Chapter 6: Em gái cõng búp bê (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu đỏ tươi vừa chảy ra làn da, Vương Nhất Bác theo bản năng lùi về sau một bước. Tiêu Chiến không ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Sợ máu?"

"Làm gì có, tôi chỉ là... có chút không đành lòng... Tôi đi xuống trước." Vương Nhất Bác chưa phát hiện ra được bản thân đang chạy trối chết, nhưng hắn cũng không nói dối, đối mặt với một đứa bé yếu đuối, hắn có chút không đành lòng xem tiếp.

Nhớ ra Tiêu Chiến có lẽ còn chưa ăn cơm, Vương Nhất Bác đi ra siêu thị tiện lợi mua hai phần cơm nắm, hai ly sữa tươi nóng.

Trong lúc chờ kết quả quá trình bên trong, Tạ Tiểu Phong gọi điện tới, cậu nói xung quanh không có cư dân, chỉ có một người bán rau ven đường từng nhìn thấy Đồng Huyên và người "bố" mà cô bé gọi. Căn cứ vào những gì người bán rau kể lại và miêu tả, Đồng Huyên một mực ở lại cái nơi bị bỏ hoang này, mỗi ngày đến bên đường ăn xin, có điều nơi này quá vắng vẻ, không có người nào, Đồng Huyên liền chạy tới ga xe lửa đứng xin tiền. Người bán rau đã từng nhìn thấy một người đàn ông, lôi tha lôi thôi, gầy trơ cả xương, đi qua thường thấy mang theo một bình rượu và nhặt tàn thuốc dưới đất. Người bán rau đã từng thấy người đàn ông kia ôm cô bé, cô bé lại dùng sức đạp loạn lên. Tiếng khóc thường xuyên phát ra từ căn nhà bỏ hoang kia.

Nhưng mà mấy ngày gần đây, người kia bắt đầu không nghe thấy tiếng khóc nữa, cũng không gặp người đàn ông kia nữa.

Nói đến đây Tạ Tiểu Phong vô cùng tức giận: "Em hỏi ông ta vì sao thấy cô bé kia ra sức giãy giụa mà không đến giúp, vậy mà ông ấy nói không dám ra mặt, nếu như ông ta ra giúp thì nói không chừng có thể cứu được cô bé."

Cổ họng Vương Nhất Bác cuộn xuống, nói: "Không ai biết được nghi phạm sẽ giết người cả, chúng ta không quản được việc người khác tự bảo vệ bản thân, nhưng chúng ta nhất định phải làm tốt chính mình."

Không có ảnh của nghi phạm thì không thể phát lệnh truy nã, những kẻ lang thang đi đầy đường cũng không thể bắt hết về đây, còn có thể phá án được không đây.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy một cái, hắn ngồi ở đầu hành lang, Tiêu Chiến cầm một bản báo cáo trên tay tới tìm hắn, Vương Nhất Bác thấy mắt của pháp y vẫn đỏ lên, nhìn giống như vừa khóc xong.

Vương Nhất Bác có chút sợ sệt, hỏi: "Tiêu pháp y, có phải trong lòng còn khó chịu không?" Tiêu Chiến lắc đầu, đưa báo cáo về phía trước, nói: "Cầm đi, có rất nhiều phát hiện, tôi nghĩ, có khả năng cậu còn phải liên hệ với cảnh sát Trần của đội phòng chống ma túy."

"Đội phòng chống ma túy?" Vương Nhất Bác tranh thủ lật kết quả khám nghiệm tử thi ra, trên đó viết, nguyên nhân dẫn đến tử vong của cô bé là vì sau não bị đánh mạnh, phía sau cổ cũng có vết tích từng bị dùng sức bóp, chỉ có vết của bốn ngón tay và không thể tìm được dấu vân tay nào. Toàn thân có những vết thương khác nhau do bị đánh đập, hai bên bắp chân đều bị rạn xương, đồng thời, trong máu còn kiểm tra được một lượng ma túy nhỏ. Vương Nhất Bác nghĩ đến lỗ kim kia, xem ra là người "bố" kia làm, không chỉ ngược đãi Đồng Huyên mà còn tiêm ma túy để khống chế cô bé. Hắn lại nhìn xuống một chút, viết rằng âm đạo của cô bé bị rách, bị xâm hại trong thời gian dài, tử cung bị tổn thương nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác khép báo cáo lại, phẫn nộ phát ra tiếng chửi rủa: "Tên khốn kiếp, thật không phải người, đối với một đứa trẻ như vậy..." Sau đó hắn mở lại báo cáo nhìn một lượt, chỉ vào dòng chữ trên đó hỏi: "Chỉ có bốn ngón tay mà không thấy dấu vân tay là sao?"

Tiêu Chiến vươn tay, nắm cánh tay Vương Nhất Bác rồi ấn mạnh xuống, hắn bị đau kêu lên một tiếng, Tiêu Chiến sau khi thu tay lại liền mở lòng bàn tay ra, nói: "Cậu xem, chính là động tác vừa rồi, dùng sức quá mạnh đến mức hình thành vết thương hẳn là một mặt sẽ có bốn ngón tay và một ngón ở mặt còn lại, nhưng sau gáy Đồng Huyên thiếu dấu vết của một ngón tay, người kia hẳn là thiếu một ngón áp út ở tay phải, người bình thường lúc dùng lực bóp lấy thứ gì đó, không có cách nào chỉ nhấc ngón áp út lên, nếu như cố gắng nhấc ngón này lên, cái ngón khác sẽ trở nên không có lực."

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn chằm chằm bàn tay hơi nhỏ của Tiêu Chiến nhỏ hơn tay hắn một chút, Tiêu Chiến cảm thấy hắn vẫn chưa hiểu rõ, liền vén ống tay áo của Vương Nhất Bác lên, dùng tay phải của mình bóp lên, làm cho hắn xem, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào ngón tay Tiêu Chiến, thì ra lòng bàn tay Tiêu Chiến cũng có thể ấm áp như vậy, Tiêu Chiến không phát hiện ra thanh niên cảnh sát này đang mơ mộng đi đâu rồi, có lòng nhắc nhở: "Chính là như thế, cậu tranh thủ liên hệ với cảnh sát Trần đi, thành phần ma túy có trong máu của Đồng Huyên và thành phần ma túy trong huyết dịch mà thời gian trước đội phòng chống ma túy đưa ra văn bản là tương tự nhau, có lẽ họ có thể trợ giúp các cậu được một phần."

Vương Nhất Bác vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện, Tiêu Chiến xoay người muốn đi lên lầu, Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại một tay kéo lấy tay áo blouse trắng của anh, dùng khẩu hình miệng nói: Chờ tôi một chút.

Vậy mà Tiêu Chiến thật sự đứng ở bậc thang chờ hắn, Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền an tâm, điện thoại của cảnh sát Trần lúc này cùng vừa kết nối, hắn kể đại khái tình huống, chưa đến hai phút liền cúp điện thoại.

"Tôi vừa ra ngoài mua cơm và sữa bò cho anh, anh ăn chưa?"

"Ăn rồi."

Tâm tình giống như lá khô rơi trong gió lạnh, Vương Nhất Bác chỉ muốn phiêu diêu theo gió tùy tiện rơi xuống nơi nào đó, bỗng nhiên pháp y lại nói: "Nhưng mà lại đói rồi."

Chỉ sợ trẻ con cũng không lật mặt nhanh như Vương Nhất Bác, hắn mím môi cười, vội vàng nói: "Anh đến phòng làm việc của tôi, chúng ta cùng ăn."

Tiêu Chiến cảm thấy mình bị ma nhập rồi, một người luôn luôn đặt khoảng cách an toàn lên hàng đầu vậy mà lại cùng Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa ăn cơm nắm uống sữa tươi, rõ ràng đã ăn tối xong rồi lại nói đói rồi, có lẽ vị đội trưởng trẻ tuổi này đã ăn cái gì đó thơm quá làm anh cũng thấy hơi đói.

"Cảnh sát Trần nói ngoại hình tên nghi phạm mà tôi miêu tả có chút giống một người, trong tài liệu của anh ấy có thông tin người đó, nhưng anh ấy nói muốn tôi đến lấy vào tối mai."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm sữa bò, chất lỏng màu trắng bị đọng lại một vòng trên miệng anh, Vương Nhất Bác đưa cho anh một tờ giấy, anh nói cảm ơn rồi nhận lấy, hỏi: "Không thể đưa tư liệu cho cậu sao, vì sao lại muốn cậu đi lấy, không thể giao trực tiếp ở Cục cảnh sát sao?"

"Anh ấy nói tối mai có nhiệm vụ phải ở quán bar Cherry theo dõi, muốn tôi đi cùng anh ấy có gì thì trợ giúp một chút."

Tiêu Chiến gật đầu.

Chạng vạng tối bảy giờ ngày hôm sau, Tiêu Chiến tan làm theo thời gian bình thường, mới đó đã đến Tết Dương lịch rồi, người đi đường cũng ít đi nhiều, trên đường về nhà anh định mua ít thức ăn về, đúng lúc đi ngang qua một khu chợ nông nghiệp nhỏ, thức ăn bên trong vẫn còn giảm giá, chọn một ít cà chua và rau cần, lúc Tiêu Chiến tính tiền ông chủ nói không được chuyển khoản, chỉ lấy tiền mặt, anh lại lấy túi ra tìm tiền lẻ trong túi mình, có một người đàn ông ở sau lưng đi tới, đầu tóc rối bời, trên người có mùi bùn đất tanh hôi, xuất hiện cả hơi thở chết chóc, Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn nôn, anh vội vã tìm 10 đồng tiền giấy trong túi, đưa cho ông chủ nói không cần thối tiền đâu, người đàn ông phía sau đột nhiên giữ chặt áo anh, dùng giọng khàn khàn nói: "Cậu không cần, vậy cho tôi đi."

Thanh âm kia phảng phất như truyền tới từ địa ngục, Tiêu Chiến nghe nổi cả da gà, hắn nhìn ông chủ, đối phương hiển nhiển không muốn tọc mạch, tìm tiền lẻ đưa cho Tiêu Chiến, nói: "Có cho hay không cậu tự xem xét đi, đừng cản lối đi."

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không tranh chấp cùng một kẻ lang thang, anh lấy mấy tờ 1 đồng tiền giấy ra, nói: "Anh cầm đi."

Đối phương đưa tay phải ra nhận lấy, không có một lời cảm ơn, chỉ dùng con mắt bị che đằng sau mái tóc lòa xòa nhìn chằm chằm anh, Tiêu Chiến có chút rùng mình thu hồi ánh mắt, cổ tay người kia vươn ra toàn là những lỗ kim lít nha lít nhít, làn da ngăm đen, thời điểm nhìn thấy tay phải đối phương thiếu ngón áp út, dường như máu trong người anh đều đông lại ngừng chảy. Tiêu Chiến nghĩ sẽ không còn cơ hội nào dễ dàng thế này nữa, nếu còn không mau nhanh chóng gọi điện cho Vương Nhất Bác, nói cho hắn biết đã tìm được nghi phạm? Nhưng anh không dám manh động, dù sao đối với những người sử dụng ma túy, đa phần đều là những kẻ liều mạng chứ đừng nói chi là hành hạ một cô bé.

"Vị tiên sinh này, anh có thể thả tay ra khỏi áo của tôi không, tôi phải đi về."

Tên lang thang này nở một nụ cười khó hiểu, chậm rãi buông tay ra, hắn móc tờ giấy chứng nhận công tác từ trong túi anh ra, hỏi Tiêu Chiến: "Đây là cậu sao?"

Thẻ công tác màu lam lay lay trước mắt, Tiêu Chiến vội vàng vạch túi của mình ra, người kia nói: "Đừng tìm nữa, mới rơi từ trong túi cậu ra thôi, muốn lấy lại thì đưa tôi 500 tệ."

Đối mặt với tội phạm cướp bóc, Tiêu Chiến không dám cự tuyệt, nhưng trên người anh không có tiền mặt, "Tôi không có tiền mặt, hay là anh đi lấy cùng tôi? Tôi nhất định đưa cho anh."

Kẻ lang thang kia cất giấy chứng nhận công tác trong túi, âm trầm nói: "Có thể, dù sao tôi cũng biết nơi làm việc của cậu rồi, không sợ cậu không đưa cho tôi."

Thẻ chứng minh công tác của Tiêu Chiến không viết địa chỉ công tác là ở Cục cảnh sát, chỉ ghi rõ là thuộc bệnh viện thành phố, e là bởi vì viết như vậy tên này mới dám tùy ý làm bậy đòi hỏi nhiều. Tiêu Chiến dẫn người đàn ông này đi tìm cây ATM, anh càng đi càng nhanh, người phía sau cũng càng lúc càng gần, tim bất an đập loạn lên, anh nhìn hoàn cảnh xung quanh, người đi đường chỉ rải rác vài người, nhưng con đường này có chút quen mắt, là phố quán bar! Anh nhớ rõ tối nay Vương Nhất Bác sẽ gặp cảnh sát Trần ở quán bar Cherry! Mang theo một phần tâm lý may mắn, Tiêu Chiến nói với người phía sau: "Tôi tìm được địa chỉ cây ATM rồi, anh chờ tôi ở đây hay là đi cùng tôi?"

Người đàn ông không nói chuyện, nhưng vẫn đi về phía trước mấy bước, rất rõ ràng là có ý muốn đi cùng anh.

Tiêu Chiến đi bảy vòng tám ngã rốt cuộc cũng nhìn thấy quầy bar có cái biển hình trái cherry rất lớn, nhắc tới cũng thật trùng hợp, Vương Nhất Bác và Thạch Lỗi đang nói chuyện với cảnh sát Trần ngay dưới bảng hiệu, Tiêu Chiến hai tay nắm chặt túi gọi to: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác đang bàn về tình tiết vụ án đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi, âm thanh có chút quen tai, hắn ngẩng đầu đảo mắt một vòng, mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa có người đang chạy về phía hắn, đối diện với ánh đèn neon, áo blouse trắng tung bay, chân dài mấy bước đã chạy đến trước mặt hắn, Vương Nhất Bác còn chưa kịp chào hỏi đã bị Tiêu Chiến ôm lấy.

Tiêu Chiến vòng hai tay ra sau lưng Vương Nhất Bác, cằm đặt lên vai hắn, mặt kề mặt, lặng lẽ nói với hắn: "Hình như tôi gặp nghi phạm rồi! Hắn một mực muốn đi theo tôi! Ở ngay sau lưng tôi thôi! Hắn trộm giấy công tác của tôi, còn đòi tôi 500 tệ!"

Hai tay Vương Nhất Bác lơ lửng giữa không trung không biết nên để đâu, sau khi nghe Tiêu Chiến nói với hắn, lập tức nhìn về phía sau anh, quả nhiên trông thấy một người đàn ông rụt rè sợ hãi, muốn tiến lên trước nhưng lại không dám, trốn ở đằng sau cột điện ngó đầu ra dò xét, Vương Nhất Bác nháy mắt ra hiệu cho cảnh sát Trần, người này rõ ràng cũng chú ý tới tên kia, ngay lúc người đàn ông kia di chuyển liền lập tức đuổi theo.

Thạch Lỗi thu hồi ánh mắt kinh ngạc, lập tức gọi điện gọi người đến trợ giúp.

"Tiêu pháp y, Tiêu Chiến, có thể thả tôi ra trước không..."

"A... Xin lỗi nhé..."

Vương Nhất Bác hắng giọng một cái, nhìn mặt Tiêu pháp y đỏ bừng lên, cũng có chút thẹn thùng rời ánh mắt.

Thẩm vấn tội phạm cả một đêm, cảnh sát Trần đội phòng chống ma túy đem lệnh truy nã tội phạm ma túy ra so sánh với nghi phạm, kết quả là ngoại hình đặc thù hoàn toàn ăn khớp, cảnh sát Trần để Vương Nhất Bác thẩm vấn vụ án giết người trước, sau đó giao lại cho anh.

Phòng thẩm vấn vẫn chỉ mở một chiếc đèn bàn trơ trọi như cũ, Vương Nhất Bác cầm tư liệu của nghi phạm trong tay, nghi phạm tên là Lý Chí Cường, năm nay 45 tuổi, người Sơn Đông, có tiền sử dùng heroin, từng lang thang khắp Vân Nam, bởi vì trộm vặt móc túi nên bị cư dân ở đó báo cảnh sát, vì số tiền liên quan đến vụ án trộm cắp ít, giam giữ không bao lâu liền được thả ra. Thạch Lỗi đặt ảnh chụp của Đồng Huyên lên bàn, lạnh lùng hỏi: "Ông biết đứa bé này không?"

Lý Chí Cường cầm ảnh chụp, biểu cảm giống như đang thưởng thức một bức họa, ông ta nói: "Biết."

Thạch Lỗi nói tiếp: "Năm ngoái ông bắt cóc cô bé ở Vân Nam, đúng không?"

"Tôi lừa nó."

"Nói một chút về sự việc đã trải qua đi."

"Lúc ấy tôi vừa ra tù, không có công việc cũng không có tiền, không có việc gì nên đi dạo trên đường, vừa hay gặp con bé chơi nhảy ô một mình, tôi hỏi nó có gì ăn không, con bé lấy từ trong nhà ra hai cái bánh bao cho tôi, còn ngốc nghếch cười hi hi hỏi tôi từ đâu tới." Ngừng một lát, Lý Chí Cường nói tiếp: "Tôi nói là chú muốn đến một chỗ nào đó vui chơi, con bé hỏi tôi là ở đâu, tôi nói ở Bắc Kinh, nó hỏi tôi có nhiều người Bắc Kinh không, người của thủ đô có nhiều không? Tôi thấy nó ngưỡng mộ như vậy nên thừa dịp không ai chú ý liền kéo nó đi cùng, lúc rời đi trong tay con bé còn ôm một con búp bê, nó nói trong bụng con búp bê của cháu có tiền, thế là nhân lúc nó ngủ tôi cắt bụng con búp bê ra lấy hết tiền, sau đó đứa bé này vừa khóc vừa tự khâu lại."

"Tại sao ông muốn đánh cô bé?"

"Hai cái miệng phải ăn cơm, tôi lại không có việc làm, chỉ có thể để nó đi xin tiền, nào biết được nó chẳng có ích gì, một ngày đi chỉ lấy được có 5 đồng mang về, còn chưa đủ cho tôi uống rượu, không đánh tôi làm sao nguôi giận được."

Vương Nhất Bác vỗ mạnh xuống bàn, mắng ông ta: "Ông còn là người sao? Đồng Huyên đi theo ông cả một năm trời, ông không có một chút cảm tình gì sao?"

Lý Chí Cường cười lạnh: "Có tiền là được rồi, còn muốn cảm tình cái gì?"

"Đêm ngày 24 tháng 12, ông giết cô bé thế nào?"

"Hôm đó nó từ nhà ga về, một xu cũng chẳng có, còn nói rơi mất búp bê rồi, muốn tôi mua cho nó một con khác, tôi đẩy nó mắng cút đi, không biết nó lấy sức ở đâu ra cắn một phát vào chân tôi, sau đó tôi cầm chai rượu đánh vào đầu nó, nó vẫn còn sức chạy ra ngoài, đến cái chỗ bụi cây nơi đó mới ngã xuống, tôi thấy nó chết liền bỏ chạy."

Lý Chí Cường giống như đang kể lại một câu chuyện cũ, có lẽ những người kể chuyện đều sẽ có cảm xúc hơn hắn, nhưng hắn chỉ là một cái máy thuật lại không có cảm xúc.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vì sao ông lại tiêm ma túy cho cô bé? Ông còn xâm hại cô bé? Cô bé ấy mới bao nhiêu tuổi chứ?"

Nói đến đây trên mặt Lý Chí Cường lại nở một nụ cười giống như lúc ông ta thấy bức ảnh, mười phần hèn mọn, nói: "Tôi ở cái tuổi này có ham muốn không phải rất bình thường sao? Thịt đến miệng rồi ngu gì mà không ăn, con bé giãy giụa, đương nhiên tôi càng muốn chích cho nó, tốt nhất là có thể khống chế nó cả đời."

"Tên biến thái!" Thạch Lỗi gầm lên, Lý Chí Cường một mặt không quan tâm, chép chép miệng.

Sau khi Lý Chí Cường kí vào bản thú tội còn phải chuyển giao cho đội phòng chống ma túy thẩm vấn, Vương Nhất Bác vừa áp giải ông ta ra khỏi phòng thẩm vấn, một cặp vợ chồng liền chạy đến đánh Lý Chí Cường, Châu Xảo Xảo vừa kéo bọn họ ra vừa giải thích đây là bố mẹ của Đồng Huyên, người mẹ khóc không thành tiếng, người bố hai mắt trợn trừng, dáng vẻ hung dữ như muốn ăn thịt người.

Vương Nhất Bác còn nhìn thấy Tiêu Chiến, mặc áo pháp y khoanh tay tựa vào tường, lạnh lùng nhìn phạm nhân trong tay hắn, khóe miệng của Lý Chí Cường bị đánh chảy máu, mọi người đều giả bộ như không nhìn thấy. Mẹ Đồng Huyên mắng Lý Chí Cường là hung thủ giết người, mắng ông ta biến thái, tổ tiên mười tám đời nhà ông ta đều bị đem ra chửi, mà Lý Chí Cường chỉ liếm khóe môi đang bị thương, nói với bọn họ: "Nếu như các người để ý đến con bé một chút, nó cũng sẽ không chết." Tiếng cười của hắn như ác mộng quanh quẩn hành lang, nặng nề đánh thẳng vào lòng mỗi người.

Bố mẹ Đồng Huyên sửng sốt, bọn họ hoàn toàn không biết con gái của mình bình thường ở nhà chơi những gì, từ trước tới nay cũng không quan tâm trong đầu cô bé nghĩ cái gì, kết thúc một ngày làm việc thì mua một ít thức ăn về, mỗi ngày Đồng Huyên đều cười, bọn họ không phát hiện được có gì kì quái không. Nhưng đến lúc này mới hối hận thì có ích gì? Hai người bọn họ đều sẽ phải gánh vác cảm giác tội lỗi ân hận này cả đời.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến tấm ảnh có chút kì dị kia, Đồng Huyên phải chăng đã sớm biết Phùng Ba quay cô bé, cho nên cố ý cười với ống kính, để lại con búp bê làm manh mối cho bọn hắn?

Sau khi kết án đồng hồ chỉ hướng 2 giờ sáng ngày 27, rất nhanh sẽ được đón một năm mới. Những người cấp dưới có hơi mệt mỏi chào Vương Nhất Bác rồi tan làm, hắn ngồi trên ghế xoay không muốn động đậy. Cục cảnh sát lại rơi vào một mảng tĩnh lặng, con búp bê biết hát kia mang đi đặt bên cạnh thi thể Đồng Huyên, sẽ không còn xuất hiện bài hát dọa người ở Cục cảnh sát nữa. Bỗng nhiên trên lầu truyền tới tiếng kim loại rơi xuống sàn, Vương Nhất Bác bị dọa giật mình một cái, thân là nhân viên cảnh vụ lại là người đàn ông chí khí dương cương mạnh mẽ, hai ngày nay Vương Nhất Bác luôn bị hù dọa, hắn cảm thấy có chút mất mặt, vỗ vỗ ngực, nghĩ đến có thể là Tiêu pháp y vẫn còn chưa tan tầm, hắn ngay lập tức đi lên lầu.

Cửa phòng giải phẫu chỉ đóng có một nửa, bên trong lộ ra ánh sáng yếu ớt, chắc hẳn pháp y lại chỉ mở một cái đèn bàn. Vương Nhất Bác gõ cửa một cái, không có tiếng đáp lại, hắn can đảm đẩy cửa ra, trực tiếp đi đến hướng tấm chắn màu xanh, chỉ thấy Tiêu Chiến ngồi dưới đất co chân vùi mặt vào đầu gối.

"Tiêu Chiến? Anh không sao chứ?"

Pháp y vẫn không để ý đến hắn, vẫn cúi đầu như cũ, Vương Nhất Bác đi đến chạm vào bả vai Tiêu Chiến rồi thu tay lại, nói: "Dưới đất lạnh, anh mau dậy đi?"

Tiêu Chiến vẫn không để ý đến hắn, lần này Vương Nhất Bác luống cuống, hắn vội vàng ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Tiêu Chiến, nói: "Anh đừng dọa tôi, Tiêu Chiến, rốt cuộc anh làm sao vậy?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu, anh tháo kính xuống, hai mắt rõ ràng rất đỏ, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Anh lắc đầu nói: "Tôi không sao."

"Mắt anh sưng lên rồi còn nói không sao a? Vì sao thế? Đồng Huyên sao?"

Tiêu Chiến không có nói dối, mắt bởi vì thức đêm nên mới mẫn cảm dẫn đến sưng đỏ, mắt cận thị càng dễ rơi nước mắt, thương xót cho Đồng Huyên thì cũng là thật, để mà nói thì nhắc lại chuyện cũ này cũng không đến mức sẽ khóc, một người đàn ông 30 tuổi sẽ không dễ dàng khóc như vậy, nhưng Tiêu Chiến không muốn buông bỏ sự quan tâm đáng quý khó có được này ra, anh lại vùi mặt vào đầu gối, thế này càng khiến cho tay chân Vương Nhất Bác luống cuống, đại thẳng nam biết lưới trời lồng lộng kẻ thắng làm vua, nhưng lại không biết phải an ủi người khác thế nào, thế là hắn chọn cách đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất, ôm.

Hắn nghiêng người quỳ gối bên người Tiêu Chiến, vươn tay vòng qua bả vai người kia, lúc đầu chỉ định ôm một lát cho anh chút an ủi, nào ngờ Tiêu Chiến lại ôm eo hắn, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, một tay không ngừng vỗ trên tấm lưng có chút gầy của Tiêu Chiến, giống như dỗ con nít, nói: "Không khóc không khóc."

Tiêu Chiến vốn chỉ định nhận một chút an ủi, lại đột nhiên muốn tìm một người tâm sự, nói một chút những lời giấu trong lòng, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em có muốn nghe chuyện không?"

Tay Vương Nhất Bác vẫn còn dừng trên lưng Tiêu Chiến, hắn cười nói: "Được a, nhưng mà em không có rượu."

--------------------------------------

Nói chung là cảm thấy chương này có hơi ám ảnh, cũng thấy thương Đồng Huyên vô cùng.

Nhưng mà đọc đến đoạn cuối thấy soft xỉu luôn á!!! Câu cuối cùng của chap 6 có lẽ là bắt nguồn từ cuốn sách "Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không?"

Nhân đây Di rcm luôn cho mọi người.

Cuốn này Di mới mua từ tháng 8 tháng 9 gì đó nhưng vì bận quá nên chứ có thời gian đọc hết. Tác giả cuốn sách này là nam và anh ấy kể những câu chuyện tình yêu mà anh đã từng được chứng kiến hoặc nghe kể lại. Lời văn rất tình và những câu chuyện cũng rất thực tế chứ không bay bổng như tiểu thuyết hoặc phim ngôn tình.

Nói chung là một cuốn sách đáng đọc.

Tuidự định khi nào đọc hết cuốn này sẽ mua cả cuốn "Tôi có một chén rượu có thểxoa dịu hồng trần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro