Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Màn biểu diễn ảo thuật lợi hại nhất mà cậu từng biểu diễn là gì thế?"

====

Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất. Lúc này là thời gian tan tầm, phản chiếu lên trên tấm kính thủy tinh trong khu thương mại trung tâm là dòng người qua lại vội vã. Ánh tà dương mang theo hơi ấm chiếu xuống khiến mọi thứ dường như còn đang đóng băng trong không khí dần dần bừng tỉnh sức sống.

Mùa Xuân sắp đến rồi.

"Bên chỗ em đang tắc đường quá, nửa tiếng nữa, nhiều nhất là nửa tiếng nữa em sẽ tới nơi!"
Đầu dây bên kia, giọng nói của Trịnh Vân Kiệt vẫn luôn hấp tấp nóng vội. Ngón tay của Tiêu Chiến vô thức vẽ nguệch ngoạc lên cửa sổ, anh nhẹ nhàng trả lời: "Không vội. Em cứ từ từ lái xe đi."

Văn phòng làm việc rất yên tĩnh, khiến giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến nhẹ nhàng xuyên vào tai của Vương Nhất Bác. Hắn ngồi trước bàn, xáo trộn bộ bài mới một cách lơ đãng.

Trên đoạn đường đi bộ dưới lầu, người qua người lại tựa như chỉ chậm vài giây thôi là sẽ để lỡ chuyến tàu điện ngầm tiếp theo. Tuyến thời gian của mỗi người xen kẽ vào nhau, đan kết thành câu chuyện ngắn ngủi chỉ có trong xã hội hiện đại này.

"Em đã gọi điện đặt chỗ trong nhà hàng rồi, chỗ đặt trước sẽ được giữ đến 7h30. Anh yên tâm, hôm nay nhất định anh sẽ được ăn!"

"Anh cũng có thể tự gọi xe đi mà, em không cần phải vội vàng như vậy đâu."

"Giờ này không dễ gọi xe đâu, cũng sẽ bị tắc đường thôi. Ngoan ngoãn đợi em là được rồi."

Tối nay bọn họ đi đến nhà hàng Nhật mới khai trương, độ nổi tiếng cực kỳ cao. Tiêu Chiến chỉ buột miệng nhắc tới có hứng thú, đáng tiếc là khó đặt chỗ quá. Một câu đơn giản như thế cũng khiến Trịnh Vân Kiệt để tâm liền nhờ bạn bè giúp cậu ta đi cửa sau, giành được một phòng bao riêng. Hai ngày trước Trịnh Vân Kiệt có việc phải quay về Ma Cao, hôm nay mới trở lại. Rõ ràng rất bận rộn tất tả, nhưng người này ngay khi vừa ra khỏi bến cảng liền đi lấy xe rồi lập tức lên đường đi đón anh.

Thời điểm Trịnh Vân Kiệt theo đuổi anh, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ người bạn trai nhỏ này lại kiên trì lâu như vậy. Đối với anh, thời gian là một chỉ số khá công bằng, nếu lấy đó làm tiêu chuẩn đánh giá, chắc chắn Trịnh Vân Kiệt là người yêu anh nhất trong số những người yêu anh khi đó.

Bạn bè ban đầu còn chê Trịnh Vân Kiệt còn trẻ quá, sao lại chọn cậu ta. Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói: "Đương nhiên là vì em ấy đủ yêu tôi rồi". Anh và Trịnh Vân Kiệt đã qua lại với nhau được 5 tháng, không dài cũng không ngắn, người con trai này vẫn giống như khi theo đuổi anh vào nửa năm trước, dốc hết sức để đáp ứng mọi thứ mà anh muốn. Hai ngày nay Tiêu Chiến có chút bận rộn, nhưng mỗi lần Trịnh Vân Kiệt như thế, anh sẽ sắp xếp lại lịch trình công việc, để tránh khiến Trịnh Vân Kiệt thất vọng.

"Anh biết rồi, em tập trung lái xe đi." Tiêu Chiến đang trả lời qua điện thoại, đột nhiên nảy ý nghĩ kỳ quái, anh đưa tay ra bắt lấy hạt bụi lơ lửng trước mắt.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ráng chiều ẩn sau những tầng mây đỏ, tản ra những tia sáng màu vàng nhạt chiếu xuống khung cửa sổ sát đất, cuối cùng rơi vào trong đôi mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn về Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác di chuyển ánh nhìn từ sau gáy Tiêu Chiến đến những ngón tay đang được đưa bắt không khí của anh. Một sự dễ thương đầy tinh tế.

"Vậy em cúp máy đây. Anh ở chỗ anh Vương chơi thêm một lúc nữa nhé. Tiện thể em trả lại cậu ấy máy tính bảng đã mượn."

Tiếng còi xe inh ỏi lẫn trong tiếng nói, Tiêu Chiến đưa điện thoại ra day day lỗ tai của mình, sau khi dặn dò cậu ta lái xe cẩn thận thì anh cũng cúp máy. Anh quay đầu lại, ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn như cũ. Tiêu Chiến lắc lắc điện thoại vừa cười vừa xin lỗi hắn:

"Xin lỗi nha, lại phải làm phiền cậu thêm một lúc nữa rồi. Em ấy bị tắc đường."

Tiêu Chiến né các loại đạo cụ cỡ lớn đi về phía trước. Ánh chiều tà trải dài trên tấm thảm màu nâu sẫm càng làm tăng thêm vẻ hiu quạnh nơi đây.

"Rất hoan nghênh được làm phiền."

"Sẽ không ảnh hưởng đến cậu luyện tập chứ?" Anh không cẩn thận đầu gối va phải góc rương, Tiêu Chiến lè lưỡi rồi nói xin lỗi với Vương Nhất Bác.

Không gian chỗ này rộng rãi, chỉ lúc này có quá nhiều đạo cụ xếp ngổn ngang nên mới chật chội như vậy. Cấu trúc chỗ này giống như văn phòng làm việc thiết kế tạo mẫu của anh. Thuộc kiểu dạng cửa hàng mặt đường cùng trên một con phố, trên dưới hai tầng. Ba tháng trước, khi anh muốn chuyển văn phòng làm việc ban đầu đổi thành cửa hàng, chính nhờ những mối liên hệ của Vương Nhất Bác đã giúp anh dễ dàng xử lý việc lớn này.

Vương Nhất Bác nói đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh hiển nhiên cho rằng Vương Nhất Bác là đang nể mặt Trịnh Vân Kiệt nên mới ra tay giúp đỡ. Anh là người không thích nợ ân tình của người khác, vì thế sau đó anh cũng đặc biệt quan tâm đến Vương Nhất Bác, một người có mối quan hệ tốt với Trịnh Vân Kiệt.

Hai tuần trước, Vương Nhất Bác trải qua một cuộc phẫu thuật viêm ruột thừa cấp tính. Vị ảo thuật gia nổi tiếng này đương nhiên là có quản lý, và cũng có trợ lý, chỉ là trong hai người đàn ông không có lấy một người biết làm cơm. Ngày phẫu thuật, Tiêu Chiến và Trịnh Vân Kiệt đi thăm hắn, Tiêu Chiến nhìn không vừa mắt thức ăn của bệnh viện, vì thế anh tận tâm tận lực đảm nhiệm phần cơm nước cho Vương Nhất Bác, hàng ngày sẽ gửi tới một phần bữa trưa. Dần dần, cứ như thế cho đến ngày Vương Nhất Bác cắt chỉ, anh vẫn đều tự mình nấu cơm rồi tiện thể chuẩn bị một vài món canh bổ dưỡng cho Vương Nhất Bác.

Hôm nay, sau khi tan làm, anh đến đây lấy lại bình giữ nhiệt, Vương Nhất Bác nói Trịnh Vân Kiệt muốn qua đây trước để đưa đồ cho mình, vừa hay anh cũng ở lại đây chờ người.

"Không ảnh hưởng." Vương Nhất Bác đang chia bộ bài trong tay thì nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi vào bàn ở đối diện. Quen biết Tiêu Chiến chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác có thể phát hiện ra Tiêu Chiến là người rất biết cách khiến người khác yêu thích mình. Anh luôn biết giữ cân bằng giữa sự cao ngạo và sự thân thiện, khiến người ta sẵn lòng gần gũi với anh, nhưng vẫn có thể duy trì cảm giác xa cách một cách lịch sự:

"Anh có thể làm khán giả của tôi, giúp tôi tìm ra khe hở."

"Một người cận thị như tôi thì sao có thể nhìn ra khe hở, hơn nữa cậu lại còn là một bậc thầy ở đẳng cấp khác biệt."

Ngoại hình xinh đẹp, khi nói ra những ngôn từ xinh đẹp thì hiệu quả tăng lên gấp bội. Vương Nhất Bác mỉm cười, bộ bài Poker như thể không theo thứ tự bay giữa đôi tay của hắn. Tiêu Chiến lập tức bị động tác tay của Vương Nhất Bác thu hút. Ống tay áo sơ mi được xắn lên một đoạn, xương cánh tay lộ ra một cách rõ ràng. Đầu ngón tay bằng phẳng, ngón tay dài mảnh mai với từng đường nét rất nổi bật, mang lại cảm giác vừa mạnh mẽ lại quá đỗi đẹp đẽ.

Đôi bàn tay luôn có thể chiếm lấy lực chú ý ngay từ lần đầu tiên, quả đúng sinh ra để làm nhà ảo thuật.

Vương Nhất Bác để ý đến ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn xếp lại bộ bài rồi đưa cả bộ bài cho Tiêu Chiến:

"Anh có muốn chơi không?"

"Được thôi." Tiêu Chiến rất tự nhiên nhận lấy, "Cậu muốn chơi kiểu gì?"

"Chúng ta cùng chơi." Vương Nhất Bác tiến gần thêm vào mép bàn, hơi nghiêng người về phía Tiêu Chiến:

"Chơi trò "Thần giao cách cảm" nhé."

Lời nói và ngữ điệu của Vương Nhất Bác xưa nay rất bình thản, thế nhưng vẫn có thể câu được lòng hiếu kỳ của Tiêu Chiến, "Là chơi như thế nào?"

"Anh tìm lá bài của tôi, tôi tìm lá bài của anh. Cho anh làm ảo thuật gia một lần."

Ý cười của Tiêu Chiến dần lộ ra, anh háo hức cầm lấy bộ bài, "Bước đầu tiên là gì? Xáo bài à?"

"Đúng vậy. Anh tùy ý xáo bài." Vương Nhất Bác làm một động tác tay, tỏ ý Tiêu Chiến muốn xáo như thế nào thì xáo. Tiêu Chiến nghe rồi làm theo, tùy tiện xáo bài hai lần. Không đợi Vương Nhất Bác chỉ tiếp, anh dựa vào trí nhớ của mình, xòe bộ bài thành một hình cánh quạt, đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác:

"Sau đó tôi sẽ để cậu rút ra một lá bài, phải không?"

"Phải." Vương Nhất Bác rút ra một lá, Tiêu Chiến cảm thấy thích thú, rồi ra vẻ nghiêm trọng muốn hắn ghi nhớ chất lá bài và hỏi:

"Sau đó cậu sẽ tùy tiện đặt lại lá bài, tôi sẽ xáo trộn các lá bài lại một lần nữa?"

"Không sai." Vương Nhất Bác cười tươi, nhìn thấy sau một giây đắc ý Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy khổ não, "Cái này....Tôi thật sự có thể tìm được ra à?"

"Có thể. Anh khoan vội tìm, bây giờ đến lượt tôi để anh rút bài." Vương Nhất Bác nhận lại bộ bài, nhẹ giọng xoa dịu. Sau khi xáo bài một lượt, rồi xòe bộ bài thành hình cánh quạt đưa cho Tiêu Chiến chọn. Sợ Vương Nhất Bác động tay động chân, Tiêu Chiến vừa rút lá bài ra thì liền đè xuống mặt bàn, dùng ngón cái giữ lấy và di chuyển lá bài tới trước mặt, rồi nghiêng đầu thấp xuống, len lén he hé một góc lá bài lên để xác nhận chất bài.

"Anh chọn xong rồi?"

"Là lá này đi." Tiêu Chiến đang muốn nhét trở lại lá bài 10 cơ, thì đột nhiên Vương Nhất Bác đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh, lực rất nhẹ, trên miệng hắn vẫn treo một nụ cười rất nhàn nhạt:

"Cẩn thận thế sao?"

"Phải cẩn thận mới có thể đảm bảo cậu không động tay động chân."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười và thả tay anh ra, bắt đầu chia lại bộ bài, bảo Tiêu Chiến đặt lá bài lên trên cùng của tụ bài bên tay trái:

"Sau đây tôi sẽ tìm lá bài mà anh đã rút."

Tiêu Chiến tập trung nhìn Vương Nhất Bác chia hai lượt bài, lòng hiếu kỳ của anh trỗi dậy, biết rõ đây chỉ là những thủ pháp và kỹ xảo, nhưng anh vẫn háo hức mong chờ trò mánh khoé này mang tới cho anh sự bất ngờ đầy hứng thú.

"Lá bài của anh rút ra có phải là......" Vương Nhất Bác sau khi chia bài xong, cầm một lá bài phía trên cùng, chỉ nhìn lướt qua mà không lật ra cho Tiêu Chiến xem:

"Một quân bài màu đen?"

"Không phải nha!" Khóe môi của Tiêu Chiến lập tức cong lên, anh thẳng đôi vai, chống tay lên bàn trông rất khoái chí.

"Không phải sao? Chẳng lẽ tôi đoán nhầm rồi?" Vương Nhất Bác cố tỏ vẻ nhướng mày lên, tùy tiện nhét lại lá bài đã đoán sai, "Vậy thì như thế này đi, tôi sẽ đổi cách khác để tìm lại một lần nữa, đầu tiên lấy một xấp nhỏ lật ngược và xếp chồng lên nhau."

Ánh mắt của Tiêu Chiến lại rơi vào đôi tay cực kỳ biết kiểm soát đó.

"Lại như thế lấy một xấp lớn, tiếp tục lật ngược và xếp chồng lên nhau." Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác mang theo một sự mê hoặc khó tả, có thể khiến con người ta tập trung tinh thần:

"Lá bài có mặt trái hướng lên đầu tiên chính là lá bài mà anh đã chọn, anh có tin không?"

"Không tin."

"Vậy chúng ta để lá bài này qua một bên. Anh có thể dùng cách thức vừa rồi để tìm lá bài của tôi."

Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Vương Nhất Bác khi nhìn chằm chằm vào một người, trong ánh mắt luôn có ngưng tụ đặc biệt. Tiêu Chiến được hắn chỉ dẫn cặn kẽ xếp bài, miệng anh còn lẩm bẩm nói:

"Xấp nhỏ đầu tiên à..."

Hôm nay Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, từng bước từng bước chỉ dẫn, tương tác với Tiêu Chiến một cách tinh tế.

Nắm giữ lòng hiếu kỳ đầy nhiệt tình và tinh thần phối hợp cao của khán giả là điều mà các ảo thuật gia thích nhất.

"Tiếp đến là một xấp lớn..." Tiêu Chiến xếp bài theo như những gì đã học, sau đó lấy ra lá bài có mặt trái hướng lên đầu tiên trong tụ bài, đặt sang bên cạnh lá bài vừa tìm ra lúc nãy.

"Lá bài anh rút ra là...." Vương Nhất Bác sờ vào lá bài mà Tiêu Chiến đã rút, chưa vội lật lên, "10 cơ?"

"Thật sự tìm được?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang làm ra vẻ bí ẩn, trong lòng bỗng thấy sốt ruột, bất giác cất tiếng hỏi. Tiêu Chiến rất tò mò, biết rõ Vương Nhất Bác nhất định sẽ thành công, nhưng sự hồi hộp của anh vẫn tăng dần trong suốt cả quá trình.

Vương Nhất Bác im lặng, đưa tay sang lại nắm giữ tay cổ tay trái của Tiêu Chiến, rồi cùng anh lật lại lá bài.

Tiêu Chiến nhìn vào lá bài 10 cơ, rồi lại nhìn bàn tay đang nắm lấy tay của mình, cuối cùng di chuyển ánh mắt lên khuôn mặt không lộ cảm xúc của hắn. Đây chẳng phải là một trò cao siêu gì cả, thêm vào đó mất hai ba phút để xáo bài rút bài, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy rất ngạc nhiên khi đắm chìm vào trải nghiệm tuyệt vời này.

"Của cậu thì sao?"

"8 bích." Vương Nhất Bác nói xong liền lật lại lá bài. Đợi đến khi Vương Nhất Bác thả tay ra, Tiêu Chiến lấy lại lá bài vừa mới rút ra ở trên bàn, ngón tay cái lập tức bật lên cùng với vẻ mặt đầy kinh ngạc:

"Lợi hại quá, sao lại được như thế?!"

Vương Nhất Bác đối với lời khen ngợi của Tiêu Chiến nở nụ cười theo thói quen.
Bởi xuất phát từ lòng đố kị, nên hầu hết những người đàn ông khác sẽ khịt mũi coi thường loại kỹ xảo này, nói "Giả vờ cái gì", hoặc là "Cái này dễ ợt, tôi học phát là biết ngay". Tiêu Chiến lại không hề có sự thô lỗ thường thấy ở hầu hết các giống đực, anh chỉ đơn giản là khen ngợi, ngay cả khi đó là câu "Bạn thật lợi hại" được nói đi nói lại một cách rập khuôn.

Cũng không nói là muốn học, cũng không truy hỏi đến cùng, khi nói ra kiểu câu khen ngợi như thế này, con ngươi màu hổ phách của anh tràn ngập sự hữu hảo, thuần khiết đến mức kinh ngạc.

"Đầu tiên lấy một lá bài làm lá chốt, rồi đem lá bài mà anh đã chọn đặt dưới lá chốt, như vậy cho dù có chia bài như thế nào, tôi cũng đều có thể tìm ra lá bài của anh." Vương Nhất Bác lật giở bộ bài Poker tìm thấy lá chốt A bích của mình, hắn không ngại tiết lộ bí mật với Tiêu Chiến:

"Khi xáo bài, hãy để hai lá bài lên trên cùng. Lá bài đầu tiên tôi lật ra là lá A bích. Sau khi để nó ra chỗ khác thì lá bài trên cùng sẽ biến thành lá 10 cơ, lại lật ngược thêm hai lần, thì nó sẽ trở thành lá bài đầu tiên có mặt trái hướng lên." (*)

(*) Chỗ này ai rành trò này thì chỉ hộ tui nha, chứ tui cũng không rõ mình đang dịch cái gì nứa 🥲

Tiêu Chiến nghe đến mơ mơ hồ hồ, "Lá bài mà cậu rút thì sao? Tôi làm thế nào mà tìm được nó thế?"

"Anh vốn không hề hay biết tôi đã rút ra lá bài nào." Ánh mắt của Vương Nhất Bác dính chặt lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, quang minh chính đại bắt lấy ánh sáng long lanh trong đôi mắt của anh:

"Tôi chỉ là ghi nhớ lại chất của lá bài bên cạnh lá 10 cơ, lúc xếp bài thì đặt nó lên lá đầu tiên, sau đó dựa theo cách thức mà thực hiện."

Tiêu Chiến suy nghĩ mấy giây, bỗng nhiên hiểu rõ mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Vương Nhất Bác, thêm vào đó các động tác đặt bài rút bài đều làm rất ngẫu nhiên, khiến anh thậm chí không có thời gian để nghĩ đến những việc này đã được sắp xếp từ trước rồi.

"Nghe có vẻ khó quá hay là do tôi bị ngốc đi rồi?"

"Không khó." Vương Nhất Bác cười đến mức khuôn miệng cong lên, "Chủ yếu là dẫn dắt và làm phân tán sự chú ý của anh mà thôi."

"Rốt cuộc là cậu có bao nhiêu trò ảo thuật với bài poker thế?"

"Khoảng mấy trăm trò"

"Quào?!" Đuôi mắt Tiêu Chiến cong cong mang theo một sự khẳng định:

"Thầy Vương, thầy thật sự rất lợi hại."

Tiêu Chiến không hề nói chơi, sau khi quen biết Vương Nhất Bác thông qua Trịnh Vân Kiệt, anh liền cảm thấy tất cả mọi mặt của người thanh niên trẻ này đều rất lợi hại.

Nghe nói học ảo thuật cũng không có chuyện chống lại cha mẹ rồi một mình tha hương nơi đất khách để học. Cha mẹ hắn đến Ma Cao thành lập công ty an ninh, chuyên "hộ giá hộ tống" các thương nhân đến nội địa. Vương Nhất Bác có hứng thú với ảo thuật, cha của hắn liền đầu tư tiền bạc để trở thành cố vấn danh dự của Hiệp hội Ảo thuật Quốc tế chi nhánh tại Ma Cao, sau đó ông còn chi tiền tài trợ cho các cuộc thi đấu Quốc tế, và mời nhà ảo thuật cận cảnh (1) từng vô địch thế giới tới, cuối cùng Vương Nhất Bác được thu nhận làm học trò.

Tiêu Chiến không hỏi Trịnh Vân Kiệt, Vương Nhất Bác làm thế nào có thể khiến cha mẹ nghe theo mình. Vì nhìn Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề giống như một đứa con trai được nuông chiều từ bé. Chỉ là vấn đề này không liên quan đến anh, hơn nữa nói đến tính chất nghề nghiệp, anh cảm thấy con người Vương Nhất Bác nên giữ lại sự bí ẩn mới là tốt nhất.

"Đều là kỹ năng cơ bản, cũng không phải là ảo thuật cao siêu gì." Vương Nhất Bác không có ý định thể hiện sự khiêm tốn, hắn chỉ là đang nói ra sự thật mà thôi, "Những trò này thậm chí còn không được xem là ảo thuật."

Tiêu Chiến lại hứng thú hỏi tiếp:

"Vậy màn ảo thuật lợi hại nhất mà cậu từng diễn là gì thế?"

"Từ trong chiếc mũ ảo thuật biến ra một con thỏ." Vương Nhất Bác chỉ vào một hàng mũ được đặt ở tủ bên phải, có cao có thấp, có to có nhỏ, có những loại đã được chỉnh sửa để làm đạo cụ; có những loại chỉ đơn giản là để kết hợp với quần áo.

"Sao có thể? Ảo thuật này còn cơ bản hơn cả bài poker nhỉ."

"Cũng khó, lúc đó nhờ vào màn biểu diễn này mà tôi mới thu nhận."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không phải là kiểu người thích chém gió, anh cũng mới bắt đầu thường xuyên tiếp xúc riêng Vương Nhất Bác trong hai tuần sau khi hắn thực hiện phẫu thuật. Vương Nhất Bác rất kiệm lời, cho dù anh chỉ nói chuyện với Vương Nhất Bác về các màn ảo thuật nhỏ này, thì hai người trò chuyện cũng rất vui vẻ. Tiêu Chiến nhìn vào mấy chiếc mũ kia, nịnh theo thói quen:

"Nếu có cơ hội tôi nhất định phải xem mới được."

"Được. Nếu như có cơ hội." Vương Nhất Bác hứa, trong lời nói còn mang theo ý cười khó nhận ra, "Dù sao lúc này vẫn còn thiếu một con thỏ."

"À, cũng phải, chắc phải nuôi mấy con thỏ để làm đạo cụ nhỉ?"

"Không cần, một con là đủ rồi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi quần, nhìn thời gian, "A Kiệt bao lâu nữa thì tới?"

"Khoảng tầm nửa tiếng nữa." Chiếc đồng hồ Rolex Daytona bạch kim quá chói mắt, Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn, bất giác nhìn vào tay của Vương Nhất Bác.

"Vậy lại chơi cùng anh thêm trò khác nhé?"

"Được, lần này sẽ chơi trò gì?"

Vương Nhất Bác nói đó là một vài trò chơi đơn giản với bài Poker. Hắn lấy ra một bộ bài khác, xáo hai bộ bài lại với nhau. Vẫn là trò rút bài chọn bài, nhưng phức tạp hơn. Tiêu Chiến lần này không hỏi Vương Nhất Bác cách làm nữa, anh vừa chơi vừa nói muốn bản thân tự tìm tòi.

Sau khi chơi vài lượt trò Poker không giống nhau, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Trịnh Vân Kiệt, nói em sắp đến rồi, muốn nhờ anh bảo với Vương Nhất Bác xuống đường lấy đồ rồi đi luôn.

Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc xong và đi xuống cùng với Vương Nhất Bác. Trợ lý của Vương Nhất Bác đang dọn dẹp ở tầng 1, tối nay Vương Nhất Bác phải ghi hình ở đây. Sau khi hắn dặn dò với trợ lý xong, cả hai người cùng bước ra ngoài. Đợi khoảng chừng 3 phút thì nhìn thấy xe của Trịnh Vân Kiệt ở phía xa xa. Vốn dĩ Tiêu Chiến còn đang hỏi Vương Nhất Bác ngày mai muốn ăn canh gì, nhưng Vương Nhất Bác lại không trả lời, mà đột nhiên hỏi Tiêu Chiến:

"Anh có biết cậu ấy quay về Ma Cao để làm gì không?"

"Nghe nói là giải quyết chút việc gia đình."

Tiêu Chiến chỉ đơn giản trả lời câu hỏi, cũng không hỏi ngược lại Vương Nhất Bác vì sao lại nhắc tới vấn đề này. Với những gì đã trải qua, anh tự nhận thấy mình sẽ không trở thành kiểu người yêu quấn lấy người, càng không rảnh rỗi đi kiểm tra điện thoại của Trịnh Vân Kiệt hay truy hỏi cậu ta đến cùng.

"Anh không hỏi kỹ sao?"

"Vì sao tôi cần phải hỏi?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, giọng nói có chút nũng nịu, giống như đang che giấu sự kiêu ngạo trong đó, "Cũng phải có không gian riêng mà."

Vương Nhất Bác nhếch đuôi chân mày, nhớ lại Trịnh Vân Kiệt từng phàn nàn với hắn, cậu ta nói đôi lúc cảm thấy Tiêu Chiến không quan tâm đến mình lắm, không muốn sống chung thì cũng được thôi, nhưng anh thậm chí còn không cãi nhau với cậu ta.

Đến cả việc Trịnh Vân Kiệt chưa comeout với gia đình, anh cũng không muốn cãi cọ, cậu ta cũng không biết như này là tốt hay xấu nữa.

Mỗi lần nghe Trịnh Vân Kiệt kể về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không bày tỏ ý kiến gì. Hắn là người thường không can thiệp vào chuyện riêng của hầu hết mọi người, với Trịnh Vân Kiệt, hắn cũng lười bày tỏ ý kiến của mình chỉ vì hắn không thích kiểu tình yêu như vậy.

Chẳng qua là khi đứng trước sự cho đi và nhượng bộ đến vô hạn, Tiêu Chiến buộc phải thể hiện ra nhiều hơn khía cạnh ôn hòa, ngoan ngoãn của mình. Con người Tiêu Chiến chắc chắn không chỉ dừng ở đấy, hắn có thể ngửi thấy tính chiếm hữu đầy ngạo mạn được ẩn giấu dưới vẻ ngoài lịch sự của người đàn ông này.

Dưỡng thỏ hoang như thỏ nhà, đương nhiên sẽ có chuyện rồi.

Trịnh Vân Kiệt lái xe chậm lại, hạ cửa kính xe ô tô rồi đưa tay ra vẫy vẫy với hai người họ. Cách gần đó, Tiêu Chiến cũng giơ cánh tay lên đáp lại, lòng bàn tay anh rụt vào trong ống tay áo len, chỉ lộ năm ngón tay xòe ra rồi cụp lại tựa như đang làm nũng.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến muốn bước chân đi và ý cười hiện ra trong đáy mắt của anh. Anh không còn quá thận trọng đầy xã giao, bộ dạng mong đợi trong vui vẻ, hoàn toàn khác hẳn với sự hớn hở trước đó khi anh đắm chìm trong màn ảo thuật.

Tiết trời vẫn chưa thật sự bước vào mùa Xuân, cơn gió thổi qua vẫn còn mang theo cảm giác lạnh đến gai người.

"Tôi có chuyện này muốn nói với anh." Vương Nhất Bác bất chợt nắm lấy khuỷu tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn đang muốn đi về phía kia liền quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, sự bối rối khó hiểu hiện lên trong mắt anh, va phải bộ dạng lười để ý của ảo thuật gia.

"Hửm?" Khớp xương linh hoạt bị giữ chặt, khiến Tiêu Chiến chợt nảy sinh ra ảo giác bản thân đang bị khống chế. Trịnh Vân Kiệt đang đánh tay lái, mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đang kéo Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến quay đầu lại, không biết anh đang nói chuyện gì với Vương Nhất Bác.

Cậu ta chỉ có thể nhìn thấy bàn tay khiến người khác kinh ngạc của Vương Nhất Bác đang giữ lấy Tiêu Chiến, nhưng lại không hề nhận ra, đôi bàn tay luôn tạo ra sự hồi hộp ấy đang thực hiện một màn tranh giành đầy mạnh mẽ đối với mình.

"Cậu ấy quay về Ma Cao là để đi xem mắt."

Vương Nhất Bác lại nói tiếp:

"Không phải là lần đầu tiên."

Hắn nói xong, ánh mắt lướt qua khuôn mặt chưa kịp tan sự vui mừng của Tiêu Chiến, rồi hờ hững nhìn về chiếc xe đang chuẩn bị dừng lại.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, anh ngoan ngoãn đứng yên tựa như một chú thỏ con đang chờ ảo thuật gia tự tay lôi ra từ trong chiếc mũ đen ảo thuật.

===🐰🎩===

(1): Ảo thuật cận cảnh, tên tiếng anh là Close-up Magic, là màn ảo thuật được thực hiện trong một khung cảnh gần, thường cách khán giả không quá 3m, và thường được thực hiện khi đang ngồi trước bàn. (Theo Wikipedia)

☆〜(ゝ。∂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro