Chapter 8: Sự kiện "Ma cà rồng" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Lương Hán Sơn chết ở ranh giới thành phố Bắc Tiêu, thi thể của hắn được chuyển đến Cục cảnh sát Định Phương. Vương Nhất Bác cầm tài liệu của sự kiện điều tra án thuốc giả, ngồi trước tấm bảng đen tại phòng làm việc của mình họp với ba tổ viên, mặt khác hắn thông báo sự việc: "Nạn nhân của vụ án này là tội phạm tôi đã truy bắt trước đó, Cục cảnh sát ở Định Hoài cố ý điều động một nhân viên cảnh sát đến hỗ trợ tôi, trước đó cậu ấy cũng xem như là cấp dưới của tôi, ít nhiều sẽ có chút quen thuộc đối với vụ án này."

Hắn đem ảnh chụp đính nam châm vào bảng trắng, dùng bút dạ đen viết lên một số thông tin quan trọng, hắn nói: "Trước đó Lương Hán Sơn lợi dụng danh tiếng của Dược phẩm Sơn Văn sản xuất ra vaccine phòng chó dại giả, những người tiêm vaccine vào toàn thân bị phù nề, dị ứng, lúc bị bắt hắn ta cũng thú nhận tội ác của mình, đồng thời thừa nhận mình là chủ mưu, bây giờ xem ra, Lương Hán Sơn vượt ngục trong đêm chạy đến thành phố Bắc Tiêu, tôi cho rằng có hai khả năng để hắn ta làm chuyện đó."

Tạ Tiểu Phong hỏi: "Khả năng gì?"

Vương Nhất Bác dùng bút ghi lại mấy cái tên trong vòng tròn: "Thứ nhất là vợ của hắn ta, Đới Vĩnh Xuân, hai người bọn họ có một đứa con trai 3 tuổi, căn cứ điều tra trước đó, vợ chồng bọn họ hòa thuận, thời điểm bắt Lương Hán Sơn hắn ta từng nhiều lần yêu cầu tôi phải đảm bảo an toàn cho người nhà hắn, liên quan đến điểm ấy tôi có chút hoài nghi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì khiến hắn lo lắng cho an nguy của vợ con."

"Vậy còn lý do thứ hai?" Châu Xảo Xảo ghi chép lại thông tin mấu chốt trên laptop, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Thứ hai chính là đối tác mà hắn không chịu khai ra, tôi vẫn cảm thấy chỉ dựa vào một pháp nhân như hắn không thể nghiên cứu ra vaccine phòng chó dại giả, mặc dù hắn đã học ngành dược ở Đức nhưng thành tích rất bình thường, lúc ấy chỉ bắt được mấy nhân viên nghiên cứu khoa học, có cả nhân viên giám cục Dược can thiệp, lúc ấy tôi liền cho rằng trong chuyện này nhất định còn có ẩn tình, nhưng hắn nhận tội, tôi cũng không tìm được những chứng cứ khác chứng thực suy đoán của tôi, cuối cùng cấp trên dùng lí do hắn đã nhận tội để kết án."

Châu Xảo Xảo sáng tỏ: "Cho nên Bác ca anh thật sự nghi ngờ hắn trốn ra để trả thù?!"

Vương Nhất Bác suy tư, nói với bọn họ: "Vợ con Lương Hán Sơn ở thành phố Định Hoài, tôi sẽ để cho đồng nghiệp ở Định Hoài hỗ trợ điều tra lại, mọi người cùng tôi đến hiện trường phát hiện án mạng ở quốc lộ 305."

Quốc lộ 305 rất hoang vu, đường cao tốc ở đây còn chưa hoàn thành sửa chữa toàn bộ, ngay cả đèn đường cũng rất ít, Lương Hán Sơn ngã ở sườn dốc, dưới sườn dốc là khoảng đất hoang không người. Ban đêm nơi này chỉ còn một khoảng đen kịt, ban ngày chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn rõ tất cả, bởi vì vẫn chưa hoàn thành thi công nên ba ngã ban đầu bị cắt thành đường đơn. Vương Nhất Bác chờ pháp chứng lấy vật chứng ở nơi phát hiện thi thể, tất cả đều phải trở về chờ kết quả. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, say sưa nhìn chằm chằm vào một vùng đất trũng, Tạ Tiểu Phong đi tới bên cạnh ngồi xổm xuống cùng hắn, hỏi: "Bác ca, anh đang nhìn cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời hắn, chỉ dùng ngón trỏ chỉ vào khoảng đất kia, nói: "Cậu cảm thấy vùng đất trũng kia và những vùng xung quanh có gì khác biệt?"

"Ừm... Đúng là bị trũng xuống một chút, thoạt nhìn như bị giẫm vào."

"Không sai, nơi này đều là bùn đất, địa chất mềm xốp, để pháp chứng đến sao chép một chút, có thể sẽ tìm thấy dấu giày."

Chờ pháp chứng lấy chứng cứ xong, Vương Nhất Bác lại nói: "Có thể giúp tôi xem một chút khối nhỏ nhỏ dính bùn đất trên mặt đất này là gì không?"

Lúc lấy khối nhỏ kia ra, Vương Nhất Bác thấy rõ, kia là một nút cúc áo, nhìn kiểu dáng hẳn là của âu phục, hắn nói với Tạ Tiểu Phong: "Cúc áo này rất có thể bị giẫm vùi vào đất, nếu như ở đây có dấu giày, vậy thì sẽ so với giày của Lương Hán Sơn."

Thời điểm trở lại Cục cảnh sát, Châu Xảo Xảo không chờ được vội đến tìm hắn báo cáo tin tức, cô nói: "Cảnh sát Định Hoài liên lạc với em, bọn họ nói vợ Lương Hán Sơn chưa từng đi xa nhà, mỗi tháng đều tới thăm chồng một lần, tháng trước người chồng ở trong tù gọi điện cho cô ấy, nói cô ấy chờ hắn, rất nhanh thôi hắn sẽ quay lại, đến khi đó nhất định sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt, sau khi biết được tin Lương Hán Sơn tử vong, Đới Vĩnh Xuân rất thương tâm, nói muốn đưa con về nhà ngoại. Còn có người lái chiếc xe mà Lương Hán Sơn gọi cũng tìm thấy rồi, kiểm tra camera thấy Lương Hán Sơn ở bên đường vẫy vẫy gọi xe, lái xe dừng lại đưa hắn đến quốc lộ 305, lúc ấy người lái xe hiếu kì hỏi Lương Hán Sơn sao lại xuống xe ở chỗ này, nhưng Lương Hán Sơn lúc ấy không thèm để ý.

Đang nói chuyện, ngoài cửa phòng làm việc có tiếng gõ, Vương Nhất Bác thấy có người liền tươi cười đứng lên chào: "Ba tử!"

"Bác ca!"

Người tới chính là cảnh sát hình sự Lưu Tiểu Ba của Cục cảnh sát ở Định Hoài, cậu và Vương Nhất Bác là bạn cùng trường, lại được phân đến cùng một Cục cảnh sát, lúc trước Vương Nhất Bác phá án Ba tử đã giúp không ít việc. Vương Nhất Bác dẫn Lưu Tiểu Ba giới thiệu cho các tổ viên, nói trong khoảng thời gian này mọi người sẽ làm việc với nhau, Lưu Tiểu Ba đối với vụ án của Lương Hán Sơn cũng tương đối quen thuộc bối cảnh của hắn, để giải đáp nhiều vấn đề của mọi người.

Tiêu Chiến cầm hai bản báo cáo xuống lầu, anh mang theo mùi nước khử trùng mà Vương Nhất Bác đã quá quen thuộc, trông thấy Tiêu Chiến, hắn vội vàng kéo Ba tử qua, giới thiệu với anh: "Ba tử, vị này là Tiêu pháp y của Cục cảnh sát Định Phương, Tiêu Chiến." Sau đó hắn lại nói với Tiêu Chiến: "Đây là đồng nghiệp của em khi còn ở Định Hoài, lần này tới đây giúp em điều tra vụ án của Lương Hán Sơn."

Hai người đều lễ phép gật đầu chào nhau, Lưu Tiểu Ba muốn bắt tay, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đè cổ tay xuống rất một cách rất tự nhiên.

Vương Nhất Bác cầm hai phần báo cáo hỏi Tiêu Chiến: "Có thể nói tường thuật lại tình huống tử vong của nạn nhân không? Nhìn thế này em có hơi choáng chữ."

Nhưng thật ra hắn muốn nghe giọng nói nhu hòa của Tiêu Chiến, dù là báo cáo công việc, thanh âm của người kia cũng như giọt nước rơi vào mặt hồ, mặc dù nhỏ nhưng có thể làm mặt hồ gợn sóng.

"Thời gian tử vòng đại khái vào khoảng từ 11 giờ đêm qua đến 4 giờ sáng nay, trước khi chết không quá chống cự, trên mặt xuất hiện dấu vết bị bịt mũi lại, không tìm thấy vân tay, có lẽ hung thủ đã lên kế hoạch từ trước. Trên cổ có hai lỗ kim, là do ống tiêm chứ không phải do "ma cà rồng" tạo thành." Tiêu Chiến nói xong liền mở báo cáo bản trích huyết dịch trong tay Vương Nhất Bác ra, nói tiếp: "Báo cáo huyết dịch cho thấy máu của nạn nhân chứa một lượng lớn thành phần Gamma hydroxy butyrate, là một loại thuốc dễ dàng đầu độc hệ thần kinh cùng hệ tim mạch của người dùng, không màu, không vị, không mùi, hòa tan được trong nước hoặc đồ uống, nhẹ thì khiến người ta nhanh chóng lâm vào trạng thái hôn mê, nặng thì thậm chí có thể dẫn đến tử vong."

Vương Nhất Bác hỏi: "Cho nên nguyên nhân dẫn đến tử vong là bị tiêm thứ này?"

"Ừm."

Rất nhanh tổ pháp chứng cũng đưa báo cáo vật chứng tới, trên đó xác nhận thứ mà Vương Nhất Bác nhờ bọn họ sao chép quả thực là dấu chân, căn cứ vào tính toán đo lường đoán chừng là giày cỡ 43, mà Lương Hán Sơn chỉ đi cỡ 42, đồng thời pháp chứng còn dựa trên độ lõm của cúc áo, loại trừ các yếu tố như thời tiết, và độ ẩm của đất, đại khái tính toán được hung thủ nặng khoảng chừng 67.5kg. Vương Nhất Bác nói: "Căn cứ vào hai kết quả này có thể suy luận ra được hung thủ là nam, đồng thời có khả năng khống chế Lương Hán Sơn, một tay che miệng lại, một tay khác tiêm thuốc cho hắn."

Lưu Tiểu Ba bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói với Vương Nhất Bác: "Bác ca, anh còn nhớ cái người tên La Chí Thân không? Là bạn thời đại học của Lương Hán Sơn."

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, nói: "Nhớ, lúc trước điều tra những người có quan hệ với hắn phát hiện bọn họ thường xuyên liên hệ với nhau, Lương Hán Sơn nói La Chí Thân là tiến sĩ từ Đức về nước, đồng thời trong nhà có người thân mở công ty dược phẩm cho nên hắn thường xuyên lĩnh giáo kinh nghiệm, nói đến chuyện này..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến , hỏi: "La Chí Thân là cố vấn y dược của Dược phẩm Viễn Trình sao? Có thể hỏi một chút ông ấy và anh có quan hệ thế nào không?"

Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Anh gọi ông ấy là cậu, nhưng không phải cậu ruột của anh, là anh trai (*) của mẹ lớn, bởi vì học tiến sĩ ở bên Đức nên được cha giữ lại, có điều chỉ cho ông ấy làm cố vấn, sau khi mẹ lớn qua đời mấy năm trước, cha cũng không đuổi ông ấy đi, khả năng là bởi vì Tiêu Liêu."

(*): Anh/em trai của mẹ bên đó đều gọi là cậu (cữu cữu)

"Tiêu Liêu là?"

"Anh trai của anh, cũng là con trưởng của Tiêu gia, hiện tại là Phó giám đốc của Dược phẩm Viễn Trình." Vương Nhất Bác suy tư một chút, lại hỏi: "Tiêu Liêu có quen biết Lương Hán Sơn không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không biết, anh không ở cùng bọn họ."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cười thành tiếng, hắn hỏi: "Tiêu pháp y, anh có hai anh trai một là Tiêu Liêu, một người nữa là Tiêu Vận, nghe tên đều không dễ nghe như anh, còn có anh em nào khác không?"

"Còn có một cô em gái, tên là Tiêu Mỹ Vân."

"Cái gì?!"

Nghe thấy tên người em gái kia, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác chợt cứng lại, Lưu Tiểu Ba ngược lại ở một bên vỗ vai hắn cười đến đau cả bụng: "Phụt, đây không phải tên bạn gái cũ của anh sao? Cô ấy là thiên kim của Dược phẩm Viễn Trình? Anh cùng người ta yêu đương mà không biết rõ nội tình sao?"

Tiêu Chiến cũng có chút kinh ngạc, ngoại trừ sự kinh ngạc anh còn có một loại cảm xúc không biết tên lan ra trong lòng, Vương Nhất Bác vuốt vuốt mặt, có vẻ hơi lúng túng nói: "A, Tiêu Mỹ Vân là em gái của anh sao, em không biết."

"Không có quan hệ gì với anh, anh và bọn họ không quen biết." Tiêu Chiến vứt xuống một câu lạnh như băng rồi bỏ đi.

Lưu Tiểu Ba cũng vuốt vuốt mặt, động tác giống Vương Nhất Bác, lúng túng nói: "Pháp y này của các anh có chút cay a..."

Vương Nhất Bác dẫn Lưu Tiểu Ba, Thạch Lỗi và Châu Xảo Xảo tới tòa công ty Dược phẩm Viễn Trình, là một công ty có quy mô rất lớn, hai tòa văn phòng, mỗi tòa chừng 32 tầng, ước chừng ở tầng 25 có một lối nhỏ kết nối hai tòa nhà, bốn người cùng đứng ở văn phòng lầu một nhìn lên, nội tâm đều cảm thán có tiền thật tốt.

Tục ngữ có câu oan gia ngõ hẹp, dù Vương Nhất Bác không cảm thấy hắn và Tiêu Vận là oan gia, nhưng lần này đã tăng lên thành ba lần gặp nhau rồi. Bốn người bọn họ được đưa tới phòng khách, không bao lâu sau Tiêu Vận cũng tiến vào, Vương Nhất Bác không hiểu một người mở quán bar tới công ty Dược phẩm làm gì, chẳng lẽ nơi này cũng có cổ phần của hắn?

Tiêu Vận tiến vào phòng khách với gương mặt giận dữ, lúc sau nhìn thấy Vương Nhất Bác, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười có ý vị sâu xa, hắn lấy ra điếu thuốc đốt lên, hít sâu một hơi, trêu chọc nói: "Yah, vị này là ai vậy? Đây không phải cậu bạn trai chó săn mà em trai Tiêu Chiến của tôi tùy tiện nhặt về sao? Làm sao, không tìm được người giúp trong quán bar của tôi nên dẫn người đến công ty chặn người à?"

Chỉ nghe thấy ba người bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh, Châu Xảo Xảo mở to hai mắt cố tiêu hóa những lời Tiêu Vận vừa nói, Lưu Tiểu Ba huých vai Vương Nhất Bác, nói thầm: "Sao bây giờ anh ăn sạch cả nam cả nữ thế?"

Vương Nhất Bác không đáp lại bọn họ, đi thẳng đến trước mặt Tiêu Vận nhìn hắn ta, lấy thẻ công tác cảnh sát cho đối phương nhìn, nói: "Cảnh sát, hiện tại mong anh phối hợp công tác và trả lời một số câu hỏi của tôi."

Tiêu Vận tuyệt đối không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại là cảnh sát, hắn ho khan một tiếng che giấu sự lo lắng của mình, ngồi xuống ghế sofa, nói: "Tôi là công dân tốt, có vấn đề gì chứ, nói đi."

Vương Nhất Bác đưa ra ảnh chụp của Lương Hán Sơn, hỏi: "Anh có biết hắn không?"

Tiêu Vận nhớ lại một chút, nói: "Gặp qua vài lần rồi, trước kia hắn thường xuyên đến tìm cậu tôi, sau đó nghe nói bị bắt, sau đó không còn gặp nữa."

"Anh và cậu anh có quan hệ thế nào?"

"Thế này nhé, ông ấy cũng không phải cậu ruột của tôi, nói là tiến sĩ, nhưng cha nói ông ấy không có tài đức gì cả, bằng tiến sĩ đó khả năng là mua, nếu không phải bởi vì Tiêu Liêu chỉ sợ ông ấy sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa."

Lời giải thích của hắn ta và Tiêu Chiến không sai biệt lắm, xem ra sự thật không chênh lệch lắm với mấy lời này.

"11 giờ đêm qua đến 4 giờ sáng nay anh ở đâu? Có ai làm chứng cho anh không?"

"Cậu đây là đang nghi ngờ tôi?"

"Theo lệ hỏi thăm thôi."

"Ở nhà ngủ, Moli có thể làm chứng."

Châu Xảo Xảo nghi ngờ ngẩng đầu, hỏi: "Moli là?"

"Là cô gái ở quán rượu của tôi."

Vương Nhất Bác sáng tỏ "A~" một tiếng, nhíu mày nói: "Xem ra tôi cần phải liên lạc với tổ chống tệ nạn một chút."

Tiêu Vận bối rối, liên tục khoát tay, "Không, quán bar của tôi là một nơi tuyệt đối bình thường, cô gái kia, tôi, tôi thấy vóc dáng của cô ấy đẹp nên mới hẹn ra, thời buổi bây giờ nam hoan nữ ái không phải rất bình thường sao? Đúng không vị cảnh sát này?"

Không ai tiếp lời hắn ta, bởi vì người mà lần này bọn họ muốn tìm là Tiêu Liêu đang bước vào phòng, mặt mũi anh ta có chút tương tự với Tiêu Vận, nhưng nhìn qua không có cà lơ phất phơ như tên kia, ngược lại tăng thêm khí chất nho nhã, nhưng lại đối nghịch hoàn toàn với khí chất của Tiêu Chiến, nếu như nói Tiêu Chiến là hoa mai trong mùa đông giá rét, vậy Tiêu Liêu là hoa sen trong ngày hè, Tiêu Vận chỉ có thể coi là cỏ đuôi chó bên đường thôi.

"Chào cậu, cảnh sát Vương, tôi là Tiêu Liêu, vừa rồi có cuộc họp, đã để mọi người chờ lâu."

Tiêu Liêu vươn tay ra, Vương Nhất Bác bắt tay anh ta, không cần nói mấy lời khách khí thừa thãi, Vương Nhất Bác đợi sau khi Tiêu Vận ra ngoài liền bắt đầu hỏi thăm bình thường: "Xin hỏi La Chí Thân hiện tại có ở công ty không?"

Tiêu Liêu cười rất ôn hòa, nói: "La Chí Thân là cậu của tôi, ông ấy vẫn luôn giúp đỡ cho công ty, hôm nay không ở đây, ông ấy đi công tác rồi."

"Xin hỏi ông ấy đi lúc nào, đi đâu, làm gì?"

"Là cha cử ông ấy đi Bắc Kinh tham gia cuộc hội đàm y dược, đã đi từ bốn ngày trước rồi, ngồi xe lửa đến Bắc Kinh, các cậu hẳn là sẽ tra được tên người mua vé."

"Chúng tôi sẽ tra, Lương Hán Sơn và La Chí Thân là bạn thời đại học đúng không? Xin hỏi bọn họ có quan hệ thế nào?"

"Cái này tôi không biết rõ, có điều trước khi Lương Hán Sơn bị bắt thường xuyên đến tìm cậu của tôi để học hỏi kinh nghiệm."

"Vậy anh thì sao, anh và Lương Hán Sơn và cả La Chí Thân có quan hệ thế nào?" Tiêu Liêu dừng lại sau đó lập tức trả lời: "Tôi không quen Lương Hán Sơn, có quan hệ rất tốt với cậu, dù sao mẹ cũng chỉ có mình ông ấy là anh trai."

Mắt Vương Nhất Bác đảo quanh một vòng, xuất phát từ lòng hiếu kì hỏi: "Tiêu Vận mở quán bar, tại sao lại tới tìm anh?"

Một chút thủ đoạn rất nhanh bị vạch trần, Tiêu Liêu nháy mắt một cái, cười nói: "Cậu em trai này của tôi bình thường rất thích chơi bời, bar của nó kinh doanh buổi đêm, có thời gian rảnh thích đến chỗ tôi làm loạn, mà em rể của nó làm đại lý bán thuốc, thường xuyên đến tìm công ty tôi, có đôi khi bọn họ sẽ gặp mặt ở đây nói một số chuyện."

"Em rể của Tiêu Vận thật ghê gớm, cậu ta làm quản lý tài vụ ở quán bar của Tiêu Vận hóa ra chỉ là kiêm chức? Nghề chính là đại lý bán thuốc? Người này dã tâm thật lớn a."

Không ngờ Tiêu Liêu lại có vẻ mặt như chưa từng nghe qua, kinh ngạc nói: "Ý cậu là Phan Dịch Thần, chính là bạn trai của Tiêu Mỹ Vân ngoại trừ làm đại lý bán thuốc còn quản lý sổ sách ở quán bar Monet?"

Vương Nhất Bác nhún vai bày ra vẻ mặt tôi không biết gì hết, hắn nói với Tiêu Liêu tạm thời không có vấn đề gì, có việc vẫn còn cần anh ta phối hợp điều tra, trước khi đi lại hỏi một câu: "Anh nói Dược phẩm Viễn Trình là công ty của anh, vậy cha anh thì sao?"

"Sức khỏe của cha không tốt lắm nên đã giao toàn quyền cho tôi, giờ ông ấy chỉ có tên ở đây thôi."

"Hiểu rồi."

Lúc ngồi trên xe, Lưu Tiểu Ba vuốt vuốt cằm hỏi: "Bác ca, anh quan tâm đến chuyện của em rể Tiêu Vận như vậy có phải là vẫn chưa quên được Tiêu Mỹ Vân không?"

Người cầm lái phanh gấp một cái, không hiểu nổi hỏi: "Cậu nói ai?"

"Tiêu Mỹ Vân ấy? Hôn phu của cô ấy kiêm mấy nghề cùng lúc thì liên quan gì đến anh."

Vương Nhất Bác thở dài, vừa đánh lái vừa nói: "Anh chỉ tùy tiện hỏi một chút, lỡ như có thể lấy được thông tin gì đó có liên quan đến vụ án, đừng nghĩ nhiều như vậy."

Lưu Tiểu Ba hiển nhiên là không quá tin tưởng, cậu nói: "Được thôi, có điều Tiêu Vận kia nói bạn trai chó săn là anh sao? Anh làm bạn trai người ta khi nào thế?"

Lần này Vương Nhất Bác càng bối rối hơn, "Tôi làm bạn trai khi nào? Hắn ta nói cái gì cậu cũng tin, anh nói cái gì cậu cũng không tin, hay là cậu trở về đi, anh không cần cậu giúp nữa đâu."

"Đừng mà, Bác ca, em nói đùa thôi mà, em đương nhiên tin tưởng anh a."

Lúc này Thạch Lỗi ở phía sau nhoài người lên phía trước, dùng giọng nói không quá lớn nhưng cả xe đều có thể nghe được hỏi: "Bác ca, hóa ra Tiêu pháp y không phải bạn trai cậu à, lần trước ở quán bar Cherry tôi thấy các cậu ôm chặt như vậy, tôi còn tưởng rằng..."

Châu Xảo Xảo kinh ngạc hô, giống như nghe thấy chuyện gì ghê gớm lắm, kích động hỏi: "Cái gì? Bác ca và Tiêu pháp y ôm nhau? Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này, Tiêu pháp y cao lãnh như vậy sao lại ôm Bác ca?"

Vương Nhất Bác trực tiếp dừng xe bên lề đường, ngón tay của hắn không ngừng gõ lên tay lái, nói: "Tiêu pháp y hôm đó bị Lý Chí Cường đi theo, có chút sợ hãi nên mới ôm tôi để ghé vào tai báo tin, hiểu không?"

Thạch Lỗi "a" một tiếng, sau đó hỏi: "Hay là tổ đội của chúng ta sau này trao đổi tin tức cũng ôm nhau nhỉ?"

Vương Nhất Bác: "... Anh đang châm biếm em đấy à?"

Thạch Lỗi chớp chớp mắt vô tội, nói: "Không có mà."

8 rưỡi tối bọn họ mới về tới Cục cảnh sát, trên đường kẹt xe mất 45 phút, Vương Nhất Bác cảm thấy cái răng khôn kia bắt đầu tác oai tác quái rồi, "Nhất định là bị đám tiểu tử kia làm cho tức giận." Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi ấn ấn cái răng đau, bắt đầu phàn nàn sao vẫn chưa hết Tết Dương lịch, như thế phòng khám nha khoa mới hoạt động được chứ.

Tạ Tiểu Phong gõ cửa tiến đến, nói với Vương Nhất Bác: "Tra ra được La Chí Thân đúng là bốn ngày trước có đặt trước vé xe lửa, cũng tra được hình ảnh đi qua cửa kiểm soát an ninh, chỉ có điều..."

"Có điều gì?" Vương Nhất Bác che một bên má, đau quá cũng có chút bực bội.

"Cuộc hội đàm y dược chỉ diễn ra trong hai ngày, hôm qua và hôm nay."

"Cũng tức là La Chí Thân đến Bắc Kinh trước hai ngày? Tạm thời giữ thái độ nghi ngờ, hiện tại chưa có gì tiến triển, cậu thông báo cho tổ viên tan làm đi."

Nghe thấy được tan làm Tạ Tiểu Phong đương nhiên vui vẻ, nhưng nhìn dáng vẻ ủ mặt chau mày của đội trưởng nhà mình lại không đành lòng, cậu hỏi: "Bác ca, tan làm muộn một chút cũng được, anh đừng chau mày như ông già vậy, có vấn đề gì cứ nói ra."

"Tôi đau răng, cậu có nhổ cho tôi không?"

"Chắc là không..."

Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác vẫn lên lầu tìm Tiêu Chiến, quả nhiên pháp y vẫn chưa tan làm, phòng giải phẫu vẫn còn khép hờ, Vương Nhất Bác vừa định gõ cửa thì cửa đã mở hẳn ra, Tiêu Chiến như một chú thỏ bị dọa nhảy bật lên, Vương Nhất Bác có chút xấu hổ mở miệng, chậm rãi nói: "Xin lỗi, dọa anh sợ rồi, muốn tan làm sao?"

"Ừ, sao thế?"

"Răng em lại đau rồi, cho em chút thuốc nhé."

"Sao em vẫn chưa đi nhổ răng nữa?"

"Còn không phải tại phòng khám nha khoa còn tu sửa sao, em cũng không có thời gian đến bệnh viện lớn xếp hàng."

Mắt của Tiêu Chiến rất to, dù cho mặt không đổi sắc nhìn người khác cũng cảm thấy đôi mắt kia biết nói, ít nhất là lúc này Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang nói "Im lặng"

Vương Nhất Bác tự giác ngồi xuống ghế tựa, há to miệng đợi Tiêu Chiến bôi thuốc, hắn cười hì hì nói: "Thuốc của Tiêu pháp y đặc biệt công hiệu, vừa bôi lên thôi đã lập tức hết đau rồi."

Tiêu Chiến đeo khẩu trang lên, dùng ngón trỏ nâng cằm Vương Nhất Bác lên, giọng rầu rĩ nói: "Đã nói là trị ngọn không trị được gốc rồi, ngày mai em bỏ ra hai tiếng, anh dẫn em đi nhổ răng."

Nghe thấy mình rốt cuộc cũng có thể tạm biệt với cái răng khôn của mình, Vương Nhất Bác liền lập tức muốn đồng ý, đầu lưỡi của hắn không để ý liếm phải ngón tay nhỏ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị kích thích trực tiếp ném tăm bông vào miệng Vương Nhất Bác.

"Em thấy... Tiêu Chiến, anh muốn làm em nghẹn chết đấy à..."

Tiêu Chiến tay chân luống cuống muốn lấy cái tăm bông trong miệng Vương Nhất Bác ra, ngón trỏ lại chạm trúng đầu lưỡi trơn ướt kia, anh dứt khoát đứng thẳng, nói: "Xin lỗi, em tự lấy ra đi."

Vương Nhất Bác lấy tăm bông ra khỏi miệng, đầu ngón tay bóp lấy lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến, "Tiêu pháp y, hung khí bây giờ đang ở trong tay em, còn không chịu khoanh tay chịu trói?"

"Em cứ ở đó lảm nhảm đi, anh đi đây."

"Ài, vậy, vậy ngày mai..."

"Thời gian địa điểm đợi lát nữa anh gửi cho em, tạm biệt."

Yết hầu của Vương Nhất Bác chuyển động lên xuống, một câu tạm biệt kẹt trong cổ họng nửa ngày cũng không nói ra được.

---------------------------------------

Có mấy người nói với tôi là wattpad lại phải cài VPN mới vào được rồi. Mà tôi toàn up fic bằng máy tính, có ai biết cách nào vào được bằng máy tính nếu bị chặn IP không?

Tạm thời thì máy tính và điện thoại của tôi vẫn vào được nên sẽ tranh thủ up chap mới cho mọi người, ngộ nhỡ không vào được nữa thì... :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro