23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#630

.... Thế mới nói giao tiếp rất quan trọng.

#631

Tui vẫn chưa hiểu hai người họ đang cãi nhau cái gì, giáo sư Vương vì sao không mở cửa cho bé Thỏ? Cái lần đụng nhau ở nhà vệ sinh hồi tập huấn quân sự, sao lại không hỏi cậu ấy? Còn có cái gì nhỉ.... à không dưng đang yên đang lành đi nhéo mông bé Thỏ làm gì, còn hôn người ta, lại còn dọa người ta nữa chớ.

#632

Tui thay mặt giáo sư phản biện một chút, chẳng phải bé Thỏ bị đáng sưng mỏ không nói được à? Mới đập được hai nhát lên cửa thì bị xách cổ lôi đi rồi, một chút động tĩnh nhỏ đó chắc gì đã nghe rõ, còn chẳng giống tiếng kêu cứu nữa, hơn nữa giáo sư có biết được tình hình lúc đó của Thỏ đâu.

#633

Khỏi biện hộ đê, có người gõ cửa thì tại sao không mở, lỡ xảy ra chuyện lớn thật thì sao. Cái này là thờ ơ, ích kỷ ý

#634

Được rồi, bớt nói vài câu đi, không nên bình luận đánh giá lung tung về người khác trên internet.

#635

Tui thấy giáo sư không có cảm giác an toàn thật đó, từ cách thầy ấy xử lý mối quan hệ với bé Thỏ là có thể nhìn thấy rồi. Lúc thầy ấy gặp Thỏ ở nhà vệ sinh đợt huấn luyện quân sự, nhìn thấy bộ dạng không quen biết mình của bé Thỏ thì không dám mở miệng hỏi câu "em còn nhớ tôi không" đâu.

#636

Tui cũng thấy vậy. Ổng châm thuốc cho bé Thỏ để gợi ý cho cậu ấy, phát hiện bé Thỏ không nhớ gì cả, thì phản ứng đầu tiên là nghĩ bé Thỏ coi ký ức về ổng chả có gì quan trọng nên quên đi luôn, thậm chí sau này bé Thỏ gửi ảnh nhầm cho ổng, ổng cũng cảm thấy cậu ấy đang cố ý trêu ghẹo.

#637

Không biết có nên nói hay không, tình huống này giống như... công tử vô tình hết lần này đến lần khác trêu chọc thiếu nữ ngây thơ. Thiếu nữ ngây thơ nảy sinh ý định báo thù, tính kế chơi đùa tình cảm của công tử vô tình.

#638

<Thiếu nữ ngây thơ giáo sư Vương>

#639

No no no, không có chơi đùa tình cảm của bé Thỏ đâu nha, giáo sư Vương thật sự thích bé Thỏ ý, bắt nạt bé Thỏ chỉ là thú vui xấu xa nhỏ thui, mấy người không phát hiện thầy ấy luôn muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ bé Thỏ à?

#640

Có thấy òi, vậy nên mới muốn bé Thỏ không ngừng nói yêu ổng, muốn bé Thỏ chân thành tỏ tình với ổng, còn muốn bé Thỏ suy nghĩ về tương lai của cả hai nữa nè, nhắc nhở bé Thỏ không phải chơi đùa xong là phủi mông bỏ đi.

#641

Giáo sư của chúng ta cũng chỉ là một bé đáng thương bị conditinhyeu quật thui. Các chị đừng có hung dzữ thế nữa mò huhuhuh

#642

😅😅😅Lầu trên đang muốn làm gì thế, ổng ăn bằng sạch bé Thỏ rồi còn đáng thương cái nỗi gì????

#643

Tính cách bé Thỏ sau khi mất trí nhớ dễ gây cảm tình như thế, tui thấy không nhất thiết cứ xoắn vào mấy chuyện trong quá khứ, phải nhìn về phía trước ha.

#644

Mặc dù nhưng mà tui thấy giáo sư với bé Thỏ rất xứng đôi! Không thể chia tay!

#645

Bé Thỏ lâu rồi chưa thấy xuất hiện nhế.....

#646 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Gớt nước mắt, cuối cùng cũng có người nhớ tới tui òi

Bây giờ tui rất muốn hỏi một câu, wây sả sự phân sẩu chủng chai xi-a dủy thiên*

(*) Vì sao chia tay đều vào những ngày mưa – não auto bật giọng nói của Chiến =))))

Vừa nãy tui quay người đi lên lầu, còn chưa kịp đóng cửa thì nghe thấy một tiếng sấm ầm ầm vang lên.

Thế nên tui vội vàng lén nấp sau cửa sổ nhìn thầy ấy.

Tui còn tưởng thầy ấy sẽ giống như mấy nam chính khổ vì tình trong phim truyền hình...

Ngồi dầm mưa dưới nhà tui một đêm, đau khổ cầu xin sự tha thứ của tui

Ai mà biết được thầy ấy ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay người thong thả lên xe ngồi.

Gòy xong tui cúi đầu nhìn thấy tin nhắn thầy ấy gửi cho tui:

"Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có tiết học"

Cmn tức à nha, lúc này là lúc nào chứ hả, bé Cưng của thầy không còn nữa, ấy mà thầy vẫn có nhớ tiết học ngày mai.

Tui nói "Em không đi, thầy cứ việc coi em trốn học đi, cho em rớt môn cũng được."

Qua một lúc, thầy ấy mới nói, Ừ, Tôi duyệt đơn xin phép nghỉ học của em, nhưng tôi vẫn phải lên lớp.

Ồ, hiểu rồi, ngày mai thầy ấy có giờ dạy, cho nên bây giờ nhanh chóng về nhà đi ngủ, có chuyện gì thì đợi thầy ấy hết giờ rồi nói tiếp?

À đâu, sao trước đây tui không phát hiện thầy ấy kính nghiệp thế vậy nhờ? Đây không phải là lúc thầy ấy gửi gif khủng cho tui trong giờ học sao???

(Công chúa cạn lời)

Trái tim người đàn ông này lớn quá, quá lớn luôn, có tin là tui thu dọn đồ đạc rời khỏi thành phố này ngay trong đêm không, cho thầy ấy một bài học thích đáng luôn, tức chít đi được!!!!!

Vậy nên tui bực mềnh đi tắm rửa, xem ti vi một lúc, rồi lại tâm sự với mẹ tui về chuyện tình cảm, mẹ hứa với tui khi nào rảnh sẽ đi gặp bố.

Cuối cùng, tui mở cửa sổ nhìn xem trời có mưa hay không (tin tui đi, không phải vì muốn xem thầy ấy có còn ở đó nữa hay không đâu nhá)

Sau đó tui phát hiện! Xe của thầy ấy ở dưới nhà! Nên tui cực kỳ vô tình gửi một tin nhắn lạnh lùng tới thầy ấy

"Thầy... vẫn ở dưới nhà em làm gì thế?!"

Xong òi, giây sau thầy ấy hồi âm, còn đính kèm thêm icon ký tự nữa

"Bé Cưng ơi, tôi không muốn ở cách em quá xa, mà ngày mai tôi còn phải giảng bài 3 tiếng lận, nhưng không sao cả, tôi nghỉ ngơi trong xe một đêm là được, em không cần lo lắng nha (๐•̆ ·̭ •̆๐)"

??????

Thầy...một trai già 30 tuổi, tưởng như thế là rất đáng yêu hả! Cảnh sát Tiểu Vũ nhà người ta mới là nũng nịu bán manh khiến người nhũn tim, còn thầy như thế là nói ngon nói ngọt, mưu ma chước quỷ, chẳng thể đề phòng!

Em lo lắng cho thầy?!! Bớt diễn đáng thương nhá! Cho dù ngủ trong xe không thoải mái, thì tui cũng không cho thầy ấy lên nhà nghỉ ngơi đâu!

(Đúng là biết làm bộ làm tịch)

#647

Ngồi đợi bé Thỏ tự vả

#648

Da mặt giáo sư dày vl, cái icon ký tự lại được dùng thêm lần nữa kìa, rất thuận tay mà.

#649

Đây không phải là trước lạ sau quen hả, lần đầu tiên thì chưa quen lắm, lúc này thì không thích hợp, không chừng thầy ý lén hỏi kinh nghiệm từ cảnh sát Tiểu Vũ á

#650

Trai gia 30 thì làm sao, trai già 30 không thể làm nũng bán manh ý hỏ.

#651

Không đúng nha, chiện gì thế này,  sao chúng ta đang suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện này, như thể hai người họ sắp chia tay nhau tới nơi rồi ý, cơ mà bé Thỏ có vẻ không giống như thế chút nào dzị.

#652

Có thể có gì chứ, kể khổ với chúng ta ở đây thôi, chứ khóc, náo loạn, thắt cổ, thì có ích gì hở

#653

Không biết có nên nói không chớ năng lực chấp nhận của bé Thỏ mạnh ghê.... Chuyện lớn như thế mà cậu ấy có vẻ chấp nhận một cách ngon lành cành đào, mà chuyện này còn bao gồm cả tình yêu gia đình và những biến đổi cực lớn trong chính của cuộc sống của mình nữa chứ.

#654 Thỏ khôn lạnh lùng không ăn cỏ cũ

Hế lô everybody, nhìn ID mới đổi của tui nè!!!

(Bắn Thỏ thỏ nè)

Nhìn thấy mọi bình luận của mọi người rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Liên quan tới việc sao tui có nhẹ nhàng chấp nhận như thế, tui cảm thấy mấu chốt là không cho tui lựa chọn chấp nhận hay không chấp nhận.

Tất cả mọi chuyện giống như một cây gậy lớn đập vào mặt tui khiến tui vỡ nát.

Nhưng nếu tui nói đừng đánh tui đừng đáng tui, hoặc khóc hu hu kêu đau quá đau quá thì có ích gì không.

Hơn nữa, cây gậy đã đánh rồi, đau thì cũng qua rồi, cũng có phải từ giờ trở đi tui sống dở chết dở đâu, vì thế sao phải để những người yêu thương tui lo lắng cho tui chớ.

Tui không muốn chỉ trích gì giáo sư Vương cả, là vì tui có thể hiểu được sự đau khổ của thầy ấy.

Nhưng mà tui không muốn chúng tui cứ tiếp tục ở bên nhau như thế này lắm. Vì có rất nhiều việc tui không thể hiểu, mà tui lại không muốn cứ không rõ ràng như vậy.

Tui không làm lành với thầy ấy, không có nghĩa là có ý gì khác. Thật ra bố tui, mẹ tui, giáo sư Vương, bọn họ đã tự trách mình đủ rồi. Bao nhiêu năm qua ít nhiều cũng đã gánh chịu hậu quả rồi.

Tui là người bị hại, nhưng không phải chỉ có mình tui, tui cũng chẳng phải là thánh mẫu gì cả, tui không dễ dàng tha thứ cho những người đã làm hại tui, nhưng với những người tui yêu lại không thể không mềm lòng và châm chước.

Còn nữa, tui hy vọng có thể mang tới cho mọi người một chút thái độ tích cực. Những mặt trái tiêu cực cùng ảnh hưởng đã có quá nhiều trên internet, trong cuộc sống ít nhiều sẽ khiến chúng ta suy sụp.

Nhưng mà tui mong mọi người khi gặp những bất lợi thì hãy nhìn vào tui, tui thảm như vậy mà vẫn lạc quan, thì còn có rào cản nào mà chúng ta không thể vượt qua!

(ảnh: Một tôi dễ thương ban đầu đã không còn nữa, thay vào đó là một tôi dễ thương hơn)

#655

Gớt nước mắt cũng phải nói, cái ID này của cậu chả hay tẹo nào, phải gọi là Bé Thỏ sức sống lạc quan tích cực đáng yêu mềm lòng.

#656

Ta nói bé Thỏ đúng là một người có nội tâm cực kỳ yếu mềm mà huhuhuhuhuhu Cậu phải được hạnh phúc.

#657

Như được tắm gió xuân rồi cả nhà ơi huhuhuhu

#658

Để coi còn ai không cảm động gớt nước mắt!

#659

Thực ra hôm nay do công việc nên mị thấy buồn vl, nhưng được thái độ tích cực của bé Thỏ khai sáng, nhũn tim quá đi

#660 Vỏ bảo Vỏ Vỏ bảo

Mặc dù nhưng mà...

Báo cáo!

Tui xin báo cáo vừa rồi có một bé Thỏ lạnh lùng không ăn cỏ cũ nào đó đã đi xuống nhà và nhét chăn vào trong xe cho giáo sư Vương!

Đây chính là bé Thỏ khôn lạnh lùng không ăn cỏ cũ ư!

(Double phủ định của giang cư mận)

#661 Thỏ khôn lạnh lùng không ăn cỏ cũ

Tui chỉ ban phát lòng tốt nha! Giống như chó con mèo con bên đường đứng trong cơn mưa lạnh, tui cũng sẽ nhét cho bọn chúng một cái ổ bông ấm áp!

Thế mà cậu, cậu còn báo cáo tui! Thế là ai lén đăng lên trong vòng bạn bè để khoe bức thư tình khó ngửi (*) đầy lỗi chính tả của cái tên tra nam biết chơi game nào đó hả, không cậu thì là ai hả!

(*) 酸臭情书: tức là thấy người ta yêu đương mặn nồng, show ân ái, làm mình ghen tỵ nên chê là khó ngửi đó =))))

Ủa mà, sao cậu biết tui đưa chăn cho thầy ấy!!!!

(Nhất thời nghẹn lời)

#662 Vỏ bảo Vỏ Vỏ bảo

Cậu cuống rồi Cậu cuống rồi Cậu cuống rồi Cậu cuống rồi Cậu cuống rồi

Cậu còn nói được nữa hả, giáo sư nhà cậu cũng thích up vòng bạn bè nha.

Gì ấy nhể.... "Cho dù đang chịu phạt ở dưới nhà của Bé Cưng, nhưng cũng đã nhận được sự ấm áp mà bé Cưng mang tới ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ"

Đây không khó ngửi hả? Đây chắc chắn là liêu trai chí dị! Kia là icon ký tự dzì dzậy chời? Hả?!

Tui thấy sau này không thể nhìn thẳng vào giáo sư Vương được nữa rồi!!!!

(Lèm sao, không thể nói hả)

#663 Thỏ khôn lạnh lùng không ăn cỏ cũ

........

Tình hình trước mắt là như vậy.

Tui nghi cái người bị ghế đẩu phang sau đầu thực tế là thầy ấy, chứ không phải là tui.

(Người anh em cầm lấy, có thể đây là thứ anh cần "Thuốc ức chế gay")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro