Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choàng tỉnh giữa giấc mộng chơi vơi nơi miền quá khứ xa xôi diệu vợi, hệt như người từ cõi u minh trở về, bao trùm xung quanh hắn vẫn là huyệt động âm tàn lạnh lẽo.

.

Thời điểm Vương Nhất Bác bước ra khỏi Ma Vực đã là mười ngày sau. Ngao Bính vẫn luôn thủ bên ngoài cấm địa đợi hắn.

Lúc Ngao Bính nhìn thấy Vương Nhất Bác, còn chưa kịp gọi một tiếng tướng quân, hắn liền ngã khụy, miệng phun ra một bụm máu, cả người ngã xuống phía trước, may được Ngao Bính đỡ lấy.

Khi hắn một lần nữa tỉnh lại, phát hiện bản thân đã được đưa về tiên phủ của Hỏa Đức Tinh Quân. Ngọc Thố ở bên giường đi tới đi lui đến sốt ruột. Hắn vừa thoáng ngồi dậy, con thỏ ngốc kia liền nhào tới nắm cổ áo hắn, kìm nén xúc động muốn đánh người.

"Hay lắm, ta hao phí nửa cái mạng cứu ngươi, còn ngươi thì chạy đi tìm chết. Sớm biết ngươi một lòng muốn chết như vậy, lúc đó ta nên bỏ mặc ngươi tự sinh tự diệt cho xong."

Ngô Cương vừa bước vào phòng, nhìn thấy một màn này, vội chạy tới ôm lấy Ngọc Thố kéo ra, con thỏ đanh đá kia giãy lên miệng không ngừng kêu buông ra để ta đánh chết hắn.

Vương Nhất bác hơi choáng váng, đầu hắn vẫn còn đau âm ỉ, căn bản không có tâm tư để ý đến chuyện khác. Vết thương trên cổ đến nay vẫn còn rỉ máu, cộng thêm hắn gia cố phong ấn vất vả, tổn thương nguyên khí, tiêu hao quá nhiều linh lực, ảnh hưởng đến thương thế cũ.

"Ngao Bính tướng quân đã trình báo sự việc đến Ngọc Đế. Ma giới xem như đã ổn, y vội trở về biên cảnh sắp xếp quân vụ. Thời gian này tướng quân nên nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt." Ngô Cương không đợi hắn hỏi đã đem mọi việc báo lại đầy đủ. Câu quan tâm kia, thật lòng chính là muốn tướng quân mau khoẻ lại, đừng gặp chuyện nữa, sẽ liên luỵ con thỏ nhà hắn lo lắng không yên.

Ngọc Thố đứng khoanh tay bên cạnh Ngô Cương hừ hừ một tiếng, nghĩ con rồng ngoan cố kia mà chịu nằm yên trên giường dưỡng thương thì mới không phải là hắn. Ta cũng chẳng cần lo cho hắn đến xù lông.

Ở dưới kia có người đợi hắn, đã hứa sẽ quay về gặp y, không thể nuốt lời. Tính toán thời gian, đã hơn mười năm rồi. Người kia lúc này có lẽ đã trưởng thành, liệu có còn nhớ đến hắn không ?

Vương Nhất Bác không nói gì cả, cầm chén thuốc Ngọc Thố đã để sẵn bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, thất tha thất thểu đứng dậy thay xiêm y. Vẫn là kiểu y phục lúc ở dưới trần hắn thường mặt, đeo lên miếng ngọc bội lúc đó hắn thường đeo. Cố áp chế mọi đau đớn mỏi mệt của thể xác, trở lại làm thiếu niên dương quang năm nào. Lúc trước ra đi vẫn là giả trang hài tử mười bốn tuổi. Lần này quay về, có thể đường đường chính chính dùng bộ dáng hiện tại đến gặp Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Ta muốn người phải nhận ra ta, nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Muốn nói với người ta quay về rồi, sẽ cùng người đến lúc mãn kiếp.

"Ngô Cương, ngươi đưa Ngọc Thố về Quảng Hàn Cung đi."

"Con rồng cứng đầu nhà ngươi, có chết cũng đừng hòng gọi ta tới cứu. Tuyệt giao!"

Ngọc Thố tức giận đến mức đầu bốc khói, ném ra một túi nhỏ đựng mấy viên thuốc mà y cất công bào chế cho hắn, quay mặt xách áo một bước đi thẳng không thèm nhìn mặt Vương Nhất Bác. Con thỏ ngạo kiều này, còn có thể khẩu thị tâm phi hơn nữa không ?

Ngô Cương thấy Ngọc Thố bất ngờ bỏ đi thì hơi bối rối, cúi người hành lễ với Vương Nhất Bác xong cũng vội đuổi theo sau.

Trong viện nhất thời lại là một mảnh vắng lặng. Chẳng hiểu sao bây giờ đối với hắn một ngày trên thiên đình lại dài như vậy. Dài đến mức khiến hắn mỗi lúc đều cảm thấy nôn nóng, mỗi lúc đều muốn chạy trốn khỏi đây.

Từ khi nào mà hắn sợ hãi cái không khí tịch mịch bao trùm trong tiên phủ, sợ rằng có ngày sẽ bị nổi cô đơn hiu quanh ở nơi này nuốt chửng.

Tương tư đến tốt cùng là thứ gì, lúc thì dịu dàng vỗ về như an ủi, lúc lại dữ dội như muốn xé toạc tâm can. Khiến cho một người mãi chấp mê bất ngộ, còn một người phải chịu trầm luân nghìn kiếp.

Vương Nhất Bác nhét túi thuốc vào ngực áo, ra khỏi tiên phủ thì hoá rồng bay đi.

Hiện tại ở Hoàng Đạo Quốc đang là mùa xuân, thời tiết tuy có chút se lạnh nhưng chung quy vẫn rất dễ chịu. Khu rừng bên ngoài thành cũng được tô điểm thêm nhiều màu sắc của hoa cỏ. Vương Nhất Bác lựa lấy một vị khí khuất người nhất đáp xuống.

Vào mùa xuân, việc giao thương có vẻ như cũng nhiều hơn. Trước cổng thành Hoàng Đạo Quốc vô cùng náo nhiệt. Bách tính, con buôn, thương nhân, người ngựa cùng xe hàng hoá chen chúc nhau thành một đoàn dài.

Bên trong thành hoạt động lại càng sôi nổi, phảng phất trong không khí còn có hương hoa, lồng vào hương rượu mới đầy mê hoặc. Giang sơn gấm vóc lụa là, sự giàu có an lạc len lỏi đến từng con đường dù là nhỏ nhất.

Vương Nhất Bác dường như cảm thấy Hoàng Đạo Quốc đã thay đổi rất nhiều. Rất có sức sống, sinh khí dồi dào, không còn vẻ già nua bình đạm như trước, so với khi xưa càng hưng thịnh hơn gấp nhiều lần.

Lúc này, ở phía trước không biết phát sinh chuyện gì, mọi người túm tụm lại, rất huyên náo. Vương Nhất Bác không muốn thêm phiền liền lách vào bên góc đường quan sát. Bất ngờ từ trong đám đông, một thiếu niên nhảy ra, dùng khinh công lộn vòng chạy rất gấp, sau lưng là các cô nương đang đuổi theo đòi tỏ tình với y.

Vương Nhất Bác nhìn thân thủ người kia có chút quen mắt. "Đây chẳng phải là khinh công của ta sao ? Lẽ nào ... Là Bắc Đường Đường"

Chính là tiểu vương gia Bắc Đường Đường, năm xưa một mực bám lấy hắn không buông đòi học khinh công, bây giờ lại đang dùng chính khinh công hắn dạy để ... chạy trốn nữ nhân.

Vương Nhất Bác chết lặng, trong lòng thầm mắng Đường Đường một trận "Ra ngoài đừng nói với người khác ta dạy ngươi võ công, chút mặt mũi này ta còn muốn giữ lại."

Thế nhưng đương lúc hắn không chú ý, tên tiểu tử Bắc Đường Đường đã trốn đến cái góc khuất nơi hắn đứng, còn vô tình chạm trúng lưng hắn. Cả hai có chút giật mình, quay lại bày ra tư thế phòng thủ. Vương Nhất Bác thấy người đến là Bắc Đường Đường, cả người liền thả lỏng.

"Ngươi ... ngươi là ... ngươi có phải là"

Bắc Đường Đường gãi đầu ú ớ nửa ngày, cuối cùng phải đợi đến khi Vương Nhất Bác nhếch mép đầy khinh bạc kiêu ngạo thì y mới nhận ra. Xém chút nữa quỳ xuống lạy ba lạy hô vang hai tiếng sư phụ. Cái vẻ mặt tuy thiếu đánh nhưng rất tuấn tú này, trừ sư phụ ra trên đời sẽ không có người thứ hai đâu a.

"Sư phụ người sao lại đi lâu như vậy."

"Hai đại nam nhân ở giữa phố ôm tay ôm chân níu níu kéo kéo còn ra thể thống gì ?" Thật phiền, tên này vẫn bám người như xưa, lúc nhỏ thì thôi đi, lớn lên lại càng không đứng đắn.

Tiếp theo chính là Vương Nhất Bác bị Bắc Đường Đường kéo đến tửu lâu uống rượu tâm sự.

"Sư phụ, người trở về thế này, nhị ca của ta đã biết chưa ?"

"Y không biết." Hắn ngửa đầu uống cạn chung rượu trong tay, vết thương ở cổ lại khẽ nhói lên một chút.

"Trong quãng thời gian ta đi, ở đây đã xảy ra biến chuyển gì ?"

Bắc Đường Đường thở ra một hơi, nói rằng chuyện này kể ra rất dài dòng, sau đó bắt đầu thuật lại mọi việc cho Vương Nhất Bác biết.

Nguyên lai, cả hai vị tiểu vương gia năm nào giờ đã được ban cho phủ đệ riêng, bình thường không có việc thì không thường xuyên lui tới hoàng cung. Mọi việc bắt đầu từ sáu năm trước, hoàng thượng bị hành thích, mặc dù Thái Y Viện đã ra sức cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Sau khi hoàng thượng băng hà, thái tử lập tức kế thừa vương vị, cũng tức là Bắc Đường Dịch.

Hoàng hậu vì để thái tử thuận lợi đăng cơ, đã buông rèm nhiếp chính, đồng thời đưa hai vị vương gia ra khỏi hoàng cung. Mẫu phi của Bắc Đường Mặc Nhiễm đau buồn sau cái chết của hoàng thượng, u uất nhốt mình trong tẩm cung suốt một năm, khi Bắc Đường Mặc Nhiễm rời khỏi cung, người đã đến Hoàng Lăng uống rượu độc tự vẫn, quyết tuẫn táng cùng hoàng thượng.

Việc Bắc Đường Dịch đăng cơ, Vương Nhất Bác sớm đã biết từ lâu, đây là thiên mệnh không thể chống lại. Kẻ nào muốn đối nghịch với chòm sao đế vương được trời độ như thế này, không khác gì với tìm đường chết.

Thường nói, thần tiên mỗi khi lịch kiếp, cốt là để trải qua tám điều khổ của nhân gian, giác ngộ trở về mới thăng làm thượng thần. Tinh Quân của hắn luân hồi tới nghìn kiếp, mỗi kiếp đều khổ đến không chịu nổi, kiếp này cũng không ngoại lệ. Nếu đây là lịch kiếp thăng thần, Tinh Quân của hắn sẽ thăng tới cái dạng gì rồi. Siêu cấp vô địch thượng thần ư ?

"Nhị ca của ta bây giờ khác trước rất nhiều. Quan hệ giữa huynh ấy và hoàng thượng ... không tốt."

"Là ý gì ?" Thần sắc của Vương Nhất Bác tức thì ngưng trọng. Khi xưa chẳng phải Mặc Nhiễm rất thương đứa cháu này ư ?

"Chuyện này đồ nhi không lý giải được, sư phụ gặp huynh ấy ắt sẽ rõ."

Bắc Đường Đường nhún vai, hắn là kẻ vô tâm vô phế, đối với vương vị không có mấy hứng thú. Bên cạnh cũng không có tâm phúc, đối với triều chính vẫn luôn một mực né tránh. Nhưng dù gì, Bắc Đường Dịch và Bắc Đường Mặc Nhiễm, một người là hoàng điệt, một người là hoàng huynh chung quy đều là người một nhà. Nhìn bọn họ hàng ngày một tiếng hoàng thúc hai câu hoàng thượng mà trong lòng nghi kỵ lẫn nhau, Bắc Đường Đường rất khó chịu. Nhìn không nổi, mà cũng không can ngăn được.

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì không muốn tiếp tục kéo dài thời gian. Nhờ Bắc Đường Đường dẫn hắn tới vương phủ của Mặc Nhiễm. Vừa mới đến trước cổng, bất thình lình hắn bị một vị cô nương từ trong vương phủ xông ra ngoài đụng trúng.

"Lạc Phỉ Phỉ, nàng lại chạy trốn sao ?"

Vị cô nương tên Lạc Phỉ Phỉ này giống như đang rất vội, bị ngã cũng không kịp để người khác đỡ lên, trực tiếp ngồi dậy chạy đi. Bắc Đường Đường giữ tay nàng lại, cũng bị nàng giằng ra, bỏ lại một câu "Không liên can đến ngươi."

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng nàng hoà vào dòng người trên phố, trong lòng chợt dấy lên dự cảm chẳng lành. Hắn đè xuống mớ tâm tư lộn xộn , bước chân vào vương phủ.

Thư đồng chạy tới báo, vương gia đang thưởng trà ở đình viện, sau đó dẫn hai người bọn họ đến đó.

Hắn từ xa đã trông thấy bóng dáng thấp thoáng của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Tiểu vương gia năm nào, giờ đây đã là đại nam nhân, dáng vẻ nhu thuần, lại mang theo cốt khí đặc biệt, so với lúc nhỏ càng nổi trội càng thu hút hơn. Thế nhưng bộ dạng trưởng thành này của y, lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng.

Một thiếu niên trong sáng vô tư, phút chốt bị chôn vùi vào khói lửa nhân gian, ở giữa dòng đời cay đắng mà lớn lên. Hơn mười năm qua người đã sống thế nào chứ ?

"Nhị ca, xem đệ đưa ai đến này."

Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe tiếng gọi liền đảo mắt qua nhìn. Ánh nắng ngoài sân ươm trên gương mặt người vừa tới, ngũ quan tinh xảo, nụ cười nhếch mép thân thuộc đến mức cả trong mơ y cũng mong gặp lại.

Nếu thời khắc này có thể dừng lại mãi thì tốt biết mấy, chỉ có hắn và y, chỉ có nhớ mong, chỉ có duy nhất ánh mắt y nhìn hắn lúc này, là ánh mắt trong veo như thuở ban đầu gặp gỡ, chỉ dành riêng cho hắn mà thôi.

"Mặc Nhiễm, ta quay về rồi."

"Đã lâu không gặp, Nhất Bác." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro