Chapter 16: Em có thể hôn anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ điều trị cho Triệu Tiểu Cương họ Thi, là một người đàn ông hơn 50 tuổi, Vương Nhất Bác hỏi ông về bệnh tình của Triệu Tiểu Cương, đối phương thẳng thắn báo cáo: "Triệu Tiểu Cương bị sốt virus nên được đưa đến đây, kèm theo triệu chứng nôn mửa, cậu ấy lại bị viêm dạ dày mãn tính, lúc cậu ấy được đưa đến bệnh viện tôi tiện xem qua luôn."

Thạch Lỗi hỏi: "Hôm qua mấy giờ hắn tới đây? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Bác sĩ Thi bỏ kính xuống ung dung nói: "Khoảng tám giờ sáng, không có gì không ổn cả, da ở ngón tay có chút bong tróc, cậu ấy nói cứ đến mùa đông là như vậy."

Vương Nhất Bác cảm ơn bác sĩ rồi gõ cửa đi vào phòng bệnh, Triệu Tiểu Cương đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ, thấy ba người họ tiến vào, dù lộ rõ thân phận nhưng hắn ta cũng không giật mình, Thạch Lỗi hỏi: "Cậu có biết Lê Văn Văn không? Quan hệ của hai người là thế nào?"

Triệu Tiểu Cương nói: "Có quen biết, quan hệ bạn bè."

Vương Nhất Bác lấy một cái ghế ngồi xuống, nhíu mày với hắn ta: "Trông cậu đối với sự xuất hiện của chúng tôi hình như hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào? Biết Lê Văn Văn chết rồi sao?"

Đưa điện thoại ra trước mặt bọn họ, Triệu Tiểu Cương bình tĩnh nói: "Diễn đàn của trường học đã có người đăng lên, group của bạn học cũng đang nói đến chuyện đó."

Thiên hạ không có bức tường nào mà gió không lọt được, trường học có phong tỏa tin tức thế nào cũng không quản được miệng của một số người, những điều này bọn hắn đều biết, Tạ Tiểu Phong hỏi: "Bạn cùng phòng của Lê Văn Văn nói rằng cô ấy thường xuyên thấy hai người đi cùng nhau, rất nhiều người đều đoán hai người là quan hệ yêu đương."

Triệu Tiểu Cương ngẩng đầu, không hề né tránh ánh mắt, nói: "Anh cảnh sát, anh cũng nói là bọn họ đoán mà, mắt thấy chưa chắc đã là thật."

"Ồ?" Vương Nhất Bác đứng lên, "Bác sĩ điều trị cho cậu nói cậu phát sốt, nôn mửa lại bị viêm dạ dày mãn tính, ăn nhầm cái gì sao? Cậu và Lê Văn Văn là bạn bè, sao cô ấy không đưa anh đi khám viêm dạ dày?"

"Tôi ăn cái gì có liên quan đến bản án à? Anh có thường căn dặn vị đồng chí cảnh sát bên cạnh này là có bệnh thì phải nhanh chóng đi khám không? Bạn bè bình thường quản nhiều như vậy làm gì? Nếu như nghi ngờ tôi là hung thủ thì lấy chứng cứ ra."

"Cậu cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm, 11 giờ đêm hôm kia đến 3 giờ sáng hôm qua cậu ở đâu?"

"Muộn như vậy đương nhiên là ở nhà, có điều đêm đó tôi có đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt, đại khái là khoảng 11 giờ 30 phút, biên lai vẫn còn ở trong ví của tôi."

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Biên lai thì không cần, tôi sẽ điều tra camera của hiệu thuốc, mặt khác tôi muốn hỏi một chút, Viên Vỹ Dân và cậu có quan hệ gì?"

Triệu Tiểu Cương cúi đầu lướt điện thoại, nhàn nhạt đáp: "Thầy phụ đạo của tôi."

"Chỉ như vậy thôi?"

"Cảnh sát, anh đang hi vọng là thế nào?"

Cảnh sát sư tử con hôm nay bị nghẹn họng mấy lần liền, có chút nguy hiểm nheo mắt lại, hắn đặt cái ghế lại chỗ cũ, cùng hai tổ viên chào hỏi với hắn ta rồi rời đi, trước khi đi cũng không quên cười một cái nói: "Chúc cậu sớm ngày bình phục."

Trên đường về Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác gọi cho Châu Xảo Xảo điều tra lại camera giám sát của hiệu thuốc ở tiểu khu mà Triệu Tiểu Cương vừa nói, sợ một mình cô không ứng phó được nên Vương Nhất Bác lại điều Tạ Tiểu Phong về trợ giúp cô, hắn và Thạch Lỗi tới chợ bán đồ tươi dạo một vòng.

Hai người có hơi đói, thời gian cũng đã qua 12 giờ trưa, bọn họ tới một quán ăn vặt ở gần chợ gọi hai phần cơm đùi gà, vừa ăn được một nửa thì Châu Xảo Xảo gọi lại cho hắn, Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi hỏi: "Tra ra rồi?"

"Bác ca, dựa trên hợp đồng thỏa thuận thuê nhà thì đúng là Triệu Tiểu Cương vừa thuê phòng ở khu phức hợp bưu chính viễn thông trong tiểu khu bưu cục, đây cũng là một tiểu khu cũ kĩ, cơ sở vật chất sơ sài, cũng không có camera giám sát, cách trường Đại học Nông Nghiệp hai cái đèn giao thông, cách hiện trường vụ án khoảng 10 phút đi bộ, qua camera giám sát ở hiệu thuốc đúng thật là đêm đó Triệu Tiểu Cương đến mua thuốc vào 11 giờ 45 phút, bởi vì lúc đó hiệu thuốc đã đóng cửa nên chỉ còn nhân viên trông coi cửa hiệu, người đó đã đưa thuốc qua lỗ nhỏ của cửa chống trộm."

"Biết rồi."

Ăn cơm xong Vương Nhất Bác và Thạch Lỗi lại đi dọc theo con đường đó, Vương Nhất Bác cũng không biết cụ thể là mình đang muốn tra cái gì, ở cái thế kỷ 21 này hệ thống mạng lưới Internet ở khắp mọi nơi, vậy mà lại có hai cái tiểu khu cũ kĩ không có camera giám sát. Đang chìm trong suy nghĩ, phía trước bỗng truyền đến tiếng chó sủa dồn dập, Thạch Lỗi kinh ngạc nói: "Đây không phải Bánh Trứng sao?"

Mạc Thiếu Đông cố kéo dây lại nhưng vẫn bị Bánh Trứng lôi về phía trước, đến khi chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác mới dừng lại, nó ngửi ngửi ống quần của hắn, lại ngửi ống quần của Thạch Lỗi, sau đó sủa loạn không ngừng.

Thạch Lỗi hỏi: "Con chó ngốc này của cậu làm sao vậy? Lần đầu tiên gặp chúng tôi nó không hung dữ thế này."

Mạc Thiếu Đông gãi gãi đầu, ngại ngùng xin lỗi: "Thật xin lỗi hai vị cảnh sát, bình thường Bánh Trứng sẽ không thế này đâu, thấy người lạ còn chơi cùng, mấy ngày nay cũng không biết nó bị làm sao." Nói xong cậu ta lấy hai miếng thịt bò khô từ trong túi ra cho Bánh Trứng ăn, không biết có phải là do bản tính của Husky hay không, có đồ ăn liền quên hét sạch, nằm rạp xuống đất ăn. Mạc Thiếu Đông cũng hỏi đôi câu về tiến triển của vụ án, Vương Nhất Bác quan sát biểu cảm của đối phương, hỏi: "Viên Vỹ Dân là người thế nào? Cậu và ông ấy có quen biết không?"

"Thầy Viên là người rất tốt, người già trong tiểu khu đều quý thầy ấy, có lẽ là những người làm giáo viên đều được người khác tôn trọng, thầy ấy là giảng viên chuyên kèm dạy sinh viên năm hai, trước kia tôi cũng từng được thầy dạy kèm."

"À, ra là vậy. Ông ta kết hôn chưa?"

Mạc Thiếu Đông sửng sốt mất mấy giây, nói: "Chuyện này tôi cũng không rõ... Nhưng mà lúc đi dạo dắt chó cùng thầy ấy, tôi có thấy trên cổ thầy đeo một chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền."

"Nhẫn? Có thấy rõ hình dáng của nó không?"

"Cái này tôi thật sự không biết, tôi làm sao mà vạch cổ người ta ra nhìn đúng không?"

"Thạch Đầu ca, anh cảm thấy chiếc nhẫn bị mất của Lê Văn Văn và chiếc nhẫn của Viên Vỹ Dân có liên quan gì đến nhau không?"

Thạch Lỗi nâng cằm như đang suy nghĩ, nói: "Rất có khả năng, nhưng tại sao lại phải cắt ngón áp út đi? Là bởi vì không rút được chiếc nhẫn ra sao? Thực ra bạn cùng phòng của Lê Văn Văn cũng có chút khả nghi, ngữ điệu của cô ấy khi nhắc đến nạn nhân có cảm giác như vô cùng khinh thường và ghen ghét."

"Nhưng cô ấy có nhân chứng."

"Cái này cũng đúng, Triệu Tiểu Cương cũng vừa có chứng cứ về thời gian, thế này làm sao điều tra đây?"

Vương Nhất Bác hướng về phía cầu thang của Cục cảnh sát, nói: "Em đi xem Chiến ca có manh mối mới gì không."

Trong mấy bản án trước đây, khi mà Vương Nhất Bác đang bó tay toàn tập, Tiêu Chiến đều sẽ tìm ra được manh mối mới cung cấp cho hắn, giống như Bồ Tát sống cứu lấy chúng sinh, Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì sự kính trọng đối với Tiêu Chiến.

Cửa phòng giải phẫu không khóa, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ cửa hai lần, Tiêu Chiến ở bên trong gọi hắn vào đi.

Người trước mắt khẽ mỉm cười giống như đã quên đi chuyện hôm qua, anh ngồi trên ghế, nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Có chuyện gì không?"

Cái nhíu mày nhẹ nhàng kia khiến cho lòng Vương Nhất Bác nảy lên, hắn đưa tay sờ cổ, không khỏi ngại ngùng: "Chiến ca, em muốn hỏi anh có tìm được manh mối mới nào khác không? Em lại gặp phải vấn đề nan giải rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Lần này trên người nạn nhân có rất ít manh mối, ngay cả vân tay trên váy da cũng biến mất, hung thủ xử lý rất cẩn thận."

"Không có chuyện phạm tội một cách hoàn hảo, chỉ là em vẫn chưa tìm được sơ hở của hung thủ."

"Cần anh giúp em thế nào đây?"

"Tối nay anh đi ăn với em đi?"

Tiêu Chiến nghi ngờ liếc hắn một cái, hỏi: "Như vậy có thể tìm thấy manh mối sao?"

Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, cúi người xuống rất gần với Tiêu Chiến, hắn cười nói: "Chiến ca giống như thần linh cảm ấy, ở bên cạnh anh em giống như có thêm dũng khí quyết đánh đến cùng, cho nên tối nay mời anh ăn bít tết Tomahawk được không?"

Vị pháp y anh tuấn lần này không thèm để ý đến hình tượng nữa, cười ngặt nghẽo thành tiếng, anh bất đắc dĩ lắc đầu, không biết có nên nói cho cậu cảnh sát niên hạ này biết cậu ấy đang hẹn người khác ăn tối bằng một cách thức rất ấu trĩ không.

Cậu thanh niên chọn một nhà hàng bò bít tết lãng mạn, chỗ ngồi của hai người họ ở trên bậc thềm, ánh đèn xung quanh mờ ảo, trên bàn đốt một cây nến hình bán nguyệt, cảm thụ kĩ một chút có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt.

Tiêu Chiến đặt khăn ăn trắng tinh lên đùi mình, hỏi: "Cảnh sát Vương có cần thiết phải hâm nóng bầu không khí thế này không?"

Vương Nhất Bác theo thói quen đưa tay sờ cổ mình, nói: "Lần đầu tiên mời Chiến ca ăn cơm, long trọng một chút thì có gì không tốt, cảm tạ việc anh đã hỗ trợ em trong công việc lâu như vậy."

Trong những ngày làm việc thì không thể uống rượu, Vương Nhất Bác rót cho mình và Tiêu Chiến một ly nước uống, đối phương nâng ly rượu lên, hai chiếc ly đế cao trong suốt chưa nước ép chanh tươi, chất lỏng màu vàng trong vắt nghiêng theo mức độ biến đổi hình dạng, "đinh" một tiếng vang lên, hai chén rượu trên không trung chạm vào nhau.

Tiêu Chiến cắt thịt bò bít tết thành miếng nhỏ, lại dùng nĩa tao nhã đưa vào miệng, Vương Nhất Bác cảm thấy dù là Tiêu Chiến đang ăn thịt cũng giống như một con thỏ đáng yêu, làm hắn cảm thấy dù giá thịt bò bít tết có cao đi chăng nữa cũng đáng giá.

"Em cảm thấy anh có thể cho em linh cảm gì?"

"Em cũng không biết."

So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại ăn một miếng lớn, nhìn rất ngon miệng nhưng không có cảm giác thô lỗ, khiến cho một người bình thường ăn ít như Tiêu Chiến cũng cảm thấy có khẩu vị, giống như là có thể ăn hết một miếng bít tết lớn.

"Vậy em nói một chút xem hiện tại em đang nghi ngờ chuyện gì đi."

"Ừm... Chiến ca, anh có hiểu rõ về chó không?"

"Chó? Cũng tạm, lúc còn nhỏ trong nhà anh có nuôi một con."

"Người báo án có một con chó Husky, ngày đầu tiên lúc thấy em và Thạch Lỗi nó không sao cả, nhưng lần thứ hai nhìn thấy bọn em nó bắt đầu nổi điên sủa loạn lên, trước đó nó cũng như thế với một con Poodle của một người thầy giáo."

Tiêu Chiến hiểu vấn đề gật đầu, nói: "Chó là một loài động vật rất thông minh, khứu giác của chúng rất nhạy bén, đều nói chó có thể nhìn thấy thứ mà con người không nhìn thấy nhưng thực ra là không có khoa học nào nghiên cứu điều này cả, ngược lại thì chó có thể ngửi được mùi mà rất nhiều người không thể ngửi thấy, có lẽ con Husky kia tương đối mẫn cảm vơi mùi gì đó, trùng hợp là em, Thạch Lỗi và con Poodle kia đều dính phải mùi đó."

"Tất cả chó đều mẫn cảm với cùng một mùi sao?"

Tiêu Chiến uống một ngụm nước chanh, lắc đầu nói: "Không nhất định là vậy, khi còn nhỏ nhà anh có nuôi một con Collie, nó rất mẫn cảm với mùi formaldehyde, nếu trong nhà có quét vôi ve hoặc là có đồ dùng mới trong nhà nó đều rầu rĩ không vui, khi Tiêu Mỹ Vân còn bé cũng nuôi một con Pekingese, nói không có phản ứng gì với formaldehyde, nhưng lại mẫn cảm với hương hoa."

"Chiến ca, anh lợi hại thật."

Tiêu Chiến dùng việc uống nước để che giấu sự thẹn thùng, lỗ tai của anh cũng dần biến thành màu hồng, cũng may ảnh sáng vừa đủ để anh ẩn thân an toàn.

Sau món chính là đến món tráng miệng, bánh pudding hương thảo, Tiêu Chiến ăn được một nửa thì nói không ăn nổi nữa, Vương Nhất Bác mang tinh thần không phô trương không lãng phí liền nhận lấy nốt nửa phần pudding còn lại tiếp tục ăn.

Thanh toán xong hóa đơn Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn về nhanh như vậy, hỏi Tiêu Chiến có muốn đi dao cho tiêu thực không.

"Giờ này rồi còn đi đâu đây?"

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, thời gian phía trên hiển thị 10:05, hắn nhìn bốn phía xung quanh, nơi này cách Đại học Nông Nghiệp rất gần, giống như chợt nhớ tới gì đó, hắn có chút hưng phấn hỏi: "Chiến ca, trường Đại học của Mạc Thiếu Đông trước khi nghỉ đông có tổ chức liên hoan, rất nhiều đồ trang trí đã được treo lên vẫn chưa gỡ xuống, anh muốn đi xem không? Trải nghiệm khoảng thời gian học Đại học một lần nữa?"

Tiêu Chiến cảm thấy rất hứng thú gật đầu, cong mắt cười nói: "Được."

Bảo vệ của Đại học Nông Nghiệp biết Vương Nhất Bác, vị cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai, vẻ ngoài ngay thẳng thế này gặp một lần sẽ rất khó quên, ông cho là hắn lại muốn tra án, trực tiếp mở cửa cho hai người vào.

Gần tới đêm khuya sân trường đã không còn học sinh, thời gian tắt đèn ở đây là 10 giờ tối, lại bởi vì vừa có một sinh viên năm nhất mới chết nên nhân viên nhà trường quản lý học sinh càng nghiêm ngặt hơn. Từ tòa hành chính đến tòa dạy học phải đi quà tòa Dật Phu (*), trước mắt bỗng sáng hẳn lên, sóng nước lấp loáng bên trong hồ nhân tạo rất lớn, không có mặt trời, mặt hồ chỉ phản chiếu lại đèn trang trí màu sắc của sinh viên treo ở cái cây bên hồ và những lùm cây bên trên, cứ cách hai mét lại cắm một quả bóng bobo (**) đang thịnh hành, Vương Nhất Bác biết thời gian trước loại bóng này rất nổi trên mạng, một ống nhựa cắm vào quả bóng trong suốt, sẽ không bay được, nhưng bên trong quả bóng cuốn rất nhiều đèn màu nhỏ bên trong, khuyết điểm duy nhất có lẽ là dễ nổ.

(*): tòa nhà tại các trường Đại học được Thiệu Dật Phu quyên tặng, cung cấp cơ sở giáo dục. Thiệu Dật Phu là người sáng lập, cố chủ tịch của đài TVB, ông cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng,

(**): Nó là quả bóng này nha. Không biết phải tả sao nữa nhưng đọc lời tác giả miêu tả chắc mọi người cũng hình dung ra rồi.

"Mạc Thiếu Đông nói năm nay chủ đề tân niên của bọn hắn là "Chào đón vũ trụ", cho nên đồ trang trí đều liên quan đến trăng sao, có đẹp không?"

"Rất đẹp, mùa đông ở thành phố Bắc Tiêu rất khó ngắm được bầu trời đêm sáng như mùa hè, nhưng nơi này rất đẹp, quả thực là sinh viên đại học có rất nhiều ý kiến sáng tạo."

Tiêu Chiến chậm rãi đi tới bên hồ, cách đó không xa có một vầng trăng cỡ lớn, xung quanh mặt trăng là những ngôi nhà phiên bản thu nhỏ, giống như quang cảnh của cả thành phố. Anh chậm rãi chạy tới, duỗi tay vuốt nhẹ mặt trăng kia, là nhựa plastic nhưng lại lấp ló ánh đèn vàng trong đó, nổi bật giống như mặt trăng có thể tự mình phát sáng mà không cần đến mặt trời, bề mặt bên ngoài của mặt trăng gồ ghề giống thật đến mười phần, Tiêu Chiến cảm thấy mặt trăng trên trời tựa như đang thật sự nằm trong tay mình.

Vương Nhất Bác phảng phất như trông thấy Tiêu Chiến biến thành Hằng Nga trên cung trăng, một lát sau lại thấy anh biến thành thỏ ngọc tinh, tóm lại tất thảy những thứ tượng trưng cho sự xinh đẹp đều nằm trên người anh, mặt trăng dịu dàng ấm áp đặt bên cạnh Tiêu Chiến càng lộ ra sự ôn nhu của người này, Vương Nhất Bác bỗng muốn ôm thật chặt lấy sự ôn nhu này.

Sao có thể như vậy được? Trước đó không lâu còn thề thốt với các tổ viên rằng mình là đại thẳng nam, sao lại cảm thấy tim đập cuồng loạn, căng thẳng đến độ tay đổ đầy mồ hôi khi nhìn một người đàn ông khác thế này?

Tiêu Chiến ngồi xuống, Vương Nhất Bác cũng tự giác đi qua ngồi bên cạnh anh.

Một người tay chống cằm nhìn mặt hồ, một người lại nghiêng mặt thơ thẩn ngắm nhìn người kia. Bọn họ ngồi trên bãi cỏ nhân tạo, cho dù trời đông giá rét thì thảm cỏ vẫn xanh mướt, chỉ là lúc này đang giữa đêm nên có hơi ẩm, Vương Nhất Bác lo Tiêu Chiến sẽ bị nhiễm lạnh, lại không muốn phá hỏng cảnh đẹp thế này.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác vẫn phá vỡ sự yên lặng, Tiêu Chiến quay đầu đáp.

"Ừm?"

Trong mắt Tiêu Chiến chứa cả sao trời biển rộng, Vương Nhất Bác cảm thấy lưỡi mình đã khô khốc cần uống gì đó giải khát. Hắn nuốt nước miếng xuống nhưng cũng không có hiệu quả gì. Sau đó hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến, quỷ thần xui khiến hỏi: "Tiêu Chiến, em có thể hôn anh không?"

Chờ đợi là một câu chuyện rất đẹp, nhưng chờ đợi một chuyện mà bản thân xác định được câu trả lời thì không còn đẹp như vậy nữa, nội tâm Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng hai từ "thấp thỏm" để hình dung, Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt có sự ôn nhu vô tận cùng một phần tình cảm lưu luyến. Chỉ thấy khóe môi Tiêu Chiến có chút cong lên, dùng thanh âm hay nhất mà cả đời này Vương Nhất Bác chưa từng được nghe qua, động tình nói: "Có thể."

Tay phải Vương Nhất Bác nâng lên, dần dần đưa về phía sau tai Tiêu Chiến, hắn vuốt ve mái tóc thoáng có chút ẩm ướt của đối phương, lại đụng vào vành tai mềm mại, cuối cùng ôm lấy gáy của Tiêu Chiến, dùng sức hôn lên.

Giống như trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, đôi môi của Tiêu Chiến vô cùng mềm mại, khiến cho Vương Nhất Bác không nhịn được muốn liếm láp rồi cắn nhẹ một cái, nhưng cổ họng của hắn vẫn rất khô, hắn muốn phải nhiều nước hơn, cho nên hắn duỗi đầu lưỡi ra tiến vào, đầu lưỡi mềm mại trơn ướt của Tiêu Chiến truy đuổi quẩn quanh cùng lưỡi hắn trong miệng, Vương Nhất Bác bá đạo hấp thụ rất nhiều dưỡng khí của đối phương, làm cho Tiêu Chiến có chút không thở nổi.

Họ hôn nhau bên ánh trăng sáng, nhận lấy lời chúc phúc tốt đẹp. Vương Nhất Bác dùng một tay khác vòng qua eo Tiêu Chiến, cả người gầy gò đến eo cũng yêu kiều đến mức chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm trọn, hắn kéo đối phương sát về phía mình, lồng ngực hai người dán chặt lấy nhau, cái hôn nồng nhiệt khiến người ta mất đi lý trí, cuối cùng phải nhờ đến thiếu dưỡng khí mới kéo tâm trí bọn họ quay về được. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra, thở hồng hộc, ánh đèn vàng ấm khiến đôi mắt ươn ướt hơi ngấn nước của Tiêu Chiến càng thêm sống động quyến rũ, hắn mới giật mình nhận ra đêm nay Tiêu Chiến không đeo kính.

"Anh đẹp quá!"

Là lời khen từ tận đáy lòng của Vương Nhất Bác, tay phải của hắn xoa lên gương mặt của Tiêu Chiến, sau đó áp trán mình kề sát trán Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng quấn quanh chóp mũi anh, Vương Nhất Bác đè lấy cuống họng, nói: "Tiêu Chiến, hình như em thích anh mất rồi."

Tiêu Chiến rũ mắt, lông mi khẽ rung lên, không biết là do nhiệt độ ban đêm quá thấp tạo thành hơi nước trong không khí hay vì nụ hôn vừa rồi quá cuồng nhiệt, trên mi mắt anh có giọt nước ngưng tụ. Anh an tĩnh để Vương Nhất Bác tùy ý áp sát ôm lấy mình, nhưng mà người tỏ tình lại không bình tĩnh được đến thế, trán của Vương Nhất Bác trượt xuống bả vai Tiêu Chiến, tham lam hô hấp lấy hơi thở thuộc về người trong lòng, bốn phía rất yên tĩnh, ngoại trừ lá cây bị gió trêu chọc không ngừng phản đối phát ra tiếng xào xạc, Vương Nhất Bác chỉ nghe được tiếng tim mình đập dồn dập.

"Tiêu Chiến, sau này để em bảo vệ anh có được không, tác dụng trừ tà, ngăn chặn tà ác của em chắc chắn mạnh hơn ảnh thẻ nhiều."

Bên tai có tiếng cười rất nhỏ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cho hắn câu trả lời, anh nói: "Được."

Lần này đổi lại là Vương Nhất Bác an tĩnh, hắn dùng sức ôm Tiêu Chiến, cánh tay ôm thật chặt để biểu đạt tâm tình kích động của hắn cho đối phương. Nhịp tim dần dần khôi phục mạch đập bình thường, đầu Vương Nhất Bác vẫn vùi trên cổ Tiêu Chiến, thời điểm người bình tĩnh lại ngũ giác cũng bắt đầu hoạt động bình thường, chóp mũi hắn run lên mấy lần, ngửi cổ áo Tiêu Chiến, hỏi: "Cổ áo của anh... là mùi nước khử trùng à?"

Cằm Tiêu Chiến đặt trên đầu vai Vương Nhất Bác, lúc nói chuyện Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được chút rung động nho nhỏ, "Ừ, lúc anh khử trùng cho bàn giải phẫu bị cọ vào nước khử trùng."

Vương Nhất Bác chợt nhớ tới lúc sáng hắn đến bệnh viện gặp Triệu Tiểu Cương, Thạch Lỗi đạp phải thùng nước của nhân viên quét dọn, thùng nhựa đỏ lật xuống chân, thấm ướt gấu quần của bọn hắn.

Tiêu Chiến hỏi hắn làm sao vậy, Vương Nhất Bác kéo dài khoảng cách của hai người ra một chút, trong mắt của chú sư tử lộ ra một ánh sáng lấp lánh, hắn hôn chóc một cái lên má Tiêu Chiến, nói: "Chiến ca, anh đúng thật là thần linh cảm của em."

------------------------------

Hôm nay tôi hơi bận nên không beta được, có lỗi chính tả gì mọi người bỏ qua giúp tôi, không hiểu thì hỏi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro