Chapter 12: Phong ba chưa lặng, phong ba lại nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháo cũng nháo rồi, thời gian kết thúc bữa sáng ngắn gọn đã mở ra một ngày mới cân não hơn. Vương Nhất Bác muốn về phòng Tiêu Chiến hỏi một chút về manh mối mới trước, cầm hai chai sữa tươi định theo đối phương đi lên lầu, hai người vừa định bước lên cầu thang, Châu Xảo Xảo lại gọi hắn: "Bác ca! Tiêu Mỹ Vân ở bên ngoài tìm anh!"

Chai sữa tươi cầm không chắc trong tay rơi xuống lăn một vòng trên đất, Tiêu Chiến thấy người bên cạnh ngây ngô đứng sững sờ tại chỗ không có ý định nhặt lên, anh ngồi xổm xuống nhặt cái chai lên nhét lại vào ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác há hốc miệng không biết phải nói gì, Tiêu Chiến vỗ vai của hắn: "Đi đi, bây giờ là thời cơ tốt để em nói chuyện với em ấy."

"Nhưng mà..."

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười, nghiêng đầu chờ Vương Nhất Bác nói tiếp "nhưng mà" cái gì, nhưng hiển nhiên là cậu cảnh sát này cũng không biết mình phải nói gì.

Vương Nhất Bác tìm một quán café ngồi cùng Tiêu Mỹ Vân, cô gái này bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi chút nào, tóc dài ngũ quan xinh xắn. Tiêu Mỹ Vân cầm ly cà phê giấy còn ấm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.

"Tìm tôi có chuyện gì không?" Vương Nhất Bác chủ động phá vỡ sự yên lặng.

Tiêu Mỹ Vân gật gật đầu, cô nhẹ nhàng hất tóc mái cắt ngang trán ra sau tai, "Ừm, có hai chuyện muốn nói, chuyện thứ nhất, em vẫn luôn muốn nói với anh, thực ra lúc trước em không hề đồng ý chia tay với anh, em biết em hơi cứng đầu, nhưng một năm đó chúng ta quen nhau không phải rất vui vẻ sao? Em vẫn thường hay nghĩ, nếu như lúc anh nói chia tay em không đồng ý, vậy có phải người cùng em kết hôn bây giờ sẽ là anh không."

Đối với những lời này, nội tâm Vương Nhất Bác chẳng có chút rung động nào, hoặc là nói đã làm cảnh sát một thời gian dài, gặp qua rất nhiều loại tình cảm, lúc thẩm vấn hầu như đều thấy hung thủ khóc lóc tự thú, hắn cũng chỉ có thể thông cảm chứ không thể cảm động lây.

Thấy không có lời đáp lại, Tiêu Mỹ Vân còn nói: "Nhất Bác, kì thực em vẫn luôn rất thích anh, chia tay mấy năm rồi em cũng thường xuyên mơ thấy anh, em không muốn kết hôn với Phan Dịch Thần, hắn chẳng qua là nhìn trúng gia thế nhà em, chỉ có anh là không để ý đến những thứ này, lúc trước em không nói với anh về chuyện gia đình em cũng là vì sợ anh sẽ giống như những người khác, có mục đích tiếp xúc em, nhưng anh không có, chí ít là anh thật lòng với em."

Vương Nhất Bác gãi gãi chóp mũi, uống một ngụm cà phê xong mới nói: "Đều đã qua cả rồi, khi ấy tôi vừa mới tốt nghiệp, chỉ là một thanh niên ngơ ngác, cái gì cũng không hiểu, hiện tại tôi không muốn lẫn vào chuyện của cô, chỉ muốn mau chóng phá án, hiểu không?"

Đối mặt với một Vương Nhất Bác thế này, Tiêu Mỹ Vân cảm thấy có chút lạ lẫm, cô thất vọng tựa vào ghế, nói: "Em không có ý gì khác, chỉ là những lời này đã giấu trong lòng rất lâu, em và Phan Dịch Thần quen nhau là vì mẹ giới thiệu, không biết vì sao mẹ nhất định bắt em phải kết hôn cùng hắn, đáng lẽ em định đi du học Pháp học thiết kế thời trang, không muốn bị trói buộc bởi hôn nhân sớm như vậy." Mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Mỹ Vân lại nói: "Trừ phi người đó là anh, nếu không em không muốn kết hôn."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại dưới bàn do dự thật lâu, nghĩ đi nghĩ lại xem hắn có cần cứu binh tới cứu trợ hắn không, chứ tình cảnh này hắn không biết phải ứng phó thế nào, nhưng nghĩ tới Tiêu Mỹ Vân có thể sẽ biết manh mối quan trọng nào đó, chỉ có thể an ủi nói: "Quá khứ đã qua rồi, cô nên trân trọng hiện tại, có cái gì muốn làm thì cứ can đảm làm đi, đừng để già rồi phải hối hận, mẹ cô muốn cô kết hôn vậy cha cô thì sao, ông ấy cũng đồng ý à?"

Nhắc đến Tiêu Viễn Trình, trên mặt Tiêu Mỹ Vân có chút ưu sầu, cô nói: "Cha vẫn luôn trọng nam khinh nữ, huống hồ hiện tại ông ấy chỉ có một vị phu nhân duy nhất là mẹ em, tính tình của mẹ em thế nào anh cũng thấy rồi, sức khỏe của cha không tốt lắm nên cùng lười đôi co nhiều."

Nhắm chuẩn thời cơ, Vương Nhất Bác thuận theo đối phương nói tiếp: "Bọn họ bình thường không hay giao tiếp sao?"

Tiêu Mỹ Vân lắc đầu: "Hiện tại rất ít nói chuyện với nhau, mẹ em nói hai người không vừa ý được quá nửa câu."

"Vậy cuộc sống bình thường của mẹ cô nhất định rất vất vả, Tiêu Vận có sự nghiệp của mình có lẽ rất bận rộn, cô phải chuẩn bị hôn lễ còn muốn xuất ngoại du học, chẳng trách tính khí của bà ấy nóng nảy như vậy, không có ai để nói chuyện."

Nói đến đây, Tiêu Mỹ Vân hơi nhíu mày suy nghĩ, nói: "Anh nói đến chuyện này em cũng cảm thấy lạ, bình thường mẹ không có ai nói chuyện cùng, người hầu trong nhà cũng sợ mẹ, mặc dù thường xuyên đi dạo phố, nhưng em không biết mẹ đi cùng ai, rất ít khi nghe thấy mẹ kể đi cùng người chị em nào, đi mua ở đâu, mua cái gì, mỗi lần ra ngoài đều trở về một mình, người lái xe cũng không biết mẹ đi đâu, đều là đưa mẹ tới tòa quốc doanh (*) rồi trở về."

(*): Doanh nghiệp Nhà nước.

Uống một ngụm cà phê, Tiêu Mỹ Vân lại nói tiếp: "Gần đây sức khỏe của mẹ không tốt lắm, ăn không ngon miệng, tính tình càng trở nên thất thường hơn, còn đặc biệt hay khóc nữa, nhất là thời điểm ở cùng em với Phan Dịch Thần, nói khóc liền khóc, em nhìn cùng thấy đau lòng."

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhíu mày, hỏi: "Vì sao lại khóc?"

"Mẹ nói mẹ nuôi em lớn từng này cũng không dễ dàng gì, sức khỏe lại không tốt, muốn Phan Dịch Thần đối tốt với em, mỗi lần gặp mặt đều nói thế."

"Phan Dịch Thần là đại lý dược đúng không? Vì sao hắn còn muốn quản lý tài vụ ở quán bar của Tiêu Vận?"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra khi La Chí Thân nhắc đến đại lý dược vì sao hắn lại thấy quen như vậy, Tiêu Mỹ Vân nói: "Cái này em không rõ lắm, chỉ biết mẹ dặn anh em phải giúp đỡ Phan Dịch Thần, để cho hắn học được thêm nhiều thứ hơn."

"Mẹ của cô đối với cậu con rể tương lai này đúng là không tồi."

Tiêu Mỹ Vân hiểu nhầm ý hắn, tưởng là Vương Nhất Bác đang ghen, hai má hồng hồng có chút thẹn thùng: "Nếu như anh đồng ý kết hôn cùng em, vậy thì những điều này cũng sẽ là của anh."

Vương Nhất Bác khoát tay: "Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải có ý này." Dù cho Tiêu Mỹ Vân lộ ra vẻ mặt thất vọng, Vương Nhất Bác cảm thấy có mấy lời nên nói vẫn phải nói ra: "Tiêu tiểu thư, chuyện đã qua rồi thì hãy cho qua đi, lúc trước cũng là bởi vì tôi thấy tính cách của chúng ta không hợp nên mới chia tay."

Tiêu Mỹ Vân cúi đầu, cầm ly giấy đã mất nhiệt độ trong tay, cô hỏi: "Có phải bởi vì em hay cố tình gây sự không? Em nhớ lúc ấy anh rất tức giận, bởi vì em hỏi về một vấn đề nhàm chán, hỏi anh nếu em và một người khác cãi nhau anh sẽ giúp ai, anh nói anh là cảnh sát giúp lý không giúp thân (*), bởi vì chuyện này mà em và anh chiến tranh lạnh ba ngày, em vốn cho rằng có thể đợi được tin nhắn làm hòa từ anh, không ngờ tới lại nhận được tin nhắn chia tay, đều là tại em."

(*): theo lẽ phải, không để tình cảm cá nhân chi phối.

"Hiện tại cô hỏi thì tôi vẫn sẽ trả lời như vậy."

Tiêu Mỹ Vân gật đầu, nước mắt rơi xuống cái bàn tròn, một giọt nước mắt nho nhỏ, cô lau khóe mắt, ngẩng đầu lên đổi thành gương mặt tươi cười: "Nếu như anh có muốn biết thêm gì về vụ án, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi em."

"Cảm ơn."

Thời điểm Vương Nhất Bác trở lại Cục cảnh sát liền bị mọi người nhìn chằm chằm, ngay cả cảnh sát không trong đội mình cũng quăng cho hắn một ánh nhìn tò mò, Lưu Tiểu Ba khoác vai hắn hỏi: "Thế nào? Tình cảm cũ còn đang nhen nhóm sao?"

"Không bao giờ có chuyện đó đâu."

"Cũng đúng." Lưu Tiểu Ba sờ sờ cằm mình, búng tay một cái, nói: "Trong lòng anh hiện tại còn đang chứa một người đàn ông khác mà."

"Cậu có bệnh à, anh là thẳng nam."

"À thế cơ à ~"

Dừng lại một phen náo loạn, Vương Nhất Bác bắt đầu phân công nhiệm vụ, Lưu Tiểu Ba và hắn theo dõi Dương Hoài Cẩn, Thạch Lỗi và Tạ Tiểu Phong theo dõi Phan Dịch Thần, Châu Xảo Xảo trợ giúp ở Cục cảnh sát.

"Trực giác của tôi cho thấy Phan Dịch Thần nhất định giấu giếm chuyện gì đó mà không muốn cho người khác biết."

Lúc tan làm Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến ngồi dưới cây hoa quế chơi với mèo, cây hoa quế vào mùa đông trụi lủi chỉ còn thân và cành, Đại Hoàng không chịu đi ngồi xổm ở gốc cây ăn thức ăn đóng hộp cho mèo.

"Anh thường xuyên cho mèo ăn sao?"

"Ừm, Đại Hoàng đã ở đây từ rất lâu rồi, từ khi anh đến nó đã ở đó rồi."

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống một bên, hắn muốn vuốt ve Đại Hoàng, bị Đại Hoàng hung dữ dọa cho rụt tay lại, "Nó thật hung dữ a."

Tiêu Chiến cười vuốt ve cái lưng đang cong lên của Đại Hoàng, cái lưng mềm mại dần dần thả lỏng, Đại Hoàng lại bắt đầu tiếp tục ăn, "Em xem, Đại Hoàng tuyệt đối không hung dữ, khẳng định là nó cảm nhận được ác ý của em."

"Em thề, em không có ác ý gì với Đại Hoàng."

"Vậy là em có ác ý với anh, anh và Đại Hoàng tâm linh tương thông đó."

Vương Nhất Bác lại có chút chột dạ, bị sặc nước miếng ho không ngừng, Tiêu Chiến quay đầu qua có chút lo lắng hỏi: "Sao thế?"

"Không, không có gì, bị sặc gió..."

"Vậy lần sau em đeo khăn quàng cổ hoặc đeo khẩu trang đi, lúc dạy anh thì rất lưu loát, đến bản thân mình thì không thèm quan tâm."

"Em còn trẻ a."

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác cho là mình chạm tới vảy ngược của anh rồi, bởi vì Tiêu Chiến lớn hơn hắn 6 tuổi, "A, xin lỗi, không phải em có ý chê anh lớn tuổi đâu."

"Anh không thèm quan tâm, dù sao nhìn anh còn trẻ hơn em."

Vương Nhất Bác nghẹn họng.

Sự việc còn thuận lợi hơn so với Vương Nhất Bác dự đoán, Dương Hoài Cẩn xuống xe dưới tòa nhà quốc doanh, nhìn trái nhìn phải rồi mới đeo kính râm đi vào, bởi vì lần trước toàn đội bọn họ đều đã tới Tiêu gia, khó có thể theo dõi trong khoảng cách gần, Vương Nhất Bác mượn tổ B một nữ cảnh sát tên Đới Lệ Lệ theo đuôi bà, bọn họ duy trì kết nối trong điện thoại.

"Đội trưởng Vương, nghi phạm đang tiến vào cửa hàng đồ ngọt."

"Một mình sao?"

"Tạm thời là một mình, bà ta gọi đồ ngọt, tôi đang ngồi ở đằng sau bà ta."

"Tiếp tục theo dõi, chú ý đừng để bị phát hiện."

Vương Nhất Bác gấp gáp nhìn chằm chằm vào cửa trước tòa cao ốc, Lưu Tiểu Ba theo dõi ở lối ra khác, không bao lâu sau Đơn Lệ Lệ lại thông báo: "Đội trưởng Vương, hai phần đồ ngọt được mang lên, một phần có màu vàng như xoài, một phần là canh nấm tuyết."

"Có người khác đến cùng bà ta không?"

"Tạm thời không có, bà ta cứ nhắn wechat với ai đó."

"Được rồi, để tôi hỏi thử Lưu Tiểu Ba ở bên kia..."

"Đợi một chút!"

Hơi thở của Đới Lệ Lệ trong điện thoại có chút hỗn loạn, cô nói: "Vừa rồi có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai chuẩn bị đẩy cửa đi vào, sau khi nhìn thấy tôi liền xoay người rời đi, nghi phạm hiện tại vẫn đang ăn đồ ngọt một mình."

"Hỏng rồi, bị phát hiện rồi!"

Vương Nhất Bác đến cửa hàng đồ ngọt lấy băng ghi hình của camera mang về Cục cảnh sát, quan sát đi quan sát lại đoạn thời gian được thu hình lại, người đàn ông mặc áo khoác màu đậm đội mũ, thân hình cao lớn, đồng thời trông có chút quen mắt.

Thời điểm Thạch Lỗi tiến vào Cục cảnh sát có chút uất ức sầu não, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên liếc anh một cái rồi lại cúi xuống, hỏi: "Mất dấu Phan Dịch Thần rồi?"

"Bác ca, sao cậu biết?"

Vương Nhất Bác chỉ vào người đàn ông trong màn hình, chép miệng: "Là hắn đúng không?"

Tạ Tiểu Phong xích lại gần màn hình, vỗ bàn nói: "Chính là hắn! Em đã nói làm sao mà đã đi theo được một nửa lại mất dấu, hóa ra là trốn trong tòa nhà này!" Cậu kéo ghế qua ngồi xuống, bổ sung thêm: "Hắn lái xe dẫn bọn em đi mấy vòng, vờn nhau ở ngoài một vòng lớn, cuối cùng hắn dừng xe chờ ở nhà vệ sinh công cộng, qua mười phút sau xe vẫn đứng nguyên vị trí đó nên em xuống tìm hắn, chủ xe nói người khách hàng này cho ông ta một trăm tệ bảo ông ta tấp sang lề bên này, đợi 20 phút sau rồi rời đi, con mẹ nó, bị hắn ta chơi cho một vố."

"Hắn hẹn gặp mặt Dương Hoài Cẩn, vừa trông thấy Đới Lệ Lệ liền rời đi, vấn đề là tại sao hắn nhận ra Đới Lệ Lệ là cảnh sát?"

"Hắn từng gặp qua."

Tiêu Chiến mang theo mấy ly trà sữa đứng sau lưng bọn hắn, thấy mấy vị cảnh sát đều bày ra vẻ mặt kinh hãi, vừa cười vừa xin lỗi: "Dọa mọi người rồi à? Lúc tan làm thấy mọi người lại mở đèn tăng ca, đặt trà sữa nóng cho mọi người."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy nhận lấy, thuận tiện hỏi anh: "Sao anh biết Phan Dịch Thần từng gặp qua cô cảnh sát này?"

Tiêu Chiến ngồi xuống một bên, thản nhiên nói: "Trước kia hắn thường xuyên tới Cục cảnh sát chờ anh tan làm, trước đó Đới Lệ Lệ giữ cương vị tiếp đón, sau này mới chuyển tổ, Phan Dịch Thần đương nhiên là biết cô ấy."

Một nhóm nhân viên cảnh sát bừng tỉnh ngộ ra, ngoại trừ Vương Nhất Bác, hắn nhai viên trân châu trong miệng rồi nuốt xuống, Thạch Lỗi thổi trà sữa còn đang nóng bốc hơi lên, liếc mắt hỏi: "Không bỏng sao?"

Vương Nhất Bác phồng nửa bên hàm lên, nói: "Hình như là có chút..." Hắn nuốt nốt ngụm trân châu cuối cùng, ngây người nhìn chằm chằm ly trà sữa, đột nhiên hỏi: "Tiêu Chiến, Phan Dịch Thần thích ăn đồ ngọt gì?"

"Vì sao lại hỏi chuyện này?"

"Anh nói cho em biết trước đã."

Kì thật trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ là, tốt nhất anh hãy trả lời là anh không biết, nhưng không như mong muốn, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi trả lời hắn: "Canh nấm tuyết, trước kia hắn thường xuyên muốn anh..."

(Dm đúng là Giấm Vương hahahahah...)

"Đoạn sau không cần nói" Vương Nhất Bác không tự chủ được cắt lời Tiêu Chiến, lại lo lắng như vậy không lễ phép nên giải thích: "Xế chiều hôm nay Dương Hoài Cẩn gọi hai phần đồ ngọt, trong đó có một món chính là canh nấm tuyết, lần trước lúc chúng ta ở Tiêu gia, khi Tiêu Mỹ Vân và Phan Dịch Thần cùng trở về, sắc mặt của Dương Hoài Cẩn trở nên nhu hòa trong nháy mắt, tiến đến hỏi bọn họ có muốn ăn canh nấm tuyết không, ban đầu tôi cho là bà ấy quan tâm đến con gái mình, đến tận khi Tiêu Mỹ Vân đến tìm tôi lần trước, tôi mới nhớ ra cô ấy cũng không thích ăn thứ này, cho nên tôi to gan suy đoán, Phan Dịch Thần và Dương Hoài Cẩn có gì đó... bí mật..." Từ mà Vương Nhất Bác muốn dùng không phải từ này, nhưng liếc đến thần sắc của Tiêu Chiến, hắn lại dùng lời uyển chuyển một chút.

Thạch Lỗi hỏi: "Nếu như chúng ta trực tiếp mang người về tra hỏi, bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận, vậy thì phải làm sao?"

Vương Nhất Bác ôm cánh tay đi qua đi lại, hiện tại hắn cần đường gấp để bổ sung năng lượng, nhưng sờ vào trong túi lại chẳng thấy cái nào, hắn xoay người hỏi tổ viên: "Có kẹo không?"

Mấy người cấp dưới đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, Tiêu Chiến lấy một que kẹo vị táo từ trong túi áo khoác ra đưa cho hắn, Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc nhận lấy, Tiêu Chiến nói: "Có người nói ăn chút đồ ngọt tâm tình sẽ tốt lên, nên anh cũng mang theo ít kẹo bên người."

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác treo dấu ngoắc nhỏ trên khóe miệng, hắn ngậm kẹo bắt đầu suy nghĩ, "Hôm đó tôi có hỏi qua Tiêu Mỹ Vân, cô ấy biết rất ít chuyện, chỉ nói là mẹ của cô ấy cũng không hay giao thiệp với hội chị em của bà, bình thường đều ra ngoài một mình, lái xe đưa bà ta đến tòa quốc doanh liền rời đi, khả năng mỗi lần bà ta ra khỏi nhà đều là đi gặp riêng Phan Dịch Thần, nhưng vì sao Dương Hoài Cẩn còn để cho hắn kết hôn với con gái mình..."

Lưu Tiểu Ba nói: "Khẳng định là có mục đích a, nhưng Phan Dịch Thần có phải là hung thủ sát hại Lương Hán Sơn không? Lại nói đến động cơ là gì?"

Tạ Tiểu Phong nói: "Coi như có thể nắm giữ được chứng cứ bọn họ có tư thông, cũng chỉ có thể chứng minh được bọn họ thiếu đạo đức cá nhân, không thể chứng minh bọn họ giết người."

Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, anh nhìn thẳng Vương Nhất Bác nói: "Anh có thể tìm Phan Dịch Thần để nói chuyện."

"Cái gì?!" Vương Nhất Bác hai mắt trợn lên, từ trong đáy lòng hắn kháng cự đề nghị này, lắc đầu cự tuyệt: "Không được, em không thể lợi dụng đồng nghiệp đặt mình vào thế nguy hiểm."

"Không sao." Ánh mắt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ kiên định, anh nói tiếp: "Anh tự có chừng mực, hiện tại anh chỉ có thể giúp một tay."

"Em nói không được!"

Tổ viên thấy đội trưởng nhà mình rất tức giận, thi nhau rụt cổ lại, thở cũng không dám thở, đối mặt với Vương Nhất Bác đang nổi giận đùng đùng, Tiêu Chiến cũng không tức giận, anh nói: "Em suy nghĩ kĩ lại đi."

Nhưng Vương Nhất Bác không có thời gian suy nghĩ "kĩ" lại, bởi vì Tiêu gia truyền tới tin dữ, Dương Hoài Cẩn chết rồi.

Vương Nhất Bác bất lực toàn tập, thật sự là phong ba chưa lặng, phong ba lại nổi đạp lên Cục cảnh sát lúc mặt trời vừa mọc, Châu Xảo Xảo liền đi tới, nói người hầu Tiêu gia báo án bà chủ nhà mình chết trong phòng ngủ.

Vừa đi tới Tiêu gia đã thấy Phan Dịch Thần nắm chặt bả vai Tiêu Mỹ Vân, người kia gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, Tiêu Mỹ Vân lập tức đứng dậy tách khỏi bàn tay Phan Dịch Thần, cô đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, gương mặt tiều tụy mang theo hai hàng nước mắt, Tiêu Mỹ Vân gắt gao nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, cách một lớp vải dày cũng có thể cảm nhận được dùng sức rất lớn, cô thút thít nói: "Nhất Bác... Anh... Anh nhất định phải giúp em tìm ra hung thủ giết mẹ!"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiêu Mỹ Vân, nói: "Nhất định."

Tiêu Chiến khám nghiệm thi thể xong đi tới mặt không đổi sắc, máy móc nói: "Nạn nhân là nữ 42 tuổi, thời gian tử vong nằm trong khoảng từ 11 giờ đêm qua đến 2 giờ sáng nay, ngoại trừ bên gáy có hai lỗ nhỏ do ống tiêm gây nên không có vết thương nào khác lộ ra, trước khi chết không có nhiều dấu vết kháng cự, ngoài ra..." Anh nói đến đây liền đưa mắt nhìn xung quanh một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại tại Tiêu Viễn Trình, trên mặt ông vẫn còn chút trắng bệch, "Nạn nhân đã mang thai ba tháng, phôi thai đã thành hình."

Một câu nói giống như sấm rền vang đánh thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người, Tiêu Viễn Trình chỉ cảm thấy lỗ tai mình ong ong, đầu đau như muốn nứt ra, ông vỗ mạnh lên chân mình, nổi giận nói: "Là ai! Là ai có gian tình cùng người đàn bà này?!"

Bệnh tình của Tiêu Viễn Trình vẫn chưa có chuyển biến tốt lại chịu kích động, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh, Tiêu Mỹ Vân vội vàng bảo người hầu gọi cho bác sĩ tư nhân, Tiêu Chiến đi qua cấp cứu cho ông, đặt hai viên thuốc dưới lưỡi Tiêu Viễn Trình.

Vương Nhất Bác quan sát vẻ mặt của Phan Dịch Thần, mặt đối phương lộ vẻ lo lắng, lông mày nhíu chặt, không có chút sơ hở nào.

Dương Hoài Cẩn chết trong phòng riêng, nhìn qua đều không thấy có chút dấu vết tranh giành nào, Vương Nhất Bác theo thứ tự gọi tất cả những người đêm qua có nhà tới, Tiêu Viễn Trình được đưa tới bệnh viện, hiện tại muốn đặt ra nghi vấn ngoại trừ người hầu ra chỉ còn Tiêu Mỹ Vân và Phan Dịch Thần.

Người hầu nói tối hôm qua phu nhân chỉ ở trong phòng chưa từng ra khỏi cửa, bọn họ ngủ trong phòng ngủ của người hầu có thể làm chứng cho nhau. Tiêu Mỹ Vân và Phan Dịch Thần ngủ cùng một phòng, Vương Nhất Bác hỏi: "Cô không muốn kết hôn với hắn vì sao còn ngủ chung?"

Tiêu Mỹ Vân lau nước mắt nói: "Vì không muốn để mẹ giận, chỉ cần thấy em ngủ ở phòng khác, mẹ liền rất tức giận."

Điều này càng khiến Vương Nhất Bác khó hiểu, nếu như Phan Dịch Thần và Dương Hoài Cẩn thật sự có vấn đề, vậy sao bà ta còn để cho con gái mình ngủ cùng Phan Dịch Thần, không ngủ còn tức giận, đây là cái tư duy hiếm thấy gì đây?

"Tối qua Phan Dịch Thần có ra khỏi cửa phòng không?"

Tiêu Mỹ Vân hồi tưởng lại, lắc đầu: "Hình như không có, hôm qua em rất mệt mỏi, nằm ra giường liền ngủ luôn, nửa đêm tỉnh dậy hai lần anh ấy đều ở bên cạnh."

"Còn nhớ rõ thời gian tỉnh lại không?"

"Không nhớ rõ, nhưng nhìn Phan Dịch Thần giống như ngủ rất say."

"Giống như ngủ say không thể coi là chứng cứ."

"Em biết... Nhưng em không biết chứng minh cái này thế nào, tóm lại điều em nói đều là thật."

Lúc đổi sang thẩm vấn Phan Dịch Thần, sắc mặt của Vương Nhất Bác không tốt, hiện tại hắn ta là nghi phạm số một, "10 giờ tối qua đến 3 giờ sáng nay cậu ở đâu?"

"Đang ngủ."

Vẻ ngoài của Phan Dịch Thần rất thanh tú, hào hoa phong nhã cũng rất nhã nhặn, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy hắn ta chỉ là đạo đức giả, hận không thể hung hăng xé lớp mặt nạ của hắn ra, xem hắn rốt cuộc đã làm hại bao nhiêu người!

"Cái này tôi biết, anh và Tiêu Mỹ Vân ngủ cùng một phòng, cô ấy nói tối qua rất mệt mỏi, nhưng nửa đêm tỉnh lại hai lần, anh biết không?"

"Tối qua tôi ngủ rất say, không biết cô ấy có tỉnh lại."

Xem ra hắn một chút suy nghĩ muốn bao che cho vị hôn thê của mình cũng không có, thế mà thật sự nói không biết đối phương có tỉnh dậy, không bằng nói thẳng Tiêu Mỹ Vân là đã tỉnh dậy đi?

Vương Nhất Bác dùng tay chỉ vào một dòng ghi chép khẩu cung, lại hỏi: "Cô ấy nói mình ngủ không được yên giấc, anh thân là hôn phu của cô ấy mà không biết nguyên nhân sao?"

Phan Dịch Thần nhớ lại một chút, nói: "Có lẽ là do con chim sáo cứ hót trong thư phòng, mỗi tối đều kêu không ngừng, quấy nhiễu người khác tỉnh dậy, có đôi khi tôi cũng bị nó đánh thức."

Nhắc đến chim sáo Vương Nhất Bác lại nhớ Tiêu Viễn Trình quả thực có nói con chim này ban ngày không có động tĩnh gì nhưng ban đêm lại hót không ngừng, nhưng hiệu quả cách âm của thư phòng rất tốt, vì sao Tiêu Mỹ Vân nằm trong phòng ngủ có thể nghe được? Lại lùi lại một bước, coi như ban đêm Phan Dịch Thần vụng trộm chạy tới phòng ngủ của Dương Hoài Cẩn, cũng không thể nghe được, trừ phi buổi tối hắn có đi qua thư phòng.

--------------------------

Vụ án này dài quá, có thể là vụ dài nhất luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro