Chapter 31: Chiếc xe rơi xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gần đây anh có đắc tội với ai không? Vì sao không báo cảnh sát?" Bệnh nghề nghiệp của Vương Nhất Bác trỗi dậy khiến hắn bắt đầu hỏi Vương Hữu Văn như thẩm vấn phạm nhân, khí tràng bẩm sinh áp bách anh ta, đối phương ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút thấp thỏm hỏi: "Cái này... Tôi tưởng đây chỉ là mấy trò đùa ác thôi nên không báo cảnh sát, có phải tôi làm sai gì không? Muốn bắt tôi sao?"

Nghe thấy phải ngồi tù, Dương Tiễu Mễ cũng bắt đầu căng thẳng, ôm bụng liên tục giải thích: "A, chúng tôi cũng chưa khẳng định là do Phương Tài Tài gửi mà, đều là tôi đoán thôi, cũng có khả năng là bạn nhỏ nhà ai xem phim nhiều quá nên nghịch một chút thôi mà đúng không?"

Mặc dù hai vợ chồng bọn họ kẻ xướng người họa cho là có người đùa cợt thôi, nhưng Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút cẩn trọng dè dặt, giác quan thứ sáu của cảnh sát hình sự đôi khi cũng là một tiếng còi báo động, Tiêu Chiến đứng dậy thành khẩn nói: "Văn ca, bất kể là suy đoán của hai người có đúng hay không thì trong khoảng thời gian này vẫn nên cẩn thận hơn một chút, chị dâu đang mang thai, không thể quá chủ quan được."

"Được được, nhất định là vậy." Vương Hữu Văn gật đầu tán thành, lúc này từ bên lề đường có một người phụ nữ thần sắc hoảng hốt chạy lại, cô ấy vừa đi vừa nhìn xung quanh, không cẩn thận đâm vào người Dương Tiểu Mễ, Tiêu Chiến nhanh chóng vươn tay ra đỡ, Vương Hữu Văn cũng chạy lại đỡ vợ mình, sau khi thấy rõ được người đang sốt ruột hoảng hốt là ai kia mới hỏi: "Đường Dung, vội vội vàng vàng đi đâu thế?"

Vị tên Đường Dung này là vợ của Phương Tài Tài, cũng là bạn thời tiểu học của Vương Hữu Văn, từ trong lời nói của anh ta có thể thấy hai người cũng không phải quan hệ lạnh nhạt, cho nên đối với việc Đường Dung không cẩn thận đụng vào vợ của mình cũng không lớn tiếng trách cứ, đối phương thấy có nhiều người như vậy cũng có chút giật mình, chỉnh trang lại quần áo rồi nói: "A, không có gì, vừa nãy mới đi đánh mạt chược đang định quay về nhà."

Tiêu Chiến không quá quen biết người phụ nữ này, nhưng anh một lòng muốn mua đệm yên xe cho Vương Nhất Bác, hữu nghị lên tiếng chào: "Chào chị dâu, Phương Tài Tài là bạn thời tiểu học của anh tôi, Tiêu Vận. Tôi muốn tìm anh ấy để mua chút đồ, nhưng cửa hàng mãi vẫn chưa mở cửa, không biết bây giờ để bọn tôi vào mua hàng có tiện không?"

Đường Dung có chút không quan tâm, quay đầu lại, ánh mắt cứ không ngừng nhìn ra mấy người đàn ông ở ngoài cửa, Vương Nhất Bác cũng hướng mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc trông thấy có một người đàn ông rụt cổ đi qua, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm một hồi, xác nhận người kia không quay lại nữa mới đảo mắt trở về.

"A, tôi không quá quen thuộc mấy món ở trong tiệm đâu, hôm qua Tài Tài ra ngoài chạy thử xe mới rồi, bây giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với anh ấy, chìa khóa của tiệm cũng là anh ấy cầm, Tài Tài không cho tôi đụng vào đồ trong tiệm."

Tiêu Chiến thoáng lộ ra chút thất vọng, bất đắc dĩ từ bỏ ý định này. Sau khi Đường Dung về nhà Dương Tiểu Mễ liền bắt đầu phụng phịu, Vương Hữu Văn biết mình dỗ không nổi, đành dùng ánh mắt ám chỉ mời Tiêu Chiến ở lại ăn cơm trò chuyện giúp anh ta.

Nhà của Vương Hữu Văn ở ngay sau cửa hàng, mấy nhà ở phố này đều xây theo hình thức nhà ở sau cửa tiệm, vì không muốn để Dương Tiểu Mễ vất vả nên bọn họ gọi mấy phần thức ăn từ khách sạn tới.

Dương Tiểu Mễ không vui gạt chén cơm qua một bên, bắt đầu quở trách Vương Hữu Văn: "Anh nói xem vì sao anh không trách cô ta? Bụng em to như vậy rồi, lỡ như bị cô ta xô ngã thì phải làm sao?"

Vương Hữu Văn không ngừng gắp thức ăn cho vợ mình, lấy lòng nói: "Vợ đại nhân, anh thật sự không có gì với cô ấy cả, huống hồ cô ấy cũng có đụng phải chỗ nào của em đâu, mọi người đều là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu đầu gặp, đừng làm to chuyện quá."

"Em vừa nhìn liền biết anh vẫn còn tình cảm chưa dứt với cô ta, không phải anh vẫn giữ thiệp tỏ tình của cô ta sao?"

"Cái gì a, lúc tốt nghiệp tiểu học mọi người đều viết thiệp gửi cho nhau, anh cầm về cả đống cũng đâu có đọc hết được."

Vương Nhất Bác buông bát đũa xuống, nói với Vương Hữu Văn: "Văn ca, có thể cho em xem mấy tấm thiệp của bạn thời tiểu học viết cho anh không?"

"Được, cậu đợi một lát."

Vương Hữu Văn lấy một cái hộp giày mang sang từ phòng ngủ, nhìn ra nó cũng đã cũ rồi, cái hộp đã phủ một lớp bụi, Tiêu Chiến đưa giấy ăn tới, Vương Nhất Bác cầm lấy bọc tạm qua tay rồi lấy đồ vật ở bên trong ra.

Dương Tiểu Mễ cũng đến gần chỉ chỉ vào đồ vật trong hộp giày tố cáo: "Tiêu Chiến, hai người nhìn xem, mấy ngày trước chị thấy mấy thứ này, vòng tay này chị hỏi anh ấy là ai tặng, anh ấy nói không nhớ được, chị hỏi là nam hay nữ, anh ấy nói là nam, cái này, em nhìn cái móc chìa khóa này, chị hỏi là ai tặng anh ấy, anh ấy vẫn nói là nam tặng, còn tấm thiệp này nữa, em xem." Cô vừa nói vừa mở tấm thiệp chúc mừng kia ra, "Chị hỏi cái này là thiệp chúc mừng do ai viết, anh ấy vẫn nói là nam, thằng con trai nào viết thiệp chúc mừng cho anh còn viết thêm "I LOVE U" thế?"

Tiêu Chiến cầm thiệp chúc mừng lật ra, bên trong đúng là có mấy lời tỏ tình, phần kí tên viết một chữ "T", Dương Tiểu Mễ nói: "Chữ T này còn không phải là họ Đường (*) của Đường Dung sao? Em hỏi Tiêu Vận là biết ngay, thời tiểu học trông Đường Dung cũng xinh đẹp đấy, anh của em và Vương Hữu Văn đều từng thích cô ta, chỉ là không ngờ rằng cuối cùng cô ta lại lấy Phương Tài Tài từng bị bọn họ sỉ nhục."

(*): "Đường" có pinyin là /tang/

Người bị tố cáo kìm nén một hơi không dám nói, vợ đang mang thai còn cãi nhau ầm ĩ với cô ấy thì thật không đáng mặt đàn ông, chỉ có thể ủy khuất nói: "Oan uổng quá, lúc em hỏi anh anh còn đang chơi game, sợ em hiểu lầm nên anh mới trả lời bừa là nam, cái thiệp này khẳng định không phải Đường Dung viết cho anh, cô ấy có chỗ nào giống thích anh chứ, cô ấy vẫn luôn thích Tiêu Vận mà, khi đó anh ngồi cùng bàn với Tiêu Vận, cầm nhầm thiệp của cậu ấy cũng có gì lạ đâu."

"Đã qua hai mươi năm rồi, anh muốn nói gì mà chẳng được."

Hai người anh một câu tôi một câu không ngừng đấu võ mồm, Tiêu Chiến không biết phải khuyên giải thế nào, đành xin sự trợ giúp của người bên cạnh, nào biết được Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào cái hộp đựng thiệp đến xuất thần, anh khẽ đụng đụng cánh tay Vương Nhất Bác, lúc này đối phương mới buông hộp giày xuống, nhàn nhạt nói: "Văn ca, thời gian này anh và chị dâu nhất định phải chú ý an toàn, à đúng rồi, Phương Tài Tài có đeo kính không?"

"Không đeo." Vương Hữu Văn không chút nghĩ ngợi trả lời.

Vậy thì không phải là người đàn ông vừa rồi hắn nhìn thấy, thế nhưng người xuất hiện lúc đó là ai?

.

Thời điểm trở về cư xá đã là lúc trăng sáng sao thưa, từ lúc bắt đầu vào mùa đông đến nay sao trời ở thành phố Bắc Tiêu đã trốn rất lâu rồi, đến tận khi sắp chuyển mùa mới chịu ló đầu ra, lùm cây xanh xanh phát ra mấy tiếng côn trùng kêu vang rất nhẹ.

Vương Nhất Bác chầm chậm bước đi, Tiêu Chiến đặt một ngón tay lên mu bàn tay của hắn, hỏi: "Hôm nay ra ngoài lâu như vậy em có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay mang theo hơi lạnh kia, mỉm cười lắc đầu.

Như thường ngày, hai người nằm trong chăn bông nói chuyện với nhau, Vương Nhất Bác gối đầu lên cánh tay mình, hiếu kì hỏi: "Anh của anh lúc nhỏ bắt nạt người ta như vậy mà vẫn có thể sống yên đến ngày hôm nay thật sự không dễ dàng nha, nếu em mà là Phương Tài Tài, em sẽ tìm thời cơ buộc Tiêu Vận vào bao tải."

Tiêu Chiến nằm ngửa, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên gò má anh, tạo thành quang ảnh xen lẫn, anh hơi bĩu môi một chút, tựa như đang nhớ lại cái gì đó, nói: "Từ nhỏ anh đã không thân với mấy anh ấy, chỉ là ngẫu nhiên nghe được chuyện của Tiêu Vận qua miệng người khác, nói anh ấy bất tài kém cỏi cả ngày chỉ biết đi bắt nạt người khác, thường xuyên có phụ huynh của bạn học tìm tới nhà, Dương Hoài Cẩn thường dùng thước đánh anh ấy."

"Đánh cho là tốt, những cái khác thì không học, cả ngày bạo lực học đường người khác, trước kia anh có từng gặp Phương Tài Tài không?"

"Hmm..." Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ chăm chú suy nghĩ của Tiêu Chiến rất đáng yêu, giống như một chú hải cẩu trắng. Tiêu Chiến nói: "Cũng gặp qua mấy lần, nhưng thời điểm anh chào anh ấy anh ấy cũng không đáp lại, không biết có phải bởi vì anh là em trai của Tiêu Vận nên ghét lây sang anh không."

"Không đâu."

"Làm sao em biết được?"

Vương Nhất Bác ôm vòng qua ngực Tiêu Chiến, cảm nhận nhịp tim đập ở đó, tựa hồ còn chưa cảm nhận được rõ ràng, còn áp tai lên lồng ngực anh, hắn nói: "Chiến ca tốt như vậy, sẽ không có ai ghét anh đâu."

Hai người còn chưa ngủ được say đã bị hai tiếng chuông điện thoại vang lên một trước một sau đánh thức, Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt với lấy hai cái điện thoại bên đầu giường, mơ mơ màng màng nghe máy, sau đó lập tức mở mắt ra cố tỉnh táo lại, vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác đứng dậy mặc quần áo.

"Em cũng phải đi sao?" Tiêu Chiến cầm lấy áo sơ mi Vương Nhất Bác đưa cho, vừa đi qua lo lắng hỏi hắn.

"Ừ, hiện giờ tổ B không có đội trưởng, Phó Cục hỏi em sức khỏe thế nào rồi, cũng bảo em đừng nên miễn cưỡng. Vụ này cũng không tốn thể lực gì mấy, em đi cũng không sao đâu."

.

Vụ án phát sinh ở giữa sườn núi Đa Luân, cung đường ở đây hình vòng cung, ngoại trừ mấy chiếc xe đi về homestay thì bình thường cũng chỉ có mấy chiếc xe vận chuyển hàng hóa chạy từ chân núi đến homestay, bởi vì homestay đã kín chỗ nên không tiếp thêm khách nữa, cho nên người đi qua con đường này không có nhiều, ban đêm càng không có xe cộ gì, rất nhiều tay đua xe chọn cung đường này để tổ chức đua, tỉ lệ nguy hiểm rất cao, nhưng tiền thưởng cũng không nhỏ.

Tiêu Chiến dừng xe ở ven đường, nhận lấy hộp dụng cụ mà trợ lý đưa, Châu Xảo Xảo đứng cách đó không xa cũng đi tới, cô rất lễ phép chào Tiêu Chiến, lại quan tâm hỏi Vương Nhất Bác đã khỏe hơn chưa sau đó mới bắt đầu báo cáo: "Người báo án là một tài xế xe tải đi ngang qua, ban đêm buồn đi vệ sinh nên tùy tiện tìm một chỗ giải quyết vấn đề, trông thấy có một chiếc xe rơi xuống núi liền lập tức báo cảnh sát, đã điều tra ghi chép xuất nhập hàng hóa của xe, không có gì khả nghi. Căn cứ vào giấy chứng nhận trong xe tra được nạn nhân tên là Phương Tài Tài, năm nay 38 tuổi, trước mắt biết được anh ta có một cửa tiệm sửa chữa và bán phụ tùng xe, đã kết hôn, vừa rồi đã liên lạc cho vợ của nạn nhân là Đường Dung, đối phương nói lần cuối nhìn thấy chồng là vào buổi chiều hôm trước, cũng chính là chiều ngày 28 tháng 2."

Nghe Châu Xảo Xảo báo cáo xong cả hai người đều không nói gì, giác quan thứ sáu của Vương Nhất Bác thì ra không phát sinh với vợ chồng Vương Hữu Văn, Tiêu Chiến đeo găng tay và khẩu trang lên đi qua chào hỏi những người có phận sự rồi bắt tay tiến hành, Vương Nhất Bác đi cùng Châu Xảo Xảo đến bên ngọn núi.

Chiếc xe rơi xuống núi đã được kéo lên, cơ bản là bị va đập đến mức biến dạng, tổ pháp chứng đã lấy được một vài mẫu vật mang về, trên mặt được lưu lại một dấu ấn đen, có thể đoán ra được là phanh gấp nhưng không kịp dẫn đến việc xe rơi xuống núi.

Trên xe có dấu vân tay của nạn nhân, ngoại trừ những mảnh da của Phương Tài Tài thì chỉ còn lông của động vật, ngoài ra không còn vết tích khả nghi nào khác.

"Lông động vật? Trong nhà Phương Tài Tài có nuôi thú cưng sao?"

"Không có." Tiêu Chiến đi tới giải đáp nghi hoặc của Vương Nhất Bác, "Theo như anh được biết thì Phương Tài Tài bị dị ứng với lông của động vật, cho nên trong nhà chưa từng nuôi thú cưng."

"Thì ra là vậy, thi thể có điểm nào khả nghi không?"

"Nguyên nhân tử vong là do đầu gặp va chạm mạnh dẫn đến việc xương sọ bị gãy và xuất huyết não, tử vong ngay tại chỗ, trên người không có vết thương nào khả nghi, trước khi chết cũng không có dấu hiệu kháng cự, thời gian tử vong dự tính khoảng rạng sáng hôm qua, tức là khoảng 2 giờ ngày mùng 1 tháng 3."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói: "Thời điểm chúng ta gặp vợ của anh ấy là vào hôm qua, khi ấy Phương Tài Tài đã sớm chết rồi."

Tiêu Chiến hiểu hắn đang có ý gì, hôm qua Đường Dung bối rối như vậy, nghĩ tới không chừng cũng có quan hệ gì đó với vụ án lần này.

"Bác ca!" Tạ Tiểu Phong chạy tới từ đằng sau cái xe, đưa tới một tờ giấy ăn, Vương Nhất Bác nhận lấy, vừa nhìn thoáng qua liền nhíu chặt lông mày, hắn mở giấy ăn ra, Tiêu Chiến cũng ghé đầu vào nhìn một chút, góc dưới bên trái tờ giấy có chữ viết bằng tiếng Anh, viết "Moline".

Quán bar Monet.

"Tiểu Phong, để nhân viên giám định kiểm tra lại xem chiếc xe này có từng bị kẻ nào động tay vào không."

Kết quả kiểm tra cho thấy phanh xe từng bị điều chỉnh, chỉ cần tăng tốc rẽ hướng sẽ bị văng ra khỏi xe khiến cho người lái không điều khiển được, Phương Tài Tài cũng bởi vì như vậy mới rơi xuống núi.

Lông động vật tìm thấy ở xe là của chó, lông chó không thuộc về giống chó lạ nào, hẳn chỉ là một con chó bình thường.

.

Đường Dung đang ngồi trong phòng thẩm vấn, Vương Nhất Bác gật đầu với cô: "Lại gặp lại rồi, cô Đường."

"Có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi." Khuôn mặt của Đường Dung lộ ra vẻ tiều tụy, tựa như là vừa mới khóc, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ lên, tóc đen xõa trên vai có hơi rối, làn da như tuyết trắng cảm giác như có bệnh trạng.

Thạch Lỗi hỏi: "Cô và Phương Tài Tài có quan hệ thế nào? Đêm ngày 28 đến rạng sáng mùng 1 tháng 3 cô ở đâu?"

Đường Dung cúi đầu, đáp: "Ở nhà ngủ."

"Có ai làm chứng cho cô không?"

"Ngủ một mình thì chứng minh thế nào?"

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của tôi, vợ chồng hai người quan hệ thế nào?"

"Rất tốt."

Thân thể Vương Nhất Bác hơi nghiêng về phía trước, dùng cường thế của mình khiến cho Đường Dung phải trốn tránh, hắn hỏi: "Rất tốt là như keo như sơn hay là tương kính như tân? Theo như vợ chồng Vương Hữu Văn, cũng tức là hàng xóm của hai người thì hai người mặc dù không thường cãi nhau nhưng cũng rất ít khi xuất hiện cùng nhau, nếu nói là vợ chồng, không bằng chỉ nói là cùng phòng?"

"Phải, tình cảm của tôi và anh ta mấy năm gần đây càng lúc càng mờ nhạt, anh ta thì cứ đi chơi xe, thường xuyên mua xe, chạy hỏng là lại mua, trong nhà có chút tiền tiết kiệm đều bị anh ta chơi hết sạch rồi, năm ngoái tôi có đề nghị ly hôn nhưng anh ta không đồng ý."

"Cô có biết vì sao lại không đồng ý không?"

"Không biết, từ nhỏ hai chúng tôi đã quen nhau, là bạn thời tiểu học, sau khi lớn lên tính tình của anh ta càng trầm hơn, ban đầu còn nguyện ý giao lưu với tôi, nhưng dần dần mỗi ngày đều đối mặt với đống sắt vụn sau đó không nguyện ý đối mặt với tôi nữa."

"Cô đã cảm thấy tính cách của anh ấy ngày càng quái gở, vậy vì sao lúc trước lại kết hôn với anh ấy?"

Cô gái khống chế biểu cảm rất tốt lúc này biểu lộ có chút tan vỡ, cô chậm rãi che mặt mình, thanh âm bi thống: "Con người Tài Tài rất tốt, khi còn ở trường vẫn thường hay giúp tôi, thời đại này tìm một người đàn ông tốt không dễ đâu..."

Vương Nhất Bác đưa một tấm thiệp tới hỏi: "Có ấn tượng với cái này không? Có phải cô viết cho ai thời còn học tiểu học không?" Đường Dung nhận lấy tấm thiệp rồi nhìn hồi lâu, lắc đầu nói: "Không phải do tôi viết."

"Cô và vợ chồng Vương Hữu Văn có quan hệ thế nào?"

"Quan hệ bình thường, gặp mặt thì chào hỏi, không thường xuyên qua lại."

"Vương Hữu Văn trước kia từng theo đuổi cô sao?"

"Anh điên rồi à?" Khuôn mặt của Đường Dung tràn đầy vẻ kinh ngạc, "Anh cảm thấy tôi và Vương Hữu Văn có quan hệ tình cảm, sau đó chúng tôi lập mưu giết Phương Tài Tài?"

Vương Nhất Bác nhún vai: "Tôi cũng đâu có nói như vậy." Sau đó hắn lại đưa lá thư đe dọa kia ra, hỏi: "Cái này cô từng thấy qua chưa?"

Đường Dung liếc qua, tiếp tục lắc đầu, "Không biết, tôi không làm mấy chuyện nhàm chán thế này đâu."

"Một vấn đề cuối cùng, cô có thích thú cưng không? Có hay thường xuyên đến cửa tiệm thú cưng nhà ai không?"

"Không thích, Tài Tài bị dị ứng lông động vật, tôi cũng cố gắng ít tiếp xúc với chúng để tránh dính lông."

"Cảm ơn đã phối hợp, tạm thời cô có thể ra về, có việc gì có lẽ vẫn cần tìm đến cô."

Vương Nhất Bác đứng dậy kéo cửa cho Đường Dung, lúc đối phương đang lơ đãng ra cửa liền hỏi: "Bình thường cô và Tài Tài có đến Monet không?"

Ai ngờ là một câu nói này lại khiến Đường Dung suýt chút nữa khuỵu chân xuống, cô vịn vào khung cửa, thần sắc có chút khẩn trương: "Không... Chúng tôi đều không đến nơi đó."

"Được rồi, cảm ơn."

.

Buổi tối Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến đến quán bar Monet, nhưng bọn họ không nói rõ ý đồ đến đây, sợ là sẽ đánh rắn động cỏ, căn cứ vào sự phân tích của Vương Nhất Bác, giấy ăn của Monet phẳng phiu kẹp ở yên sau xe, khẳng định là hung thủ cố tình làm, nhưng cũng không bài trừ hiềm nghi của Tiêu Vận.

Bóng người lắc lư trong quán bar rất nhiều, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo jacket màu đen, hai tay đút trong túi bình thản nhìn những người này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn ném đi phiền muộn hàng ngày, tới nơi này lừa mình dối người, nhưng cũng thật sự có người sẽ say mê bên trong thế giới hư ảo này.

Trên sàn nhảy có một tiếng huýt sáo vang lên, Vương Nhất Bác nhìn về hướng phát ra tiếng, chỉ thấy một mỹ nữ eo thon tóc dài gợn sóng bản lớn, mặc đồ bó sát hiện ra đường cong nóng bỏng gợi cảm, đèn trên đỉnh đầu tạo ra ánh sáng rất nhiều màu, hắt lên khuôn mặt cô, đôi môi đỏ hồng, cánh mũi nhỏ, gò má trái có một nốt ruồi.

Cô gái kia cũng quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, hai ánh mắt chạm nhau, khuôn mặt quyến rũ lạ thường, Vương Nhất Bác lạnh lùng rời ánh mắt đi. Tiêu Chiến ngồi bên quầy bar, chống cằm nhìn tình cảnh vừa rồi, nhếch một bên lông mày trêu chọc: "Có cảm tưởng gì không?"

Vương Nhất Bác đến bên cạnh anh, vẫy vẫy tay với bartender, "Hai cốc trà chanh, cảm ơn." Sau đó lại đáp lời anh: "Cảm tưởng gì? Em lại muốn xem anh nhảy một điệu đấy."

"Nhảy múa cái gì?" Tiêu Chiến ngồi thẳng người, hai tay vuốt vuốt cái khăn tay trên quầy bar.

"Biết em để ý đến anh từ khi nào không? Có một lần đến đây ôm cây đợi thỏ, trông thấy anh mặc một cái áo cổ V đứng ở chỗ kia nhảy. Lúc đó em sợ đến ngây người, thầm nghĩ kia là Tiêu pháp y bình thường em quen sao?"

"A~" Tiêu Chiến cười cười, nhếch môi nói: "Hóa ra là bị anh mê hoặc à?"

"Anh đẹp như vậy, sao có thể không bị anh mê hoặc được? Mê đến thần hồn điên đảo."

Bartender đặt trước mặt hai người hai cái lót ly bằng gỗ, sau đó nhẹ nhàng đặt hai ly pha lê nhỏ dài lên trên, miệng ly có thấm mấy giọt nước, rơi xuống tấm lót ly tạo ra mấy chấm nhỏ đậm màu.

Bỗng nhiên có một mùi nước hoa nồng đậm truyền đến, bộ ngực đầy đặn bỗng xuất hiện bên người Vương Nhất Bác, cô gái gợi cảm dùng tay vẽ mấy vòng trên bàn, hỏi: "Này, soái ca, có thể mời tôi uống một ly rượu không?"

Vươmg Nhất Bác nhăn mày lại, nói với bartender trong quầy: "Anh hỏi cô ấy muốn uống gì rồi ghi nợ cho Tiêu Vận."

Tiêu Chiến dùng ống hút nhấp một ngụm trà chanh nhỏ, chất lỏng màu nâu đậm lướt qua cổ họng anh, mang đến một hơi ý lạnh, làm dịu đi tâm tình bất an của anh.

"Tiểu soái ca thật vô tình a~" Cô gái kia còn muốn nói gì nữa thì Tiêu Vận đột nhiên từ trong phòng đi ra, trông thấy ba người này thì huýt sáo một tiếng, dáng vẻ lưu manh nói: "Mỹ nữ muốn làm quen với cảnh sát Tiểu Vương của chúng ta sao? Cậu ấy là hoa đã có chủ rồi, cân nhắc sang anh này?"

Nghe thấy giọng của Tiêu Vận, cô gái kia liền lập tức thay đổi vẻ mặt đa tình vừa rồi, thu liễm khóe miệng rồi quay người rời đi.

Sau khi đóng cửa lại, Tiêu Vận lúng túng sờ lên mũi, "Hai đứa tìm anh có chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn xung quanh, biểu cảm nghiêm túc: "Xét theo hướng anh là anh trai Tiêu Chiến để nói chuyện, chúng ta tìm một nơi nào an tĩnh hơn để nói đi, hi vọng anh có thể tường thuật chi tiết lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro