29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối giồi ôi... dẫn về ra mắt mẹ Thỏ nè

=======

#790

Tui cứ tưởng bé Thỏ sẽ bị bắt nạt chớ, ai mà ngờ...chẳng ai bắt nạt được bé Thỏ cả.

#791

Giáo sư Vương cũng bị coi là cún luôn rùi kìa.

#792

Tui cảm thấy cảnh sát Trần là kiểu cún con có thể dắt ra ngoài đi dạo, còn giáo sư Vương là loại cún bự giữ nhà.

#793

Giáo sư Vương: gâu gâu gâu gâu???

#794

Hahahahaha cún giữ nhà, có phải là loại lớn tuổi không?

#795 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Mấy người thật là xấu xa.

Mấy người không biết tâm trạng gần đây của giáo sư buồn buồn thế nào đâu, tui đang nghĩ cứ như vậy thì thầy ấy sẽ sớm đến tuổi tiền mãn tinh mất thôi.

(Có ai thương bé cún rót xuống nước này không)

Tui nghĩ tái nghĩ chín, có khi là do mẹ của thầy ấy.

Thế là tui quyết định đưa thầy ấy về nhà gặp mẹ tui, dù sao mẹ tui cũng dễ nói chuyện hơn mà.

Nhưng mà tui lại sợ tự nhiên dắt trai già về nhà thì dọa mẹ tôi bay mất hồn vía, vì thế tui gọi điện cho mẹ tui trước.

Kết quả như nào mấy người chắc chắn không đoán được ra đâu..

(Nghẹn lời)

Tui nói với mẹ tui, con có bồ rồi, muốn dẫn về ra mắt với mẹ.

Mẹ tui vui như trẩy hội nói ok luôn! Rau trong vườn đang được mùa, đúng lúc mẹ đang xào vài món rau!

Tui ngập ngừng nói, là con trai, hơi lớn tuổi hơn con.

Mẹ tui im lặng một lúc, rồi vẫn vui vẻ nói: Thế à! Vậy mẹ xào thêm rau, nấu thêm vài bát cơm!

Tui lại nghĩ ngợi rồi nói là giáo sư của trường con, thông minh tài giỏi, lại đẹp trai, tốt tính.

Mẹ tui tự dưng im lặng lâu cực, thở dài ngao ngán, rồi nói với giọng điệu đầy bi thương: "Con à, con là do mẹ sinh ra, vì thế mẹ phải nhắc nhở con, lừa dối kết hôn là lừa đảo, là phạm pháp đấy! Con đùng có bồng bột vậy chứ, cảm thấy lừa tình cảm con nhà người ta không phải là lừa đảo à!"

Tui: ??????

(Bỗng dưng oan ức đến cả nụ cười cũng cứng đờ)

#796 Vỏ Bảo Vỏ Bảo Vỏ Vỏ Bảo

Hahahahahaha Tiêu thỏ pháp ngoại cuồng đồ (*)

(*) Nhái lại câu: Trương Tam pháp ngoại cuồng đồ, là câu của miệng trên mạng, ám chỉ tiến sỹ luật nổi tiếng giáo sư La Tường thường hay dùng "Trương Tam" để làm ví dụ về hung thủ khi giảng pháp luật. Chỗ này ý của Vỏ Bảo là Tiêu Thỏ chính là tên đầu xỏ trong mọi chuyện =)))

#797

Một vài sự thật cố tình làm giảm uy tín của bé Thỏ, mama cũng hài hước ghê.

#798

<Thương thay cho tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ>

#799

Hahahahaha trong lòng mama nghĩ bé Thỏ có được giáo sư Vương hoàn toàn là do đi lừa câu về hahahahahaha

#800 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Đừng nói nựa.... tui nhịn nỗi oan ức nào ai thấu này lại để hỏi mẹ tui:

"Chẳng lẽ con không xứng à?"

Mẹ tui đứng hình một lúc rồi nghiêm túc hỏi tui:

"Sao hả, con xứng chỗ nào?"

.........

(Hiểu gòy, tui cuốn gói xéo luôn đây)

#801

Mặc dù rất thảm nhưng mà hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

#802

Xứng ! Tuyệt xứng! Xứng thứ hai không ai chủ nhật! Không có người nào có thể nói hai người không xứng cả!

#803

Mẹ Thỏ không tự tin lắm nhỉ hahahahahahaha

#804

Nói vậy chớ, tui còn tưởng mẹ Thỏ sẽ không thể chấp nhận được kìa, ai ngờ bác ấy còn muốn nấu thêm cơm nữa, ấm lòng quá trời.... chả trách tính cách Bé Thỏ lại tốt như vậy, đáng yêu quá đi.

#805 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Hội mê người đẹp ơi, tui đã dẫn giáo sư Vương về nhà tui rồi, mẹ tui chào đón nồng nhiệt cực kỳ, rồi hỏi: Đây là Tiểu Vương à?

Thế là miệng tui nhanh hơn não nói: "Không phải, đây là lão Vương Bát"

Mẹ tui: 🦶🏻

Giáo sư: 🙂

Sau màn chào hỏi vô thưởng vô phạt này, mẹ tui cầm tay giáo sư ân cần hỏi han: bao nhiêu tuổi, tiền lương bao nhiêu, chiều cao cân nặng, nhà có mấy người, làm nghề gì, thiếu điều muốn hỏi luôn hôm nay giáo sư Vương mặc sịp màu gì á (Nói nhỏ cho mấy người nghe là màu đen viền trắng, chính tay tui mặc cho thầy ấy mà)

Giáo sư trả lời từng câu một rất tự tin (dù sao thầy ấy với tui rất xứng đôi)

Ai ngờ mẹ tui nghe xong không những không vui, ngược lại vẻ mặt trở nên lúng túng, do dự rất lâu, rồi nhắm mắt hỏi:

"Tiểu Vương, con biết hoàn cảnh gia đình Dì rồi nhỉ, con nói thật với Dì đi, có phải thằng quỷ này nó lừa con không?"

....mẹ tui chân thành đến độ muốn viết luôn lên trán hai chữ to đùng: "Chạy đi"

Mẹ của con ơi, mẹ nói với con những lời này sau lưng thầy ấy là được rồi, sao lại còn vén lên trước mặt người ta như vậy.... xấu hổ muốn chớt!

Tui hổng cần thể diện hả! Nhưng mà tui thật sự thấy mình rất tốt, rất xứng đáng mà!

(Tổn thương òi! Out đây)

Nhưng mà nói thế nào thì giáo sư Vương đúng già thành tinh á. Thầy ấy phát hiện mẹ tui không phải không hài lòng thầy, mà là quá hài lòng nên mới chưa thể tiếp nhận được, cũng phát hiện tui hổng được dzui lắm, thế là thầy ấy vội nắm tay mẹ tui, vỗ vỗ vài cái xoa dịu nỗi lo lắng của mẹ tui:

"Dì à, là con theo đuổi em ấy"

"Em ấy rất tốt, thông minh, hoạt bát, tính tình rất đáng yêu. Con rất thích"

"Được ở bên em ấy là niềm tự hào của con, em ấy đồng ý ở bên con là do con có phúc. Con cũng nói với mẹ con như vậy. Hôm nay tới là muốn để Dì yên tâm"

Rất tốt, mẹ tui có dzui hay không thì tui hỏng biết, nhưng thầy ấy đã làm tui thấy hạnh phúc cực kỳ luôn.

Cho nên không phải tui không biết tự lượng sức mình, mà là thầy ấy cưng chiều tui quá mà, yêu thương quá nhiều, vậy nên tui thấy mình rất xứng đáng nha.

Hê hê

Ngại quá! Hạnh phúc lây đến mọi người rồi! (**)

(**) chỗ này ý của Thỏ là: thấy tui hạnh phúc chưa, ghen tỵ khum

(Lại đến phá đám tình eo của tui)

#806

Không thành vấn đề, tụi này tình nguyện để hai người lây truyền hạnh phúc.

#807

Hóa ra là có được yêu thương quá nhiều nên cảm thấy bản thân mình xứng đáng.

#808

Người được yêu thương hạnh phúc nhờ, bé Thỏ xứng đáng xứng đáng có được những hạnh phúc này.

#809

Bé Thỏ và Giáo sư tuyệt xứng, trời sinh một cặp!

#810

Cười xong rồi cảm thấy xúc động ghê, mẹ Thỏ dùng giọng điệu hài hước để thử lòng giáo sư Vương liệu có hối hận không, hay là cảm thấy có đáng không, thật ra cũng sợ sau này bé Thỏ không được hạnh phúc á

#811 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui biết mà, trong lòng mẹ tui kỳ thực luôn lo lắng cho tui mà, đây chính là "Lời nói sắc bén, tâm địa mềm mỏng" trong truyền thuyết ó.

Cũng có thể là hôn nhân của mẹ với bố thất bại quá, nên dẫn đến mẹ tui thật sự lo âu như vậy, sợ tui gặp phải người không tốt.

Nhưng tui cảm thấy vẫn tốt mà, chỉ sợ giáo sư không thoải mái thôi.

Cả nhà ăn cơm trưa cùng nhau, lão già Vương trông khá vui vẻ, hòa thuận với mẹ tui cực kỳ, còn thân thiết hơn cả con đẻ là tui đây.

Mẹ tui là người rất nhiệt tình, làm việc gì cũng hùng hùng hổ hổ, lúc ăn cơm cũng vậy, lúc thì gắp rau cho thầy ấy, lúc thì múc canh, làm tui cầm bát mà phát ngại luôn á.

Nhưng mà không thể không nói, lão già Vương ăn trông rất ngon. Món thịt viên siêu to khổng lồ mẹ tui nấu mà thầy ấy cho nguyên cả dzô miệng luôn, vừa nhai vừa lùa cơm, rồi ừng ực húp nửa bát canh, cứ như bị bỏ đói 800 năm luôn á trời, tui sợ thầy ấy bị nghẹn vl.

Sau bữa cơm, hai người tụi tui nghỉ trưa trong căn phòng nhỏ chật chội của tui, giường cứ kêu ọt a ọt ẹt nên tụi tui chả dám mần chi, chỉ nằm ôm nhau thôi.

Cửa sổ không có đóng, giò lùa vào làm rèm cửa bay phất phới, ngón tay thầy ấy luồn qua tóc tui, vuốt đầu tui như vuốt mèo á, thời khắc ấm áp hiếm có.

Tụi tui trò đủ thứ chuyện với nhau, tui nghĩ mẹ tui nhiệt tình quá thể, tui thấy có chút ngại ngại, không nhịn được nên hỏi thầy ấy hôm nay cảm thấy thế nào

Thầy ấy hôn lên trán tui một cái, nói là hạnh phúc, rất chân thật, giống như bây giờ được ăn no căng bụng, giống như được ôm người yêu trong lòng, đều rất chân thật.

Hóa ra, quy định ăn cơm của nhà thầy ấy từ lúc bé đã rất nghiêm khắc rồi, không có ai gắp rau, múc canh cho thấy ấy cả, thậm chí còn không cho nói chuyện nữa cơ, thầy ấy muốn ăn cái gì cũng không được đáp ứng, bởi vì cô bảo mẫu nấu ra các bữa ăn theo chế độ dinh dưỡng, thực đơn từ thứ hai đến cuối tuần đều cố định hết.

Thầy ấy cảm thấy hàng ngày được ăn cơm cùng với tui là hạnh phúc lắm rồi, không ngờ đến nhà tui ăn cơm lại có một loại cảm giác, nói sao nhỉ, giống như ở đây mới là nhà của thầy ấy ý. Sau bao nhiêu năm, thầy ấy mới thực sự được ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa.

Nói thật, tui cảm động cực, thương gì đâu á. Ép con trẻ thành ra cái dạng gì thế không biết, chắc chắn thấy ấy chưa bao giờ được ăn que cay, xúc xích, bánh rán, mấy món ăn vặt chả béo bổ gì cho cam nhưng cực kỳ ngon này.

Thấy ấy thảm quá đi, tui nghĩ tui yêu thầy ấy hơn rồi.

(Có một sự ấm áp trong cô đơn)

Cơ mà nói thật với mọi người, cho dù tuổi thơ có ảnh hưởng lớn tới một người, để lại cái bóng đen quá lớn, tui cũng không hy vọng thấy ấy cứ đắm chìm trong quá khứ mãi như vậy.

Càng nghe tui cảm thấy không ổn tý nào.

Thấy ấy hình như đang cố so sánh ý, trong quá khứ thầy ấy không được hưởng nhiều hạnh phúc thì hiện tại lại như thế nào, như thể đang chứng minh bản thân dường như đã thoát khỏi cuộc sống đó, thoát khỏi bóng đen đó, nhưng thực tế thì vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Khiến tui cảm thấy thầy ấy rất đáng thương, giống như một bạn nhỏ không được ăn kẹo lúc bé, đến lúc lớn lên tất cả viên kẹo có được đều mang ra so sánh với số kẹo lúc nhỏ kia, cảm thấy nhất định phải ngọt hơn mới có thể khiến bản thân hài lòng..

Viên kẹo vẫn rất ngọt dù không dùng để so sánh. Hạnh phúc nắm trong tay cũng không cần phải dùng những ký ức không vui làm nền mới có thể trải nghiệm.

Tui thấy trạng thái tâm lý của thầy ấy có vấn đề lớn ý, còn lớn hơn cả tui, kiểu như thầy ấy vẫn chưa trưởng thành á. Mặc dù tui luôn gọi thầy ấy là lão già Vương, bình thường chăm sóc tui rất chu đáo, nhưng trong tim tui thầy ấy vẫn là anh bạn bé nhỏ, à không, phải là một bé cún con mới đúng.

Là tân tân tân thành viên của đội Uông Uông dũng cảm của chúng ta đó.

Tui không mong muốn mỗi người đều sẽ vô tâm vô phế giống tui, tui chỉ hy vọng thầy ấy có thể buông bỏ đám mây đen đó, mặc nó trôi đi, không còn treo lơ lửng trên đầu nữa, lúc đó mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhưng tôi vẫn chưa biết nói thế nào với thầy ấy cả, nói kiểu gì cũng không ổn

Tui nghĩ rất lâu, rất kỹ, rất sâu sắc, rất cân nhắc....

Khiến bản thân đắm chìm trong xúc động.

Nghĩ một hồi tui lăn quay ra ngủ...

...... Và nước dãi chảy dầm dề xuống ngực thầy ấy.....

(Gô-mê-na-sai, làm phiền rồi. Tui rút lui ngay đây)

=====

Vốn dĩ tối qua định dịch xong rùi up, cơ mà bị down mood, hổng có tâm trạng để dịch a. Nay up bù nè.

uhuhu chỉ còn một chương nữa là chia tay với bé Thỏ và Giáo sư òi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro