Chapter 15: Ngón áp út biến mất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đào đại sư dự đoán chuẩn thật, mới bình yên được mấy ngày đã lại có vụ án, khi nào thế giới mới được yên bình đây, tôi rất muốn nghỉ ngơi."

Thạch Lỗi và Vương Nhất Bác vén đường cảnh giới lên đi về phía hiện trường vụ án, miệng lẩm bẩm, Vương Nhất Bác đeo găng tay lên kiểm tra hiện trường, vẫn không quên trêu chọc anh: "Thế giới hòa bình toàn bộ là nhờ anh đấy Thạch Đầu (*) ca, nói không chừng bản thân anh chính là siêu nhân đá, chỉ là vẫn chưa kích phát tiềm năng thôi."

(*): tảng đá

"Sao lại là siêu nhân đá?"

"Khả năng là mẹ anh nằm mơ thấy con trai mình là anh hùng đá cho nên mới đặt tên anh có bốn tảng đá (*) như thế."

(*): Thạch Lỗi viết là 石磊, có bốn bộ Thạch trong tên nên Nhất Bác mới nói là bốn tảng đá.

Thạch Lỗi vỗ xuống trán mình bừng tỉnh ngộ ra: "Anh phải nhanh gọi điện hỏi mẹ xem sao." Vương Nhất Bác ngồi xổm bên bụi cỏ, không quên nhắc nhở: "Làm việc trước đã."

Tạ Tiểu Phong và Châu Xảo Xảo đi tới, bọn họ đã làm xong bước đầu là tra hỏi người báo án, nhao nhao chạy về phía Vương Nhất Bác báo cáo, Tạ Tiểu Phong chỉ vào một thanh niên dắt chó bên kia nói: "Vị này là người báo án, Mạc Thiếu Đông, nhà cậu ta cách đây hai con phố, sáng hôm nay tầm 6 giờ 15 phút cậu ta dắt chó đi dạo như thường lệ, lúc đi đến chỗ kia con chó của cậu ta đột nhiên hướng về con hẻm sủa loạn, Mạc tiên sinh vốn cho là có mèo con ở đó nên muốn xem thử, kết quả phát hiện bên trong chiếc túi xách da rắn này có chứa thi thể của một nữ sinh."

Con Husky ngồi dưới đất đùa cợt thở phì phò, Vương Nhất Bác sờ lên đầu nó xoa xoa, hỏi: "Mạc tiên sinh, xin hỏi bình thường cậu đều dắt chó đi dạo vào giờ này sao? Nhà cậu ở cách đây hai con phố, vì sao không dắt chó đi dạo ở cư xá hoặc gần nhà hơn một chút?"

Mạc Thiếu Đông đeo một chiếc kính gọng đen, chiều cao trung bình, tự mình giới thiệu: "Tôi là sinh viên của trường Đại học Nông Nghiệp ở gần đây, năm nay học năm thứ ba, thuê trọ ở tiểu khu Lai Phượng, đó là một tiểu khu đã cũ rồi, người già ở đó tương đối nhiều, giống chó Husky cỡ lớn này vận động cũng khỏe lắm, tôi sợ nó đâm phải mấy người già nên mỗi ngày đều đặn giờ đó sẽ xuất phát từ tiểu khu đi dọc theo con đường đến vùng này, tiện mua luôn một ít đồ ăn sáng mang về."

Vương Nhất Bác gật đầu, dùng ánh mắt hỏi Châu Xảo Xảo, cô mở laptop ra nói: "Em vừa mới quan sát xung quanh khu vực này, nó được bao quanh bởi một khu chợ bán thực phẩm tươi sống, ngõ nhỏ phát hiện thi thể nằm ở sau chợ, có một con đường khác thông đến đây, quy hoạch đô thị ở nơi này còn tương đối cũ kĩ, đầu hẻm, cuối hẻm và khu chợ này đều không có camera giám sát. Trong người nạn nhân không có điện thoại, chỉ có một tấm thẻ mượn sách, là sinh viên của Đại học Nông Nghiệp tên là Lê Văn Văn, tân sinh viên năm nhất."

"Lê Văn Văn?" Mạc Thiếu Đông không tin được nhìn về phía thi thể một cái, lại nhắm chặt mắt quay đầu lại, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu ta, hỏi: "Quen biết? Không dám nhìn?"

Mạc Thiếu Đông gật gật đầu, có chút lúng túng đáp: "Ừm, từ nhỏ tôi đã sợ không dám nhìn những thứ này..."

Thạch Lỗi hừ lạnh: "Cậu sợ không phải vì có tật giật mình sao?"

"Cảnh sát, tôi sợ thật mà! Bạn học của tôi đều biết, tôi không nhìn nổi mấy thứ này... Tôi đã từng nhìn thử thi thể chị của bà tôi, tôi..."

"Được rồi." Vương Nhất Bác cắt lời cậu ta, trầm giọng nói: "Cậu có hiềm nghi hay không chúng tôi tự có nhận định."

Vương Nhất Bác đi qua người Mạc Thiếu Đông mang theo một trận gió lạnh khiến cậu ta khiếp đảm, cảm thán thở dài: "Woa, vị cảnh sát này hung dữ thật..."

Tiếp theo chỉ nghe thấy thanh âm mềm mại của Vương Nhất Bác hỏi vị pháp y đang tháo khẩu trang: "Chiến ca, có kết quả chưa?"

Tiêu Chiến nhìn Mạc Thiếu Đông đứng ngây như phỗng, giật giật khóe môi hơi mỉm cười, nghiêm chỉnh nói: "Thời gian tử vong của nạn nhân khoảng từ lúc trời vừa rạng sáng đến 3 giờ, trước khi chết không giãy giụa, phần cổ có vết dao, cụ thể là dao gì cần phải trở về kiểm tra cụ thể vết thương, dựa theo kinh nghiệm của tôi thì có lẽ là dao nhà bếp thông thường, ngoài ra tay trái của nạn nhân mất ngón áp út, xem xét vết máu xung quanh có thể nhận định là bị cắt sau khi tử vong, phần bị cắt có dấu đeo nhẫn, trên mặt nạn nhân có vết rạch, có khoảng năm vét chém."

Vương Nhất Bác vén vải trắng được đắp trên người nạn nhân ra liếc nhìn một cái, có chút đang tiếc lắc đầu: "Thạch Lỗi cùng tôi đến Đại học Nông Nghiệp, Mạc Thiếu Đông cũng đi cùng."

Tiêu Chiến mang theo hộp dụng cụ đi về phía xe cảnh sát, Vương Nhất Bác tiến tới hỏi: "Chiến ca, buổi tối chờ em tan làm nhé? Mời anh đi ăn cơm."

"Đang yên đang lành tự nhiên lại mời anh đi ăn làm gì?"

"Gắn kết cảm tình một chút a."

"Nói sau đi."

"Được thôi, vất vả rồi."

Đưa mắt vẫy tay nhìn bóng lưng gầy gò của Tiêu Chiến lên xe, thời điểm Vương Nhất Bác quay người lại ngay lập tức thu lại nụ cười, hắn hỏi Mạc Thiếu Đông: "Cậu và Lê Văn Văn quen biết thế nào?"

Mạc Thiếu Đông nắm chặt dây dắt chó, cậu ta lau mồ hôi trên trán nói: "Không quen, nhưng từng nghe qua chuyện của cô ấy."

Thạch Lỗi hơi đẩy cậu, nói: "Lên xe hẵng nói, trước tiên đưa con chó ngốc của cậu về nhà đã."

Lên trên xe, Mạc Thiếu Đông kể sơ lược về tình hình của Lê Văn Văn, cô là sinh viên năm nhất Đại học, ở Đại học Nông Nghiệp cũng được xem như một tiểu Võng Hồng (*), vì một cái ảnh bị chụp lén trong lúc tập quân sự được đăng trong trang diễn đàn của trường có lượt truy cập rất cao, được xưng là "Gương mặt mộc đẹp nhất", cậu ta cố ý mở mấy tấm ảnh trên diễn đàn của trường ra cho Vương Nhất Bác xem, quả thực là rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, đôi môi hồng hào, tóc dài đến vai dùng dây chun buộc lên, mặc dù mặc đồng phục quân sự cũng không che giấu được vẻ quyến rũ trời sinh của cô.

(*): người có sức ảnh hưởng nhỏ trên mạng xã hội, là kiểu mấy tiểu tỷ tỷ hot trên mạng á, hotgirl trên douyin, bên mình là hot tóp tóp-er =)))))

Thạch Lỗi nói thẳng thật đáng tiếc, Mạc Thiếu Đông còn nói hình như từng thấy Lê Văn Văn đi cùng với một nam sinh khác trong trường, quan hệ rất thân, nhưng nam sinh này cậu ta không biết.

Tiểu khu Lai Phượng đúng là một tiểu khu cũ kĩ, trong đó ngoại trừ người già còn có khách trọ, Vương Nhất Bác cũng có chút hiểu tiểu khu này, nơi này đại đa số là khách trọ đều là giáo viên và sinh viên, bình thường người yêu nhau chung sống cũng rất nhiều, bởi vì tiểu khu cũ không có thang máy cũng không có camera, thiết bị ở đây đơn giản nên tiền thuê cũng rẻ.

Mạc Thiếu Đông dắt chó, vừa đi hai bước con Husky liền xông về phía trước không ngừng sủa loạn, nước dãi chảy đầy đất.

"Bánh Trứng! Im miệng!"

Nghe thấy tên con chó Vương Nhất Bác và Thạch Lỗi không nhịn được cười thành tiếng, con chó ngốc được đặt cho một cái tên ngốc. Lý do Bánh Trứng điên cuồng sủa là vì con Poodle cách đó vài mét, con Poodle màu be cũng ra sức sủa về phía này, lông trên đầu của nó được cắt tròn trịa, màu lông cũng rất đẹp, Mạc Thiếu Đông bị Bánh Trứng kéo thẳng về phía trước, cũng may con Husky chạy đến trước mặt con Poodle liền ngừng lại.

"Chào thầy Viên."

Mạc Thiếu Đông rất lễ phép chào hỏi, cái vị được gọi là thầy Viên cười cười với Mạc Thiếu Đông, ánh mắt dò xét từ đầu tới chân Vương Nhất Bác và Thạch Lỗi hỏi: "Hai vị này là?"

Mạc Thiếu Đông vừa định giới thiệu, Vương Nhất Bác đã quàng lấy cổ Thạch Lỗi cướp lời: "Chúng tôi là khách thuê trọ, đến xem phòng ở của Thiếu Đông."

"À ra vậy." Nói xong ông ta tự giới thiệu nói: "Tôi tên là Viên Vỹ Dân, cũng thuê phòng trọ ở đây, vừa vặn hợp đồng thuê trọ cũng sắp hết hạn rồi, các cậu xem qua phòng của Thiếu Đông xong cũng có thể đến phòng tôi xem thử, phòng của tôi có hai phòng ngủ một phòng khách càng thích hợp với các cậu."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nghe Thiếu Đông gọi ông là thầy, ông cũng ở Đại học Công Nghiệp sao?"

"Đúng vậy, tôi dạy bảo vệ thực vật ở Đại học Công Nghiệp, cảm thấy hứng thú có thể tới nghe một tiết của tôi."

Thạch Lỗi bỗng nhiên diễn cái nét cà lơ phất phơ nhíu nhíu mày, nói với Viên Vỹ Dân: "Nghe giảng bài thì tôi không có hứng thú, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với con gái thôi, nghe nói trường học của mấy người có một sinh viên năm nhất là tiểu Võng Hồng tên Lê Văn Văn, dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng đẹp." Nói xong Thạch Lỗi còn huýt sáo một cái, bổ sung thêm một câu đặc biệt lưu manh nữa: "Có thể yêu đương cùng cô ấy tôi đây cũng thấy đáng giá."

Nào biết được Viên Vỹ Dân thay đổi gương mặt hòa nhã, trên mặt hiện rõ thái độ nghiêm túc của một người thầy giáo, ông xoay người ôm con Poodle vào ngực, nói với bọn hắn: "Vậy thật xin lỗi, phòng của tôi không thể cho các cậu thuê được, đảm bảo an toàn của sinh viên là trách nhiệm của người thầy, kẻ lưu manh thì không được phép bước vào trường Đại học của chúng tôi, Mạc Thiếu Đông, sao em lại quen biết với loại người này?"

Đột nhiên bị thầy giáo răn dạy, Mạc Thiếu Đông một mặt ngơ ngác, cảm giác mình bỗng nhiên bị đưa ra trước mũi giáo, cậu ta đổi chủ đề, xoa cái đầu nhỏ của con Poodle: "Thầy Viên, Tiểu Cầu vừa đi tắm sao? Người nó thơm quá."

Có lẽ đều là những người yêu chó nên tâm linh tương thông, biểu cảm trên mặt Viên Vỹ Dân lại trở nên nhu hòa, cũng xoa đầu Tiểu Cầu nói: "Đúng rồi, sáng sớm dậy thầy phát hiện lông của nó dài quá nên xử lý giúp nó."

"Em cũng rất muốn đăng kí một lớp học cắt lông."

Thạch Lỗi cắt ngang một tiếng, không nể mặt mũi hỏi: "Husky cũng phải cắt lông tạo hình sao?"

Sau khi tạm biệt Viên Vỹ Dân, bọn họ đưa Bánh Trứng về trước, Vương Nhất Bác đi xem phòng ở của Mạc Thiếu Đông một chút, một căn phòng đơn giản, ngoại trừ một cái ghế sofa thì chỉ có một cái chuồng chó cỡ lớn đặt trong phòng khách, bên cạnh là bát ăn và chậu nước cho chó, phòng ngủ cũng rất đơn giản, một bàn máy tính, một tủ quần áo rồi thêm một cái giường. Vương Nhất Bác đứng ở ngay cạnh người đang cho chó ăn trong phòng khách, hỏi: "Trường học các cậu không cung cấp kí túc xá à?"

Mạc Thiếu Đông ngồi xổm trên mặt đất cũng không quay đầu lại đáp: "Trường học của chúng tôi có nhiều nữ sinh, cơ bản là kí túc xá đều nhường cho bọn họ rồi, nam sinh có thể thuê phòng ở ngoài trường, trường học sẽ có phụ cấp."

Thạch Lỗi hỏi: "Bánh Trứng và Tiểu Cầu quan hệ không tốt sao? Vì sao mới nhìn thấy từ xa đã bắt đầu sủa?"

"Đây là lần đầu tiên như vậy đấy, bình thường chúng nó vẫn thường xuyên chơi đùa với nhau, không biết hôm nay Bánh Trứng bị làm sao, từ sau khi phát hiện Lê Văn Văn... liền không đúng lắm."

Bánh Trứng ủ rũ nằm trong chuồng chó, Mạc Thiếu Đông dịu dàng vuốt lông con chó, mấy miếng thịt bò khô xé ra nó cũng không chịu ăn, Mạc Thiếu Đông hỏi nó: "Bánh Trứng, mày làm sao vậy, có phải hôm qua đi tán Tiểu Mỹ mà nó không thích mày nên mày tự ái rồi không?"

Vương Nhất Bác quan sát con chó, hỏi: "Cậu cho nó đi triệt sản chưa?"

"Triệt rồi ạ."

"Cái đó còn không đủ tổn thương lòng tự tôn của nó à?"

Bàn tay đang vuốt ve ngừng trên không trung, Mạc Thiếu Đông một mặt áy náy xin lỗi: "Xin lỗi nhé Bánh Trứng, sau này không bắt mày đi tán gái nữa."

Vương Nhất Bác nhịn xuống cảm xúc kích động muốn trợn mắt, vì sao lúc Tiêu Chiến cho mèo ăn, nói chuyện với Đại Hoàng thì hắn cảm thấy như một bức tranh, mà nhìn Mạc Thiếu Đông nói chuyện với Husky hắn không chỉ muốn cười mà còn muốn đánh cậu ta thế này...

"Cái đó..." Vương Nhất Bác hắng giọng một cái, hai người kia liền nhìn về hắn, "Vì sao khi tôi nói muốn thuê phòng, Viên Vỹ Dân lại nghĩ chúng tôi muốn mướn căn phòng có hai phòng ngủ một phòng khách?"

Thạch Lỗi không hiểu: "Cái này thì có vấn đề gì?"

Vương Nhất Bác chỉ vào phòng ngủ của Mạc Thiếu Đông, nói: "Tôi nói là muốn thuê phòng ở của Mạc Thiếu Đông, nơi này có một phòng ngủ một phòng khách, chúng ta..." Hắn chỉ vào mình rồi chỉ vào ngực Thạch Lỗi, nói tiếp: "Hai người đàn ông chúng ta định thuê một phòng, ông ta không cảm thấy kì quái sao? Thế nhưng ông ta lại đề xuất chúng ta thuê phòng có hai phòng ngủ..."

Thạch Lỗi nghe xong càng không hiểu, anh nói: "Có vấn đề gì đâu, ông ta cảm thấy hai người chúng ta ở một phòng chắc chắn sẽ rất chen chúc nên đề xuất thuê hai phòng ngủ, không có vấn đề gì mà Bác ca!"

"Không đúng, em cảm thấy rất kì lạ, người bình thường thấy hai người đàn ông thuê một phòng ngủ mà không nghi ngờ gì sao, vì sao ông ta có thể xác định chúng ta cần hai phòng? Sao ông ta có thể khẳng định được chúng ta không phải một đôi?"

Thạch Lỗi và Mạc Thiếu Đông bị vị cảnh sát có đầu óc thám tử này quay cho choáng váng, nhưng cũng cảm thấy hắn nói có lý.

Một giờ chiều, Mạc Thiếu Đông dẫn bọn hắn tới nhà ăn A của Đại học Nông Nghiệp, người ăn cơm ở đây không nhiều, Mạc Thiếu Đông quét thẻ sinh viên gọi thức ăn cho cả hai vị cảnh sát.

Vương Nhất Bác không yên tâm tập trung ăn cơm được, mắt nhìn chằm chằm về phía lối vào nhà ăn.

"Bác ca, anh đang nhìn gì vậy? Cơm nguội hết rồi."

"Cảnh sát Vương, đồ ăn không ngon sao?"

"Tôi cũng không biết đang nhìn cái gì, chỉ tùy tiện nhìn thôi."

Học sinh ra vào đều bình thường, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu, xem ra trường học đã ém nhẹm tin tức Lê Văn Văn tử vong. Vương Nhất Bác nhìn miếng thịt ba chỉ bóng mỡ trong khay, nhếch khoé miệng bưng khay đem trả lại.

Lê Văn Văn ở phòng 306 lầu ba của kí túc xá nữ, Vương Nhất Bác đưa thẻ nhân viên cảnh sát cho dì quản lý rồi cùng Thạch Lỗi đi lên lầu, Mạc Thiếu Đông chờ dưới bồn hoa. Phòng 306 là phòng kí túc xá bốn người, lúc này bên trong chỉ có một nữ sinh viên đang đọc sách, tết hai bím tóc, đeo mắt kính rất dày.

"Xin chào."

Cửa phòng mở rộng, Thạch Lỗi lịch thiệp gõ cửa một tiếng thu hút sự chú ý của cô gái kia, nữ sinh ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: "Các anh là ai? Nơi này là kí túc xá của nữ sinh, sao các anh lên được đây? Lê Văn Văn không có ở đây."

Vương Nhất Bác nhếch một bên lông mày, đeo thẻ nhân viên cảnh sát lên cổ, "Chúng tôi đến từ đội cảnh sát hình sự của Cục cảnh sát Định Phương, tôi họ Vương." Hắn đóng cửa phòng kí túc lại, Thạch Lỗi lấy laptop từ trong túi ra, đưa bức ảnh chụp thẻ mượn sách của Lê Văn Văn ra cho nữ sinh kia nhìn, "Xin hỏi cô có biết người này không?"

Nữ sinh này tên là Tạ Tễ, nhận lấy ảnh chụp trả lời: "Biết, là Lê Văn Văn cùng phòng kí túc của chúng tôi, chạng vạng tối hôm qua cô ấy ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa về, không biết là đi đâu."

Vương Nhất Bác nói: "Cô không biết nhưng tôi biết."

"Cô ấy phạm tội sao?"

"Cô ấy chết rồi."

"Cái gì?!"

Tạ Tễ vô cùng sợ hãi, cô vội hỏi: "Chết thế nào?"

Thạch Lỗi nói: "Bị giết, sáng sớm nay được phát hiện ở khu vực gần chợ bán đồ tươi sống, xin hỏi lần cuối cùng cô gặp nạn nhân là khi nào?"

"Chiều hôm qua tầm 4 giờ 5 giờ gì đó, lúc tôi trở về thì thấy cô ấy đang thay đồ, nói phải đi hẹn hò."

"Cô ấy có bạn trai chưa?"

Tạ Tễ nặng nề đẩy gọng kính, nói: "Có đi..."

"Thế nào là có đi?"

"Có một vị học trưởng học năm hai, gần đây rất hay đi cùng cô ấy, tất cả mọi người đều đoán là bọn họ đang yêu nhau."

Cả Tạ Tễ và Mạc Thiếu Đông đều nói như vậy, Vương Nhất Bác thăm dò một vòng trong phòng kí túc, hỏi: "Hai người nữa đâu?"

"Hôm qua là thứ sáu, chỉ học có nửa ngày, hai người họ đều về nhà từ trưa rồi."

"11 giờ đêm qua đến 4 giờ sáng nay cô ở đâu?"

"Tối qua tôi cùng với Tiểu Tô ở phòng bên ăn lẩu, trở về lại trò chuyện với nhau qua đêm, lúc ngủ thì trời cũng vừa rạng sáng, cô ấy có thể làm chứng cho tôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, dạo bước tại chỗ hai lần, lại hỏi: "Vì sao chúng tôi vừa đến cửa cô đã nói ngay là Lê Văn Văn không có ở đây, biết chúng tôi đến tìm cô ấy sao?"

Trên mặt Tạ Tễ có chút phẫn uất, nói: "Cô ấy rất đào hoa a, tôi không biết các anh, vậy thì khẳng định là tới tìm cô ấy chứ sao."

"Chắc chắn đến vậy sao?"

"Dù sao cũng không thiếu nam sinh đến tìm cô ấy."

"Cái vị học trưởng năm hai kia tên là gì cô biết không?"

"Triệu Tiểu Cương, cùng khoa."

"Một vấn đề cuối cùng, Lê Văn Văn có thói quen đeo trang sức không? Ví dụ như dây chuyền hoặc là nhẫn."

Tạ Tễ nhớ lại một chút, nói: "À, đúng rồi, tháng trước tôi có thấy cô ấy đeo trên tay một chiếc nhẫn, cô ấy nói là mới mua, tôi cũng không hỏi nhiều nữa."

"Cảm ơn."

Mạc Thiếu Đông dẫn bọn họ tới phòng giáo dục, trò chuyện với thầy chủ nhiệm một lát, trước mắt biết được Triệu Tiểu Cương tạm thời không ở trường học, đồng thời trùng hợp là người dạy kèm hắn là Viên Vỹ Dân.

Trên đường trở về Thạch Lỗi hỏi: "Bác ca, em nói xem lúc mà anh nhắc đến Lê Văn Văn, vì sao Viên Vỹ Dân không nói thẳng là cô ấy có bạn trai rồi? Lê Văn Văn cũng coi như có sức ảnh hưởng trong trường, Tạ Tễ cũng nói tất cả mọi người đều suy đoán Lê Văn Văn và Triệu Tiểu Cương đang yêu nhau."

Vương Nhất Bác nắm vô-lăng, đồng ý nói: "Quả thực là khả nghi."

Xe vừa mới dừng ở chỗ đậu xe, Vương Nhất Bác đã lập tức xuống thẳng xe đi tới phòng giải phẫu, Tiêu Chiến đã khám nghiệm thi thể xong, ngồi trên ghế đọc sách, thấy Vương Nhất Bác thở hồng hộc chạy vào, anh nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

"Có báo cáo chưa?"

"Rồi, em muốn anh đọc hay tự mình nhìn?"

"Anh đọc."

Vương Nhất Bác mím môi cười, hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến mấp máy môi, thỉnh thoảng lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu.

Tiêu Chiến nói: "Vết thương chí mạng của nạn nhân là vết dao trên cổ, căn cứ đo lường xác định được hung khí được sử dụng là một con dao nhà bếp thông thường có kích thước khoảng từ 15 centimet đến 30 centimet, ngón áp út trên tay trái là bị cắt sau khi tử vong, kiểm tra kĩ vết cắt có thể thấy trước đó nạn nhân có đeo nhẫn, trước khi tử vong không có dấu hiệu bị xâm hại, nhưng trong miệng có thành phần của cao su, chất lỏng Parafin, Propylene Glycol, Triethanolamine và Ethyl p-Hydrobenzoate."

(Một con ngu Hóa như tôi ngồi đọc cái đống này méo cả mồm J )

"Mấy cái này là?"

"Cao su có dung dịch bôi trơn."

"Tức là trước khi tử vong nạn nhân bị người khác bắt ăn thứ này?"

Tiêu Chiến có chút im lặng nhìn cậu cảnh sát trẻ này, hỏi: "Em chưa dùng qua cái này bao giờ à?"

"Dùng cái gì? Bôi, bôi trơn á? Chưa từng a."

"Là bao cao su ông ạ."

"Sao thứ đấy lại vào trong miệng được?"

"Ăn vào thử đi."

Cả mặt Vương Nhất Bác đỏ như cà chua, sau đó tràn ra đến cổ, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng hai thân thể nằm lên nhau, trong đó một người là mình, người còn lại là... Hắn cứng ngắc cúi đầu, Tiêu Chiến điềm nhiên như không có việc gì lật lật mấy trang sách, đối diện với ánh mắt nóng như lửa đốt kia không thấy có cảm giác gì. Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp nói: "Em, em, cách đây rất lâu... Trước đó..."

Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, khuôn mặt đang đỏ ửng của hắn dần dần bắt đầu trắng bệch, Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh ròng ròng: "Sao, sao lại nhìn em thế..."

"Không có gì." Cuốn sách trong tay Tiêu Chiến bị gập lại, anh lấy điện thoại di động ra xem thời gian, nói: "Anh còn có việc, đi trước đây."

Vương Nhất Bác dang hai tay ra nhanh chóng chặn người mặc áo blouse trắng đang định rời đi, cuống cuồng hỏi: "Không phải đã nói tối nay đi ăn cùng nhau sao?"

"Anh có đồng ý à?"

"Nhưng anh cũng không từ chối mà?"

Tiêu Chiến cài áo khoác lại, đẩy cánh tay Vương Nhất Bác ra, ngữ khí lạnh lùng nói: "Bây giờ anh từ chối, hẹn trước với Liêu Anh Kiệt rồi."

"Tại sao lại là anh ta? Xe điện ngồi tốt hơn xe máy của em à?"

"Ngồi rất tốt, tạm biệt."

Châu Xảo Xảo thấy đội trưởng đi xuống sắc mặt đen lại, vội vàng nháy mắt với mấy người khác, hỏi: "Sao sắc mặt của Bác ca tệ thế, không có manh mối gì à?"

Thạch Lỗi nói: "Không đâu, lúc trên xe Bác ca còn phân tích rõ ràng đâu ra đấy với anh mà." Vương Nhất Bác ném báo cáo khám nghiệm lên bàn, không có chút cảm tình gì nói: "Châu Xảo Xảo tìm thông tin của Triệu Tiểu Cương."

"Rõ." Mắt thấy tâm tình đội trưởng nhà mình không tốt lắm, Châu Xảo Xảo khôn khéo rời đi tìm trong kho thông tin, để lại Thạch Lỗi và Tạ Tiểu Phong đối mặt với hắn trong lo sợ.

"Tôi hỏi hai người." Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, Tạ Tiểu Phong nói: "Bác, Bác ca, anh hỏi đi."

Cân nhắc làm sao mở miệng, Vương Nhất Bác nhìn về phía Thạch Lỗi, hỏi: "Nếu như anh làm cho Tạ Tiểu Phong không vui, anh có chủ động xin lỗi cậu ấy không?"

Thạch Lỗi thở dài một hơi, tưởng là mình phải phân tích tình tiết vụ án, anh vỗ lưng Tạ Tiểu Phong, tùy tiện nói: "Tiểu Phong sẽ không giận anh đâu, đúng không, anh em với nhau có vấn đề gì thì làm một bữa ăn là giải quyết được mà, không giải quyết được thì làm hai bữa."

"Vậy anh có quan tâm đến chuyện trước kia Tạ Tiểu Phong có dùng qua bao cao su hay chưa không?"

Một câu hỏi khiến cho hai người còn lại đồng thời trầm mặc, Thạch Lỗi ngượng ngùng nắm nắm đấm lại, lại thả tay ra xoa xoa vào quần, "Bác ca, cậu nghĩ sẽ thế nào đây?"

Châu Xảo Xảo ôm laptop chạy đến, ồn ào gọi: "Bác ca, tìm thấy rồi! Căn cứ vào ghi chép sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của Triệu Tiểu Cương phát hiện hiện tại hắn ta đang ở bệnh viện Nhân dân, vừa rồi em đã gọi điện xác nhận, bệnh viện nói Triệu Tiểu Cương phải nằm viện một tuần."

Vương Nhất Bác nói: "Sáng sớm ngày mai hai người theo tôi đến bệnh viện."

----------------------------------

Trùiưi anh Chiến dỗi vl đấy :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro