11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#275 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Chưa kịp nói gì thêm với giáo sư Vương thì cái tên Quý Hướng Không ở bên kia hét rống lên rồi.

(Nghe lén)

"Thái Đinh, em tưởng anh không thể rời xa em hả?!"

"Thế sao? Vậy bây giờ anh đang phát điên cái gì ở đây thế?"

Muahahahahahahaha Tui không thể hình dung được luôn.

Quý Hướng Không mắt mở to như muốn rớt cả tròng, kiểu không thể nào tin được ý.

Tức nghẹn, không nói nên lời luôn á hahahahahahaha

Vỏ Vỏ của tui giỏi quá! Vỗ tay! Vỗ tay!

Trước khi tui cười đến nội thương thì bậc thầy cứu cánh giáo sư Vương của chúng ta đã kịp thời lên tiếng òi ----- vẫn là cái biểu cảm bất lực kia.

Thầy ấy giữ chặt Quý Hướng Không đang nổi cơn tam bành, rồi nói với Vỏ Vỏ là thầy đã đặt chỗ trong quán cà phê ở tầng hai của trung tâm, mọi người có thể qua chỗ đó ngồi nói chuyện.

Tui ngẫm nghĩ cũng được nha, của chùa tội gì không ăn, mà Vỏ Vỏ hình như cũng có mấy lời quan trọng muốn hỏi rõ ràng.

(Bỏ qua nguyên nhân nhỏ nhặt không đáng kể là tui siêu thèm ăn bánh pancake của quán này lâu lắm òi đi nhá)

(Đợi tui đợi tui tui cắn câu òi)

Lúc tui chén sạch 3 cái bánh pancake xong thì giáo sư ngồi đối diện tui còn đang do dự cuối cùng đã lên tiếng.

Hóa ra Quý Hướng Không yêu sớm từ thời cấp ba lận á, còn bị một tên trà xanh lừa tình nữa kìa.

Vì tên trà xanh đó mà cậu ta comeout với gia đình, kết quả bị đánh cho thừa chết thiếu sống, rồi bị đuổi ra khỏi nhà, mất đi một nguồn kinh tế. Lúc đó tên trà xanh đã không hài lòng về cậu ta rồi, còn tính toán đi tìm con mồi khác cơ.

Sau đó, cái tên đáng đời Quý Hướng Không thế mà cũng hên phết. Cậu ta chạy đến quán internet chơi game, tài năng thiên phú dị bẩm từ đó mà được phát hiện ra, rồi trở thành tuyển thủ E-Sport. Tên trà xanh đó cũng dây dưa ba phải, lại không có cách nào rời xa Quý Hướng Không.

Vì thế tên đó đã gây áp lực cho Quý Hướng Không, trách móc cậu ta làm loạn với gia đình để trắng tay, nhưng lại vẫn tiếc rẻ ngoại hình và thân phận của Quý Hướng Không, cả ngày cứ bám càng kéo cậu ta đi chơi cùng.

Quý Hướng Không sau đó phải tham gia một giải đấu lớn lần đầu tiên của mình. Cậu ta luyện tập ngày đêm rất chặt chẽ. Kết quả lại bị tên trà xanh gọi điện nói dối là không được khỏe, hoảng hốt lo lắng gọi Quý Hướng Không về, chỉ để cậu ta đưa hắn đi mua quần áo, quẹt thẻ bét nhè.

Thật ra Quý Hướng Không vẫn luôn muốn có thành tích để cho bố mẹ xem, cũng muốn chứng minh cho người khác thấy mình có thể mang lại hạnh phúc cho trà xanh. Vì thế trong tháng huấn luyện cuối cùng, cậu ta đã gửi tin nhắn cho trà xanh nói rõ tình hình và sau đó giao nộp điện thoại.

Lúc cậu ta ôm chiếc Cup vô địch chạy về nhà để chia sẻ niềm vui thì lại thấy trà xanh ở trong xe của người khác đang chơi "thú nhún" rất nhiệt tình.

Quý Hướng Không tỏ ra bình tĩnh, chỉ quay người trở về khu huấn luyện và gửi tin nhắn cho trà xanh nói bọn họ kết thúc rồi.

Đợt đó, trong ván đấu đầu tiên của giải đấu, Quý Hướng Không bộc lộ được tài năng của mình, cộng thêm gương mặt và thao tác mà trở nên nổi tiếng.

Còn cái tên kia quay ra quấy rầy Quý Hướng Không, nói là hắn đi cùng Quý Hướng Không từ đáy vực, nhưng Quý Hướng Không trở mặt không nhận người, còn nói Quý Hướng Không có tiền có tiếng liền quên đi tình cảm trước đây.

Hình như còn làm náo loạn một trận nữa ý, bây giờ trên mạng vẫn đồn ầm Quý Hướng Không tra nam này nọ, thậm chí còn bảo cậu ta là kẻ đã thích ăn bám lại còn ham sĩ diện, chuyên đi lừa tình lừa tiền.

(Cíu...không ai quản à... đây là tình yêu quái dzị á)

Sau này Quý Hướng Không lao vào yêu đương không ngừng, nhưng cậu ta không bao giờ công khai người yêu với bất kỳ ai trong gia đình nữa, cũng có cái nhìn lệch lạc về tình yêu. Thật ra hơn hết là bất an và lo lắng, giống như một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ sợi dây thừng ý. Đây cũng là nút thắt trong lòng cậu ta, đúng là khiến người ta thổn thức ghê.

Giáo sư Vương với tư cách là anh của Quý Hương Không, đứng trên lập trường của cậu ta nói với ra với tui mấy lời này.. tui có thể hiểu được, nhưng tui cũng phải đứng ở góc độ Thái Đinh mà nói nữa.

Tui thấy nếu Vỏ Vỏ đã không phải là người gây ra tổn thương cho cậu ta, thì Vỏ Vỏ không đáng phải nhận sự bất an đó của cậu ta cả.

Nếu như Vỏ Vỏ là thật lòng nhưng nhận lại điều như thế, thì Quý Hướng Không đang biến người khác trở thành người bất hạnh giống như cậu ta rồi, từ nạn nhân thành kẻ gây hại. Như thế thì cậu ta chẳng có gì đáng thương ở đây cả.

Tóm lại, cậu ta bị tổn thương, thì đây không phải là cái cớ để cậu ta đối xử với Vỏ Vỏ như vậy được.

Ai làm tổn thương cậu ta, tìm người đó mà trả thù, đi bắt nạt người không liên quan thì có tài cán gì chứ.

Giáo sư Vương cầm thìa quấy vài vòng trong cốc cà phê rồi bỗng hít một hơi thật sâu hỏi tui:

"Vậy còn em, người khác làm tổn thương em, thì em có trả thù lại không?"

#276

Huhuhuhu con tim tan vỡ phiên bản 2021

#277

Chuyện này hình như tui có nghe đâu đó trong gió rùi á...

#278

Giờ vẫn có thể search ra được mà, chính là cái lúc mà Quý Hướng Không vừa hot lên thì vướng vào vụ tình cảm đầy phong ba bão táp ấy. Có 1 người con trai đã up lên weibo nói Quý Hương Không bạc tình bội nghĩa các kiểu.

#279

Đúng đúng đúng, tui cũng biết vụ đó, lại còn up một đống ảnh chụp chung hai người lên nữa cơ.

#280

Hóa ra là rứa, hèn chi lúc đó mọi người đều nói cậu ấy là tra nam, gọi cậu ấy là Trần Thế Mỹ(*) thời hiện đại.

(*) Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong một vụ báo án của Bao Công. Người này xuất thân nghèo khổ, nhưng học giỏi thi đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa, đồng thời vì được mọi người tung hô, tâng bốc nên chán cảnh nghèo đói nên chối bỏ quá khứ, ruồng bỏ vợ con ở quê nhà.

#281

Má nó! Tui ngày trước hay chửi phong long giờ thì xin nhận tui một lạy xin lỗi.

#282

Tui thấy Bé Thỏ nói có lý phết, cơ mà thấy đau lòng cho Không Không quá.

#283

Thế thì sao, tui là tui muốn biết câu nói sau cùng của giáo sư Vương là có ẩn ý gì không kìa.

#284 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Thầy ấy đương nhiên là có ẩn ý rồi, nên cái bánh pancake trong đĩa tui cũng không thấy ngon nữa.

Tui nghi là thầy ấy cái gì cũng biết ý. Mấy chuyện trước đây của tui, mấy chuyện mà tui cứ tưởng đã qua hết rồi.

Mà đáng ra tui phải nghĩ đến rồi, Quý Hướng Không học cùng trường với tui, nên hẳn thầy ấy cũng đã nghe nói đến mấy chuyện đó.

Chưa kể vừa nãy còn buộc miệng nói ra mà giáo sư Vương cũng chẳng có tý gì ngạc nhiên. Chắc chắn thầy ấy biết hết cả.

Vậy đây mới chính là nguyên nhân thầy ấy từ chối tôi à?

Chả còn lý do nào khác nữa cả.

#285

Sao thế sao thế sao thế

#286

Quếnh rùi nha, tui bắt đầu không biết đường nào mà lần nứa

#287

Bé Thỏ trước đây răng rứa, bị ức hiếp à?!

#288

Gì đấy gì đấy cái gì đấy. Sao tui đọc không hiểu gì hết dzị... Trước đây bị làm sao đấy Thỏ ôi.

#289

Sốt ruột vãi!

#290 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Chả có gì đâu!

Thời trẻ ai mà không yêu nhầm vài tên cặn bã chứ. Đều là chuyện đã qua hết rồi, không đáng để nhắc tới.

Dù sao qua rồi thì cũng cho qua luôn đi, việc bây giờ là tui nên tấn công giáo sư Vương của chúng ta như thế nào đây này.

Thầy ấy có để ý chuyện trước đây thì tui đành chịu, thà nghĩ sau này nên làm thế nào để sửa còn hơn.

Tui không trả lời câu hỏi của giáo sư Vương, còn đang âm thầm suy nghĩ việc của mình thì giáo sư Vương đột nhiên hỏi tui:

"Bây giờ đã không có chuyện gì nữa rồi. Hay là nói về bài hôm đó tôi giảng cho em đi, em đã hiểu hết chưa? Chỗ nào chưa hiểu thì bây giờ có thể hỏi tôi."

Ý, tự nhiên có thật nè. Thế là tui lập tức lôi quyển vở từ trong ba lô ra (À vì sao tui lại mang quyển vở ghi kè kè bên mình, rất rõ ràng là vì tui bị giáo sư của môn học này dụ dỗ òi!), tui y chang như tên sai vặt tranh công với thầy ấy:

"Chỗ lày! Hôm đó em về ký túc xá có ôn tập lại một lần nữa, em cũng hiểu được đại khái rồi, chỉ còn một vấn đề....."

Tui quẹt ngón tay vào đầu lưỡi cẩn thận lật vở ghi, rồi cái tự dưng nghĩ tới một chuyện cực kỳ nghiêm trọng!

Chuyện là tui thích viết thêm mấy cái suy nghĩ linh tinh vào sau mỗi đề mục ý, rùi dần dần trở thành mấy lời bóc phốt hoặc mấy cái ý tưởng kỳ quái vào thời điểm đó.

Ví dụ, lúc đầu lý luận tương đối đơn giản, thì tui sẽ viết là cái thứ lố bịch, nực cười. Sau đó vào tình huống phức tạp thì tui sẽ viết... viết chả hiểu gì cả, với lại đói quá.

Lúc tui phản ứng lại thì mặt giáo sư Vương đã đen thùi lùi rồi, ưng nhãn quét một đường từ đầu lưỡi đến đầu ngón tay tui, xong rồi nhìn thẳng vào phía sau vấn đề mà tui đang chỉ, ở đó có viết một loạt dòng xiên xiên vẹo vẹo: "Cái quần què gì dzậy chòi...."

Mà lúc đó tối hôm đó tui lại buồn ngủ nữa, thế là cái chữ i của tui nó kéo dài uốn lượn như sóng biển....

Tui nuốt nước bọt nói: "Giáo sư, thầy có thể nghe em giải thích trước được không?"

Thầy ấy mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên là được, nhưng mà trước tiên em phải suy nghĩ cho kỹ hôm nay nên đánh mông bên nào. Tôi đã nói rồi, vấn đề học thuật cần phải nghiêm túc, vì thế lần này khóc cũng vô ích."

Tui.....

Quớ quớ quớ quớ quớ

Tui thấy chả có liên quan đến học thuật gì sất, thầy ấy chỉ muốn tét mông tui thui!

#291

Cuối cùng cũng thông minh lên rồi.

#292

Cậu đang câu dẫn phải hem! Là đang câu dẫn chứ gì!

#293

Sao lại vẫn chưa làm kịch liệt nhể!

#294

Hai người mặc kệ Quý Hướng Không với Vỏ Vỏ đi! Lập tức tét mông đi chòi!

#295 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Cíu.....Tui thừa nhận là tui cũng có ý câu dẫn thật..

Cơ mà thầy ấy tiến lại chỗ tui thật rồi kìa aaaaaaaa

Giữa chốn đông người thế này sao tự dưng thầy ấy lại sát gần ra tay với tui dzị aaaaaa

Đây chính là ----- nhà cũ đang bốc lửa hả!!!! (*)

Mất kiểm soát rồi aaaa!

(*) 老房子着火: nhà cũ khi bị cháy thì khó dập, ám chỉ người già khi yêu thì rất hừng hực như ngôi nhà đang cháy, không thể cíu được =))))))

_______

Không Vỏ đang căng thẳng, mà giáo sư Vương vẫn quan tâm tới việc học của Thỏ ghê =))))

À mọi người đọc nếu thấy lỗi chính tả nào thì nhắc tui nha, tui soát lại mấy lần rùi nhưng chắc vẫn để sót. Xin cảm ơn. Tua xìa tua xìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro