Chapter 29: Màn đêm buông xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có cảm thấy chiếc xe đằng sau đã đi theo chúng ta rất lâu rồi không?" Tần Dũng trầm giọng hỏi.

"Đâu có a." Tiêu Chiến giả ngốc, muốn chuyển sang chủ đề khác, "Đội trưởng Tần, bạn của anh ở xa quá, còn bao lâu nữa thì tới?"

Bởi vì đoạn đường này không có tín hiệu, bản đồ hướng dẫn đang trong trạng thái offline, cũng không được chính xác lắm, Tần Dũng nhìn anh, ánh mắt có chút khó lường, nhàn nhạt nói: "Ra khỏi cao tốc thì đi thẳng, đi ngang qua một cánh đồng cỏ lau là đến."

Nhanh chóng che giấu nội tâm, sau khi Tiêu Chiến lái xe rời khỏi cao tốc thì lái theo chỉ dẫn vừa rồi của Tần Dũng, trong màn đêm cỏ lau chỉ còn lại một mảng u ám, chỉ khi đèn xe rọi qua mới thấy được rõ màu lúa mạch.

Ngay lúc Tiêu Chiến vừa muốn đánh lái rẽ vào, Tần Dũng đè tay anh lại ép anh nhấn phanh: "Dừng lại cho tôi!"

Phanh bị dùng sức đạp xuống, đồng ruộng trống trải phát ra âm thanh chói tai, đất xi măng lưu lại một vệt đen dài, Tần Dũng không còn giữ dáng vẽ ngây thơ lúc trước nữa, tháo dây an toàn ra sau đó lấy súng lục từ trong áo lông áp lên trán Tiêu Chiến, nói: "Xuống xe."

Tiêu pháp y ngoài mặt bình tĩnh ung dung nhưng thực ra trán đã bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, anh tháo dây an toàn, lại đẩy cửa ghế lái ra, chậm rãi giơ hai tay lên, đã biết nhưng vẫn hỏi: "Đội trưởng Tần, chuyện này là thế nào?"

"Đừng giả bộ! Cậu đã sớm biết tôi là anh trai của Trình Đình đúng không? Vừa rồi tôi mới hiểu được cuộc gọi của cậu với Châu Xảo Xảo, câu đố cái chó gì, cậu đang cố gắng liên lạc với Vương Nhất Bác!" Tần Dũng đi đến đối diện Tiêu Chiến, nòng súng đen xì dí vào trán anh.

Sau đó anh ta nhìn về nơi cách đó không xa lớn tiếng hô: "Cậu đi theo cả đường cũng mệt rồi nhỉ? Không bằng ra đây nói chuyện một chút?"

Xe của Tạ Tiểu Phong đã đỗ ở nơi rất bí mật, thế nhưng lại không thể thoát khỏi hai mắt của người đã được huấn luyện trong quân đội, cậu cũng mở cửa xe rồi giơ hai tay lên, trước khi mở cửa xe còn muốn phát định vị cho Vương Nhất Bác, tính hiệu bên trên chỉ còn hiện một chữ "x"

"Đội trưởng Tần." Tạ Tiểu Phong nhẹ nhàng hô lên, trong thanh âm lại rất bình tĩnh và trấn định, cậu đi đến điểm cách xa Tiêu Chiến 3 mét thì đứng lại, nói: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, anh tự thú đi."

"Tự thú?" Tần Dũng khinh thường "hừ" một tiếng, cảm giác mộc mạc trên gương mặt của anh ta giống như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ còn sự tàn nhẫn và tuyệt vọng vô tận.

Anh ta dùng cánh tay giữ cổ Tiêu Chiến, sau đó dí nòng súng vào lưng anh, Tạ Tiểu Phong không dám manh động, bọn họ lui một bước, cậu lại tiến thêm một bước, thẳng đến khi ba người đều đến một căn nhà không có liên quan gì đến cảnh vật xung quanh, nhà của Lưu Sùng Sơn.

"Gõ cửa!" Tần Dũng ra lệnh.

Tiêu Chiến duỗi ngón tay mảnh khảnh ra gõ lên cửa hai tiếng, bên trong rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân, còn kèm theo giọng nói của chủ nhà.

Chất giọng ồm ồm trả lời người của ngoài cửa trước: "Tới đây!" Sau đó lại tiếp tục nói với người trong điện thoại: "Cái gì? Cậu nói cậu ta tới tìm tôi? Không thể nào... Cậu ta..." Theo giọng nói càng ngày càng gần, Lưu Sùng Sơn mở cửa ra, ông lập tức bị cảnh tượng bên ngoái dọa sợ, lắp bắp nói: "Cậu... Cậu... Cậu là..."

Tần Dũng nhanh chóng dùng báng súng đánh mạnh lên gáy ông, mắt đối phương tối sầm lại rồi ngã xuống đất.

"Anh có cần phải làm vậy không?" Tiêu Chiến cau mày, ngữ khí có chút không tốt, Tần Dũng ghìm chặt cánh tay, khiến anh không thở nổi.

Tạ Tiểu Phong thừa dịp bọn họ không chú ý phía sau liền muốn đánh lén Tần Dũng, thế nhưng cậu đã đánh giá thấp năng lực của lính trinh sát, vừa bước đến một bước đã bị Tần Dũng dùng chân đá văng ra.

Cậu lấy tay che bụng không nhịn được ho khan, Tiêu Chiến cả kinh hô một tiếng rồi bắt đầu ra sức giãy giụa, cũng lên kịch liệt phản kháng nói: "Đội trưởng Tần, mọi người đều là đồng nghiệp, cần gì phải đả thương người vô tội?"

Tần Dũng không để ý tới Tiêu Chiến, kéo anh đi vào trong nhà, Tạ Tiểu Phong giãy giụa bò dậy, lại bị cánh cửa đóng chặt chặn bên ngoài, một cước vừa rồi cũng đã khiến nội tạng của cậu bị ảnh hưởng, trong miệng còn có mùi máu tươi, cậu lấy điện thoại ra, xem thử có tín hiệu địa phương không, Vương Nhất Bác từng nói với cậu, bọn họ là một đội, có chuyện gì cũng đều phải nói ra, Tạ Tiểu Phong hiểu, chỉ dựa vào một mình cậu thì không thể đối phó nổi Tần Dũng, huống hồ trong tay anh ta đang có hai con tin.

.

Vương Nhất Bác liên tục gọi điện lại cho Lưu Sùng Sơn, nơi đó vẫn luôn không có tín hiệu, vất vả lắm mới kết nối được để nhắc nhở đối phương đang gặp nguy hiểm, không ngờ rằng "nguy hiểm" lại tìm tới cửa nhanh như vậy. Châu Xảo Xảo dựa theo manh mối mà Lưu Sùng Sơn đề cập thì tra ra được có một cặp vợ chồng muốn nhận nuôi Lâm Sâm nhưng bị cự tuyệt, nhưng Lâm Sâm vẫn theo họ của người chồng, mỗi tháng sẽ gửi phí sinh hoạt định kỳ về, xem như cũng có thiện ý báo đáp, cặp vợ chồng kia họ Tần.

Trước khi điện thoại tắt máy, mặc dù đầu dây bên kia có chút ồn ào, nhưng Vương Nhất Bác rất chắc chắn là mình đã nghe được tiếng của Tiêu Chiến, hắn căng thẳng cắn móng tay, hận không thể mọc cánh bay luôn qua đó, Thạch Lỗi vỗ vỗ sau lưng hắn trấn an bảo hắn không cần lo lắng.

Theo sau xe của bọn họ còn có mấy chiếc xe cảnh sát, đèn xe xanh đỏ hòa lẫn giống như ngọn hải đăng trên biển lớn, chiếu sáng còn thuyền chơi vơi, Vương Nhất Bác buộc mình phải tỉnh táo, tay phải xoa lên súng lục bên hông, đây là người bạn đồng hành chỉ khi có vụ án xuất cảnh lớn mới được mang theo bên mình. Điện thoại truyền đến chuông thông báo, wechat hiện ra hai tin nhắn, một cái là định vị, một cái khác là giọng của Tạ Tiểu Phong, "Tần Dũng dẫn Chiến ca vào nhà của Lưu Sùng Sơn rồi, em đang ở ngoài cửa canh chừng."

.

"Đội trưởng Tần." Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa lạnh lùng mở miệng: "Anh đừng chấp mê bất ngộ, hiện giờ quay đầu vẫn còn kịp."

Tần Dũng đá Lưu Sùng Sơn đang ngã trên mặt đất, khinh thường cười nhạo một tiếng: "Cậu cho rằng chúng ta đang quay phim truyền hình sao? Tiêu pháp y, tôi làm cảnh sát nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ không rõ bằng cậu sao?"

Người trên mặt đất không có phản ứng, anh ta dùng giày da giẫm lên trán Lưu Sùng Sơn, nhẹ giọng nói: "Lão già, đừng giả bộ nữa, ông còn không đứng dậy, tôi sẽ cho ông vĩnh viễn không dậy nổi nữa."

"Đừng... Khụ khụ... Tôi đứng đây..." Lưu Sùng Sơn lảo đảo bò lên, trên trán có một vết thương hơi hồng, xem ra Tần Dũng đã thủ hạ lưu tình, nếu không với khí lực của anh ta, người đàn ông trung niên này có lẽ đã bị chấn động não rồi.

Tần Dũng nắm lấy cổ áo Lưu Sùng Sơn, vải thô đã sờn bị kéo đến biến dạng, nòng súng lạnh như băng đặt trên cổ ông, Lưu Sùng Sơn khiếp đảm nuốt từng ngụm nước bọt.

"Ông có biết vì sao tôi tới tìm ông không?"

"Không... Không biết... Chuyện của ba cậu năm đó... Không liên quan gì đến tôi... Tôi hoàn toàn không biết rõ tình hình lúc ấy."

"Con mẹ ông đừng giả vờ nữa!"

Lưu Sùng Sơn bị Tần Dũng ném đến sofa, người kia trong nháy mắt đã hơi choáng váng, Tiêu Chiến đỡ ông dậy hỏi có sao không.

Người đàn ông lắc đầu hai tay run rẩy, Tần Dũng khoanh tay đi qua đi lại, khuôn mặt ngăm đen nhìn không rõ cảm xúc, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lòng dạ người này quá sâu, vậy mà có thể ẩn nấp trong Cục cảnh sát lâu như vậy, em trai ruột vào tù cũng không lộ ra chút sơ hở nào.

Tần Dũng nói: "Lưu Sùng Sơn à Lưu Sùng Sơn, tôi đã xem lời khai ông khai với Vương Nhất Bác, đơn giản chính là đổi trắng thay đen, đúng, đêm đó quả thực là ông bị bệnh không có ở hiện trường, nhưng vì sao ông lại bị bệnh trùng hợp như vậy? Thực ra căn bản là ông chẳng sao cả, thời điểm ông gọi cho ba tôi nhờ thay ca ông đang ôm bạn gái ở trung tâm thành phố, cúp điện thoại xong hai người còn bàn bạc nên đi ăn cái gì, bạn gái ông hỏi "Hổ đói quá thật sự sẽ ăn thịt người sao?" , lúc đó ông nói gì với cô ta ông còn nhớ không?"

Lưu Sùng Sơn cau mày, gương mặt không còn trẻ trung lộ ra sự tang thương. "Ông không nhớ rõ đúng không?" Tần Dũng cười cười đi về phía trước, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, một cước giẫm lên tay ông, Lưu Sùng Sơn không dám cử động, chỉ dám kêu một tiếng rồi không dám nói gì nữa.

"Ông nói "Đói bụng thì đương nhiên sẽ ăn người rồi, dù sao thì cũng đâu phải ăn anh, ăn ba người bọn họ thì có liên quan gì đến anh", có biết vì sao tôi biết không? Cũng phải, ông chỉ lo tán tỉnh sao có thể trông thấy hai người đứng ở sau lưng một cao một thấp đây? Đêm đó tôi và Lâm Thiên định mua khăn quàng cổ tặng cho ba, nghe thấy ông nói vậy liền nhanh chóng gọi điện cho mẹ, bà ấy bảo chúng tôi đừng nói linh tinh nữa và mau về nhà đi, ai ngờ rằng vừa về nhà không bao lâu thì vườn bách thú truyền đến tin dữ. Mẹ cũng vì chuyện này mà đi tìm Cao Hải Hưng, và cuộc đời của bà cứ như vậy dừng lại trên con đường cao tốc ấy."

Tần Dũng dừng lại một chút rồi nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm có chút bất đắc dĩ, hỏi: "Biết vì sao không?"

Môi Tiêu Chiến cứng đơ lại, chờ đối phương tiếp tục nói, "Cao Hải Hưng lái xe chặn bà ấy giữa đường, dùng dây thừng trong xe ghìm chết bà ấy, lại dựng ra hiện trường tai nạn giao thông giả, Diệp Thu lợi dụng chức quyền che dấu tất cả cho ông, cậu cảm thấy bọn chúng có nên chết hay không?"

"Có nên chết hay không không phải chuyện chúng ta có thể nói, pháp luật sẽ trừng trị bọn họ, anh làm thế này thì sao? Hai tay dính đầy máu tươi có khác gì bọn họ không?"

"Đương nhiên là khác nhau, pháp luật luôn có lỗ hổng, lòng người cũng có thể bị che đậy." Tần Dũng giơ súng lục lên, dí súng lên trán Lưu Sùng Sơn chuẩn bị nhấn cò súng, Tiêu Chiến nhanh tay xông lên đẩy tay anh ta, đạn đồng bắn lệch lên bình hoa trên giá sách, bình pha lê lập tức vỡ vụn, trong bình hoa chỉ có một đóa hoa tím, lúc này nằm trơ trọi trên mảnh thủy tinh, Tiêu Chiến nhận ra loài hoa kia, là hoa cúc Ba Tư, đại diện cho sự sám hối.

"Tiêu Chiến! Cậu đừng tự tìm chết!" Tần Dũng tức giận cực điểm, nòng súng đặt sát lên chóp mũi Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, cửa lớn bị người dùng sức đá văng ra, Tạ Tiểu Phong mặc áo chống đạn tiến vào trước, Vương Nhất Bác và nhân viên cảnh sát theo phía sau, Tần Dũng thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ra phía trước, một tay giữ chặt cổ anh, tay còn lại cầm súng dí lên đầu Lưu Sùng Sơn: "Còn tiến thêm một bước tôi sẽ đánh chết cậu ta!"

Vương Nhất Bác giơ tay ngăn người phía sau hành động, từ khi nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn chưa bị thương thì thần kinh căng thẳng của hắn đã thả lỏng hơn một chút, bất kỳ lời an ủi nào cũng không hiểu quả bằng việc hắn tận mắt thấy người này vẫn còn sống đứng trước mặt mình, Tiêu Chiến mới là liều thuốc cứu mạng của hắn.

"Đội trưởng Tần, có chuyện gì từ từ nói, trước tiên anh hãy thả con tin ra, được chứ?"

Vương Nhất Bác tận lực khống chế ngữ khí, hi vọng mình sẽ không chọc giận đối phương, Tần Dũng lắc đầu, khóe miệng của anh ta khẽ nhếch lên cười cười: "Chỉ cần để cho tôi giết chết Lưu Sùng Sơn, mạng của tôi cậu cũng có thể lấy đi."

"Tôi cần mạng của anh làm gì? Anh phối hợp với chúng tôi, tất cả đều có thể dễ dàng nói chuyện, anh còn em trai mà không phải sao?" Mềm không được thì chỉ có thể dùng đến tình thân.

Không ngờ rằng Tần Dũng lại khó chơi như vậy, vẫn cười như cũ: "Tôi đã nói với Lâm Thiên rồi, hai chúng tôi cùng xuống đó đoàn tụ với ba mẹ."

"Đoàn tụ cái rắm!" Vương Nhất Bác hít một hơi, nâng cằm lên lộ ra bộ dáng khinh miệt: "Anh còn mặt mũi xuống đó sao?"

"Vì sao lại không có mặt mũi?"

"Ba của anh lúc trước để cho anh giết người sao? Anh cảm thấy nếu ông ấy còn sống sẽ cho phép anh làm vậy sao? Đừng lấy sự hiếu thuận vô tri ấy ra mà hành động, nếu tôi là ba anh thì tôi tình nguyện nhét anh trở lại không bao giờ sinh ra nữa! Sinh ra một đĩa thịt nướng còn tốt hơn anh!"

"Mẹ kiếp cậu nói cái gì thế?"

Xem ra dùng tình thân là phương pháp uy hiếp hữu hiệu nhất, Tần Dũng đá bay Lưu Sùng Sơn ra rồi dẫn Tiêu Chiến tiến về phía trước, nòng súng chĩa thẳng về phía đầu Vương Nhất Bác, đối phương không có chút nào giống như đang sợ, ngẩng đầu vô cùng ngạo mạn.

"Tôi muốn cậu và tôi cùng xin lỗi ba tôi!"

Vương Nhất Bác cười ha ha, trong lòng thầm ước chừng khoảng cách dùng toàn lực ở tay phải đánh lên mặt Tần Dũng, đầu đối phương hơi lệch một chút lắc đầu trừng mắt nhìn hắn, mặt của Quan Công cũng không đỏ được bằng mặt của Tần Dũng lúc này.

"Mẹ nó cậu lừa tôi?"

"Kì thật anh cũng rất ngu xuẩn, nếu không làm sao tôi có thể thuận lợi tìm đến đây, ở ngay trước Cục cảnh sát quang minh chính đại bắt con tin đi, lá gan cũng lớn lắm."

Tần Dũng nộ khí xung thiên lồng ngực chập trùng, anh ta lại nhắm súng vào giữa trán Lưu Sùng Sơn, lại bị Tiêu Chiến cắn một cái vào cổ tay, đau đến mức kêu lên một tiếng, tay trái của anh ta dùng sức đánh lên gáy Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến hoa mắt choáng váng, Tần Dũng lại ôm cổ anh lùi về sau, Thạch Lỗi thừa cơ đỡ lấy Lưu Sùng Sơn ra ngoài phòng. Vương Nhất Bác giơ súng lên, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo hắn, Tiêu Chiến cao hơn Tần Dũng cho nên anh đã che khuất hoàn toàn anh ta, nếu như chỉ cần một chút sai sót, hắn sẽ phải hối hận cả đời.

Người bị xem như con tin lại vô cùng tỉnh táo, anh rất có lòng tin vào Vương Nhất Bác, biết rằng có đối phương ở đây thì mình nhất định sẽ không sao, anh cho tay vào túi áo, tìm que kẹo mà mình đã bỏ vào trước khi ra khỏi cửa, đây là que kẹo mới sản xuất trong năm, chiếc que làm bằng kim loại, không giống với que nhựa nhỏ màu trắng bình thường, anh gắt gao nắm chặt cái que trong lòng bàn tay, gật đầu với Vương Nhất Bác.

Đối phương nhận thấy tín hiệu cũng ngầm đáp lại, sau khi biết hắn đã hiểu, Tiêu Chiến trực tiếp dùng que kim loại đâm vào mu bàn tay đang cầm súng của Tần Dũng, từng chút từng chút đâm lên bảy tám lần, chiếc súng rơi xuống đất vang lên một tiếng, Tần Dũng nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến đấm một quyền ngay giữa bụng anh, Tiêu Chiến lập tức cảm nhận được vị đắng trong miệng, hình như là dịch mật (*).

(*): khi tổn thương dạ dày, gan, túi mật, họng, máu, thận có thể sẽ nôn ra chất dịch này.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy về phía hai người, tóm chặt lấy tóc của Tần Dũng giật về sau, tay phải đấm vào bụng anh ta, mở miệng chửi mắng: "Mẹ nó ai cho mày đánh anh ấy! Tao đánh chết mày!"

Tần Dũng hơi nhún chân đạp vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, khiến cho Vương Nhất Bác lảo đảo lùi về sau hai bước, sau đó lại xông tới đấm vào bên cổ của Tần Dũng, chỗ nào là điểm yếu hắn đều đánh vào.

Nhân viên cảnh sát sau lưng không dám tùy tiện hành động, mặc dù bọn họ cầm súng nhưng cũng không dám lên đạn bắn bừa, hai người này đang đánh nhau vô cùng hỗn loạn khó phân được là ai với ai, Tạ Tiểu Phong tranh thủ ngồi xổm xuống lôi Tiêu Chiến ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Tiểu Phong? Cảm ơn em."

"Chiến ca, anh đừng nói gì cả, bên ngoài có xe cứu thương, mau ra kiểm tra một chút."

Sau khi Tiêu Chiến được đưa ra ngoài, Tạ Tiểu Phong mới quay lại, đội trưởng của mình hiện tại đang dần yếu thế hơn, thân thể kia không cường tráng được bằng con gấu Tần Dũng, cậu sợ toát mồ hôi, muốn tiến đến hỗ trợ nhưng lại sợ mình chỉ càng thêm rắc rối.

Tần Dũng dùng Vương Nhất Bác làm tấm bia đỡ đạn, anh ta lợi dụng khí lực của mình là ưu thế liều mạng chiếm lấy áo chống đạn của Vương Nhất Bác, chân phải lại đá vào lồng ngực của hắn.

Lúc này trên người anh ta đã không có một bộ phận nào lộ ra, nhưng dù áo chống đạn dày thế nào cũng phải có sơ hở, sau khi Vương Nhất Bác đã thoát khỏi sự kìm kẹp của Tần Dũng, Tạ Tiểu Phong ở bên ngoài tìm góc độ thích hợp để nổ súng, một viên đạn được bắn ra, bả vai Tần Dũng lập tức tóe máu ra khoảng nửa mét, những nhân viên cảnh sát còn lại nhanh chóng chạy tới không chế anh ta.

"Đội trưởng, anh có sao không?" Tạ Tiểu Phong chạy đến đỡ hắn, có chút lo lắng nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng xanh của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiêu sái lau đi vết máu ở khóe miệng, cười tà, "Cậu nên lo lắng Tần Dũng có sao không đi, mấy quyền mà anh đánh anh ta không nể mặt giữ lại chút sức nào đâu."

Mới dứt câu nói này, Vương Nhất Bác vừa ho khan vừa lấy tay ôm bụng chạy ra ngoài, chạy qua hết người này đến người khác đứng ở xe cứu thương, hít một ngụm khí lạnh thật sâu, cưỡng chế đè cảm giác chua chua trong miệng xuống rồi mới bước lên xe.

Tạ Tiểu Phong bất đắc dĩ cười, lắc đầu đi theo một vị nhân viên cảnh sát khác đi ghi khẩu cung.

.

Phần cổ của Tiêu Chiến bị tổn thương, não sau bị lực lớn đánh vào, xem xét từ góc độ cơ học thì anh cần phải chụp CT sọ não để kiểm tra, Vương Nhất Bác phái Châu Xảo Xảo ở lại với anh, hắn sẽ thẩm vấn Tần Dũng trong đêm nay. Khi ở trên xe cứu thương Tiêu Chiến đã kể lại những gì Tần Dũng nói một lần nữa, hiện tại Vương Nhất Bác cần đối phương tường thuật lại quá trình cụ thể khi sát hại Diệp Thu.

Hắn biết chỉ dựa vào một mình Trình Đình thì không thể nào hoàn thành toàn bộ được.

Tần Dũng treo cánh tay bị thương lên ngang người, thuật lại chân thực nguyên nhân cái chết của Diệp Thu: "Đêm đó tôi hẹn ông ta ra rồi ghìm chết ông ta ở trong xe, còn Trình Đình thì lái xe lên cao tốc rồi đâm vào hàng rào bảo vệ, tôi lái xe từ đường sắt cao tốc đứng ở bên ngoài lượn mấy vòng, sau khi thấy chiếc xe bị đâm cháy rụi thì gọi điện cho Phó Cục trưởng tạo dựng hiện trường vụ án trùng hợp, vụ án này nằm trong tay tôi nên tôi luôn có cách tiêu hủy chứng cứ."

"Trình Đình đóng giả làm nhân viên vệ sinh đi đến đại đội hai trộm ổ cứng, lúc ra khỏi cửa thì đụng vào anh, nhân lúc đó cậu ta đưa đồ cho anh, đúng không?"

"Không sai."

Bụng dưới của Vương Nhất Bác bắt đầu đau đớn, hắn hắng giọng một cái, thả chậm ngữ tốc nói: "Anh trước giờ vẫn luôn liên hệ được với Trình Đình, hai người cũng ở Thẩm Dương, mấy quyền võ của cậu ta cũng đều do anh dạy."

Tần Dũng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xung quanh phòng thẩm vấn quen thuộc, mới hôm qua mình vẫn còn ngồi ở vị trí đối diện, thời thế thay đổi rồi, sau này cũng sẽ không còn cơ hội này nữa. Anh ta gật gật đầu, hỏi ngược lại: "Lưu Sùng Sơn năm đó cố ý thay ca với ba tôi khiến ông ấy bị hổ cắn chết, chuyện này có thể định tội ông ta không?"

Vương Nhất Bác mím môi một cái, ánh mắt trấn tĩnh đã nói cho đối phương biết một đáp án tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn nói: "Tôi sẽ giúp anh tìm luật sự tốt nhất."

"Ha."

.

Sau khi Tần Dũng bị áp giải đi, tiếng cười lạnh vẫn còn văng vẳng bên tai, Vương Nhất Bác cảm thấy tiếng cười ấy mang ý châm chọc, loại người thế này không phải là chưa từng gặp qua, tự nhận mình là chính nghĩa nhưng lại hại mấy mạng người. Muốn hỏi giết người thì có tội không? Xác thực là có tội, nhưng bạn không phải là luật pháp, thế giới này cũng không có siêu anh hùng, cân nhắc tiêu chuẩn đúng sai của sự việc không phải quyết định nằm ở việc bạn nghĩ như thế nào, thế giới có quy tắc của thế giới, đạo lý ở đây quá sâu xa, Vương Nhất Bác cũng lười nghĩ đến cùng, hắn chỉ biết pháp luật sẽ không bỏ qua bất kì kẻ xấu nào, làm người có bổn phận phải nghiêm nghị khắc chế bản thân tuân thủ pháp luật, còn... Đầu hắn hiện tại có chút choáng váng, vị đắng trong miệng càng ngày càng nặng...

Trần nhà phòng thẩm vấn giống như rung chuyển, Vương Nhất Bác vịn vào bàn chậm rãi ngồi xổm xuống.

"Bác ca!" Thạch Lỗi đẩy cửa chạy vào, thấy sắc mặt của hắn trắng bệch liền vội vàng đưa hắn vào bệnh viện.

-------------------------------------

Thực ra thì vụ này tác giả hình như quên không giải thích vì sao TTP đi theo TC luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro