Chapter 30: Thư đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác mơ thấy mình bị một bụi dây leo đầy gai cuốn lấy thân thể, giãy giụa càng mạnh thì những cái gai bén nhọn kia đâm vào càng sâu, một con gấu lớn màu đen còn không ngừng giương nanh múa vuốt với hắn, tay gấu to lớn cứ đánh liên tục lên lồng ngực của hắn, ngay sau đó hô hấp của hắn càng gấp rút, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng thanh âm bên tai đã dần trở nên rõ ràng, là tiếng máy móc gì đó đang hoạt động?

"Shh..."

Chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng và tấm rèm màu xanh nhạt, Vương Nhất Bác nhíu lông mày khép hờ mắt lại.

Tiêu Chiến đâu?!

"A! Đau đau đau đau đau!!!"

Muốn cố gắng chống người ngồi dậy nhưng lại bị ngã về giường, lúc này rèm quây bị vén ra một góc, Tiêu Chiến bưng đến một chậu nước nóng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng: "Sao thế? Đụng vào đâu rồi sao?"

Vương Nhất Bác mở miệng thở phì phò, nhìn chằm chằm đôi mắt dịu dàng kia, dần dần thả lỏng hô hấp, hắn ỉu xìu nói: "Không có, vừa rồi tỉnh dậy không nhìn thấy anh nên nhớ tới."

"Em có một cái xương sườn có dấu hiệu bị gãy, có điều may mà quần áo mùa đông dày nên có cũng có chút tác dụng bảo vệ nhất định, chỗ xương gãy ấy cũng không phải quá nghiêm trọng , nhưng nếu em vận động mạnh hoặc ho hay nói lớn tiếng đều sẽ kèm theo cơn đau có mức độ khác nhau."

Giọng của Tiêu Chiến rất nhỏ, anh vắt khô chiếc khăn mặt trong chậu khăn, nhẹ nhàng lau hai gò má của Vương Nhất Bác, anh lại nói tiếp: "Ngày mai bác sĩ sẽ đến đeo nẹp cố định ngực cho em, ít nhất phải đeo trong một tuần, phải nghe lời, biết chưa?"

Hai tay Vương Nhất Bác được chiếc khăn mặt nóng lau lên, giống như có một dòng nước ấm chảy đến toàn thân, hắn bĩu môi nói: "Bảo Bảo, em muốn ôm."

Tiêu Chiến đặt khăn mặt lại vào chậu, khóe miệng giật giật cúi người vòng qua người đối phương, không dám dùng động tác quá lớn, cọ cọ mặt hắn rồi đứng thẳng lên.

"Còn muốn..." Vương Nhất Bác có chút nũng nịu, Tiêu Chiến giơ ngón trỏ lên đặt lên môi hắn: "Suỵt, bên cạnh có một vị đại ca hôm nay vừa làm phẫu thuật xong còn đang ngủ..."

"Ò..." Mi mắt của chàng cảnh sát liền rũ xuống, "Vết thương của anh thế nào rồi? Tần Dũng kia ra tay đúng là tàn nhẫn, không hiểu sao anh ta lại muốn dẫn anh đi tìm Lưu Sùng Sơn." Tay Vương Nhất Bác đặt ngang trên giường, vỗ vỗ mặt giường ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống, đợi người kia ngồi xuống rồi liền nắm chặt tay của đối phương, vuốt ve mấy cái trong lòng bàn tay mình, tay của Tiêu Chiến nhỏ hơn tay hắn một chút, cũng mềm mại hơn tay hắn rất nhiều, Vương Nhất Bác nắm chặt năm ngón tay thon dài kia không chịu thả.

"Không có gì đáng ngại đâu." Tiêu Chiến cười nhẹ, "Anh ta sinh lòng oán trách chúng ta đã thả manh mối giả với Trình Đình, vốn dĩ ban đầu anh ta cũng không hề có ý định toàn mạng trở ra, so với việc sống sót thì báo thù dường như khiến cho anh ta cảm thấy thoải mái hơn."

"Dì gọi điện nhờ anh chăm sóc em, dì xem TV có thấy tin tức nên hơi lo lắng, nói là ngày mai sẽ đi cùng chú đến xem em thế nào."

Tính cách của mẹ mình Vương Nhất Bác hiểu rõ, hắn lại lên tiếng hỏi: "Đêm nay anh ngủ ở đây sao?"

"Giường nhỏ như vậy làm sao mà ngủ được a?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc, ý cười hiện trên khóe mắt: "Nghĩ gì thế, y tá có thể ngủ cùng với bệnh nhân sao? Bảo Bảo à, anh không ngoan đấy nhé, có điều chúng ta chen một chút thì vẫn vừa giường mà." Biểu cảm của Tiêu Chiến lộ ra chút ngượng ngùng: "Cái gì a, anh về nhà đây."

Dứt lời liền đứng dậy muốn rời đi, Vương Nhất Bác gấp gáp vội vàng ngồi nửa người dậy, vất vả lắm mới giữ được tay Tiêu Chiến lại, toàn bộ phía trước ngực liền đau như bị kim châm, hắn nằm lại xuống giường liều mạng thở ra, Tiêu Chiến hoảng hốt, vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ trực ban nhìn rất quen, Tiêu Chiến nhìn xuống thẻ tên đính trước ngực của anh, họ Cố, hồi tưởng lại trong đầu rồi chợt nhớ ra đây là vị bác sĩ trong phòng cấp cứu khi đó vô duyên vô cớ đột nhiên nổi giận với bọn họ.

"Chào bác sĩ Cố, anh chuyển từ khoa cấp cứu sang khoa Ngoại lồng ngực rồi sao?" Tiêu Chiến lịch sự chào hỏi.

Bác sĩ Cố cũng mỉm cười gật đầu, khóe môi hơi cong lên biểu thị rằng tâm trạng của anh lúc này cũng không tệ lắm: "Đúng a, bọn tôi vẫn thường xuyên luân chuyển cương vị." Nói xong anh liền dùng ống nghe áp lên ngực Vương Nhất Bác, yên tĩnh lắng nghe, bỏ ống nghe ra lại ấn nhẹ lên ngực Vương Nhất Bác một cái, hỏi: "Thế này có đau không?"

"Shh... Có hơi đau một chút..."

"Đau là bình thường, tình huống này không phải quá nghiêm trọng, an tâm tĩnh dưỡng là được, bình ổn cảm xúc không được quá kích động, biết chưa?"

"Vâng."

Bác sĩ Cố đưa ra một vài món cần ăn kiêng sau đó sắp xếp một chút liền rời đi, vừa đi vừa lấy điện thoại ra phát wechat, khóe miệng không kìm được nâng lên.

Thân ảnh màu trắng không thấy được Vương Nhất Bác ở đằng sau đang tò mò hỏi: "Bảo Bảo, anh nói xem vị bác sĩ này có phải là có hai nhân cách không? Lần trước anh ấy hình như rất ghét người làm cảnh sát, sao hôm nay lại thay đổi thế này rồi."

"Em rất hiếu kì sao?"

"Không, không hiếu kì chút nào hết..."

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, đắp chăn lại cho Vương Nhất Bác rồi nói: "Em ngủ trước đi, anh đi thuê giường."

.

Năng lực khôi phục của người trẻ tuổi quả thật không thể coi thường, sau ba ngày ngắn ngủi Vương Nhất Bác đã có thể chậm rãi xuống giường hoạt động, ngoại trừ lúc ho khan sẽ còn hơi đau ra thì khi nói chuyện bình thường cũng không bị ảnh hưởng gì nữa.

Thời điểm mẹ Vương đến thăm hắn hai mắt đã đẫm lệ, trong mắt đều tràn ngập vẻ đau lòng, quan tâm con mình xong lại hỏi: "Tiểu Tiêu đâu? Thằng bé không bị thương chỗ nào chứ?"

Vương Nhất Bác kìm nén khóe miệng đang muốn cười của mình, đáp: "Anh ấy không sao, đội phòng chống ma túy còn cần anh ấy giúp, anh ấy quay về làm việc rồi."

"Cũng là một đứa trẻ chăm chỉ." Mẹ Vương vừa nghe vừa gật đầu, mặc dù bà không nhắc tới quan hệ của hai người, nhưng từ ánh mắt thừa nhận kia, Vương Nhất Bác đã sớm biết mẹ của mình vĩnh viễn sẽ ủng hộ mối quan hệ này.

"Con có muốn cân nhắc đổi việc không, con xem, nơi an toàn nhất trên thế giới này cũng có tội phạm ẩn thân, thật là đáng sợ."

Mẹ Vương bỗng nhien lại nghĩ lung tung, lôi kéo tay con trai mình kể rằng lúc bà xem tin tức sợ đến nỗi mất mật, cậu cảnh sát chỉ có thể không ngừng gật đầu phụ họa cộng thêm an ủi mẹ mình.

"Để Chiến Chiến cũng đổi công việc gì, cũng không an toàn chút nào, mẹ kêu ba con tìm cho các con một công việc khác, làm công chức cũng được, chúng ta đâu có thiếu tiền."

"Được, đợi sau khi bọn con về hưu sẽ tìm một công việc công chức để làm, sửa sang thu dọn hồ sơ chẳng hạn."

Đối với thằng con trai bướng bỉnh này, người làm mẹ cũng đã sớm quen rồi, lườm hắn một cái liền thu dọn đồ đạc nói có hẹn với chị em đi ăn. Vương Nhất Bác bảo bà mau đi đi, đừng để lãng phí thời gian khuê mật gặp nhau, thực ra trong lòng Vương Nhất Bác cũng hiểu, mẹ mình không muốn ở chỗ này quá lâu, loại địa điểm như bệnh viện thế này ngoại trừ nhân viên y tế ra thì người khác đều muốn đến càng ít càng tốt, người làm mẹ hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ suy nghĩ lung tung, cho dù con cái có bình yên ngồi trước mặt mình thì cũng không ngăn được việc họ sẽ lo cho tương lai về sau nữa.

.

Thời điểm Vương Nhất Bác xuất viện hắn không ngờ là mình lại gặp Tiêu Vận, đối phương lái một chiếc Mercedes-Benz dừng ở bãi đỗ xe của bệnh viện, đang dựa ở cửa xe hút thuốc, trông thấy Tiêu Chiến xách đồ đi sau lưng Vương Nhất Bác, khóe miệng nhếch lên đi qua, còn lưu manh vô lại nói: "Anh nói này lão đệ, bạn trai cậu cũng đâu có gãy mất cánh tay đâu, nhìn qua vẫn như con hổ ấy chứ."

"Bạn trai tôi thì tôi xót, anh quản được chắc?" Tiêu Chiến còn không thèm đưa mắt nhìn hắn, ném đồ vào trong xe rồi quay đầu ra nói: "Cha anh mời em về nhà ăn cơm, thời điểm em nằm viện cha có nói muốn tới thăm em, nhưng sức khỏe của cha không tốt nên anh lỡ lời tự quyết nói là khi nào em ra viện sẽ đưa em về đó, em sẽ không trách anh chứ?"

Vương Nhất Bác há hốc miệng, không hiểu sao lại bắt đầu căng thẳng: "A, trách thì không trách, nhưng lần đầu em tới nhà mà em chưa chuẩn bị được gì hết..."

Tiêu Chiến thần thần bí bí tiến tới, kề sát bên tai hắn nói: "Em yên tâm, anh giúp em lấy lòng, cha thích uống trà, anh nhờ người mua được loại trà Hoàng Sơn Mao Phong chất lượng nhất..."

"Cái này..."

Lo cho bạn nhỏ nhà mình quá để ý đến mấy cái lễ tiết rườm rà này, Tiêu Chiến ôn nhu cười nhẹ với hắn: "Chờ lúc nào có lễ tết gì em mua quà đi cũng được mà."

Lúc này mới vỗ về được lòng tự trọng của người đàn ông chòm sao Sư Tử này, Tiêu Vận gõ gõ lên thân xe, thúc giục nói: "Có đi hay không đây hai vị thiếu gia? Tối nay anh còn phải đi mở quán đấy."

.

Đầu mùa xuân nhiệt độ vẫn lạnh như cũ, Tiêu Viễn Trình ngồi trên ghế sofa, trên đùi phủ lên một tấm chăn lông cừu, trên người khoác một chiếc áo lông, mặc dù Tiêu Chiến thường nói sức khỏe của ông không tốt nhưng Vương Nhất Bác thấy khí sắc của ông đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.

"Cháu chào chú, cái này... Đây là quà cháu biếu chú." Vương Nhất Bác đỏ mặt đưa hộp quà được đóng gói tinh xảo lên, Tiêu Viễn Trình đeo kính lão lên đưa hai tay nhận lấy, vui cười nói: "A, là Mao Phong à, Chiến Chiến nói cho cháu đúng không? Ngồi đi, mấy đứa ngồi xuống đi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ngại ngùng cười cười nói: "Nhìn sắc mặt của chú hình như đã khỏe hơn lúc trước rất nhiều rồi."

Nghe được câu này, nụ cười trên mặt Tiêu Viễn Trình dần dần rút đi, ông thở dài một hơi, đưa hộp quà cho người hầu ở sau lưng: "Trong nhà không còn người làm loạn đến long trời lở đất nữa, trong lòng chú xác thực cũng thoải mái không ít, nhưng nói thế nào thì Hoài Cẩn cũng là phu nhân của chú..." Nói đến đây, ông ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, thấy thần sắc của đối phương vẫn ổn liền tiếp tục nói: "Mỹ Vân đã sang Pháp rồi, Tiêu Liêu và Tiêu Vận lại thường xuyên không thấy bóng dáng đâu, trong nhà chỉ còn một mình lão già này, Chiến Chiến, trở về có được không?"

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, tay đặt trên đầu gối, thời điểm ngẩng đầu trong mắt có ý cự tuyệt: "Cha, con có thể trở về thăm cha nhiều hơn, nhưng nhà này... Từ đầu tới cuối vẫn không thích hợp với con, nơi này thậm chí còn không có kỉ niệm của con."

"Haizz..."

"Con thích cuộc sống hiện giờ, đủ độc lập, có thể làm chuyện mà con thích, ở cùng người mà con thích, con không muốn thay đổi."

"Thôi được rồi, tính của con cũng là di truyền từ cha, lúc cố chấp thì có dùng mấy con trâu kéo về cũng không chịu về, còn cảnh sát Vương, vết thương của cháu không sao chứ?"

Tiêu Viễn Trình kéo cái chăn lông hơi trượt xuống lên, Vương Nhất Bác ngại ngùng đỏ từ tai đến cổ, lắc đầu xem như trả lời.

.

Đơn giản chỉ là việc qua nhà ăn cơm nhưng Tiêu Viễn Trình lại bắt Tiêu Vận đưa hai người về nhà, người lái xe không cam lòng quệt miệng nói: "Trước giờ đều là người khác lái xe cho anh, hai đứa chúng mày tốt số thật đấy."

"Không muốn lái thì cũng đâu cần đồng ý với cha đâu." Tiêu Chiến phản bác, đối phương nhỏ giọng "xì" một tiếng, kháng cự vô hiệu.

Chiếc Mercedes mang theo một tầng bụi đất, Tiêu Chiến dùng tay phẩy phẩy bụi đi, cầm đồ đạc đi về nhà mình, lúc đi ngang qua chỗ đỗ xe gắn máy, Vương Nhất Bác chợt hào hứng nói: "Lâu lắm rồi em không đi thăm vợ lớn, đi chào hỏi chút."

Tiêu Chiến im lặng đứng tại chỗ, nhất thời chưa kịp phản ứng cái gọi là "vợ lớn" là ai, thẳng đến khi đi theo mới biết thì ra là nói chiếc xe Yamaha.

"A!" Vương Nhất Bác ghé vào yên xe kêu rên một tiếng, Tiêu Chiến lo lắng sợ là hắn lại bị đụng phải vết thương nên vội vàng ném hết đồ vật trong tay chạy lên trước xem, người kêu rên đang dùng hai tay tinh tế vuốt ve "vợ lớn" của hắn, trong miệng còn đang lẩm bẩm: "Ai lại nhẫn tâm rạch đệm yên của tôi thế này, ấy ngàn tệ đó, đau lòng quá."

Tiêu Chiến ôm tay nghiêng đầu nhìn người này diễn trò, thấy đối phương càng diễn càng nghiện nên anh đi qua chỉ vào mấy vết đệm chân màu xám nói: ""Hung thủ" hẳn là một con mèo lớn khoảng năm, sáu tháng, bởi vì đang móng tay đang dài mà không tìm được cái gì để mài, đối với mèo hoang thì yên xe của em là một miếng mài móng không tệ của mèo đó, giống như ghế sofa trong nhà ý."

Yên xe đen nhánh bằng da ngoài những vết cào nhỏ nhỏ ra thì còn mấy vết chân mèo máu xám, đáng yêu mà lại đáng hận.

Bởi vì một cái yên xe mà Vương Nhất Bác cứ dẩu môi không ngừng, Tiêu Chiến thấy khó hiểu hỏi hắn: "Yên hỏng rồi thì đổi một cái mới, làm gì mà cứ dẩu môi ra thế, bộ dạng này của em thật giống con heo."

"Cái yên đấy là lúc sinh nhật năm 20 tuổi của em em mới dám bỏ tiền ra mua đấy, ngồi lên dễ chịu lắm, em mà bắt được con mèo đã coi nó như tấm cào móng, em nhất định sẽ đánh đòn nó."

Tiêu Chiến buồn cười thấy bạn trai mình giống như một đứa trẻ ngây thơ, anh vuốt vuốt tóc hắn, đôi mắt to hơi chuyển một chút, đưa ra chủ ý: "Vậy anh mua cho em một cái mới, có thể giải quyết nỗi buồn của em chưa?"

"Thật á? Cảm ơn Bảo Bảo!" Khuôn mặt sầu não uất ức liền biến mất, Vương Nhất Bác được đà lấn tới, hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái, nói: "Bảo Bảo, em muốn..."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, em chỉ mới xuất viện không có nghĩa là đã hoàn toàn hồi phục."

Tiêu Chiến lấy đồ mặc ở nhà ra đưa cho Vương Nhất Bác, khom người trải một cái giường đơn ra, nói tiếp: "Khó khăn lắm mới em được nghỉ ngơi vài ngày, ngày mai anh dẫn em đến chỗ người quen xem thử có cái yên xe nào tốt, không, tiện thể anh sửa lại điện thoại nữa."

"Điện thoại của anh làm sao thế?"

"Không biết bị làm sao nữa, gần đây nó cứ hay tự động tắt đi."

"Đừng sửa nữa, em mua cho anh cái mới."

Thanh niên tự cho mình là tổng tài bá đạo tiêu sái nhưng lại chỉ nhận lại được một cái nhìn khinh bỉ im lặng.

.

Tiêu Chiến nói chỗ sửa điện thoại ở ven đường phố văn thể, cả một phố ở đó đều là cửa hàng, ban đêm còn có những quầy bán hàng bày chợ đêm, có lẽ những người dân ở địa phương sẽ thích dạo chơi ở đây. Cân nhắc đến vết thương của Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏi hẳn, ban đầu Tiêu Chiến chỉ định đi một mình vào thôi, không hiểu vì sao chú cún con dính người của mình cứ đung đưa "quấy rầy đòi hỏi" đòi đi theo, cuối cùng anh cũng đành đỏ mặt đồng ý.

Xe của bọn họ dừng ở bãi đỗ xe khu thực phẩm, xuống xe đi về phía trước 200 mét liền trông thấy bảng chỉ đường vào phố văn thể, có một quầy tên là "Sửa chữa đồ điện tử Tiểu Văn" đề trên bảng hiệu màu lam.

"Văn ca."

Quầy hàng có tấm chắn kính thủy tinh xuất hiện một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, trong miệng ngậm điếu thuốc đang cúi đầu xoay xoay ốc vít để sửa một cái laptop, ngay trước mặt anh ta còn đặt một cái điện thoại để chơi game online, nhìn dáng vẻ ung dung của anh ta thật không giống người đang sửa laptop, giống như đang ngắm mô hình đồ chơi hơn, không chút lo lắng liệu mình có lắp sai ở đâu không.

Nghe thấy có người gọi, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn một chút, khả năng là bị khói thuốc lá làm cho không nhìn rõ, anh ta hơi híp mắt lại, sau đó kinh ngạc nói: "A, đây không phải Tiêu Chiến sao, sao lại tới đây?"

Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi ra đưa tới, cười nói: "Điện thoại gặp chút vấn đề gì đó nên gần đây nó rất hay tự động tắt nguồn, phiền Văn ca xem giúp em có thể sửa được không?"

"Haizz, cái này không phải quá đơn giản sao?"

Văn ca tên đầy đủ là Vương Hữu Văn, là bạn học thời tiểu học của Tiêu Vận, thành tích hồi tiểu học không phải là rất tốt, cả ngày chỉ thích phá linh kiện ra rồi lại lắp lại, khi đó đồng hồ trong lớp học đều bị anh ta thường xuyên tháo ra, bởi vì anh ta muốn nghiên cứu làm sao để kim giây có thể chạy nhanh một chút.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến giới thiệu, đứng cười một bên không nói gì, nhìn dáng vẻ sửa chữa đồ của anh ta liền có thể tưởng tượng ra được bộ dáng nghịch ngợm thời còn bé của anh.

Vương Hữu Văn lật điện thoại lại chuẩn bị mở vỏ để kiểm tra mainboard, trông thấy dưới ốp điện thoại trong suốt có một tấm ảnh thẻ màu trắng liền sửng sốt mấy giây, giơ tay lên so sánh với Tiêu Chiến, tò mò hỏi: "Đây là điện thoại của em à? Sao lại để ảnh thẻ của người khác?"

"Dùng để trừ tà." Tiêu Chiến cười để lộ ra hai hàm răng trắng.

Vương Nhất Bác thò đầu ra từ sau lưng Tiêu Chiến, ánh mắt u oán: "Đó là ảnh chụp của tôi."

"A..." Vương Hữu Văn nháy nháy mắt, tìm được ý tứ trong lời nói ấy, cười cười xấu hổ: "Ây yo, em xem anh hỏi này, haizz, không sao không sao a, anh với anh trai của em có chuyện gì mà chưa từng thấy qua chứ, đã là thời đại nào rồi, anh không ngại cái này đâu. Không tệ nha, chàng trai này đẹp trai thật đấy, cảnh sát nhân dân, giỏi."

Anh ta vừa nói vừa giơ ngón tay cái, lúc này có một người phụ nữ đi ra từ cánh cửa sau lưng, tóc ngắn ngang vai, một đôi mắt to lộ ra ý trêu chọc, một tay cô chống ở sau lưng, một tay nhẹ nhàng nhéo lỗ tai Vương Hữu Văn, trêu chọc nói: "Anh thấy qua cái gì? Hả? Có phải là trước kia anh cũng vậy không?"

"Aizz, vợ à, đang có khách, có chuyện gì ban đêm trở về phòng thảo luận, a."

Vợ của Vương Hữu Văn đi ra từ sau quầy, ngẩng đầu đánh giá Tiêu Chiến rồi lại nhìn Vương Nhất Bác ở phía sau, đôi mắt to cong lại như trăng lưỡi liềm, hai lúm đồng tiền treo ở khóe miệng.

"Em là Tiêu Chiến sao?" Cô hỏi.

"Vâng, chào chị dâu."

"Đừng có khách khí như vậy, gọi chị là Dương Tiểu Mễ, mấy ngày trước chị xem sổ lưu bút, thấy ảnh chụp của em với anh trai em, từ nhỏ đã đẹp như vậy rồi, lớn lên càng mê người hơn."

Đối với mấy lời khen ngợi về ngoại hình Tiêu Chiến từ nhỏ đã nghe qua rất nhiều rồi, nhưng đối với lời khen của Dương Tiểu Mễ, anh lại có chút thẹn thùng, ngại quá cúi đầu xuống mới trông thấy bụng của đối phương, hỏi: "Chị đang mang thai sao? Chúc mừng ạ."

"Đúng vậy, mới được bốn tháng thôi, chúc mừng cái gì a, chúc Văn ca của em mỗi ngày đừng có chọc giận chị là được."

Dương Tiểu Mễ tìm mấy cái ghế nhựa, Vương Nhất Bác vội vàng nhận lấy rồi xếp ra.

"Bạn trai em cũng không tệ nha."

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, "Ừm" một tiếng coi như trả lời.

Vương Hữu Văn vừa cầm công cụ trong tay vừa đóng vỏ điện thoại lại rồi đưa anh: "Không có gì đáng ngại đâu, mainboard bị dính chút nước, sửa xong rồi, nếu tiếp tục dính nước thì phải đi đổi thôi."

Tiêu Chiến nhận điện thoại rồi nói cảm ơn, sau đó lại hỏi: "Văn ca, anh có biết cửa tiệm của Phương ca khi nào mở cửa không?"

Phương ca tên là Phương Tài Tài, nhà ở gần cửa hàng của Vương Hữu Văn mở một cửa hàng sữa chửa xe hơi xe máy, bán linh kiện phụ kiện, cửa hàng của anh ta không giống với những cửa hàng sửa chữa thông thường mà trang trí theo phong cách hoài cổ, trong tiệm ngoại trừ một gian sửa chữa xe ô tô và motor ra thì còn một gian khác chuyên bán mũ bảo hiểm, áo da, kính râm. Tiêu Chiến muốn xem thử xem có cái đệm yên motor nào dùng tốt không nhưng vừa rồi nhìn qua thấy cửa cuốn vẫn chưa mở.

Vương Hữu Văn đốt một điếu thuốc, híp mắt hít một hơi thật sâu: "Anh cũng không biết a, mấy ngày nay không nhìn thấy cậu ấy, bình thường gặp anh cũng không chào hỏi gì, tuy nói là bạn thời tiểu học nhưng hiện tại giống như người xa lạ hơn, tính tình của Tài Tài cũng càng ngày càng kém."

Dương Tiểu Mễ nghe xong liền "hứ" một tiếng: "Sao anh không kể luôn hồi còn học tiểu học anh bắt nạt cậu ấy đi?"

"Anh bắt nạt cậu ta lúc nào? Rõ ràng đều là Tiêu..." Nói đến đây Vương Hữu Văn lại nhìn Tiêu Chiến một chút, bất mãn lẩm bẩm: "Rõ ràng đều là Tiêu Vận dẫn đầu đi bắt nạt cậu ta."

Thấy hai gương mặt cứ nhìn qua nhìn lại nhau, Dương Tiểu Mễ nói: "Tiêu Chiến, thật sự không phải là chị nhiều chuyện đâu, anh của em lúc còn nhỏ cũng khiến người ta quá thảm rồi, làm cho tính cách của Tài Tài thay đổi lớn như vậy."

Vương Hữu Văn bổ sung thêm câu chuyện của vợ: "Đúng đấy, anh của em thời tiểu học toàn ném sách của người ta vào nhà vệ sinh nam, còn lột quần của người ta treo trên cây, lúc tan học đứng dậy, Tiêu Vận ngồi đằng sau người ta rồi còn tụt quần người ta xuống, hai cái mông trắng mịn lộ ra, làm cho mấy đứa con gái cứ nhao nhao chạy đi."

"Anh còn mặt mũi mà nói à? Anh uống trà sữa rồi đổ trân châu lên bàn người ta, không biết lấy băng vệ sinh ở đâu ra còn dán lên lưng người ta, thật sự là có phần anh."

"Không phải anh cũng đã xin lỗi rất nhiều lần rồi sao, Phương Tài Tài cũng nói không trách anh."

"Đó là vì người ta rộng lượng, nhưng không có nghĩa là trong lòng cậu ấy không ghi thù, không phải anh đã nhận được thư đe dọa sao? Em cảm thấy chính là cậu ấy viết cho anh!"

Nghe thấy được mấy từ tương đối nhạy cảm, Vương Nhất Bác lập tức hỏi: "Thư đe dọa gì?" Vương Hữu Văn lấy một chiếc bì thư màu trắng từ quầy hàng đưa ra, Vương Nhất Bác dùng khăn ăn mở tờ giấy ra, bên trong có một dòng chữ đánh máy được in ra, nội dung là "Mối thù năm đó, tôi sẽ nhanh chóng trả lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro