14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước Thỏ đụng phải một người, người này có thể biết sự thât mà Thỏ đang tìm?

Mé, cái thớt đang ngập mùi yêu đương lại thành câu chuyện máu chó dzị, tui nghi Thỏ bị mất trí nhớ nè.

_______________

#356 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui và giáo sư đã trở về nhà rồi.

Đúng là sự việc không đơn giản như tui nghĩ, cơ mà cũng không quá phức tạp lắm.

Hắn ta kể cho tui một câu chuyện, tính chân thật của câu chuyện vẫn còn phải kiểm chứng lại.

Tạm thời cứ kể ra đây để mọi người xem xem nó vô lý thế nào ha.

(Thật nà qué đỉn)

Có một cậu bé thích bạn học sinh thể dục lớp bên cạnh, dù bị từ chối nhiều lần nhưng đều không bỏ cuộc.

Bạn học thể dục đó là một trai thẳng rất ghê tởm đồng tính, mà tính cách cực kỳ tồi tệ.

Từ chối cậu bé nhưng vẫn muốn hưởng thụ sự tốt đẹp của cậu bé dành cho mình.

Tên đó rất xem thường cậu bé, còn nhiều lần nói xấu cậu bé trước mặt người anh em của mình, cũng chính là bạn cùng bàn với cậu bé.

Đại ý là tên đó nói cậu bé là một người rất dễ bắt nạt, là một tên ngốc không biết liêm sỉ

Gia cảnh của tên đó không tồi, nhưng lúc bình thường lại thích lợi dụng cậu bé, thi thoảng còn bóc lột cậu nữa (Giờ sẽ gọi là Tên khốn nạn)

Có một lần, tên khốn nạn đang khoe khoang bốc phét thì bị mấy thằng bạn của hắn kích đểu, đám bị cớt chó che mờ lương tâm muốn lừa cậu bé vào phòng dụng cụ thể dục cho bọn chúng chơi đùa.

Bạn cùng bàn của cậu bé lúc đó đi lấy dụng cụ trong phòng dụng cụ thể dục thì vô tình nghe lén được chuyện này, liền vứt bỏ tình nghĩa anh em vội vàng đi tìm cậu bé.

Nhưng mà chậm một bước rồi, cậu bé đã rời đi trong tâm trạng phấn khởi.

Vì thế bạn cùng bàn liền cuống cuồng chạy một mạch đến phòng thể dục để cứu cậu bé.

Trên đường không cẩn thận đã bị ngã cầu thang, nhưng bạn cùng bàn vẫn chịu đựng cơn chóng mặt, lê cái chân bị thương của mình đi, thì tìm được một người qua đường, nhờ người đó nhất định phải cứu được cậu bé, sau đó liên bất tỉnh.

Khi bạn cùng bàn tỉnh lại, thì cậu bé đã được đưa đi bệnh viện rồi, sau đó cậu bé đã thôi học.

Người nhà của tên khốn nạn có chút thế lực, trường học lại không muốn làm to chuyện.

Sau đó thì vô trách nhiệm cho qua.

Bạn cùng bàn mãi vẫn không biết cậu bé đã xảy ra chuyện gì. Những năm qua vẫn luôn cảm thấy có lỗi, cũng đi tìm cậu bé để hỏi rõ mọi chuyện xảy ra năm đó, chỉ là một chút tin tức cũng không có.

(Nội dung loạn (草=cỏ) quá - Thỏ Thỏ online dẹp loạn (除草=dọn cỏ))

Câu chuyện kể tới đây thôi, rất rõ ràng.

Tui chính là cậu bé, bạn cùng bàn chính là hắn ta

(Mẹ của bạn rớt khỏi nhạc phổ rồi = cmn, vô lý)

Tui cứ tưởng giáo sư Vương sẽ suy sụp, ai ngờ thầy ấy vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh tìm ra khẽ hở trong câu chuyện, bắt đầu tra hỏi

"Cậu xuất hiện trong câu chuyện này dưới nhân vật nào? Nếu cậu thật sự chính nghĩa như cậu đã nói, vậy tại sao ngay từ đầu không nói rõ với Tiêu Chiến biết tên cặn bã kia là người như thế nào? Nếu cậu thực sự nói về tình nghĩa anh em, thì sao lại chạy đi lột trần bộ mặt của tên đó với Tiêu Chiến?"

"Bằng cách nào mà cậu biết được tên đó muốn làm hành vi bỉ ổi với Tiêu Chiến trong phòng dụng cụ thể dục? Sau khi biết, cậu đi đã đi đâu? Nếu đúng là cậu đứng bên ngoài nghe lén được, vậy tại sao trên đường chạy về lại không gặp được Tiêu Chiến đang hớt hải chạy đến nơi đó?"

"Hơn nữa, cậu là nhân chứng quan trọng nhất, vậy tại sao lại để việc này cho qua một cách vô trách nhiệm như vậy?"

Quào, không hổ danh là giáo sư Vương của chúng ta! Lời nói sắc bén, như mặt trời chân lý chói qua tim! Tui không nhịn được mà vỗ tay nhiệt liệt (Không phải tâng bốc đâu nghen)

Mà tui cũng bổ sung thêm một câu:

"Lúc nãy cậu vừa nắm lấy vai tôi vừa nói rất ghét tôi trong bộ dạng này, nếu không phải tôi như vậy thì cậu cũng sẽ không cái gì? Hãy nói rõ ra đi"

(Xì chít mài - Xì mũi giễu cợt - xì mặt giễu cợt)

#357

Cái đờ mờ, bà tức rồi nhá! Thằng khốn nạn!

#358

Đừng đến gần đàn ông, xu cà na lắm, loạn lắm!

#359

Báo cảnh sát! Báo cảnh sát! Thật là ghê tởm!!!!

#360

Tui khâm phục giáo sư Vương quá, thầy ấy vẫn có thể bình tĩnh tìm ra khe hở trong lời kể của hắn ta.... Nếu là tui, tui cho một dao quy tiên từ lâu rồi.

#361

Còn phải moi tim hắn ra băm nhuyễn nữa!

#362

Tui lại phải cảm thán thêm lần nữa, giáo sư đúng chuẩn trai công nghệ luôn ta ơi... Tư duy logic quá đỉnh, câu nào cũng hỏi đúng trọng điểm!

#363

Cách một màn hình mà tui còn thấy tức giận, đương sự Thỏ sao vẫn bình tĩnh vậy....

#364 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Thật ra tui hỏng bình tĩnh lắm đâu.

Tui phát hiện tui không nhớ một tý gì về khoảng thời gian đó cả.

Cách hắn ta miêu tả cũng rất khớp với mối tình đơn phương không có tương lai còn sót lại trong ký ức của tui á.

Lúc tui nghỉ học ở nhà thì bố mẹ luôn ra sức ngăn tui liên lạc với nhà trường.

Bệnh án của tui cũng bị đem gác xó, không cho phép tui xem.

Nghĩ lại tất cả những việc này, trong thân tâm tui cũng lờ mờ cảm thấy chuyện hắn ta nói có thể là đúng.

Nhưng dù sao cũng chưa rõ toàn bộ sự thật thế nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy trong phòng dụng cụ, ngoài những người có mặt ở đó ra thì không còn ai biết cả.

Tui không muốn tự mang tới cho bản thân nỗi đau và hoảng sợ gì đâu.

Tui chỉ muốn tìm ra sự thật mà thôi. Kể cả chuyện này là thật, ảnh hưởng lớn nhất đối với tui có thể là có một bản án yêu cần duy trì quyền lợi mà thôi.

Điều tui quan tâm hiện giờ

GIÁO SƯ! THẬT SỰ! RẤT BÌNH TĨNH!

Y chang như mấy người nói, thầy ấy lại có thể giữ lý trí suy nghĩ, còn có thể điềm tĩnh chỉ ra lỗi.

Không hề có một tý gì gọi là tức giận, phẫn nộ, kích động luôn.

Tui càng lúc càng cảm thấy thầy ấy chưa từng quan tâm đến tui.

(Lúc này mà vẫn nghĩ đến điều này thì đúng là bó tay)

#365

Bó tay thậc sự á!

#366

Đồng ý với lầu trên

#367

Sau đó thì sao, hắn ta trả lời sao?

#368

Đúng đúng đúng, đúng đúng đúng, lầu trên nói đúng. Tự dựng sao lại bị bẻ lái rồi

#369

Sự việc này đang là một vấn đề xã hội thì đương sự Thỏ, một người bị hại, cua gắt thành câu chuyện yêu đương!

#370

Đâu óc Thỏ toàn yêu với đương vậy! Cíu!

#371

Tui thấy Thỏ nói có lý đấy chớ, tui rất thích thái độ của cậu ấy à nha.

#372

Tui cũng thấy càng ngày càng giống phong cách của giáo sư Vương rồi, phu xướng phụ tùy rất đúng chuẩn.

#373 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Đây, đây, để nói tiếp.

Mặt hắn ta lúc đỏ ngầu lúc trắng bệch. Nhìn đặc sắc cực.

Bị chúng tui dồn ép hỏi, hắn ta cứ ậm à ậm ờ.

Cuối cùng mới nói, thật ra hắn ta đã thích thầm tui từ lâu rồi.

Hắn cảm thấy tui cũng biết điều này, nhưng tui lại cứ giả ngu, chơi đùa tình cảm của hắn. Lừa hắn đối tốt với tui, lại còn cứ thích kể về tên khốn nạn kia trước mặt hắn để khiêu khích hắn.

Hắn còn tưởng tui biết rõ tên khốn nạn là loại người như thế nào rồi mà vẫn đâm đầu vào thích, cho rằng đau buồn của tui là tui tự chuốc lấy.

Hơn nữa vì không muốn mất hình tượng với tui, không muốn tui nghĩ hắn là tên không ăn được thì đạp đổ đi nói xấu anh em của mình. Thế nên hắn ta mới không nói ra.

Nhưng mà khi nghe tên khốn kia có ý đồ bỉ ổi với tui thì hắn lòng thật muốn cứu tui thật, không muốn tui xảy ra chuyện xấu gì.

Nhưng hắn lại không làm được gì tên đó, thế nên việc đầu tiên hắn nghĩ là đi nói với giáo viên, chạy về phía văn phòng trước nên mới bỏ lỡ tui đang đi về phòng dụng cụ thể dục.

Kết quả là giáo viên lại không có trong văn phòng, lúc này hắn ta mới hoảng loạn vội chạy đi tìm tui, xong rùi mới bị ngã ở tòa nhà lớp học đó.

Sau đó, trường học ém chuyện này xuống, hắn ta cũng không dám hé lời, cũng cảm thấy hối hận mấy năm nay.

Hắn ta vừa kể vừa khóc ý.

Xí, làm tui lúng túng vl. Người bị hại là tui đây này. Mày cũng coi như là đồng phạm rồi, khóc cái quờn.

(Là sự lạnh nhạt của ta khiến người cạn lời)

#374

Cíu mạng! Tui thấy sợ con trai rùi nha!

#378

Anh em tốt có khác, đều chả tốt đẹp gì....

#379

Tui thấy hành vi của tên bạn cùng bàn cũng có thể hiểu được...

#380

Nếu không phải là do chủ thớt không nhận định rõ con người thì đâu ra nông nỗi này?

#381

Đúng thế, rõ ràng chính bản thân chủ thớt cũng có vẫn đề.

#382

Tui đang đọc cài loằn gì vại!!!!! Nạn nhân mà có tội thì cút khỏi trong TQ!!!!

#383

Nạn nhân mà có tội thì cút khỏi trong TQ!!!!

#384

Nạn nhân mà có tội thì cút khỏi trong TQ!!!!

#385 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui chỉ muốn nói

Người có thế nhỏ bé như hạt bụi, nhưng không thể xoắn như dòi (*)

(*) Ý chỉ cho dù có hèn mọn, nhỏ bé như một hạt bụi nhưng không thể làm người với bản chất kinh tởm và méo mó.

Bây giờ ông đây muốn bay lên không trung cho mày một cú đá ngựa xoay vòng 360 độ một cú tát nổ đom đóm mắt.

Không phải vì ngứa tay mà là do miệng mày hèn quá.

Bạn thân mến, nhiều việc cũng do bản thân mà ra cả.

(Đương nhiên òi, tui đang âm dương quái khí đó. Tức lắm hả. Ngại ghê ó)

Được rồi. Kệ tên ngốc đó đi. Kể cho mấy người nghe, tui sắp không thở được nữa rồi.

Vừa nãy thầy có đưa tui về ký túc xá. Đến dưới lầu thì đột nhiên thầy ấy kéo lấy cánh tay tui, ôm chặt tui vào lòng.

Thầy ấy gục đầu vào vai tui, im lặng một lúc lâu rồi mới nghẹn ngào nói với tui:

"Bé Cưng, tôi đã hiểu được những lời em nói."

Hôm nay tui nói nhiều quá trời, nên chưa thể nhớ được thầy ấy hiểu câu nào.

Trong lúc tui vẫn đang hoang mang thì lại nghe thấy giọng nói nặng nề hơn của thầy ấy:

"Giờ trong đầu tôi đã nghĩ ra cả trăm cách để giết người, cuối cùng tôi vẫn cảm thấy tự tay đấm cho tới chết thì hả dạ hơn."

Tui giật mình lun á. Thầy ấy khom người ôm tui, cả người run lên, bàn tay siết chặt cánh tay tui, rất mạnh. Tui có thể cảm nhận được thầy ấy đang kìm nén cảm xúc dữ lắm luôn ấy.

Tui đưa tay ra, mười ngón tay đan vào nhau, hôn nhẹ lên tai thầy ấy.

Thầy ấy thở ra một hơi dài, tui cảm thấy vai mình ươn ướt, nghiêng người nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của thầy.

Tui nhẹ nhàng dỗ dành thầy ấy: "Đừng như vậy mà, không thể như vậy được đâu"

Thầy ấy gật đầu nói biết, biết là không thể, vì thế mới càng thấy đau hơn.

Tui không biết phải diễn tả như thế nào cả. Một người như tảng băng trôi đột nhiên trở nên mong manh dễ vỡ như thủy tinh, rồi nói cảm thấy đau lòng vì bạn.

Ngay lúc đó tui cuối cũng đã nhận ra rằng trong tình yêu muốn chứng minh so đo thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

Tui chợt ước mình có thể hạnh phúc vui vẻ hơn, vì như thế thầy ấy sẽ không bao giờ đau lòng.

____

Ủa rồi chuyện gì ở trong phòng dụng cụ thể dục???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro