Chapter 3: "Sát nhân" thực phẩm chức năng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc của một cô gái khác?" Lúc Vương Nhất Bác ra ngoài Tiêu Chiến đã lên lầu, nhưng trong không khí vẫn có mùi nước khử trùng quẩn quanh mũi hắn, đồng thời còn kèm theo một mùi hương hoa, Vương Nhất Bác xem kết quả báo cáo, hỏi Châu Xảo Xảo: "Không trùng với DNA nào trong kho sao?"

Nữ cảnh sát tóc ngắn lắc đầu: "Không có, người này không có án cũ." Vương Nhất Bác móc một que kẹo vị dứa từ trong túi ra, đưa cho Châu Xảo Xảo: "Ăn không?"

"Không thích ăn kẹo." Nữ cảnh sát dứt khoát cự tuyệt, Vương Nhất Bác nhún vai bóc giấy gói kẹo xanh xanh đỏ đỏ, lúc viên kẹo nhỏ hình cầu màu vàng vào miệng, hương thơm ngào ngạt len lỏi khắp vị giác. Hắn nhìn qua tường kính nhìn Viên Kiệt ngồi bên trong một mực không thừa nhận mình giết người, cho dù tất cả chứng cứ đều nằm trong xe, hắn vẫn ngậm miệng không nói lời nào.

"Gọi cho Đơn Lệ Lệ đi." Lúc Châu Xảo Xảo xoay người định rời đi hắn lại hỏi một câu: "Em xịt nước hoa à?" Châu Xảo Xảo lắc đầu: "Không có a, không thích xịt mấy thứ đó."

"Biết rồi."

Thời điểm Viên Kiệt biết Đơn Lệ Lệ tới cảm xúc có hơi kích động, hắn đập tay xuống bàn, còng tay lạnh lẽo bị hắn đập xuống phát ra tiếng va chạm kim loại, Viên Kiệt gào lên: "Các người gọi Lệ Lệ tới làm gì? Không liên quan gì đến cô ấy, là tôi làm, thi thể là tôi chuyển đến cửa Lý gia, là tôi làm!"

Vương Nhất Bác ôm cánh tay, tỉnh táo hỏi: "Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu giết Trương Mạn Lệ thế nào?"

"Tôi bóp chết cô ta! Tôi sợ cô ta lấy được tài sản của ba tôi, cho nên tôi nhất định phải giải quyết cô ta!"

Đơn Lệ Lệ ngồi ở phòng chờ, Châu Xảo Xảo rót cho cô một ly nước nóng, cũng nói cho cô ấy biết Viên Kiệt đang được thẩm vấn, kì lạ là gương mặt Đơn Lệ Lệ rất bình tĩnh, thỉnh thoảng lại xem điện thoại. Tạ Tiểu Phong hỏi: "Cô Đơn có việc gấp sao? Có chuyện gì còn quan trọng hơn chồng của cô à?"

Đơn Lệ Lệ có gương mặt xinh đẹp, búi tóc cuộn trứng đang thịnh hành, trang điểm tinh tế thể hiện sự nữ tính mà không mất đi vẻ đáng yêu của một cô gái, tô son sắc hồng khẽ mở miệng, nói: "Bạn của tôi đưa tôi tới, khi nào Viên Kiệt có thể đi, tôi không muốn để cô ấy chờ quá lâu bên ngoài.

Vương Nhất Bác đứng một bên, sau khi nghe được liền nhíu mày: "Nghe nói cô và Lâm Thắng Nam là bạn rất thân? Giữa mùa đông để cô ấy bên ngoài không tốt lắm đâu, Châu Xảo Xảo, em đi mở máy lạnh cho cô ấy đi."

Châu Xảo Xảo gật đầu đứng dậy, thuận tiện mang luôn ly nước bị dính son môi của Đơn Lệ Lệ, "Cô Đơn, nước lạnh rồi, để tôi lấy thêm nước nóng cho cô."

Hôm nay Lâm Thắng Nam ăn mặc không giống thường ngày, mặc dù để tóc dài nhưng lại lộ ra một vẻ khí khái lạ thường, hình như cô ấy cố gắng vẽ lông mày thật đậm, gương mặt trang điểm lộ rõ góc cạnh trên mặt, cộng thêm trang phục, có chút không chê vào đâu được.

Đơn Lệ Lệ sau khi thấy Lâm Thắng Nam, cơ thể rõ ràng đã thả lỏng hơn, sống lưng không thẳng tắp như vừa rồi nữa, vươn tay giữ chặt cổ tay đối phương, bĩu môi nói: "Tôi muốn về nhà..." Sau đó người kia vỗ vỗ tay cô trấn an, xoay người hỏi Vương Nhất Bác: "Vị cảnh sát này, khi nào chúng tôi mới có thể đi? Viên Kiệt là hung thủ sao? Là anh ta giết em họ tôi?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng, Thạch Lỗi cầm một bản báo cáo đến, hướng về phía Vương Nhất Bác lắc đầu, vừa rồi Châu Xảo Xảo cầm ly nước của Đơn Lệ Lệ đi xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy không trùng khớp với sợi tóc trong miệng nạn nhân. Vương Nhất Bác chuyển hướng ánh mắt đến Lâm Thắng Nam, bắt chước làm như vừa rồi đưa cho cô một ly nước nóng, cũng để cô ngồi xuống một lát. Lâm Thắng Nam không nghi ngờ gì, uống chút nước cho đỡ khô họng, rất nhanh sau đó bị Châu Xảo Xảo lấy lí do thêm nước nóng rồi cầm đi.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Thạch Lỗi mới cầm báo cáo xét nghiệm tới gật đầu với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng đưa mắt liếc qua cậu một cái, Thạch Lỗi đứng trước mặt Lâm Thắng Nam giơ báo cáo lên nói: "Cô Lâm Thắng Nam, hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến cái chết của Trương Mạn Lệ, mời cô theo chúng tôi đến phòng thẩm vấn một chuyến."

Đơn Lệ Lệ vội vàng nắm lấy góc áo của Lâm Thắng Nam, hỏi: "Vì sao lại bắt cô ấy? Là Viên Kiệt giết Trương Mạn Lệ!"

Vương Nhất Bác còng tay Lâm Thắng Nam lại, không thèm để ý đến Đơn Lệ Lệ đang cố gắng khống chế ở sau lưng, dẫn người kia đến một phòng thẩm vấn khác.

Ánh đèn chói mắt làm cho mắt Lâm Thắng Nam híp lại, cô ta thay đổi rất nhiều so với vẻ mặt đầy lo lắng yếu đuối mấy ngày trước, rất tự nhiên duỗi hai ngón tay hỏi: "Có thuốc không?"

Sau khi Tạ Tiểu Phong đốt cho cô một điếu thuốc, Vương Nhất Bác hỏi: "Cô thừa nhận giết Trương Mạn Lệ sao?"

Đối phương ngược lại lần này rất thản nhiên nói: "Thừa nhận, sao lại không thừa nhận, không phải báo cáo đều trong tay cậu sao?"

"Vậy nói một chút về lý do cô giết Trương Mạn Lệ đi."

"Bởi vì cô ta hèn hạ, cô ta muốn câu dẫn Viên Kiệt, kết quả Viên Kiệt kia ngu xuẩn chỉ một lòng với Đơn Lệ Lệ, Viên Kiệt đối với cô ấy vẫn luôn rất tốt, không thèm để ý đến Trương Mạn Lệ, cuối cùng cô ta đi câu dẫn ba của hắn."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, cô và cô ấy làm cùng một công ty?"

"Đúng, là tôi giới thiệu cô ta vào làm, lúc trước cô ta chạy tới tìm tôi, tôi cũng thương tình nên giới thiệu cho cô ta, có điều tôi đã sớm không bán thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe nữa, mồm mép không lợi hại bằng cô ta, vì tiền mà gọi người khác là ba, Viên Vĩ nguyện ý cho cô ta một nửa gia sản." Nói xong cô lại cười cười châm chọc: "Đúng là thần kinh, không quen không biết lại cho cô ta một nửa gia sản? Còn không phải là vì thèm khát cô ta."

Vương Nhất Bác quơ quơ sương mù trước mắt, hỏi: "Vậy thì liên quan gì đến cô, vì sao lại muốn giết cô ấy?"

Lâm Thắng Nam hít một hơi khói, lười biếng tựa lưng vào ghế: "Bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tài sản sau này của Lệ Lệ và chồng cô ấy."

Hai người càng thẩm vấn càng không rõ động cơ giết người của Lâm Thắng Nam, Tạ Tiểu Phong nghi hoặc hỏi: "Đơn Lệ Lệ và chồng cô ấy có lấy được gia sản không thì có liên quan gì đến cô?"

Lâm Thắng Nam trầm mặc, bỗng nhiên bên ngoài phòng thẩm vấn có tiếng hét đến khàn cả giọng, Viên Kiệt muốn gặp Đơn Lệ Lệ, Thạch Lỗi vừa mới đưa người đến phòng thẩm vấn, còn chưa kịp đóng cửa, người đàn ông kia đã giằng tay ra điên cuồng hét lên: "Tôi giết! Đều là tôi làm! Tôi giết người vứt xác, đều là tôi làm..." Nói xong Viên Kiệt lại gục xuống bàn nức nở, Lâm Thắng Nam ở phòng thẩm vấn sát vách lạnh lùng cười, Vương Nhất Bác hỏi cô cười cái gì, ngón tay gẩy tàn thuốc, trên mặt xuất hiện một tia đắc ý, "Tôi cười hắn ngốc, Lệ Lệ căn bản không hề yêu hắn, Viên Kiệt vì cô ấy mà chịu gánh tội thay thật không còn gì để nói, điều này làm tôi rất sợ." Cô trực tiếp đặt thuốc lá lên bàn, lưu lại một vết hình tròn đen xì trên mặt gỗ.

Lâm Thắng Nam khai ra: "Đêm hôm đó tôi và Trương Mạn Lệ phát sinh cãi vã ở nhà riêng, trong cơn tức giận tôi đã dùng dây thừng siết chết cô ta, tôi muốn giá họa cho Viên Kiệt, dùng xe của hắn giấu thi thể rồi dừng ở trước cửa nhà hắn."

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao cô có chìa khóa xe của hắn? Dừng trước cửa nhà nào của hắn?"

"Đơn Lệ Lệ thỉnh thoảng sẽ lấy xe của hắn đi ra ngoài, hôm đó cô ấy tới nhà tôi khoảng mười giờ đêm thì Trương Mạn Lệ trở về, chúng tôi cãi nhau, sau đó tôi giết cô ta."

Lâm Thắng Nam lấy hai tay che trán, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống bàn, Vương Nhất Bác chờ cô lấy lại cảm xúc bình tĩnh, đối với việc thẩm vấn hắn luôn rất kiên nhẫn. Lúc này bên ngoài tường kính đã có đầy người đứng đó, Viên Kiệt không còn gào thét nữa, Châu Xảo Xảo và Thạch Lỗi cũng đứng một bên, một lát sau có người đi tới, Châu Xảo Xảo quay đầu chào: "Tiêu pháp y? Muộn như vậy rồi anh vẫn chưa tan làm ư?"

Tiêu Chiến cầm cốc nước đổ đầy nước nóng để làm ấm tay mình, anh nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, lại nói thêm: "Anh đến xem xem."

Trong phòng thẩm vấn Lâm Thắng Nam yếu ớt mở miệng, thanh âm từ máy thu âm truyền tới, Đơn Lệ Lệ lập tức che miệng khóc.

"Sau khi tôi giết Trương Mạn Lệ liền lập tức nhét cô ta vào cốp xe, tôi dừng xe ở trước cửa nhà họ, không ngờ tới Viên Kiệt lại chuyển thi thể tới vùng ngoại thành."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi: "Hai người cãi vã vì chuyện gì, muộn như vậy rồi Đơn Lệ Lệ đến nhà cô làm gì?"

Lâm Thắng Nam liếc nhìn Vương Nhất Bác, lần này không giống đôi mắt sợ hãi lần đầu tiên gặp, mà là tràn đầy ý trêu chọc nói: "Vì cái gì mà cãi nhau? Bởi vì tôi không vừa mắt cô ta! Cô ta dựa vào cái gì mà cướp công việc của tôi, lẳng lơ phô trương mà có thể lấy được một nửa gia tài của người khác? Cô ta không biết lão già kia lừa cô ta sao? Ngu xuẩn, cả ngày ở trước mặt tôi đắc ý cái gì. Cậu cảnh sát đừng hỏi nhiều như vậy nữa, người là do tôi giết, không liên quan gì đến Đơn Lệ Lệ."

"Cô nói đêm đó cô ấy ở nhà cô, cô giết người cô ấy không nhìn thấy sao? Bao che tội phạm cũng là có tội."

Lâm Thắng Nam có chút hoảng, giải thích: "Cô ấy không biết! Đêm đó tâm trạng của cô ấy không tốt nên đã ngủ từ sớm!"

"Cái này không được coi là chứng cứ."

Đơn Lệ Lệ cách một lớp kính, khóc không thành tiếng, cô nắm tay Châu Xảo Xảo, nghẹn ngào nói: "Bắt tôi đi, tôi, cũng có tội, tôi nói, tôi đều nói hết."

Viên Kiệt muốn ôm cô, nhưng hai tay của hắn bị còng lại, chỉ có thể an ủi cô: "Em yên tâm, em nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, Lệ Lệ..."

Đơn Lệ Lệ đi theo Châu Xảo Xảo ra ngoài, nhàn nhạt nhìn Viên Kiệt một chút, lắc đầu: "Bắt đầu từ lúc chúng ta kết hôn đã là sai lầm, thật xin lỗi, cảm ơn."

Tiêu Chiến lui ra sau một bước để mấy người phía trước đi qua, anh cũng không trở về, vẫn đứng lẳng lặng cạnh bức tường kính, giống như bức tường này có thể che chắn thì anh mới dám đem ánh mắt dừng trên người người kia thật lâu, cũng chỉ có thế này, anh mới dám dò xét vị cảnh sát hình sự trẻ tuổi đầy sức sống này.

Kì thật đêm đó ở quán bar bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong lòng Tiêu Chiến có chút bối rối, anh vì mục đích của mình, trà trộn tới đó, xấu hổ khi làm chuyện trái với lương tâm, còn bị đồng nghiệp mới được điều tới trông thấy, mặc dù đối phương cam đoan sẽ không nói ra, nhưng Tiêu Chiến vẫn lo, lo lắng mình đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng Vương Nhất Bác.

Đơn Lệ Lệ nói: "Đêm hôm đó tôi cãi nhau với Viên Kiệt, tâm tình rất kém, lái xe đến nhà Thắng Nam kể khổ, tôi và cô ấy mới là người yêu, lúc trước bởi vì người nhà cô ấy phản đối, trong cơn giận tôi đã kết hôn cùng người bạn thời Đại học là Viên Kiệt, không ngờ rằng sau khi kết hôn tình cảm của tôi và Thắng Nam càng thêm tốt, ba của Viên Kiệt nhìn ra được tôi không yêu con ông ấy, cứ mắng tôi là con gà mái không biết đẻ, tôi thường xuyên đến nhà Thắng Nam ở, đêm đó chúng tôi ở trên giường... bị em họ của cô ấy thấy được, hai người bắt đầu cãi nhau, Thắng Nam là vì giận quá nên mới làm chuyện ngốc như thế, tôi cũng là đồng lõa, tôi dứt khoát nói cứ giá họa cho Viên Kiệt, đến khi hắn bị phán tử hình tôi liền có thể lấy được gia sản từ lão già nhà hắn."

Viên Kiệt ở bên kia cũng đồng thời khai báo chi tiết: "Ngày đó cãi nhau với Lệ Lệ xong, cô ấy lấy xe tôi rời đi, tôi đợi đến 11 giờ không thấy cô ấy quay về, liền muốn đi ra ngoài tìm, nào biết được xe đã dừng ngay trước cửa, tôi mở cửa ra xem thì không thấy ai, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở cốp xe, Trương Mạn Lệ nằm ở bên trong, tôi sợ là Lệ Lệ làm, lại nghĩ tới chúng tôi cãi nhau là vì ba, cho nên muốn đem Trương Mạn Lệ đến Triều Thiên Môn, về sau tôi lại cảm thấy việc mình làm quá bất nhân, phía sau cốp xe khép hờ khiến tôi vẫn không nhẫn tâm, sau đó nghe thấy ba tôi đang mắng người, dọa tôi lái xe rời đi.

"Vì sao lại chuyển tới Lý gia?"

"Trước đó nghe ba tôi nói ông ta bị cao huyết áp khá nghiêm trọng, mà lúc hắn làm đầu bếp cho nhà chúng tôi thường xuyên thừa dịp cha tôi không để ý rồi trộm đồ cổ, đều là mấy món nhỏ, ba tôi không nhớ được, khi đó tôi còn nhỏ, không dám nói, nhưng tôi rất ghét ông ta, liền dứt khoát muốn giá họa cho ông ta, vừa hay ông ta cũng mua sản phẩm của Trương Mạn Lệ."

Tạ Tiểu Phong nói: "Vụ án này cả ba người đều không thoát tội được đâu, nếu khẩu cung không có vấn đề gì thì ký tên đi, lẽ ra lúc anh phát hiện thi thể mà báo cảnh sát liền có thể bình yên vô sự rồi, nhất định cứ phải dựng lên một màn thế này, lưới trời tuy rộng nhưng khó thoát, vì một người không yêu anh mà làm như vậy có đáng không?"

Viên Kiệt cúi đầu không nói lời nào, ký tên mình và để lại dấu tay trên giấy chép lại khẩu cung.

Chờ sau khi Viên Kiệt được Tạ Tiểu Phong áp giải đi, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên ghế, hắn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhưng hắn không biết là ai, chỉ dựa vào trực giác đoán được hướng nhìn kia đến từ đằng sau bức tường kính, hắn không nhìn được người phía sau tường, nhưng người sau tường có thể thấy rõ được hắn, Tiêu Chiến nhìn xuyên qua mặt tường, cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau thật lâu.

Sau khi kết thúc vụ án thực phẩm chức năng này, Vương Nhất Bác hẹn các tổ viên đi ăn lẩu đêm chúc mừng, trước khi đi hắn hỏi tổ viên: "Hay là tôi đi tìm Tiêu pháp y? Nếu như không nhờ sợi tóc kia, chúng ta cũng không thể kết án nhanh như vậy được, nói thế nào cũng nên mời anh ấy đi cùng."

Thạch Lỗi giữ chặt hắn, nói: "Đừng làm chuyện vô ích nữa, khẳng định là Tiêu pháp y không đi đâu." Vương Nhất Bác rút cánh tay về, truyền đạt mệnh lệnh: "Các cậu đi giành chỗ trước, tôi sẽ đi ngay."

Ba bước thành hai bước đi đến phòng giải phẫu, hắn gõ cửa một cái, không một ai đáp lại, "Chẳng lẽ đi ngủ rồi?" Vương Nhất Bác lại giống như lần trước, đẩy chốt cửa ra, lần này cửa bị khóa trái, hắn lại khóa cửa, gọi to: "Tiêu pháp y, Tiêu Chiến, anh ở đâu?"

Một người đối diện đi tới, là phụ tá của Tiêu Chiến, hắn nói cho Vương Nhất Bác biết Tiêu pháp y đã tan làm rồi.

Một mình lẻ loi đi đến tiệm lẩu, bị tổ viên cười nhạo một phen không thương tiếc.

Châu Xảo Xảo nói: "Bác ca, nói thật là anh đừng cố thay đổi Tiêu pháp y nữa, bây giờ không phải rất tốt sao, cần gì ép buộc người khác gia nhập một nhóm mà họ không thích ứng được?"

Thạch Lỗi nói: "Gia tộc nhà người ta có một xí nghiệp lớn như vậy, sẽ không cô độc đâu, nói không chừng một ngày nào đó làm pháp y chán rồi lại quay về làm chủ tịch cũng nên, Bác ca đừng quan tâm vớ vẩn nữa."

Sau khi quen biết Vương Nhất Bác, ba người cấp dưới này đều gọi hắn là Bác ca, điều này khiến cho các chàng trai cung Sư tử thỏa mãn được lòng mình, hắn cũng dính chiêu này, ỷ vào việc ngày mai được nghỉ, phá lệ cùng bọn họ uống chút rượu. Motor của hắn để ở Cục cảnh sát, đã uống rượu rồi không thể cố tình vi phạm, thế là sau khi hắn tạm biệt các tổ viên rồi ra về dự định đi bộ về nhà. Hắn không chọn ở nhà tập thể của cảnh sát, mặc dù mình cũng được điều đến từ nơi khác, Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn để lại phúc lợi của nhân viên cho những người cần nó.

Trên đường trở về Vương Nhất Bác sẽ đi qua quán bar Monet, con đường này là một phố quán bar, ban đêm và ban ngày quả thực là như hai nơi khác nhau, ban ngày như một con rồng cố thủ, đợi khi màn đêm buông xuống liền bắt đầu thức tỉnh, đèn neon sắc màu tách khỏi những phiền nhiễu của con người. Rất nhiều người vì ban ngày gánh vác nhiều thứ áp lực từ công việc, ban đêm liền muốn đến đây giải tỏa bản thân, nói nơi này là Thiên Đường phòng thích áp lực, không bằng nói nó càng giống một mặt kính chiếu yêu, âm nhạc ầm vang, rượu cồn tê liệt, càng có thể khiến ác ma trong nội tâm người ta thoát khỏi thể xác tinh thần.

Vương Nhất Bác lại nghĩ đến Tiêu Chiến, đến tột cùng vì sao hôm đó nhảy nhót lắc eo lại không có chút ý cười nào, mặt nào mới là con người thật của anh ấy? Trong thoáng chốc Vương Nhất Bác giống như lại nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn lắc lắc đầu, rõ ràng là không có uống say, tại sao lại nhìn thấy vị pháp y thanh lãnh kia rồi?

Tiêu Chiến bị hai tên vệ sĩ lần trước đẩy ra khỏi quán bar Monet, đi đằng sau chính là người đàn ông tên Tiêu Vận, Tiêu Chiến bị đẩy một cái lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững được, anh lạnh mặt hỏi: "Vì sao không cho tôi vào?"

Tiêu Vận vuốt tóc một cái, cười nói: "Em trai của anh, em có biết quán của anh là quán bar chứ không phải gay bar không? Mày năm lần bảy lượt muốn tới chỗ của anh rốt cuộc là muốn làm gì, cũng không thấy thằng đàn ông mày ngắm trúng đâu, đúng rồi, thằng nhãi bạn trai của mày đâu rồi? Mày sẽ không nói là nó lại bỏ chạy với ai đó nữa chứ?"

"Tôi mới không thèm chạy."

Vương Nhất Bác hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Vận, hắn không biết mình đứng ra với tư cách là gì nữa, có thể là vì không để người khác khi dễ đồng nghiệp của mình, dù sao hắn cảm thấy cảm giác tập thể rất mạnh.

"Ồ? Vậy sao cậu lại để Tiêu Chiến một mình đến quán bar?"

Tiêu Vận đương nhiên là không tin thanh niên Vương Nhất Bác này là bạn trai của Tiêu Chiến, trong lời nói tràn đầy trào phúng.

Tiêu Chiến kéo cánh tay Vương Nhất Bác lại, nói: "Tôi cùng bạn trai sống cùng nhau hay không anh quản được chắc? Quán bar của anh mở cửa lớn lại không cho khách vào sao?" Ngực của anh kề sát cánh tay hắn, nguồn nhiệt ấm áp ở ngay trước mắt, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến cũng không lạnh lùng như thường ngày nữa, chí ít giờ phút này hắn có thể cảm nhận được tính tình và sự ôn hòa của anh.

Tiêu Vận có chút nhức đầu thở dài: "Tao mặc kệ mày sống cùng với ai, đừng có lại đến chỗ của tao nữa, mày cho là tao không biết mày muốn làm gì sao? Sao trước kia không cảm thấy mày mặt dày đến thế này nhỉ? Cút mau đi."

Tiêu Chiến bỗng buông tay Vương Nhất Bác ra, lạnh lùng hỏi: "Anh biết?"

Tiêu Vận cho rằng điều mình đoán cũng đúng đến tám chín phần mười, đi hai bước xuống bậc thang, hắn đưa ngón trỏ chỉ vào ngực Tiêu Chiến nói: "Mày muốn lừa gạt bạn trai của em gái tao, nghe nói cậu ta tiếp quản tài vụ của bên này, cho nên mày đến tiếp cận cậu ta? Cũng phải, cửa lớn Tiêu gia không cho phép mày bước vào, mày chỉ có thể thông qua cách này tiếp xúc với nó, anh cho mày biết, Tiêu Chiến, dù sao mày cũng là em trai của anh, anh khuyên mày đừng có không biết tốt xấu, Phan Dịch Thần và em gái tao sẽ kết hôn, khẳng định là mày không cua nổi cậu ta đâu, tranh thủ thời gian dẫn theo tên bạn trai giả này của mày cút đi."

Vương Nhất Bác nghe không hiểu người đàn ông này cụ thể đã nói cái gì, chẳng qua cảm thấy cái tên Phan Dịch Thần này có chút quen tai, có điều thái độ của người này đối với đồng nghiệp của mình làm hắn rất khó chịu, thế là hắn kéo Tiêu Chiến ra phía sau, nhướng mày hỏi: "Vị ca ca này, quán bar của anh mở để làm ăn thì vì sao không cho khách vào, chúng tôi cũng đâu phải không trả nổi tiền."

Tiêu Vận vốn cho đây chỉ là một con chó con ăn bám, không nghĩ tới sẽ nói cái giọng như chó săn nhỏ với hắn, cảm thấy có chút mất mặt, "Mày thì biết cái rắm, tóm lại chỗ này của tao không chào đón chúng mày, Tiêu gia cũng không chào đón nó, đừng có lại gây chú ý tiếp cận Phan Dịch Thần."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, Vương Nhất Bác kinh ngạc, cho dù nụ cười chỉ kéo dài 0.1 giây, Vương Nhất Bác vẫn nhìn thấy được.

"Anh giữ gìn em rể của anh như vậy thật làm cho tôi cảm động, tôi nói lại với anh một lần nữa, cậu ta không phải kẻ tầm thường, anh đem tài vụ của quầy rượu giao cho hắn, sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy hậu quả."

"Không giao cho nó chẳng lẽ giao cho mày? Mẹ bảo anh đề bạt người trong nhà, làm thế nào cũng sẽ không giao cho mày đâu, nói cho cùng mày có phải con trai của cha không vẫn còn là một ẩn số, dù sao mẹ mày ngay cả một tờ giấy hôn thú cũng không nhận được."

"Tiêu Vận, anh tự thu xếp cho tốt."

"Nhận lời chúc phúc từ em trai, tạm biệt."

Lần này Tiêu Chiến không tiếp tục cứng đầu đòi đi vào, nói xong cũng rời đi, một Tiêu Chiến không mặc áo blouse trắng, mùi nước khử trùng trên người cũng bớt đi rất nhiều, hương hoa nhàn nhạt tỏa ra, Vương Nhất Bác dùng sức hít một hơi, là mùi hoa lan trắng.

"Tiêu pháp y, Tiêu Chiến, anh chờ tôi một chút."

Tiêu Chiến đút hai tay trong túi áo, quấn khăn quàng cổ che mất nửa khuôn mặt, kính mắt vì hô hấp và hiển hiện một tầng sương, anh dừng bước, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh anh hỏi: "Tiêu pháp y, sao anh lại nhất quyết muốn vào quán bar của anh anh vậy?"

Hai mắt vẫn y nguyên không có cảm xúc, xuyên qua thấu kính bắn ra ánh sáng lãnh đạm, "Đi nhảy."

Vương Nhất Bác nháy nháy mắt, bỗng nhiên cười thành tiếng, Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu hỏi hắn cười cái gì, Vương Nhất Bác ôm lấy bụng của mình, cười đến gãy lưng rồi, sau đó đứng thẳng lên trả lời câu hỏi của pháp y: "Tôi còn tưởng anh sẽ nói "Liên quan gì đến cậu", anh lại trả lời với tôi là muốn nhảy, có phải nghĩa là quan hệ của chúng ta đã tiến thêm một bước không?"

Miệng giấu ở sau khăn quàng cổ ngập ngừng, cũng không phát ra thanh âm nào, Tiêu Chiến rũ mi mắt đi ngang qua Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lui về, duy trì khoảng cách nửa mét với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi lên phía trước, hắn lui về phía sau, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm người kia.

"Cậu nhìn cái cái gì?" Tiêu Chiến dừng bước.

"Tiêu pháp y phải nói cảm ơn tôi đi chứ, cộng thêm lần này, tôi đã giúp anh hai lần."

"Hình như tôi không hề cần cậu giúp a?"

Vương Nhất Bác nghẹn họng, hình như cả hai lần đều là mình tự xen vào, hắn xoa xoa mái tóc không được tính là dài, áy náy nói: "Vậy tôi xin lỗi, nhất thời kích động muốn giúp anh lại hại anh bị anh trai hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm quan hệ của chúng ta."

"Tôi quen rồi."

Tiêu Chiến nói xong liền tăng nhanh tốc độ đi về phía trước, Vương Nhất Bác theo sau, hắn vẫn rất hiếu kì, "Ài, Tiêu pháp y, có thể nói cho tôi vì sao anh thường xuyên đến bar Monet không? Tôi rất hiếu kì."

"Lòng hiếu kì sẽ giết chết con mèo (*), đừng can thiệp vào một số việc không liên quan đến mình."

(*): thành ngữ sử dụng trong tiếng Anh

Lần này Tiêu Chiến ngồi vào chiếc xe Porsche lái đi ngoặt một cái đã không thấy tăm hơi, Vương Nhất Bác chỉ biết đứng ở góc đường ngây ngốc bị gió lạnh thổi tản đi mùi rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro