30 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#812

Khúc đầu còn đang cảm động gớt nước mắt, thì khúc sau....

#813

Tao quen rồi !

#814

Bé Thỏ tự mình tiến về phía trước, cũng kéo luôn cả người yêu của mình ra khỏi vực thẳm

#815

Tao bị cái tiêu đề của cái thread này thu hút, hổng ngờ là có cả một chuyện như này

#816

Tao là tao thấy giáo sư mới là người chưa lớn á

#817

Giáo sư niên thượng chăm sóc bé Thỏ niên hạ trong cuộc sống, bé Thỏ lạc quan sưởi ấm tâm hồn cô độc của giáo sư. Ai nhìn dzô mà không thốt một câu: cp chồng già vợ trẻ tuyệt phối hả?!

#818

Bấy nay im ỉm lội thread nay không nhịn được nên cho tao phát biểu tý. Kỳ thật tao thấy nói giáo sư chưa lớn cũng khum đúng lắm.

Khum biết mọi người có phát hiện không, tao thấy giáo sư hơi bị trưởng thành nha, đàn ông ở trong độ tuổi này nên có sự ổn định, lí trí và biết suy nghĩ. Ổng có thể xử lý rất tốt nhiều vấn đề, có sự tự tin, đủ năng lực để chống lại những chuyện mà mình không thích, và cũng có sự dũng cảm hạ mình để theo đuổi tình yêu; thành tâm hối cải với những chuyện mình đã làm sai. Đây chính là biểu hiện cho thấy giáo sư rất trưởng thành nha, cho nên tao không cho rằng giáo sư chưa lớn.

Cơ mà những điều này không ngăn được trong thâm tâm của giáo sư vẫn là một anh bạn nhỏ thiếu thốn tình yêu, chỉ khi ở trước mặt người đáng tin cậy nhất, người xứng đáng nhất thì mới có thể để lộ ra mặt này thôi. Mỗi người trong chúng ta ai cũng dzị hết, luôn có một mặt trẻ con trong tâm hồn.

#819

Tao cũng thấy như rứa. Giáo sư nỏ ấu trĩ mô! Giáo sư chỉ thiếu tình yêu thương thôi!

#820

Xã hội bây giờ ai mà không thiếu tình yêu? Ai mà không muốn được chân thành yêu thương?

#821

Cho nên, chúng tôi ngồi bàn luận cả nửa ngày mà khum một ai nghĩ cách cho bé Thỏ, nói với cậu ấy làm thế nào để khai sáng được giáo sư.

#822 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Thế mà có người phát hiện ra rồi!

Các dzị tám chiện dzui quá nhỉ, hổng ai quan tâm tới tui có thành công hay không.

Tui hiểu òi, tui sẽ thu dọn hành lý rời xa internet

#823

Ỏi ỏi ỏi, thế cậu thành công chưa rứa?

#824

Tất nhiên phải thành công ời, ý bé Thỏ nói như vậy: Tránh ra, để anh đây thể hiện.

#825

Tao đã sẵn sàng rồi.

#826

Nói gì thì nói, cứ có cảm giác cái thread này là học làm thế nào để yêu ấy nhể. Tao ban đầu click dzô là muốn xem tấu hài cơ mà! Ghét ghê!

#827

Ý, bé Thỏ lỡ tay gửi ảnh H cho giáo sư, thì có thể thu hoạch về một lão công tuổi trẻ tài cao, một tình yêu tuyệt mỹ khiến người ta ngưỡng mộ.

Tao lỡ tay gửi đoạn văn H cho thầy giáo, 1 tiếng sau được "vinh danh" trước trường luôn, xong rồi còn bị phạt chạy 5km quanh sân trường, ghen tỵ đến vã cả mồ hồi.

#828

Ê lầu trên, micro đây, mời đồng chí kể về câu chuyện của mình

#829

Thỏ Thỏ Thỏ Thỏ, Thỏ tiến hành lớp học yêu đương ngay và luôn đê!

#830

Ủng hộ! Bé Thỏ kể chút coi làm sao mà khai sáng được lão Vương thế?

#831 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Vì bạn đã chân thành hỏi, nên tui sẽ đại phát từ bi nói cho mọi người nghe.

Rút tổng kết từ Thỏ tui đây, có hai lý do chính dẫn đến không thể dùng lời khuyên nhủ với thầy ấy

Một, bạn vừa đứng vừa nói chuyện mà không bị đau lưng
Hai, người đó nhìn bạn đứng nói chuyện mà không bị đau lưng thì sẽ không động lòng

Nói đơn giản, hoặc là bạn hiểu sâu sắc về việc thầy ấy buồn thế nào
Hoặc, bạn phải buồn hơn thầy ấy

Mặc dù nói như vậy không được hay cho lắm, nhưng khi một người cảm thấy mình đã thảm rồi lại nhìn thấy có người còn thảm hơn, thì sẽ có cảm giác à của mình chỉ là just so so (*) thôi.

(*) Nghĩa là cũng bình thường

Cho nên vũ khí cuối cùng của tui đó chính là lấy độc trị độc.

Để lộ ra vết sẹo của mình, sau đó bồi cùng thầy ấy, hướng dẫn thầy ấy, cùng thầy ấy chữa lành vết thương.

Ầy, tui biết mọi người bây giờ đang nghĩ gì!

"Não yêu đương" rồi "đã cho đi rất nhiều", "yêu thầy ấy quá nên không yêu bản thân" "không đáng" các kiểu

Lời minh họa dưới đây là điều tui muốn nói với mọi người

Nhân tâm đổi lấy nhân tâm

Chân tình đối chân tình

#832

Mặc dù nhưng mà, cái meme này nhìn lúa (**) quá trời

(**) là nhìn quê á

#833

Nhìn cái meme này có thể thấy được bé Thỏ rất thích ứng rất nhanh với danh xưng "Vợ của giáo sư Vương cổ hủ", đề nghị mau chóng tham gia hội nhảy quảng trường với mấy bà vợ của các giáo sư khác của trường đê.

#834

Mặc dù nhưng mà, t vẫn cảm thấy yêu đương không đáng phải hy sinh bản thân mình nhiều như thế.

#835

Này má êi, không phải yêu đương không đáng, mà là cái người cho má cảm giác như thế mới không xứng đáng á.

#836

Gặp tình yêu đẹp rồi thì má sẽ biết thôi, một tình yêu đẹp giống như một sự cứu rỗi á, như bé Thỏ với giáo sư đó. Lúc đầu có thể qua loa, chặng đường đi qua có lúc thăng trầm, nhưng cuối cùng là một kết thúc có hậu.

#837 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Bộp bộp bộp 👏🏿👏🏿👏🏿 Nói rất hay! Lão Vương cực kỳ xứng đáng nhé!

Thật ra cũng không có gì đâu. Tui với giáo sư Vương ăn cơm xong thì quay về nhà của thầy ấy, vừa vào cửa thì thấy hai đám mây nhỏ ở ngay lối ra vào, tui biết đó là đồ mà tui đã ném vào đống rác vào lần đầu tiên tui gặp giáo sư, sau đó được thầy ấy nhặt về rùi treo ở đây, giờ trở thành móc treo chìa khóa của hai người.

Đây là quà mà tui muốn tặng bố mẹ nhân kỷ niệm ngày cưới của họ, kết quả hôm đó về bắt quả tang bố tui ngoại tình, nên tui ném nó đi, ai ngờ là giáo sư nhặt về để trong nhà thầy ấy. Tui thấy vi diệu ghê á.

Thế là tui lại ngồi trò chuyện với giáo sư về thời thơ ấu của tui.

Lúc nhỏ tui cũng không được hạnh phúc lắm đâu. Bố mẹ tui là do mai mối ý. Tính mẹ tui mạnh mẽ, không chịu thua, trên công việc thì rất nghiêm túc, là người có năng lực, thế nên được thăng chức, vì thế mà mỗi ngày toàn bận công việc ở nhà máy thui à, cái căn nhà mà hôm nay tui với giáo sư cùng về là do nhà máy chu cấp cho mẹ tui đó.

Bố tui từ nhỏ thành tích học tập rất tốt, nhưng tính tình lại thật thà ít nói, còn cổ hủ và bướng bỉnh hơn Lão Vương nhiều, với cả cũng hơi nhu nhược và tự phụ nữa. Về sau nhà máy cắt giảm biên chế, mặc dù bố thành tích học tập cao nhưng năng lực làm việc bình thường cực, lại không biết cách nói chuyện, không biết giải quyết công việc, nên bị sa thải.

Lúc đó tui vẫn còn bé tý à, bố tui đi tìm công việc khác không được thuận lợi cho lắm, nên đành ở nhà chăm sóc tui, mẹ tui kiếm tiền nuôi cả nhà. Vì thế mà hai người càng ngày càng bất mãn với đối phương, thường xuyên cãi nhau. Mẹ tui tức lên là nói khó nghe lắm, chửi bố tui là thứ ăn bám vô dụng, còn bố tui luôn miệng bảo mình là người duy nhất trong làng thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, là người có triển vọng nhất, thành tích tốt nhất này nọ.

Ây gù, thật ra trong ấn tượng của tui, bố tui vẫn luôn ngay thẳng, hiền lành, chăm tui rất cẩn thận, còn mẹ tui thì tui không thường xuyên gặp lắm, lại cứ hay nói oang oang ra vẻ, nên tui không thích nói chuyện với mẹ lắm.

Cho đến một ngày, tui về nhà lấy đồ, tui thấy bố tui đang hôn một người phụ nữ lạ mặt ở trong phòng của bố mẹ. Một người bố luôn ít nói thậm chí là nhu nhược lại giống như đang thể hiện sự tự tin trước mặt cái ả đó, giữ chặt đầu ả mà hôn rất mạnh mẽ.. giống như...

Giống như nụ hôn của tui với lão Vương ở cái lần ở trên sân thượng ý

Tui lúc đó thực sự nghĩ rằng chính vì cảm giác hôn rất tuyệt như vậy nên bố tui mới bị mê hoặc, không ngại cãi nhau với mẹ tui, đòi ly hôn, hai người tranh giành quyền nuôi tui, cãi nhau không dứt, cho nên cái lần đầu tiên gặp nhau, một đứa đang đi vào bế tắc như tui mới đối xử với lão Vương như thế, không khác gì một tên lưu manh.

Nhưng mà giờ nghĩ lại lần đầu tiên gặp đã hôn lão Vương chắc là do tui thích thầy ấy á, nếu không sao tui không hôn chủ nhiệm lớp tui. Cơ mà lúc đó tui không có nghĩ được nhiều, nhân cách nổi loạn đã khống chế tui mà.

Mẹ tui có điều kiện hơn, và bố tôi lại gây ra lỗi, sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của tui, thế nên mẹ tui giành được quyền nuôi tui, sau khi ly hôn thì mẹ tui vẫn luôn bận rộn, cứ như là bố tui chưa rời khỏi nhà ý. Nhưng mà mẹ tui biết, bố tui đã rời đi, bị phản bội một cách mất mặt như vậy... nên mẹ tui không chịu đựng được, muốn chạy trốn tất cả, bao gồm cả tui.

Kể từ sau cái lần tui xảy ra chuyện, tính tình của tui thay đổi rất nhiều, mà lúc đó mẹ tui cũng nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Một thời gian sau, cuối cùng thì hai mẹ con cũng điểu chỉnh sống hoà hợp với nhau, giống như hiện giờ.

Sau khi kể mội hồi với thầy ấy, thầy ấy chẳng nói câu gì, mà chỉ đứng dậy rùi ôm tui vào lòng. Tui thích kiểu ôm này cực, ngồi lên chân rồi thầy ấy ôm tui từ phía sau, sưởi ấm tui bằng nhịp tim của thầy ấy, vì thế tui vuốt vuốt cánh tay của thầy rồi nói:

"Thầy coi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng có gia đình nào hạnh phúc trọn vẹn. Cha mẹ thầy rất giỏi về kiến thức, nhưng về giáo dục gia đình thì họ chỉ là người mới, cũng sẽ làm sai rất nhiều, chưa biết chừng còn không bằng thành tích học tập, năng lực và khả năng suy nghĩ của mẹ em. Bây giờ thầy đã được em chỉ dẫn rồi, trở thành tay lão luyện rồi, còn không vượt qua người mới được hả?"

"Quá khứ là quá khứ, không có gì là không vượt qua. Nếu em không vượt qua, mẹ em còn có thể vui vẻ cười với em được như vậy sao, em còn có thể dẫn thầy về nhà ăn thịt viên lớn không?"

(Giả vờ hem biết chì)

#838

Thế này còn ai không bối hồi

#839

Aaaaaaaa thích Thỏ quá trời aaaaaaa ét o ét aaaaaaaaaaa Bé Thỏ là mặt trời nhỏ!!!!!!

#840

Nói vậy cũng xem như tui đã hiểu rõ sự tình trên sân thượng rồi

#841

Trật tự nào, lớp trưởng phát biểu đây!

Bé Thỏ hồi cấp ba hôn giáo sư trên sân thượng, sau đó bé Thỏ xảy ra chuyện liền quên luôn chuyện đó, giáo sư vì tinh thần trách nhiệm nên không thể đi tìm người.

Sau này gặp bé Thỏ ở trường đại học, nhưng vì Thỏ quên sạch sành sanh nên thầy ấy rất buồn, cho nên quyết định âm thầm bảo vệ từ xa, sau này bé Thỏ lỡ tay gửi ảnh H cho giáo sư. Giáo sư lại cho rằng bé Thỏ đang chơi đùa ổng, một mặt muốn từ chối bé Thỏ, nhưng lại không kiềm chế được tình cảm của mình, nên mới suy tính thiệt hơn, cứ kỳ kỳ quái quái.

Sau này giáo sư Vương tình cờ biết được tai nạn của bé Thỏ lại liên quan đến mình, với cả những suy nghĩ chủ quan cùng với phán đoán lung tung của bản thân mà đã nghi oan cho Bé Thỏ. Từ đó bắt đầu sự nghiệp truy thê của mình.

Hai người trở lại bên nhau lần nữa, hiểu rõ đối phương hơn, phát hiện đối phương chính là người phù hợp với mình nhất, nhận ra tình yêu chân thành của đối phương.

Thỏ con thoát khỏi vũng lầy quyết định kéo theo giáo sư, cùng nhau đi tới một tương lai tốt đẹp.

Câu chuyện là như vậy. Có gì mà không hiểu!

#842

Hiểu! Hoàn toàn hiểu! Xin cảm ơn!!!!!

#843

Tui muốn biết phản ứng của giáo sư, nghe những điều này giáo sư hẳn là cảm động lắm nhể

#844 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Hehe, thấy ấy là một người rất thông minh, tui nói phát là hiểu luôn.

Sau đó, thầy ấy đỡ mông tui và bế tui đến bên cửa sổ, chỉ vào thành phố náo nhiệt và những tòa nhà lấp lánh ánh đèn ngoài kia rồi nói:

"Căn nhà chúng ta đang ở là tôi tự mua. Từ lúc tôi bắt đầu có khả năng làm việc, dành dụm từng chút một từng chút một trong nhiều năm qua, sau khi tốt nghiệp đại học thì đã cầm được chìa khóa căn nhà này. Tôi không sửa sang gì cả, có thể là do tâm lý thế nào cũng được, dù có bất mãn đến đâu tôi cũng không muốn chủ động rời bỏ, chỉ là cảm thấy có một căn nhà riêng của chính mình giống như có một không gian riêng bản thân có thể tự do muốn làm gì thì làm."

"Vào cái đêm sau khi gặp em trên sân thượng, tôi đã không biết nên đặt hai đám mây thi thoảng lại chiếu làm dậy sóng tim tôi này ở đâu, tôi đã rất phiền não, cuối cùng tôi tới căn nhà này, ngồi ở đây, nhìn hàng ngàn ngôi nhà sáng đèn bên ngoài cửa sổ, lần đầu tiên tôi có ý nghĩ muốn sửa sang lại và trang trí như một ngôi nhà thật sự. Sau đó đặt hai đám mây vào đây, nếu như có thể, tôi cũng muốn đưa người yêu từ cái nhìn đầu tiên là em vào đây."

"Không lâu sau đó, mọi chuyện chẳng tới đâu. Rồi Cố Ngụy tới tìm tôi, muốn tôi giúp cậu ấy. Vậy nên tôi bắt đầu sửa sang lại ngôi nhà này. Không phải là vì Cố Ngụy mang đến cho tôi khát vọng gì, mà là tôi biết, đến lúc tôi phải rời khỏi gia đình."

"Bố mẹ tôi rất tức giận, nói xấu Cố Ngụy, kể từ đó tôi chợt nhận ra rằng mình không thể chấp nhận mọi thứ một cách thụ động như vậy được. Nếu em ở bên cạnh tôi, liệu tôi có tình nguyện khiến em chịu áp lực giống như Cố Ngụy không? Tôi nghĩ là tôi không muốn điều đó chút nào, vì thế tôi cố gắng muốn xây dựng cho mình một cảng chắn gió, cho dù khi đó không có tin tức nào về em trong biển người mênh mông. Tui vẫn luôn cảm thấy, em là ý nghĩa của tất cả những điều này."

"Nhớ lại mọi việc trong quá khứ, không phải tôi không muốn thoát ra, mà tôi muốn nhắc nhở bản thân mình mỗi giây mỗi phút, tôi không thể hèn nhát, chần chừ, mà quên mất đi tình yêu của tôi là chỗ dựa của em, nhớ về nỗi buồn trong gia đình đó là vì tôi muốn mang tới cho em một ngôi nhà hạnh phúc và hoàn hảo hơn."

"Em bây giờ đang ở trong vòng tay tôi, cùng nhau ở trong cảng chắn gió của chúng mình, ngắm nhìn những ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà ngoài kia, mà trong hàng ngàn ánh đèn ấy, có một ánh đèn ấm áp nhất thuộc về chúng ta. Bé Cưng của tôi, em có muốn nói điều gì không?"

....Mấy người đoán xem tui nói gì

Tui gần như sắp ngốc đến nơi rồi, mãi mà không thốt ra được một chữ nào luôn

#845

Cậu không cô đơn đâu, tui cũng bị ngốc theo rồi

#846

Nói nhanh lên, nói đi, cậu nói đi! Nói hay vào!!

#847

Huhuhuhuhuhu là ai nước mắt đầm đìa thế, tui không nói đâu.

#848

Thỏ con chắc chắn đã nói rồi, nếu không thì không để chúng ta đoán đâu

#849 30s120e (*)

Em nói đi, bé Cưng.

#850 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Được òi! Tui nói là!

Ảnh H gửi nhầm người chẳng sao cả, còn lão công tìm đúng người là được rồi!

Hoàn
(15.03.2022)
====
(*) Đây là giáo sư. Giáo sư chuyên ngành khoa học kỹ thuật có khác, đến cái nick cũng phải một bầu trời kiến thức
[30s120e] và [30n60w] là kinh độ vĩ độ của một tập hợp các điểm đối cực. Điểm đối cực là hai điểm đối nhau có cùng một đường kính của trái đất. Hình dung hai người ở hai điểm đối cực, nếu một người không di chuyển thì người còn lại cho dù di chuyển theo hướng nào cũng sẽ dần tiếp cận lại người kia.

=====

Vậy là đã hoàn thành xong fic này *tung bông* *tung thỏ* *tung giáo sư* *tung Không Vỏ*

Phải nói lời chia tay với giáo sư Vương và bé Tiêu Thỏ rùi T_T. Mong hai người sẽ luôn đươc hạnh phúc, bước tới một tương lai tươi đẹp ^3^

Đây là fic đầu tiên tui ngẫu hứng dịch, tui là một đứa lười có thâm niên, chỉ biết đi ăn sẵn sẽ không lao đầu vào dịch đâu, tui cũng chả biết nguồn cảm hứng nào tui dịch fic này nữa :v. Fic này tui đọc đến đâu trans đến đó rồi up lên luôn, nên không tránh câu cú lủng củng, văn không xuôi, nên mong mọi người thông cảm >O<. Cảm ơn những người đã đồng hành cùng với Giáo sư và Bé Thỏ, đặc biệt tui muốn gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy ruột thừa... à lộn, từ tận đáy lòng tới chủ tịch ban cố vấn một thành viên Ms Míng Tru, đã hỗ trợ tui trong suốt thời gian qua ^3^

Dạo này tui đang bấn loạn với ảo thuật gia, nên tạm thời tui sẽ chuyên tâm vào fic đó (mặc dù đã xin được per của cả một đống fic ._. nên tui cũng sẽ chọn lọc để đào hố, một khi đào hố là sẽ lấp, chỉ là nhanh hay chậm tùy tình hình hoy).

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc fic này. Moahhhh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro