Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn lất phất kéo dài nhiều ngày, bầu trời ảm đảm, khung cảnh nhạt nhòa như sương khói. Vương Nhất Bác ngồi trên Thính Vũ Hiên uống rượu, ánh mắt dán chặt vào một thiếu niên thư sinh gầy gò xanh xao, trên lưng vẫn còn đeo kiện hành trang như là vừa bước ra từ trường thi. Y thất tha thất thểu đi dưới đường, trên tay cầm phong thư tình, đứng trước thanh lâu khóc lóc thảm thiết, miệng liên tục gọi tên một vị cô nương. Vài tên ác bá to cao bặm trợn liên tục đuổi y đi, thiếu niên vẫn nhất mực cố chấp chôn mình dưới trời mưa như thác đổ.

Sau đó ... sau đó y bị người của thanh lâu đánh đến chết, hưởng dương thọ mười tám tuổi.

Nhìn kẻ nằm trên mặt đất dần dần lịm đi, trong mắt Vương Nhất Bác hằn lên tơ máu đầy oán hận, một mình hắn ngồi trong phòng, với tay cầm lấy chén rượu, đưa lên môi, uống một hơi cạn sạch. Chén không vẫn còn ở trên tay, chớp mắt đã bị bóp nát, những mảnh sứ vỡ sắc bén cứa vào da thịt, tiên huyết đỏ thẫm theo kẻ tay, ngón tay chậm rãi chảy xuống. Nhãn thần đáng lý vô ưu, bấy giờ lại dần lộ ra vẻ bi thương bất tận.

Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng nói của một lão nhân.

''Vương tướng quân ngươi xem, kiếp này kết thúc sớm như vậy có phải tốt không? Lần trước ngươi trách ta cho y sống quá lâu quá mất thời gian, tiểu tiết rườm rà cuộc đời phức tạp. Không bằng bây giờ, đời sống đơn giản, ra đi thanh thản".

Nguyệt Lão trước không đến sau không đến, chọn đúng lúc tiểu tử kia đang đen mặt nhìn người thương bị người ta khiêng xác đi. Lão lại còn rất vô tư nhấp chén rượu, không quên cợt nhả đôi câu. Vương Nhất Bác, lửa giận bừng bừng liền lật bàn đập lão một trận.

"Con mẹ nó, cái thứ tình kiếp như vậy ngươi còn muốn tự hào. Lão già thối ngươi. Ông đây không tháo bảng hiệu của ngươi xuống thì không làm rồng".

Vương Nhất Bác rất muốn lấy dây tơ hồng ra trói lão lại, luôn tiện thắt cho lão một cái đồng tâm kết rồi ném lão vào thanh lâu. Nguyệt Lão chắc chắn có chấp niệm rất lớn với nơi này. Tinh Quân trong vòng một trăm kiếp, đã có tới mấy lần y dính dáng đến chốn câu lan. Lại còn lần sau tệ hơn lần trước.

Trong kiếp thứ năm mươi tám, Tinh Quân của hắn đầu thai làm con nhà thương gia, yêu mến một ca kỹ nổi danh, vừa lúc muốn chuộc thân cho người ta thì gia môn gặp chuyện, tán gia bại sản, y tìm cách đến thanh lâu đưa người đi, bị đánh chết trên đường bỏ trốn.

Kiếp thứ tám mươi lăm, là một tiểu hầu gia, thân phận xem như cũng có chút lợi hại. Thế nhưng đối tượng yêu thích lại từ nữ tử thanh lâu chuyển sang nam kỹ. Nam kỹ thì cũng thôi đi, còn nhất định phải tranh giành với thái tử điện hạ đương thời. Kết cục, cả nhà bị hại, gánh tội tạo phản, tru di cửu tộc.

Đến kiếp này, không thể tệ hơn, chỉ được làm tên thư sinh nghèo, theo đuổi hồng nhan không được, đi thi cũng không đỗ công danh, tới tìm người bày tỏ nỗi lòng thì bị đánh chết trước kỹ viện. Thực sự tệ tới mức không nỡ nhìn thẳng.

Cái thứ tình tiết thoại bản ba xu bán đầy lề đường này mà cũng có thể viết ra, lão làm Nguyệt Lão kiểu gì vậy, có trách nhiệm nghề nghiệp một chút được không?

Hắn trong lòng vô cùng đồng cảm với Thiên Bồng Nguyên Soái. Chắc chắn đây chính là nguyên nhân dù đã thành Phật, thù ý của Thiên Bồng đối với Nguyệt Lão vẫn không dứt, mỗi lần gặp mặt đều hận không thể đấm lão thêm vài đấm.

Vương Nhất Bác nhớ tới mấy kiếp khổ tình kia của Tinh Quân, gân xanh cũng nổi lên mấy lớp. Nguyệt Lão từ dưới sàn lồm cồm bò dậy, bưng bộ mặt sưng vù, bày ra vẻ cực kỳ cực kỳ oan khuất với hắn.

"Ngươi tưởng ta muốn lắm sao. Mỗi ngày ta đều phải an bài tình kiếp, viết tới kiếp thứ một trăm cho hắn đã hao tổn của ta mấy trăm năm tinh lực. Hơn nữa, cứ cách mấy ngày ngươi lại chạy tới làm phiền ta, lúc thì muốn hắn sống sung sướng một chút, lúc lại muốn hắn đừng sống lâu, lúc thì muốn hắn phải tài giỏi, lúc lại muốn hắn thật bình thường. Ngươi kỳ thực là muốn cái mạng già này của ta đi. Ngọc Đế không cho ta dùng lại tình kiếp ngày xưa của Thiên Bồng nguyên soái, nếu không cũng đỡ cho ta mấy trăm kiếp"

Nguyệt Lão một câu nối tiếp một câu, giống như rất sợ dừng lại sẽ bị hắn đánh tiếp. Vương Nhất Bác nghe lão nói đến lỗ tai ong ong cả lên, phiền não chặn đứng cái miệng của lão.

''Kiếp sau của Tinh Quân đã tới chưa?''.

''Có lẽ lúc này người đang trình diện ở điện Diêm La nghe phán quyết. Áng chừng một canh giờ nữa là tới rồi. Mạnh Bà rất thích Tinh Quân, mỗi khi Tinh Quân tới cầu Nại Hà đều không phải xếp hàng nha, ưu tiên uống canh đi trước...''

''Nói nhiều như vậy để làm gì. Y đầu thai ở đâu ?''. Hắn không có ý định lôi thôi như tuổi thọ của lão cho lắm nên cắt ngang .

''Hoàng Đạo Quốc.''

''Được, giờ ta sẽ đến đó lịch kiếp.''

''Tùy ngươi .... mà khoan đã, không phải chứ .... ngươi nói gì cơ ? Vương tướng quân .... tướng quân ... TƯỚNG .... QUÂN.''

Vương Nhất Bác chớp mắt liền bay đi mất, bỏ lại Nguyệt Lão há hốc mồm chết cứng tại chỗ, dọa chết lão rồi.

Vương Mẫu nương nương sau khi nghe được chuyện, đòi sống đòi chết một mực không cho hắn đi lịch kiếp. Sau đó nương nương lại đi quở trách Ngọc Đế một trận không thôi.

''Ngươi a, ta chỉ có một đứa cháu cố, ngươi hết lần này đến lần khác muốn phạt nó. Ngươi phạt thân mẫu nó, phạt đến mức nó phụ mẫu cũng không còn, bây giờ ngươi lại muốn tiếp tục phạt nó?''

Ngọc Đế nội tâm vô cùng oan uổng, chỉ biết ngồi đỡ trán nghe khiển trách. "Lịch kiếp là tự nó muốn đi, lại liên quan gì đến nhi thần, ta cũng chưa có đồng ý ?"

''Năm xưa ngươi nói mẹ của nó quá cố chấp, bây giờ ngươi cũng nói Bác Nhi quá cố chấp, kỳ thực kẻ cố chấp nhất chính là ngươi có biết hay không? Ngọc Đế a, ngươi để nó đến gặp Hỏa Đức Tinh Quân thì có làm sao? Dù gì, thiên mệnh đã sắp đặt, nó cũng không thể thay đổi, người xem đi, đã bao nhiêu năm rồi, sừng rồng đã thay mấy bận, vảy cũng đã lột mấy lần, nó vẫn không chịu từ bỏ.''

Bà cũng không hiểu vì cái gì mà Ngọc Đế cứ ba lần bảy lượt làm khổ đứa cháu này của mình. Cuối cùng, Ngọc Đế quyết định không để Vương Nhất Bác đi lịch kiếp, mà Vương Mẫu ở bên cạnh khóc lóc một trận với Vương Nhất Bác, khiến hắn không thể làm càn.

''Ta sẽ hóa giải ấn chú trên người hắn, để ngươi xuống gặp hắn ở kiếp này. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta, sau khi hắn mãn kiếp, ngươi lập tức trở về biên cảnh, không được phép rời khỏi nửa bước. Phong ấn ma vật là việc vô cùng hệ trọng, đừng ỷ có long hồn của phụ thân ngươi trấn áp mà tùy ý làm bừa, phải biết lấy đại cục làm đầu.''

Nghe Ngọc Đế nói trong lòng hắn thầm vui một trận. Đợi tới lúc Ngọc Đế cho phép hắn đường đường chính chính hạ phàm, Hỏa Đức Tinh Quân hẳn cũng đã mười mấy tuổi.

Vương Nhất Bác làm ra bộ dáng thần long thấy đầu không thấy đuôi, giấu mình trong đám mây, cẩn thận quan sát tình hình bên dưới. Nguyên lai, Hỏa Đức Tinh Quân kiếp này đầu thai vào hoàng thất Hoàng Đạo Quốc, trở thành Bắc Đường Mặc Nhiễm vương tử. Hắn nghĩ loại thân phận này cũng không tệ, xem ra lão già Nguyệt Lão cũng biết thức thời lắm. Nhưng dẫu sao là nhà đế vương, sẽ hơi khó tiếp cận. Mà Bắc Đường Mặc Nhiễm bây giờ vẫn còn nhỏ tuổi, cho nên cũng phải mười mấy năm nữa nữ nhân của y ở kiếp này mới xuất hiện. Tranh thủ đoạn thời gian này không có ai cản trở bồi dưỡng tình cảm nhiều một chút.

Hắn bay xuống bụi cây ở khu rừng bên ngoài thành. Khu rừng này đã được sắp xếp làm bãi săn cho hoàng thân quốc thích, vừa vặn hôm nay là ngày đi săn. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ xem sẽ biến thành con chim hay con thỏ để nhảy ra trước mặt Bắc Đường Mặc Nhiễm, thình lình hắn nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ truyền lại. Vương Nhất Bác thi triển phép ẩn thân đi theo tiếng nói đó, phát hiện nhóm hắc y nhân cùng một tên thị vệ đang lén lút trao đổi.

''Lệnh của chủ tử, tách Bắc Đường Mặc Nhiễm và Bắc Đường Đường ra khỏi đội cận vệ, sau đó ngươi biết phải làm gì rồi. Những người còn lại cũng đi quấy rối một chút, đừng để bị nghi ngờ.''

''Thuộc hạ tuân lệnh.''

Quả nhiên là nhà đế vương, những thứ tranh quyền này dĩ nhiên không thể thiếu. Nhưng sớm không đến muộn không đến, lại muốn thủ tiêu người của hắn lúc hắn vừa xuống tới đây, thật là khéo sắp đặt.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã tìm thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm. Hắn ở trên một cành cây cao nhìn xuống, Tinh Quân của hắn, người đang ở độ tuổi non trẻ, ngũ quang thập phần khả ái, trắng mềm nộm nộm, thật khiến người ta muốn yêu thương, trông bộ dáng thấp gầy nhưng có vẻ rất khỏe mạnh, tuy nhỏ tuổi nhưng thân thủ không tệ, người vận y phục sáng màu sạch sẽ, lưng đeo cung tên, ngồi trên lưng ngựa tư thế vững chắc.

Tinh Quân, ta đến rồi, Bác Nhi đến rồi

Hắn khẽ mỉm cười, âm thầm chào hỏi một câu với Tinh Quân của hắn, sau đó biến hình thành đứa trẻ trông trạc tuổi với Bắc Đường Mặc Nhiễm. Bỗng xuất hiện con lợn rừng từ đâu chạy ra trước móng ngựa của tiểu vương gia, mà con lợn này không phải tự chạy đến, hẳn là có người cố ý thả ra.

''Mau đuổi theo.''

''Tuân lệnh.''

Có khí thế lắm, chỉ mới hơn mười tuổi thôi, dám săn đuổi lợn rừng, quả nhiên có cốt cách thiên tướng. Vương Nhất Bác hoàn toàn giống như lọt vào trận mê hồn, từ lúc nhìn thấy "tiểu" Tinh Quân, khóa miệng của hắn gần như chưa từng hạ xuống. Thật sự là vô phương cứu chữa.

Bắc Đường Mặc Nhiễm phóng ngựa chạy trước, toán cận vệ ở phía sau, ngay khi tiến vào sâu trong rừng một chút, liền có hai ba tên hắc y nhân ở trên cây nhảy xuống chặn lại đám thị vệ. Bịt miệng trước, thủ tiêu sau, không một ai kịp kêu lên tiếng nào. Tình hình rất rõ ràng, bọn chúng là sát thủ chuyện nghiệp, mới có thể ra tay gọn gàng như vậy. Về phần tiểu vương gia, vẫn mải mê đuổi theo con lợn rừng mà không hay biết có nguy hiểm rình rập. Khi đưa tầm mắt quan sát, hắn phát hiện có rất nhiều người đang ẩn nấp xung quanh khu vực Bắc Đường Mặc Nhiễm đi tới.

''Cẩn thận!''

Một mũi tên bất ngờ lao đến từ sau lưng, Bắc Đường Mặc Nhiễm không hề phòng bị, mắt vẫn chăm chăm nhìn phía trước. Vương Nhất Bác kêu lớn, cước bộ khinh công phóng tới ôm lấy tiểu vương gia, cả hai từ trên lưng ngựa ngã xuống đất lăn lộn hết mấy vòng. Mũi tên bay như xé gió cắm phập vào thân cây, Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt tiểu vương gia nằm trên người mình, nhưng nhãn thần đã phóng tới những kẻ gian đang trốn ở bụi rậm cách đó không xa. Hắn nhanh tay phóng ra mấy cái vảy rồng, vảy rồng mảnh như lưỡi dao, lướt trong không khí nhanh như cơn gió vô thanh vô thức, tức khắc đoạt mạng đám hắc y nhân đó.

Nhìn lại người trong lòng, ban nãy còn anh dũng đuổi theo lợn rừng không biết sợ là gì. Thế mà hiện tại tiểu vương tử đang úp mặt vào vai hắn co lại như cục bông, hai mắt nhắm nghiền. Y lúc này mới ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt xa lạ thì không khỏi giật mình một phen, mau chóng đứng dậy, nội tâm có chút phòng bị mà lùi lại vài bước.

''Ngươi là ai a ? Người của ta ... đi đâu hết rồi?''.

Vương Nhất Bác rất không khiêm tốn, chỉ tay vào mũi tên cắm trên thân cây.

''Ngươi bị người ta hành thích.''

Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe tới hai chữ "hành thích" thì sửng sốt. "Vì sao lại hành thích ta, hành thích một đứa trẻ như ta để làm gì a ?" rất nhiều câu hỏi tại sao đột ngột xuất hiện trong đầu y. Mà chính y lúc này, âm thầm quan sát từ trên xuống dưới tên lạ mặt ban nảy. Trông bộ dáng hắn thật ung dung, từ tốn đứng dậy, sau đó từ tốn phủi phủi cát bụi trên y phục, không có chút kinh sợ nào, thái độ vô cùng điềm nhiên. Tiểu vương gia ngây thơ trong đầu chỉ nghĩ kẻ này áng chừng cũng bằng tuổi mình, sao lại có công phu tốt như vậy, gương mặt lại dễ nhìn, có lẽ không phải kẻ xấu.

''Vậy là ... ngươi đã cứu ta?''

''Ngươi nghĩ sao?''

''Ta tên Bắc Đường Mặc Nhiễm. Ngươi tên là gì ?''

''Ta là Vương Nhất Bác''. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt y chỉ có thể dùng từ cực kỳ ôn nhu để hình dung.

''Ngươi còn nhỏ mà thật lợi hại a. Đa tạ ngươi đã cứu ta, ơn cứu mạng này ta nhất định sẽ đền đáp.'' Tiểu vương tử tuy nhỏ tuổi nhưng rất lễ độ, chấp tay gập người chân thành cảm tạ hắn.

''Vậy thì ... ngươi có thể trả ngay được không?'' Nhìn đi, Tinh Quân của hắn cười lên là siêu cấp đáng yêu có biết không.

Y nghe hắn nói xong mắt mở lớn. Vương Nhất Bác nhếch mép cười khoái trá, rành rành bộ dáng lưu manh, đúng là tranh thủ mọi thời cơ, trong đầu đã nghĩ tới làm sao nắm bắt tiểu khả ái trước mặt. Mà lúc này hắn không hay biết, các vị tiên gia trên thiên đình vừa xem Quang Kính vừa bàn luận về chuyện của hắn, rất là sôi nổi a.

''Ai da ngươi xem, Hỏa Đức Tinh Quân thì ra lúc nhỏ lại khả ái đến vậy nha.'' Hà Tiên Cô tay ôm giỏ hoa, bày ra dáng vẻ mẹ hiền, khẳng định nếu có mặt ở đó, nàng sẽ cưng nựng tiểu Tinh Quân đến chết mất.

''Cái màn anh hùng cứu mỹ nhân này quá kinh điển rồi, Trục Mệnh Tinh Quân ngươi vừa mới viết thêm vào sao?''

''Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, hắn xuống trần lúc nào ta còn chẳng biết nữa là.''

''Ngươi hỏi sai người rồi, thiên kiếp của Hỏa Đức Tinh Quân là do Nguyệt Lão viết.''

''Đừng nhìn ta, ta còn chưa kịp làm gì hắn đã xuống tới dưới đó rồi.'' Nguyệt Lão trong lòng nghĩ đến chuyện con rồng nhỏ đó nóng vội chạy đi lịch kiếp lại thấy bất lực.

''Ai da tên Vương Nhất Bác này, hắn diễn cũng tệ quá đi, hấp tấp như vậy, có chỗ nào giống đứa nhỏ mười ba tuổi chứ ? Đứa nhỏ nào lại có cái ánh mắt lưu manh thế kia?''

''Thái Bạch huynh, người khác thì sẽ không thế, nhưng đó là Vương Nhất Bác, chúng ta không hiểu được đâu.'' Nguyệt Lão vuốt chòm râu dài vừa lắc đầu vừa nói, dùng tất cả trải nghiệm bị Vương Nhất Bác hành hạ đến mất ăn mất ngủ, đúc kết thành một câu "Chúng ta không hiểu được". Chúng tiên gia nghe xong đều đồng loạt gật đầu tán đồng, rất có cảm thụ người từng trải nói gì cũng đúng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro