Chap 1- Đã Chỉnh Sửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm thứ 8 đã xảy ra cuộc Đại Chiến lớn nhất lịch sử giữa Huyết Liệt và Huyết Tộc. Đội quân Huyết Liệt vốn loài người và thợ săn ma cà rồng bắt tay với nhau. Thợ săn vốn có hiềm khích với Huyết Tộc từ rất lâu về trước còn con người căm ghét Huyết Tộc vì bọn chúng bắt người rồi hút máu một cách vô tội vạ.

Loài người là loài yếu ớt không có sức mạnh gì trong tay nên rất dễ dàng bị ma ca rồng bắt hút máu và thợ săn lợi dụng làm mồi nhử.

Thợ săn vốn cũng là loài người. Sinh ra với thân phận hay nói cách khác chính là người được chọn. Mỗi cây kiếm hoặc khẩu súng mà thợ săn đem theo không phải là vũ khí loài người bình thường có thể cầm được. Mỗi vũ khí của thợ săn đều chứa một loại độc có thể khiến người bình thường chết. Vũ khí càng mạnh thì loại độc càng độc. Chính vì mối căm thù vapire nên họ đã thành lập một tổ chức Huyết Liệp và lôi kéo loài người để có thể giết chết vampire.

*Nhưng do thể chất của vampire đặc biệt nên họ có thể cầm vào thì không sao*

Vampire họ chính là những người đã có từ rất lâu về trước. Vampire cũng được phân thành nhiều cấp từ thấp đến cao. Họ có sức mạnh và thể chất đặc biệt cũng như có địa vị cao trong xã hội.

Gia tộc nhà họ Tiêu và gia tộc nhà họ Vương vốn là gia tộc lâu đời và luôn sống ẩn dật từ rất lâu về trước. Vốn cuộc Đại Chiến này họ không quan tâm và sẽ không tham dự nhưng vì là một trong những gia tộc đứng đầu nên họ không thể nhắm mắt làm ngơ. Sau 22 năm Đại Chiến thì cuối cùng hòa bình đã được lập lại, một Chính Phủ mới đã ra đời. Với công lao lớn nhất trong Đại Chiến lần ấy nên gia chủ nhà họ Tiêu và gia chủ nhà họ Vương có quyền điều hành cao nhất.
.
.
.

Tại Học Viện Diệm Hoa - đất nước Trung Quốc.

"Được rồi, giờ học đến đây là kết thúc. Các em nghỉ đi"

Nói rồi Trần lão sư bước ra khỏi cửa lớp học. Trần lão sư - giáo viên chủ nhiệm của lớp S12.

"Cuối cùng cũng được nghỉ mệt chết lão tử rồi"
Phác Đình Vũ nằm oài ra bàn mà than thở. "Nè đi ăn không?"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ từ nãy đến giờ mà không nói gì chỉ nhìn đồng hồ trên tay suốt cả buổi học.

"Nay tôi bận rồi cậu đi ăn một mình hoặc rủ Thống Doãn Mạc đi ăn đi"

Phác Đình Vũ cũng không lấy làm lạ mà hỏi.

"Đi tìm bé con của cậu hả?"

"Ừm"

"Sao không chuyển cậu ấy vào đây?"

"Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy"

Vừa dứt lời Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, trước khi đi hắn vẫn không quên cầm theo áo khoác và chai nước xuống dưới sân trường.

"Bé Chiến"

Tiêu Chiến đang chạy gần về đích thì nghe thấy tiếng nói trầm ấm dịu dàng quen thuộc bèn dừng lại để quay đầu sang nhìn. Cậu chạy lại chỗ hắn mà thở hổn hển.

"Không phải vẫn đang trong giờ học sao. Sao cậu lại xuống dưới đây rồi"

"Nay lớp tôi được nghỉ sớm" Hắn vừa nói vừa kéo cậu ngồi xuống gốc cây gần đấy đưa cậu chai nước để uống và cũng không quên lau mồ hôi trên trán cậu. "Còn mệt không?"

"Có cậu ở đây rồi thì tớ không mệt nữa"

Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười. Hắn vươn tay xoa nhẹ đầu cậu mà nói.

"Ừm. Nhớ chú ý ngày đấy. Hôm nay về nhà tôi, bố mẹ cậu và bố mẹ tôi rủ nhau đi du lịch một tháng rồi"

Hắn vừa dứt lời chim đưa thư của gia tộc hắn bay tới. Dù biết nội dung trong bức thư là gì nhưng hắn vẫn mở bức thư ra để cho cậu xem. Cậu cầm lá thư đọc một lượt rồi đốt nó đi. Truyền thống của hai gia đình là vậy nó đã có từ rất lâu đời rồi. Những bức thư không quan trọng sẽ đốt đi còn những bức thư quan trọng cất giữ ở một nơi rất cẩn thận để bảo đảm an toàn và có thể giữ được thông tin tuyệt mật.



"Nhất Bác...chỗ này..." Tiêu Chiến e ngại nhìn đống đồ ăn trước mặt mình. Nhiều đồ ăn như này cậu làm sao mà ăn hết được, cậu mà ăn hết chỗ này thì cậu sẽ mập mất thôi. Nghĩ đến thôi mà cậu xụ mặt buồn rầu.

"Sao thế?" Từ nãy hắn mang đồ ăn tới thấy biểu hiện kì lạ của cậu. Hết thở dài, ngắm nhìn đồ ăn rồi xụ mặt.

"Cậu mang nhiều đồ ăn vậy tớ mập mất. Cậu nhìn xem hiện tại tớ béo thấy rõ rồi"

Mập? Hắn ngơ ngác nhìn cậu không biết cậu mập chỗ nào, hắn còn định bồi bổ cho cậu cơ. Bé con của hắn lại thế nữa rồi. Hắn thở dài không biết làm cách nào để gạt bỏ cái suy nghĩ đó của cậu.

"Cậu không mập ăn hết chỗ này đi rồi tôi dẫn cậu đi chơi. Không ăn hết thì ở nhà."

Tiêu Chiến nghe vậy thì phồng má giận dỗi quay ra ăn nhưng cũng không quên âm thầm ghim thù hắn. Hắn biết cậu nghĩ gì chứ nhưng hắn nhìn thấy cậu như vậy cũng chỉ biết phì cười rồi chống cằm nhìn cậu ăn.

"Ngoan ăn đi, cậu gầy lắm rồi. Lần trước tôi ôm chả có tý thịt nào toàn xương với xương. Hơn nữa sức khỏe của cậu giờ chưa ổn định, cậu chưa phân cấp và chưa có sức mạnh nên điều đó là điều đáng lo ngại. Nghe lời tôi nào, ngoan ăn đi."

Cậu biết là hắn và gia đình lo cho cậu chứ. Sắp sửa đến tuổi 18 rồi mà còn chưa phân cấp và chưa thấy dấu hiệu của sức mạnh thì đương nhiên ai cũng lo cho cậu. Nhưng nhiều thế này thì làm sao mà cậu có thể ăn hết được đây cơ chứ.

Ở Huyết Tộc sẽ có giai đoạn làm lễ trưởng thành: độ tuổi 18, độ tuổi 100 và độ tuổi 1000. Huyết Tộc ở độ tuổi 17 sẽ phân hóa và bộc lộ sức mạnh của mình. Cho đến lễ trưởng thành sẽ có một bài kiểm tra sức mạnh.

Cậu cũng biết hắn và hai gia đình luôn lo lắng cho cậu và bảo vệ cậu. Cậu cũng lo lắm chứ bố mẹ cũng sắp sửa làm lễ trưởng thành vào 2 tháng tới rồi mà giờ cậu còn chưa phân cấp và chưa có sức mạnh. Nếu như đến lúc đó cậu chưa có thì chẳng phải là trò cười cho người khác hay sao, còn cả bố mẹ cậu nữa. Cậu cũng sợ bố mẹ cậu bị mất mặt và không muốn ai biết. Điều này khiến cậu lại buồn rầu và xị mặt.

Hắn để ý thấy cậu vừa ăn vừa buồn rầu chả giống cậu chút nào, hắn bèn hỏi.

"Sao bé lại xị mặt ra rồi?"

"Bobo à, nếu như lễ trưởng thành của tớ mà tớ chưa phân cấp và chưa có sức mạnh thì tính sao đây. Ai cũng phân cấp hết rồi tại sao mỗi tớ là chưa"

Nói đến đây mặt cậu càng buồn rầu hơn. Hắn thấy vậy bèn bế cậu ngồi vào lòng mình mà ân cần nói.

"Thể chất cậu sinh ra đã yếu hơn nữa tôi nghĩ hồi nhỏ cậu bạo bệnh liên tục nên mới vậy. Đừng lo tôi nghĩ từ giờ đến trước lễ trưởng thành của cậu là cậu có thôi"

Ánh mắt cậu lúc này long lanh ngước nhìn hắn.

"Thật sao?"

"Ừm. Giờ cậu phải ăn hết chỗ này đi"

Cậu vui sướng ngồi trong lòng hắn vừa ăn vừa được hắn đút. Còn hắn, hắn cũng nên nghĩ cách thưa chuyện với cha mẹ đôi bên để giải quyết chứ cậu không muốn nhìn bé con của cậu buồn rầu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro