Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi Thời Gian Luân tranh thủ chút ít thời gian, quay về tiên phủ của Hỏa Đức Tinh Quân. Tiên phủ này từ lúc Tinh Quân đi vẫn luôn đóng kín, tiểu tiên hầu hạ dưới trướng Tinh Quân đều được điều đến chỗ các vị tiên gia khác làm việc, cách vài ngày mới có người tới dọn dẹp trông nom.

Hắn đẩy cổng bước vào, nhìn quanh mảnh sân trước mắt, lông mày gắt gao nhíu lại, trong lòng cuộn lên biết bao nhiêu tư niệm.

Hắn cố gắng tìm kiếm tiếng cười giòn tan của Tinh Quân mỗi khi thấy Ngọc Thố cầm kiếm rượt đuổi hắn chạy loạn khắp nơi. Tìm kiếm tiếng sáo trong veo như làn nước mát ở Dao Trì vào những đêm trăng sáng. Tìm kiếm hình ảnh vị tướng quân nào đó khôi giáp chỉnh tề, lại ngày ngày trốn ở đây dạy hắn đá túc cầu, có đôi lúc người còn không đứng đắn, treo quả túc cầu lên sừng rồng của hắn rồi ở bên cạnh cười ngặt nghẽo.

Hắn ở bên giường của Tinh Quân, chạm tay xuống gối chăn lạnh lẽo, tìm xem có còn chút hơi ấm nào của người sót lại.

Chẳng có gì...Mọi thứ hắn tìm kiếm đều không có, tất cả những gì còn lại chỉ là một tòa tiên phủ tịch mịch hoang vắng, bị tầng tầng lớp lớp mây mù che lấp, cô liêu ẩn mình giữa đại thiên thế giới bao la rộng lớn này.

Hắn vẫn như thế, từ những ngày đầu Tinh Quân rời đi hắn đã thế rồi. Mọi người nghĩ rằng một thời gian thôi hắn sẽ nguôi ngoai, sẽ dần quên đi, không còn phải dằn vặt đau khổ nữa. Ấy vậy mà nghìn năm trôi qua, cái cảm giác "Trăng trong đáy nước" nhìn được mà không chạm vào được này hắn sớm đã thành quen. Lúc đầu hắn còn rơi lệ, còn gào thét điên loạn, dần dần rồi nước mắt cũng hóa thinh không. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn hắn lặng im ngồi đó, nỗi bi ai bao phủ trong mắt hắn vậy mà mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Hắn mấy trăm năm qua vẫn luôn chịu đựng, cũng chưa bao giờ chấp nhận được sự thật này, chưa bao giờ thôi chờ mong được gặp lại ái nhân. Tương tư như hàng ngàn con cổ trùng, từng giờ từng khắc bào mòn xương tủy hắn.

Hắn ép mình trưởng thành hơn, ép mình hiểu chuyện hơn, ép mình nhẫn nhịn hơn, cũng khiến bản thân cô tịch hơn. Hắn buộc phải sống tốt, vì Tinh Quân muốn hắn phải sống tốt.

Người cớ sao lại gieo tương tư gặm nhấm tâm trí ta...

.

Vương Nhất Bác thả chiếc gối trong tay xuống, vừa bước ra ngoài xoay lưng đóng cửa, chợt có giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tiểu Long Tử sao ngươi lại ở đây ?"

"Ngươi là ... Ngọc Thố ?"

Con thỏ này còn linh hơn bồ tát, nghĩ tới hắn thì hắn liền xuất hiện. Mà mỗi lần nhìn thấy Ngọc Thố, Vương Nhất Bác luôn có cảm giác rất kỳ cục. Bởi vì dung mạo của Ngọc Thố có tới tám chín phần giống Hỏa Đức Tinh Quân. Cho nên lúc quay đầu lại nhìn, Vương Nhất Bác có hơi ngẩn người. Dù sao thì, cái con thỏ xấu tính này cũng không thể so sánh cùng Tinh Quân của hắn được.

Ngọc Thố đứng ngây ngốc nhìn hắn, một thân xiêm y trắng tinh thêu vân mây, đôi mắt to tròn long lanh, trong tay còn ôm một bó đài sen vừa hái được, nhu mì đáng yêu gì đó bất quá cũng có vài phần.

"Hay lắm, tiểu thố tử ngươi tới thật đúng lúc, đi theo ta"

"Gì cơ, con rồng chết tiệt, ngươi kéo ta đi đâu. Có còn nói lý lẽ không chứ. Này này...đừng có thô lỗ như vậy được không, rách áo ta rồi. Đại ca, có gì từ từ nói, thả ta ra trước đi. Bớ người ta, có lưu manh có cường đạo ... ưm ưm"

Vương Nhất Bác bị hắn kêu gào bên tai đến phiền, không nói hai lời, điểm khẩu huyệt của hắn, trực tiếp vác Ngọc Thố lên vai. Ngọc Thố tự lăn tới trước mặt hắn, vậy thì luôn tiện đưa tiểu thố tử xuống trần làm một màn kịch để tránh đêm dài lắm mộng. Mà Ngọc Thố vô tội bị bưng đi, còn bị hắn cấm khẩu không thể kêu la, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giãy giụa cỡ nào đều không thoát được móng rồng của hắn, đành cam chịu ôm một bụng tức theo hắn xuống trần.

Ngọc Thố bị Vương Nhất Bác đưa về tẩm thất, hắn nhập nguyên thần vào lại thể xác, Ngọc Thố nhìn thấy một Vương Nhất Bác mười bốn tuổi đứng trước mặt mình, suýt chút cười đến ngất xỉu.

"Vương Nhất Bác ngươi cũng có ngày này hahahahaha"

"Cứ cười đi, da mặt ta rất dày, không ngại cho ngươi cười thêm vài lần"

Câu này kỳ thực có kèm theo điều kiện, Ngọc Thố không phải mới quen biết hắn ngày một ngày hai, vừa nghe đã biết chẳng phải cái thứ tốt lành gì. Ánh mắt bày ra loạt đề phòng con rồng nhỏ trước mặt.

"Sáng mai ngươi giả dạng làm sư huynh của ta, đến hoàng cung tìm ta, nói rằng muốn dẫn ta về. Nhớ, sư phụ của chúng ta là Vân Trung Tử. Có thể làm càng quyết liệt càng tốt, làm cho giống thật một chút."

"Ngươi khéo bịa chuyện quá, Vân Trung Tử nếu biết khi không có thêm một tên đồ đệ vô lại như ngươi, lão nhân gia chắc sẽ tức đến dựng hết cả râu lên."

"Ngươi quan tâm làm gì, xong việc ta cho ngươi một xe củ cải."

"Đạo hạnh của ta cũng ngang ngửa với ngươi, ngươi nói xem ta con nhỏ để lấy đồ ăn ra trao đổi?"

Vương Nhất Bác lười cãi nhau với hắn, một cước đá hắn ra ngoài đóng sầm cửa lại. Ngọc Thố đứng trước cửa, tức đến tai chút nữa vểnh lên, không ngừng chửi bới. Vương Nhất Bác có thể sống đến tận bây giờ mà chưa bị thiên lôi giáng búa, chúng tiên vây đánh cũng xem như có phúc khí của Tinh Quân che chở cho hắn.

Cái con rồng này ngoài sức mạnh ra thì có điểm nào tốt?

Cho nên Ngọc Thố đáng thương, đêm khuya lạnh lẽo phải một mình ngồi trên nóc nhà uống rượu ngắm trăng. Trong lòng hậm hực trách trời thì không dám, trách đất thì không cam, chỉ trách bản thân quá xúi quẩy, kết giao bằng hữu sai người rồi.

.

Trưa hôm sau, Vương Nhất Bác thần thanh khí sảng bước ra cửa vươn mình giãn gân cốt, bộ dáng tốt đến cực điểm, giống như các vị cao nhân bế quan lâu ngày học được thần công. Còn chưa bước được mười bước, đã có hạ nhân chạy đến tìm hắn, nói rằng hoàng thượng cho triệu kiến.

Vào đến ngự thư phòng đã thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm, và cả Hiền Phi ở đó. Còn có một nam tử, không cần đoán, chính là Ngọc Thố. Vương Nhất Bác trong lòng muốn đánh người. Con thỏ kia, không hiểu sao lại mặc y phục màu đen, trừ sợi dây vải màu đỏ vấn tóc, thật sự là đen thui từ trên xuống dưới, trước trán còn thả hai đoạn tóc bay bay trông như hai cọng râu gián.

Bình thường một thân bạch y đầy tiên khí cứ xuất hiện như vậy là xong, ngươi xem hiện tại chỗ nào giống đạo gia tu tiên, đây chính là bang phái giang hồ có biết hay không ?

Hắn liếc nhìn Ngọc Thố chớp mắt một cái, cả hai liền bắt đầu diễn ra nét mặt sư huynh đệ lâu ngày tìm được nhau, vừa ngạc nhiên vừa cảm động, diễn còn hay hơn đoàn hát kịch.

"Ngươi đến rồi à"

"Tham kiến bệ hạ, nương nương, vương gia ... Sư huynh, huynh đến rồi. Sao huynh biết đệ ở đây ?"

Một tiếng gọi sư huynh này của hắn giải tỏa được nghi hoặc trong mắt hoàng thượng, và nương nương, nhưng lại khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm rơi vào tâm trạng phức tạp. Đôi mắt trước đó luôn trông ngóng Vương Nhất Bác lúc này khẽ cụp xuống, hàng mi thoáng lay động, nhưng rất nhanh đã lại ngước lên.

"Đệ còn dám nói, báo hại ta đi khắp nơi tìm đệ, chẳng ngờ đệ trốn kỹ như vậy, vào đến tận hoàng cung." Ngọc Thố xoa đầu Vương Nhất Bác, nhẹ giọng trách cứ, trong lòng kỳ thực rất sảng khoái. Hay lắm, cũng chờ được ngày khi dễ ngươi con rồng thối.

"Thời gian qua làm phiền vương gia và hoàng thượng, đa tạ đã chiếu cố tiểu sư đệ của ta. Nay sư phụ triệu hồi, chúng ta phải trở về núi Chung Nam phục mệnh. Đường sá xa xôi, thỉnh xin được lập tức lên đường."

"Gấp như vậy, thiếu hiệp cũng vừa tới, hay là ở lại vài ngày, để Nhất Bác thu xếp xong rồi hẳn đi."

"Bọn ta là người tu đạo, nào có cái gì để sắp xếp. Hơn nữa vì chuyện đi tìm Nhất Bác, mà đã trì trệ quá lâu, nếu còn nán lại thêm thì thật sự không tốt"

Ngọc Thố làm đúng như lời hắn nói, rất quyết liệt, nhất định phải là không đi không được, đi ngay lập tức, còn níu kéo sẽ trực tiếp xách người lên đi luôn. Con rồng nhỏ thấy ta biểu hiện thế nào? Có phải nên thưởng thêm một xe củ cải nữa không?

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn âm thầm quan sát biểu tình biến hóa ngũ vị tạp trần trên mặt Bắc Đường Mặc Nhiễm. Tiểu vương gia cả người nhìn như an tĩnh nhưng lại không an tĩnh, có những lúc như muốn mở miệng nói nhưng lại không nói. Mà thái độ của Ngọc Thố càng khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm mỗi lúc một trầm mặc hơn. Hắn biết tiểu khả ái trong lòng nhất định vì luyến tiếc hắn mà khó chịu, sự tình như vậy cũng khiến hắn vui vẻ hơn

Cho dù sự luyến tiếc này đơn thuần chỉ là dành cho một người bằng hữu, ta vẫn cảm thấy vô hài lòng người có hay.

"Nếu thiếu hiệp đây đã nhất quyết, ta cũng không miễn cưỡng. Đêm nay ở lại đi, sáng sớm mai ta sẽ cho người chuẩn bị ngựa tốt, tiễn huynh đệ hai vị ra thành."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Ra khỏi ngự thư phòng, Ngọc Thố chịu không nổi cảnh con rồng nào đó cùng vị vương gia nào đó đứng nhìn nhau bịn rịn không rời, thế nên đã bỏ đi trước để Vương Nhất Bác ở lại diễn cho xong màn kịch của hắn. Chỉ cần chu cấp số củ cải như đã định, còn mỹ vị cẩu lương hắn cũng không có hứng thú.

Bắc Đường Mặc Nhiễm trước sau vẫn trầm mặc, hai người đi kế bên nhau chẳng ai nói với ai câu nào. Cũng không biết im lặng như thế qua bao lâu.

"Ta sắp phải đi rồi, vương gia không có gì để nói với ta sao ?"

"Ta muốn làm một việc mà từ trước tới nay vẫn chưa làm." Bắc Đường Mặc Nhiễm để Vương Nhất Bác đợi nửa ngày mới trả lời.

"Việc gì ?"

Tiếp theo chính là tiểu vương gia đoan đoan chính chính kéo hắn trốn vào phòng. Bắc Đường Mặc Nhiễm lật một viên gạch dưới chân giường lên, lấy ra hai vò rượu, sau đó cẩn thận đậy viên gạch lại, hí hửng đem rượu tới trước mặt hắn.

"Ngươi là vương gia mà đến cả uống rượu cũng phải trốn sao ?"

"Đây là ta lén giấu đi nhân lúc mọi người bận rộn ở những buổi yến tiệc đó. Mẫu phi không cho ta uống rượu, người nói ta còn nhỏ, qua Quán Tuế (1) mới được uống rượu."

"Ngươi giấu những vò rượu này để đợi đến quán tuế mới lấy ra à ? Thế sao bây giờ lại muốn thử rồi ?"

"Bởi vì, ta muốn mình thật vui vẻ để chào tạm biệt ngươi."

Vương Nhất Bác có chút hối hận, hắn vậy mà lại đi bày trò lừa gạt y, lừa gạt tâm can bảo bối của hắn, người trong lòng không chút tạp niệm nào, đối xử với hắn bằng sự chân thành thuần khiết nhất. Nhưng hắn còn cách nào khác, từ thời khắc hắn hạ phàm gặp y đã là một trò lừa gạt.

Bắc Đường Mặc Nhiễm rót ra hai chung rượu, đưa hắn một chung, chung còn lại tự mình uống. Y nhấp thử một ngụm nhỏ, vị cay xông thẳng vào cuống họng khiến y nhăn nhúm mặt. Vương Nhất Bác đã uống cạn, ngồi nhìn tiểu tử kia từng ngụm nhỏ nhấp tới nhấp lui mãi mới hết chung rượu, thế mà mặt đã đỏ bừng hết cả lên, nhìn rất thích mắt.

"Thế nào ?"

"Khó uống. Vừa cay vừa đắng, vì sao mọi người mỗi lần uống rượu đều vui vẻ, còn khen rượu ngon."

"Uống một ít thì vui, uống nhiều sẽ say. Ngươi đừng uống nữa thì hơn."

Đợi hắn nói xong thì tiểu vương gia đã uống chung thứ hai, y còn bắt chước hắn, ngửa cổ uống hết một lần, bị hơi rượu mạnh mẽ tấn công sặc đến choáng váng.

"Ta chỉ muốn...muốn bản thân thoải mái hơn một chút". Tiểu vương gia hai má phiếm hồng , thấp giọng lẩm bẩm.

Sau đó, Bắc Đường Mặc Nhiễm tự nhiên im lặng, đầu cúi xuống, mắt thì ngước lên trộm nhìn hắn, bị hắn bắt gặp liền mỉm mỉm cười gật gù. Tiểu tử này ... chẳng lẽ say rồi ???

"Nhất Bác ... ngươi có thể đừng đi không ?" Bắc Đường Mặc Nhiễm với tay qua kéo kéo áo hắn, phụng phịu nói. Y nói rất nhiều, nhưng đại khái vẫn là lập đi lập lại tới mấy lần bảo hắn đừng đi.

"Vậy ta không đi nữa."

"Nhưng mà không được, nếu ngươi không đi, sẽ lỡ dở tiền đồ của ngươi. Ngươi còn phải thành tiên a." lúc nãy y còn cười, bây giờ lại thút thít khóc rồi.

Vương Nhất Bác cười khổ, đây là muốn hắn đi hay không đi. Tiểu khả ái lúc say liền nói lời thật lòng, thì ra y trong lòng khó chịu là vì chuyện này. Thật là ngốc chết đi được.

"Nếu ta đi rồi, sẽ rất lâu rất lâu mới quay lại. Ngươi có đợi được không."

"Nhất định được, ta đợi."

Hi hi ha ha được một lúc sau thì tiểu vương gia ngã vào vai hắn ngủ gục. Vương Nhất Bác nhịn không được, vòng tay qua eo y, ôm y vào lòng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ y, hít một hơi thật lâu, thật sâu mùi vị của y. Quả nhiên Tinh Quân của hắn, dù có đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn mang hương vị quen thuộc như trước kia.

Hắn dìu tiểu vương gia về giường, đặt y nằm ngay ngắn, đắp chăn cho y. Mà Bắc Đường Mặc Nhiễm không biết mơ thấy cái gì, luôn miệng gọi tên hắn.

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác, đừng đi. Ta thích ngươi,..."

"Ngươi là người bạn thân nhất của ta, ta rất thích rất thích ngươi ..."

"Rất thích ngươi a ..."

Hắn ngồi bên giường y, mỗi lời y nói ra dường như đều rơi vào khoảng hư không tăm tối trong lòng hắn. Hắn ngắm nhìn y thật tỉ mỉ, dáng hình của đau thương hắn chôn giấu suốt bao năm, là lý do duy nhất để hắn tồn tại.

Vương Nhất Bác một lần nữa ôm siết lấy thân ảnh kia, vài giọt nước mắt lăn dài rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ. Hắn lại thấy một lần nữa trái tim co rút, tâm can như bị đâm nát, đau đớn không nói nên lời.

"Ta nhớ người. Tinh Quân, là thực tâm nhớ người"

Ta đợi người chốn cũ, ôn lại chuyện xưa.

_____

Quán tuế (冠歲): Để chỉ con trai 20 tuổi (quán là cái mũ, còn đọc là quan).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro