Chapter 5: Em gái cõng búp bê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm yên tĩnh, tối nay tổ B không có người tuần đêm, Cục cảnh sát vắng vẻ chỉ có một mình Vương Nhất Bác ở phòng vật chứng, hắn cứ vươn tay ra rồi lại rụt trở về, đối mặt với con búp bê kinh dị này có chút khiếp đảm, cho tới hiện tại hắn vẫn không dám công khai sự tình, chính là vì sợ có ma, nhưng giờ phút này hắn cũng không quan tâm là có ma hay không, đeo găng tay mở túi zip đựng vật chứng ra, cởi quần áo có chút rách rưới của con búp bê ra, quả nhiên trong bụng có một thứ đồ gì đó rất cứng, phía sau lưng có vết khâu lại, rõ ràng chỗ này đã bị cắt ra hoặc là dùng dao cắt đường chỉ ra sau đó tùy tiện khâu lại bằng chỉ đen. Pháp chứng đã xác nhận trên con búp bê này, ngoài dấu vân tay của Đồng Huyên ra chỉ có bùn cát và mồ hôi, Vương Nhất Bác tìm cái kéo cắt phần chỉ được khâu lại ra, vạch phần sau lưng búp bê ra, bên trong không nhét bông vải mà là một tờ giấy bị vo viên lại, khối cứng cứng kia dùng để lắp pin vào, hắn cầm con búp bê về văn phòng, tìm trong ngăn kéo cục pin AA, vừa mới lắp pin vào đang định bật công tắc, đột nhiên nghe thấy ngoài hành lang có âm thanh mở cửa đóng cửa, tim hắn trùng xuống, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm chắc là không có tên trộm nào to gan vào Cục cảnh sát trộm đồ đâu, lại nghĩ lại, nếu như là trộm thì còn may, lỡ mà không phải là người thì xong đời rồi.

Vương Nhất Bác vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe, hành lang vang lên tiếng bước chân của giày da, bước chân không quá nặng nề, giống như sợ làm phiền đến ai, một lát sau, tiếng bước chân biến mất, Vương Nhất Bác dừng lại mấy phút, vẫn không có âm thanh nào nữa, "Có lẽ là nghe nhầm rồi", hắn tự an ủi bản thân là không có chuyện gì cả, ngón tay cái đẩy nhẹ công tắc màu đỏ, lập tức trong người con búp bê phát một bài đồng dao hát rất chậm: "Em gái cõng búp bê, đi đến vườn hoa ngắm hoa, búp bê khóc gọi mẹ, chim non trên cây cười ha ha..." Rõ ràng chỉ là một bài đồng dao, lại bởi vì được sản xuất cẩu thả và đã để một thời gian dài rồi nên âm thanh phát ra có đến mười phần kinh dị, bài đồng dao có câu hát ngắn lại có câu kéo dài, có chút chậm lại có chút nhanh, được nửa bài lại có tiếng "xẹt xẹt" của âm thanh bị hỏng, trong lòng Vương Nhất Bác lúc này rất không ổn, hắn nhanh chóng đóng công tắc lại nhưng chẳng có phản ứng gì, bật lên bật xuống vài chục lần, bài đồng dao vẫn vang lên như cũ, hắn rối trí đầu chảy đầy mồ hôi, lúc này tiếng giày da ngoài hành lang lại vang lên, đột nhiên cửa phòng làm việc của hắn bật mở, một giọng nam quát lên: "Ai ở bên trong!"

Vương Nhất Bác bị dọa liền hét lên: "A!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiêu Chiến tháo cục pin trên con búp bê ra đặt trên bàn, môi Vương Nhất Bác có chút trắng bệch, tay cầm một ly nước mật ong trì trệ mãi không uống.

"Cậu không sao chứ?" Giọng nói dịu dàng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy được trấn an đôi chút, tim đang treo lơ lửng cũng hơi thả lỏng một chút, mắt thấy Tiêu Chiến lại cầm con búp bê, tay Vương Nhất Bác khẽ run rẩy, nước mật ong hơi bị vẩy ra, "Đừng... Đừng mở ra nữa..."

Tiêu Chiến thở dài, "Tôi chỉ xem con búp bê này một chút thôi, không định mở nó, hình như cậu rất sợ?"

Lúc này Vương Nhất Bác không quản được mặt mũi đàn ông gì nữa, run rẩy nói: "Tôi... có chút sợ ma..."

Tiêu Chiến khẽ cười, lần này chỉ mấy giây thôi nhưng lại xua tan chút sự sợ hãi của Vương Nhất Bác, anh nói: "Cậu là cảnh sát mà, chính khí hộ thể, làm gì có ma nào dám dọa cậu."

"Không... Tôi vẫn sợ lắm... Vừa rồi tôi suýt nữa thì bị dọa cho mất hồn mất vía... Một bé gái sao lại chơi thứ đồ vật kinh dị thế này..."

Tiêu Chiến ngồi xuống một bên, nói: "Búp bê không đáng sợ, chỉ là nó đã quá cũ rồi, âm thanh nó phát ra cũng bị ảnh hưởng, bài hát đó thực ra là một bài đồng dao của Đài Loan, tên là..."

"Đừng nói nữa, xin anh đấy, tôi không muốn biết nó tên là gì..."

Tiêu Chiến chỉ chỉ vào ly nước trên tay Vương Nhất Bác, nói: "Nước mật ong có thể giúp cậu bớt sợ hơn, cậu uống một chút đi."

Vương Nhất Bác uống hết ly nước mật ong cũng không cảm thấy bớt sợ lắm, hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, ngượng ngùng mở miệng: "Tiêu pháp y, tôi cảm thấy nước mật ong không có tác dụng, không bằng anh cười với tôi một chút, cảm giác còn có hiệu quả hơn."

Tiêu Chiến không thèm để ý tới hắn, đứng dậy cầm tài liệu muốn rời đi, "Cậu vẫn còn cười nói được xem ra là không sao rồi, tôi về trước đây."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cánh tay anh, năn nỉ nói: "Tiêu pháp y, Tiêu Chiến, cầu xin anh đêm nay ở lại với tôi đi, tôi tìm được manh mối rồi, nhưng tôi không dám tra một mình... Tôi mời anh ăn cơm, đừng bỏ tôi lại mà!"

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt chân thành của hắn, đôi môi trắng bệch còn chưa khôi phục huyết sắc, có chút không nỡ đành ngồi xuống, anh hỏi: "Cậu tìm thấy manh mối gì rồi?"

Thanh âm thật dễ nghe, dịu dàng lại trầm bổng, cảm thấy âm cuối giống như ngân lên, Vương Nhất Bác gãi đầu một cái lấy cục giấy bên trong người con búp bê ra, hắn đeo găng tay nghiêm túc mở ra, nếp nhăn trên giấy có nét chữ hơi trẻ con, vừa nhìn liền biết là chữ viết của bạn nhỏ, vẻn vẹn mấy chữ: Về nhà, đau quá. Chữ đau đương nhiên là sẽ không viết hẳn ra mà dùng cách ghép âm để thay thế, còn vẽ một bản đồ đơn giản, một tòa nhà cao tầng, phía trên có ba chữ cái tiếng Anh NHK, dưới tòa nhà cao tầng có mấy cái cây và bụi cỏ xung quanh, sau đó ở một gian phòng chính giữa, vẽ một cô gái tết tóc trong phòng.

Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, hắn theo thói quen lấy ra một cây kẹo, lại hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn không, đương nhiên là bị cự tuyệt.

"Bức vẽ này liệu có phải bản đồ Đồng Huyên vẽ không? Cô bé vẽ vị trí của mình, hy vọng có người có thể tìm thấy cô bé? Nhưng vì sao lúc Khổng Hán Lương dẫn cô bé đi cô bé lại cự tuyệt không đi?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, nói: "Đồng Huyên không thể xác định được Khổng Hán Lương có phải kẻ buôn người thứ hai không, lỡ như Khổng Hán Lương còn tàn nhẫn hơn người "bố" hiện tại của cô bé thì phải làm sao? Không thể không nói bạn nhỏ này đã suy nghĩ rất nhiều, có thể cô bé đã vẽ vị trí của mình, rõ ràng là hy vọng có người có thể giải cứu mình."

Sau một màn phân tích, Tiêu Chiến không được đáp lại, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Vương Nhất Bác ngậm que kẹo, một bên má phồng lên, mắt sáng rạng rỡ nhìn anh chằm chằm.

"Nhìn cái gì?" Tiêu Chiến không được tự nhiên di chuyển một chút, né tránh tầm mắt của đối phương.

Vương Nhất Bác bỏ cây kẹo ra khỏi miệng, cười thỏa mãn, "Tiêu pháp y nói với tôi rất nhiều, cảm giác chúng ta đã thân thiết hơn trước kia."

"Cậu có biết dùng từ không vậy?"

"Không biết lắm, hay anh dạy tôi một chút đi?"

"Vô vị."

"Đúng rồi, muộn như vậy sao Tiêu pháp y tại sao lại quay lại đây?"

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào tập tài liệu, "Quên mang về."

"À, tôi còn tưởng là anh cố ý quay lại tìm tôi." Vương Nhất Bác có chút mất mát, không lâu sau lại cười nói: "Có điều thế này mà cũng có thể gặp nhau được, rõ ràng là chúng ta có duyên đúng không?"

"Tôi biết cậu về nhà rồi còn tới tìm cậu làm gì? Nếu cậu không điều tra nữa thì tôi về đây."

"Tra tra tra, đừng đi."

Mặc dù cảm giác chỉ xuất hiện trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hình như đang thấy xấu hổ với hắn?

Vương Nhất Bác ở Cục cảnh sát đứng ngồi không yên, 4 giờ rạng sáng đã đánh thức tất cả tổ viên dậy, lúc bọn họ tới văn phòng của Vương Nhất Bác, đúng lúc Tiêu Chiến từ trong phòng đi ra, đôi mắt hơi ửng đỏ vì thức đêm đối diện với sáu con mắt đầy hiếu kì, Tiêu Chiến vội gật đầu rồi đi lên lầu.

Lúc Châu Xảo Xảo đẩy cửa đi vào vẫn thắc mắc, sao Tiêu pháp y lại đi ra từ phòng làm việc của đội trưởng? Có điều có nhiều việc đổ xuống đầu quá làm cho cô không có thời gian cân nhắc đến vấn đề này. Vương Nhất Bác kéo bảng trắng trên tường xuống, dùng nam châm ghim tờ giấy nhàu nát kia lên, lại mở máy tính lên chiếu màn hình lên tường cho bọn họ nhìn, "Tôi tìm thấy trong búp bê của Đồng Huyên có một bản đồ được vẽ đơn giản bằng tay, tọa độ rõ ràng nhất là tòa cao ốc NHK này." Hắn vừa nói vừa dùng bút laser màu đỏ xoay vòng vòng trên màn chiếu, nói tiếp: "Dựa theo Google Maps, tôi tra ra được tòa nhà này nằm ở khu Lục An ngoại ô thành phố, chỗ này cách nhà ga khoảng mười phút đi xe, nơi đó có khá nhiều văn phòng, NHK là tòa cao nhất, căn cứ vào cách tính toán đo lường, lựa chọn khoảng cách quan sát thích hợp, có thể thấy rõ được các bảng hiệu của địa phương này, xung quanh có một trang trại tên là Ngư Ngư Lạc, tuy nhiên hệ thống ghi chép lại, năm ngoái khu đất nơi này đã bị trưng thu, nhưng vì người đầu tư đã ôm tiền bỏ trốn nên việc trưng thu coi như bỏ, trước mắt chính phủ và các cơ quan địa phương vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng cho quyền sử dụng khu đất này, bây giờ xung quanh đây toàn bộ đều bị bỏ hoang." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, nói với Châu Xảo Xảo: "Hãy tra tất cả camera trên con đường này." Sau đó nói với Thạch Lỗi và Tạ Tiểu Phong: "Chúng ta trực tiếp đến khu Lục An."

Mặc trang phục chỉnh tề định ra khỏi Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác lại gặp Tiêu Chiến, anh giống như đã chờ ở ngoài rất lâu, mũi bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng, lúc nói chuyện hít mũi một cái, Vương Nhất Bác lại cảm thấy anh có chút đáng yêu.

"Cậu muốn ra ngoài sao?"

"Ừ, có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến nhìn qua nhìn lại hai người cấp dưới đứng sau lưng hắn, sau đó đột nhiên xoay người rời đi, "Không có gì."

Vương Nhất Bác nhanh chân bước đến, quay đầu hỏi: "Tôi biết anh có chuyện muốn nói, tranh thủ thời gian đi."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, nói: "Khi nào cậu tìm thấy Đồng Huyên thì nói với tôi một tiếng nhé."

Mặc dù không biết rốt cuộc là vì sao lại để ý đến vụ án mất tích của cô bé này như vậy, nhưng cơ hội để kéo mối quan hệ gần hơn tốt thế này không thể để vụt mất được, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra mở mã hai chiều wechat của mình, "Thêm vào vòng bạn bè đi, tôi không dùng tin nhắn."

"..."

"Ài, cậu nhìn xem vì sao sau khi nói xong với Tiêu pháp y rồi Bác ca vẫn cười ngờ nghệch thế kia?" Thạch Lỗi rốt cuộc cũng không nhịn được, lén vỗ cánh tay Tạ Tiểu Phong nói khẽ.

"Em làm sao mà biết được, cũng không biết hai người bọn họ sao đột nhiên lại nói nhiều như vậy."

Vương Nhất Bác đương nhiên nghe thấy tiếng xì xào của hai người cấp dưới, nhưng hắn không thèm để ý, cầm điện thoại không ngừng lướt xem vòng bạn bè của Tiêu Chiến, như hắn nghĩ, mặc dù không có thiết lập quyền hạn, nhưng cơ bản đều là văn bản y học, ngẫu nhiên chụp ảnh Đại Hoàng trong Cục cảnh sát, là một con mèo hoang. Tâm tình vui vẻ đến nông trại ở khu Lục An bị bỏ hoang gần như toàn bộ, Châu Xảo Xảo nói cùng ngày Đồng Huyên mất tích xác thực đã chạy một mình đến hướng này, nhưng camera khu Lục An không quay được toàn bộ, bọn họ tìm đến vị trí giống hệt như trong bản đồ, đúng là ở trang trại này có thể thấy rõ tấm biển NHK bằng đèn màu, đồng thời Thạch Lỗi phát hiện trong bụi cỏ có một chiếc giày rơi xuống, đem hình ảnh ra so sánh, giống hệt với chiếc giày cô bé đi hôm Khổng Hán Lương đến tìm bé.

Không biết vì sao trong lòng Vương Nhất Bác càng ngày càng bất an, hắn đi về phía cỏ dại mọc um tùm phía sau bụi cây, sắc trời đã tối xuống, không thấy rõ đường dưới chân, sợ đánh rắn động cỏ nên ba người bọn họ không dám dùng đèn pin chiếu sáng.

Bỗng nhiên nghe thấy Tạ Tiểu Phong kinh sợ hô một tiếng, nội tâm hoảng sợ càng lúc càng rõ, Vương Nhất Bác dựa theo tiếng hô chạy đến, đẩy đống rơm rạ cao cỡ nửa người ra, Vương Nhất Bác đã tìm được Đồng Huyên.

Thạch Lỗi liên hệ Cục cảnh sát, Tạ Tiểu Phong trầm mặc không nói lời nào, Vương Nhất Bác phát tin nhắn wechat cho Tiêu Chiến, "Tìm được Đồng Huyên rồi, rất xin lỗi vì tôi không có cách nào mang cô bé trở về an toàn."

Tiêu Chiến đeo khẩu trang đi xuống từ xe cảnh sát, phụ tá của anh mang theo bộ dụng cụ đi phía sau, Vương Nhất Bác mím môi, không biết phải mở miệng thế nào, Tiêu Chiến đi qua trước mặt hắn không nói lời nào. Anh luôn luôn không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng đôi mắt của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút xót xa, mặc dù không thể thấy biểu cảm cụ thể đằng sau lớp khẩu trang, nhưng nhìn qua đôi mắt đằng sau gọng kính, Vương Nhất Bác có thể thấy nước mắt.

Hắn đẩy bụi cỏ ra cho Tiêu Chiến, Đồng Huyên nằm an tĩnh ở đó, bím tóc sừng dê đều bị rối đi rất nhiều, máu bầm trên mặt lại nhiều hơn một chút, đôi mắt của bé nhắm chặt hiện ra vẻ yên tĩnh, nếu như không phải quần áo của cô bé bị xé rách thì sẽ cảm thấy giống như trước khi chết cô bé chưa từng phải chịu đựng điều gì, cũng không khác gì một đứa trẻ đang yên tĩnh ngủ say.

Giọng của Tiêu Chiến phát ra từ sau lớp khẩu trang càng lộ ra vẻ rầu rĩ không vui, Vương Nhất Bác nghe không rõ lắm, lại bước lên phía trước một chút, hắn lại nghe thấy tiếng sụt sịt của Tiêu Chiến.

"Người đã chết... Thời gian tử vong vào khoảng từ 11 giờ đêm qua đến 4 giờ sáng hôm nay, sau đầu từng bị va chạm mạnh, toàn thân đều có vết thương và máu bầm, lúc còn sống hẳn là đã thường xuyên bị bạo hành, âm đạo bị rách, nhưng không phải mới bị gần đây, có hơi nhiễm trùng. Ngoài ra, trên cánh tay cô bé có lỗ kim, nghi ngờ đã bị tiêm thuốc vào." Nói xong Tiêu Chiến thở ra một hơi thật sâu, nói bổ sung: "Tình huống cụ thể phải đợi tôi trở về giải phẫu mới kết luận được."

"Được, vất vả cho anh rồi."

Sau khi Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, chạng vạng bảy giờ tối, hắn đi dọc theo cỏ dại lộn xộn, ở đây khắp nơi đều là gạch đá bị bỏ đi, vật liệu công nghiệp, như một đống rác. Hắn không phải chưa từng tưởng tượng qua tình huống xấu nhất, thật ra lúc thấy Đồng Huyên nằm im ở đó, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không tiếp nhận được, lễ Giáng Sinh là ngày lễ trẻ con rất thích, ở cái tuổi của Đồng Huyên hẳn là sẽ cùng các bạn học trao đổi thiệp chúc mừng, nhận được quà của bố mẹ, ở đầu giường có một chiếc tất màu sắc sặc sỡ, khi ngủ sẽ cầu nguyện ông già Noel vào phòng của mình, dành cho bé lời chúc phúc tốt đẹp nhất, kết cục không nên là như thế này.

Khoảng cách phát hiện thi thể cách quán ăn Ngư Ngư Lạc của nông trại không đến 500m, bảng hiệu toàn bộ đã phai màu, nghiêng ngả trên nóc nhà, hắn đeo găng tay đẩy cửa ra, mùi ẩm mốc xông tới, nhưng lượng bụi không phải quá nhiều, xem ra có người đã quét dọn qua, Tạ Tiểu Phong đi theo hắn thăm dò, nơi này có kết cấu điển hình phổ thông của các quán bán hàng, chính sảnh có phòng bếp, có bảy, tám cái bàn được ghép lại với nhau, giống như cái giường gỗ đơn sơ, có trải một chiếc khăn trải bàn đã rách tả tơi.

Góc tường có mấy bộ quần áo, không chênh lệch nhiều với kích thước của Đồng Huyên, Tạ Tiểu Phong tìm thấy một chai rượu trong quầy, vẫn còn một chút rượu bên trong, trên chai rượu có vết máu.

"Chai rượu này liệu có phải hung khí không?"

Vương Nhất Bác nhận lấy nhìn thoáng qua, nói: "Để tổ pháp chứng tới lấy bằng chứng."

Trong quán rất ít đồ vật, nhìn một cái là thấy hết toàn bộ không gian. Ngoại trừ mùi ẩm mốc còn có một mùi hôi thối, giống như mùi nôn.

"Cậu đợi một lát nữa đi xung quanh đây cùng Thạch Lỗi hỏi thăm xem có người nào biết "bố" của Đồng Huyên là ai không."

"Bác ca, anh thì sao?"

"Tôi về Cục cảnh sát lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, có tin tức gì gọi ngay cho tôi."

Muốn biết kết quả là thật, hắn lo lắng cho Tiêu Chiến cũng là thật, trực giác của cảnh sát hình sự cho hắn thấy Tiêu Chiến nhất định bị ảnh hưởng bởi sự việc của Đồng Huyên, không khỏi lo lắng cho đồng nghiệp, hắn cần phải mau chóng quay về.

Vội vội vàng vàng tới Cục cảnh sát, một hơi chạy thẳng lên lầu, Vương Nhất Bác vịn vào cánh cửa phòng phẫu thuật há miệng thở dốc, phụ tá của Tiêu Chiến đang định đi vào, trông thấy hắn như vừa tham gia cuộc thi chạy 800m xong, hiếu kì hỏi: "Đội trưởng Vương, anh làm gì ở đây thế?"

Vương Nhất Bác hít sâu mấy hơi mới có thể nói, "Bắt đầu chưa?"

"Cái gì? Giải phẫu sao? Vẫn chưa, chúng tôi vừa mới xử lý các thủ tục liên quan xong."

Cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, so với nhiệt độ mùa đông ở bên ngoài còn thấp hơn, Vương Nhất Bác khẽ rùng mình. Hai tay Tiêu Chiến chống trên bàn phẫu thuật cúi đầu nhìn Đồng Huyên còn đang được che vải trắng, cơ thể gầy gò của Tiêu Chiến sau khi cởi bỏ áo phao ra càng thêm gầy, Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế này rất lâu, Vương Nhất Bác cũng ở phía cánh cửa nhìn anh rất lâu. Phụ tá đóng cửa lại, nhẹ giọng hỏi: "Tiêu pháp y, bắt đầu được chưa?"

Người kia rốt cuộc cũng có động tĩnh, "Ừm."

Tiêu Chiến dùng đôi mắt phiếm hồng nhìn Vương Nhất Bác, cầm lấy dao giải phẫu chuẩn bị bắt đầu. Vương Nhất Bác cũng mặc quần áo bảo hộ, sự bứt rứt càng khiến hắn thở không nổi, cứ luôn cảm thấy vừa rồi sau khi Tiêu Chiến nhìn hắn, nhịp tim liền đập nhanh hơn, có phải vừa rồi chạy một đường tới đây nên vẫn chưa thở đều được không? Bỗng nhiên hắn cảm thấy Tiêu Chiến không ổn lắm, tay phải cầm dao của pháp y không ngừng run rẩy, nhiều lần muốn dùng tay trái để giữ chặt cổ tay phải nhưng không có tác dụng, tay Tiêu Chiến càng run đến lợi hại. Phụ tá vội vàng nâng tay Tiêu Chiến hỏi làm sao vậy, Tiêu Chiến cũng chỉ lắc đầu, muốn thử dao lần nữa, lần này dao phẫu thuật trực tiếp rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đến bên cạnh, "Tiêu pháp y, sao thế?" Tiêu Chiến lắc đầu: "Không sao, tôi chỉ là... chỉ là..." Phụ tá có chút lo lắng: "Tiêu pháp y, hay là để em đi?"

"Không! Lần này nhất định phải để tôi, tôi không sao, cậu đưa dao cho tôi một lần nữa đi." Phụ tá cầm một con dao giải phẫu mới định đưa cho anh lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, hắn cầm lấy chuôi dao, tay còn lại nâng cổ tay Tiêu Chiến lên.

Trải qua vận động kịch liệt nên độ ấm của cơ thể hơi cao, chí ít là Tiêu Chiến cho là như vậy, chỉ bị đối phương nắm cổ tay thôi đã như muốn bốc cháy, vậy mà cũng truyền được cho anh một chút an tâm.

Vương Nhất Bác nói: "Đừng sợ, dũng cảm đối mặt, mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đồng Huyên đang chờ anh giải oan cho cô bé, tôi đồng hành cùng anh."

Khó trách trong sách nói lời nói có năng lực phép thuật, một câu nói đơn giản lại có thể khiến Tiêu Chiến thả lỏng hơn, anh gật gật đầu, một lần nữa nắm chặt chuôi dao, từ từ nhắm hai mắt thở sâu, bắt đầu lắng nghe oan tình của tử thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro