Chapter 18: Ngón áp út biến mất (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ tổ viên tổ A phải thức đêm theo dõi camera, mắt như gấu mèo ngồi uống Americano, Tiêu Chiến có chút đau lòng bóp vai cho cậu cảnh sát đang cầm cốc cà phê.

"Anh ở lại xem với em được không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, khuyên nhủ: "Anh đã ở đây giúp rất lâu rồi, về nhà ngủ một lát đi."

"Không về."

Cậu cảnh sát bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt gấu trúc, sau đó dùng một tay kéo anh ngồi lên đùi mình, hai tay ôm eo Tiêu Chiến, đầu tựa vào cơ thể ấm áp của người kia nói: "Vậy cho em sạc pin đi, em sẽ xem hết thật nhanh."

Bọn họ đang ở văn phòng của Vương Nhất Bác, đã 3 giờ sáng mà đèn trong Cục cảnh sát vẫn còn sáng trưng là chuyện bình thường, một tiếng trước Châu Xảo Xảo tra ra được Viên Vỹ Dân và Triệu Tiểu Cương đều không có xe đứng tên của mình, nhưng xe của mẹ Viên Vỹ Dân thì ở Bắc Tiêu, ông ta thường xuyên ra vào Đại học Nông Nghiệp và đi đường.

Tiêu Chiến bỗng nhìn thấy cái gì đó trên màn hình, vội vàng hô: "Tạm dừng tạm dừng."

"Hả? Thấy cái gì rồi?"

Trên màn hình đang tạm dừng có một con Poodle đang chạy, bên cạnh nó là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai mặc áo khoác da, Tiêu Chiến nói: "Con chó này anh từng thấy trong ảnh chụp ở nhà Viên Vỹ Dân, người đàn ông này chắc là Viên Vỹ Dân, em cũng nói là ông ta mặc đồ rất chuẩn mực cổ hủ, áo sơ mi trắng phối với quần tây, đột nhiên lại khoác cái áo da rồi còn đội mũ trông hổ báo thế này, em không nhận ra cũng là bình thường."

Vương Nhất Bác xem xét màn hình một lúc, sau đó thật sự xác định con chó trong màn hình kia là Tiểu Cầu. Hắn vui vẻ ôm mặt Tiêu Chiến hôn lên má anh một cái hôn nồng nhiệt, sau đó lại cọ cọ chóp mũi của Tiêu Chiến, ôn nhu nói: "Cảm ơn anh, nam thần của em."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đập lên vai Vương Nhất Bác một cái, lại cùng hắn tiếp tục xem xét, trong màn hình camera giám sát Tiểu Cầu nhảy lên rất vui vẻ, Viên Vỹ Dân ôm chó con bằng một tay, trên tay nhìn qua hình như là đang cầm túi bóng đựng đồ ăn sáng, sau đó mở cửa chiếc xe Nissan màu đen ngồi vào ghế lái, một lát sau chiếc xe rời đi. Cảnh này được quay lại bởi camera của bưu điện cách tiểu khu Lai Phượng tầm 10 mét, camera ở đối diện chỗ dừng xe bên đường.

Vương Nhất Bác nhìn xuống thời gian, 8 phút sau xe Nissan màu đen đậu ở ven đường đường cái gần bưu điện, xem tiếp camera của một tiệm mì thấy lúc 5 giờ 20 phút Viên Vỹ Dân tiến vào tiểu khu bưu cục, vị trí của camera không quay được toàn cảnh, chỉ có thể quay được một phần rất nhỏ của cốp xe Nissan, cổng của tiểu khu cũng chỉ quay được một góc.

5 giờ 45 phút, Viên Vỹ Dân và Triệu Tiểu Cương mới đi ra khỏi tiểu khu, sau đó đi vào chỗ điểm mù của camera, 20 phút sau cốp xe Nissan bị mở ra sau đó lại đóng lại, chiếc xe khởi động rời đi.

"Mặc dù không quay được toàn bộ quá trình, nhưng cơ bản là đã xác nhận được bọn họ không thoát khỏi liên can trong vụ án này, chỉ cần chụp lại rồi in mấy tấm hình này ra có thể lừa gạt bọn họ khai ra chuyện gì đó."

Tiêu Chiến chạm vào chóp mũi Vương Nhất Bác, ôn nhu khích lệ: "Sao em thông minh thế nhỉ?"

Máy đánh chữ vang lên mấy tiếng gõ gõ, gõ ra từng tờ chứng cứ phạm tội, Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác chỉnh lại mấy sợi tóc hơi rối cho hắn, nhẹ giọng nói: "Tóc dài rồi này."

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong ánh mắt đều là ôn nhu, "Cái này mà anh cũng nhìn ra sao? Bình thường rất hay để ý đến em đúng không?"

"Đúng a, em thiếu đi một cọng tóc anh cũng biết đấy, cho nên em phải bảo vệ tốt bản thân."

Lúc Châu Xảo Xảo vừa xông vào nhìn thấy liền hét to một tiếng: "Ôi mẹ tôi ơi!", sau đó vội vàng che mắt quay lưng lại, gấp gáp nói: "Bác Bác Bác Bác Bác ca, Tạ Tiểu Phong ở bên đó truyền tin Viên Vỹ Dân và Triệu Tiểu Cương muốn chạy trốn!"

Ngay sau khi cô bước vào cửa Tiêu Chiến đã nhảy ra khỏi đùi Vương Nhất Bác, anh dùng khẩu hình miệng nói với hắn: "Đi đi."

Thạch Lỗi vừa lái xe vừa tán thưởng: "Bác ca, sao cậu biết bọn họ sẽ bỏ chạy?"

Vương Nhất Bác nói: "Em đoán thôi, may mà đã để Tạ Tiểu Phong ôm cây đợi thỏ trước."

Xe của Cục cảnh sát chỉ mất một lúc đã vây quanh chiếc xe Nissan đen của Viên Vỹ Dân, hai người trong xe sắc mặt trầm tĩnh giống như đã sớm đoán trước được kết quả.

Nhân viên pháp chứng kiểm tra được sau cốp xe có vết máu, trong hộp đựng dụng cụ sửa chữa xe có giấu một con dao nhà bếp, sau khi kiểm tra phát hiện con dao có phản ứng với luminol."

Lần này Vương Nhất Bác đã xin được lệnh kiểm soát, lập tức tiến hành điều tra nhà của Triệu Tiểu Cương, bọn họ tìm được trong đường ống của bồn rửa tay thoát nước chậm kia có một đồng xu chơi trò chơi, giống y như đúc với đồng xu tìm được thấy trong nhà Viên Vỹ Dân. Sau khi phun thuốc thử luminol trong phòng tắm đã được tẩy rửa sạch sẽ phát hiện ra có rất nhiều vết máu.

Thời điểm Triệu Tiểu Cương ngồi trong phòng thẩm vấn có đến mười phần tỉnh táo, giống như chỉ là đang ngồi trong giảng đường, hoàn toàn không có cảm giác như hắn ta đang liên quan đến một bản án mạng.

Vương Nhất Bác hỏi: "Đối với cái chết của Lê Văn Văn, cậu có gì muốn nói không?"

"Không có."

"Mặc dù có bằng chứng ngoại phạm là cậu đến hiệu thuốc trước thời gian phát hiện thi thể nhưng lại bị camera của cửa hàng đối diện tiểu khu bưu cục ghi lại được sáng sớm cùng ngày đó cậu và Viên Vỹ Dân cùng đi ra khỏi tiểu khu."

Vương Nhất Bác đưa mấy tấm ảnh có góc quay tương đối lệch đã được in ra cho Triệu Tiểu Cương, tiếp tục nói: "Chó của Mạc Thiếu Đông rất mẫn cảm với mùi thuốc sát trùng, lần đầu gặp Viên Vỹ Dân đã sủa loạn lên, bởi vì lúc ông ta đã giúp cậu dọn dẹp nhà vệ sinh nên dính nước khử trùng vào quần áo. Đối với vấn đề có thể pha trộn nước khử trùng theo tỉ lệ chính xác hay không mà tôi đã hỏi qua, lúc ấy Viên Vỹ Dân trả lời là ông ta không dùng thứ này vì có thể sẽ làm hại đến con chó của ông ta, còn cậu thì nói thẳng là không dùng."

Triệu Tiểu Cương lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác chờ hắn nói tiếp, cậu cảnh sát lấy ảnh chụp trong phòng tắm đã xảy ra vụ án ra, nói: "Hiển nhiên là Viên Vỹ Dân sẽ pha nước khử trùng, đồng thời cũng biết dùng với liều lượng bao nhiêu thì sẽ có khả năng gây độc hại cho động vật. Theo suy đoán của tôi thì vào thứ sáu Lê Văn Văn đã tới nhà cậu, ban đêm cậu cảm thấy không thoải mái, có hơi sốt nên đến hiệu thuốc, Lê Văn Văn cũng không có đi theo, lúc cậu trở về cô ấy vẫn ở đó, tôi không biết quan hệ của hai người rốt cuộc là tình nhân hay tình địch, nhưng khi trời vừa rạng sáng đến 3 giờ hai người phát sinh cãi vã, trong lúc tức giận cậu dùng dao làm bếp giết chết cô ấy, lúc ấy cậu hoảng sợ lúng túng, không biết phải làm thế nào, sáng sớm lúc 5 giờ 20 phút, Viên Vỹ Dân cầm bữa sáng và dắt chó đến tìm cậu, có lẽ đây là việc làm thường ngày của hai người, nhưng lần này ông ta đẩy cửa vào đã phát hiện Lê Văn Văn chết rồi, sau đó kéo cô ấy vào phòng tắm, bên trong toàn là máu mà cậu thì đang ngẩn người đứng một bên. Viên Vỹ Dân dùng nước khử trùng tẩy rửa hiện trường, tìm túi xách da rắn nhét Lê Văn Văn vào, đồng thời cũng không quên lấy bao cao su trong miệng cô ấy ra, à, còn xóa đi vân tay trên váy da một lượt."

Triệu Tiểu Cương cúi đầu, Vương Nhất Bác lại lấy ra một túi vật chứng, bên trong chứa hai đồng xu giống hệt nhau, "Cái này cậu thấy rất quen đúng không? Viên Vỹ Dân nói trước kia khi ông ta còn là học sinh thường xuyên đi chơi Quyền Hoàng, sau đó bị em trai kéo về, cậu em trai này có lẽ là cậu nhỉ? Phóng to tấm hình trong phòng cậu, là chụp ở Thanh Đảo, Sơn Đông, quê của Viên Vỹ Dân cũng ở Sơn Đông, chắc hẳn hai người đã quen biết từ rất lâu rồi."

"Mười hai năm."

Viên Vỹ Dân nắm chặt còng tay, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, Thạch Lỗi hỏi: "Ông và cậu ta là người yêu? Lần đầu tiên gặp mặt ông đã có thể nhận biết được tôi và đội trưởng Vương không phải loại quan hệ đó, cho nên mới muốn giới thiệu cho chúng tôi phòng thuê có hai phòng ngủ."

"Người tinh tường một chút vừa nhìn đã biết hai người không phải quan hệ đó, ngày đó tôi giúp Tiểu Cương xử lý Lê Văn Văn xong mới phát hiện Tiểu Cầu bị dính máu, cho nên vội vàng dẫn nó về tắm, tắm xong đi xuống cầu thang liền gặp các cậu, tôi biết bình thường Mạc Thiếu Đông dắt chó đi dạo đến chợ hải sản, lúc ấy tôi đã có dự cảm hai người đến là vì chuyện này, lúc đầu nóng lòng muốn cho thuê lại phòng, trong nhà cũng không có đồ vật gì liên quan đến Lê Văn Văn, tôi mới mạnh dạn mời hai cậu tới xem nhà."

"Thông minh lại bị thông minh hại, trong nhà ông làm sao mà không có manh mối được, Bác ca vừa đến đã tìm được dấu vết để lại không phải sao?"

Viên Vỹ Dân cười lắc đầu, "Đó là nhờ cậu thanh niên anh tuấn đi cùng hắn, nếu như không phải nhờ cậu ta phát hiện Tiểu Cầu giấu đồng xu kia đi, các cậu làm sao có thể nghĩ được tôi và Triệu Tiểu Cương là loại quan hệ đó?"

Thạch Lỗi hừ lạnh: "Ỷ vào việc tiểu khu không có camera giám sát mà làm mấy chuyện xấu xa này, lại không biết lưới trời tuy thưa nhưng không lọt."

"Lúc đầu tôi muốn chia tay với Viên Vỹ Dân, thầy ấy nói người nhà đã giục thầy về quê kết hôn rồi, một tháng trước là lễ Giáng Sinh thầy lôi kéo tôi đi mua nhẫn đôi, bảo tôi suy nghĩ kĩ lại, chờ tôi tốt nghiệp sẽ cùng tôi ra nước ngoài kết hôn."

Vương Nhất Bác hỏi hắn ta: "Vì sao lại giết Lê Văn Văn, không phải cậu và cô ấy là bạn bè sao?"

Triệu Tiểu Cương lắc đầu, gương mặt lạnh lùng bắt đầu nứt ra, "Tôi không cố ý giết cô ta, Vỹ Dân là ranh giới cuối cùng của tôi, cô ta không thể hiểu được tình cảm của chúng tôi, cô ta chỉ muốn dùng thân thể cuuả mình để đạt được thứ cô ta muốn thôi, Vỹ Dân nói cho tôi biết Lê Văn Văn thường xuyên đến quấy rầy thầy ấy, chỉ là bởi vì lúc huấn luyện quân sự thầy ấy cõng cô ta bị đau bụng đến mức ngất đi về phòng y tế, sau đó cô ta và Vỹ Dân cứ dây dưa không dứt. Rõ ràng có nhiều nam sinh thích cô ta như vậy, tại sao lại cứ nắm lấy Vỹ Dân không buông? Về sau mọi chuyện lại ngày một tệ hơn, cô ta bắt đầu theo dõi thầy ấy, thấy được Vỹ Dân tới nhà tôi qua đêm, cô ta đến uy hiếp tôi, nếu không đồng ý với cô ta, cô ta sẽ đăng ảnh chụp lên diễn đàn trường, từ đầu tôi đã nhịn cô ta, tôi không dám nói cho Vỹ Dân sợ thầy ấy làm điều ngu ngốc, thẳng đến ngày hôm đó, hôm thứ sáu Lê Văn Văn mặc đồ đặc biệt đẹp hơn ngày thường đến nhà tôi, tôi có hơi sốt nhẹ, dạ dày cũng không thoải mái, mua thuốc về xong chỉ muốn nghỉ ngơi, Lê Văn Văn tiến vào cửa ném một cái bao cao su đã dùng rồi lên người tôi, cô ta nói là Vỹ Dân đã dùng cái này với cô ta, cô ta cao cao tại thượng giương mắt nhìn tôi, trên gương mặt đều có ý cười nhạo."

Triệu Tiểu Cương càng nói càng kích động, tay của hắn ta nắm thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào da thịt, còn cắn răng nói: "Sau đó cô ta đưa điện thoại cho tôi, nói nếu tôi không tin thì xem ảnh chụp màn hình video calls và wechat hai người họ nói chuyện phiếm, trong ảnh chụp màn hình đều là những lời nhắn mập mờ của hai người họ, cô ta nói sẽ gửi cho tôi clip bọn họ làm tình! Cô ta duỗi ngón áp út ra, nói Vỹ Dân cũng dẫn cô ta đi mua nhẫn, đó là lời hứa hẹn của Vỹ Dân và tôi cơ mà, sao lại có cả cô ta! Lúc ấy tôi rất shock, nhìn dáng vẻ đắc ý kia của cô ta tôi chỉ muốn dùng dao đâm cô ta, sau đó cô ta bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà tôi, đổ hết thức ăn lên bàn, cô ta còn lấy mấy đồng xu trong ngăn kéo của tôi rồi vứt xuống cống thoát nước, tôi giống như phát điên lên đi vào phòng bếp lấy dao phay, đẩy cô ta ngã trong phòng tắm rồi cắt cổ cô ta, lấy máu cô ta giống như giết gà vậy, tôi muốn khiến cô ta vĩnh viễn câm miệng lại." Hắn ta nói mà gương mặt toát lên vẻ mặt hưng phấn, "Rốt cuộc cô ta cũng ngậm miệng lại, nhưng gương mặt xinh đẹp ấy cứ khiến tôi nhớ đến vẻ mặt trong clip cô ta gửi, dáng vẻ dâm đãng ấy, thế là tôi rạch mặt cô ta, tôi còn nhét cái bao cao su vào miệng cô ta, để cho cô ta vĩnh viễn không thể nói ra mấy lời khó nghe như vậy nữa, cô ta cứ nằm im ở đó, không thể động đậy, qua rất lâu sau đó, đến tận khi thi thể của cô ta đã cứng lại tôi mới nhớ ra phải gỡ cái nhẫn ra, sao có thể cho phép người thứ ba tồn tại? Thế nhưng lúc ấy ngón tay của cô ta đã cong lại không thể duỗi ra được, cho nên tôi đã chặt đứt ngón tay của cô ta."

Câu chuyện tình yêu kiểu này Vương Nhất Bác đã nghe qua rất nhiều rồi, có rất nhiều chuyện chỉ là bất đắc dĩ, nhưng dù là chuyện gì cũng không thể bào chữa cho tội ác giết người của mình. Hắn hỏi: "Cậu xác nhận người trong video thật sự là Viên Vỹ Dân và cô ấy sao?"

Triệu Tiểu Cương nhu nhược co lại trên ghế, nói: "Lúc Vỹ Dân tới thầy ấy nói với tôi đó chỉ là dùng AI để ghép mặt, ảnh chụp màn hình cũng là giả, thầy ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi."

"Điện thoại đâu?"

"Đêm đó tôi ném đi rồi, có khả năng là đã đến bãi thu gom rác."

"Năng lực chịu đựng của cậu cũng tốt thật, giết người xong còn bản thân thì đến bệnh viện nằm."

"Vỹ Dân nói chờ sức khoẻ tôi hồi phục sẽ đưa tôi ra nước ngoài."

Vương Nhất Bác đứng dậy, đem nốt thủ tục còn lại giao cho Tạ Tiểu Phong, hắn mở cửa ra, quay người lại nói: "Tôi thấy cậu đi đâu cũng không thoát được đâu."

Hai người liên quan đến vụ án làm nốt thủ tục cuối cùng ở dưới lầu, Vương Nhất Bác thì trốn trên phòng của Tiêu Chiến nghỉ ngơi, Tiêu pháp y tận chức tận trách đương nhiên sẽ không tán tỉnh nhau trong giờ làm việc, anh ngồi trước bàn đọc sách chăm chú viết báo cáo, Vương Nhất Bác ngồi ở cái ghế bên cạnh phồng miệng lên có chút rầu rĩ không vui.

Trên bàn có một lồng kính, bên trong là sơ đồ giải phẫu bộ phận cơ thể người, thông qua hình ảnh phản chiếu của tấm kính thủy tinh kia, Tiêu Chiến mới chú ý tới vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu cảnh sát, "Phá án xong không phải là sẽ vui vẻ sao?"

"Haizz." Vương Nhất Bác thở dài, hai tay chống ở hai tay vịn ghế, nói: "Vì sao con người làm theo cảm tính liền không nhìn được rõ chân tướng sự việc như vậy, nếu như Triệu Tiểu Cương không bị tình cảm chi phối cảm xúc mà dùng lí trí phân tích một chút, có phải sẽ không phát sinh ra bi kịch này không?"

Tiêu Chiến nghiêng người sang, hai tay khoác lên ghế tựa, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt luôn mang theo tình cảm dịu dàng, Tiêu Chiến nói: "Con người khi đang ở trạng thái kích động sẽ không ngồi xuống pha một ấm trà rồi tỉnh táo phân tích lại rốt cuộc mình có nên giết người hay không, kích động chính là ma quỷ, còn con người sẽ không chiến đấu nổi với tâm ma, thời điểm Triệu Tiểu Cương một mình đối diện với Lê Văn Văn càng bị tâm ma lấn át lí trí."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, hắn hoài nghi hỏi: "Chiến ca, anh giống như một nhà triết học ấy, vậy anh cũng có tâm ma sao?"

Tiêu Chiến đặt cằm lên hai bàn tay đang đan lại với nhau, nói: "Tâm ma của anh là gì nhỉ? Có lẽ là sự sợ hãi đi, hy vọng có được tình yêu nhưng lại sợ bị tổn thương. Từ nhỏ mẹ đã nói với anh là cha và bà nội không yêu thương anh, sau khi lớn lên cho dù là bắt đầu yêu đương cũng không có cảm giác được yêu thương một cách chân thực, dần dần anh càng sợ hãi va chạm với kiểu tình cảm này."

"Vậy bây giờ anh còn cảm thấy thế không?"

Vương Nhất Bác di chuyển cái ghế đi đến đối diện anh, hắn còn chưa kịp chứng minh bản thân yêu người trước mặt này đến nhường nào, Tiêu Chiến đã vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác, cười nói: "Không cảm nhận được nữa rồi."

Bữa liên hoan sau khi phá án xong tiến hành như thường lệ, Tiêu Chiến cũng tham gia, một đám tổ viên lại cảm thấy có chút thận trọng.

Lần này chọn một quán đồ cay Tứ Xuyên, Vương Nhất Bác giao nhiệm vụ gọi món cho Tiêu Chiến, nói với cấp dưới của mình: "Tiêu pháp y đối với nhiệm vụ phá án đã hỗ trợ chúng ta rất nhiều, bởi vì lúc trước anh ấy không rảnh nên không tham gia cùng, lần này bị bắt... Không phải, lần này rốt cuộc cũng dành thời gian đi ăn với chúng ta một bữa. Không phải bình thường mọi người cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với nhau sao, không cần căng thẳng."

Thạch Lỗi khoát khoát tay, thẳng thắn nói: "Bác ca, bọn anh không phải là sợ Tiêu pháp y, mà không biết phải đổi cách xưng hô như thế nào cho phải, sau này gọi là Bác tẩu sao?"

Vương Nhất Bác nheo mắt lại nhìn Châu Xảo Xảo, tổ viên đều biết đây là người có khả năng đi tung tin nhiều nhất, kẻ đầu têu dùng menu che mặt lại, thấy xung quanh không có ai lên tiếng mới lén nhô nửa cái đầu ra, "Bác ca, anh đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em mà, không phải em cố ý nói đâu, anh không biết lúc em nhìn thấy cảnh tượng ấy đã kích động thế nào đâu, em em em em thật sự muốn cùng các anh em chia sẻ niềm vui mà."

"Được rồi, không trách em, bọn anh cũng không có ý định giấu giếm."

Châu Xảo Xảo thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực mình, vừa đúng lúc đồ ăn được mang lên, cô nói: "Ăn đi ăn đi, ăn xong rồi về nhà ăn cơm thật tốt."

Trên bàn ăn có Châu Xảo Xảo liên mồm nói không hết chuyện, Vương Nhất Bác ngẫu nhiên nói một hai câu, Tiêu Chiến trên cơ bản là chỉ ngồi lắng nghe, Tạ Tiểu Phong bình thường cũng thuộc kiểu người ít nói, vậy mà hôm nay có chút khác thường tìm chủ đề nói, cậu gắp miếng thịt luộc trong bát, cúi đầu hỏi: "Mấy ngày nay trong Cục cảnh sát em có thấy một cô gái rất lạ, cô ấy không mặc đồng phục, tổ B cũng không có người này, chắc là ở cương vị tiếp đón."

Thạch Lỗi hiếu kì hỏi: "Thật á? Sao anh không thấy nhỉ? Có xinh không?"

Tạ Tiểu Phong nhớ lại một chút, đáp: "Không thấy góc mặt chính diện, tóc rất dài, người có lẽ phải cao tầm 1m72."

"Tiểu Phong, anh cho thông tin diện mạo rộng quá, không tra được người tình trong mộng của anh đâu, người như vậy có một đống lớn."

Châu Xảo Xảo không phải là cố ý đả kích lòng nhiệt tình của Tạ Tiểu Phong, chỉ là ăn ngay nói thẳng thôi, Tạ Tiểu Phong lắc đầu: "Cái gì mà người tình trong mộng, chẳng qua là anh cảm thấy lạ thôi..."

Đang trêu chọc nhau thì điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông, hắn đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, mấy người nói chuyện liến thoắng không ngừng lập tức ngậm miệng.

"Dạ Phó Cục trưởng... À, đang ăn cơm ạ... Ai cơ?... À à... Được ạ, không vất vả, tạm biệt."

Điện thoại vừa tắt máy Vương Nhất Bác liền thở dài một hơi, hắn nhấc đũa lên ăn đồ ăn Tiêu Chiến vừa gắp vào bát cho hắn, nhét đồ ăn đầy trong miệng giống như phát tiết chuyện gì đó.

Tổ viên từng người nhìn nhau, không biết nên hỏi hay không, cũng may sau khi Vương Nhất Bác ăn no rồi liền giải đáp thắc mắc cho bọn họ: "Lại có vụ án rồi."

Thạch Lỗi kêu la: "Không phải chứ, anh vừa bị treo cổ còn chưa kịp thở mà, lại ở đâu nữa? Phải đi ngay lập tức sao?"

"Không cần, là bản án ở tổ B chuyển qua."

"Cậu nói là bản án của đội trưởng Tần sao? Bọn họ không phá được à?"

"Hôm nay anh ấy lại tiếp nhận một vụ án lớn, nhân viên cấp dưới không làm kịp, Phó Cục trưởng nói tổ của chúng ta phá án rất nhanh nên ném cho chúng ta."

"Vụ án lớn gì vậy?"

"Không nói rõ, hình như là một vụ tai nạn còn nhiều điểm khả nghi, ngày mai em đến tìm Tần Dũng hỏi một chút."

Aưn cơm xong Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, thời điểm cuối năm cũng sắp tới rồi, hai bên đường phố vui mừng treo đầy đèn lồng đỏ, mỗi cửa hàng đều dán những tờ giấy vẽ sặc sỡ trên cửa kính, Vương Nhất Bác hỏi: "Chiến ca, vừa rồi ăn cơm sao không thấy anh nói chuyện mà cứ nhìn em vậy? Có phải ăn cơm cùng bọn họ không được tự nhiên không?"

"Không có, nghe bọn em nói chuyện rất vui mà, mấy người họ cũng rất thú vị."

"Vậy tại sao cứ nhìn chằm chằm em thế?" Vương Nhất Bác ngại ngùng sờ gáy, có chút thẹn thùng nói: "Hại em lúc nói chính sự với bọn họ suýt nữa thì không kiềm chế được."

Tiêu Chiến dùng ngón tay chọc vào cái má đầy thịt của Vương Nhất Bác, rất nhanh sau lại rụt tay lại, anh nói: "Bởi vì anh thích nhìn dáng vẻ của em lúc bàn chính sự với bọn họ, rất đẹp trai, giống vua sư tử oai phong lẫm liệt."

Vua sử tử được khen liền vô cùng thỏa mãn, hắn cười hì hì đi dán sát vào anh, Tiêu Chiến hỏi hắn: "Sắp tới ở trung tâm Quốc Mậu có buổi triển lãm mỹ thuật, en đi cùng anh được không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, trong đầu hắn lúc này nảy ra tên mấy vị danh nhân, hỏi: "Là cái ông gì mà Picasso với Hoàng Phi Hồng ấy hả?"

Tiêu Chiến che miệng cười rất vui vẻ, anh lắc đầu: "Em muốn nói là Từ Bi Hồng phải không? Đều không phải, là những tác phẩm của một người bạn của anh vẽ, cậu ấy hẹn anh nhiều lần rồi, trước đó cũng không muốn đi lắm, lần này muốn em đi với anh."

Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, hỏi: "Vì sao trước đó không muốn đi?"

Tiêu Chiến chán nản, "Em đúng là tên ngốc."

"Aizz Chiến ca, anh đừng đi mà! Em em em là đồ đần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro