Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khói từ lư hương lượn lờ trong không gian, Ngọc Đế nhìn Vương Nhất Bác quỳ trước thư án bái lạy mình, một câu "Tiểu thần Vương Nhất Bác, khấu kiến Ngọc Đế" nghe không ra ý vị gì bên trong.

Ngọc Đế không kêu hắn đứng lên, cũng không nói thêm một câu nặng nhẹ nào khác, chỉ nhìn vào gương mặt hắn. Ngài nhìn rất lâu, phảng phất đâu đó trong không khí ngưng trọng này còn có cả tiếng thở dài của ngài.

Hỏa Đức Tinh Quân đứng bên cạnh Vương Nhất Bác cũng không lộ vẻ lo lắng hay bất an, trái lại y cảm thấy Ngọc Đế giờ phút này như biến thành một lão nhân gia đáng thương, bị sự tịch mịch bao vây lấy, muốn chân chính thể hiện một chút cảm xúc cũng chẳng thể nào được.

Cho nên mới nói, đế vương không dễ làm, còn là đế vương của tam giới, chủ quản mọi sự bên dưới vòm trời này. Cái gì hỉ nộ ái ố, cái gì tham sân si hận, tất thảy đều không quan trọng bằng thiên hạ chúng sinh ở trên vai.

Tinh Quân trong lòng suy nghĩ miên man, sau đó lại nhìn Tiểu Bác của y, chẳng biết vì điều gì mà khẽ thở dài.

"Trước đến chỗ Vương Mẫu gặp người một lát, lão nhân gia rất lo lắng cho ngươi. Ngày mai tới cung Tử Hư gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, người sẽ chọn cho ngươi một sư phụ. Ngoan ngoãn mà tu luyện cho tốt. Không được làm chuyện hồ nháo."

"Ta ... Tiểu thần tạ ân Ngọc Đế"

Hắn rất không tình nguyện, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng từ chối, Tinh Quân đã âm thầm ra dấu hiệu, cản hắn nói tiếp. Thế nên mấy chữ "Không muốn bái sư" kia đành nuốt ngược xuống bụng.

"Ngọc Đế, ta có thể tiếp tục ở lại trong phủ của Hỏa Đức Tinh Quân được không ?". Cho là hắn đồng ý chuyện bái sư nhưng tiếp tục ở trong tiên phủ của Tinh quân hắn phải hỏi cho rõ, bái sư cũng mất vài năm học nghệ tránh sau này mông lung.

Ngọc Đế suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng tốt, xem như có thêm một người quản giáo tiểu tử này. Dù là con cháu tiên môn, nhưng xuất thân vẫn có một phần là yêu đạo, không quản giáo chặt chẽ về sau lại gây thêm họa.

Bái kiến Ngọc Đế xong, hai người lại tới chỗ Vương Mẫu thỉnh an. Lão bà vừa trông thấy Vương Nhất Bác thì nước mắt ngắn dài thi nhau rơi lã chã như mưa sa. Hết bảo "Tiểu Bác chịu khổ rồi" đến "Ngươi thật quá giống mẹ ngươi a, đứa cháu đáng thương của ta". Vương Nhất Bác bị người ôm chặt vào ngực, mặc dù xúc động nhưng sắp ngạt chết, hắn từ khi đạp vỏ chui ra chưa từng gặp qua mẫu thân nên xúc cảm cũng tồn đọng không nhiều. Hắn nghe Vương Mẫu dông dài một hồi, trong lòng muốn kêu cứu cũng không ai thấu.

Tinh Quân nén cười nhìn gương mặt méo mó không biết nên làm gì của hắn, lắc đầu thầm cảm thán "Cái gia đình này, kỳ thực từ già tới trẻ đều khiến người ta phải đau đầu."

"Tinh Quân, ta đói bụng" Vương Nhất Bác giống như không có xương sống, vừa đi vừa vặn vẹo dựa vào người Tinh Quân xoay tới xoay lui bày trò nũng nịu. Hắn dường như vẫn chưa quen với thân xác mới, luôn cho rằng mình còn là con rồng nhỏ như trước, bám dính trên người Tinh Quân.

"Trở về sẽ làm một bàn thức ăn ngon cho ngươi nha. Nhưng ngươi trước tiên đi đứng đàng hoàng lại một chút. Mắt phải nhìn đằng trước, lưng phải thẳng, bước đi từ tốn ngay hàng."

"Tiểu Bác đã lớn rồi, phải ngoan biết chưa" Tinh Quân gỡ Vương Nhất bác ra khỏi người mình, nhíu đôi lông mày cười nhẹ một tiếng, chỉnh sửa tư thế cho hắn, thấy hắn mặt mày nhăn nhúm, y liền xoa đầu hắn an ủi một chút. Tiểu tử này ở trước mặt y liền không biết kiêng kỵ gì cả.

"Được, đều nghe theo người"

Tiểu Tiên Đồng chạy ra mở cửa đã bị ánh mắt lãnh đạm của Vương Nhất Bác liếc qua dọa hết hồn, mà sau khi biết đây chính là con rồng nhỏ kia lại càng giật mình hơn.

Quả nhiên, tính cách bá đạo như vậy, tuy rằng bây giờ vô cùng anh tuấn khôi ngô nhưng cái kiểu khó gần một chút cũng không thay đổi. "Vì sao hắn vẫn ghét ta, ta lại chẳng đạp vào đuôi hắn bao giờ ?". Tiên đồng nghĩ thêm một lúc nhớ ra, hắn có phải hay không ghi thù năm đó ta vứt hắn xuống hồ.

Sau khi phân phó các tiểu tiên đồng chuẩn bị món ăn, Tinh Quân đưa Vương Nhất Bác đến chỗ Chức Nữ tìm cho hắn vài bộ tiên phục thích hợp, không thể để hắn mặc "lá cây" mãi được. Thế nhưng, bước vào phủ của nàng chưa bao lâu đã bị các tiên nữ ở đó vây kín.

"Long tiểu ca đây lạ mặt quá a, không biết là nhi tử của vị Long Vương nào. Ây da gương mặt này đúng là cực phẩm. Ngươi tên gì thế, bao nhiêu tuổi, đã có hôn ước với ai chưa ?"

"Các ngươi nha, vội vàng như vậy, cẩn thận dọa người ta chạy mất bây giờ"

Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền, mặc kệ các nàng ầm ĩ bên tai, hắn chỉ một mực nhìn về phía Tinh Quân đang cùng các tiên nữ tỷ tỷ ngồi bên khung dệt cười nói gì đó. Hừm xem ra người rất vui vẻ. Hắn từ nhỏ được Tinh Quân nuông chiều, tính tình không được tính là tốt, hắn lại coi y như là của riêng từ lâu, nhìn một màn Tinh Quân như vậy, rõ ràng hắn đang tức giận.

Bình thường, chỉ cần một mình Hỏa Đức Tinh Quân đã đủ thu hút lắm rồi, bây giờ có thêm hắn, khung cảnh bất chợt chói sáng đến mù mắt. Một người nhu thuận hòa nhã lúc nào cũng niềm nở, một người như tảng băng ngàn năm nửa chữ cũng không thèm nói, vậy mà đứng cạnh nhau lại thấy rất vừa vặn. Các tiên nữ tỷ tỷ ôm trái tim mong manh không ngừng nức nở "Bảng xếp hạng mỹ nam Cửu Trùng Thiên có thay đổi rồi".

Hai người trở về phủ, các món ăn cũng đã chuẩn bị xong. Vương Nhất Bác theo thói quen, vui vẻ há miệng chờ Tinh Quân đưa đồ ăn qua, hắn muốn ăn thịt gà nha. Thế nhưng Tinh Quân chỉ nhẹ nhàng đẩy bộ chén đũa sang, sau đó lại hiện nguyên hình gà mẹ, gắp cho hắn một chén đầy ụ thức ăn.

Vương Nhất Bác bất động như tượng nhìn chén đũa trước mặt.

"Ngươi không ăn à, đều là món người thích không phải sao ?"

"Tinh Quân ... a" Vương Nhất Bác lại há miệng, rất thành thật chỉ chỉ vào miệng mình, rất có thành ý biểu đạt Tinh Quân mau mau bón cho hắn ăn như ngày thường, còn giương mắt thập phần chờ mong lên nhìn y. Cái người này và người mặt than lạnh lùng khi nãy chắc không phải cùng một người đâu nhỉ ?

Hỏa Đức Tinh Quân có chút ngớ người, sau đó liền hiểu ra. Y gắp lên một miếng thịt gà định đưa vào miệng hắn, nhưng rồi không biết nghĩ gì lại bỏ xuống.

Tinh Quân lấy đôi đũa trên bàn nhét vào tay Vương Nhất Bác, kiên nhẫn chỉ hắn cách cầm đũa gắp thức ăn.Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy bàn tay của Tinh Quân nắm lấy bàn tay mình, nắn nót chỉnh sửa từng ngón tay, hắn cứ thế mờ mịt làm theo những gì người chỉ. Bữa ăn hắn ăn thật vất vả, cơ bản còn rơi rớt khá nhiều lần, nếu không phải Tinh quân ngồi bên cạnh hắn đã mạnh mẽ mà bẻ đũa đứng dậy. Mà Tinh Quân của hắn lại cảm khái vô cùng "Rồng con đây còn nhiều thứ phải học lắm, xem ra ta lại bận rộn không ít."

.

Tiểu tiên đồng ôm theo một khay y phục và khăn mới sạch sẽ đến tiên dục. Bởi vì Hỏa Đức Tinh Quân chính là có chấp niệm rất lớn với việc tắm rửa, cho nên tiên đồng nhà y cũng đã sớm quen. Mỗi khi Tinh Quân xong việc trở về đều sẽ chuẩn bị chu đáo. Đợi khi Tinh Quân dùng cơm xong, qua khoảng thời gian một tuần trà thì đến gọi người.

Đối với Tinh Quân, thân thể nhất định phải sạch sẽ mới cảm thấy làm việc gì cũng sẽ thoải mái. Huống hồ chi, y ở dưới trần hứng sương gió nhiều ngày đến vậy, sớm đã khó chịu đến cực điểm. Tiểu tiền đồng nhà y rất tốt, cho y một hồ tiên dục nóng bốc khói, còn thả vào đó rất nhiều hương liệu quý giá.

Hơi nóng tỏa ra mờ mịt, mùi huân hương phiêu phiêu vây xung quanh. Tinh Quân tựa lưng vào thành hồ nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn.

"Quả nhi có việc gì"

"Tinh Quân"

Hỏa Đức Tinh Quân nghe thấy giọng nói biết là ai đến, mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác lột xuống lớp tiểu khố cuối cùng. Tinh Quân khóe môi giật giật trợn mắt nhìn, giây sau dứt khoát nhắm mắt lại.

"Ngươi vào đây làm gì?"

"Cùng người đi tắm, trước kia chẳng phải đều như vậy sao?"

"Không nhất thiết phải lột sạch a. Với lại người có thể ngồi xa ra được không, đừng có trèo lên người ta như thế."

Tinh Quân vẫn một mực cự tuyệt việc mở mắt ra nhìn hắn, cả người cứng đờ như tượng, trong lòng thầm than khổ không thôi. Còn Vương Nhất Bác lúc này không khác gì con khỉ, cố gắng quặp cả tay chân vào người Tinh Quân. Hắn có chút bực bội với bộ dáng mới, ngày trước hắn có bao nhiêu thuận lợi, một cái trườn người đã dễ dàng nằm trên vai Tinh Quân. Bây giờ lại không thể nằm thoải mái như trước được. Bất quá, thân thể Tinh Quân vẫn vậy, các cơ thịt đều dẻo dai đàn hồi, không thô ráp nhưng cũng không quá mềm mại, trơn láng vừa đủ, hắn rất thích.

"Ngươi hiện tại không còn nhỏ nữa, có một số việc không thể giống như trước đây."

Y mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo không chứa một chút tạp niệm nào của hắn, nhẹ nhàng gỡ hắn ra khỏi người mình, đẩy hắn sang ngồi một bên mỉm cười.

"Tinh Quân, ta cảm thấy rất không vui." Vương Nhất Bác trong lòng đột nhiên trống rỗng, hắn thân rồng cũng ba trăm tuổi, thành dáng người cũng là ba trăm tuổi, có chỗ nào lớn hơn? Hắn im lặng một lúc lâu, không biết là đang suy nghĩ gì.

"Ta không thích mặc những thứ quần áo đó, cảm thấy chúng cọ vào da thịt rất khó chịu, ta cũng không thích cầm đũa để ăn cơm. Lại còn phải đi đứng sao cho đúng, Tinh Quân cũng không cho ta đụng vào người nữa. Ta kỳ thực không hiểu, ta lớn lên là tốt hay là xấu.". Đói với một người bình thường mà nói thì chuyện này là một việc vô cùng đơn giản, nhưng đổi lại là hắn lại có chút khó khăn.

Trưởng thành chính là loại quá trình không hề dễ chịu chút nào. Hỏa Đức Tinh Quân nhìn gương mặt thiếu niên ngây ngô của hắn, chợt nhớ tới bản thân mình cũng từng là một tiểu thần tiên vô ưu vô lo, không phải như bây giờ. Trải qua nhiều thăng trầm, Tinh Quân cũng nếm được không ít khói lửa nhân gian, cái gì nên hay không nên thấy, xem như đều đã tường tận cả. Vậy mà y lại không biết làm thế nào với con rồng nhỏ do chính tay mình nuôi lớn. Sợ rằng quá nuông chiều ngược lại sẽ hại hắn, nhưng quá nghiêm khắc y lại không đành lòng.

"Tinh Quân, có phải ta nói gì sai rồi. Ta khiến người không vui ?"

Vương Nhất Bác trông thấy cả người Tinh Quân ửng hồng, vành mắt vì hơi nóng hung lâu nên hơi đỏ lên, hắn tưởng rằng Tinh Quân vì hắn là phiền muộn. Hắn theo thói quen muốn lại gần cọ cọ lên người y. Lúc này Tinh Quân liền đứng dậy bước ra khỏi tiền dục "Không còn sớm, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi"

Cả bóng lưng trần của Tinh Quân hiện ra rõ ràng trước mắt hắn, lần đầu tiên trong suốt ba trăm năm hắn mới thấy dáng vẻ này của người, dáng vẻ khiến hắn đau lòng, lại không thể đến gần được.

Hỏa Đức Tinh Quân cả đêm không ngủ, y ngồi bên thư án, làn khói trầm mỏng tỏa ra từ lư hương cũng không khiến y tập trung tinh thần vào quyển sách đang cầm trên tay.

Tinh Quân hạ bớt đèn trong phòng, nhẹ nhàng đi đến cạnh giường tém gọn góc chăn bị con rồng nào đó đạp tung ra.

Tên nhóc này sau khi ở tiên dục về giống như sợ hãi cái gì, một mực bám theo y, đòi ở trong phòng y giống lúc trước, không chịu về căn phòng mà y đã chuẩn bị cho hắn. Hồ nháo một trận rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Tinh Quân nhịn không được đưa tay nhéo nhẹ cái mũi hắn thầm oán hờn "Trước mặt người khác sao không thấy ngươi giở tính trẻ con vậy đi". Tiểu Bác ở trong mộng dường như mơ thấy con mèo nào đó cào vào mặt mình, liền chun chun mũi, rất ngạo kiều "không thèm chơi với ngươi a" xoay mặt vào trong ôm chăn ngủ đến tư thế xấu không dám nhìn.

Tinh Quân cười khổ, có lẽ y thực sự đã chiều hư hắn rồi. Kỳ thực chính bản thân y cũng chưa thể thích ứng với việc Vương Nhất Bác phải lớn lên. Nhất thời không biết nên tỏ thái độ gì mới tốt, trách y thái độ cứng mềm không đúng lúc khiến tiểu tử này lo lắng một phen.

Vương Nhất Bác ngươi nhất định phải sống thật tốt, phải học cách tự chăm sóc bản thân. Sẽ có lúc ta không thể ở bên cạnh, ngươi phải rèn luyện một thân bản lĩnh, có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ người mà ngươi trân trọng.

.

Ngày hôm sau, Hỏa Đức Tinh Quân một thân mang ngân giáp đưa Vương Nhất Bác tới cung Ngọc Hư. Đứng tại cửa cung, vỗ vai hắn cười đùa.

"Ta đợi ngươi, ngày nào chưa đánh thắng được ta, ngày đó chưa được trở về có biết không. Rảnh rỗi sẽ tới thăm ngươi. Ngươi phải nghe lời sư phụ, không được làm loạn, đừng để người khác nói người ở chỗ Hỏa Đức Tinh Quân không có khí chất."

Vương Nhất Bác chần chừ, muốn nói gì đó lại thôi, tay nắm góc áo của Tinh Quân không chịu buông ra. Cuối cùng, dường như phải dùng hết mọi can đảm có trong người mới thốt nên được thành lời. Hắn hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Tinh Quân, đôi mắt hài tử tinh nguyên lại có thêm vài phần kiên định.

"Tinh Quân .... sau này để ta bảo hộ người. Nhất định bảo hộ người."

"Được, trông cậy vào ngươi" Hỏa Đức Tinh Quân trong lòng minh bạch, y mỉm cười, đưa tay vuốt ve sừng rồng của hắn.

Y dời bước quay đi, ánh mắt của hắn từ khoảnh khắc ấy chưa từng rời khỏi.

Ngày đó nói bảo hộ người, còn nghĩ rằng đơn thuần là lời của hài tử. Ngày sau vẫn nói bảo hộ người, nhưng lời này, chính là định đời đời kiếp kiếp, nguyện cùng người đến thiên hoang địa lão, dù cho hôi phi yên diệt cũng quyết không buông tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro