10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã sửa lại tên của Thái Đinh trong fic từ Xác Bảo thành Vỏ Bảo nha.

_________

#248
À đúng òi, nhắc tới Quý Hướng Không mới nhớ, Vỏ Vỏ thế nào rồi bé Thỏ

#249
Vừa mới bảo là bạn trai cũ của Vỏ Vỏ, dzị là Vỏ chia tay rùi hở

#250
Đúng kiểu tai bay vạ gió, đi ăn dưa ăn trúng nhà mình

#251
Nói vậy chớ không có vụ này thì không chừng Vỏ vẫn đang bị lừa ý

#252 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu
Haizz! Thế mới nói!

Đây gọi là Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục (1)

Đây gọi là Tái ông thất mã, yên tri phi phúc (2)

(1, 2) Đều mang nghĩa họa và phúc ở đời khó mà lường trước, trong họa có phúc, phúc ẩn chứa họa.

Đây gọi là ..là... Hức, gọi Vỏ bảo xuống lầu hoy (không nghĩ ra được câu gì nựa)

(Dzỗ tay. Nói hay lắm)

Là như này, các cụ có câu: Thà phá mười ngôi đền, chứ không phá một cuộc hôn nhân.

Việc này thật ra cũng tại tui mà ra, tui cũng không biết có hiểu nhầm gì không. Ngộ nhỡ Quý Hướng Không đang mắc bệnh nan y sắp tèo, sợ liên lụy đến Vỏ của tui thì sao.

Thế là tui cũng khuyên Vỏ rùi, khuyên mãi ấy.

Nhưng mà Vỏ Bảo nói vấn đề không phải là thế, mà chính là tình cảm đợi quá lâu không được đáp lại nên khiến cậu ấy mệt mỏi.

Cho nên, mà, cái tên xấu xa chết bằm Quý Hướng Không kia lại còn đang đi tập huấn, không mang điện thoại nữa chớ, Vỏ Bảo gửi tin nhắn wechat chia tay với hắn rồi, không thèm đợi hắn reply liền block luôn, chủ yếu là sợ tên chết bằm đó dây dưa quài.

Vỏ Bảo nhìn thì có vẻ như không có chuyện gì, nhưng thật ra tui có thể cảm nhận được cậu ấy đang rất buồn, có nhiều chuyện ẩn giấu trong lòng, mà vấn đề này tui cũng chưa tiện hỏi lắm.

Cùng là con người lưu lạc dưới nhân gian, gặp nhau rồi để biết nhau làm chi.

Vậy là tui quyết định đưa Vỏ Bảo đi giải sầu.

Lũ cẩu đàn ông... Sau ba lần lượn trong trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và quán bar thì ai thèm nhớ tới mấy tên cẩu đàn ông đó nữa chứ.

Bây giờ, tui sẽ cưỡi lên con xe điện yêu dấu của tui, chở Vỏ Bảo đi shopping tẹt ga luôn!!!!

(Nhóc con lui xuống được rồi. Sau đây để bà lên sàn)

#253
Chậc chậc chậc, tình cảm Bot chị Bot em tốt ghê.

#254
Hahahahahahaha túm quần là cả hai đều "Không Top nương tựa"

#255
Đừng ngại. Đều là chị em cả, đừng ngại ha!

#256
Tui cứ luôn có cảm giác, kiểu tình cảm cứ dây dây dưa dưa như vậy thì không dễ mà chia tay được đâu

#257
Me too, với cả tui thấy cũng phải nói rõ ràng ra, nhưng mà cứ để bọn họ vui vẻ trước đã

#258 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu
Hai má thiêng thế, nói không trượt phát nào luôn.

Mấy người không biết lúc nãy tui vừa trải một trận sóng gió gian nguy như thế nào đâu

Tui với Vỏ đã đi ăn đá bào, uống trà sữa, ăn sushi, sau đó chạy lên khu vui chơi điện tử ở tầng 3 trung tâm thương mại xem mấy em zai lái xe máy điện.

Nói hông phải mê tín chớ một ngày như vầy vừa sa đọa vừa vui vl, nhất là lúc mấy em zai cong eo quẹo tay lái ý, một vòng cung hoàn hảo luôn. Nụ cười dần thiếu đạo đức của tui với Vỏ hiện lên mặt kính thủy tinh làm hai đứa hết hồn chim én.

Xong rồi, chắc tụi tui bị say trà sữa hay sao á, nên high quá đà, chạy tới máy nhảy nhảy bài Trouble Maker. Hai con gà chân nọ xọ chân kia còn chưa quẩy được nhiêu thì liền bị xoắn vào nhau như con bạch tuộc ý.

Tui lập tức giữ lấy eo cậu ấy để cậu ấy đứng vững, cậu ấy cũng vịn vào vai tui thở hổn hển. Tụi tui bị sự vụng về của nhau chọc cười nên rất vui vẻ.

Sau đó tui liền nghe thấy một tiếng gào thét kinh thiên động địa:

"THÁI! ĐINH!"

Tui với Vỏ bị dọa giật bắn người.

Giây sau đó, tui liền nhìn thấy một cái tên lửa phi từ tầng hai lên, lửa giận phừng phừng, mắt đỏ ngầu nhằm thẳng vào tui.

Nếu tui không nhầm, chắc đây là Quý nào đó nhỉ, cái người mà đáng ra giờ này phải đang tập huấn ý. Còn sắc mặt của Vỏ càng xám xịt, nói nhỏ bên tai tui là bây giờ không muốn nói chuyện với hắn, cũng không muốn gặp hắn.

(Haha lại đây. Bà đây ứ sợ)

Tui lập tức kéo Vỏ ra đứng sau lưng tui, sau đó dùng giọng điệu 3 phần lạnh nhạt, 7 phần coi thường như trong mấy bộ phim trên ti vi nói:

"Cậu là ai? Đang gọi gì thế hả? Sao cái trung tâm thương mại này lại cho chó điên vào mà không buộc dây thế hả?"

Quý Hướng Không được mệnh danh là vua đánh đơn, luôn được biết đến với phẩm chất tâm lý vững vàng, nghe nói cho dù trận đấu có căng thẳng, đối thủ có khó xơi đến đâu thì hắn ta cũng sẽ không vì thế mà bị dao động.

Vậy mà tui hỏng có ngờ nghe tui nói vài câu xong hắn liền bốc hỏa tức điên lên. Một tay túm lấy cổ áo tui, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mẹ nó ông đây là người yêu của em ấy, mày là cái thá gì chứ?!"

Hehe, lại còn nói là người yêu, tui thấy hắn là cái búa ngốc thì có! Còn tui là gì hả, mẹ nó ông là tía của ngươi đó! Chỉ cần có thỏ mỗ ở đây, ngươi đừng hòng có cơ hội làm tổn thương Vỏ Vỏ!

Thế là tui đứng thẳng thân hình cao 1m83 chuẩn của mình, ôm Vỏ Vỏ vào lòng, toát ra 10 phần Công, có thể được ghi vào sử sách như một hành động kinh điển:

"Tôi là gì à, có thể là.. A.... Là chồng của em ấy"

Ngay khoảng khắc chói lọi nhất, Công nhất trong cuộc đời của tui thì bỗng sau lưng tui vang lên một giọng nói khiến da đầu tui tê rần, còn mang theo khí lạnh quen thuộc đầy nguy hiểm có thể khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống 8 độ.

"Ồ? Thế à?"

"Xin chức mừng."

#259
Á đù, là giáo sư đúng không?

#260
Giáo sư Vương đến bắt gian tại trận kìa!

#261
Tới công chuyện nữa rồi anh em ôi! Lên đê! Oánh nhau đê!

#262
Thấy lo cho cái mông của bé Thỏ ghê!

#263 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui khum có đùa với mấy người đâu. Lúc đó xém chút nữa là chân tui nhũn ra rồi. Tui cứng nhắc quay người lại, kéo một nụ cười nhìn thầy ấy nói: haha chung vui chung vui

Nhưng giáo sư Vương không thèm nhìn tui một cái nào luôn, ném cái túi đang đeo trong tay cho Quý Hướng Không xong rồi mới liếc nhìn tui đó. Sau đó quay người rời đi.

Mà đi được mấy bước thấy có gì đó sai sai, thì đột nhiên thầy ấy đứng lại quay đầu nhìn thẳng vào tui, mà cảm giác kiểu không được kiên nhẫn cho lắm.

Hức, này là... ý bảo tui đi cùng thầy ấy hả.

Nhìn thầy ấy giống như đang kìm nén sự giận dữ ý, cơ mà, tui không thể để Vỏ Vỏ lại với tên Quý Hướng Không đó được, ít nhất là vào lúc này, Vỏ cũng nói là cậu ấy không muốn rùi.

Vậy nên tui hạ quyết định lùi ra sau một bước, nắm chặt tay của Vỏ Vỏ, trừng mắt nhìn Quý Hướng Không.

Giáo sư Vương hẳn là không ngờ tui lại chọn không đi cùng thầy ấy nhỉ. Ánh mắt nhìn tui bỗng chốc thất thần, rồi đặt tầm mắt lên đôi bàn tay đang nắm chặt của tui và Vỏ Vỏ, khóe môi mím xuống.

Không biết có phải tui bị ảo giáo không, nhưng nhìn thầy ấy có chút....tủi thân?

Sau đó thầy ấy rảo bước đi tới, đưa cánh tay ra muốn túm người, tui lo lắng nhắm tịt mắt. Ấy thế mà thầy ấy lại túm cánh tay Quý Hướng Không kéo đi, mặc kệ hắn ta cứ la oai oái.

Hử, tình huống này.... là sao....

(Mơ hồ rồi bà con)

#264
Ý chời chời chời, giáo sư tổn thương rồi?!!!!!

#265
U là trời... Bé Thỏ dũng cảm quá dzậy!!!!! Cậu không sợ bị đánh à!

#266
Hay là bé Thỏ đi dỗ giáo sư đi, giải thích là được ý mà.

#267
Đúng rùi, cứ nói với giáo sư một tiếng trước đi, lỡ mà giáo sư hiểu nhầm thật thì càng khó nói chuyện hơn á.

#268
Tui lại thấy không cần phải giải thích, bé Thỏ với giáo sư đã có quan hệ gì với nhau đâu, với cả nói không chừng kích động quá lại không nhận được kết quả như mong muốn.

#269
Bé Thỏ đâu? Người đâu rồi?

#270
Không bị Quý Hướng Không oánh chết thì cũng bị giáo sư Vương "làm" chết.

#271 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu
Bó tay rồi các chị em, Quý Hướng Không đúng chó điên thật hả?

Tui với Vỏ đang xem phim mà sau lưng có cảm giác rợn rợn, xong rùi tui quay đầu nhìn bốn phương thì phát hiện.....Quý Hướng Không và giáo sư Vương đang ngồi trong góc, hức, ngang nhiên quan sát (theo dõi) tụi tui.

Tui liền kéo Vỏ đứng dậy đi, ra tới cửa thì bị Quý Hướng Không chặn lại. Hắn ta đá mạnh vào cánh cửa khiến Vỏ Bảo giật cả là mình.

Tui lập tức trừng mắt: "Cậu lớn tiếng chế (*) để làm gì hả, Vỏ Bảo của tôi giật mình rồi đấy nhé!"

(*) Từ gốc là 辣么, kiểu nói ngọng của 那么 nha

Mặt hắn ta xanh lét luôn hahahahahaha xanh y chang như màu tóc của hắn á.

Giáo sư Vương không có cảm xúc gì đứng sau lưng hắn, lại còn đang... hức.... nhịn cười?

Quý Hướng Không tức giận đến mức không lựa lời mắng tui, hắn nói tui từ thời cấp ba không biết ý tứ đi thả thính khắp trường, sao có thể xứng với Vỏ Bảo.

Tui sững sờ một lúc, mới chợt nhớ ra tui học cùng trường cấp ba với Quý Hướng Không, chuyện cũ ùa về, còn chưa kịp nói gì thì sắc mặt giáo sư Vương đã thay đổi.

Một bàn tay túm lấy cổ Quý Hướng Không, ấn đầu hắn ta xuống bắt xin lỗi.

Quý Hướng Không mở to đôi mắt nhìn Giáo sư Vương kiểu không thể tin được ý. Ánh mắt giáo sư Vương vẫn lạnh lùng: "Xin lỗi ngay."

Quý Hướng Không thấy mặt tui tái mét, cũng nhận ra mình đã nói quá lời, nên đã cúi đầu xin lỗi tui.

Nhưng hắn liền nói chỉ xin lỗi vì nói khó nghe thôi, chứ vẫn muốn mắng tui đã quyến rũ Vỏ Vỏ.

Giáo sư Vương nhìn cả lũ một lượt, rồi nói với Vỏ Bảo:

"Em muốn chia tay không phải là không được, nhưng chia tay thế này không khôn khéo. Em nên nói rõ ràng ra với em ấy. Em không muốn gặp em ấy, tôi có thể đảm bảo em ấy sẽ không dây dưa gì với em nữa. Hai người bây giờ nói chuyện với nhau đi. Tôi cùng em ấy sẽ không đi xa đâu, cần gì thì cứ tìm tôi."

Tui biết "Tôi cùng em ấy" là thầy ấy với tui, nhưng mà, để bọn họ tự nói chuyện thì có ổn không?

(Mị khum hỉu)

Giáo sư Vương nắm lấy cánh tay tui kéo ra một góc khác, nhìn tui bằng ánh mắt bất lực, một lúc sau mới thở dài nói: "Bé ngây thơ."

Tui bất mãn nhìn thầy ấy, mà thầy ấy uể oải nhướng mày, trông gợi đòn vl.

Thầy ấy nói:

"Bịa đặt sự thật, chọc tức Tiểu Không, làm rối tung chuyện đáng ra có thể nói rõ. Em làm thế thì có tác dụng gì hả? Em có biết làm theo cảm tính thì chỉ khiến mọi việc càng tồi tệ hơn không. Điều quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề."

Tui biết chứ. Thầy ấy nói gì cũng đúng hết, cũng giống như giải quyết vấn đề tình cảm của tui với thầy ấy vậy, phải lý trí, rõ ràng, có mục đính.

Tự nhiên tui thấy thầy ấy giống như một cái máy, như thể sau được lập trình cố định các bước, trừ những lúc hỏng hóc máy móc thì sẽ không có gì có thể khiến thầy ấy thay đổi cảm xúc hay mất lý trí.

Tui có chút không tự chủ tiến lên một bước, giọng điệu có hơi kích động. Tui nói:

"Vậy thầy có người nào đang quan tâm không? Có cảm xúc không thể kiểm soát không? Có tức giận nhất định phải bộc lộ không? Thầy làm chuyện gì cũng đều phải suy xét, suy xét giải quyết vấn đề, suy xét đạt được mục đích, suy xét làm thế nào mới có thể bảo vệ bản thân ở mức tối đa. Thầy đã bao giờ lắng nghe những thôi thúc trong lòng chưa, dùng cảm xúc và cảm tình để đưa ra lựa chọn chưa?"

"Em biết, tình cảm khiến con người mất đi lý trí không hẳn là điều tốt. Cũng giống như hôm nay, em vì tức giận và đau lòng cho Vỏ Vỏ nên mới nói sai, làm sai, nhưng em không cho rằng em đáng phải nhận sự trách móc quá đáng như vậy. Ngược lại, còn thầy, thầy sống như một cái máy đã được lập trình sẵn quy trình như vậy thật sự có ý nghĩa gì không?"

Thầy ấy ái ngại nhìn tui, như đang gặp phải một vấn đề nan giải ý:

"Sao tôi lại phải làm những việc vô ích chứ. Có lẽ như em đã nói, đây là một kinh nghiệm sống tốt, có lẽ tôi cần phải trải qua cuộc sống như vậy. Thế nhưng những thói quen và kinh nghiệm sống của tôi đã nói cho tôi biết tôi có thể không làm được."

Giáo sư Vương nói đến đây liền im lặng, một lúc sau, thầy ấy giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, ngẩng đầu lên nói:

"Nhưng em có thể chỉ cho tôi."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro