1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1920,sau khi nhà Thanh sụp đổ,tình hình chính trị ở Trung Quốc nảy sinh mâu thuẫn gay gắt.Các thủ lãnh quân sự bắt đầu nổi dậy bí mật phân chia phe phái,bày mưu hãm hại và tranh giành quyền lực lẫn nhau.Nhưng bên cạnh đó ,vẫn có một người không cần phải mưu sâu kế độc,không cần khởi động binh quyền ,thế lực vẫn tự khắc mà nằm gọn trong tay hắn tựa như một quy luật không thể đổi dời vậy.

Thời điểm này,tại thị thành Thượng Hải ,có một thế lực đang bành trướng vô cùng lớn,nó hầu như đã thâu tóm toàn bộ vùng đất cảng phồn hoa xinh đẹp này,đó chính là thế lực của Vương Tư Lệnh, Vương Tào Mãn.Ông ta chính là Tổng Tư Lệnh tối cao của quân đội Trung Hoa thuở bấy giờ,người nắm giữ quyền hành và có sức ảnh hưởng vô cùng lớn,nhưng đó vẫn chưa phải là mối đe dọa lớn nhất.28 năm trước,ông ta cùng một tiểu thư đài các xinh đẹp có tên là Tử Hạ thành hôn,một năm sau bà hạ sinh một đứa con trai trắng trẻo khỏe mạnh lấy họ Vương ,tự là Nhất Bác,Vương Nhất Bác càng lớn hắn ta càng bộc lộ rõ bản chất kiêu ngạo và ngông cuồng của mình thậm chí so về độ tàn ác ở tuổi vẫn còn là một thiếu niên hắn thật sự còn khiến người người khiếp sợ hơn cả Tào Mãn.
Thời điểm hiện tại Vương Nhất Bác đã vừa tròn 27 tuổi,trong tay tiếp quản hơn một nửa binh quyền của cha,văn võ song toàn khí thế ngút trời,hắn nhiều lần điều đạo binh lính dẹp loạn nơi biên cương chiến tích lập công nhiều vô số kể,tuy nhiên chính vì lẽ đó bản tính của Vương Nhất Bác ngày càng ngạo mạn,hắn xem mạng người như cỏ rác gây nên chết chóc nhiều vô số kể.Chính vì thế,khi người đời nghe thấy cái tên tướng quân-Vương Nhất Bác,10 phần thì đã hết 9 phần sợ hãi,còn 1 phần còn lại chỉ là nể cái uy của hắn mà thôi.

"Vương Nhất Bác ta đã muốn một thứ gì rồi,thứ đó nhất định phải nằm gọn trong lòng bàn tay."

Đây là câu nói hắn dám cao ngạo thốt ra trong một buổi gặp mặt với những nhà lãnh đạo quốc gia,danh tiếng của Vương Nhất Bác nhanh chóng mỗi lúc một đồn xa,người người nhà nhà nghe đến cái tên Vương Nhất Bác đều run sợ cúi đầu,nửa câu cũng chẳng dám luận bàn.

*Bịch....bịch...bịch*

Tiếng bước chân dồn dập vang lên,lúc này ngay trong một khu rừng ven thị thành Thượng Hải,một nam nhân quần áo xộc xệch,chân không mang giày đang hớt hải lao nhanh về phía trước khiến trên người hết thảy đều nhễ nhại mồ hôi.Ngay phía sau lưng có tiếng vó ngựa vang trời , đến hơn 50 binh lính tay cầm súng hung hãn đuổi theo nam nhân đó dẫn đầu đoàn binh ấy không ai khác lại chính là Vương Nhất Bác-Vương tướng quân .Hắn ta thong thả ngồi trên lưng ngựa,miệng thì hít hà một điếu xì gà đắt tiền dửng dưng hướng đến thân ảnh đang len lỏi trong những bụi rậm kia mà nổ hai phát súng.

*Đùng...đùng*

Súng của hắn sử dụng là loại súng săn,lực sát thương so với súng lục thông thường cao hơn gấp trăm lần.Nam nhân đang hì hụt chạy thì bị hai viên đạn sượt qua người té nhào xuống đất tuy nhiên vẫn cố gắng mà tiếp tục chạy đi,cứ chạy mãi như vậy cho đến khi bản thân vô tình tự lúc nào lại  chạy vào phần núi của Thiếu Lâm Tự mà cũng không hề hay biết.

-"Cứu tôi! Cứu tôi!....cứu tôi với...Á!!!"_Người đó vừa chạy vừa la hét thất thanh,sức lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu thì bất ngờ lại va phải một nam nhân khiến cho bản thân thiếu chút nữa đã ngã nhào.

Vội vàng quay đầu  nhìn lại đập vào mắt lại chính là thân ảnh của chàng trai vô cùng trẻ tuổi,tóc trên đầu đều được cạo trọc,thân khoác áo tràng lam với ống tay rộng vừa đơn giản lại vừa thướt tha,gương mặt người này thiên phú xinh đẹp,đôi môi bên dưới ửng đỏ nổi bật lên trên làn da trắng trẻo hồng hào thật sự vô cùng cuốn hút,càng nhìn lại càng thoát tục.

-"Thí chủ,không sao chứ?"

Âm thanh trong trẻo cất lên tựa như tiếng suối chảy gập ghềnh mà êm ả.

Nam nhân kia nghe thấy giọng nói dịu dàng trầm tĩnh liền hớt hải nắm chặt lấy tay vị sư trẻ trước mặt mình,hết lời cầu xin.

-"Sư phụ,phía sau có rất nhiều người đuổi theo muốn giết tôi,làm ơn cứu tôi đi".

-"Thí chủ không làm chuyện sai trái cớ sao lại bị đuổi giết ?"_Sư thầy đáy mắt trong veo tĩnh lặng như nước,nhìn người đối diện mang theo một chút hoài nghi,ngay lúc ấy cách chỗ họ không xa tiếng đoàn binh đã sắp sửa đuổi tới khiến cho nam nhân bị thương hoảng loạn vô cùng.

-"Là hắn ta bắt ép tôi,Vương Nhất Bác muốn gia đình tôi quy phục hắn,làm việc dưới quyền của hắn nhưng tôi không chấp thuận mới nảy sinh cơ sự này,sư phụ ngài mau giúp tôi đi nếu không hắn giết tôi mất."

Trước lời cầu xin tha thiết của người kia,vị sư thầy đương nhiên không thể nhắm mắt mà làm ngơ,người xuất gia ăn chay niệm phật huống hồ cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp,dẫu thế nào vẫn nên giải nguy trước đã.

-"Được rồi,thí chủ mau nấp vào tảng đá ở kia đi,việc ở ngoài tôi sẽ lo liệu."

-"Được,được"

Mừng rỡ vì được giúp đỡ,nam nhân bị thương vội vã tiến về tảng đá ở phía sau mà ngồi xuống ,ngay khi vừa nấp vào đoàn người của Vương Nhất Bác cũng đã vừa vặn cũng đến nơi.

-"Tên hòa thượng kia,có thấy ai vừa chạy về hướng này không?"_Một tên lính trong số đó hất mặt lớn tiếng về phía vị sư ,người của Vương Nhất Bác quả nhiên giống hệt như tính cách của hắn,ngang ngược  ngông cuồng vô cùng.
Thế nhưng sự hung hăng kia vẫn không hề khiến gương mặt thanh tú của sư thầy trẻ tuổi mất đi vẻ điềm đạm vốn có,đứng trước nòng súng cận kề vẫn giữ được bình tĩnh,nhẹ nhàng cất lời.

-"Bần đạo chỉ vừa tình cờ đi ngang qua,hoàn toàn không thấy gì cả."

-"Nói dối! tên họ Trương đó rõ ràng là chạy đến đây,dám qua mặt Vương tướng quân ngươi muốn chết hay sao?"_tên lính kia hung hãn muốn rút súng cư nhiên lại bị Vương Nhất Bác trực tiếp làm gián đoạn.

-"Dừng lại!!"

Giọng nói trầm thấp vang lên lạnh lùng và ngập tràn sát khí,một lời hắn nói ra chính là mệnh lệnh đương nhiên tên lính kia không thể làm trái ý.Vương Nhất Bác thân mặc quân phục màu đen ,đầu đội mũ,ở hắn toát ra khí chất của một nhà lãnh đạo của một bậc đế vương áp đảo bức người,mắt phượng sắt bén hứng thú nhìn về phía thân ảnh mảnh mai trước mắt mình,khóe môi nhẹ nhếch lên.

-"Sao lại sử dụng vũ lực trước mặt một ni cô xinh đẹp như thế này được,thật không nên một chút nào."_Vương Nhất Bác hắn trước nay mỹ nữ thế gian nhiều không thiếu nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy qua người nào lại sở hữu nhan sắc trời sinh động lòng người thế này,hiếm có...hiếm có a~.

-"Bẩm tướng quân,tên hòa thượng này là nam nhân".

-"Nam nhân?"

Hắn thích thú nhướng mày,vụt một phát liền từ trên lưng ngựa đáp thẳng xuống đất,động tác vô cùng thành thục.Sải bước chân tiến về phía vị sư kia,ánh mắt hắn nguy hiểm phóng đến nhưng cũng có mang ý cười nhàn nhạt giống như bắt đầu muốn vờn lấy con mồi trước mắt mình rồi.
Một tay cầm khẩu súng lục có sẵn bên người chậm rãi đưa lên,dùng đầu súng mà nâng lấy cằm nhỏ của người bên dưới,bá đạo bắt buộc người đó phải nhìn thẳng vào mắt của mình.

-"Ta thật sự chưa từng thấy qua nam nhân nào lại xinh đẹp như thế này.Sao hả mỹ nhân,có thể cho ta biết tên của  của em là gì không?"_Đầu súng lạnh lẽo trên phần da thịt nhẵn mịn khẽ miết nhẹ,càng nhìn gần dung mạo của người trước mặt càng cuốn hút lạ thường,không có nửa điểm có thể chê cười.Vương Nhất Bác từng được Tào Mãn đưa đến phương tây học tập,kiến thức của hắn phải nói là uyên thâm rộng lớn,cởi mở vô cùng,cho nên dù là nam nhân hay nữ nhân thì chỉ cần nằm trong tầm ngắm của hắn tất cả đều không bao giờ thoát được.

-"Bần đạo pháp hiệu là Giáp Tâm,xuất thân từ Thiếu Lâm Tự"_Vị sư đối mặt với tên tướng quân tàn ác khiến nhiều người khiếp sợ lại vô cùng bình thản,chẳng có lấy một chút e dè.Cơ bản bởi vì trong mắt của Phật,tất cả chúng sinh đều có vị trí nhất định như nhau,hoàn toàn không có phân biệt .

-"Thiếu Lâm Tự?...không tồi,ta cũng muốn thử xem tuyệt kỹ võ thuật của Thiếu Lâm Tự mà người ta thường đồn thổi so với viên đạn này là cái nào nhanh hơn....thế nhưng lại không đành lòng để cho một bông hoa xinh đẹp như thế này bị thương được...."_Hắn vừa nói,nòng súng cũng nâng cao hơn một chút ,ánh mắt nham hiểm từ từ di chuyển xuống phần cổ thanh mảnh kia không ngừng cảm thán,bảo bối này đúng là mỹ cảnh nhân gian._"......Ngoan,nói cho ta biết xem tên em vừa gặp rốt cuộc là đang trốn ở đâu?"

Lời nói Vương Nhất Bác rõ ràng là nửa muốn trêu đùa,nửa muốn uy hiếp,vị sư lúc này hai tay nhỏ chấp lại vào nhau chủ động rời khỏi nòng súng của hắn.

-"A Di Đà Phật,người mà thí chủ muốn tìm bần đạo quả thật chưa hề nhìn thấy."

-"Tại sao em lại dám khẳng định như vậy,không sợ ngay bây giờ ta cho người lục tung chỗ này lên sao?"_Vương Nhất Bác một bước áp đảo tiến đến,hai ánh mắt trực diện nhìn thẳng vào nhau,lần đầu tiên trong cuộc đời ngoài phụ thân và mẫu thân hắn,có người dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà không hề có một chút sợ hãi hay tạp niệm nào...haha rất thú vị.

Cùng lúc đó, khóe môi vị sư trẻ nhẹ cong lên,tạo nên một nụ cười nhàn nhạt.

-"Vạn vật trên đời sống chết đều là ý của trời đã định,nếu hôm nay bần đạo phải chết dưới tay thí chủ thì cũng là do số kiếp của bần đạo đã tận,sao phải sợ nữa chứ?"

Vạn sự tùy duyên, sống chết đều có số cả thôi.

-"Được,nói hay lắm..."_Vương Nhất Bác nhếch mép,ánh mắt sắt bén trong chút chốc liếc qua chỗ táng đá ở phía xa xa đang vô tình có một góc áo lộ ra ngoài.Hắn ngay từ đầu đã biết người mình cần tìm đang nấp ở đâu nhưng đột nhiên lại trêu đùa tiểu hòa thượng này một chút ,nếu như là kẻ khác chắc chắn sẽ ngay lập tức được hắn ban cho cái chết rồi nhưng trớ trêu thay vừa chỉ cùng bảo bối này nói qua vài câu, đến bây giờ bỗng dưng lại không muốn vạch trần nữa rồi.

Vương Nhất Bác chậm rãi rút súng về,hắn nhìn nam nhân trước mắt với biểu tình vừa ngạo mạn nhưng cũng vô cùng hứng thú,nói lớn về phía người của mình ở phía sau.

-"Vị sư này đã khẳng định như vậy rồi chúng ta cũng không nên làm phiền nữa,sang bên kia tìm tiếp đi."

-"Rõ!!"

Vương Nhất Bác xoay người trở về leo lên yên ngựa,đoàn binh của hắn cũng chậm rãi di chuyển mà rời đi.Trước khi thúc ngựa phóng nhanh vào khu rừng trúc xanh bên cạnh,hắn ta ở trên yên bá đạo nhìn xuống nam nhân bên dưới, dõng dạc nói lớn một câu.

   "Ta là Vương Nhất Bác...nhớ cho kỹ lấy."

Nhớ kỹ hoặc là tốt nhất em mãi mãi cũng đừng nên quên.

Sau khi thân ảnh cao lớn khuất dạng,người phía sau tảng đá đã vội vã chạy ra, khấu đầu liền tục trước vị sư kia.

-"Sư phụ đội ơi đã cứu mạng,đội ơn đã cứu mạng."

-"Là việc nên làm thôi  thí chủ đừng khách sáo,bây giờ ngài cứ men theo con đường này đi không quá một canh giờ là có thể xuống núi thôi."

-"Tôi biết rồi,đa tạ sư phụ."_nam nhân tay ôm lấy vết thương trên người vội vàng từ giã sư thầy mà rời đi,nhưng vừa được một đoạn liền quay đầu nhìn lại,hướng đến người phía sau cất lời._"....Sư phụ,sau này nhất định trở lại Thiếu Lâm Tự báo đáp ngài!!"

Vị sư nhẹ nhàng mỉm cười,thân áo tràng lam bay phất phới tựa như một người đến từ thiên giới chứ không phải một kẻ phàm nhân.Một lần nữa hai tay chắp lại,cúi đầu với người ở phía xa.

-"Người xuất gia giúp ngươi không cần đền đáp,thí chủ...bảo trọng"

Và thế là nam nhân ấy bất đắc dĩ cũng đành phải rời đi.
Sau khi người kia khuất dạng,sư thầy đưa tay chỉnh lại tay nải trên vai tiếp tục hướng về ngôi chùa đang văng vẳng tiếng chuông đồng phía bên kia của  ngọn núi.
Người này chính là đại đệ tử của Thiếu Lâm Tự pháp hiệu là Giáp Tâm,hầu như không ai biết đến tên thật của vị sư này ngoài trụ trì cả.Năm xưa người này có phụ thân làm quan nhưng bị kẻ gian hãm hại vây giết,mẫu thân đang mang thai bất đắc dĩ phải  chạy đến Thiếu Lâm Tự ẩn náo,vừa sinh ra đứa con trai đầu lòng thì không may xuất huyết mà chết đi,chỉ biết để đứa trẻ sau này không quên xuất thân của mình,trước khi trút hơi thở cuối cùng bà đã để lại hai chữ Tiêu Chiến làm tên của nó.

Mãi về sau,cái tên Tiêu Chiến không còn được nhắc đến nhiều nữa mà thay bằng pháp hiệu là Giáp Tâm,lần đầu tiên và cũng là cuối cùng Tiêu Chiến nghe đến tên thật của mình chính là vào năm y tròn 18 tuổi,chính trụ trì đã nói cho y biết thân thế của mình  ,cho đến nay.....cũng đã gần 2 năm rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro