22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#602

Có hơi khum hiểu lắm. Xin mời cán bộ học tập.

#603

Cán bộ học tập số 1 có mặt. Tui cảm thấy là như thế này. Cái hôm mà giáo sư Vương ở trên sân thượng thì gặp ngay bé Thỏ còn đang chịu đả kích bởi chuyện gia đình, hai người ở cùng nhau một lúc rồi bé Thỏ rời đi. Khả năng là giáo sư đã đi rồi quay lại, và luôn ở đây đợi Thỏ, nhưng cái ngày Thỏ xảy ra chuyện, chạy thẳng lên sân thượng, gõ cửa nhưng không được đáp lại. Giáo sư Vương không biết đó là cậu ấy nên mới không mở cửa, dẫn đến việc bé Thỏ bị lôi kéo về rồi đánh nhau, đầu bị ghế đẩu phang vào nên mới mất trí nhớ.

#604

Cơ mà vì sao giáo sư lại không mở cửa nhể? Tui bó tay. Vui vẻ giúp đỡ người hoặc giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp không phải là vẻ đẹp truyền thống của dân tộc hả? Thế mà cũng được làm giáo sư?

#605

Lầu trên nói cứ như chuyện hiển nhiên ý, xã hội nhiều chuyện như vậy, xảy ra biết bao việc giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp nhưng không hiệu quả. Hiện giờ bất cứ việc gì xảy ra mọi người tránh còn không kịp, lỡ mà không rõ ràng lại mang tiếng thêm ấy chứ. Đây không phải là nguyên nhân của một người mà là vấn đề của xã hội.

#606

Cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh xã hội được. Tui cảm thấy sai lầm của giáo sư không nên cho qua, do tính cách thờ ơ của ổng nên ổng không muốn bỏ ra chút sức lực giúp đỡ, mới xảy ra bi kịch như này, không phải à?

#607

Thế tui muốn hỏi lầu trên, người ngoài cuộc đều có tội hết hả? Một bình hoa đắt tiền bị mèo làm vỡ, chỉ vì sợ bản thân bị thương nên mới không ra tay đỡ là sai luôn hả? Vốn dĩ cũng chẳng phải việc của anh ta. Giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng không giúp đỡ thì liền có tội?

#608

Là vô tội, nhưng sẽ bị cắn rứt lương tâm, lại chả đúng? Nhìn tình hình hiện giờ của giáo sư Vương mà coi, bạn đã bao giờ nghĩ tới việc mình thờ ơ lời kêu cứu từ người yêu của mình chưa, giống như giáo sư Vương viết trong thư đó, người bị phớt lờ là người yêu người thân của thầy ấy, họ sẽ buồn như thế nào, chỉ vì sự hờ hững thờ ơ của một cá nhân mà tạo thành bi kịch của một gia đình.

#609

Đừng cãi nữa. Chồng có lý của chồng, vợ có lý của vợ. Tao thấy các mày nói đều có lý cả, nhưng giữa người với người vẫn cần phải có ôn hòa với nhau nữa. Chúng ta ở đây là để trợ giúp bé Thỏ giải quyết vấn đề. Con người là một quần thể, chỉ có giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau mới có thể sống được tốt hơn. Chúng ta cần biết, điều tiếc nuối nhất không phải là làm không được, mà là "chúng ta vốn dĩ có thể".

#610

Các cậu còn đang tranh luận người ngoài cuộc không ra tay giúp đỡ có tội hay không, chỉ có tui đang để ý tới giáo sư Vương hiện giờ đang rất suy sụp à?.... Tui cảm thấy thầy ấy đã nhận được hình phạt rồi, với cả tâm trạng bé Thỏ lúc này chắc chắn rất xấu. Mọi người đừng cãi nhau nữa.

#611

Chuẩn, mà mọi người có phát hiện ra không, hai đám mây nhỏ ý, là bé Thỏ ném vào đống rác được giáo sư Vương nhặt mang về, với cả đầu giường có đồ chơi con thỏ nữa, chỉ vì cậu ấy bảo mình là Thỏ con mà.

#612

Có ai "kswl" không? Ý chính là tui đây (sorry, đến lúc này mà tui vẫn cắn đường)

#613

Tui lại nghĩ hai đám mây nhỏ có khi là quà bé Thỏ muốn tặng cho bố mẹ cũng nên á... bố mẹ mỗi người một cái, hai cái là một cặp, vào cửa là có thể nhìn thấy, lại còn dùng để hút giữ chìa khóa nữa, cảm giác như cùng nhau giữ gìn bí mật của ngôi nhà.

#614

Huhu, muốn khóc quá, bé Thỏ đã lớn thế rồi nhưng vẫn em bé đáng yêu với trái tim mềm yếu, nghĩ tới mà thấy ngược tâm quá trời.

#615

Có thể là giáo sư Vương nhặt về mà, điều này có nghĩa giáo sư Vương muốn tiếp tục hy vọng và kỳ vọng của bé Thỏ, mang đến cho cậu ấy một mái ấm gia đình trọn vẹn như mơ ước.

#616

Lầu trên; không ra sách thật phí, rớt nước mắt.

#617

Đừng nghĩ nhiều về đúng sai nữa, đặc biệt là những chuyện không thể nói rõ đúng sai. Chẳng có ai có thể xử phạt hay tha thứ cho người khác ngoại trừ người trong cuộc. Chúng ta cứ xem thái độ của Bé Thỏ thôi.

#618

Bé Thỏ im lặng lâu ghê... Đối với một người mà nói thì chuyện này rất khó để chấp nhận huhuhu

#619

Buồn quá đi, nếu nói là lỗi của giáo sư thì cũng không phải. Mà nói không phải thì lại cảm thấy những gì thầy ấy làm quá thực tế rồi 🚬🚬🚬

#620

Tui vẫn muốn khen giáo sư Vương một chút, tui thấy không phải ai cũng có dũng khí cho người khác nhìn thấy sai lầm của mình đâu, đặc biệt là với người yêu mà mình quan tâm như thế. Tui thấy tâm lý của giáo sư Vương thật sự rất vững.

#621

Đồng quan điểm, nếu là tui, tui vẫn muốn giấu cậu ấy, vì giờ hai người đang rất hạnh phúc còn gì, biết được sự thật lại chả tốt đẹp gì.

#622

Nhìn thoáng đi, yêu là thẳng thắn, giáo sư chân thành và thành thật như thế, là người yêu đáng tin cậy hiếm có nha, bé Thỏ cũng biết được bản chất thật rồi, rất tốt mà.

#623

Ủng hộ giáo sư truy thê!!!!

#624 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Jztr? Tui vừa mới ngủ dậy, sao mấy người nói nhiều thế? Sao lại cãi nhau rồi.

(Nói lắm thế làm gì? who care)

Tối qua làm quá sức, hôm nay lại bị mẹ tui chỉnh cho kiệt quệ tinh thần lẫn sức lực.

Tui đọc thư của thầy ấy cứ như đang học thuộc bài khóa ý, nói phải bình tĩnh lại, quay đầu phát lăn ra ngủ luôn.

Tỉnh táo rồi, bình tĩnh lại rồi. Tui rất cảm động trước sự quan tâm của mọi người dành cho tui, nhưng sai hay không thì chưa nói vội, chuyện của tui và giáo sư vẫn chưa kết thúc được đâu.

Nếu như trước đây thầy ấy biết tui, giành được nụ hôn đầu của tui, sau đó lại đối xử với tui như vậy, vậy tui vẫn có lời muốn hỏi thầy ấy.

Tui gửi tin nhắn wechat cho thầy ấy rồi.

Đã 3s trôi qua mà thầy ấy không hề reply tui.

Tui tuyên bố cho thầy ấy nốc-ao luôn.

(Sao vẫn khum nói gì.. không có smartphone hả)

Tui lạnh lùng nhắn: "Thầy có đó không? Gọi điện thoại nói rõ ra hết đi."

Nhất định là nghiêm trọng quá nên dọa thầy ấy rùi.

Thầy ấy không... Ế, reply rồi, thầy ấy bảo đang ở dưới nhà của tui... hở?

Chưa hề rời đi... Đang ôm cây đợi thỏ thật luôn?

#625

Được òi, cái cảm giác kỳ quái lại đến rồi lại đến rồi lại đến rồi 🚬

#626

Quen òi! Mỗi lần chúng ta nghiêm túc thảo luận vấn đề, lo lắng cho sức khỏe tâm lý của bé Thỏ thì cậu ấy đều dùng não yêu đương để nói cho chúng ta biết: chuyện nhỏ ấy mà.

#627

Tui thấy thật ra bé Thỏ đang quan tâm chúng ta ý.... không muốn chúng ta quá lo lắng nên cố ý như thế, bề ngoài thì kiểu sao cũng được, yêu đương não tàn, nhưng thực tế bé Thỏ thật sự yêu giáo sư, nên cậu ấy không thể không quan tâm á....

#628

Thỏ lớn ngoan của mẹ 🥺🥺🥺mami rất vui vẻ và yên tâm 🥺🥺🥺

#629 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Cáu rồi... cáu lắm rồi nha... Không yêu nữa thì thôi đi. Vương Nhất Bác, cái người đàn ông này thật khiến tui sáng mắt ra mà.

(Người bạn này không nghe khuyên nhủ, cứ vướng vào đàn ông, nên là khóc từ ba năm trước cho đến giờ đấy)

Không thể nói gì được nữa rồi, tui cạn lời lắm rồi, cho mấy người nghe đoạn ghi âm này:

"Hóa ra thầy biết em từ trước, vậy sao đợt huấn luyện quân sự lại không nói gì?"

"Tôi không biết em đã bị mất trí nhớ. Tôi châm thuốc là muốn gợi nhớ cho em, tôi còn đứng ở cửa nhà vệ sinh đợi em nữa. Nhưng em lại không nhớ ra tôi, còn lén lút bỏ chạy. Tôi tưởng... tưởng rằng em không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, muốn giả vờ làm người dưng nước lã với tôi...."

"Ồ, được, em là một người vô trách nhiệm đúng không. Thế sau đó em gửi ảnh nhầm cho thầy, thầy cũng cảm thấy là em đang cố ý, không chừng cho là em đang làm giá?"

"....Ừ, vì thế tôi... đã làm ra những chuyện quá đáng bắt nạt em, hy vọng có thể nhìn thấy sơ hở của em, nhưng không những thế, tôi còn cho rằng em theo đuổi tôi là để muốn chơi đùa thêm lần nữa. Tôi cực kỳ rất thất vọng và bực bội, nhưng lại không kiềm chế được tình cảm của mình dành cho em, không kiềm chế được muốn có tình cảm của em. Vì thế ban đầu tôi rất hà khắc và không nghiêm túc để đáp lại tình cảm của em. Nói cách khác....."

"Nói cách khác, thầy hoàn toàn không hề muốn ở cạnh em, cảm thấy em đang đùa giỡn với thầy, cho nên thầy cũng không thật lòng với em, mới nói em những lời như thế, nói em trẻ con, nói em không thích thầy, nói em không suy nghĩ cho tương lai của chúng ta, nói em..."

"Không phải! Ngay từ đầu, từ đầu tôi đã muốn đối xử tốt với em rồi, lúc nào tôi cũng muốn ở cạnh em, chính là vì đã suy nghĩ quá nhiều nên tôi mới vừa yêu vừa hận em. Tiêu Chiến, em phải tin tôi, tôi luôn chân thành đối với em. Chỉ vì yêu em nên không có cảm giác an toàn, cho nên mới...."

"Đủ rồi, em biết rồi. Từ đầu thầy cảm thấy em đang chơi đùa với tình cảm của thầy, nhưng thầy lại thích em, cho nên thầy không còn cách nào khác liền cho rằng em bắt nạt thầy đúng không? Nói như vậy, thầy vẫn thấy oan ức? Là lỗi của em?"

"Là lỗi của tôi. Tôi nên hỏi rõ suy nghĩ của em, không nên suy đoán lung tung. Không tin tưởng em là lỗi của tôi, là tôi lớn tuổi hơn em nhưng lại hồ đồ như vậy. Đây là lần đầu tôi yêu, tôi không biết gì cả. Bé Cưng, em có thể dạy tôi, dạy tôi có được không?"

"Không."

"... Bé Cưng"

"Thầy còn có gì để nói không? Nếu không, em đi đây."

"Tôi... xin lỗi em"

"Vương Nhất Bác, em muốn hỏi thầy, biết em không phải đang đùa giỡn, và sau khi mất trí nhớ, em vẫn bắt đầu lại yêu thầy, thì thầy cảm thấy gì? Biết vì thầy khoanh tay đứng nhìn nên cuối cùng dẫn đến việc em quên luôn cả thầy, thì thầy lại cảm thấy như thế nào? Có dễ chịu không? Khó chịu như thế nào? Thầy hãy nhớ kỹ cảm giác này, đừng bao giờ quên. Em không cần lời xin lỗi, cái em cần là thầy xứng đáng với em. Thầy đã xứng đáng với em chưa?"

..........

Nói đến đây tui đã khóc um lên rồi, vỡ vụn rồi mọi người. Tui lúc này vẫn đang nước mắt dầm dề, mặt sưng chù ụ như trâu mộng bị hà mã tẩn ý.

Nhớ kỹ, phải thật nhớ kỹ, đừng vướng vào đàn ông, dễ xui lắm.....

(Đang đối mặt với đau khổ không cách nào trốn tránh)

________

Vốn dĩ muốn up chương mới từ hôm qua mà Hà Nội lạnh teo vòi luôn 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro