15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#386 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Thật ra tui cũng nghĩ rất lâu rồi, chuyện này nên cho vào dĩ vãng hay bắt buộc phải đưa ra ánh sáng.

Tui cũng hiểu là nhiều việc biết chưa chắc đã tốt.

Nhưng mà tôi vẫn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kể cả đó có là chuyện xấu như thế nào đi chăng nữa.

Mà phản ứng của giáo sư cứ kỳ lạ làm sao á. Nguyên cả câu chuyện cũng có liên quan gì đến thầy ấy đâu mà thầy ấy lại xúc động đến như vậy.

Hỏng phải là tui hỏng tin thầy, chỉ là cảm thấy không muốn làm thầy ấy bất an thôi.

Vì thế tui quyết định tự mình đi tìm đáp án.

Vậy từ giờ cái thớt này sẽ thớt ghi chép lại vụ án ha.

(Kỳ lạ vl - Chuẩn bị dùng não để nghĩ)

#387
Càng ngày càng thấy kỳ lạ mà chả làm được chi.

#388
Vậy vì sao không thể chỉ tập trung dzô chuyện yêu thui----

#389
Muốn né tránh giáo sư hả? Tui thấy hai người hợp mà.

#390
Tụi tui có thể đồng hành cùng cậu trong việc tìm kiếm sự thật, cơ mà nên bắt đầu từ đâu cậu êi?

#391
Các đồng chí, xông lên!

#392 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Nhà tui cũng ở cùng thành phố với trường đại học á, cơ mà tui có gọi về báo trước với mẹ tui là về nhà òi.

Mẹ tui bảo là mẹ phải qua nhà bà ngoại để chăm dì của tui rồi, bảo tui vài ngày nữa hẵng về.

Không phải chó ngáp phải ruồi vậy chớ, trùng hợp quá luôn.

Vậy nên tui gửi tin nhắn cho giáo sư, nói là Dì của em nằm viện rồi, nên em về nhà một chuyến, có thể giúp mẹ em chăm sóc vài ngày.

Trên đầu tủ nhà tui có một chiếc hộp gỗ nhỏ có khóa, mấy giấy tờ như đăng ký kết hôn của bố mẹ tui, sổ đỏ các kiểu đều để ở trỏng.

Sau khi về tới nhà, đầu tiên là tui đi tìm chìa khóa trong ngăn kéo, thành công cạy mở được chiếc hộp để lấy bệnh án của tui ra.

Tui xem kỹ một chút, lấy điện thoại di động ra lên baidu tra mấy từ chuyên ngành, sau đó tui chụp ảnh lại, rồi cất vào hộp và khóa lại.

Khoa học công nghệ đã phát triển như thế rùi mà mẹ tui không mua két sắt, cho vào một cái hộp cũ kỹ chỉ phòng được quân tử mà không phòng được tiểu nhân, chắc là để chuẩn bị tốt cho một ngày như này nhờ.

(An ủi bản thân để làm bớt cảm giác tội lỗi)

(Trong tầm kiểm soát)

👆👆👆Chỉ là tưởng vậy hoy.

Vì lúc vừa xuống nhà thì liền bắt gặp giáo sư Vương đang đứng trước nhà tui á.

Cuối cùng lần này không còn phong cách ông già nữa rồi.

Áo khoác đen và chiếc quần âu ống suông thẳng tắp toát lên vẻ cấm dục cực độ, nhưng lại rất có mị lực của đàn ông trưởng thành, trên tay còn kẹp một điếu thuốc.

Quả đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.

Kết hợp lại với nhau sao mà vừa rất sẹc xy lại vừa rất biết "làm" thế chứ nị (giề cơ...)

#393
Ế đợi chút, giáo sư sao biết địa chỉ nhà cậu dzị...

#394
Không ảnh không tin

#395
Cậu bị tóm rồi, xin vĩnh biệt cụ!

#396 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Gòy xong, toang thật!

Bị túm òi, tui nghĩ tui phải giải thích vài câu mới được.

Nhưng mà tui thầy ấy không cho tui mở miệng á, đứng dựa vào cửa xe nhìn chằm chằm dzô tui rồi nhẹ giọng hỏi:

"Dì của em bị ốm, em đi chăm sóc mẹ em?"

Gớt hàm luôn, hình như tin nhắn tui gửi tui gõ nhầm hay sao á, hổng biết nói sao luôn.

Thầy ấy cúi đầu, nhả ra một làn khói dài.

Gương mặt được bao phủ trong làn khói, nhìn có vẻ tủi thân lắm.

"Bịa một lý do mà em cũng không để tâm, tôi thấy rất buồn khi bị xem thường như vậy, vì thế tôi đến tìm em để thảo luận một chút"

Tui liền vội vàng giải thích, tui nói em không xem thường thầy.

Thầy ấy nghiêng đầu lắng nghe một hồi rồi mới gật đầu:

"Không có sao? Vậy thì đi thôi. Tôi đưa Bé Cưng coi trọng tôi đi đầu hàng ác long (*)."

Thế là tui quay cuồng trong mơ hồ bị thầy ấy lừa lên thuyền giặc òi.

Thầy ấy vừa lái xe vừa nói nhận được tin của tui liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Vậy nên lập tức đăng nhập lên hệ thống dữ liệu sinh viên, tìm thấy hồ sơ gia đình tui được lưu ở trên đó.

Còn áng chừng được thời gian từ trường về nhà tui nữa kìa, tui mới biết lúc thầy ấy lái xe tới, tui còn chưa ra khỏi nhà. Vì thế đợi tui ở dưới lầu.

Bất cẩn quá rùi, mưu trí của người già đúng là nên không thể xem thường.

#397
"Đưa bé cưng của tôi cùng đi thuần phục ác long**"

(*),(**) 降服: đầu hàng và 降伏: thuần phục là hai từ đồng âm với nhau, đều đọc là /xiángfú/, nên hẳn Thỏ nhầm từ.

#398
Đừng để tau nổi hết lông gà lông vịt lên vậy nha

#399
U cha, cây già nở hoa rực rỡ luôn.

#400
Mấy người đi đâu trước dzị?

#401 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Chúng tui đã về trường cấp ba của tui.

Tui hơi lo là khum có ai tình nguyện kể sự thật về chuyện năm xưa, thì thầy ấy xoa đầu tui rồi nói: "Đừng lo"

U là trời, hóa ra cảm giác có người để dựa dẫm chính là như vậy!

(Mịe ló, sao mà tốt rứa)

Chúng tui bị bảo vệ chặn ngay ở cổng.

Thầy ấy chỉnh lại cổ tay áo một chút, để lộ ra chiếc đồng hồ nhìn dzô là thấy mùi tiền, rồi bắt tay với bảo vệ.

"Xin chào! Tôi là Triệu Thư Vũ, tổng giám đốc công ty XX. Đây là thư ký của tôi."

Chú bảo vệ nhìn hai tụi tui một lát, dùng giọng điệu rất ư là cung kính nói:

"Triệu tổng đến là tìm lãnh đạo trường chúng tôi hay là?"

"Công ty chúng tôi muốn quyên tặng cho nhà trường một tòa nhà." Giáo sư Vương đưa tay chỉ về tòa nhà cũ nát ở cách đó không xa, "Nhưng tôi lại nghe được một số tin đồn, có ảnh hưởng xấu đến dự án của chúng tôi. Vì vậy tôi muốn điều tra thực hư như thế nào."

Tui ngu người luôn á, thật sự có người có thể ăn quàng nói bậy một cách trịnh trọng vậy à.

(Drama quá)

Giáo sư Vương còn châm một điếu thuốc cho chú bảo vệ nữa, rồi cũng châm một điếu cho mình, nheo mắt nhìn về tòa nhà: "Nghe nói mấy năm trước có một nam sinh trung học bị chết trong phòng dụng cụ thể thao của tòa đó à?"

Nét mặt của bảo vệ liền trở nên kỳ lạ và hoảng sợ. Ông ta nhìn về tòa nhà kia, rít một hơi thuốc lá, mập mà mập mờ nói: "Không có chuyện gì xảy ra trong tòa nhà đó cả, chỉ là lũ trẻ làm náo loạn chơi đùa vậy thôi, không..không có ai chết cả."

"Thật sự không có ai chết?" giáo sư Vương cao giọng, "Chuyện này liên quan đến dự án mấy chục triệu đấy."

Bảo vệ nghe thế liền xua tay: "Không có, không có, thật sự không có ai chết cả. Hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy cậu bé đó đi ra ngoài mà!"

Giáo sư Vương dẫm vào tàn thuốc lá, hùng hùng hổ hổ nói:

"Ông tận mắt nhìn thấy cậu bé đó đi ra ngoài? Một mình cậu ấy đi ra? Vậy có lẽ người bên trong đã chết rồi nhỉ? Người đi ra có khi là tên giết người?"

"Không thể nào!" Bảo vệ cuống lên, "Người đi ra chính là đứa trẻ bị bắt nạt! Mười phút sau lại có thêm một người đi ra. Chính là cái người đi bắt nạt! Cả hai người đều đi ra, chính mắt tôi nhìn thấy mà!"

"Bên trong chỉ có hai người!" Tui đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, "Không phải là một nhóm người à?"

"Điều này thì tôi không biết...." bảo vệ càu nhàu, "Dù sao tụi trẻ đều đi ra ngoài hết rồi."

Giáo sư Vương mỉm cười rồi nhét nửa gói thuốc còn lại vào người ông ta, vỗ vỗ vào vai rồi nói chúng tôi vào trong xem thử. Bảo vệ nắn bao thuốc một cái, gật đầu bảo chúng tui nhanh lên.

Tui vẫn còn đang thắc mắc vì sao bảo vệ nói chỉ có hai người, thì giáo sư Vương đột nhiên đứng lại nói với tui:

"Trước đây tôi có nuôi một con chó, đặt tên là Triệu Thư Vũ."

Tui...tui nói: "Vậy sao thầy còn nói tên mình là Triệu Thư Vũ."

Giáo sư Vương ít khi tỏ ra ngại ngùng:
"Vì cái tên này tốt xấu gì cũng là tôi tự đặt, hay là em đặt một cái đi?"

Tui suy nghĩ một hồi: "Cu Bo? Bobo? Hay là Tiểu Bo?"

"Là cho tôi. Không phải cho chó"

"Hả, Là cho thầy mà, Cu Bo."

Thầy ấy đứng hình luôn, rồi túm lấy muốn thọc lét tui.

Sau đó có một giọng nói chặn tui lại.

"Tiêu Chiến, là cậu đúng không?"

Tui quay đầu lại, nhìn thấy một người trông quen mắt lắm, tui có chút chút ấn tượng mơ hồ về người này.

Cậu ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tui, chạy lon ton về phía tui rồi vỗ mạnh một cái:

"Đúng là cậu rồi! Tôi còn tưởng không bao giờ gặp được cậu nữa! Sao cậu lại ở đây!"

Tui nhìn giáo sư Vương, thầy ấy từ từ gỡ tay cậu ta ra:

"Xin chào! Tôi là điều tra viên. Chúng tôi đến để điều tra việc đã xảy ra với cậu ấy trước đây. Cậu là bạn học cấp ba với cậu ấy đúng không? Vậy thì xin hãy hợp tác điều tra."

"Đúng vậy! Đúng vậy! Vụ thời cấp ba của cậu, tôi đã muốn nói từ lâu rồi!" Cậu ta có vẻ tức giận lắm, "Hôm đó tôi đi ngang qua cửa phòng dụng cụ thể dục, có nhìn thấy bạn cùng bàn của cậu nữa. Cậu ta lúc đó đang nằm bò bên ngoài cửa nhìn vào. Lúc đó tôi lại không để ý lắm! Nếu sớm biết, sớm biết....."

Giọng điệu đang phẫn nộ tự dưng chùng xuống:

"Sau đó, vì chuyện này mà cậu thôi học, tôi vẫn cảm thấy có lỗi quá.... Nếu như lúc đó tôi hỏi thêm một câu thì...."

Giáo sư Vương lập tức ngắt lời cậu ta: "Thời điểm cậu nhìn thấy người đó nằm bò ở cửa phòng dụng cụ thể dục là mấy giờ?"

"Hơn 11 giờ 40 phút" cậu ta gãi đầu nói tiếp, "Tôi còn nhớ rất rõ. Vì lúc đi ngang qua tôi có nhìn đồng hồ mà, còn đang nghĩ mười mấy phút nữa là được ăn cơm rồi"

Tui với giáo sư Vương dường như cùng nhận ra có điều gì đó không đúng.

Nếu theo như bạn cùng bàn của tui nói, lúc hơn 11 giờ 40 phút thì tui đã ở điểm hẹn rồi, còn hắn ta lúc này phải đang trên đường chạy từ phòng dụng cụ thể dục về văn phòng giáo viên mới đúng, chưa kể còn có khả năng là đã ngã bị thương rồi, sao có thể lại nằm trước cửa được?

Mẹ kiếp, biết ngay hắn ta chẳng tốt đẹp gì mà.

Hắn ta đang lừa tui, hoặc có thể nói hắn đang che giấu điều gì đó.

(Tên nhóc này được lắm)

#402
Giáo sư đang yêu quá chời, đặt tên chó còn có cả họ nữa.

#403
Giáo sư biến hóa ghê dzữ, lúc là sếp, lúc là điều tra viên.
Cười đau cả ruột.

#404
Đến muộn rồi, sao đặc sắc quá dzị.. hahahahaha vẫn là giáo sư tỉnh táo.

#405
Gừng càng già càng cay! Mưu trí người già không thể xem thường.

#406
Dọa bọn họ choáng cả váng luôn. Ơ mây zing gút chóp giáo sư.

#407
Ăn quàng nói bậy một cách trịnh trọng!

#408 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Dưới đây không còn là ăn quàng nói bậy một cách trịnh trọng nữa nà.

Giáo sư Vương bình tĩnh phân tích, khả năng là

Khả năng là bạn cùng bạn không hề chạy đi báo cho tôi, mà trốn trước cửa phòng dụng cụ thể dục, tận mắt nhìn thấy tui đi vào.

Có lẽ hắn ta muốn vào thời khắc then chốt trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, tạo thêm hảo cảm trong lòng tui, khiến tui chân thành sùng bái, trở thành ân nhân của tui.

Nhưng khi nghe thấy động tĩnh bên trong có gì đó không ổn, nhìn lén vào thì phát hiện tình hình không giống như hắn ta tưởng tượng.

Vì thế hắn ta sợ hãi, quay người bỏ chạy tìm người.

Nhưng do hoảng loạn nên mới bị ngã cầu thang, bỏ lỡ cơ hội cứu tui.

Giáo sư Vương nói xong, trên mặt đã lộ ra một tia tức giận, tui còn có chút chưa tin lắm. Tui nghĩ, là người sao lại ích kỷ xấu xa như vậy được chứ.

Vì thế tui liền gọi điện ngay cho hắn ta, nói với hắn là tui đã quay về trường cấp ba.

Hỏi hắn ta lúc đó sao lại ở cửa phòng mà không phải là trong phòng y tế, sự tình có đúng như giáo sư nói hay không.

Hắn ta im lặng một lát, giải thích là hắn rất muốn cứu tui, nhưng thấy bên trong tối đen như mực, trên sàn còn có nhiều vết máu, nghe thấy tiếng động rất lớn.

Hắn ta không dám vào, sợ vướng vào tranh cãi mà bản thân không thể kiểm soát được.

Hắn ta vẫn còn muốn nhận học bổng mà.

Vì thế hắn chạy đi tìm người, do hoảng loạn nên mới bị ngã.

Hắn ta cứ nhắc đi nhắc lại là thật lòng thích tui, cảm thấy rất tội lỗi, không dám nói ra sự thật, sợ bị tui ghét, sợ tui nghĩ hắn là tên hèn nhát ích kỷ, nhưng hắn rất thích tui thật sự

Nhưng mà tui, cạn cmn lời.

(Người anh em, có thể đây là thứ anh cần: "Thuốc ức chế gay")

Tui không thèm cái loại như thế thích tui, nghe đen đủi thế quái nào ý.

(Đến chó nghe mà cũng phải cười)

——————
Mùng high vui vẻ ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro