Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đương nhiên không giữ Vương Nhất Bác ở lại qua đêm, có điều một nụ hôn mãnh liệt đến nỗi rơi vỡ nát cái ly cũng đủ để khiến ngày hôm sau Vương Nhất Bác sảng khoái tinh thần đi vào Cục cảnh sát. Đi hướng ngược lại, chạm mặt Tần Dũng với bộ dạng giống như một đêm không ngủ trên hành lang, da tay ngăm đen cũng không che được quầng thâm dưới mắt anh ta, trên tay cầm một cái cốc chuẩn bị vào phòng nước lấy nước sôi.

"Chào Dũng ca, bản án rất khó giải quyết sao?"

Tần Dũng dụi dụi con mắt để tập trung được, lịch sự vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Chào, vụ án này đi vào ngõ cụt luôn rồi, đoạn đường xảy ra vụ án không có camera giám sát, camera của những xe đi đường khác cũng không quay được đến người trong xe, giống như một vụ huyền án không có cách giải, hoàng toàn không nghĩ được vì sao hung thủ lại muốn giết Diệp Thu.

Vương Nhất Bác đồng tình vỗ vỗ vai anh, an ủi: "Chỉ cần đã làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết, cố lên."

Lúc đi ngang qua vị trí ngồi của các tổ viên, Vương Nhất Bác trông thấy Thạch Lỗi lại ôm cuốn tạp chí chòm sao kia nghiên cứu, hắn đi qua hỏi: "Đang nghiên cứu làm sao theo đuổi nữ thần của anh sao?"

"Ài." Thạch Lỗi đặt cuốn sách lên bàn, sau đó đột nhiên đứng dậy nắm tay Vương Nhất Bác như nắm được ngọn cỏ cứu mạng nũng nịu đong đưa nói: "Bác ca~ Có thể nói cho anh biết cậu làm thế nào để theo đuổi Tiêu pháp y không? Dạy anh một chút đi mà~"

Nếu như không phải cố tình vi phạm tùy ý đánh người sẽ bị mời lên uống trà, Vương Nhất Bác sẽ đấm cho cái tên làm người ta nổi da gà này đến ba má nhận không ra luôn. Hắn vô tình đẩy tay Thạch Lỗi ra, nói: "Dùng sự nhiệt tình của em để làm một khối băng nhỏ tan chảy không phải rất đơn giản sao? Lại còn có đầu óc thông minh cơ trí và mị lực vô hạn của em, bắt lấy đệ nhất mỹ nam của thế giới này dễ như trở bàn tay."

"Bắt lấy cái gì?" Giọng nói ấm áp dễ nghe vang lên từ sau lưng.

"A! Không có, cầm lấy bữa sáng cho Chiến ca!"

Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện làm cho Vương Nhất Bác ở trước mặt Thạch Lỗi sợ đến mất mặt, hắn lo lắng việc mình thổi phồng mọi chuyện khoe khoang quá mức sẽ khiến Tiêu Chiến ghét bỏ hắn, hắn cười cười đưa lấy miếng bánh sandwich lấy lòng đối phương, Vương Nhất Bác muốn hung hăng tự vả chính mình. Nhưng Tiêu Chiến lại nói với Thạch Lỗi: "Theo đuổi người khác ngoại trừ có tâm tư và mị lực cá nhân ra thì lòng chân thành mới là quan trọng nhất, Bác ca chính là như vậy đấy."

Thạch Lỗi ghi nhận gật đầu, lấy ra quyển vở nhỏ của mình nghiêm túc viết lại. Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua nhìn Tiêu Chiến, cặp mắt cún con kia tích tụ ánh sáng, nhìn vô cùng câu dẫn.

Tiêu Chiến đưa tớ một ly trà sữa, sau đó xoa xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác, nói: "Cún con cảm động sao? Nhân lúc sandwich với trà sữa còn nóng thì mau ăn đi."

"Được."

Tổ A rất khó có được cơ hội nhàn rỗi, Vương Nhất Bác muốn lên kế hoạch hẹn hò một chút, hắn gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Chiến ca, lần trước anh nói là bao giờ đi xem triển lãm tranh a?"

Xem ra Tiêu Chiến cũng không có việc gì trong tay, rất nhanh liền trả lời lại: "Triển lãm tổ chức vào mùng ba Tết, em phải về quê sao?"

Vương Nhất Bác cười ngây ngô với cái điện thoại, đáp lại: "Không về, lỡ như có vụ án lại không kịp trở về đây, em đi cùng anh."

"Được."

Tiêu Chiến lại dùng ngón cái vuốt ve hai chữ "cùng anh" thật lâu, anh nhớ lại trước kia lúc mình và Phan Dịch Thần yêu nhau, mình thì bề bộn công việc, đối phương cũng vì phải lôi kéo khách hàng mà chạy từ bệnh viện đến hiệu thuốc, mỗi ngày đều phải đi xã giao, khó khăn lắm cả hai mới có thời gian rảnh thì Phan Dịch Thần lại chỉ muốn nằm ở nhà, bọn họ chưa từng đi xem phim cùng nhau mà chỉ ở cùng nhau nhiều nhất là tại nhà hàng Tây ăn bít tết, lúc đó Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ đây chính là tình cảm ổn định, mà bây giờ anh mới hiểu ra, đó còn chẳng thể gọi là có tình cảm.

"Rất lâu rồi không có cảm giác được nghỉ nửa ngày, hy vọng có thể cứ thế này tới lúc qua năm mới."

Châu Xảo Xảo vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa lấy điện thoại ra xem lịch, Vương Nhất Bác nhắc nhở cô: "Em đừng quên chúng ta làm nghề này không thể tự buông thả mình được, coi chừng bị quật lại."

Thạch Lỗi lấy cơm của mình lén nhìn Trình Đình Đình ngồi ở quầy đồ ăn vặt đang chơi điện thoại, nữ thần Bát Quái lại tới: "Tứ Thạch huynh, hai ngày nay anh trò chuyện cùng người ta thế nào rồi?"

"Giống như ra mắt ấy." Thạch Lỗi nuốt cơm xuống, "Anh giới thiệu trình độ học vấn của mình, tuổi tác, thu nhập, hoàn cảnh gia đình, nhưng cô ấy chẳng giới thiệu gì về bản thân cả, chỉ nói là điều kiện của anh rất tốt, hẳn là sẽ có cô gái tốt hơn thích hợp với anh."

Vương Nhất Bác thở dài: "Anh bị phát thẻ người tốt rồi." Ảo não nắm lấy tóc của mình, Thạch Lỗi thở ngắn than dài bày ra bộ mặt không thể lưu luyến hơn.

"Cô ấy sẽ không thích cậu đâu."

Một người không thuộc đội của bọn hắn gia nhập vào nhóm bà tám, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Tần Dũng bưng khay đồ ăn đứng ben cạnh bàn, hỏi có thể ngồi cùng chỗ với bọn hắn không. Vương Nhất Bác hữu nghị nhường một chỗ ngồi ra, Tần Dũng ngồi xuống nói cảm ơn sau đó bắt đầu vùi đầu ăn cơm.

Trong lòng có chút không thoải mái, Thạch Lỗi hỏi anh ta: "Đội trưởng Tần, sao anh khẳng định được cô ấy sẽ không thích tôi?"

Đội trưởng Tần bị cấp dưới gọi là "Đại Hùng" lúc này đang chăm chú ăn cơm, ngoắc ngoắc về phía canteen: "Làm phiền cho một chai Coca, cảm ơn."

Anh ta lau miệng xong mới nói; "Xin lỗi, vừa rồi trong lúc vô tình nghe được lới cậu nói, tôi không có ý gì khác, chỉ là cậu nói đến mấy cái kia người ta khẳng định không có hứng thú, trong chuyện tình cảm cô ấy sẽ không quá quan tâm đến học thức hay tiền lương của cậu, nếu cô ấy là người như vậy thì sao không chọn người có điều kiện tốt hơn, tỉ như đội trưởng Vương, đúng không?"

Tần Dũng hất cằm với Vương Nhất Bác, bộ mặt giống như có ý tôi nói rất có lý, những người khác đều biểu lộ đã nhìn thấy nhưng không nói toạc ra, Thạch Lỗi truy hỏi: "Vậy theo đội trưởng Tần thấy, tôi nên làm thế nào?"

Đang nói, Trình Đình Đình cầm một chai Coca trực tiếp đặt trước mặt Tần Dũng, Tiêu Chiến để ý tới chai Coca nắp đỏ đang không ngừng chảy nước lạnh xuống thân, hỏi Tần Dũng: "Đội trưởng Tần mùa đông rồi vẫn uống nước lạnh sao?"

Chai nước bị mở ra phát ra tiếng "xì...", Tần Dũng uống ừng ực mấy ngụm, không giữ chút hình tượng nào ợ một tiếng sau đó lại thấy ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: "Tôi khỏe mà, sợ nóng, mỗi lần ăn trưa đều muốn uống Coca, quen rồi."

"Đội trưởng Tần, anh còn không mau nói tôi phải làm thế nào đi." Vừa rồi bởi vì Trình Đình Đình tới nên Thạch Lỗi lập tức im lặng, giờ phút này như chàng trai lạc đường đang cầu tiên nhân chỉ đường, Tần Dũng cười haha hai tiếng: "Ai ya, biện pháp quê mùa nhất, trực tiếp hẹn ra ngoài chơi, thời chúng ta đi học đều trực tiếp gọi nhau đi xem phim, đi chơi, gặp người ta một cách trực tiếp, đúng không? Nếu không phải vì tổ viên tổ B đang vướng vào vụ án mấy ngày không phá được kia, tôi cũng muốn cho bọn họ nghỉ nửa ngày đi đâu chơi một chút để giải tỏa căng thẳng, chủ nhật tuần này thời tiết tốt, bọn tôi muốn đi vườn bách thú chơi, cậu cũng hẹn Trình Đình Đình đi?"

Thạch Lỗi vỗ tay hô "được", sau đó lại mong chờ nhìn đội trưởng của mình: "Bác ca, hay là anh và Tiêu pháp y cũng đi cùng nhau đi?"

Vương Nhất Bác đang lo lắng không có chỗ nào hẹn hò, nhưng còn phải xem Tiêu Chiến có nguyện ý hay không, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đối phương đang tựa vào tường chống cằm nhướn mày với hắn. Châu Xảo Xảo vì không muốn lạc đàn nên kiên quyết thuyết phục tên Tạ Tiểu Phong đang không muốn đi kia, trước khi rời khỏi nhà ăn cô còn nói thầm với Tạ Tiểu Phong: "Tiểu Phong à, không phải vì là anh em mới nói cho anh biết, bình thường không thích nói chuyện thì cũng thôi đi, tổ mình tổ chức hoạt động nhất định phải tham gia chứ, mấy ngày nay cũng không biết anh đang bận bịu cái gì, thần thần bí bí không muốn gặp ai, có phải là làm việc gì trái với lương tâm rồi không?"

Tạ Tiểu Phong nói: "Đại tỷ, anh đồng ý đi cùng em rồi em còn lải nhải cái gì thế."

Châu Xảo Xảo kéo cậu lại, bừng tỉnh hiểu ra hỏi: "Có phải là vì thấy Thạch Lỗi theo đuổi Trình Đình Đình nên mới không vui không? Dù sao lúc đầu cũng là anh phát hiện ra người ta trước."

"Không có, em nghĩ nhiều rồi, anh không thích cô ấy."

"Chẳng lẽ anh cũng thích đàn ông giống Bác ca?"

"Liên quan gì tới em?"

"Trời ạ!"

"Em trời trời cái gì? Anh không có a!"

Một ngày đẹp trời, ánh nắng ngày chủ nhật chói lọi, một tia gió lạnh mặc kệ ánh nắng chói mắt mà thổi qua, cũng không ảnh hưởng gì đến một đoàn người đang ở đây. Tổ A khó có được mấy ngày bình yên thế này, người nào cũng tràn đầy tinh thần. Vương Nhất Bác vác một cái balô trên hai vai, tối hôm qua mua bao nhiêu đồ ăn vặt và nước ngọt, Tiêu Chiến chế giễu hắn làm như là học sinh tiểu học đang chuẩn bị đi du xuân vậy, đừng có hưng phấn đến nỗi ban đêm không ngủ được, kết quả là đến 3 giờ sáng Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, nhưng cái này không ảnh hưởng tới lần đầu hẹn hò của hắn và Tiêu Chiến.

Vườn bách thú Vọng Sơn nằm dưới chân núi Vọng Xuân, từ chân núi đến đỉnh núi đều là phạm vi của vườn bách thú, có điều nơi này có động vật hoang dã, khiến cho Tiêu Chiến cứ muốn làm thân với chúng.

Tần Dũng sớm đã đứng ngoài cửa vườn bách thú chờ, anh mua vé vào cổng tập thể trên mạng, chờ sau khi mọi người đến đông đủ mới cùng nhau đi kiểm tra vé rồi vào cổng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người đến gần cuối cùng, hai người có chút ngại ngùng xin lỗi: "Trên đường có chút kẹt xe, thật xin lỗi."

Tần Dũng cười ngây ngô, khoát tay nói: "Không sao, Thạch Lỗi tổ cậu và Trình Đình Đình còn chưa tới đâu."

"Đội trưởng Tần, tổ của anh đều đến đông đủ chứ?" Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, ngoại trừ Châu Xảo Xảo và Tạ Tiểu Phong, Tần Dũng chỉ mang theo Đới Lệ Lệ và một thanh niên khác.

"À, quên không giới thiệu, Đới Lệ Lệ thì mọi người đều biết rồi, vị này là Trương Hàn, còn một tổ viên nữa nhưng cậu ấy bị cảm mạo."

"Vậy thành viên của hai tổ đều như nhau, sao lại nói là không đủ nhân lực?"

Đới Lệ Lệ đứng một bên che miệng cười, "Đội trưởng Tần chê chúng tôi không được việc, lúc nào cũng nói "Mấy người nhìn tổ A phá án đi"."

Một phen trêu chọc khiến người đàn ông kia đỏ bừng mặt, bối rối giải thích: "Tôi không có ý đó, cô đừng có nói lung tung."

"Bác ca!"

Nghe thấy tiếng gọi mọi người đều quay đầu lại nhìn, Thạch Lỗi và Trình Đình Đình khoan thai đi tới, cô gái mặc chiếc áo khoác nỉ màu nâu nhạt, trên cổ choàng một chiếc khăn lôn cừu trắng, đi một đôi giày đế đen, tóc đen nhánh thẳng mượt, mặc dù dáng người cao gầy nhưng lại lanh lợi nhu thuận, cô đi sau lưng Thạch Lỗi cao lớn, cúi đầu tránh cục đá bên chân.

Thạch Lỗi nhanh chân chạy tới thở hồng hộc xin lỗi nói kẹt xe, Tiêu Chiến nháy mắt, ra hiệu cho Thạch Lỗi đừng để cô gái kia đi một mình.

"Chiến ca cẩn thận thật nha."

"Thế nào, em bồi tiếp anh có tốt không?"

Loại đối thoại này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thường ngày vẫn hay nói, tổ viên cũng không trách bọn họ kì quái, nhưng giờ đang có người ngoài ở đây, bọn họ cũng sẽ không quá khoe khoang. Vườn bách thú này có trẻ con và những người yêu nhau là chiếm đa số, các bạn nhỏ đều được người thân nắm tay dắt đi, người lớn thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng gầm hù dọa mấy đứa nhỏ.

Vừa vào cổng là khu có gấu trúc, con vật đen trắng cuộn tròn như nắm cơm nếp nằm dưới tàng cây phơi nắng, bọn chúng cầm cây trúc gặm gặm vang lên tiếng kèn kẹt. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn chụp ảnh không, đối phương suy nghĩ một chút thấy sau lưng vẫn còn rất nhiều bạn nhỏ nháo nhào muốn xem gấu trúc, lắc đầu cười.

Muốn chụp nha, Tiêu Chiến nghĩ như vậy. Nhưng anh không muốn mang phiền phức tới cho người khác, mình đã làm ông già 30 tuổi rồi còn cũng mấy bạn nhỏ lưu luyến mấy con vật thế này, cảm thấy rất kỳ quái.

Hai người bọn họ đi sau cùng đội, dọc theo chân núi leo lên sườn núi, bãi cỏ khô héo và cây cối vào mùa đông có chút đìu hiu, nhưng tiếng cười vui vẻ của các bạn nhỏ khiến cho nơi này lại mang chút sức sống, động vật đều bị nhốt trong lồng, có lẽ chỉ có trẻ con mới không nhìn ra ánh mắt của bọn chúng đã dần dần mất đi thiên tính. Từ hươu cao cổ thẳng đứng đến cái miệng con hà mã mở lớn, từ hải ly đáng yêu đến khỉ lông vàng nhảy trên tránh dưới, Vương Nhất Bác một mực đi theo Tiêu Chiến, thể lực của cảnh sát tốt hơn pháp y rất nhiều, hắn vặn một chai nước đưa cho Tiêu Chiến, đối phương nhận lấy uống từng ngụm nhỏ.

"Nóng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không nóng, chỉ là lâu rồi không leo núi nên hơi mệt."

"Không biết là ai hôm qua chế giễu em như bạn nhỏ mong chờ đi chơi xuân, em thấy anh mới giống bạn nhỏ ý."

Tiêu Chiến vặn nắp bình lại, Vương Nhất Bác thuận tay nhận lấy, bọn họ ngồi xuống bàn nghỉ ngơi cách đàn sói không xa, lá cây khô héo trên đỉnh đầu lung lay sắp rụng, chỉ cần một chút gió chúng liền lá rụng về cội.

"Anh nhìn con sói con kia kìa, trông nó rất nhỏ, bên cạnh là sói mẹ sao?"

Vương Nhất Bác chỉ vào một con sói con đang nép vào lòng con sói cái, nó đang ngủ say.

"Em biết không." Tiêu Chiến duỗi thẳng chân, đón ánh nắng giữa trưa, khóe miệng anh hơi cong lên, phổ cập khoa học với Vương Nhất Bác: "Mặc dù sói luôn luôn khiến cho cảm thấy chúng rất gian trá giảo hoạt, nhưng thực tế chúng là một loài động vật rất trung thành và kiêu ngạo khó thuần phục, bọn chúng bảo vệ tôn nghiêm và tự do, thập phần thông minh, hiểu được và hợp tác tốt với đồng loại, cho nên người dân trên thảo nguyên lấy sói làm biểu tượng.

"Vậy không phải giống em sao?" Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, có chút giương giương tự đắc.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Bọn chúng cũng là loài động vật có chế độ một vợ một chồng hiếm thấy, một con sói đực cả đời chỉ yêu một con sói cái, nếu được sói cái chấp nhận, sẽ trải qua rất nhiều cuộc thi cạnh tranh với đối thủ, tình yêu cũng rất lâu dài, sói con sau khi được sinh ra cũng sẽ được sói đực tận lực chăm sóc. Sói cái sẽ một lòng một dạ trở thành bạn đời của sói đực, nhưng nếu như sói đực chết rồi, vì sói con nên sói cái sẽ tìm người bạn đời khác cho mình."

Tiêu Chiến nói xong liền chăm chú nhìn con sói con kia, thân thể tuy nhỏ nhưng khi trưởng thanh sẽ có sức lực vô hạn, có lẽ nó có thể làm thủ lĩnh của loài sói, có thể làm một thủ lĩnh tốt để đàn sói xung quanh đều tín nhiệm nó, tựa như người bên cạnh anh này.

"A! Làm cái gì vậy?"

Bỗng nhiên bị một lực rất lớn kéo đi, Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến chạy ra chỗ mấy con sói, đúng lúc Châu Xảo Xảo và Tạ Tiểu Phong đang gục xuống nói chuyện, bị gọi một tiếng khiến hai người không hiểu quay đầu lại nhìn.

Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho Châu Xảo Xảo, "Chụp cho bọn anh mấy tấm đi." Hắn chỉ ra chỗ sói con ngủ, lôi kéo Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, sói con cách một lớp kính an toàn đang ngọt ngào ngủ say, ngược lại con sói cái sau lưng nó cảnh giác ngồi thẳng lên, mắt sáng lên đề phòng nhìn bọn hắn.

Tìm được một góc độ thích hợp, Châu Xảo Xảo giữ lấy nút chụp anh, cô cảm thấy hai người này chụp ảnh có hơi kì quái, những đôi tình nhân khác đều đứng sát cạnh tựa vào nhau, bọn họ là một trái một phải đem con sói con vào giữa khung hình, một người giơ like một người giơ hi, Vương Nhất Bác hỏi cô chụp xong chưa, Châu Xảo Xảo đưa máy cho Tạ Tiểu Phong cầm, tự mình đi lên chỉ động tác cho bọn họ.

Bả vai của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tựa sát vào nhau, sát đến mức giống như bị dán vào. Tiêu Chiến cười như gió thổi tháng năm, trên mặt mang đến cảm giác ôn nhu ấm áp, Vương Nhất Bác lại cười có chút ngốc. Tạ Tiểu Phong thấy con sói đực phía sau bọn hắn đang đi tới, liếm liếm mặt con sói cái, nắm bắt khoảnh khắc chụp một tấm, đem bức tranh đẹp này vĩnh viễn lưu giữ lại.

Vương Nhất Bác nói cảm ơn xong liền mở ảnh ra xem, hai người kia cũng ghé vào hàng rào chắn nói chuyện.

"Xem ra Tiểu Phong chụp ảnh cũng không tệ lắm."

"Tổ viên của em đều rất có tài, hay là đến đây chụp ảnh chung đi?"

Vương Nhất Bác thả di động vào trong túi áo, ánh mắt rạng rỡ nhìn Tiêu Chiến, một tia ửng hồng chậm chậm hiện lên trên gương mặt có nước da trắng trời sinhcủa hắn. Hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến nói: "Cả đời này em chỉ có một mình anh là bạn đời."

Ngũ quan của Tiêu Chiến rất ôn nhu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cung độ mỉm cười của môi anh cũng đẹp đến mức không thể bắt bẻ, anh gẩy gẩy mấy sợi tóc bị gió thổi loạn của Vương Nhất Bác, rũ mắt nói: "Anh cũng vậy."

Lúc ấy góc độ ánh nắng đều vừa vặn, lông mi của Tiêu Chiến ánh lên một màu vàng kim, lúc chuyển động giống như phấn vàng tán lạc, lại giống như hồ điệp dừng trên nhụy hoa ngọt ngào. Đôi môi hồng hào câu dẫn Vương Nhất Bác tới gần, nếu không phải vì Châu Xảo Xảo chạy tới thì hắn nhất định sẽ dùng lực tiến đến.

"Bác ca, chúng ta lên kia đi, đi một chút là tới chuồng sư tử với hổ báo rồi."

"Ừ."

Khu sử tử hổ báo ở đỉnh núi Vọng Xuân, thời điểm còn cách một đoạn đã nghe như dã thú thét gào, rất nhiều bạn nhỏ bị dọa chỉ dám đứng nhìn ở khu vườn bên ngoài, không dám bước tới một bước.

Bọn họ dừng lại trước lồng kính an toàn của một con hổ già, hổ Đông Bắc có vằn đen vàng đang nôn nóng đi tới đi lui trong không gian nhỏ hẹp, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhỏ, vốn có bộ lông đẹp nhưng lại không được mượt.

"Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi."

Tần Dũng tựa vào tấm kính, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm bọn chúng.

"Trước kia đội trưởng Tần từng đến sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh ta.

"Khi còn bé từng tới, lúc ấy còn cảm thấy những con sư tử già này rất đáng thương, gầy chỉ toàn da bọc xương."

Tiêu Chiến cũng tiến tới trước một bước, nhìn những con hổ già gầy đến mức da lông cũng đều rủ xuống, cũng nhớ lại nói: "Vườn bách thú này mở rất lâu rồi, mở rộng quy mô hơn thôi, lúc nhỏ anh cũng từng muốn đến xem thử, dù sao ở thành phố Bắc Tiêu cũng không có chỗ nào cho trẻ con chơi, mẹ anh khi đó không muốn dẫn anh ra ngoài, liền dọa cho anh sợ, nói "Mấy con hổ già trong vườn bách thú không có đồ ăn, vừa thấy trẻ con liền muốn, sẽ ăn thịt người đấy", nghe thấy bà ấy nói như vậy, anh cũng không dám đòi đi vườn bách thú nữa."

Vương Nhất Bác có chút đau lòng: "Dì gạt anh thôi, sau này anh muốn em sẽ đi cùng anh."

Tần Dũng nhìn về phía Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Mẹ cậu không lừa cậu đâu." Tựa như cảm thấy lời mình vừa nói có hơi nặng nề, anh ta gãi gãi tai bổ sung nói: "À, không phải tôi cố ý làm bầu không khí nặng nề hơn đâu, khi tôi còn bé mẹ tôi cũng nói với tôi như vậy, lúc ấy tôi còn xem trrên báo chí, xác thực là có ăn thịt người, về sau nơi này phải ngừng hoạt động lại để chỉnh đốn và cải cách lại, qua mấy năm mới kinh doanh lại đó."

Trình Đình Đình từ đầu tới giờ không hề mở miệng lúc này sắc mặt có hơi trắng bệch, cô không dám đối mặt với con động vật hung hãn kia, trông chúng giống như đang có dư sức để săn mồi, cô quay lưng lại cúi đầu, Thạch Lỗi ngắt lời nói: "Haizz đội trưởng Tần đột nhiên nghiêm túc như vậy hù dọa Đình Đình rồi, có điều anh lớn hơn bọn tôi nhiều như vậy, xác thực là biết nhiều hơn một chút.

Từ đâu tới giờ Vương Nhất Bác quả thực không nghe thấy Trình Đình Đình nói chuyện, chỉ thấy lúc Thạch Lỗi đưa nước cho cô ấy, cố ấy trả lời rất nhẹ nói "Cảm ơn".

"Sự việc cũng không trầm trọng như vậy a, 3 giờ chiều có sư tử biển biểu diễn, chúng ta mau đi tranh vé đi?" Thạch Lỗi đề nghị.

"Đúng, mau đi thôi, lỡ như đến muộn là không tranh lại mấy nhóc con kia đâu." Châu Xảo Xảo tán thành.

Trước khi xuống núi Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, hai con hổ Đông Bắc sống trong một không gian chật hẹp như vậy, vẫn bực bội đi qua đi lại, không biết có phải thật sự đói rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro