19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#535 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Mệt bã người luôn rồi cả nhà, nhưng mà tui phải nói điều này.

Cặp vợ chồng kiểu công nhân viên chức như cảnh sát Trần và bác sĩ Cố đúng là khác hẳn với chúng tui ý.

Trời ơi có tin được hông?

8h30 sáng nay, tui nhận được cuộc điện thoại của bác sĩ Cố mà tinh thần anh ấy rất sảng khoái, còn tui vẫn đang lơ tơ mơ.

Ù ù cạc cạc cả buổi, tui buồn ngủ đến mức mà trong não tui như một mới bòng bong.

Giáo sư đang nấu cháo trong bếp nghe thấy động tĩnh liền đi vào phòng ngủ, ôm lấy tui rồi thay tui nghe điện thoại.

Tui ngủ thêm 1 giấc nữa mới tỉnh lại được. Giáo sư nói là bác sĩ Cố muốn tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý biết thôi miên, nếu như tôi muốn thì có thể đến khám bất cứ lúc nào.

Tui nằm trong vòng tay của giáo sư, mơ mơ màng màng nói hai người họ không hoạt động đêm à, sao mà lại dậy sớm như vậy được thế.

Giáo sư Vương trầm ngâm một hồi rồi vỗ vỗ vào tui nói vợ chồng bọn họ sinh hoạt rất điều độ.

Cố định làm vài lần vào buổi tối, sáng hôm sau dậy sớm lại tiến hành "các hoạt động vừa sức"

Làm xong thì tắm rửa, ăn sáng rồi cùng nhau đi làm.

À điều này? Điều này? Bác sĩ Cố sung sức nhỉ, thế mà vẫn đi làm được?

Còn tui toàn thân đau nhức như bị ai đấm bùm bụp hai phát ý, đầu cũng đau nữa, tui nghi giáo sư Vương nhân lúc tui đang ngủ rồi đập vào đầu tui lắm nè.

Đau quá má ơi uhhuhuhuhu

#536

Đề nghị phổ biến thêm.

#537

Có thể nhìn thấy cặp đôi này sinh hoạt rất điều độ.

#538

Cùng nhau sinh hoạt điều độ rất có lợi cho việc kéo dài tuổi thọ.

#539

Cậu là lần đầu tiên, thì chắc chắn không thể nào giống với bác sĩ Cố rồi, người ta quen rồi!

#540

Lần đầu thường sẽ đau mà, thêm nữa hai người tối qua làm muộn, đúng khum, thế thì có là gì, thiên lôi địa hỏa cả thôi. (1)

(1) 天雷地火 (Thiên lôi địa hỏa): ví phản ứng mãnh liệt giữa hai người yêu nhau nồng cháy, nóng bỏng.

#541

Trai ba mươi cường tráng, bắt một em trai 20 bù dzô

#542

Trong lòng bác sĩ Cố: thanh niên trẻ hiện nay thật là....

#543

Vậy bé Thỏ tính đi thôi miên hả, chuẩn bị tâm lý kỹ chưa?

#544 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Đi chứ, sửa soạn xong cả òi.

Trước khi đi, giáo sư Vương đã chỉnh lại đầu tóc, quần áo cho tui đó, rồi hôn vào trán tui một cái.

Tui vốn dĩ đang cảm thấy háo hức vì sắp tìm ra được chân tướng, mà giáo sư Vương cứ nghiêm túc quá. Bộ dạng thận trọng của thầy ấy làm tui cũng hồi hộp theo.

Tui đành thơm vào má thầy một cái, đánh nhẹ vào ngực thầy rồi nói rất dõng dạc:

"Yên tâm, trẫm quay về vẫn sẽ lật thẻ bài của phi, tuyệt đối không để phi vào lãnh cung"

Thầy ấy bị tui chọc cười chảy cả nước mắt, nhéo vào má tui nói:

"Vậy thiếp thân sẽ đợi bệ hạ quay lại lật thẻ bài, khi nào sẽ được đây ta?..."

Đấy, nhìn đi nhìn đi nhìn đi, đang mời gọi này, mời gọi một cách không kiêng nể gì cả.

Để kể tiếp ha.

Vị bác sĩ tâm lý đó chính là giáo viên hướng dẫn trước đây của bác sĩ Cố đó.

Là một người Dì rất ấm áp, vừa gặp đã kéo tay tui hỏi han ân cần, làm tui nhớ mẹ ghê, nên là tui cảm thấy rất thoải mái.

Trước cửa phòng khám, tui lại ôm giáo sư Vương, thầy ấy có vẻ không yên tâm, muốn vào cùng với tui.

Tui cũng không nỡ để thầy ở ngoài một mình, nên tui giương ánh mắt tha thiết nhìn Dì bác sĩ

Dì hỏi người này là gì của tui, nếu không đặc biệt thân thiết thì tốt nhất nên ở bên ngoài, vì liên quan đến vấn đề riêng tư của người khác.

Giáo sư im lặng nhìn tui, đợi tui trả lời. Cả người thầy ấy có chút bất lực ý, nhưng cứ phải nghe tui nói, thầy ấy muốn nghe.

Vậy nên tui cười tít cả mắt nói đây là người yêu của cháu, trong xã hội này chồng già vợ trẻ là chuyện thường mà, già có cái lợi của già (2), già chết đi thì cháu vẫn có thể đi bước nữa, đợi ổng chết rồi cháu sẽ ôm hết tài sản của ổng đi tìm người khác.

(2) Câu gốc 老头好嘛老头有低保: có nghĩa là người lớn tuổi rất thích hợp để yêu đương, không chỉ trưởng thành chín chắn mà còn có thu nhập cố định từ trợ cấp sinh hoạt, hơn nữa cũng không có yêu cầu gì nhiều, lại còn biết chăm sóc người khác. Tui chưa tìm ra được câu tiếng việt cho phù hợp nên ai đọc đến đây thì cho tui xin ý kiến nha.

Dí ý cười rất sảng khoái, đồng ý cho giáo sư Vương còn đang trừng mắt nhìn tui đi vào cùng.

Cái ông già Vương này đã được lợi còn bày ra vẻ tủi thân, giả bộ tức giận làm gì không biết, rõ ràng trong lòng hoa nở bung lụa rồi (mà tui cũng không có ý định ôm tiền tìm người khác thật đâu nhá)

(Bình tĩnh)

#545

Ông già Vương?

#546

Giáo sư Vương cùng lắm chỉ hơn cậu 8 tuổi thôi chứ mấy? Thế mà gọi người ta là ông già Vương?

#547

Tối qua vừa nói tuổi cao xong thì bị ăn hành cả một đêm, chứng tỏ là chưa chừa nè!

#548

Kiến nghị cho ăn hành thêm lần nữa, cho đến khi nào chừa thì thôi.

#549

Rất tuyệt. Sau này tên cp sẽ là cp "chồng già vợ trẻ"

#550

Cp "Đê bảo tái trảo" cũng được nè (3)

(3) đại ý là ôm tiền đi kiếm người khác á =)))

#551

Hài vãi, có thể tìm một cái tên bình thường được hơm, tui thấy nên lấy tên là cp "Trâu già gặm cỏ non" đê.

#552 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui vừa offline cái là mấy người bắt đầu đặt tên cp giùm òi.

Đặt hay lắm, lần sau đừng đặt nữa 😅

Kể tiếp ha.

Tui làm thôi miên xong rồi. Ba người chúng tui mất tận nửa ngày trời lận. Theo như những lời tui nói trong mơ và ký ức còn sót lại, thì cuối cùng tui đã rõ tổng thể tình hình những gì đã xảy ra sau khi tui đi vào.

Thật luôn, đừng nói là mấy người, tui đây còn cảm thấy sốc nữa ý.

Ban đầu ý thức của tui vẫn rất tỉnh táo, sau đó thình lình tui đi tới trước một cánh cửa.

Đẩy cửa ra thì phát hiện đây là phòng dụng cụ thể dục trường cấp ba của tui.

Tui không nhớ được mình tới đây để làm gì, vì thế tui thử hỏi có ai ở đây không.

Không ai trả lời cả, nhưng tui nghe thấy tiếng thở và tiếng bước chân.

Một bóng đen cuộn tròn trong góc đột nhiên lao vào tui.

Tui giơ tay hất gã đi, gã không lường được tui lại phản ứng lại mạnh mẽ như vậy.

Sau khi bị tui hất đi thì va trúng bàn, lập tức tức giận.

Gã ta lại lao ra và đấm vào mặt tui, tui cảm thấy nửa mặt mình tê luôn.

Gã tưởng tui sẽ không chống cự nữa liền muốn giở trò với tui, thế nên tui nhấc chân đạp thật mạnh vào gã.

Gã không đánh trả cũng không bỏ chạy, mà lại vây tui lại. Vừa muốn giữ chặt hai cánh tay tui, vừa ụp xuống người tui.

Tui lập tức dùng cùi chỏ đánh vào bụng gã, sau đó chụp được một quả tạ đập vào người gã khiến gã loạng choạng.

Ôi má ơi, tui nghe bốp một cái mà muốn ê cả răng luôn á.

Tui nhân lúc gã ta chưa phản ứng lại liền lao ra khỏi cửa, hai chân tui run lên bần bật.

Đột nhiên tui nhớ ngay phía trên phòng dụng cụ thể dục có một cái sân thượng vắng người.

Tui nghĩ thay vì chạy xuống 4 tầng lầu thì lên trên đó trốn, gã ta có thể sẽ chạy xuống tìm tui, và không nghĩ tui trốn trên sân thượng bỏ hoang này.

Vì thế tui dùng hết sức lực còn lại chạy lên sân thượng.

Ai mà ngờ cửa sân thượng bị ngoắc lại bằng dây thép từ bên trong, nên hẳn là có người ở đấy.

Tui gõ vào cửa, đẩy thật mạnh nhưng không có phản ứng gì cả, tui muốn hét gọi người nhưng miệng bị sưng không nói được.

Còn chưa kịp nghĩ cách thì gã ta từ phòng dụng cụ xông ra, bịp miệng tui lại và kéo tui quay trở lại phòng dụng cụ.

Tui giữ lại chút sức lực để chống cự. Không biết gã lấy ở đây ra một cái ghế đẩu cũ phang một nhát vào sau đầu tui.

Lúc đó là hai mắt tui tối sầm lại, nhưng tui biết mình không thể gục ngã, không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ địch được.

Vậy nên tui hít một hơi chống lại cơn chóng mặt của mình, cướp lấy chiếc ghế đẩu đập loạn vào người gã, rồi quay người bỏ chạy xuống lầu.

Cũng chả biết bản thân đã chạy bao lâu nhưng chạy đến tầng 1 đã thấy bảo vệ từ xa chỉ tay vào tui.

Thì tui đã mất hết ý thức rồi.

Nói thật, tui cũng sốc lắm, tui vẫn luôn nghĩ mình...không hẳn là yếu đuối mong manh.

Nhưng tui không ngờ tui trước đây lại có thể đánh được như vậy.

Thời cấp ba, tui gầy lắm, lại còn rất ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng ok nữa.

Theo lý mà nói gã đó là dân thể dục, quanh năm luyện tập thân thể, sức bền cực tốt, cơ bắp rắn chắc như gạch luôn chứ đùa.

Vậy mà lại bị tui đánh cho tơi bời hoa lá, lại để tôi chạy thoát được nữa chứ.

Chắc đây là kỳ tích xuất hiện lúc đường cùng nhể....

(Ông táng chết mài)

#553

Uầy sung sức vãi!

#554

Rất rõ ràng. Sự việc không như tui nghĩ.

#555

Vãi ~ Hóa ra bé Thỏ không phải là bị bắt nạt à?

#556

Nhìn thì yếu đuối mỏng manh... thực tế thì lại có thể đánh được như thế?

#557

Vậy mà tối qua lại không thoát khỏi giáo sư? Đừng câu nữa đừng câu nữa đừng câu nữa!

#558

Đấy là bản thân tưởng không đánh được thôi.

#559

Tâm trạng ngộ lúc này thật không diễn tả được, rất đau khổ nhưng lại không phải kiểu mà ngộ đã nghĩ

#560

Vậy bé Thỏ mất trí nhớ là do cái ghế đẩu đó nhỉ? Vậy là vấn đề sinh lý hay tâm lý dzợ?

#561

Tui thấy không thể nói hoàn toàn không phải do vấn đề tâm lý.

#562

Phản ứng của giáo sư thế nào dzị? Phản ứng của giáo sư Vương sau khi nghe xong ý?

#563 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Thầy ấy giống như não bộ đang hoạt động hết công suất, muốn đấm lủng đầu người khác á

Mấy người không có mặt ở đây nên không cảm nhận được bầu không khí khủng bố như thế nào đâu

Giáo sư Vương lúc này be like 👇🏿

( Vĩnh biệt cụ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro