Chương 25: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mua vé bay liền một chuyến về nhà trong đêm.

Đã lâu không nhìn thấy ngôi nhà mang hơi thở bình yên, anh có chút xúc động. Không màng tới quần áo dính đầy bụi đất, anh thả mình xuống sofa, hành lí cũng chưa dỡ, nhưng hiện tại Tiêu Chiến rất mệt, anh không muốn động tay vào bất cứ thứ gì.

Mệt mỏi nhắm mắt, đã lâu rồi không ngủ một mình, vậy mà lại không ngủ được. Trằn trọc cả một đêm, những chuyện không muốn nghĩ tới cứ lần lượt hiện lên, anh thầm trách bản thân vô dụng, dứt khoát không ngủ nữa mà đi về phía nhà bếp lấy ra một chai vang đỏ.

Tiếng bật nắp vang lên rõ rệt trong đêm tịch mịch, màn hình điện thoại không biết đã sáng lên bao nhiêu lần, con số hiển thị cuộc gọi nhỡ từ một số lạ ngày càng tăng lên nhưng anh chẳng buồn nhấc máy.

Đêm cô độc cứ như vậy tiếp diễn, càng uống Tiêu Chiến càng thấy lòng mình lạnh giá, anh chưa từng mang bộ dạng lôi thôi lếch thếch nốc rượu đến không ra người ngợm thế này. Uống mãi cho đến khi rượu hết, theo thói quen ôm cứng chai rượu vào lòng như ôm một ai đó, cả người anh mệt lả chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Hạ Thần mở cửa bước vào nhà, đầu tiên là phản ứng hốt hoảng khi thấy Tiêu Chiến nằm cạnh chân ghế sô pha ngủ ngon lành. Xung quanh bừa bộn bao nhiêu là đồ đạc, hành lý chưa dỡ nằm chỏng chơ giữa nhà, trên bàn so với chiều hôm qua hắn tới nhiều thêm một chai rượu vang rỗng.

Hắn chầm chậm bước tới, lay Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Tiêu Chiến cau mày, đầu nặng như cán cân nâng hàng trăm viên sỏi đá, mắt hoa một hồi mới khôi phục được thị lực, chậm rãi bò dậy.

Hạ Thần cũng cau mày: "Làm sao thế này? Không phải cậu bảo tuần sau mới về sao? Xong việc rồi à? Thằng nhóc kia đâu?... Lại còn uống rượu? Cậu..."

Anh ném gối về phía hắn: "Cậu hỏi ít thôi. Ồn chết đi được"

Hắn chụp lấy cái gối, nói: "Tôi không ồn ào thì không phải là bạn cậu. Nhìn xem, nửa tháng qua trông nhà cho cậu, dụng tâm lau dọn sạch sẽ như thế. Cậu thì sao? Vừa về liền làm con sâu rượu, khiến mọi thứ rối tung lên"

Vừa nói, tay chân Hạ Thần không ngừng dọn dẹp. Hắn xếp gọn vali vào một góc, xếp gối tựa trở về ngay ngắn trên sô pha, bản thân đem chai rượu vang rỗng đặt sau bếp, xong lại trở ra lấy khăn lau bàn sạch bóng.

Tiêu Chiến nhìn hết một màn chưa đến năm phút của hắn, thốt lên: "Kĩ năng mới trong lúc tôi đi vắng à?"

Hạ Thần nhướng mày: "Nhờ công cậu cả đấy. Nói đi, có chuyện gì rồi? Bình thường đâu có tuỳ ý uống rượu như vậy..."

"Chẳng lẽ... có vấn đề với cậu nhóc kia?"

Tiêu Chiến ảm đạm không nói gì, từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, Hạ Thần luôn giống như đi guốc trong bụng anh, người này trước giờ tuỳ tiện, nhưng cũng có thể nói là người hiểu anh nhất.

"Ừm"

"Cái gì, vừa nãy tôi đùa thôi... là thật?"

"Ừm... chia tay rồi"

Nhìn thấy nét lãnh đạm trên mặt Tiêu Chiến, Hạ Thần thở dài, cảm thán tình yêu luôn có cách khiến những người tỉnh táo nhất trở nên mê luỵ.

Cả ngôi nhà chìm trong không gian yên tĩnh, ngoài cửa sổ vọng vào tiếng chim líu lo. Hạ Thần không hỏi thêm gì, Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy thắc mắc: "Cậu không hỏi tôi lý do à?"

Anh ta không nhìn Tiêu Chiến, chỉ nói: "Dù sao cũng thuộc phạm trù riêng tư của cậu, chúng ta có thân với nhau cách mấy, vẫn có những thứ tôi không thể yêu cầu cậu nói ra được"

Anh trầm mặc nhìn Hạ Thần, cảm thấy con người này sau nửa tháng anh đi lại già dặn thêm vài phần. Nhớ lại trước kia từng có trường hợp tương tự, Tiêu Chiến cẩn thận thăm dò: "Trong lúc tôi đi... ở nhà xảy ra chuyện gì không?"

Hạ Thần chỉ tay một vòng quanh nhà, nói: "Vẫn ổn, tôi cứ cách hai ngày lại đến nhà cậu dọn dẹp, ngoài ra không đổ bể, không có trộm cắp"

"Vậy... còn cậu?"

Đến đây, anh ta không nói nữa, Tiêu Chiến liền biết nhất định đã xảy ra chuyện. Hai người ngồi bó gối, lưng tựa vào chân ghế sô pha. Bóng của họ phủ lên nền gỗ tạo thành một màu nâu sẫm, Hạ Thần cúi đầu nhìn bóng mình đến thẫn thờ.

"Tôi tỏ tình với Trình Vũ rồi"

Tiêu Chiến sửng sốt quay lại nhìn Hạ Thần: "Từ khi nào mà hai người..."

Hạ Thần cụp mi mắt: "Là tôi đơn phương nhóc ấy"

Nhìn biểu cảm của Hạ Thần, Tiêu Chiến liền biết kết quả của cuộc tỏ tình đó ra sao, anh không hỏi thêm nữa, chỉ cười chua chát:

"Hoá ra hôm nay có tận hai kẻ thất tình"

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác đã ba ngày nhốt mình trong phòng, một phần vì cậu không muốn ra ngoài, một phần vì cơ thể phát sốt, cả người nóng đến đờ đẫn.

Nằm trên chiếc giường rộng rãi êm ái, nhưng Vương Nhất Bác không hề cảm thấy thoải mái, đầu đau, lưng cũng đau, tựa hồ như có vạn mũi kim châm chích cơ thể.

Cơn đau ê ẩm vì cơn sốt hành hạ cậu, thật đau, nhưng không đau bằng vết tê tái trong tim.

Những ngày này, Vương Nhất Bác cứ thế tiếp diễn cuộc sống vất vưởng. Nhờ tác dụng của thuốc, cậu ngủ mê mang gần như cả ngày, những lần tỉnh dậy đều là quản gia gọi cậu đến giờ uống thuốc.

Có đôi lúc cậu sẽ tự thức giấc, nhưng cứ thế nằm yên ở đó, không nói không rằng, ánh mắt cố định dán lên khung cửa sổ cạnh giường. Cửa sổ mở toang, rèm cửa vẫn hạ, lâu lâu bị gió làm cho phồng lên. Những lúc thế này, Tiêu Chiến sẽ nhẹ nhàng buộc chúng sang hai bên, rồi quay sang nhìn cậu, nói:

"Dậy thôi, cún con của anh"

Trong vài giây, Vương Nhất Bác như thực sự nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở đó, mỉm cười nói với cậu những lời ấy. Nhưng rồi cậu nhanh chóng thoát ra khỏi mơ mộng của bản thân, hình ảnh anh cũng tan biến. Cậu đặt tay lên trán, cười khổ, thì thầm cho chính mình:

"Mẹ nó, Tiêu Chiến, em yêu anh thật rồi"

Vương Nhất Bác lại nhắm mắt ngủ, lần tiếp theo tỉnh lại, trước mắt khung cảnh đã biến thành một màu trắng sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng vương vấn quanh đầu mũi.

Cậu đang ở bệnh viện.

Quản gia vẫn luôn túc trực ở bên cậu, ngồi ở cạnh giường bệnh. Nhìn thấy Vương Nhất Bác mở mắt, liền bấm nút gọi bác sĩ, đồng thời hỏi cậu cảm thấy thế nào. Nhưng cậu không trả lời câu hỏi của ông, thay vào đó nói một câu chẳng hề ăn nhập:

"Cháu vừa mơ một giấc mơ"

Người ta vẫn bảo, sau một đêm mộng mị, con người thường quên hết những gì mình thấy trong mơ, hoặc nếu có nhớ, thì cũng chỉ là những tia mơ hồ vụn vặt. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại nhớ rõ từng chi tiết, tựa như vừa rồi không phải là mơ, mà là chuyện từng thực sự xảy ra trong cuộc đời cậu.

Một giấc mộng đau thương đến ám ảnh, cậu thấy một bóng hình hết sức quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ ra là ai. Chỉ biết là một anh trai với mái tóc ngố cắt ngắn, trên người mặc áo sơ mi học sinh có hơi nhàu nát, nhưng gương mặt nhìn cậu lại vô cùng hiền lành.

Anh trai nói với cậu:

"Để anh đưa em về nhà nhé"

Cơ thể Vương Nhất Bác lúc ấy cũng tương tự tình trạng đau nhức, cúi xuống mới phát hiện cả người toàn là dây trói buộc chặt. Dường như sợ làm cậu đau, anh trai thao tác cởi nút thắt rất nhanh, nhưng vẫn nhẹ nhàng. Cậu chăm chú nhìn anh trai đang cởi dây thừng, lại nghe bên cạnh có tiếng khóc thút thít. Đưa mắt ngơ ngác nhìn, là một người phụ nữ trẻ, nhưng đuôi mắt đã bắt đầu có vết chân chim, sự buồn bã cùng đau khổ mặc nhiên đều phơi bày ra ngoài. Cậu nghĩ rằng người phụ nữ này khóc là vì mình, liền nói:

"Cháu không sao"

Lời vừa dứt, người phụ nữ lại tỏ ra muôn phần áy náy, cậu thầm hỏi bản thân đã nói gì sai rồi sao.

Sau khi cởi trói, anh trai đưa cậu đến đồn cảnh sát. Vốn dĩ cậu luôn sợ nơi này, cảm thấy những người đàn ông cao lớn, thân mặc đồng phục kia thật đáng sợ, vì thế nên từ khi bước vào, cậu luôn nép mình phía sau anh trai ấy.

Vừa vào bên trong, rất nhanh bọn họ đã bị tiếng giày cao gót dồn dập thu hút sự chú ý. Một người phụ nữ tiến đến gần bọn họ, toàn thân toát lên sự giàu có vương quyền. Vương Nhất Bác nhìn người phụ nữ này, còn chưa kịp kinh ngạc, miệng cậu đã tự động thốt lên: "Mẹ ơi!"

Phải rồi, cô ấy là mẹ của cậu. Gương mặt này, cậu đã ngắm nhìn không biết bao lần thật lâu qua ảnh nền điện thoại, những khung ảnh trong phòng ngủ, trên bàn thờ và cả tấm bia mộ...

Nhưng hiện tại, người phụ nữ này bằng xương bằng thịt chạy đến ôm lấy cậu, vòng tay ấy xiết chặt, nước mắt cô thấm ướt vai áo cậu, làm cậu cũng muốn bật khóc theo. Hơi ấm của mẹ hoá ra là thế này, Vương Nhất Bác muốn khóc, nhưng cậu càng cố gắng để nước mắt rơi, thực tế trên gương mặt lại nở nụ cười.

Cậu không thể khống chế cơ thể này.

Nhờ tấm kính gần đó phản chiếu hình ảnh, Vương Nhất Bác nhận ra người mình chỉ cao bằng một đứa trẻ năm, sáu tuổi. Cậu đã hiểu, bản thân bị sốt đến sảng rồi, tất cả những việc đang xảy ra chỉ là một giấc mơ, mà cậu lại là kẻ tham lam muốn lấy hết hạnh phúc trong giấc mơ ấy.

Từng suy nghĩ mông lung ập đến, khiến cậu như người mất hồn, vốn suy nghĩ rằng cũng chẳng thể điều khiển được cơ thể hiện tại, thế nên mặc cho nó tuỳ ý hành động. Cho đến lúc lý trí quay về, cậu nhìn thấy một gã thanh niên đang đứng chắn trước mặt hai mẹ con.

Bọn họ hiện tại đã ra khỏi đồn cảnh sát, xung quanh không gian một màu xám đen, dường như là đang ở trong một con hẻm hẻo lánh.

Tên khốn ấy không những kéo lấy túi xách của mẹ cậu, hắn còn buông lời tục tĩu trêu hoa ghẹo nguyệt. Vương Nhất Bác giận lắm, hắn nhào đến đấm tên khốn ấy, nhưng sức trẻ con không gây sát thương, chỉ có thể đẩy gã ra xa.

Chợt, trên chân Vương Nhất Bác cảm thấy lành lạnh. Cậu phát hiện tay trái mình đang cầm một que kem ốc quế, khi nãy do vận động, kem chảy rớt xuống bàn chân. Mơ hồ nhớ lại, hình như do cậu vòi mẹ mua kem nên hai người mới đi bộ đến nơi hẻo lánh này.

Trong lúc cậu đứng đơ như trời chồng, tên khốn kia muốn trút giận lên người cậu, gã lao đến, trên tay loé lên một tia sáng sắc lẹm. Vương Nhất Bác phát hiện ra gã cầm dao, vội vàng né tránh, ngặt nỗi, cơ thể này không nghe theo lời cậu, cứ thế đứng yên chờ mũi dao bay tới. Nhưng thật nhanh, trước mắt tối sầm lại, một vòng tay ấm áp lao tới ôm lấy cậu, thay thế cho mũi dao lạnh toát, nhưng sự ấm áp này càng làm cậu sợ hãi.

Vương Nhất Bác trong dáng vẻ con nít sợ điếng người, khi cậu giơ bàn tay sẫm màu đỏ ra trước mặt. Dường như tên khốn kia cũng giật mình, vội vàng nhớ lại bản thân vừa gây ra tội nghiệt gì, luống cuống cầm dao rút ra. Khoảnh khắc mũi dao rời khỏi lưng, mẹ cậu cũng phun ra một ngụm máu.

Lần này không phải nước mắt nữa, mà là máu của mẹ nhuộm đỏ vai áo cậu.

Vương Nhất Bác nghe ở đâu đó viết rằng, khi một người phun ra máu tươi, họ đang phun ra nội tạng của mình, cũng có nghĩa... họ sắp chết rồi. Cậu sợ đến phát khóc, lần này cậu thật sự khóc, mặc dù biết là mơ, nhưng giấc mơ này quá đỗi chân thực, cậu sắp phát điên rồi.

"Mẹ... mẹ ơi..."

Mẹ cậu không đáp lại, dường như chẳng còn sức để đáp nữa. Mẹ xoay người, dùng sức lực yếu ớt còn lại của mình dang tay chắn trước đứa con nhỏ.

Tên khốn kia đã bình tĩnh lại, hắn nhìn con dao dính đầy máu tươi trên tay, song quay sang người phụ nữ trẻ và đứa con trai sau lưng cô ta. Không biết suy tính điều gì, trước khi Vương Nhất Bác kịp định thần, gã đã đâm thêm nhát thứ hai vào tim người phụ nữ, nhưng do gặp sự kháng cự, vết đâm lệch xuống vị trí dưới ngực. Tuy nhiên, vì mất quá nhiều máu, người phụ nữ vẫn gục xuống, hơi thở nhẹ dần rồi tắt hẳn.

Cơ thể đứa trẻ tự động lại sát bên mẹ nó, đôi bàn tay nhỏ nhắn tròn trịa nâng lên khuôn mặt người mẹ, nó thấy hai mắt mẹ nó nhắm nghiền, gọi cũng không trả lời. Nó khóc lên, khóc thật to, không còn biết gì nữa, chỉ biết lời hứa mẹ sẽ bên cạnh nó suốt đời, giờ đây không thể tiếp tục hoàn thành được rồi.

Tiếng khóc của đứa trẻ quá to, trong khu hẻm vắng vọng thành từng tiếng vang. Gã đi đến, túm đầu đứa trẻ đập xuống nền đá, vừa đập vừa kêu:

"Đừng trách tao, nếu từ đầu tụi mày đưa túi xách cho tao thì đã không có chuyện này! M-Mày đã chứng kiến tất cả! Mày không được phép sống nữa!"

Không biết đầu đã va chạm với nền đất bao nhiêu lần, chỉ biết mắt cậu đã nhoè đi vì máu. Cho đến khi cậu mất đi ý thức hoàn toàn thì phía xa vọng đến giọng hét của một người đàn ông:

"Thằng kia! Mày đang làm gì đó!"

Tên khốn kia ngưng hành hạ đứa trẻ, quay sang nhìn người đàn ông đang chạy tới, miệng chửi tục một câu "mẹ kiếp" rồi bỏ chạy. Người đàn ông nhìn theo hướng chạy của gã, lại nhìn sang hai nạn nhân nằm bất động trên đường, ông quyết định không đuổi theo tên khốn kia nữa.

Tinh thần đứa trẻ đã sớm tan rã, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tỉnh táo. Cậu thấy người đàn ông hốt hoảng kiểm tra nhịp thở của mẹ, lại thấy ông lay mạnh vai đứa trẻ đầu bê bết máu, nhưng không một ai đáp lại. Trong lúc bối rối, ông luống cuống tìm điện thoại trên người, đằng sau đã vang lên tiếng còi xe ô tô.

Vương Nhất Bác thấy người bước ra từ trong xe, là cha của cậu.

Vương Dực Chu vừa đến đã túm lấy cổ áo người đàn ông, gào lên:

"Mày vì món nợ đó mà dám làm ra cả việc này??!"

Sau đó, mọi việc tiếp diễn thế nào, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm nữa. Cậu dường như hiểu ra tất cả, cũng mơ hồ nhìn thấy trong đám đông tụ tập quanh hiện trường, hình dáng quen thuộc của anh trai kia.

"Đúng vậy"

Quản gia gật đầu, lại nói tiếp:

"Sau tai nạn đó, cậu chủ vì vết thương trên đầu mà mất trí nhớ. Người đàn ông ở hiện trường khi ấy trở thành kẻ tình nghi số một. Ông ta vốn cũng đang nợ ông chủ Vương một khoản, người ta cho đó là lý do ông ta ra tay..."

Vương Nhất Bác nghe xong thì cau mày, day huyệt thái dương:

"Cảnh sát lúc đó làm ăn cái kiểu gì vậy? Lẽ nào đến vân tay trên cán dao cũng không tra được!?"

Quản gia lắc đầu thở dài:

"Tôi nghe nói, bọn họ không tra ra được dấu vân tay nào cả"

"Không thể nào!"

Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại, sau đó chửi thầm "Chết tiệt, thằng khốn đó đeo bao tay"

Quản gia ngạc nhiên, nhìn cậu hỏi: "Cậu Vương, sao cậu biết? Lẽ nào cậu..."

Vương Nhất Bác gật đầu, nói: "Cháu nhớ lại rồi, tất cả mọi chuyện"

"Sau khi xuất viện, cháu phải đến sở cảnh sát một chuyến"

——————————————

Ngày mai 05/10 là sinh nhật anh Chiến rồi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro