16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#409

Ê cả nhà, tui khum hiểu lắm, đứa Cùng Bàn đã lừa bọn họ hả?

#410

Đúng dzị. Cùng Bàn tự nâng cao vị trí của mình lên để bịa đặt sự thật

#411

Để mị tổng kết. Sau khi Cùng Bàn nghe thấy Khốn Nạn muốn ra tay với Bé Thỏ, nhưng hắn không đi nói cho Bé Thỏ hay giáo viên biết mà lại nằm trốn ở hiện trường vụ án, tận mắt nhìn thấy Bé Thỏ đi vào, xong rồi phát hiện tình hình bên trong không ổn, sợ liên lụy đến bản thân, bỏ chạy thì mới bị ngã gãy chân đó. Mọi chiện là như dzậy đấy.

#412

Để mị bổ sung thêm cho lầu trên.

Mấy năm sau gặp lại bé Thỏ, lúc bị bé Thỏ dồn ép hỏi về chân tướng sự việc thì hắn liền bịa đặt sự thật. Ban đầu nói sau khi nghe được liền muốn đi nói cho bé Thỏ biết, nhưng không thành nên chạy tìm giáo viên. Sau đó lúc chạy đi cứu bé Thỏ thì bị ngã chân. Nghe kể mà thấy chính trực đàng hoàng, sạch sẽ dzễ sợ.

#413

Lại bổ sung tiếp cho lầu trên và lầu trển.

Nguyên nhân cho việc hắn ta làm như vậy là vì thích thầm bé Thỏ, nhưng bé Thỏ lại thích Khốn Nạn, nên hắn mới nghĩ bé Thỏ đang chơi đùa tình cảm của hắn. Ôm hận, ngồi chầu chực bên ngoài cửa là muốn tìm cơ hội báo thù, rồi xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân vào lúc nguy cấp.

#414

Cho dù hắn có ý nghĩ gì thì đều là một thằng ngu ngốc vô tích sự không hơn không kém.

#415

Đừng đến gần đàn ông, toàn xu cà nà không hà (trừ giáo sư Vương)

#416 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Mấy chế lầu trên đã giải thích quá rõ ràng òi. Mọi việc chính là như dzậy đó.

Giờ nói cho mọi người chiện đặc sắc hơn nữa nè.

Tui vốn dĩ muốn thảo luận với giáo sư Vương, cảm thấy không dễ gì để kích động được mẹ tui nói, nên là nghĩ cách khác. Cũng có thể tìm thêm người khác trừ tui ra đã có mặt tại lúc đó

Trước khi rời đi, bảo vệ vẫn sợ giáo sư Vương không tin, nên cứ khẳng định rất nhiều lần là năm đó thật sự không có ai chết cả, còn nói báo chí khi đó cũng đưa tin, có thể chứng minh sự thật.

Tụi tui liền nghĩ, nếu xem lại mấy tờ báo trước đây không biết chừng sẽ tìm ra thêm được manh mối. Cơ mà rất khó để tìm thấy tờ báo của mấy năm trước.

Giáo sư Vương nói tòa soạn chắc hẳn có lưu lại bản sao của các bài báo năm đó. Nhưng mà làm sao để họ có thể cho chúng tui xem được? Cũng chả phải là cảnh sát, phụ trách điều tra vụ án lại càng không, tòa soạn đâu dễ bị lừa như vậy.

Giáo sư Vương suy nghĩ một hồi rồi nói Quý Hướng Không từng nhận lời mời phỏng vấn của tòa soạn, nhưng cậu ta từ chối rồi, giờ chỉ có thể để Quý Hướng Không đến tòa soạn một chuyến thôi.

Tui: ???? Cậu ta mà giúp tui chắc trời sụp

Kết quả cậu ta giúp thật????

(Cẩu của tui bị lú luôn rồi)

#417

Mạng lưới tình báo đầy đủ.

#418

Cẩu của tui cũng bị lú theo.

#419

Tui đã bẩu mà, Không Không là người tốt.

#420 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Giáo sư Vương bảo Quý Hướng Không đến cổng trường tìm Thái Đinh để đi cùng.

Còn dạy cậu ta nên nói những gì nữa á.

"Khi gặp Thái Đinh thì hãy nói xin lỗi em ấy trước, sau đó gạt hết những việc khác đi, nói rõ ràng với em ấy nhiệm vụ hôm nay của chú mày!"

"Anh sẽ để bé Cưng gọi điện nói rõ tình hình cho Thái Đinh trước." (Bé Cưng đương nhiên chính là tui)

"Sau khi đến tòa soạn báo, khoan đã vội đồng ý phỏng vấn, mà chú mày hãy giả vờ hồi tưởng lại lúc học cấp ba giành được quán quân, rồi nói là nhớ có bài báo nhắc tới việc này, nên muốn đọc lại, rồi để trợ lý giúp chú mày chụp lại làm kỷ niệm"

"Thái Đinh sẽ mở camera rồi bật nút ghi hình, lúc lật báo xem thì để em ấy quay được càng nhiều càng tốt."

Quào quào quào, tuyệt vời! Vi diệu thiệt là vi diệu.

Nhưng mà tui không muốn cậu ta ở riêng cùng với Vỏ Bảo đâu, phân vân ghê!

Giáo sư Vương nói đây là cho bọn họ một cơ hội, để bọn họ tự mình giải quyết, trong  những tình huống khẩn cấp thế này thì càng có thể thấy rõ hơn bản chất của con người.

Hơn nữa, Vỏ là người trưởng thành, nếu không muốn thì sẽ không đồng ý, không cần tui phải lo.

Tui nửa tin nửa ngờ gọi điện cho Vỏ. Vỏ hào hứng đồng ý luôn, nói nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng hết sức để giúp tui, và cũng sẽ mặc kệ mấy lời xàm xàm vớ vẩn của Quý Hướng Không.

Cảm động quá đi mất uhuhuhuhuhuhu Hiểu gòy, hóa ra tui đúng là một cậu bé dễ thương gặp người người thích mòa.

(Bé Thỏ cảnh báo nhẹ. Lừa người là không đúng, quay lén là không đúng, nghiêm cấm học làm theo!!!!)

#421

Tụi này có muốn học cũng hết cơ hội.

#422

Cũng hông thể gặp được chuyện như dzậy

#423

Gan tui cũng không to dzữ dzậy đâu.

#424 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Chết cười! Hũ dấm già bể rồi!

Vừa rồi giáo sư Vương có nói cảnh sát Tiểu Vũ và bác sĩ Cố đang đi đến đây.

Sau khi cảnh sát Tiểu Vũ hoàn thành nhiệm vụ mật thám quay về, thì liền nhận công tác ở cục công an gần trường của chúng ta á.

Giáo sư Vương trong lúc chờ tui ở dưới nhà có kể lại sơ bộ tình hình cho bác sĩ Cố nghe.

Xong bác sĩ Cố nói cảnh sát Tiểu Vũ đi kiểm tra lại hồ sơ vụ án năm đó.

Hai người sẽ đến đây cùng nhau, tiện thể kiểm tra luôn bệnh án của tôi để xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Tui vừa nghe thấy... Woa....vậy là có thể được nhìn thấy bạn trai hệ cảnh khuyển vừa đẹp trai, vừa đáng yêu, vừa cưng cưng của bác sĩ Cố trông như thế nào rùi.

Tui càng nghĩ càng hưng phấn, không kìm được nên cười rất chi là sung sướng.

Ngay sau đó tui liền nghe thấy giáo sư Vương ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng nổi bão nói:

"Cười ngẫn gì thế? Em không có cơ hội đâu. Cảnh sát Trần không thích người trẻ quá. Giống như em đó, ờ, không ổn định."

Tui: "???? Ý thầy là bác sĩ Cố già rồi hả???"

Nghĩ một hồi rồi tui cố ý nói thêm: "Bác sĩ Cố cũng có ổn định đâu ~ với cả lúc bác sĩ Cố gặp cảnh sát Trần thì cũng đang còn trẻ mà? Ý, hình như có một câu như này, khi 20 tuổi đàn ông sẽ không hẳn thích thứ gì đó mãi mãi, nhưng đàn ông sẽ mãi mãi thích tuổi 20.

Giáo sư Vương khịt mũi không nói thêm câu nào, tui cười muốn xỉu luôn á, tui tiếp tục nhổ lông hùm:

"Với cả không phải thầy cũng thích người trẻ à? Trâu già gặm cỏ non, dụ dỗ nam sinh đại học, vậy mà còn nói người ta? Không biết xấu hổ quá nha giáo sư Vương, da mặt cũng dày ghê giáo sư Vương ~"

Thầy ấy nhướng mày, cười như không cười siết chặt khuôn mặt tui, giọng điệu cực kỳ nguy hiểm:

"Em cứ tiếp tục đi, tối nay tôi sẽ cho em mở rộng tầm mắt tôi không biết xấu hổ như thế nào?"

... Cảm thấy mông bất đầu đau òi....

Một chén tự phạt vì sự liều lĩnh của tui.

(Vâng vâng dạ dạ)

#425

Nhất định phải được mở rộng tầm mắt.

#426

Công nhận bé Thỏ ngứa đòn ghê.

#427

Vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ bé Thỏ được mở mộng tầm mắt

#428

Tui cũng muốn được mở rộng tầm mắt! Tui cũng muốn!

#429

Đảng và nhân dân phải được nhìn thấy!

#430

Giáo sư có thể ghen bất cứ lúc nào nhể.. Cười ị!

#432 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

AAAAAAAAAA!!!!!! Cảnh sát Tiểu Vũ đáng eo quá chòi quá lất!!!!!

(Bạn lại có thể? - Gà: Đúng vậy. Tôi có thể)

Đôi mắt sáng to tròn đen lay láy, mái tóc ngắn cũn cỡn mềm mại bị mũ cảnh sát ép lên trán, khi nói vừa nhíu lông mày vừa mở to đôi mắt...uhuhuhuhuh thật sự là mắt cún con aaaaa cíu!!!!

Sao lại có người trông rất nghiêm túc mà lại đáng yêu hết sức dzậy chòi! Bác sĩ Cố tốt số ghê! Bác sĩ Cố có con mắt thật tinh tường! Con mắt tinh tường như này sắp đuổi kịp tui òi!!!

Nhân lúc bọn họ đang thảo luận vụ án, tui liền nói thầm với bác sĩ Cố, khen ngợi cảnh sát Tiểu Vũ hết lời. Bác sĩ Cố trông tự hào lắm luôn, nói giáo sư Vương cũng tốt mà. Tui liền tỏ ra khiêm tốn nói thật ra cũng bình thường thôi, trai già rồi nên chả đáng yêu như cảnh sát Trần tẹo nào.

Khéo cái là, tui phấn khích quá độ, nên âm lượng level max, thế là cái câu "Trai già rồi nên chả đáng yêu như cảnh sát Trần tẹo nào." vang lên tận trời xanh, khiến hai con người đang nghiêm túc thảo luận vụ án nhướng mắt nhìn về hai chúng tui.....azk....

Trai già hổng thèm nói câu gì.

Cảnh sát Trần gãi gãi đầu nghiêm túc nói tôi không có dễ thương, nhé...

Vừa gãi đầu vừa nói lại càng dễ thương hơn....

Không không không, không không không, giáo sư Vương! Em không có ý đó!!!!!

Cứu mạng!

(Không dám nói gì)

#432

A á a tạm biệt bạn, tạm biệt Á ạ à a tạm biệt bạn, tạm biệt, tạm biệt!

#433

Chúc cậu bình an ~a á à ~ Chúc cậu bình an~

#434

Cợt nhả cho đã dzô cuối cùng biến thành con dao đâm thớt một phát.

#435

Tỉnh táo lại cậu ôi! Nhà người khác thơm thì có tác dụng gì! Tập trung dzô nhà mình! Hiểu chửa!

#436 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Chân thành cảm ơn! Tui đã tỉnh táo lại rồi, mặc dù đã quá muộn!

_

Lúc vừa nhận được video mà Vỏ Bảo gửi tới, Quý Hướng Không thật sự làm cuộc phỏng vấn ý. Cảnh sát Trần và giáo sư Vương đứng sát cạnh nhau sắp xếp lại quá trình.

Bác sĩ Cố đã xem kỹ bệnh án của tui, nhưng không tìm ra được nguyên nhân sâu xa khiến tui mất trí nhớ là do sinh lý hay tâm lý.

Thấy trời cũng tối nên tui tụi tách nhau ra quay về nghỉ ngơi rồi tính tiếp.

Mẹ tui thì không cho tui về nhà, nên tui đành phải nhân cơ hội này (cyđ*) đến nhà giáo sư Vương ở lại một đêm.

(*): cố ý đó

Hôm nay nói chung là tui cũng thu hoạch được kha khá, tâm trạng rất tốt. Lúc ngồi trên xe vừa ngân nga hát vừa lướt app order đồ ăn, hỏi giáo sư Vương muốn ăn gì.

Giáo sư Vương nhấn ga rồi nói: "Không ăn đồ ăn ngoài, về nhà nấu."

Tui nghĩ nghĩ, thế thì phiền phức lắm, phải mua rau, rửa rau, cắt rau, xào rau các kiểu. Với cả quan trọng là tui hổng biết nấu!

Tui như con cún dùng chân dẫm dẫm vào lưng người nói: "Hỏng chịu! Hỏng chịu! Phiền lắm! Chúng ta đặt gà rán đi! Gà rán gà rán!"

"Không ăn" giáo sư Vương không thèm nhìn tui mà chỉ kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của tui, "Trai già rồi, không ăn được những thứ có nhiều dầu mỡ."

..............................

Tui hít một hơi thật sâu, cười xòa nói "Vậy vậy chúng ta gọi mì nhé?"

Giáo sư Vương cười nhạt: "Bỏ đi, dù sao tôi già rồi, không ăn được những thứ......"

Tui: Vậy gọi cháo được không ạ?

Giáo sư Vương: Không ăn! Dù sao tôi già...

Được, ok, fine. Tui tức quá mà, mặc kệ thầy ấy, chuyện nhỏ như hạt mè mà cũng xé ra to, nhỏ thế chết ai.

Không cẩn thận lầu bầu vậy thôi, tui còn chưa kịp phòng bị gì thì bị thầy ấy nắm chặt tay tui, kéo đến đặt lên trên bộ phận nguy hiểm của thầy ấy.

"To như này, không hài lòng?"

............, Thầy bụng dạ hẹp hòi thầy suy hơn quản thiệt thầy tính toán chi li -------- Nhỏ nhen quá đi !

(Khum giống Nam tử hán tẹo nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro