Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về từ bãi săn, hoàng thượng vô cùng tức giận, trước mặt thánh giá lại có kẻ mưu đồ bất chính, làm ra loại chuyện chấn động này, nguyên nhân sâu xa không thể xem nhẹ, lập tức cho người điều tra sự việc.

Mà Vương Nhất Bác ngay tại lúc diện kiến long nhan, hắn đã thủ sẵn tư thế rất nghiêm chỉnh, muốn có bao nhiêu lễ độ liền có bấy nhiêu, luôn miệng ba hoa chích chòe về thân phận mà hắn bịa ra sẵn, lưu loát đến mức con chim trên cành cũng bị hắn nói tới rơi xuống đất. Dường như hắn đã quên mất rằng mình đang đóng vai đứa nhỏ mười ba tuổi, làm cái vẻ long trọng như vậy cho ai xem?

Vương Nhất Bác tự báo danh tính, hắn nói mình là đồ đệ của Vân Trung Tử, ở động Ngọc Trụ núi Chung Nam. Bởi vì sư phụ muốn hắn cùng theo sư huynh xuống núi trải nghiệm dân tình thế thái, tích lũy kinh nghiệm, trên đường đi gặp chút phiền phức, lạc mất sư huynh, đúng lúc lang thang qua nơi này đụng chuyện bất bình ra tay tương trợ. Mọi người nghe xong luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi thì có thể hiểu được bao nhiêu chuyện kia chứ. Nhưng phong thái của hắn lúc nói vô cùng nghiêm túc, đôi mắt sáng ngời tràn đầy tự tin, rất đáng tin cậy. Quả nhiên là chỉ có hắn mới có khả năng này.

Hoàng thượng thấy hắn còn nhỏ tuổi, đối với những lời hắn nói cũng chỉ nghe qua quýt, chẳng có mấy nhiệt tình nên không muốn hỏi nhiều, trực tiếp ban thưởng bảo vật cho hắn. Vương Nhất Bác trong bụng nghĩ thầm "Ngươi tặng ta thứ vô dụng này làm cái gì? Còn không bằng tặng con trai ngươi cho ta là tốt nhất có biết không". Hắn đứng giữa đại điện, từ chối hậu lễ, nói cái gì mà người tu đạo không màng danh lợi, chỉ cần nơi để ở lại cho tới khi tìm được các sư huynh. Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe vậy, liền thỉnh ý hoàng thượng cho hắn đến chỗ mình, xem như làm thư đồng, hoàng thượng lập tức ưng thuận. Vương Nhất Bác trong lòng vô cùng sung sướng, miệng suýt nữa thì nhếch lên đắc ý, nhưng ngoài mặt thì diện vô biểu tình, lễ phép cúi người cảm tạ long ân.

"Làm bộ làm tịch, nhìn bản mặt hắn xem có bao nhiêu đắc ý kia kìa". Chúng tiên gia chứng kiến một màn này, nhất loạt tỏ ra khinh bỉ hắn.

Bắc Đường Mặc Nhiễm hoan hoan hỉ hỉ, nói muốn đưa Vương Nhất Bác tới bái kiến Hiền Phi nương nương, cũng chính là mẫu thân của y, hắn nghe vậy cũng thuận ý.

.

Lúc đứng trước tẩm cung, còn chưa bước chân qua cửa, hắn đã nghe được mùi đàn hương rất nồng, mà loại đàn hương này, là loại dùng cho những người thiền tịnh, không phải loại huân hương mà nữ tử thích dùng. Tỳ nữ cận thân của Hiền Phi trông thấy tiểu vương tử, liền đi vào thông trí với nương nương. Tiểu vương tử nghiêm chỉnh đứng ở ngoài đợi, cho đến khi được phép mới cung kính bước vào.

"Nương Nương, tiểu vương tử đến rồi"

"Được, ngươi lui xuống trước đi"

Giọng nói phát ra từ phía sau tấm mành trúc buông xuống, che chắn trang thờ phụng bên phải khách phòng của tẩm điện. Thanh âm trong trẻo, ba phần dịu dàng, lại đến bảy phần nghiêm nghị. Đứng ở phía ngoài nhìn qua, chỉ thấy bóng lưng mờ nhạt an tĩnh của một vị nữ tử đang quỳ trước hương án. Hắn thậm chí còn nghe được tiếng nàng lần tràng hạt.

"Nhi thần bái kiến mẫu phi"

"Tham kiến Hiền Phi nương nương"

"Không cần đa lễ, đều đứng dậy cả đi."

Tiếng tràng hạt cũng dừng, Hiền Phi nương nương chậm rãi đứng dậy, vén tấm mành trúc bước ra. Vừa nhìn thấy nàng, trong lòng hắn có hơi chấn kinh. Y phục trên người nàng đơn bạc, phục sức tối giản, phấn son so với những nữ nhân chốn thâm cung khác dường như cũng ít hơn vài phần. Mặc dù vậy, cũng không làm mờ nhạt đi dung nhan kinh diễm thoát tục của nàng. Gương mặt này không khỏi đẹp đến mức có chút bất thường. Vương Nhất Bác cẩn thận đánh giá, nữ nhân này so với tiên tử trên Cửu Trùng Thiên tuyệt không thua kém, hắn còn cảm thấy gương mặt nàng rất quen, nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu rồi.

"Ta đã nghe được chuyện ở bãi săn hôm nay. Có làm con bị thương không ?"

Hiền Phi ngồi xuống bàn trà, tuy rằng ngoài miệng vẫn hỏi han lo lắng, nhưng vẫn khiến người ta thấy xa cách lạnh nhạt, nàng thậm chí không có ý tứ muốn đến gần hay chạm vào người y. Còn Bắc Đường Mặc Nhiễm, đứng trước mặt mẫu phi không khác gì thần tử đứng trước mặt hoàng thượng, toàn thân bị ép vào tư thế lề thói nhã chính rất cứng nhắc. Ban nãy, hắn nhát thấy y có ý muốn chạy tới bên người mẫu phi, nhưng lại sợ sệt, kìm nén nỗi lòng mà thu chân về. Hình ảnh này đập vào mắt hắn không khỏi dấy lên xót xa.

"Nếu không có thiếu hiệp Vương Nhất Bác xuất hiện kịp lúc cứu nhi thần, có lẽ lúc này nhi thần đã vong mạng rồi."

Chung trà đưa đến bên cánh môi liền dừng lại. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi đó, hắn đã thấy ánh mắt nàng có một tia chấn động, nàng hạ tay xuống, đôi bàn tay chôn trong váy áo không ngừng cấu vào nhau, lồng ngực phập phồng, giống như đang cố gắng nén cổ cảm xúc nào đó.

"Há lại có thể như vậy? Kẻ nào làm, đã tìm hiểu chưa ?"

"Phụ vương đã cho người đi điều tra, cụ thể thế nào nhi thần cũng không rõ. May mắn hiện tại không sao rồi"

"Vương Nhất Bác, chính là đứa trẻ này?"

Nương nương thu lại biểu tình hỗn độn, rất lưu tâm xem xét Vương Nhất Bác. Hắn vóc dáng nhỏ bé linh hoạt, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt rất có thần, tuy vẻ bề ngoài là hài tử vô cùng khả ái nhưng khí chất lại có phần cường đại uy hiếp người đối diện.

Điều này không thể trách hắn. Bình thường, yêu ma quỷ quái cách xa nửa dặm đánh hơi thấy mùi mồ hôi rồng của hắn đã kêu cha gọi mẹ dọn ổ chạy trối chết, chỉ bằng lớp vỏ ngụy trang đơn giản sao có thể giấu nổi cái bá khí này. Hắn muốn khiêm tốn một chút cũng không được.

Hiền Phi đại khái hỏi thêm vài câu quan tâm, sau đó lấy cớ thân thể không khỏe để tiểu vương gia cáo lui. Bắc Đường Mặc Nhiễm ra khỏi tẩm cung của mẫu phi, hứng khởi ban đầu thay bằng trầm lặng trong đáy mắt. Y đi trước hắn, hắn đứng yên nhìn theo bóng lưng y. Hoàng hôn buông xuống một màu vàng cam nhàn nhạt, ươm thêm sự cô tịch lên thân ảnh nhỏ bé ấy. Chợt y quay đầu lại, nhìn hắn rồi mỉm cười, nụ cười trẻ thơ lại mang theo ý vị chua xót, y nói với hắn.

"Chúng ta về thôi".

Trong khoảnh khắc đó, hắn quả thực không muốn thừa nhận đó là Bắc Đường mặc Nhiễm, mà chỉ có thể là Hỏa Đức Tinh Quân của hắn ngày xưa. Người luôn đứng ở Nam Thiên Môn đợi hắn, tóc dài phiêu phiêu theo gió, tà áo phất phơ lay động giữa khói mây. Lúc bấy giờ, hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, chân thân so với hiện tại nhỏ hơn rất nhiều. Khi hắn bay về sẽ nghịch ngợm quấn vòng quanh người Tinh Quân một chút cọ tới cọ lui, làm mái tóc của Tinh Quân bay rối loạn. Tinh Quân vẫn như mọi khi, vuốt ve sừng rồng trên đầu hắn, sau đó cười nói với hắn "Chúng ta về nhà thôi, tiểu long tử hôm nay vất vả rồi".

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, trong mắt lộ ra tia bi thương. Hắn đã từng nguyện dùng cả đời này, cả tính mạng này, chỉ để bảo vệ nụ cười ôn nhu dịu dàng như ánh tà dương của Tinh Quân. Thế nhưng hắn còn chưa làm được gì cho người, người đã vì hắn mà gánh chịu trăm ngàn khổ ải.

Lưu luyến thoát ra khỏi mớ tư niệm trong quá khứ. Hắn chạy tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đưa ra đợi mình. Tự nói với bản thân, chí ít bây giờ hắn đã ở đây, nhất định bảo trụ Bắc Đường Mặc Nhiễm một đời bình yên mà mãn kiếp. Đương nhiên là hắn không hề hay biết rốt cuộc giữa mẫu tử y đã xảy ra những khúc mắc gì, nếu có thể giải thì giải, miễn cho tiểu vương tử vô tội của hắn chịu thêm ủy khuất, ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của y.

.

Ánh trăng mông lung, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù tà tà chiếu xuống, tựa như khinh sa.

An bài chỗ ở cho Vương Nhất Bác. Bắc Đường Mặc Nhiễm xem như lấy lại được một chút tâm trạng, lúc ăn cơm cũng nhiệt tình gắp cho hắn một chén đầy đồ ăn, cùng hắn nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Tiểu vương tử tuy còn nhỏ, nhưng là con nhà đế vương, được rèn giũa từ sớm, mười ba tuổi đã hình thành nên phong phạm một vị công tử cao quý rồi. Trước mặt người ngoài hiếm khi y biểu hiện thất lễ, không tỏ ra kiêu ngạo, nhưng ở bên cạnh Vương Nhất Bác liền như chim sổ lồng, chân chính là một tiểu hài tử hoạt bát, hiếu kỳ với tất cả những chuyện mới lạ. Y nghe Vương Nhất Bác kể chuyện của các vị tiên nhân, nghe hăng say đến tận lúc đi ngủ vẫn muốn để Vương Nhất Bác rời đi.

Mà hắn bồi chuyện với Bắc Đường Mặc Nhiễm, bồi từ bàn ăn bồi tới trên giường, dù chuyện hắn kể không phải cái nào cũng là thật, thiên địa bát nháo. Hắn nghĩ nếu có thể khiến tiểu khả ái này vui vẻ, dù đem Ngọc Đế ra bôi xấu cũng không hề gì.

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn gương mặt say giấc của Mặc Nhiễm, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bọn họ dường như đã rất lâu rồi không có ở bên nhau yên bình như thế này. Lúc này đây, hắn thực sự thấy rất thoải mái, có chút không nỡ mà xoa xoa đầu y, rất nhẹ nhàng và dịu dàng gỡ tay y ra khỏi góc áo mình, sau đó đứng dậy về phòng.

Nhưng hắn không tài nào chợp mắt được, tâm trí cứ mãi nghĩ tới vị mẫu phi kia của y. Nằm lăn qua lộn lại ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, quyết định hành động dứt khoát.

Cho nên Vương Nhất Bác, đại tướng quân oai phong lẫm liệt, lợi dụng đêm khuya thanh vắng, lén lén lút lút xuất nguyên thần bay về thiên cung, tới tiên phủ của Trục Mệnh Tinh Quân để xem trộm Thời Gian Luân. Mà Thời Gian Luân là một trong những pháp bảo trấn thiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn để lại cho thiên đình. Tùy tiện khởi động Thời Gian Luân là vi phạm thiên quy, sẽ bị xử phạt rất thảm.

Nhưng thật không may, sừng rồng của hắn vừa lú qua cổng tiên phủ đã bị Trục Mệnh Tinh Quân bắt gặp. Lão quân vừa nhìn thấy hắn, ban nãy không phải đang vui vẻ cùng Hỏa Đức Tinh Quân dưới hạ giới sao, cớ gì xuất hiện ở đây. Lão quân lập tức tự nguyền rủa bản thân, ra cửa không xem hoàng lịch, đụng phải tên tai tinh này, nhất định sẽ xui đến ba năm, không chết cũng bị thương có biết không?.

Vương Nhất Bác cười hề hề bước tới quàng vai bá cổ lão quân, làm bộ như rất thân thiết thì thầm, Trục Mệnh Tinh Quân lập tức giơ lên đề phòng.

"Ngươi vô sự bất đăng tam bảo điện (1), muốn gì thì cứ nói, đừng làm vẻ mặt quỷ dị đó với ta a"

Hắn cũng lười giải thích, trực tiếp xách lão quân chạy tới chỗ Thời Gian Luân. Lão quân bị hắn đưa tới nơi, sợ đến ngây người.

"Ngươi ngươi... ngươi hết thứ để chơi rồi, cư nhiên muốn chơi cái này ?"

"Đừng lôi thôi, còn nói nữa ta bứt râu của lão. Cho ta xem quá khứ của Hiền Phi nương nương tại Hoàng Đạo Quốc"

Chính là nó, Thời Gian Luân có thể tiết lộ quá khứ dị lai, còn có thể nghịch chuyển thời không đưa ngươi về thời điểm ngươi muốn, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng mỗi lần khởi động tiêu hao rất nhiều linh lực. Mà kỳ thực yêu cầu của hắn không quá đáng, hắn chỉ muốn nhìn xem chứ không phải muốn nghịch chuyển Thời Gian Luân.

Trục Mệnh Tinh Quân xét thấy thái độ của hắn, biết là không thể dây dưa thương lượng được, đành phải cùng hắn làm chuyện phạm cấm. Lão rón rén đứng dậy, đi ra cửa nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, xác định không có ai, liền lập một cái kết giới bao quanh căn phòng, sống tới từng tuổi này, lần đầu tiên mới làm mấy việc mờ ám, khó trách lão quân trong lòng cứ nơm nớp không yên.

Thời Gian Luân giống như một cỗ máy với rất nhiều khung sắt hình tròn lớn nhỏ không đều, cái lớn nhất cao bằng cả thân người. Những vòng tròn đó là đại điện cho thiên can địa chi (2), nhị thập bát tú (3), nhiều thứ khác nữa. Trên vòng tròn có các viên minh châu, liên tục chạy quanh bất kể ngày đêm.

"Hộ pháp cho ta, bảo trì thân xác của ta dưới hạ giới, trong lúc ta nhập định đừng để người khác động đến."

Trục Mệnh Tinh Quân nghe hắn nói, tức khắc tránh đi chỗ khác, nhường không gian lại cho hắn. Vương Nhất Bác đứng trước Thời Gian Luân, làm thủ pháp xuất ra một đạo linh lực vào giữa các vòng tròn. Thời Gian Luân nhận được chỉ lệnh, bắt đầu khởi động, các ký tự thiên can địa chi trên vòng lần lượt phát sáng, rồi dừng lại ở thời điểm hắn muốn nhìn thấy. Vương Nhất Bác bắt đầu nhập định, đem ý thức tiến vào Thời Gian Luân. Sương mờ bên trong Thời Gian Luân tan dần đi, hiện ra quang cảnh quen thuộc, chính là tẩm cung của Hiền Phi nương nương.

Đó chính là thời điểm mười bốn năm trước tại Hoàng Đạo Quốc. Khi đó tiết xuân vừa đến, trăm hoa mười dặm đua nhau khoe sắc.

_____

Vô sự bất đăng tam bảo điện: không có việc gì quan trọng thì không đến.

Thiên can địa chi: là hệ thống đánh số thành chu kỳ được dùng tại các nước có nền văn hóa Á Đông. ( trích dẫn từ Wiki )

Can được gọi là Thiên Can (: 天干; pinyin: tiāngān) hay Thập Can (tiếng Hán: 十干; pinyin: shígān) do có đúng mười (10) can khác nhau. Can cũng còn được phối hợp với và

Chi hay Địa Chi (Hán: 地支; pinyin: dìzhī) hay Thập Nhị Chi (Hán: 十二支, shíèrzhī) do có đúng thập nhị (mười hai) chi. Đây là mười hai từ chỉ 12 con vật của hoàng đạo Trung Quốc dùng như để chỉ phương hướng, bốn mùa, ngày, tháng, năm và giờ ngày xưa (gọi là gấp đôi giờ hiện đại). Việc liên kết các yếu tố liên quan đến cuộc sống con người với Chi là rất phổ biến ở khu vực và .

Nhị thập bát tú: (二十八宿) là cách gọi của 28 chòm sao (宿 "Tú") nằm trên bầu trời theo cách chia trong thiên văn học Trung Quốc cổ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro