4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#96 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Hế lô, đã lâu không gặp các huynh đệ, mặc dù mới tám chuyện ngày hôm qua.

Tui biết mấy người đang muốn hỏi gì. Chắc chắn là muốn hỏi tui với giáo sư Vương phát triển đến đâu rồi đúng không, vì dù sao hôm qua hai người tụi tui cô nam quả nam ở cùng nhau trong phòng lâu như vậy cơ mà. Chưa kể hôm nay vẫn có tiết của giáo sư nữa. Lúc này hẳn chúng tui phải ngấm ngầm với nhau, liếc mắt đưa tình trước mặt bàn dân thiên hạ ở trong lớp nhỉ.

Ố kề giờ tui nói cho mà nghe, không hề có chuyện đó đâu ( ̄ヘ ̄)

Bởi vì tui bị ốm òi. Xuất trận chưa thắng mà người đã tèo trước, tui đang hấp hối trong phòng y tế của trường đây, vừa nằm vừa truyền nước. ( ̄  ̄|||)

#97

Đã xảy ra chuyện gì với Thỏ của tui dzị? (・・ ) ?

#98

Sao lại ốm rồi! Hôm qua giáo sư cầm thú quá hả? ლ(ಠ_ಠ ლ)

#99

*Rỉa tai lắng nghe*

#100

Thế giờ cậu đã đỡ chưa?

#101 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Cũng đỡ đỡ hơn òi, nhưng chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

Không trách thầy ấy được. Nói ra mất mặt chết đi được. Thì là hôm qua ở trong văn phòng, thầy ấy để tui ngồi trên đùi thầy nghe giảng ấy.

Kết quả "nòng nọc" thượng não nên có lọt được chữ nào vào đầu đâu. Đầu tui lúc đó chỉ toàn nghĩ uầy giáo sư cứng ghê, cấn mông quá.

À tui nói là đùi thầy ấy nhé, cơ bắp ở đùi á. Mấy người đừng có mà nghĩ lung tung đấy. ('ー')

Nói nhỏ cho mấy người nghe, tui dám chắc thầy ấy có đi tập ở phòng gym luôn. Bình thường kín cổng cao tường nên nhìn không ra, nhưng mà vừa sờ dzô là biết ngay à. Cơ bụng này, đùi này, bắp tay này,  má nó tui chảy nước miếng, chảy nước miếng~ ԅ(♡﹃♡ԅ)

Dù sao tui còn đang choáng váng đầu óc. Sau đó... Sau đó thì người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn được thầy ấy đưa về ký túc xá.

Lúc đứng dưới lầu, thầy ấy nói lần sau sẽ kiểm tra bài học ngày hôm nay của tui, nếu hỏi câu nào mà tui cũng đều không biết, thì bị thầy tét mông, lúc đó tui có khóc thì thầy cũng không nhẹ tay đâu.

Tui sợ hết hồn chim én luôn á. Không muốn bị tét mông, cũng không muốn làm thầy ấy thất vọng. Vì thế sau khi quay về phòng, tui vội vội vàng vàng tắm ào một cái, rồi vác laptop làm ổ trên giường, đến cả vở ghi chép cũng lôi ra để tra tài liệu, nghe cả bài giảng trực tuyến nữa cơ mà. Tui cắm đầu cắm cổ vào học, không dám lơ là (1), vật lộn mãi với đống kiến thức, thức đến tận hơn hai giờ sáng thì mới hiểu sương sương hôm nay thầy ấy giảng cái gì.

(1) Nguyên văn: 头悬梁锥刺股 = Đầu huyền lương, Chùy thích cổ. Hai câu này được trích trong Tam Tự Kinh, có nghĩa là "Tóc treo xà, dùi đâm chân". Giải thích thêm trong comment.

Lúc chìm vào giấc ngủ, vì cảm thấy an tâm nên ngủ cũng ngon hơn.

Sau khi tỉnh lại thì chính thức bị con đĩ bệnh tật nó quật cho tơi bời. ( iдi )

Lúc sáng vừa mới đứng đậy thì chân tui mềm oặt, suýt nữa là cắm mặt xuống sàn nhà. Tên bạn cùng phòng sờ tui thấy người nóng hầm hập, liền vội vàng vác tui đi xuống phòng y tế truyền nước.

Tui muốn đi học cơ, nhưng đầu cứ biêng biêng, nên là tui đã thành công bở lỡ tiết học ngày hôm nay. Cái môn này cả tuần chỉ có 2 tiết thôi, giờ thì ngon rồi. Tuần này hết hi vọng gặp được thầy.

Thằng bạn chóa cùng phòng của tui nó đi học rồi. Giờ đoán chừng nó đang đắm mình trong biển kiến thức vô tận của giáo sư Vương.

Chỉ có tui, chỉ có tui là em bé đáng thương nhất quả đất này thôi.

#102

Ui bé ngoan ghê, sức khỏe vẫn là quan trọng nhứt nà!

#103

Chính là... Chính là... Đến kỳ phát tình ó! Hí, sức khỏe là tài sản quý giá nhứt, thế nên Thỏ con cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi nghen!

#104

Ớ mà, đây chẳng phải là cơ hội tốt để tỏ vẻ đáng thương à!

#105 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Uầy, chuyên gia có khác.

Quả nhiên là tư tưởng lớn gặp nhau. ٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶

Bây giờ tui sẽ lập tức gửi cho thầy ấy một bức ảnh tự sướng íu đuối mỏng manh mới được.

Tui cần phải kéo cổ áo xuống để xương quai xanh hiện ra thấp thoáng.

Ớ mà giờ hết tui sốt rồi, má chưa đủ đỏ nên không có cảm giác quyến rũ của trái đào chín mọng. Tui có nên quẹt chút má hồng để tạo vẻ đẹp mỏng manh không nhỉ?

Emmmm tóc cũng nên hơi bù xù một chút, nhưng không được để thầy ấy cảm thấy tui trông bô nhếch.

Như này, thế này nên...

Hehe, bây giờ chắc thầy ấy vừa bắt đầu vào tiết rồi. Hãy xem tui xuất chiêu quyến rũ hạ gục thầy ấy và khiến thấy ấy chết mê chết mệt tui đến quên cả lối về luôn.

Ý chờ tẹo, thầy ấy gửi tin nhắn cho tui—

#106

Ui chùi chùi, tôi không thể nhìn thấu Thỏ nữa rồi. Túm quần là thớt ngây thơ thật hay giả vờ thế?

#107

Chờ Thỏ Thỏ chụp xong ảnh chuẩn bị tác nghiệp thì giáo sư hết tiết òi.

#108

Gửi có cái ảnh mà kỳ công dzữ. Chậc chậc chậc Thỏ con tâm cơ! Quào, tâm cơ quá!

#109

Thế này thì ai mà nhịn được!

#110

Muốn xem thử lúc giáo sư phát hiện Thỏ Thỏ không có mặt thì đến chăm sóc Thỏ kìa.

#111

Mịa, hai người mà không có gì thì ông đây trồng cây chuối ăn shit.

#112 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Ợ~, giáo sư Vương trông...trông không được vui lắm

Chắc là vừa vào học không thấy tui đâu, nên mới gửi tin nhắn cho tui.

Mà cũng không nói gì khác, chỉ vỏn vẹn hai chữ và một dấu chấm câu:

"Ở đâu."

Ỏi, hơi dzữ nha. Rõ ràng tui đã nhờ thằng bạn cùng phòng nó xin nghỉ hộ rồi cơ mà, cái tên không đáng tin cậy này chắc nói không rõ rồi.

Tui thấy giờ tui mà gửi ảnh trong tình huống như này có hơi không ổn lắm, nên tui bình tĩnh giải thích với thầy ấy trước, tui mới nói: "Em bị ốm, không thể đi học được, nên đã nhờ xx (bạn cùng phòng của em) báo lại với thầy rồi ạ"

Thầy ấy nói: "Nói nhiều! Tôi hỏi em đang ở đâu."

Ỏi ỏi, dzữ với người ta quá đi. (/ω\)

Tui bảo: "Em ở trạm y tế trường". Thầy ầy "Ừ" một cái rùi không nói gì nứa. Chắc là vào tiết rồi.

Haizz, tui khổ quá mà, tui có nên gửi ảnh nữa hay không. Tui phát hiện chỉ cần một khi thầy ấy nói chuyện là năng lực tự suy xét của tui nó bay đi đâu rùi ý, bị thầy ấy xoay như chong chóng.

( ಥ ʖ̯ ಥ)

#113

Gửi đi! Rù quyến thầy ấy một cách không thương tiếc luôn đê! ᕕ( ᐛ )ᕗ

#114

Cổ áo kéo lệch xuống, lệch nhiều nhất có thể, cho thầy ấy khỏi lên lớp luôn, chạy bay "làm một trận" với cậu. (╯✧▽✧)╯

#115

Thỏ Thỏ vẫn phải nghỉ ngơi nhiều vào, khỏe rồi chúng ta lại đi tấn công giáo sư. (ෆ ͒ • ∘̬ • ͒)

#116

Chuẩn đếy, ngủ chút đi cậu êi, đằng nào thì thầy ấy vẫn đang ở trong lớp mà.

#117 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Ây gù, "lói" nghe nè, không phải tui khoe khoang gì đâu, nhưng trong cái phòng y tế bé xíu xìu xiu thế này mà mị lực của Thỏ đẹp trai tui đây vẫn thấy rõ mồn một nhé.

Nãy có nói tui ốm vật lên vật xuống nằm ở truyền nước ở phòng y tế nhỉ. Ở phòng y tế của trường ta có một vị bác sỹ trẻ, đẹp trai hết nước chấm luôn, chính là vị bác sỹ họ Cố ý. Anh ấy chính là đóa hoa cao lãnh nức tiếng xa gần của trường ta đọ. So với giáo sư Vương vừa lạnh lùng vừa dzô tình thì không giống tý tẹo nào á. Anh ấy nói chuyện luôn luôn lịch thiệp, ấm áp, nhìn là biết con nhà gia đình tử tế, có ăn học đàng hoàng.

Lúc đầu chỉ có một mình tui ở trong phòng y tế thui, đầu óc như bốc hỏa, cứ mơ mơ màng màng thì anh ấy từ phòng khám bước ra, đỡ tui vào trong phòng khám ngồi, nói là để tui yên tâm ngủ thì anh ấy sẽ để ý mà thay bình truyền cho tui, còn rót cho tui một cốc nước ấm, trông chừng tui uống thuốc, và lau mồ hôi trên trán tui nữa kìa.

Khăn tay của anh ấy cứ thơm thơm lắm á. Khi cười lên nhìn rất dịu dàng, đẹp lắm luôn.

Tui xỉu òi...huhuhuhuhuhuhu tui chỉ muốn bất chấp tất cả gọi anh ấy là mommy thoy.

#118

Quào! Quào! Quào! Là muốn mama boy à!

#119

Đạo Minh Tự or Hoa Trạch Loại? (2)

#120

Cíu mạng! Cíu mạng! Bé Thỏ Sam Thái (3)

(2, 3): Nhân vật chính trong phim Vườn Sao Băng.

#121

Giáo sư: Tôi vừa vắng mặt một lúc, em đã thế rồi?

#122 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Xí xí xí! Tui khum có dễ thay lòng đổi dạ thế đâu nhá. Tui mãi mãi thích giáo sư Vương nhá nhá!

Tui đối với bác sỹ Cố kiểu như bất giác muốn ỷ lại á, cảm giác bác sỹ rất giống như anh trai của tui, người vừa dịu dàng lại đáng tin cậy nữa.

Chả hiểu đầu óc mấy người đang nghĩ cái gì nứa! (¬_¬;)

#123

Tui có một người bạn, rất muốn có phương thức liên lạc với bác sỹ Cố.

#124

Tui cũng muốn!

#125

Tui không ngại làm chị dâu của cậu đâu.

#126

Tui cũng mún đăng ký! Giáo sư Vương và bác sỹ Cố, phải có được 1 trong 2 người!

#127 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tổn thương quá mọi người ơi! (눈_눈)

Tiết đầu vừa tan thì tui đã thấy giáo sư Vương đến rồi. Thầy ấy vào phòng cũng không thèm ngó ngang liếc dọc xem tui đang ở góc nào, cứ thế mà đi thẳng vào phòng khám đến chỗ bác sỹ Cố thôi.

Tui còn chưa kịp mở miệng chào câu nào thì thầy ấy đã nói chuyện với bác sỹ Cố trước rồi, còn gọi người ta là Tiểu Ngụy, nói gì gì mà làm phiền cậu rồi.

Bác sỹ Cố nhìn thấy thầy ấy liền cười như gió xuân tràn về lướt nhẹ qua khuôn mặt, nói: "Phiền gì đâu. Đứa nhỏ này rất là ngoan. Giờ học còn chưa tan hẳn mà cậu đã đến đây rồi."

Giáo sư Vương nhếch miệng nói: em ấy chẳng ngoan tý nào, cậu đừng làm em ấy tự mãn.

Tui: (# ̄0 ̄) ???

Sau đó hai người bọn họ cứ nói chuyện với nhau thôi, cho tui ra chuồng gà luôn rồi. Mà tui càng nghe càng thấy kỳ quái, kiểu như là... mặc dù họ không có nói mấy lời quá lộ liễu hay mờ ám gì đó, nhưng tui có thể ngửi được có mùi gì đó sai sai quanh đây.

Với cả tui còn biết thêm được một sự thật khiến con tim tan vỡ: Hóa ra bác sỹ Cố không phải là do thấy tui vừa đáng yêu lại đáng thương mà quan tâm tới tui đâu, nguyên nhân là do giáo sư Vương nhắn tin nhờ ảnh đó, giáo sư Vương vì thế mà còn hứa mời người ta ăn cơm nữa kìa.

Tui bây giờ rớt dzô vại dấm rồi đấy, anh ta có quan hệ gì với giáo sư Vương hả, sao lại thân mật như thế hả?! Giáo sư Vương chẳng phải là không thích buôn chuyện với người khác à? Bác sỹ Cố chẳng phải là đóa hoa cao lãnh ư? (ノಥ益ಥ)ノ

Đang xảy ra chuyện gì dzậy?

Gớt nước mắt!

Nước mắt tui rơi còn nhiều hơn cả nước mưa ngày Y Bình đến Lục gia đòi tiền ý.

(இ﹏இ'。)

#128

Uầy uầy đỉnh chưa! Đỉnh chưa! Tới công chuyện rồi anh em êi!

#129

Tình huống này là gì đây, chả có nhẽ hai người đó là một cặp?

#130

Có khi chỉ là bạn thân thôi thì sao? Thỏ Thỏ cứ án binh bất động, đi thám thính trước đi.

#131

Chỉ có mình tau get được trọng điểm à bây! Giáo sư Vương đang quan tâm tới thớt đó. Chủ thớt truyền nước ở trong phòng y tế, thầy ấy còn nhờ bác sỹ Cố trông nom chủ thớt, vừa hết tiết liền đến thăm còn gì.

#132 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui đã hóng được tin từ trợ giảng lớp tui rồi.

Hóa ra bác sỹ Cố chính là người cũ xuất sắc trong truyền thuyết mà giáo sư Vương đã yêu trong 3 năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro