20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#564

Mị thấy mình nhập vai luôn rồi, trong tay chỉ còn là gạch vụn.

#565

Cười rụng răng luôn rồi các vị. Bé Thỏ còn nói mình không có suy nghĩ xấu. Lỡ mà đắc tội với Thỏ, chắc bị táng hết đường về quê mẹ quá.

#566

Cẩn thận ngôn từ thôi mọi người. Bé Thỏ mà cáu lên là cắn người thật đó.

#567 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Ya ya ya, nhìn đi, mấy người có lễ độ không hả?

Mấy người hiểu lầm tui rồi nhé. Tui nói tui không có suy nghĩ xấu thì chính là không có nhá.

Ví dụ như vừa rồi tui chân thành nói "Đừng tức giận" để dỗ giáo sư Vương đang cực kỳ giận dữ, để thầy ấy bình tĩnh lại và không tức giận nữa. Nếu không là sang năm tui đi lang bạt khắp nơi với giáo sư Vương để trốn truy nã rồi.

Mấy người không nhìn thấy hả? Đấy chính là lấy đức báo oán đó nghen, gọi là tấm gương đạo đức mẫu mực thời đại còn được nữa là.

Bây giờ bọn tui đang trên đường lái xe về nhà tui rùi.

Mẹ tui mới gọi điện thoại cho tui, bắt tui phải quay về nhà ngay lập tức.

Tui đoán mẹ đã phát hiện tui động vào chiếc hộp rồi, nên giờ nhà tui đang nổi bão á.

Thật ra tui cũng không tức giận nữa đâu. Nói thật tui vẫn sợ, bây giờ mà lại đi tìm tên Khốn Nạn đòi nợ thì dễ bị hắn ta viết sai chi phí thuốc mem lắm.

Với cả nhìn lại thì tui cũng không chịu tổn thất gì lớn, cùng lắm là bị cái ghế đẩu khi táng cho bay màu mấy ký ức không quan trọng mà thôi.

Nhưng mà có lẽ vì quên đi những việc đau lòng đó nên bây giờ tui mới có thể vui vẻ như này.

(Thật vậy sao      Tốt quá rồi    Là hỉ sự đấy)

#568

Đúng đúng đúng, bé Thỏ vừa tốt bụng vừa mạnh mẽ.

#569

Bé Thỏ có sức sống tích cực và lạc quan.

#570 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Thân thiện bổ sung thêm: Không chỉ tốt bụng mạnh mẽ lạc quan tích cực, mà ngoại hình nhan sắc mới là ưu điểm chính của tui nha. Vì thế hãy nói "Bé thỏ xinh đẹp tốt bụng mạnh mẽ sống lạc quan và tích cực".

Xin cảm ơn 🌹

(Để tui soi gương cái nào – Vừa nhìn là thấy xinh đẹp rồi. Cảm ơn)

#571

May ghê, tui không biết chữ

#572

Cũng may tui không biết gõ chữ

#573

Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời đất mịt mù

#574

Hôm nay ăn no quá.

#575 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Đáng ghét! Mấy người đáng ghét quá thể!

Giọt nước mắt như những viên kim cương lăn dài trên đôi má tuyệt đẹp như tạc tượng với làn da trắng mịn màng của tui, rơi xuống đất nở ra những bông hoa cầu vồng rực rỡ sắc màu.

Tui hiểu mà, tui chỉ là một cậu bé xinh đẹp khiến người ganh ghét mà thui.

(Không sao hết tui nhịn được. Vì tui là Ninja*)

(*) Chơi chữ: là nhẫn nại, chịu đựng, nhịn. 忍者 là Ninja.

Hoy, hông giỡn nữa. Để tui kể tiếp nè.

Tâm trạng của giáo sư Vương không tốt tý nào, trên đường về cứ im lặng suốt thôi.

Tui mới nghĩ tâm trạng thầy ấy quả thực đang rối bời, tui phải khuyên thầy ấy mới được. Tui liền nói không sao cả, quên rồi cũng tốt, quên rồi thì thôi, em quên hết những chuyện xấu kia rồi, sau này chỉ nhớ nhiều hơn những chuyện của thầy, không tốt hơn ạ!

Giáo sư nghe xong biểu tình càng thêm đặc sắc luôn á.

Tui không tả được luôn, giống gì nhỉ, kiểu như ngửi một loạt mùi khi lật đổ hết tương trong cửa hàng á.

Thầy ấy nói: "Em thật sự không muốn biết mình đã quên những gì sao?"

Lúc đầu tui thấy nghi ngờ, sao thầy ấy biết được việc tui quên có quan trọng với tui hay không, dường như để ý hơn cả tui ý.

Rồi tui nghĩ, tui cũng không thể dựa vào màn đánh lộn đầy kịch tích và vi diệu đó mà xuất bản ngay cuốn sách có tựa đề "Mười tám chiêu thức chống sói của Bá Vương hoa", rồi bán chạy đến mức có thể đi vòng quanh thế giới hai lần, và trở nên nổi tiếng.

Dù tôi có nhớ hết mọi chuyện thì cũng chỉ đơn thuần chuyện lông gà vỏ tỏi hoặc chuyện phiếm sau bàn nhậu mà thui, chả nhẽ còn ý nghĩ nào khác đáng giá hơn hả.

Thầy ấy im lặng một lúc, sau đó dứt khoát đỗ xe bên lề đường rồi nói:

"Vụ đánh nhau có thể không đáng để nhớ, nhưng có phải em cũng muốn quên luôn những chuyện đáng nhớ khác đúng không, ví dụ....."

Ví dụ gì cơ, tui có bổ não cũng không hề nghĩ tới, ví mình như là người thừa kế duy nhất bị thất lạc của hoàng gia nào đó? Ví như là vợ bé nhỏ ôm bầu bỏ chạy của một ông trùm kinh tế?

Giáo sư Vương thấy tui càng lúc càng nói năng bậy bạ, thế là trực tiếp quay xe đi về trường.

Tui còn chưa kịp phản ứng gì thì bị thầy ấy kéo lên sân thượng phía trên phòng dụng cụ thể dục.

(Tui nghi ngờ đây là một cái bẫy)

Sân thượng bị mưa dập gió vùi nên trông cực kỳ tan hoang, mặt trên còn có một cái bể hình vuông bằng xi măng, chả biết dùng để làm gì. Nhưng mà nó đã trở thành bể rác từ hồi tui mới vào học rồi. Tui nghi giáo sư Vương coi tui là rác thải độc hại để xử lý nè.

Nhưng bé Thỏ con đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào thế.

Thấy ấy kéo tui đến bên bể rác, để tui đứng dựa vào lan can, còn bản thân thì lại rời đi.

Tui thẫn thờ nhìn thầy ấy đẩy cánh cửa ra một lần nữa. Tự nhiên có cảm giác thuộc lắm lắm luôn. Nói không điêu chứ tim tui đập như sắp văng ra khỏi lồng ngực.

Tui thấy thầy ấy giữ cửa, cứ đứng yên nhìn tui. Tui tự dưng toát cả mồ hôi hột, có hơi chóng mặt, nhưng vẫn bất giác đưa tay về phía thầy.

Giáo sư Vương không nói lời nào cả mà cứ nhìn chằm chằm vào tui, rồi bước nhanh tới, đặt vào tay tui một gói khăn giấy.

Tui ngớ người ra, nhưng trong tiềm thức lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của thầy ấy và nói: "Thuốc lá"

Ghê chưa! Lời vừa thoát ra cả hai người đều sững sờ. Trông thầy ấy có chút kích động, từ khoảng cách xa vậy mà tui vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc cuộn trào mãnh liệt như muốn toát ra của thầy ấy, nhưng thầy ấy lại cố kìm nén lại.

Vì thế tui nhận lấy điếu thuốc, để thầy ấy châm lửa cho tui. Hai người im lặng hút thuốc, cho đến khi không còn nữa mới nói:

"Em, em nhớ lại chưa?"

Hôm nay thầy ấy đã hút thuốc cả ngày, nên cổ họng có hơi khàn, trong khi giảng liên tù tì 3 tiếng cũng không việc gì. Tui thấy thương xót cho cổ họng của thầy quá... Ý! Lạc đề rồi!

Là thế này, kỳ thật tui vẫn chưa nhớ được gì đâu, chỉ là thấy quen lắm, kiểu như có cảm giác quen thuộc rất thần bí.

Tui định nói không, nhưng vẻ mặt thầy ấy thực sự có cảm giác sắp suy sụp ý, tui sợ tui nói em không nhớ thì thầy ấy đột quỵ tại chỗ mất.

Vì thế tui ngập ngừng hỏi: "Trước đây chúng ta đã xảy ra chuyện gì ở đây ạ? Em đã xin thầy điếu thuốc lá như vậy, đúng không?"

Ánh mắt thầy ấy ảm đạm, gật đầu rồi lại lắc đầu, nói:  "Tôi thật sự mong em nhớ lại, nhưng lại nghĩ, em không nhớ gì thì cũng tốt."

Cứu tui với, mặc dù tui chẳng nhớ được tý tẹo nào cả, nhưng tui đã cảm nhận được nỗi buồn của thầy ấy rồi.

Thông minh như tui đây vậy mà không biết phải nói gì, suốt cả quãng đường về cho đến tận nhà tui đều chìm trong im lặng.

(Bị số mệnh nhào nắn)

#576

Trước đây hai người có yêu đương qua lại đúng khum, nghi lắm nè

#577

Mà lại còn xảy ra trên sân thượng nữa chớ.

#578

Nếu mà như thế, vậy thì giáo sư Vương hẳn phải buồn lắm ý

#579

Nhưng mà nếu trước đây bé Thỏ là người yêu của giáo sư Vương thật thì giáo sư phải tìm bé Thỏ sớm rồi chứ, sao phải đợi đến lúc bé Thỏ gửi nhầm ảnh mới bắt đầu.

#580

Với cả,  "Không nhớ gì thì cũng tốt" nghe cứ lạ lạ làm sao ấy, người yêu quên đi bản thân mình thì phải hy vọng người đó nhớ lại chứ nhỉ.

#581

Tui thấy giáo sư Vương đang giấu việc gì đó

#582

Tui cũng thấy vậy, mà có cảm giác như việc đó sẽ khiến hai người không dễ vượt qua...

#583 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui bây giờ mới không dễ vượt qua nè.

Vốn dĩ tui muốn để giáo sư Vương về nhà ăn cơm cùng tui

Mẹ tui nấu món canh cá ngon lắm, thầy ấy nhất định sẽ rất thích.

Nhưng giáo sư Vương lại nhất quyết từ chối.

Còn nói gì mà hôm nay không thích hợp, qua một thời gian sau rồi hãy bàn lại.

Tui không vui à nha!

Tui đưa thầy ấy về gặp mẹ tui thì có gì mà không thích hợp, thế mà thầy ấy lại từ chối tui.

Trước đây thầy ấy vẫn nghĩ tui không chân thành, cho là tui chưa bao giờ nghĩ tới sau này của hai người.

Tui thật ra rất đơn giản và thuần khiết, tui thích thầy ấy, thầy ấy thích tui. Hiện tại hai người ở cùng nhau rất hạnh phúc, thế vì sao lại phải lo lắng sau này chứ.

Với cả tui lúc này rất muốn có sau này với thầy ấy, nhưng thầy ấy lại không nghiêm túc với tui, nhát gan hơn cả tui.

Đàn ông thúi! Rõ ràng là đang đừa giỡn tình cảm của tui! Thầy ấy không hề có dự định lâu dài với tui đúng không.

Tui dỗi rồi, xuống khỏi xe, không thèm nói tạm biệt luôn.

Tui đang tức giận tính đi lên nhà, thì đột nhiên thầy ấy giữ tay tui lại không cho tui đi.

Bàn tay to ôm lấy đầu của tui rồi nghiêm túc nói:

"Hôm nay em vẫn chưa nói yêu tôi, nên không được phép đi"

Tui hức một tiếng rồi lẩm bẩm nói như tiếng muỗi vo ve:

"À, cái đó...điều này.. thôi được... yêu anh"

Không biết có phải cả ngày chưa được nghỉ ngơi tẹo nào không mà tui nhìn qua gương thì thấy mắt thầy ấy đỏ hoe à.

Tui đau lòng quá, chạm nhẹ vào mắt thầy ấy, bất ngờ thầy ấy ôm chặt tui hơn, ghì chặt tui vào trong lòng.

Nói không phải điêu chứ tui nghi là tui sắp bị cơ ngực của thầy ấy làm cho chết ngạt rồi, còn chưa kịp tự cứu thì nghe tiếng thì thầm bên tai:

"Vậy ngày mai em vẫn sẽ yêu tôi nhé"

Ông già Vương này làm tui tức giận mà lại tỏ ra tủi thân.

Vậy có hợp lý không hả? Rõ ràng tui là người tủi thân hơn mới đúng!

#584

Tình lữ diễn trò, dzô dzị hết sức

#587

Không làm mình làm mẩy đòi chia tay thì cũng là show ân ái. Lôi ra ngoài cho ta.

#588

Tui không muốn xem nứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro