13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#331 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Các đồng chí đoán xem tui trả lời thế nào?

"huhuhu Em đồng ý" ?

"Thầy của trước đây luôn lạnh nhạt với em, nên em của bây giờ thầy với không nổi đâu" ?

No No No, tui dập máy cái "Pặc"! (Thật ra là đang vội xỏ giày đi tìm thầy ấy ý)

Tui đoán giờ thầy ấy đang thất vọng và buồn lắm nè.. ế hế, như vậy khoảng khắc thầy ấy bất ngờ nhìn thấy tui sẽ có cảm giác như miếng bánh ngon ông trời ban tặng, mới biết trân quý một người không dễ gì có được như tui.

Đây chính là chiêu lạt mềm buộc chặt, tui sẽ giữ chặt thầy ấy luôn.

#332

Chạy ngay đi! Trước khi cơ hội vụt qua, để vụt mất là hết hy vọng luôn á!

#333

Giáo sư Vương tỏ tình với cậu mới là bánh ngon ông trời ban tặng à nha!

#334

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (1). Tốt nhất cậu nên hỏi rõ mọi chuyện cho ra nhẽ ý

(1) 无事献殷勤,非奸即盗 nghĩa là không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm.

#335

Vịt bị luộc chín cũng có thể bay mất, nên là cứ đồng ý trước đi cậu ôi!

#336

Mọi người nghĩ sao về một loạt chuyện như vậy?

#337

Việc này cứ là lạ kiểu gì á

#338 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Giờ tui đã trở về rồi, không gặp thầy ấy.

Còn lúc nãy vì sao không đồng ý luôn qua điện thoại mà bắt buộc phải gặp mặt mới nói.

Nói thật là tui có hơi khác người một chút.

Mặc dù trước đây đã từng thích người khác, nhưng nghiêm túc mà nói yêu là lần đầu tiên á, bảo đây là mối tình đầu đầu tiên trên thế giới cũng không ngoa chút nào luôn, nên vội vội vàng vàng quyết định mối quan hệ như vậy, thấy trong lòng có chút hẫng.

Với cả tui muốn trực tiếp mặt đối mặt, nghe thầy ấy nói với tui một câu thích em.

Bây giờ nghĩ lại cũng may tui chưa vội mà đồng ý qua điện thoại.

Lúc nãy, khi tui vừa mới đến bên ngoài phòng làm việc của thầy ấy, đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy âm thanh nói chuyện.

Cả hai đều rất quen thuộc, một là của thầy ấy, một là của Vỏ Vỏ.

Tui không cố ý nghe bọn họ nói chuyện đâu, nhưng thấy nhắc tới tên của tui.

Tui còn tưởng hai người họ đang bí mật lên kế hoạch tạo cho tui bất ngờ nữa cơ.

Thế là tui bóc một cái kẹo sữa hình con thỏ ra, núp bên ngoài cửa nghểnh tai lắng nghe.

Tui tính bất ngờ xuất hiện hù dọa bọn họ chơi.

Sau đó tui nghe thấy...

Vỏ Vỏ nói đây không phải là cách giải quyết vấn đề.

Giáo sư Vương nói đây không phải là cách giải quyết tôi, mà là em ấy.

Tui không biết chuyện gì cả, còn đang nghĩ ai muốn loại bỏ tui...

Thì lại nghe giáo sư Vương nói tiếp:

"Em ấy nhất định sẽ biết, có thể là tự nhớ tới, cũng có thể là do tác động bên ngoài. Nhưng tôi hy vọng tôi đều có thể ở bên cạnh em ấy bất cứ lúc nào. Tôi đã để lỡ một lần rồi, không thể lại bỏ lỡ lần thứ hai."

Tui mơ hồ cảm giác sự việc không đơn giản như tui nghĩ.

Tui sẽ biết cái gì? Tui quên cái gì rồi?

Tui đột nhiên phát hiện, chắc là không phải giáo sư Vương chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho tôi đâu, mà là thầy ấy biết chuyện gì đó mà tôi không biết.

Nói muốn ở bên tui có lẽ là thương hại, có lẽ là đồng cảm. Dù sao việc này không đơn giản như vậy.

Hơn nữa bọn họ đều biết, chỉ là giấu tui thôi, có đi hỏi thì cũng không hỏi được gì.

Tui không buồn đâu, nhưng tui muốn biết sự thật.

Vì thế bây giờ chỉ có thể tìm một người, cậu ta nhất định sẽ nói với tui.

#339

Ờ việc này....

#340

Nhiệt huyết yêu đường bị tạt một xô nước lạnh.....

#341

Mấy đồng chí có cảm thấy, chủ thớt bình tĩnh đến đáng sợ không.... giống như thành một người khác ý. Đây là đa tính cách hả? Chít mịa.

#342

Hình tượng ngốc nghếch ngày xưa tự nhiên đổ cái rầm, sao tự dưng cảm thấy càng ngày càng giống giáo sư thế nhở?

#343

Cơ mà, so với người bình tĩnh suy xét trước những tình huống phức tạp thế này thì tui lại thấy nhớ bé Thỏ ngốc ngốc ngày xưa ghê.

#344

Vốn tưởng đây sẽ là một câu chuyện tình yêu nên thơ ngượng ngùng, sao tự dưng càng ngày càng khó hiểu dzậy cà?

#345

Tại đàn ông hết! Các chị em! Ba năm trước có người không nghe lời tui mà cứ vướng dzô đàn ông nên khóc cho tới giờ luôn đó!

#346

Ủa mà hông có ai để ý là cậu ấy đi tìm ai à?

#347

Còn ai trồng khoai ở đây nữa, nơi khởi nguồn của tin đồn, tuyển thủ Quý á.

#348

Mị cũng nghĩ vậy.

#349 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui cũng nghĩ vậy, nhưng mà điện thoại của Quý Hướng Không không gọi được.. chắc là đã đi tập luyện rồi.

Tui không thể chờ được nữa, nên đã trực tiếp đến khu huấn luyện để tìm cậu ta.

Lúc tui vừa mới tới cổng thì vô tình va phải vào một người.

Trông như đồng đội của cậu ta ý, vì mặc đồng phục y chang mà.

Tui cứ thấy người này rất quen, chắc là đã từng thấy đôi lần trên ti vi. Tình cờ gặp người nên tui liền hỏi:

"Xin chào, xin hỏi Quý Hướng Không đang ở đâu?"

Hắn ta nhìn tui bằng ánh mắt rất kỳ lạ, kỳ lạ lắm luôn ý...ờmmmmmm

Kiểu như đang nhìn thấy đội quân đất nung quẹt thẻ đi tàu điện ngầm á.

Nhìn một lúc mới hỏi tui: "Sao cậu lại đến đây?"

Hoang mang rùi nha, câu nói này có gì đó sai sai à, vả lại có liên quan gì đến câu hỏi của tui...

Tui nói: "Tôi đến tìm Quý Hướng Không. Xin hỏi cậu có biết cậu ta đang ở đâu không?"

Vẻ mặt của hắn ta lại càng kỳ quái hơn nữa, lại còn có chút hờn ghen nữa chớ. Qua tầm hai phút thì mới nói tiếp, cũng không thân thiện cho lắm:

"Hóa ra cậu chạy tới chỗ này là để.... Cũng phải, cậu không thích kiểu như này..."

Tui: ????? Này người anh em, tự độc thoại vậy là bệnh nặng lắm rồi đấy, đến bác sỹ tâm lý kiểm tra đi.

#350

Tui có cảm giác có vẻ người đó biết cậu á.

#351

Tui cũng thấy vậy, hắn ta còn hỏi cậu sao lại đến mà.

#352

Chắc có mình tui để ý kiểu so sánh "đội quân đất nung quẹt thẻ đi tàu điện ngầm" rất kỳ lạ hả.

#353

Dưới lớp vở bình tĩnh suy xét thì vẫn là bé Thỏ con ngốc nghếch.

#354

Còn nữa bé Thỏ, cậu bị hiểu nhầm rùi, có khi hắn ta tưởng cậu là Vỏ Vỏ ấy.

#355 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Cái người này kỳ ghê, hắn ta bảo đưa tui đi tìm Quý Hướng Không.

Vừa đưa đi vừa nói mấy lời mà tui chẳng hiểu gì cả, đã vậy lại còn quan sát vẻ mặt của tui nữa chớ.

Lúc thì nói là lỗi của hắn ta, lúc thì lại bảo tui cũng phải chịu trách nhiệm, xong rồi lại nói rất hổ thẹn, được lúc thì lại oán trách tui bao năm qua đã không xuất hiện.

Tui thấy tui bị ngâu luôn á, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn ta tự độc thoại.

Cuối cùng hắn ta nhìn thấy vẻ mặt hoang mang style của tui thì không nhịn được nữa.

Hắn ta đứng lại, đẩy tui dzô tường, đột nhiên túm lấy tay tui, vẻ mặt đáng sợ cực, rồi gào lên:

"Cậu đừng có giả ngốc. Mẹ nó cậu như thế này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nếu như lúc đầu không phải vì cậu như này thì tôi sẽ không...."

"Sẽ không thế nào?"

Giọng nói của giáo sư Vương vang lên ở sau lưng, cảm giác như gắn dao ở trỏng ý.

Tui quay đầu nhìn về giáo sư, khuy áo ở cổ bị mở, kính đeo có hơi lệch.

Có khả năng là đi vội tới đây, ngực hô hấp không ngừng lên xuống.

Nhìn không được chỉn chu cho lắm. Ánh mắt thầy vô cùng lo lắng nhìn tui.

Nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh tui thì sắc mặt thầy ấy bỗng lạnh đi, cả người toát ra vẻ thù địch khó hiểu.

Tui hổng hề nghĩ đến việc vì sao giáo sư Vương lại xuất hiện ở đây.

Tui cúp điện thoại tỏ tình của thầy ấy, sau đó lại còn ở đây lôi lôi kéo kéo với người khác, thầy ấy sẽ nghĩ thế nào về tui...

Tim tui rớt lộp bộp luôn á, tui vô thức muốn rút tay ra khỏi tay người kia, nhưng hắn ta lại càng nắm chặt hơn.

Tui hét lên: "Tôi không hề quen biết cậu. Thả tôi ra"

Hắn ta hoàn toàn choáng váng, tui nhân cơ hội này mà tách khỏi hắn, chạy về sau lưng của giáo sư Vương.

Giáo sư Vương thấy tui chạy về phía mình, khuôn mặt lạnh băng của thầy ấy mới dịu đi một chút. Thầy ấy mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy tui vào lòng, rồi vỗ vỗ nhẹ lên lưng tui.

Tui nghe được tiếng tim đập của thầy ấy, mới chợt nhận ra có vẻ tui đang tiến đến gần hơn với sự thật rồi.

Vì thế, tui quay người rời khỏi vòng tay thầy ấy, hỏi hắn ta có phải quen biết tui không.

Hắn ta nói: "Tôi biết cậu. Cậu...."

Hắn ta nhìn giáo sư Vương rồi nói: "Cậu nói chuyện riêng với tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Lựa chọn sống còn luôn rồi mọi người.

Chân tướng rất đáng giá, nhưng ái tình càng cao quý hơn, huống gì.... Lúc tui còn ngắc ngoải trong mớ bòng bong thì giáo sư Vương lại nói:

"Em có thể đi, đi nghe cậu ta nói gì"

Tui chớp chớp mắt, có chút không hiểu. Thầy ấy lại khăng khăng bổ não tui ra hỏi:

"Nhưng em phải trả lời tôi trước, em có muốn tôi yêu em không?"

Tui im lặng, không biết nên trả lời thế nào cả. Trả lời như thế nào mới đúng đây, để cả hai không ai bị tổn thương.

Tui thích thầy ấy, nên tui rất muốn tình yêu của thầy ấy, nhưng tình cảm thầy ấy dành cho tui thật sự là tình yêu à? Nếu là điều khác thì tui không cần.

Thầy ấy lại hỏi tiếp hôm nay tui đến văn phòng thầy phải không, đã nghe được những gì, có điều gì muốn hỏi không. Ngữ khí nhã nhặn lắm luôn.

Nhìn thấy tui ngầm thừa nhận, thầy ấy: "Em có thể trực tiếp hỏi tôi. Tôi có thể giải thích với em..."

Nhưng tui không đợi thầy ấy nói hết, tui nói:

"Em muốn anh yêu em. Nếu anh biết em từng chịu tổn thương gì đó và thấy em đáng thương, vậy thì anh hãy nhanh chóng đến chữa lành cho em đi."

Đây là lần đầu tiên tui vẻ mặt yếu đuối của thầy ấy, viền mắt đỏ hoe

Không giống một người đàn ông trưởng thành sắp đầu 3 chút nào, giống như một đứa trẻ á.

Thầy ấy nói: "Em đi đi", giọng có chút run rẩy, như thể trời sắp sụp tới nơi rồi.

Trái tim tui mềm nhũn ra, không nhịn được tiến lại gần hôn thầy ấy.

Cầm lấy tay thầy ấy, nhìn thấy trong tay thầy là một gói kẹo hình con thỏ trắng.

Tui nói: "Em còn đang không biết vì sao mình lại bị lộ"

Nhưng mà điều này không còn quan trọng nữa rồi.

Quan trọng lúc này là giáo sư Vương Nhất Bác đáng yêu quá trời quá đất, là một ông già ngốc nghếch dễ thương.

Nhưng mà tui lại yêu chít đi được.

Thế nên tui nắm lấy tay giáo sư Vương, nói với người kia:

"Tôi hy vọng bạn trai của tôi đều có thể ở bên cạnh tôi bất cứ lúc nào, vì thế anh ấy không thể tránh được. Còn cậu, bớt diễn trò đi!"

"Nói hay không thì tùy, không nói thì dẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro