6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#151

Tình hình sao rùi nhở! ( ಠωಠ)

#152

Bé Thỏ tỏ tình thành công chắc luôn! Nhìn là biết giáo sư Vương thích cậu ấy rồi.

(ღ˘⌣˘ღ)

#153

Tau cũng nghĩ dzị, giáo sư giờ chắc đang xơi sạch thịt thỏ rồi!

(๑ˇ ῁̫ ˇ)˒˒

#154 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tỏ tình bị từ chối rồi ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅

Mấy người các người là ai nói giáo sư Vương thích tui vậy! Mau lết xác ra chịu đòn!

#155

Ủa sao lại thế? (ꉺ⍸ꉺ)

#156

Nói rõ coi nào. Có tỏ tình chân thành không dzị má! (¬ε¬ )

#157

Theo lý thì ân-bờ-li-vờ-bồ nha, chủ thớt nói rõ đi!

#158 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui bây giờ không biết phải nói gì nữa.

Thầy ấy từ chối thì tôi cũng không sao. Quá trình cua bồ tương lai ai mà không bị từ chối vài lần, dễ dàng có được thì cũng không có gì tốt đẹp cả (không phải muốn giữ thể diện mà tui nói dzị đâu nha).

Được rùi. Thầy ấy từ chối tôi là chuyện cũng bình thường thôi. Nếu thầy vì không thích tôi mà từ chối, thì chẳng nói làm gì, đằng này lý do từ chối lại là do tui không thích thầy ấy??? Σ(T□T)

Tui không thích thầy mà hôm đó lại đi học cái môn khô khan như cuốn sách của thầy ấy à?

Tui không thích thầy mà lại để bị nhéo mông nhưng cũng không thèm báo cảnh sát cho thầy đi bóc lịch?

Tui không thích thầy mà lại nôn nóng muốn đi tỏ tình với thầy?

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tui tỏ tình đó!

Chưa bao giờ thấy cạn lời như hôm nay.

#159

Uầy càng thú dzị nha. Thầy ấy từ chối cậu như nào á.

#160

Nói đê nói đê nói đê! Mau nói nhanh để các con dân ăn mừng nào. (đùa đấy)

#161 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Là như này, nhưng nói trước là tui thật sự rất thích thầy ấy nhé!

Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì tụi tui cùng nhau về ký túc xá.

Băng qua hàng cây nhỏ dưới ánh trăng mờ mờ, gió thổi nhè nhẹ. Mọi thứ đều tốt đẹp, vì thế tui liền...liền...liền quyết định, lấy hết dũng khí mở lời. Nhưng mà tui vừa ngại ngùng vừa hồi hộp, chậm chạp nói:

"Giáo sư, thật ra... em đối với thầy...chính là...ờm... thầy có muốn thử..."

Vốn dĩ thầy ấy đang nói với tôi về bài giảng của tiết học bị vắng ngày hôm nay, thì nghe thấy tui nói vậy, thầy đột nhiên im lặng, cũng không đi nữa.

Mặc dù lúc đó tui đang rất hồi hộp, nhưng tui khẳng định là thầy ấy rất vui, thật đó tui không bốc phét đâu. Bởi vì tui cảm nhận được cả người thầy kiểu như được thả lỏng ý, nhưng mà thầy ấy chẳng nói gì cả.

Tui dặt dè ngẩng đầu lên nhìn thầy ấy, thì thầy vừa cười vừa hỏi:

"Vừa rồi em nói gì vậy?"

Hứ, rõ ràng là thầy ấy có nghe thấy mà, vậy mà lại hỏi thêm lần nữa. Đáng ghét quá đi!

Được có chút ét tự tin mà bị thầy ấy chỉnh cho không còn gì luôn...Thế là tui lại lí nhí nói thêm lần nữa:

"Thật ra...thật ra em.. là...ờm ..thầy..."

Giáo sư Vương đột nhiên đưa tay ra nâng cằm tui lên, khiến tui đang cúi đầu buộc phải ngẩng lên. Thầy ấy hỏi:

"Có phải em muốn nói là em thích tôi, muốn hỏi tôi có muốn làm bạn trai của em không, đúng chứ?

Tui hết hồn lun các bác ạ. Tui thật sự không biết làm sao nữa, rõ ràng trong lòng rất muốn, nhưng thầy ấy thoải mái nói ra như thế, thì tui lại vô thức lắc đầu.

!!!! Đừng mắng, tui biết rồi, tui thật sự biết rồi, tui ngốc quá đi mà!!!!!

(Uống nước hem, mới rót từ não ra á)

#162

Lắc cái quần què?! Sao cậu lại không xông lên chứ!!!! (ლ 'Д ́)ლ

#163

Tui là tui có thể hiểu được nà. Điều thầm kín trong lòng nhưng lại bị phơi bày ra ở chốn đông người, thì phản ứng đầu tiên sẽ là phủ định mà. Không việc gì đâu.

#164

Ơ mà cậu vừa rồi tỏ tình hai lần nhỉ?

#165

Nói thật là tui thấy đây chẳng tính là tỏ tình ý, cứ ậm ờ này kia mà điều quan trọng còn chưa được nói ra kìa.

#166 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Đúng đúng đúng.

Tui thấy kiểu thầy đang xem thái độ của tui ý, vì lúc thầy ấy thả tay ra, nhìn tui với ánh mắt dò xét, cảm tưởng như muốn nhìn xuyên thấu luôn cả quần áo của tui á.

Thầy ấy nói: "Em thích tôi à?"

Tui đương nhiên là phải gỡ gạc lại vì sự ngu ngốc vừa rồi, nên là gật đầu gật lấy gật để, gật chưa bao giờ được gật.

Thầy ấy cười rồi nói: "Em không thích tôi"

Tui thấy mình ngu dần đều luôn á. Tui nói:

"Em có thích mà, sao em lại không thích chứ. Em không thích thì hai chúng ta đứng với hai cột đèn này làm cái gì?"

"Em thích tôi? Những đến cả ba chữ Em thích Anh cũng không dám nói!". Thầy ấy nói dzị đó.

Tui cuống cuồng lên: "Thích thầy thích thầy thích thầy (1)! Vừa rồi em chỉ chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà thôi. Nhưng em thật sự thích thầy. Thật đó! Thật hơn cả vàng luôn!"

(1) Chỗ này tui vẫn dịch là thầy, mà không phải là anh, vì lúc này tui cảm thấy "thích" của bé Thỏ dừng lại ở mức ngưỡng mộ, cảm mếm thôi.

Thầy mỉm cười nhìn tui nói tiếp:

"Em thích tôi là vì điều gì? Tôi đoán là vì tôi có sự nghiệp ổn định, trưởng thành trầm ổn, ngoại hình thì cũng được nhỉ? Mặc dù nhìn thì không hiểu phong tình, nhưng khuyết điểm không che mờ ưu điểm. Trong mắt các em, người đàn ông như tôi đây dù từ chối người cách xa cả vạn dặm, thì đó cũng là một loại hấp dẫn, đúng không?"

Nếu những lời này từ miệng người khác nói, chắc chắn khiến người ta cảm thấy họ đang khoe khoang. Nhưng chính thầy ấy nói ra thì lại giống như thầy chỉ đang bình thản nói ra sự thật thôi ý. Hơn nữa thầy ấy nói cũng không sai, vì thế tui lại gật đầu.

Thầy ấy lại cười: "Giờ tôi hỏi em. Nếu không phải là tôi, đổi lại là người khác, hoặc xuất hiện một người xuất sắc hơn tôi, thì em cũng sẽ thích người đó chứ? Ngay cả bác sỹ Cố dịu dàng với em, em cũng đã có cảm tình với cậu ấy rồi, không phải sao?"

Tui sững người lại. Tui không hiểu thầy ấy có ý gì, nên rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Tui nói:

"Em không biết nữa, vì bây giờ cũng không có người như thế. Bác sỹ Cố rất tốt, rất dịu dàng, nhưng em vẫn thích thầy hơn"

Giáo sư Vương nghe xong thì trông có vẻ không được vui lắm, thầy ấy lại hỏi:

"Vậy em nghĩ yêu là như thế nào?"

Tui ngẫm nghĩ, muốn yêu thì yêu, không yêu thì bỏ đi, lấy đâu ra mà lắm vấn đề vậy chứ! Tui không biết thầy ấy nghĩ thế nào, sao cứ phải sợ bóng sợ gió, rốt cuộc là thích tui hay không thích, cảm giác như thầy đang chơi tui vậy.

Kết quả, tui còn chưa kịp tức giận thì thầy ấy kéo tui đi đến cái cây ở sâu bên trong, đẩy tui tựa vào thân cây, như một tổng tài bá đạo mà nắm lấy cằm tui rồi hôn xuống, tui lập tức nhắm mắt (hóng-ing)

Thầy ấy hôn mạnh mẽ quà òi. Tui vốn muốn dùng đầu lưỡi để đẩy thầy ra, kết quả bị thầy ấy cuốn lấy lưỡi mà mút rất lâu.

Thầy ấy vừa hôn vừa sờ tui. Tui bị hôn đến mức đầu óc rối loạn, chân nhũn cả ra, không chịu nổi nữa mà trượt xuống, thì bị thầy ấy giữ lại, đôi tay vòng dưới cánh tay tui, để tui bám giữ, tiếp tục gặm nhấm. Không biết hôn mất bao lâu mới buông tui ra.

Mặt tui nóng ran, thở hổn hển trong ngực thầy. Thầy để tui ngồi lên đùi rồi hỏi: "Có phải em cảm thấy khi yêu thì sẽ làm những việc như thế này?"

Tui ngớ ra rồi nói: "Còn rất nhiều việc khác nữa mà thầy, như cùng nhau đi chơi công viên, đi ăn cơm, đi du lịch...."

Thầy ngắt lời tui: "Không chỉ có những việc đó, mà còn có tranh cãi, mâu thuẫn, bất mãn, thậm chí là hy sinh. Em phải thỏa mãn tính chiếm hữu của tôi, mài mòn tính cách của em. Tất nhiên tôi cũng làm những chuyện này vì em. Khoảng thời gian này xác định là sẽ đau khổ, nhưng mỗi cặp đôi yêu nhau đều phải trải qua. Nếu em đã lựa chọn ở bên tôi, thì buộc phải chấp nhận tất cả."

Thầy vẫn ôm tui. Hai người vừa mới hôn nhau nhiệt tình, cả người đều toát mồ hôi, bầu không khí ấm nóng, nhưng lời thầy ấy nói lại lạnh tanh.

Thầy nói: "Thích có thể phân ra rất nhiều phần. Trong một thời điểm bốc đồng, mỗi một người ưu tú đều có thể có được một phần thích đó, nhưng yêu thì lại rất khó. Tôi muốn em yêu tôi, rất rõ ràng, nhưng em lại không hiểu gì cả.

Thầy còn bảo thầy trời sinh lạnh nhạt, tình cảm cũng không được phong phú lắm, vì thế tình yêu của thầy ấy không nhiều, chỉ đủ dành cho một người, tui không hiểu gì cả, vì thế không thể trao tình yêu của thầy cho tui.

Ý của thầy là, thầy ấy từ chối tui rồi.

('へ')

#167

Ờm, cảm giác ý của giáo sư Vương chính là nếu đã yêu nhau thì phải yêu cả đời.

#168

Sao lại phải vì những mâu thuẫn còn chưa xuất hiện mà buông bỏ cái ôm ở hiện tại chứ?

Không! Khang không hỉu!

#169

Tui lại nghĩ không phải vậy. Rõ ràng là Bé Thỏ còn chưa nghĩ kỹ cậu ấy rốt cuộc có yêu giáo sư hay không, nhất thời xúc động mà tỏ tình, sau này mà thay lòng thì độ sát thương lớn lắm à nha.

#170

Thế thì cũng phải thử rồi mới biết chứ. Giáo sư Vương thích cậu ấy rành rành ra, sao lại không đồng ý với bé Thỏ.

#171

Tui có thể hiểu được giáo sư Vương. Cũng giống như một người đi ngang qua bồn hoa, cảm thấy bông hoa nào đẹp thì hái lấy. Đối với người đó thì không có vấn đề gì, nhưng đó là lại tất cả đối với hoa. Sự bướng bỉnh của giáo sư Vương nên thầy ấy thật sự chỉ muốn một tình yêu duy nhất, và kiến định không thay đổi.

#172

Cũng đúng, dù sao giáo sư Vương cũng lớn tuổi rồi, nên khi trao tình cảm cho ai thì cần thận trọng rất nhiều. Nếu mà không được, bé Thỏ cân nhắc tui được hem?

#173

Bé Thỏ cậu nghĩ sao, thực tế mà không được thì bỏ cuộc thôi. Tui thấy hai người các cậu không cùng một thế giới. Thanh niên bây giờ ấy mà, thích thì yêu, không thích thì chia tay, ai hơi đâu mà nghĩ nhiều nghĩ xa thế chứ.

#174 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Đạ tạ mọi người.

Tui không bỏ cuộc đâu. ୧| " •̀ ل͜ •́ " |୨

Mặc dù tui vẫn chưa hiểu lời của thầy ấy, nhưng thật sự tui thích thầy ấy lắm. Không muốn vì bị từ chối một lần mà bỏ cuộc. Tui nhất định vẫn sẽ theo đuổi thầy để hiểu được ý của thầy.

À còn, trước khi thầy ấy rời đi có nói, thật ra không nhất thiết phải hôn tui khi nói ra những lời này, nhưng thầy ấy không nhịn được, thầy ấy cảm thấy...... nói đến đó tự nhiên lại không nói nựa. Cơ mà tui có thể đoán thầy muốn nói cái gì nha!

Nhất định thầy ấy muốn nói, tui thật sự quá ngọt ngào!

(Cho em bước vào thế giới của anh, hảo bu hạo)

_______

Giáo sư Vương thế mà vẫn tranh thủ ăn cháo lưỡi thỏ nhỉ (*゚ェ゚*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro