Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác bước đi trên con đường mòn quen thuộc, hắn nhìn xung quanh, gió thổi rất mạnh, đem theo hơi muối từ biển đổ vào đất liền. Ở đây chỉ có đất đá khô cằn, cỏ cây không mọc nổi, bốn bề vắng lặng, ánh mặt trời vạn năm đều bị che mờ bởi tầng tầng mây xám. Từ xa, hắn đã trông thấy mép vực, bên dưới là muôn vàn con sóng lớn nhỏ nối đuôi nhau như vũ bão đập vào vách đá dựng đứng, hung tợn như thể sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ sinh vật nào muốn chạm vào mặt biển. Trước mắt là nơi mà không ai hiểu rõ nơi này như hắn, Vô Lượng Đại Hải.

Vô Lượng Đại Hải là một vùng biển không có chân trời, không có gốc bể, giống như vũ trụ bao la vô định. Trên mặt biển là cánh cổng đá lớn tương đương cổng trời Nam Thiên Môn, đó chính là ranh giới thần ma. Nơi đây tràn ngập tà khí, người bình thường, thậm chí là tiên nhân đạo hạnh không đủ, bước qua liền sẽ thành yêu tà, sa vào ma đạo.

Ma giới không phải một vương quốc, mà giống như luyện ngục. Nơi phong ấn, giam cầm tà ma hung thú, đều là loại yêu ma không thể độ hóa, còn có tứ đại ma tôn, là những kẻ dấy lên trận đại ác chiến năm xưa. Các vị tiên đế thượng thần ngày trước thậm chí không tiếc hy sinh thân mình mới có thể phong ấn chúng ở ma giới, trong số đó có phụ thân của hắn, Ứng Long đại tướng.

Vương Nhất Bác đứng ở mép vực nhìn ra khoảng trời thênh thang mà u ám trước mắt, trong lòng không rõ đang nghĩ gì. Bọn yêu ma quỷ quái đằng sau cánh cửa kia không có người cầm đầu, ôm mối thù hận rất lớn đối với tiên giới, mỗi ngày đều trực chờ dấy lên binh đao, mỗi ngày đều gào thét ai oán. Có ai biết, suốt hàng ngàn năm qua hắn ở đây trấn thủ, ngày qua ngày đánh đánh giết giết đám yêu ma quỷ quái trong đó, mỗi ngày trông chừng kết giới phong ấn của các vị tiền nhân. Mọi người gọi hắn một tiếng tướng quân, hẳn cảm thấy loại thân phận này thật đáng khinh bỉ. Tướng quân cái gì, chẳng qua cũng chỉ là tên cai ngục.

Hắn đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng tư, thì bất ngờ nghe thấy gần đó có tiếng người bước tới. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cảnh giác, bất chợt thấy có hai người đang đứng cùng nhau bên mép vực. Hắn bước tới gần hơn, định lên tiếng hỏi mới chợt phát hiện ra hai người đó không thấy được mình.

Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn quan sát hai người trước mắt, là một đôi nam nữ. Vị nữ tử kia dáng người thanh thoát nhưng có phần hư dược, nàng vận áo lụa màu xanh, nước da như ngọc, dung mạo thiên tiên tuy dịu dàng nhưng đôi mắt lại có phần cương liệt. Nàng e ấp tựa vào bờ ngực nam nhân bên cạnh, người đó vóc dáng cao lớn, thân mang khôi giáp chiến bào tung bay theo từng cơn gió thốc, sừng rồng trên đầu đen nhánh, ương ngạnh vươn cao, đỉnh nhọn như kim, khí khái bất phàm, thập phần uy vũ.

Khi hai người họ quay ra nhìn nhau, tình ý dào dạt trong ánh mắt, lại có biết bao nhiêu thê lương vây kín hệt như mây xám ở đây, không cách nào xua tan. Vương Nhất Bác như chết lặng.

Phụ thân, mẫu thân ...

Bọn họ còn chưa kịp để hắn có thời gian cảm động, chưa kịp để tiếng gọi của hắn thốt ra khỏi miệng, đã ôm nhau gieo mình xuống biển, biến mất vào mặt nước u tối chỉ còn lưu lại bọt sóng trắng xóa bắn tung tóe trên vách đá cheo leo.

Hắn đưa tay lao tới, lại phát hiện mình vừa lao vào một vùng không gian xa lạ. Xung quanh bốn bề tĩnh lặng nhìn đâu cũng chỉ thấy màu đen ngòm, gọi trời không thấu, gọi đất không nghe, ngay cả tiếng vọng cũng không có.

Bác nhi

Phụ thân

Ứng Long đại tướng quân chưa bao giờ hiện ra rõ ràng trước mặt hắn như bây giờ. Người bước đến từ bóng tối, lại không bị bóng tối che lấp, người đứng đó im lặng nhìn hắn. Vương Nhất Bác đối diện với cha mình, chính hắn cũng cảm thấy bản thân trở nên bé nhỏ biết nhường nào.

Là người thật sao ... phụ thân.

Bác nhi.

Bàn tay người xoa nhẹ lên tóc hắn, dời xuống đôi vai hắn. Cảm giác như người rất muốn nói "Con trai ta đã trưởng thành rồi".

Đừng ở đây, trở về đi.

Ứng Long tướng quân bất ngờ đẩy hắn một cái rất mạnh, Vương Nhất Bác cả người ngã ra sau, rơi vào vùng ánh sáng lóa mắt. Hình ảnh phụ thân hắn lóe lên rồi nhanh chóng biến mất vào hư vô.

Phụ thân ...

---

Vương Nhất Bác bật dậy, cơn đau từ cần cổ lập tức nhói lên, thấu tận tim gan. Cơn đau kéo đến bất ngờ khiến hắn không kịp phòng bị, nặng nhọc chống tay, mồ hôi túa ra cả lớp áo, vết thương chưa kịp lành bị động lại lần nữa rỉ máu. Ngô Cương nghe thấy tiếng động trong phòng thì chạy vào, ở bên giường đỡ lấy hắn.

"Tinh Quân ở đâu ? vết thương của y thế nào ? Ta sao lại ở đây" Hắn gắng gượng, nhìn quanh một lượt, phát hiện mình đang ở căn phòng quen thuộc trong tiên phủ của Tinh Quân.

"Mạc tướng đưa tướng quân về đây, tướng quân yên tâm, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã không có việc gì"

"Bao lâu rồi"

"Một ngày một đêm"

Loại thương tích nặng như vậy, một ngày một đêm đã tỉnh được, cũng là nhờ thể chất của hắn cường hãn mới chống đỡ nổi. Thời điểm Vương Nhất Bác tróc nghịch lân, Ngọc Thố bởi vì cứu hắn, hao tổn linh lực trăm năm, sau đó lại tốn sức giải độc cho Bắc Đường Mặc Nhiễm. Ngô Cương ở một bên sốt ruột nhìn con thỏ ngốc kia liều mạng cứu người, chỉ có thể trợ lực cho hắn. Đến khi cả hai đều ổn, Ngọc Thố cũng chính thức gục ngã, ngất xỉu vào lòng Ngô Cương. An bài cho Bắc Đường Mặc Nhiễm xong, Ngô Cương đưa hai kẻ ngốc còn lại về thiên đình.

Một ngày một đêm, vậy thì dưới trần cũng đã qua một năm rồi. Vương gia của hắn có lẽ cũng đã khỏe mạnh, hắn rất có lòng tin vào y thuật của Ngọc Thố, vì thế nỗi lo trong lòng cũng buông xuống được ít nhiều.

"Cổ Điêu đâu ?"

"Đã giam lại."

"Còn gì nữa ?" Vương Nhất Bác nhìn Ngô Cương, dù ngoài mặt không có mảy may cảm xúc, nhưng lại giống như đang đè nén điều gì đó khó nói.

"Biên cảnh có biến. Ngọc Đế lệnh tướng quân gấp rút trở về."

Đến rồi, thứ mà hắn không muốn nghe nhất cuối cùng cũng đến rồi. Nếu kẻ tới truyền lệnh là Ngô Cương, hẳn là Ngao Bính đang thay hắn trấn ở Vô Lượng Đại Hải không thể rời khỏi. Vậy thì chuyện Ngọc Thố hạ phàm và chuyện Cổ Điêu, Ngọc Đế đều đã biết tất cả, dĩ nhiên cũng biết được hắn đang bị thương. Nếu buộc lòng người phải đi là hắn, vậy sự việc ở biên cảnh không phải chuyện mà các tiên gia khác có thể thay hắn lo liệu.

"Được rồi, ngươi về đi, đừng để con thỏ kia chạy lung tung nữa"

Nội tâm Ngô Cương có chút bất đắc dĩ "Nếu không phải ngài đưa hắn chạy lung tung, giờ có khi hắn đang vui vẻ ngồi bên cạnh ta ăn hạt sen a"

Ngô Cương đi rồi, căn phòng lại trở nên thanh tĩnh đến đau lòng. Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi bên giường, hắn đưa tay chạm nhẹ vào lớp băng vải quấn quanh cổ đã nhiễm một tầng tiên huyết mờ mờ. Tróc đi cái vảy cứng cáp nhất trên thân thể, đời này hắn cũng chưa từng chịu vết thương nào kịch liệt hơn. Ngịch lân tuy rằng sẽ mọc lại, nhưng thời gian lâu hơn những cái vảy bình thường khác rất nhiều, hơn nữa cho dù mọc lại, bên dưới đó cũng vĩnh viễn để lại vết sẹo.

Sẹo thì đã sao, có thêm bao nhiêu vết sẹo đi chăng nữa, cũng không thể bù đắp được những đau khổ mà Tinh Quân của hắn phải chịu đựng. Hắn không biết lúc này rời đi, sẽ phải mất bao lâu mới trở lại được, có khi lúc đó Tinh Quân đã đến một kiếp khác rồi.

Hắn chợt nhớ lại, có một lần hắn tình cờ biết được, mỗi khi mãn kiếp, Tinh Quân sẽ được dẫn đến trước mặt Thập Điện Diêm La, nghe Phán Quan tuyên đọc tội trạng, lý do vì sao bị đày xuống trần chịu khổ ải luân hồi. Mỗi lần như thế, là mỗi lần người được nhớ lại mình là ai, nhớ lại những bi thương mất mát, những tình cảm chôn chặt từ tận trong lòng vốn dĩ đã quên đi đều như sóng cuộn ngoài đại dương ồ ạt khơi dậy. Sau đó người phải đến cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, một lần nữa quên đi mọi thứ chỉ vừa nhớ ra.

Cứ như vậy, nhớ rồi lại quên, quên rồi lại nhớ, đổi lại là hắn chắc chắn sẽ bị loại tra tấn này bức đến phát điên, thà rằng tan thành khói bụi vạn kiếp bất phùng cũng không muốn tâm can bị chà đạp sống không bằng chết.

Lúc đó, Vương Nhất Bác như bị trúng tà, nổi trận lôi đình, đòi xông vào địa phủ cướp người đi. Ngọc Đế biết được đã trách phạt rất nặng, xích hắn lại dưới Trấn Yêu Đài, mặc hắn ngày đêm gầm thét đến rung chuyển trời đất. Đồng thời phong tỏa luôn Quỷ Môn Quan, không cho hắn có cơ hội tiến vào Địa Phủ nửa bước.

Có nỗi đau nào lớn như sự bất lực của hắn. Là hắn chứng kiến Tinh Quân bước đến Tru Tiên Đài, là hắn chứng kiến tình kiếp gian khổ của Tinh Quân, cũng là hắn chứng kiến tâm can Tinh Quân bị đem ra dày vò hết lần này đến lần khác.

Tinh Quân người nói ta biết đi, làm thế nào ta mới sống tốt được. Sao ta có thể sống tốt khi không có người bên cạnh đây Tinh Quân.

Vương Nhất Bác đứng dậy, bước từng bước chân nặng nhọc tới bên khôi giáp chiến bào đã được treo sẵn. Trong lòng mang theo mối tâm sự nặng nề, dù cảm tình sâu nặng, dù bản tính có cứng đầu tới mức nào, trách nhiệm trọng đại, hắn vẫn là không thể không tuân. Tinh Quân đã dạy hắn, thân mang bản lĩnh, phải hướng về thiên hạ chúng sinh, đem sự bướng bỉnh ngang tàn này của ngươi, ở trên chiến trường thống khoái ném xuống đầu quân thù, đừng chỉ ở thiên đình chọc phá các vị tiên gia nữa.

Đời này ta chỉ vì người, không vì thiên hạ.

Vương Nhất Bác trước khi quay về biên cảnh đã lén xuống trần, đến Hoàng Đạo Quốc tìm Bắc Đường Mặc Nhiễm. Hắn đứng trên mây, nhìn xuống bóng dáng vương gia ở thao trường luyện kiếm, hình như người đã cao hơn một chút rồi. Thân thể cũng nhanh nhẹn linh hoạt hơn, sau gáy còn ẩn hiện dấu vết khảm vảy rồng của hắn.

Nghịch Lân thay ta bảo hộ người. Ta nhất định quay về, đợi ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro