Chapter 14: Điện thoại của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng thẩm vấn kích thích hai mắt Phan Dịch Thần, hai mắt hắn nhanh chóng nhắm lại, khóe miệng giống như bị xé rách. Tại nơi tối tăm không thể cảm nhận được, chỉ khi được chiếu sáng mới phát hiện đội trưởng Vương ra tay có báo nhiêu hung ác. Thạch Lỗi và Lưu Tiểu Ba trao đổi ánh mắt, làm như không nhìn thấy gì. Phan Dịch Thần lắc đầu muốn giở trò: "Tôi muốn kiện cảnh sát Vương Nhất Bác của các người vì đánh tôi, tôi muốn kiểm tra thương tích!"

Mặt Thạch Lỗi không đổi sắc trả lời: "Căn cứ vào khẩu cung của người bị hại là Tiêu tiên sinh, Tiêu Chiến, lúc đó cậu đối với cậu ấy thực sự có hành vi bạo lực, đồng thời trong tay nắm lấy kim tiêm, cảnh sát Vương bảo vệ an toàn cho người dân thuộc vào hành vi bình thường."

"Anh nói láo, hai người bọn họ cấu kết với nhau vu oan cho tôi, cẩu nam nam! Tôi nói là bọn họ mưu đồ làm loạn với tôi!" Phan Dịch Thần đẩy túi vật chứng ra, ống kim tiêm rơi xuống đất.

Lưu Tiểu Ba đập tay xuống bàn, sổ ghi chép màu đen bật lên tại chỗ, cậu nổi giận đùng đùng nói: "Tôi thấy anh đúng là chó quen ăn phân, ăn nói bừa bãi, đã gây ra bao nhiêu án mạng rồi? Ngay cả đứa con chưa chào đời của mình cũng muốn giết, thật sự không có lương tâm! Đừng quên là tôi cũng chứng kiến!"

Phan Dịch Thần hỏi: "Có chứng cứ gì lấy ra đi."

Thạch Lỗi đem một phần báo cáo bày ra trước mặt hắn, nói: "Báo cáo kiểm tra khăn quàng cổ của cậu có thành phần bên trong nước tẩy sơn móng tay trong phòng Dương Hoài Cẩn."

Lưu Tiểu Ba bổ sung: "Đồng thời chất lỏng bên trong ống kim tiêm anh cầm đêm nay cùng với thành phần bên trong cơ thể của Lương Hán Sơn và Dương Hoài Cẩn là giống nhau, nói đi, vì sao anh giết bọn họ?"

Phan Dịch Thần hít sâu, trầm mặc một lát, cảm thấy không giấu giếm nổi nữa, cười lạnh đáp: "Bọn chúng đều phản bội tôi, Lương Hán Sơn sau khi biết chuyện tôi và Tiêu Mỹ Vân sắp kết hôn liền vượt ngục, uy hiếp tôi đưa cho hắn một ngàn vạn, nếu không sẽ khai ra chuyện tôi và hắn sáng chế ra vaccine giả."

"Thời điểm lúc trước hắn bị bắt vì sao không khai ra anh?"

"Bởi vì tôi dùng con của hắn uy hiếp hắn, ngày đó hắn gọi cho tôi có ý lật lọng, tôi hỏi hắn không lo lắng cho sự an toàn của người nhà mình sao, hắn nói có cảnh sát bảo vệ bọn họ, thời điểm hắn gọi cho tôi hắn đã vượt ngục thành công, nói với tôi là hắn chờ ở quốc lộ 305, đêm đó tôi mang theo đầy đủ thuốc độc của hắn, thừa dịp hắn không chú ý liền bịt miệng hắn, lỗ kim đầu tiên tiêm vào ba phần khiến hắn hôn mê, lỗ kim tiếp theo để tiêm nốt chỗ còn lại vào."

"Cúc áo là anh cố tình ném lại hiện trường?"

"Đúng, bộ âu phục của La Chí Thân trước đó treo ở thư phòng để hong khô, ban đêm tôi lẻn vào lấy cúc áo đi, ông ta không hề phát hiện."

"Cho nên khẩu cung trước đó của anh nói buổi tối con chim sáo trong thư phòng rất ồn ào cùng là do đêm đó nghe thấy, bởi vì Tiêu Viễn Trình từng nói thư phòng cách âm rất tốt, trừ khi ở bên trong, nếu không sẽ không nghe được tiếng chim sáo hót." Phan Dịch Thần nhún nhún vai, "Không sai."

"Dương Hoài Cẩn thì sao, vì sao lại giết bà ấy?"

"Bà ta nói đã mang thai con của tôi, nhưng tôi từng thấy bà ta và một người đàn ông khác dạo phố với nhau, trong bụng bà ta là con của ai không ai có thể nói rõ được, đêm tôi định giết Lương Hán Sơn có từng thảo luận qua với bà ta, chúng tôi cãi nhau, bà ta ném lọ nước tẩy sơn móng tay xuống đất, dịch thể trong đó bắn tung tóe lên người tôi, bà ta còn nổi giận với tôi, về sau bà ta lại muốn làm hòa với tôi, đối với tôi vô cùng tốt, lại chỉ bởi vì bà ta muốn sinh đứa bé ra, tôi cưỡng ép bà ta ăn nhụy hoa nghệ tây, bà ta giãy giụa, dùng những câu thô bỉ chửi tôi, nói tôi không xứng với nhà bà ta."

"Trong cơn tức giận anh đã giết bà ta?"

"Đúng."

"Bà ấy và anh có gian tình vì sao còn muốn anh cưới con gái bà ấy?"

Phan Dịch Thần nở nụ cười hèn mọn, cơ thể nghiêng về phía trước thanh âm trầm thấp, nói: "Cảnh sát, anh chưa từng chơi trò con rể và mẹ vợ sao? Chưa xem phim nào như thế à? Không thấy kích thích sao?"

Lưu Tiểu Ba nhíu mày: "Anh biến thái?"

"Đúng, tôi biến thái, Dương Hoài Cẩn còn biến thái hơn tôi, con gái bà ta không thích tôi còn để tôi và cô ấy kết hôn, kì thật bà ta đều vì bản thân mình, bà ta thấy Dược phẩm Viễn Trình do Tiêu Liêu tiếp nhận quản lý nên không phục, con của bà ta thì chỉ có cái quán bar mục nát, lỡ như phạm phải thứ gì độc hại thì rất dễ bị niêm phong, để Tiêu Vận dạy tôi quản lý tài vụ cũng là vì bà ta muốn thu hồi quyền lực về tay mình." Phan Dịch Thần dừng lại, con mắt liếc về mặt tường phía sau, hắn ta tựa hồ có thể nhìn thấu người đằng sau mặt tường kia, đứng đối diện với mặt tường, nói: "Lợi dùng tôi và Tiêu Mỹ Vân kết hôn làm loạn quyền kế thừa, hừ, nghĩ cũng thật thích."

Phía sau mặt tường, Tiêu Mỹ Vân và Tiêu Vận đứng ngây ra đó, bọn họ trầm mặc không nói lên lời, trán của Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến băng bó sơ qua một chút.

Tiêu Mỹ Vân lặng lẽ rơi lệ, Tiêu Vận không biết làm thế nào an ủi em gái mình, trong lòng hắn kì thật cũng không chịu nổi, Tiêu Chiến lạnh lùng nói với hắn: "Bây giờ anh đã biết rốt cuộc là vì sao tôi lại muốn đến quán bar của anh chưa?"

Tiêu Vận lúng túng cúi đầu, như một đứa trẻ đang nhận lỗi, "Cậu, là vì muốn đối chất với hắn trước mặt tôi?"

"Đã sớm nhắc nhở anh Phan Dịch Thần là người có dã tâm không ngay thẳng, chỉ là tôi không ngờ tới hắn ta lại giết người, ban đầu tôi chỉ cho là hắn ta tham tièn."

"Tiêu Chiến, xin lỗi."

Tiêu Chiến không nhận lời xin lỗi của hắn, quay người rời đi.

Phan Dịch Thần nhận tội, toàn nhân viên của tổ A thở phào một hơi, bận rộn mấy ngày cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Băng gạc trên đầu Vương Nhất Bác vẫn còn rướm máu, sau khi nghe Tiêu Chiến khuyên bảo hết nước hết cái rốt cuộc cũng chịu tới bệnh viện khám, bác sĩ Cố sát trùng rồi rửa sạch vết thương cho hắn, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, ban đầu rất khách khí dặn dò Vương Nhất Bác chú ý vết thương không được đụng vào nước, cũng không được ăn quá nhiều đồ ăn có nước tương, như vậy sẽ để lại sẹo, sau khi nhìn thấy ảnh thẻ trong chiếc ví Tiêu Chiến đưa trả cho Vương Nhất Bác thì mặt liền đổi sắc, anh đen mặt hỏi: "Cậu là cảnh sát?"

Vương Nhất Bác cất kĩ ví tiền, gật đầu với bác sĩ Cố.

Bác sĩ Cố ném thẳng cái băng gạc vừa sát khuẩn cho hắn vào trong khay, đuổi bọn họ: "Đi đi đi, xử lý xong rồi, lần sau đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa."

Tiêu Chiến sợ hết cả hồn, đỡ Vương Nhất Bác cũng hơi giật mình hỏi: "Cái này... Bác sĩ, thế này là sao?"

"Mấy người làm cảnh sát đều không biết trân trọng sức khỏe của mình, tôi ghét nhất là cảnh sát! Nhanh đi đi!"

Hai người đứng bên ngoài hành lang phòng khám ngây ngốc nhìn nhau, Vương Nhất Bác hỏi: "Em bị thương mà sao anh ấy lại tức giận vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hơi suy tư một chút, nói: "Có lẽ có vị cảnh sát nào đó thường xuyên đến khám làm phiền anh ấy."

Khum biếc là anh cảnh sát nào họ Trần đến làm phiền nhỉ? =))))

Vương Nhất Bác thầm nói: "Có cảm giác vị bác sĩ Cố kia còn nóng nảy hơn cả anh..."

Người sóng vai đi bên cạnh không nghe rõ, hỏi: "Cái gì cơ?"

"A... em nói trăng hôm nay đẹp thật."

"Hôm nay có trăng à?"

Liên tiếp mấy ngày nay trời đều có mây, Tiêu Chiến cảm thấy rất lâu rồi không thấy mặt trăng. Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở ví ra tìm kiếm bên trong, Tiêu Chiến hỏi hắn tìm cái gì, Vương Nhất Bác đem ba cái ảnh thẻ đặt ở lòng bàn tay, nói: "Rõ ràng em đã rửa bốn tấm ảnh mà, sao lại thiếu một tấm rồi?"

Nói xong ngẩng đầu hiếu kì hỏi người đã nhặt được ví tiền: "Lúc đó anh có thấy ảnh thẻ rơi xung quanh không?"

Tiêu Chiến đến gần liếc nhìn một cái, nói: "Lúc ấy trời tối như vậy làm sao thấy rõ được? Em phải nộp bao nhiêu tấm? Nếu không đủ thì đi chụp lại đi."

"À, cũng không cần nhiều, Phó Cục trưởng bảo em nộp ba tấm, lúc ấy em định giữ lại một tấm làm kỉ niệm năm 24 tuổi mặc đồng phục cảnh sát của em."

"Em vẫn là học sinh tiểu học sao? Muốn làm sổ tay trưởng thành, so sánh sự thay đổi qua từng năm à?"

"Không phải." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mấy tấm ảnh chụp màu trong tay, khóe miệng treo lên một nụ cười có chút cô đơn, hắn tiếp tục nói: "Anh cũng biết chúng ta làm cái nghề này, nói đi liền đi luôn, không thể bảo đảm ảnh chụp mới sao? (*)"

(*): Ý là làm cái nghề này dễ tèo đấy, còn ảnh thẻ thì là tèo xong phải có ảnh thờ đó.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, kính mắt phủ một tầng sương mù, anh bỗng nhiên xoay người bước đi, hắn nhanh chóng nắm cổ tay anh, hỏi: "Tiêu Chiến, anh sao thế?"

"Anh không sao."

"Anh thế này nhất định là có chuyện."

"Vương Nhất Bác."

"Dạ?"

"Em có bệnh à."

"?"

Dựa theo lệ cũ, phá án xong phải đi ăn một bữa to, Vương Nhất Bác đặt một bàn lẩu tiện làm tiệc chia tay Lưu Tiểu Ba, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp cậu phải trở lại Cục cảnh sát ở Định Hoài.

Tiêu Chiến từ chối lời mờ của Vương Nhất Bác, nói anh đã hẹn trước với Liêu Anh Kiệt rồi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lưu Tiểu Ba ở bên đường ôm Vương Nhất Bác một cái, vỗ vỗ vai đội trưởng, khích lệ nói: "Bác ca, em cũng không nói nhiều lời nữa, chúc anh liên tục thăng tiến!"

"Thôi dẹp đi, bình an là được rồi, không tiễn cậu nữa, cậu phải sống tốt đấy."

Vừa mưa nên trên mặt đất vẫn còn mấy vũng nước, đèn neon của thành thị phản chiếu trên những vũng nước nhỏ kia, hai tay Vương Nhất Bác bám trên lan can ngắm nhìn ánh sáng lộng lẫy trên đường phố, cùng Lưu Tiểu Ba đứng chờ chuyến xe bus đi tới ga tàu hỏa. Ba tử đột nhiên chỉ về phía trước gọi hắn: "Bác ca, anh nhìn xem người phía trước kia là Tiêu pháp y sao?"

"Ở đâu?"

Vương Nhất Bác nóng lòng quan sát, quả nhiên nhìn thấy ở cột đèn giao thông cách đó không xa Liêu Anh Kiệt đi xe điện lắc la lắc lư chở Tiêu Chiến ngồi đằng sau. Xe điện cỡ nhỏ, đôi chân dài của Tiêu Chiến không có chỗ để, hai chân giơ cong lên hai bên thân xe.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi lớn một tiếng.

Liêu Anh Kiệt phanh gấp lại khiến bọt nước bắn cả lên người Lưu Tiểu Ba, anh ta kinh ngạc nói: "A... cảnh sát Vương, trùng hợp vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn người sau lưng anh ta hỏi: "Không phải hai người đi ăn cơm sao? Vội vàng đi đâu vậy?"

Liêu Anh Kiệt chống xe xuống, đỡ lấy Tiêu Chiến đang hơi choáng, giải thích: "Còn không phải vì bản án nhà Tiêu Chiến được phá nên cậu ấy vui vẻ sao, không cẩn thận uống quá chén, tôi lại bị bà lão ở Kim Sơn gọi về gấp sửa răng giả cho bà ấy, hay là cậu đưa cậu ấy về đi."

Trên người Tiêu Chiến quả thật có mùi rượu trái cây, nhưng anh đi đường bị gió lạnh tạt vào cũng coi như tỉnh táo một chút, đẩy Liêu Anh Kiệt nói: "Cậu nhanh về đi, tôi tự đón xe được."

"Đừng mà, tìm người quen đưa cậu về tôi yên tâm hơn."

Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến để Liêu Anh Kiệt đi trước, lúc này xe bus Lưu Tiểu Ba chờ cũng tới, cậu cầm vali hành lý, đập tay với Vương Nhất Bác, hai người cười nói tạm biệt nhau.

"Đầu của em không sao chứ?"

"Vết thương nhỏ thôi, tối nay em cũng không uống rượu theo lời dặn của bác sĩ."

"Vậy là được rồi."

Bọn họ nói chuyện, đi cùng nhau từ đèn đường về phía trước, đi ngang qua 7-Eleven, Tiêu Chiến thấy có hơi khát nước, anh dừng bước nói: "Chờ anh một chút, mua chai nước đã."

Vương Nhất Bác đá mấy hòn đá dưới tán cây, cảm thấy đứng chờ Tiêu Chiến ngoài cửa hàng tiện lợi có một cảm giác rất yên bình, tựa như đã quen biết từ lâu, trong lòng hắn cũng không nhịn được bắt đầu cầu nguyện có thể mãi mãi tiếp tục thế này.

"Vương Nhất Bác."

"Ơi?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng đứng trước cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trong tiệm hắt lên đỉnh đầu anh, gương măt trắng nõn hiện lên có chút ửng đỏ, anh sờ vào túi, nói: "Điện thoại của anh bị trộm rồi..."

"Cái gì? Ở đâu?"

Tiêu Chiến chỉ nói một câu "Thôi bỏ đi" rồi đi ra khỏi 7-Eleven, Vương Nhất Bác bị bỏ lại sau lưng.

Hắn nhanh chân đuổi theo, trong mắt Tiêu Chiến toát ra vẻ đau lòng và nuối tiếc, Vương Nhất Bác khuyên nhủ: "Cũ không đi thì mới không tới, khi nào phát lương mua cái mới đi."

Vương Nhất Bác nghĩ là Tiêu Chiến đau lòng vì điện thoại, đối phương thở dài, tiếc nuối nói: "Không mua được đâu."

"Hả? Chẳng lẽ anh định báo án? Nhưng em thấy loại này cũng giống loại của em... Hay là em mua cho anh, dù sao tên trộm kia cũng trộm đồ ngay dưới mắt em, em cũng có trách nhiệm."

"Không cần."

Không khí trầm mặc lan ra, đi qua liên tiếp hai cái giao lộ cũng không ai nói gì, đến khi về tới tiểu khu của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác mới hỏi: "Bệnh tình của cha anh thế nào rồi?"

"Tỉnh lại rồi, bây giờ đang ở bệnh viện tư nhân, Tiêu Liêu thuê người đến chăm sóc."

"À... Chuyện của Dương Hoài Cẩn có lẽ là sự đả kích quá lớn với ông ấy?"

"Để ông ấy từ từ quen đi, sống hơn nửa đời người rồi, rất nhiều chuyện có thể nghĩ thoáng thì nên nghĩ thoáng."

"Ừm, vậy là tốt rồi."

"Tiêu Mỹ Vân muốn đi Pháp."

"Ừm, a? Nói với em làm gì?"

Tiêu Chiến dừng bước, liếc nhìn hắn một chút, Vương Nhất Bác thế nào mà nhìn ra trong đôi mắt hơi say ấy có chút tủi thân?

"Đến nhà anh rồi, em về đi."

"Tiêu Chiến, anh thật là..."

"Sao?"

"Đưa anh về nhiều lần như vậy rồi anh cũng không mời em lên nhà ngồi chơi lấy một lần?"

Gió lạnh thổi mấy sợi tóc trên trán Tiêu Chiến, chóp mũi của anh có chút đỏ, đôi mắt đã rất rõ ràng, có lẽ căn bản là anh không quá say.

Tiêu Chiến hỏi: "Em rất muốn đến nhà anh sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ càng ngày càng phát triển theo hướng kì quái, vội vàng chuyển chủ đề: "Bỏ đi, lần sau đi, em về trước đây."

"Ừm, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cục cảnh sát Định Phương trải qua ba ngày bình yên, Thạch Lỗi quay bút lướt điện thoại, quay đầu lại nhìn thấy Châu Xảo Xảo cầm một cuốn tạp chí, thế là anh hiếu kì đi qua hỏi cô đang xem gì vậy. Châu Xảo Xảo mở trang đầu tạp chí ra cho anh nhìn, có chút đắc ý giới thiệu: "Em nói cho anh biết, vị này là Đào đại sư xem mệnh chòm sao tính toán cực kì chuẩn, đúng là thần tượng của em, quá chuẩn luôn!"

"Ồ? Chuẩn bao nhiêu?" Thạch Lỗi cũng có chút hứng thú.

Châu Xảo Xảo dùng bút đen khoanh tròn mấy vòng trên tờ giấy: "Này, anh xem, trong này nói một đôi Sư Tử Thiên Bình muốn rơi vào một tình yêu cuồng nhiệt chỉ cần thời gian rất ngắn, mức độ ngọt ngào cuồng nhiệt trong tình yêu của họ vượt xa so với tưởng tượng của mọi người. Sư Tử là kiểu người trong thời kì mập mờ cũng không có chút dè dặt nào, Thiên Bình lại là kiểu người luôn biết ơn người khác, bạn đối tốt với tôi, tôi sẽ càng đối tốt với bạn hơn. Trên cơ bản chỉ cần là nhìn vừa mắt, Sư Tử sẽ chủ động bày tỏ hảo cảm, Thiên Bình ắt sẽ đáp lại, khi đó hảo cảm của Sư Tử lại tăng lên, người đó sẽ ra sức tạo ra những lãng mạn bất ngờ. Mẹ ơi, đây còn không phải nói Bác ca và Tiêu pháp y sao, anh không phát hiện từ sau khi Bác ca triển khai cái lý thuyết "làm bạn tốt", thái độ của Tiêu pháp y đối với chúng ta không còn lạnh như băng nữa, có lúc nghe chúng ta nói chuyện cũng sẽ cười!"

Thạch Lỗi đồng ý gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Nhưng mà bọn họ đều không thừa nhận a, Bác ca cũng nói cậu ấy là thẳng nam."

Châu Xảo Xảo liếc mắt, lại lật trang sau của cuốn tạp chí ra: "Anh xem đi, Đào đại sư còn nói, Thiên Bình sẽ hết lòng bao dung Sư Tử, bất luận có phải chờ đợi lâu thế nào cũng sẽ ở bên cạnh đối phương, lãng mạn quá đi mất, nếu như hai người này rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, người ngoài tuyệt đối không chen chân vào nổi đâu."

"Em đừng có mê tín quá."

"Anh không tin cũng được."

"Xem cho anh cung Nhân Mã đi, anh xem xem có đúng không."

Châu Xảo Xảo lật đến trang của cung Nhân Mã, đọc cho Thạch Lỗi nghe: "Vận trình hôm nay của cung Nhân Mã, mấy ngày này rảnh rỗi đừng lười biếng, hôm nay sẽ có nhiệm vụ tìm tới cửa, phải nghiêm túc hoàn thành nha!"

Thạch Lỗi nhướng mày, cướp lấy cuốn tạp chí xem lại một lần, vẫn không tin tưởng lắm: "Không phải chứ?"

Châu Xảo Xảo lại giật lại cuốn tạp chí, nói: "Anh đừng có nghi ngờ Đào đại sư nữa!"

Bọn họ cứ tiếp tục làm loạn, ngươi giành ta đoạt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ bên ngoài tiến vào, Châu Xảo Xảo nhướn mày với Thạch Lỗi, ý là "Anh thấy em nói có đúng không?"

"Hai người tranh nhau cái gì vậy?" Vương Nhất Bác cầm cuốn tạp chí trong tay tùy ý lật vài tờ, chỉ vào chỗ miêu tả chòm sao cười nói: "Ây, Tiêu Chiến anh xem này, ở đây nói chòm Thiên Bình là kiểu người nhan khống, rất dễ thích một người, họ thiếu cảm giác an toàn, ỷ lại vào việc mình có năng lực, nên ấn tượng đầu tiên với người khác rất quan trọng, khi thích một ai cũng sẽ lặng lẽ giấu trong lòng, sau đó lại lặng lẽ biểu đạt sự quan tâm trong cuộc sống sinh hoạt của người đó, anh có thế này không?"

Tiêu Chiến thuận tiện liếc nhìn tay hắn, nói một câu không liên quan: "Muốn uống trà sữa."

"Sáng sớm như này quán trà sữa chưa mở cửa đâu."

Tạ Tiểu Phong chạy chậm lại mang theo một cái túi đựng vật chứng, bên trong có đựng một chiếc điện thoại màu đen, cậu đặt túi vật chứng lên bàn sau đó xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Tổ bên cạnh nói tối qua bắt được một tên trộm, trong lúc lục soát nhà hắn tìm được mấy cái điện thoại bị trộm, tên trộm đó nói mấy ngày nay không dám thủ tiêu tang vật, bởi vì trong ốp điện thoại có một tấm ảnh thẻ, hắn ta thấy là cảnh sát liền bị dọa cho không biết phải làm sao cho nên để luôn ở trong nhà."

Nói xong, Tạ Tiểu Phong lấy cái điện thoại ra, bên trong rơi ra một tấm ảnh thẻ nền trắng, Vương Nhất Bác mặc đồng phục màu xanh đen, gương mặt góc cạnh anh tuấn in trên đó, cậu nói: "Tổ bên thấy ảnh thẻ của Bác ca nên đưa trả lại điện thoại, anh xem một chút xem có hư hỏng gì không?"

Thạch Lỗi nói: "Mấy ngày nay đâu có nghe Bác ca nói làm rơi mất điện thoại đâu." Anh nhận lấy điện thoại mở khóa màn hình ra, ông thần tài ở giữa nền đỏ chót hiện lên.

Vương Nhất Bác không biết nên diễn tả tâm tình của mình lúc này thế nào, lúc hắn tò mò xem bí mật của người khác thì có chút khẩn trương và hăng hái, nhưng khi biết bí mật này liên quan đến mình lại cảm thấy huyết dịch ở toàn thân đều dồn lên mặt, hắn vội vàng cướp lấy cái điện thoại từ trong tay Thạch Lỗi ra, nói: "Là của tôi, cảm ơn." Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt chứa rất nhiều cảm xúc, kích động có, khó hiểu cũng có, còn có một chút chần chừ, người kia đỏ mặt, tay áo len che nửa bàn tay lại, lộ ra ngoài một nửa ngón tay bất an vẽ vòng vòng lên bàn, Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, vào đây với em một lát."

Cửa phòng làm việc bằng gỗ thô cách âm rất tốt, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế xoay đặt ở góc bàn, dẩu môi nói với Tiêu Chiến: "Đây là điện thoại của anh sao?" Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, nói: "Không phải em biết màn hình khóa của anh rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhướn mày cười lưu manh: "Vậy anh giải thích một chút vì sao ảnh thẻ của em lại ở sau ốp điện thoại của anh?"

Cân nhắc thật lâu, đôi môi hồng nhạt của Tiêu Chiến mở ra lại ngậm lại, ngốc nghếch để lộ ra hai cái răng thỏ, nốt ruồi đen dưới môi cứ thu hút ánh nhìn của Vương Nhất Bác, cuối cùng anh nhét điện thoại vào túi áo, nói; "Dùng để trừ tà."

Tiêu Chiến nói xong liền chạy trốn, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng mím môi cười ngây ngô, Thạch Lỗi gõ cửa phòng làm việc, nghiêm túc nói: "Bác ca, có vụ án mới."

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, giương cằm với Thạch Lỗi nói: "Đi."

----------------------------

Thềlà tôi thích mấy đoạn thích nhau hơn là yêu ý. Cute zl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro