họ sẽ được an bài một mối lương duyên mới, vĩnh viễn cũng không có cơ hội trùng phùng, càng đừng nói đến cái gì đời đời kiếp kiếp. Chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng hồng trần mà thôi.

Chỉ có hắn, cùng với linh hồn ẩn dưới lớp vỏ phàm nhân kia là bất diệt, là có thể mãi mãi ràng buộc lẫn nhau.

Lạc Phi Phi rồi cũng sẽ như vậy, huống hồ gì, người nàng được kết tơ hồng còn không phải là Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Tơ hồng kết rồi, không thể chặt đứt. Sợi tơ đơn phương kia, cũng không thể đứt được.

Hắn có thể làm gì đây ?

Giết Lạc Phi Phi ư ? để rồi đổi lấy một kiếp thù hận với Mặc Nhiễm, để khi Tinh Quân đến trình diện điện Diêm La sẽ nhớ ra tất cả, biết được mọi việc hắn làm, người sẽ đau lòng đến mức nào, càng sẽ tự trách mình đến mức nào.

Hay là giết Mặc Nhiễm đi, để Tinh Quân sớm đầu thai kiếp khác, nhưng hắn làm sao có thể xuống tay. Hắn thà tự sát một ngàn lần cũng không bao giờ muốn tổn hại đến dù chỉ là một sợi tóc của người.

Nếu đã không thể làm gì, vậy ta sẽ chọn bầu bạn cùng người, làm một kẻ bảo vệ, đứng ở phía sau nhìn ngắm người, bất cứ khi nào người quay lại cũng sẽ thấy được ta. Người muốn làm gì ta cũng sẽ theo người, dù cho việc đó có khiến tâm can ta đau khổ, ta cũng tự nguyện theo người.

.

Ít hôm sau lại xảy ra chuyện Lạc Phi Phi lẻn vào hoàng cung, bị giam vào ngục. Bắc Đường Mặc Nhiễm mặc dù bề ngoài vẫn lãnh đạm, nhưng hành động vội vàng, muốn tiến cung bái kiến hoàng đế. Vương Nhất Bác cũng đi theo.

Bắc Đường Dịch nhìn thấy Vương Nhất Bác liền kinh hỉ. Cũng không nề hà thân phận hoàng đế của mình, cung kính chấp tay đối hắn gọi một tiếng sư phụ.

Vương Nhất Bác đối với Bắc Đường Dịch xem trọng hơn cả Đường Vương, bởi vì đứa trẻ này từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành hoàng đế. Hành vi cử chi so với Bắc Đường Mặc Nhiễm càng cứng nhắc hơn một bậc, căn cơ học võ cũng không hề tầm thường, mọi tố chất của bậc quân vương nên có đều hội tụ đầy đủ, không thể không phục.

Kỳ thực hắn cũng khá bất đắc dĩ, hai vị đồ đệ này căn bản không được hắn chỉ bảo tận tình, bởi vì đoạn thời gian hắn ở lại không phải quá dài, hơn nữa mọi sự tập trung của hắn đều đổ dồn vào Bắc Đường Mặc Nhiễm. Vương Nhất Bác thật sự chỉ vứt lại cho mỗi người một cuốn tâm pháp, sau đó cách vài ngày kiểm tra Bắc Đường Mặc Nhiễm luôn tiện sẽ nhìn ngó đến hai vị tiểu vương tử. Vậy nhưng hai người họ lại chân chính xem hắn là sư phụ mà tôn kính, loại danh xưng này hắn thực nhận không nổi.

Vương Nhất Bác ý thức được bầu không khí không bình thường kể từ khi Mặc Nhiễm bước vào thư phòng, thái độ của Bắc Đường Dịch cũng trở nên dè chừng hơn. Hắn ở một bên, nghe hai người ta một câu ngươi một câu, mang đầy thâm ý đầy nghi kỵ, cũng hiểu ra phần nào ý tứ mà Đường Vương nói tới trước đây.

Lão tiên hoàng đúng là lão tiên hoàng, ngai vàng trao cho cháu nội đích tôn, nhưng binh quyền lại để con trai thứ nắm giữ. Tưởng rằng đến cuối đời cũng có thể cho mẹ con Bạch San San một chút công bằng, để lại cho đứa con trai luôn chịu nhún nhường của mình chút tình phụ tử.

Nắm giữ binh quyền, giống như nắm giữ cánh tay phải của hoàng đế, sức nặng của nó là không thể bàn cãi. Mà binh quyền còn nằm trong tay thân vương, sự uy hiếp của nó lại vô cùng lớn. Có lẽ chính cái binh quyền này, là nguyên nhân dẫn đến cục diện ruột thịt tương tàn như hôm nay.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao Bắc Đường Đường nói Mặc Nhiễm của hắn bây giờ không giống trước đây nữa.

Bắc Đường Mặc Nhiễm bây giờ là Thần Vương, là người mà hoàng đế gọi bằng hoàng thúc. Nắm trong tay binh quyền, có thể điều động ba quân, dưới một người trên vạn người.

Bắc Đường Mặc Nhiễm bây giờ trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên ngọn lửa thù hận, như than hồng âm ỉ cháy ngày đêm. Dưới cái nhếch môi mị hoặc mang theo đầy dã tâm, càng lãnh đạm lại càng toả ra khí thế khiến người khác kiêng dè.

Bắc Đường Mặc Nhiễm không tranh không giành với ai, giờ đây bị bức đến mức thiên hạ mỹ nhân đều muốn nắm trong tay. Từng thứ từng thứ mà y vốn nên có, muốn đem tất cả đoạt về.

Thế nhưng cho dù đổi thay thế nào, có một điều mãi mãi chẳng thể thay đổi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm một kiếp này, sẽ không bao giờ nảy sinh thứ tình cảm gì với hắn.

Không bao giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro