Chapter 7: Muốn chạm vào tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tìm một chiếc chăn lông phủ dưới mặt đất, bởi vì bất luận hắn có khuyên thế nào Tiêu pháp y cũng không chịu ngồi lên ghế, cứng đầu như một đứa trẻ vậy, bọn họ cùng tựa vào giá sách, một người ôm đầu gối một người khoanh chân lại, Tiêu Chiến dùng thanh âm đặc biệt nhẹ như gió kể cho Vương Nhất Bác nghe một câu chuyện.

Có một cậu bé bình thường vẫn chỉ ở ký túc xá trường học, năm đó là kì nghỉ hè năm cấp một, cậu về nhà ở hoa viên Kim Sơn, trong nhà chỉ có ba người bảo mẫu, mẹ và cậu, điều kiện gia đình bọn họ không tệ lắm, chỉ là nằm ở vị trí tương đối lạ, là khu vực rất tốt để dưỡng lão, nhưng cậu bé không hiểu, mẹ của cậu mới 30 tuổi, tại sao lại muốn tới nơi này để dưỡng lão, hàng xóm xung quanh đều nói là mẹ cậu được người ta giấu đi.

Có một ngày mẹ lớn và mẹ hai cùng nhau đến, các bà chửi nhau ầm ĩ ngay tại phòng khách, mắng mẹ của cậu bé là tiểu tam, hồ ly tinh, chuyên đi câu dẫn người khác, không được bà nội đồng ý cho bước vào nhà nhưng vẫn ôm chân người đàn ông trong nhà không buông. Hai người họ dẫn theo mấy người đàn ông cao lớn dữ tợn, đem hết đồ đạc trong nhà đập phá lộn xộn, mẹ của cậu bé chỉ biết khóc và ôm lấy cậu, cậu bé kia trong cơn tức giận liền cắn mẹ lớn một cái rồi bị đánh vào mặt. Sau đó có một người đàn ông xách cậu ném ra khỏi nhà, cậu bé gõ cửa nhưng bên trong không có phản ứng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gọi tê tâm phế liệt từ trong phòng truyền ra. Cậu bé không tìm thấy cha của cậu, nghe bảo mẫu nói ông chủ ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn vẫn chưa trở về, cho nên hai vị phu nhân kia mới không kiêng nể gì, một kịch bản gia đình vô cùng cẩu huyết.

Đêm đó cậu bé không dám trở về nhà, mẹ của cậu cũng không có sức đi tìm cậu, nằm trên ghế sofa không ngừng thở hổn hển. Cậu bé ngồi trên xích đu trong công viên ngẩn người, cậu không biết đã mấy giờ rồi, chỉ biết bị muỗi cắn rất ngứa, mí mắt nặng trĩu, nhưng cậu sợ mấy người xấu kia lại đến đánh mẹ, lấy lại tinh thần bảo vệ căn Tiểu Dương Lâu (*) hai tầng này. Bỗng nhiên trong bụi cỏ xuất hiện âm thanh xì xào, lông tơ của cậu bé dựng thẳng lên nhìn chằm chằm vào chỗ tối om kia, chỉ thấy một cô bé nhìn qua có lẽ nhỏ hơn cậu mấy tuổi chui ra, mặt mũi dính bẩn lấm lem, hai người nhìn nhau rồi đồng thời cười thành tiếng, cô bé ngồi trên xích đu cùng cậu bé, cô bé nói cho cậu biết mình tên là Tô Tiểu Nha, ở sát vách nhà cậu sống với ông nội, cô bé ở đây rất lâu rồi, nhưng cứ bị nhốt trong nhà, cũng không được đi học, sáng nay nghe thấy nhà cậu bé có động tĩnh gì đó khá lớn, hiếu kì ngó ra, trong lúc ông đến đưa thuốc liền lẻn ra ngoài.

(*): nhà lầu xây theo kiểu phương Tây

Cậu bé hỏi vì sao cô bé ấy phải uống thuốc, cô bé nói từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, mỗi ngày đều phải uống thuốc, nhưng cô bé cảm thấy mình không có vấn đề gì, ngược lại sau khi uống thuốc còn thấy choáng váng buồn nôn, cậu bé nói cô đừng uống thuốc nữa, cô bé lắc đầu, nói nếu không uống ông nội sẽ đánh em.

Về sau hai người trở thành bạn tốt, mỗi lúc trời tối cô bé sẽ chạy ra ngoài chơi cùng cậu một lát, bọn họ chơi kéo búa bao, người thua phải kêu giống con cún, cậu bé đẩy xích đu cho Tô Tiểu Nha, chơi mệt rồi thì cùng nhau ngồi trên bậc thềm vườn hoa ngắm sao, cậu bé nói qua hết kì nghỉ hè này cậu sẽ phải về kí túc xá trường học, Tô Tiểu Nha tò mò hỏi cậu ở trường học chơi có vui không, cậu bé nói chán lắm, các bạn học trong trường đều không nói chuyện với cậu, luôn ở sau lưng nói cậu là yêu tinh, nói mẹ cậu cũng là yêu tinh, cậu không thích đi học. Tô Tiểu Nha nói đợi đến khi cô bé có thể đi học, nhất định sẽ học cùng trường với cậu.

Nhưng đột nhiên có một ngày, Tô Tiểu Nha mất.

Sáng sớm hôm đó, cậu bé nghe thấy bên ngoài vô cùng ồn ào, cậu xuống lầu hỏi mẹ có chuyện gì vậy, mặt mẹ cũng vẫn tiều tụy, có chút uể oải suy sụp, bà nằm trên ghế sofa không thèm động đậy, nhàn nhạt nói có một cô bé nhà hàng xóm chết rồi.

Cậu bé đi ra ngoài giữ chặt áo của một cảnh sát hỏi Tô Tiểu Nha chết như thế nào, cảnh sát có chút không kìm lòng được dẫn cậu ra đó. Cơ thể nhỏ bé chen giữa đám người, có rất nhiều ông cụ bà cụ đến xem, cậu giữ chặt quần của một ông lão hỏi cô bé chết thế nào, ông lão bày ra vẻ mặt đáng tiếc, nói cô bé này bị nhồi máu cơ tim rồi đột tử.

Cậu bé làm loạn lên, nói Tô Tiểu Nha thường xuyên chạy bộ và nhảy cao ở trong sân cùng cậu, chưa hề kể là mình bị bệnh tim, cậu lại tìm đến người mà Tô Tiểu Nha gọi là "ông nội", hỏi vì sao mỗi ngày đều cho cô bé uống thuốc, Tiểu Nha nói uống thuốc xong mới thấy không thoải mái. Người kia đẩy cậu ra, nói bởi vì có bệnh mới uống thuốc, cậu bé lăn lộn trên mặt đất, cậu muốn cảnh sát khám cho Tiểu Nha có thật là có bệnh không, không ai tin vào những lời nói của một cậu bé tám, chín tuổi là thật, cứ như vậy khép lại vụ án với lí do nhồi máu cơ tim.

Đến tận kì nghỉ hè của 5 năm sau, "ông nội" nhà hàng xóm bị bắt, khi đó cậu bé đã học cấp hai đứng ở vườn hoa trước nhà nhìn hai tay lão già khom người bị còng lại, gầy đến đáng sợ. Cậu hỏi bảo mẫu đứng bên cạnh có chuyện gì đây, bảo mẫu nói lão già này phạm tội, có dính đến vụ buôn lậu thuốc phiện và giết người, mấy ngày trước hại chết một cậu bé bị tra ra, hôm nay đến hiện trường xác nhận, lúc thẩm vấn lão già này đã khai ra sự việc 5 năm trước cố ý đầu độc Tô Tiểu Nha, cậu bé cười lạnh, 5 năm trước nếu điều tra sớm thì hẳn đã tra ra rồi, thế nhưng không ai chịu tin lời một đứa trẻ, lúc ấy cậu bé quyết định sau này lớn lên sẽ làm một pháp y, so với việc làm cảnh sát hình sự, cậu càng muốn nói chuyện và minh oan cho người chết hơn.

"Đồng Huyên nhất định rất cảm kích anh." Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay Tiêu Chiến an ủi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm viên gạch lát sàn, nói: "Anh không giúp được cô bé điều gì, anh chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Anh quên Lý Chí Cường là do anh phát hiện ra sao?"

"Cũng phải."

Tiêu Chiến khẽ cười một cái, nụ cười kia giống như một cọng lông vũ bay bổng, chậm rãi rơi vào lòng Vương Nhất Bác, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh trước cửa quán bar Cherry, Tiêu Chiến chạy về phía hắn, ôm hắn, trong phòng phẫu thuật nhiệt độ hơi thấp nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi nóng trên mặt hắn. Nhìn đồng hồ, Vương Nhất Bác kinh ngạc nói: "Bốn giờ rồi, em đưa anh về nhé?"

Tiêu Chiến xoa xoa khóe mắt đã mỏi nhừ, nói: "Thôi khỏi đi, một lát nữa là tới giờ làm rồi."

Vương Nhất Bác chỉ vào vạt áo ngoài của Tiêu Chiến, hỏi anh: "Áo anh bị bẩn rồi không định về nhà thay sao?"

"A, nhất định là do lúc Lý Chí Cường kéo." Tiêu Chiến nhớ lại lúc ở chợ nông nghiệp, Lý Chí Cường kéo anh lại đòi tiền, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới gì đó liền đứng lên lục túi, hỏi: "Thẻ chứng minh công tác của anh đâu, Lý Chí Cường trả cho anh chưa?"

Vương Nhất Bác lấy thẻ công tác của Tiêu Chiến từ trong túi áo, cười nói: "Đến xem anh thế nào rồi ngồi nghe chuyện, quên không trả cho anh."

Chiếc mũ bảo hiểm duy nhất được đội trên đầu Tiêu Chiến, bờ vai rộng của Vương Nhất Bác cũng chắn cho anh không ít gió lạnh. Nhà của Tiêu Chiến ở trong thành phố này, cách Cục cảnh sát không xa lắm, cũng tiện đường với chỗ ở của Vương Nhất Bác, đi xe bảy, tám phút là đến, Tiêu Chiến chân dài bước thẳng xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra đưa trả lại cho hắn.

"Cảm ơn, em nhanh về ngủ một lát đi."

"Cái giờ này cũng không ngủ được bao lâu nữa, ngủ không đủ càng đau đầu hơn." Vừa nói Vương Nhất Bác vừa lấy một que kẹo vị dâu ra, nói: "Có muốn ăn chút gì ngọt không?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm que kẹo kia hồi lâu cũng không có ý định lấy, nói: "Anh không muốn ăn kẹo."

Vương Nhất Bác trực tiếp bóc vỏ kẹo ra đặt ở bên miệng Tiêu Chiến, "Miệng của anh nói không muốn, nhưng nói không chừng là trong đầu anh nói muốn nhỉ? Há miệng, a~"

Một cục kẹo nhỏ màu hồng hình cầu bị Tiêu Chiến ngậm vào miệng, đẩy từ bên trái sang bên phải, một bên má phồng lên, Vương Nhất Bác hài lòng cười, hắn đội mũ bảo hiểm xuống, nói: "Em về đây, lát nữa gặp lại."

"Tạm biệt."

Vương Nhất Bác vẫn bị muộn làm, không phải ngủ quên, mà là bị đau răng giày vò, sáng sớm khoảng 6 giờ răng hàm của hắn bắt đầu ân ẩn đau, cho dù làm cảnh sát dũng cảm thế nào, cũng không chống lại được cơn đau bứt rứt thế này, mãnh nam rơi lệ. Nhưng mà lúc hắn đạp ga nổ máy xe motor đi đến phòng khám bệnh, trước cửa dán thông báo đón Tết Dương lịch nghỉ 15 ngày để sửa sang và nâng cấp, hắn nhìn xuống dòng thời gian nghỉ, sẽ mở cửa lại ngay sau Tết Dương lịch. Thế là lại vặn ga một lần nữa, Vương Nhất Bác đến hiệu thuốc mua chút thuốc giảm đau, cuối cùng đến Cục cảnh sát đã 9 giờ 15 phút, qua giờ làm việc 15 phút rồi.

Vương Nhất Bác đi đôi giày Martin đi qua tổ A làm việc bị Châu Xảo Xảo gọi lại, cô cảnh sát cười híp mắt kéo tay hắn vào trong, Vương Nhất Bác thấy có một người quấn vải băng đầu màu trắng ngồi trên ghế, nhìn qua giống như bệnh nhân vừa dùng hóa học trị liệu, sắc mặt tái xanh không chút huyết sắc.

"Đội trưởng! Anh đến muộn rồi! Cũng may hôm nay Phó Cục trưởng không đi làm, em giới thiệu với anh, người này là đội viên lúc trước của chúng ta, tên là Triệu Thế Phong."

Người đàn ông tên Triệu Thế Phong kia cười hữu nghị với Vương Nhất Bác, cậu vừa chuẩn bị đứng dậy bắt tay liền bị Tạ Tiểu Phong ấn ngồi xuống, nói: "Cơ thể cậu đang yếu lắm, ngồi xuống đi, đội trưởng Vương không để bụng đâu."

Vương Nhất Bác hỏi: "Người này là đội viên trước khi tôi được điều đến? Vì bị bệnh nên nghỉ việc để nghỉ ngơi đúng không?"

Châu Xảo Xảo gật đầu như giã tỏi, xem ra bọn họ và Triệu Thế Phong có quan hệ rất tốt, Triệu Thế Phong có chút ngại ngùng, cậu nói: "Một năm trước em phát hiện bị mắc bệnh máu trắng cấp tính, nửa năm trước mới làm xong phẫu thuật ghép tủy, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, buồn bực quá lâu rồi, khó khăn lắm bác sĩ mới cho phép em được ra ngoài một tiếng, em liền muốn đến thăm đồng nghiệp."

Thạch Lỗi cười nói: "Bọn anh đều rất tốt, chờ cậu trở về đơn vị đấy,còn bây giờ thì nhanh về nhà nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác cũng phụ họa nói: "Rất vui được gặp cậu, sức khỏe quan trọng, hi vọng ngày cậu trở về tôi vẫn còn ở đây."

Nghe được câu này Triệu Thế Phong càng cười vui vẻ hơn, bỗng nhiên cậu có chút thẹn thùng, cúi đầu hỏi: "Tiêu pháp y có ở đây không? Lần này em còn muốn gặp anh ấy để cảm ơn." Châu Xảo Xảo lắc đầu: "Tiêu pháp y xin nghỉ nửa ngày, vẫn chưa tới đâu."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, Tiêu Chiến vậy mà cũng xin nghỉ, chẳng lẽ rạng sáng mới về nên ngủ chưa đủ? Nhưng hắn cảm thấy Tiêu pháp y không phải kiểu người bởi vì thiếu ngủ nên xin nghỉ phép. Trên mặt Triệu Thế Phong lộ ra vẻ đáng tiếc, lập tức lấy ra từ trong túi một phong thư đưa cho Vương Nhất Bác: "Đội trưởng Vương, hi vọng anh có thể giúp em một chuyện."

Trong phong thư có một xấp giấy dày, Vương Nhất Bác vừa cầm lấy liền đoán được là tiền, hắn không hiểu hỏi: "Đây là?"

"Một năm trước em kiểm tra sức khỏe mới biết bị mắc bệnh này, ngày hôm sau liền nhập viện ngày rồi, người trong Cục vì em mà tổ chức quyên góp tiền, chỉ có Tiêu pháp y đến bệnh viện thăm em, còn nói muốn hiến tủy, biết rõ là hi vọng mong manh nhưng anh ấy vẫn muốn giúp đỡ, có điều không cần nghĩ cùng biết không khớp với tủy của em rồi, Tiêu pháp y lại góp tiền cho em, khoảng chừng 5 vạn tệ, hiện tại em không có nhiều như vậy để trả anh ấy, trước mắt có 2 vạn tệ, đội trưởng Vương, em bây giờ phải về ngay rồi, mong anh có thể giúp em chuyển cho anh ấy, cảm ơn."

Vương Nhất Bác gật đầu, Triệu Thế Phong cảm kích lại nói cảm ơn một lần nữa. Sau khi Triệu Thế Phong rời đi, Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi trên ghế làm việc, hắn nhìn chằm chằm phong thư dày kia trên bàn, cảm thấy trong lòng mềm nhũn như có nước ấm chảy qua, chút ấm áp kia vùi lấp cơn đau răng, trên thế giới này thật sự có người tốt đẹp như thế, chăm chỉ làm việc làm người chân chính, tốt đẹp đến vậy, thật muốn chạm vào trái tim xinh đẹp của người này.

Tiêu Chiến chân trước vừa bước vào phòng phẫu thuật, chân sau Vương Nhất Bác đã đi theo vào. Pháp y mặc áo khoác trắng, còn chưa quay đầu lại, hỏi: "Lại có vụ án sao?"

Vương Nhất Bác sờ lên mũi, đem phong thư đặt trên bàn đọc sách, nói: "Tạm thời vẫn chưa có, đây là của Triệu Thế Phong lúc sáng tới, cậu ấy nói trả trước cho anh một phần."

Tiêu Chiến nhìn phong thư kia, sau đó khóa nó vào trong ngắn kéo, anh xoay người hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu ấy kể hết mấy chuyện kia cho em nghe rồi?"

"Đúng a, anh làm việc tốt vì sao không thể kể."

"Không có gì đáng để nói cả, anh chỉ thử vận may một chút, nếu may mắn trùng khớp thì anh có thể cứu cậu ấy rồi."

Vương Nhất Bác đi vòng quanh Tiêu Chiến một vòng, cười nói: "Anh đã giúp cậu ấy một chuyện lớn, em cảm thấy bây giờ Tiêu pháp y trong lòng em là anh hùng, hình ảnh của anh đặc biệt vĩ đại."

Tiêu Chiến không thèm để ý Vương Nhất Bác ba hoa, cúi đầu sắp xếp tài liệu, lại hỏi: "Mặt em sao sưng lên thế?"

Vốn đã được dòng nước ấm che vùi cơn đau giờ bỗng nhiên lại thấy đau, Vương Nhất Bác ôm lấy gò má trái liên mồm kêu đau, hắn mô tả vị trí cơn đau cho Tiêu Chiến, lại phàn nàn phòng khám nha khoa cuối năm lại đi tu sửa nâng cấp.

Tiêu Chiến đeo găng tay y tế, nói với hắn: "Em ngồi xuống đi, anh xem giúp em."

Vương Nhất Bác sững sờ ngồi xuống ghế, như một bạn nhỏ mẫu giáo, hai tay đặt trên đầu gối, mặc cho Tiêu Chiến nâng cằm hắn, vừa nghe anh bảo há miệng liền há to ra, ngón trỏ của Tiêu Chiến ấn lên hàm trên của hắn mấy lần, hắn đau không nói lên lời, nước miếng chảy ra khỏi khóe miệng.

Sau khi kiểm tra xong Tiêu Chiến rót một chén nước ấm cho Vương Nhất Bác súc miệng để giảm bớt vị cao su trong miệng đi. Lau miệng xong, Vương Nhất Bác hỏi: "Em là bị sâu răng đúng không, có phải sau này không được ăn kẹo nữa không? Nhưng lúc em suy nghĩ vấn đề rất thích ăn đồ ngọt, mang kẹo theo rất tiện."

Tiêu Chiến tháo găng tay ra tìm kiếm trong hòm thuốc, thuận tiện trả lời hắn: "Không phải sâu răng, em mọc răng khôn rồi, răng khôn hơi to chèn ép cái răng đằng trước nên mới đau nhức, khi nào phòng khám nha khoa mở cửa em đi nhổ răng ngay đi."

"Cái gì? Còn phải nhổ răng?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn một chút, tò mò hỏi: "Em sợ à?"

"Đương nhiên không sợ, em là cảnh sát, đổ máu không đổ lệ." Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, lại bị nâng cằm lên, Tiêu Chiến dùng tăm bông chấm thuốc tiêu viêm bôi lên xung quanh chỗ mọc răng khôn cho hắn, bởi vì vị trí cái răng khôn tương đối lệch về sau, Tiêu Chiến không có dụng cụ nha khoa chuyên dụng, chỉ có thể cúi đầu nhìn kĩ, hơi thở của anh khẽ lướt qua chóp mũi Vương Nhất Bác, làm cho vị cảnh sát dũng mãnh này nắm chặt quần của mình."

"Tiêu Chiến, thuốc này của anh thần kì thật đấy, hết đau rồi này, có phải em có thể không cần đi nhổ răng nữa không?"

"Là thuốc tiêu viêm bình thường thôi, trị được ngọn không trị được gốc, cho nên vẫn phải đi nhổ răng."

Tiêu Chiến ném tăm bông vào thùng rác, dùng ánh mắt hỏi Vương Nhất Bác còn chuyện gì không, sau đó người kia hỏi: "Buổi sáng anh không đi làm, ở này ngủ bù sao?"

"Không có, trong nhà có chút việc."

"À... được rồi."

"Còn việc gì sao?"

"Không, hết rồi."

Vương Nhất Bác đi ra hướng cửa, hắn cứ như vậy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, rất vui vẻ, Tiêu pháp y và hắn nhìn nhau thật lâu.

"Vương Nhất Bác."

"Dạ?"

"Ăn ít kẹo đi."

Vương Nhất Bác cười khẽ, "Được."

Vui vẻ đi xuống lầu, còn chưa kịp bước đến bậc cuối của cầu thang, Phó Cục Trần Ba đã vội vàng quay về hô một tiếng, "Đội trưởng Vương, triệu tập người họp."

Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, vội vàng gọi ba tổ viên tới phòng họp lớn, những vụ án mà có thể dùng tới phòng hội nghị này để họp đều là vụ án lớn.

Trần Ba tắt hết đèn đi, dùng máy chiếu chiếu vài tấm ảnh trên bức tường trắng như tuyết, Vương Nhất Bác nheo mắt lại nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, khó hiểu hỏi: "Đây không phải là tội phạm Lương Hán Sơn trong vụ án thuốc giả của tôi sao?"

"Không sai." Trần Ba đổi một số hình ảnh, theo thứ tự là sinh hoạt của Lương Hán Sơn trước khi vào tù, lúc vào tù và giấy phép kinh doanh của Dược phẩm Sơn Văn dưới tên hắn ta. Ông nói tiếp: "Trước đó Lương Hán Sơn là pháp nhân của Dược phẩm Sơn Văn, bởi vì dính líu đến việc sản xuất thuốc giả mà vào tù, lúc ấy Lương Hán Sơn đã thú nhận những tội ác đã gây ra, án này cũng là nguyên nhân để đội trưởng Vương Nhất Bác được thăng chức."

Vương Nhất Bác không hiểu rõ vì sao lại nói lại chuyện này, rất nhanh Trần Ba đã giải đáp nghi hoặc: "Ba ngày trước Lương Hán Sơn đã vượt ngục."

Châu Xảo Xảo kinh ngạc nói: "Không phải hắn ta sẽ tìm Bác ca để báo thù chứ? Giống như trong phim ấy, tìm cảnh sát đã bắt mình để báo thù."

Trần Ba lắc đầu cười, nói: "Ngược lại tôi càng hi vọng hắn tìm đến đội trưởng Vương báo thù, nếu như vậy thì có thể bắt hắn lần nữa, đáng tiếc..."

"Đáng tiếc cái gì?" Vương Nhất Bác có dự cảm không lành, quả nhiên Trần Ba lại đổi sang tấm hình khác chứng thực trực giác của hắn, Lương Hán Sơn chết rồi.

Trần Ba nói: "Cảnh sát thành phố Định Hoài gửi tới một clip trong ngục giam, ba ngày trước Lương Hán Sơn đột nhiên vượt ngục lúc nửa đêm, hắn đón một chiếc xe chạy dọc theo đường cao tốc đến thành phố Bắc Tiêu, rạng sáng hôm nay bên đường quốc lộ 305 phát hiện thi thể của hắn." Ông lại đổi sang tấm ảnh chụp hiện trường, hai mắt Lương Hán Sơn trợn lên, đồng tử giãn ra, miệng há chữ O, Trần Ba dùng laser màu đỏ xoay vòng quanh cổ của hắn ta, sau đó phóng to ảnh chụp, nói: "Bên cổ Lương Hán Sơn có hai lỗ nhỏ, các cậu nhìn giống cái gì?"

Tạ Tiểu Phong kinh ngạc thốt lên: "Sao lại giống như đang quay phim vậy, không phải là bị ma cà rồng cắn chứ?!"

--------------------------------

Mọi người nhớ follow tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro