25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#707

Hóa ra là do cảnh sát Trần truyền hết lại bí kíp!

#708

Muốn coi bộ dạng làm nũng của giáo trông như thế nào aaa

#709

Cảm giác giáo sư là vì muốn dỗ Bé Thỏ quay lại nên không còn là chính mình nữa ý. Tao vẫn thích kiểu lão cổ hủ đĩnh đạc ngày xưa á.

#710

Giáo sư là hổ thẹn với lòng nhờ, nên mới sửa đổi cho giống kiểu mà bé Thỏ thích ý, nhưng mà tao thấy lại không hợp lắm với khí chất và tuổi tác của ổng.

#711

Hổ thẹn gì chớ, chẳng có nhẽ internet cũng mất trí luôn hả! Lúc ban đầu bé Thỏ có nói với bác sĩ Cố là thích kiểu bạn trai biết làm nũng như cảnh sát Trần đó, xong rồi giáo sư bắt đầu thay đổi còn chi. Đây rõ ràng là thích rùi! Thích rùi! Tự nguyện vì cậu ấy thích mà thay đổi!

#712

Lầu trên của lầu trên sao tự dưng cue tuổi tác giáo sư của chúng toai dzô chi vậy! Rượu ủ càng lâu thì càng thơm nha mậy! Với cả tao thấy bộ dạng hiện giờ của giáo sư moe chết đi được!

#713

Một người bên ngoài ngây thơ nhưng nội tâm mạnh mẽ, một người bên ngoài cổ hủ nhưng nội tâm đáng yêu. Đây chính là một đôi chồng già vợ trẻ tương phản nhau á. Tao ! get ! được ! rồi!

#714

Tuýt tuýt tuýt, đội kiểm tra cắn💊 đang đi tuần! Tao xem có ai không cắn nào!

#715

Nói gì thì nói, Không Vỏ cũng dễ ship lắm nè, Vũ Cố cũng dzị... đều rất dễ ship aaaa các huynh đệ!

#716

Không Vỏ, truy thê + gương vỡ lại lành

Vũ Cố, nhất kiến chung tình + hiện thực ngược luyến

Chồng già vợ trẻ càng kích thích hơn, mất trí + sư đồ luyến! Còn H cao!

#717

Phía trước đều hai chữ, sao tới lượt giáo sư và bé Thỏ thì thành chồng già vợ trẻ rồi, tao thấy gọi là Sư Thố cp đi, kiều kiều thố của chúng ta~

#718 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Bớ cứu mạng! Tui quay trở lại rồi đây!!!!!!!!!

Bớ cả nhà! Chấn động lớn rồi!!!!!!!!!!

Thiên ngôn vạn ngữ kết thành 1 câu!!!!!!!!!

Nam nhân xuống núi là lão hổ, nếu đã gặp thì nhất định phải cẩn thận!!!!!!!!

(Mọi người nghe tui nói, phương pháp tốt nhất bây giờ là cai đàn ông)

#719 Vỏ Bảo Vỏ Bảo Vỏ Vỏ Bảo

Hả?????

Lão hổ gì thế, nam nhân gì cơ?????

Không phải cậu đang đi cùng cảnh sát Tiểu Vũ đến nhà giáo sư Vương để lấy đồ vệ sinh cá nhân cho thầy ấy à?

#720

Hả?????

Đồ vệ sinh cá nhân gì cơ????

Truyền xuống, giáo sư Vương về ở cùng với bé Thỏ rồi.

#721

Hả?????

Về ở cùng?????

Truyền xuống, giáo sư Vương với bé Thỏ sắp kết hôn rồi

#722

Hả?????

Kết hôn?????

Truyền xuống, giáo sư Vương với bé Thỏ sắp sinh ba rồi.

#723 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Hả????

Sinh ba????

Truyền xuống, tất cả mấy người đều bị tui block rồi.

(ò ò ò tiếp tục đi)

Mấy người đã thành tâm thành ý hỏi như vậy, thì tui sẽ đại phát từ bi kể cho nghe ha.

Thật ra thắt lưng của giáo sư Vương bây giờ không thể tùy tiện cử động, phần cánh tay cũng bị thương nữa.

Phòng y tế của trường thì không thể ở được, nên tui đã thương lượng với bác sĩ Cố và Vỏ Bảo.

Vỏ Bảo sẽ về nhà ở vài ngày, để giáo sư Vương ở trong ký túc xá của tui, tui chăm sóc thầy ấy mấy ngày, đợi đến khi thầy ấy hồi phục thì mới nói chuyện khác.

Vì thế tui mới cùng cảnh sát Trần lái xe đến nhà giáo sư Vương để lấy đồ vệ sinh cá nhân và quần áo.

Trên đường chúng tui quay về, cảnh sát Trần đột nhiên lái xe rẽ vào một khúc cua rồi đi tới một con hẻm gần nhà ga.

Ảnh nói ảnh có vài thứ cần mua nên hai chúng tui cùng bước xuống xe và đi vào bên trong.

Ở đầu hẻm có một bà cụ bán bánh hoa quế (1), cảnh sát Trần nói ảnh hay đến đây mua bánh hoa quế cho bác sĩ Cố.

Bác sĩ Cố luôn là một người có lối sống lành mạnh và kỷ luật, thứ duy nhất khiến bác sĩ không thể kiềm chế được chính là bánh hoa quế yêu thích này, nhìn thấy là không ngăn được cái miệng của mình.

Nhiều năm qua được bác sĩ Cố đối xử ưu đãi, sau này có thêm cả cảnh sát Trần

Ảnh mua hết những chiếc bánh hoa quế còn lại, rồi chia cho tui một phần nữa ý, ảnh vui vẻ kể với tui rằng lần đầu tiên ảnh gặp bác sĩ Cố là ở trong con hẻm này đó.

Ảnh làm nhiệm vụ nằm vùng thì bị phát hiện, bọn chúng đánh ảnh gần chết, rồi bỏ đói 3 ngày , sau đó ném ảnh vào con hẻm nhỏ này. Bác sĩ Cố đi đến đây mua bánh hoa quế sau khi tan làm, thì bị ảnh túm lấy mắt cá chân.

Cúi xuống nhìn thấy ảnh một thân đầy thương tích đang hấp hối, phản ứng đầu tiên của bác sĩ không phải là báo cảnh sát hay bỏ chạy đâu, mà là ngồi xuống và nhét vào miệng ảnh một cái bánh hoa quế, bảo ảnh ăn một chút, đừng để nghẹn.

Sau đó, bác sĩ Cố phải tốn rất nhiều công sức mới đưa ảnh về tới nhà, chăm sóc ảnh cho đến khi vết thương được lành lặn. Cảnh sát Trần nói rõ thân phận, rồi bọn họ yêu nhau.

Câu chuyện đang kể đến đoạn hay, sau đó tui còn muốn nghe một chút chuyện không phù hợp với trẻ em á.
Cảnh sát Trần đột nhiên dừng bước và nhìn chằm chằm với người đàn ông khoảng chừng 40, 50 tuổi đang ngồi bên vệ đường ăn bánh quy, quay lưng về phía chúng tôi.

Người đàn ông trung niên đó trên lưng đeo một chiếc túi bụi bặm, tai cầm vé xe, đang lấp bụng bằng bánh quy, nhìn có vẻ là người thật thà.

Tui còn đang thắc mắc, thì cảnh sát Trần bỗng suỵt với tui, rồi đi về phía người đàn ông đó và gọi, Lão Triệu!

Người đàn ông đó sững người, quay đầu lại nhìn cảnh sát Trần đang đi về phía ổng, lưng cúi xuống, trông như đang rất cảnh giác ý.

Một người đơn thuần như tui còn thấy có điều gì đó bất ổn, vẻ mặt người đàn ông đó liền thay đổi, ổng hùng hổ lao vào cảnh sát Trần.

Cảnh sát Trần né được, bánh hoa quế bị rớt hết xuống đất, không thể ăn được nữa.

Không điêu tý nào luôn, khoảnh khắc đó tui cảm giác được cảnh sát Trần đang cực kỳ tức giận.

Người đàn kia định quay người bỏ chạy, thì cảnh sát Trần một tay chống lên hàng rào nhảy lên, tung cước đạp rồi đá mạnh vào bụng của người đó.

Ổng bị cảnh sát Trần đánh cho đến mức nằm co quắp trên mặt đất thở hổn hển, rồi bỗng không biết lấy ở đâu một cái đinh dài thòng muốn chọc vào mắt của cảnh sát Trần.

Tui gần như nghẹt thở, trơ mắt ra nhìn cảnh sát Trần đưa tay ra chống đỡ.

Đầu đinh sắc nhọn quẹt rách một vết rất dài trên tay của ảnh, nhưng ảnh đã đấm trực tiếp vào mặt người đàn ông trung niên đó, máu đỏ chảy dọc cánh tay, nhỏ xuống khuôn mặt sưng vù do bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập máu me be bét.

Cảnh sát Trần còng tay ông ta lại, xong rồi đá mạnh thêm một cú nữa, nhăn mày chửi rủa.

"Gặp lão tử còn muốn bỏ chạy! Mẹ kiếp, còn dám dùng dao?!"

Tui choáng cả váng.

"Thật xui xẻo. Bánh hoa quế không ăn được nữa rồi, lại còn bị thương. Vợ tao mà buồn vì chuyện này thì ông đây lột da mày. Mẹ kiếp!"

Tui choáng váng tập hai

Ngay sau đó người trong đồn cảnh sát đưa ông ta đi, lúc này cảnh sát Trần mới chợt nhớ ra còn tui ở đấy, vừa nhìn thời gian phát mặt ảnh tái mét luôn, kiểu như cái người giống như Diêm Vương vừa rồi không phải là ảnh á.

"Mau về thôi, về nhanh, lảo púa sẽ lo lắng cho chúng ta lắm đó"

......Tui choáng váng tập ba.

(Diễn viên Ngô Kinh vui vẻ = Kinh hỉ)

"Cún con đáng yêu" cảnh sát Trần lúc này lái xe ô tô con mà cứ như đang lái xe đua á, trên cánh tay máu còn đang chảy ròng ròng.

Tui run lẩy bẩy đưa giấy cho ảnh, ảnh ấn trực tiếp vào vết thương như không có chuyện gì á, lau lau vài cái rồi thở dài chán nản.

Tui dè dặt hỏi một câu có đau không

Ảnh nhìn tui một cái rồi lắc đầu nói bánh hoa quế không còn nữa làm sao bây giờ, lỡ gửi wechat khoe với Cố Ngụy rồi.

.....Hóa ra anh chỉ quan tâm tới điều này.

(Thật nà quá đỉn)

Chúng tui về tới trường rồi xuống xe thì ảnh đột nhiên nhặt được trên mặt đất một bông hoa quế không biết do ai đã làm rơi, sau đó lại "suỵt" với tui lần nữa, còn nói người trên núi tự có kế của mình.

Tui nào dám nhiều lời, tui luôn cảm thấy tui nói gì cũng sẽ khiến bác sĩ Cố không vui ý.

Cảnh sát Trần lúc này bỗng hùng hổ chạy đi.

Tui còn chưa biết giải thích thế nào để che giấu bầu không khí nghiêm trọng này, thì cảnh sát Trần đã để cánh tay bị thương sau lưng, tung tăng tung tẩy đi vào phòng khám, tỏ vẻ hớn hở muốn được khen thưởng ý.

"Lảo púa lảo púa, hồi nãy trên đường quay về em có mua cho anh bánh hoa quế, nhưng mà đụng phải tên tội phạm truy nã lẩn trốn bấy lâu nay, em liền lập tức bắt được hắn luôn nha! Lảo púa thấy em có lợi hại hông!!!!!"

Bác sĩ Cố giơ ngón tay cái lên với ảnh trước vẻ mặt kinh ngạc của tui

"Cún con Tiểu Vũ của chúng ta giỏi quá nè, đội Uông Uông (2) lại lập được công lớn rồi!"

(2) Uông uông là tiếng chó sửa á mọi người =)))), xém nữa tui dịch thành đội Ẳng ẳng =))))

"Nhưng mà, lảo púa, hắn ta hung dữ quá trời, hất rớt bánh hoa quế xong còn lấy đinh đâm vào em nữa kìa, em bị thương òi, chảy nhiều máu cực, huhuhu, lảo púa, em bị đau, đau lắm...."

Cảnh sát Trần lộ vẻ tủi thân chìa tay ra, khiến bác sĩ Cố đau lòng không nguôi.

Bác sĩ lập tức băng bó cánh tay cho cảnh sát Trần, miệng trách móc cảnh sát Trần không biết bảo vệ bản thân.

Cảnh sát Trần liền lấy từ trong túi áo bông hoa quế, xong rùi để lên tai của mình, nghiêng cái đôi má trắng trẻo mềm mại về phía bác sĩ.

"Lảo púa, nhưng em vẫn còn một cái bánh hoa quế nóng hổi nè, anh có muốn ăn hông, rất thơm rất ngọt lắm luôn~"

Bác sĩ Cố hết cách đành cắn yêu một cái thật to lên cái má của ảnh, âm thanh vang dội đến nỗi tưởng chừng văng vẳng bên tai ba ngày không dứt.

Này là coi tui với giáo sư Vương là không khí hả, tui cạn lời nhìn về phía giáo sư, nhưng chợt thấy ánh mắt lấp lánh đầy háo hức cũng muốn thử của thầy ấy.

Tim tui đập bình bịch, nhìn thấy vẻ mặt vẻ mong chờ đầy gian tà của thầy ấy:

"Bé Cưng, tôi—— "

Tui lập tức bịt chặt miệng thầy ấy

Xin thầy đừng như thế, làm ơn!

Xin thầy mau chóng hồi phục trở lại bình thường, muốn em như thế nào cũng được.

=======

(1) Bánh hoa quế đây

Cảnh sát Trần đáng yêu quá trời T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro