Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Le Tui: Hưởng nốt ngày tháng bình yên trước khi đón bão nhé các nàng ψ(')ψ

=====

Sau khi thay giày xong, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến dẫn đến ngồi xuống ghế sô pha. Căn hộ này là do Tiêu Chiến đi thuê, nhưng anh đã rất cất công trang trí với một phong cách nhẹ nhàng cho căn hộ, từ chiếc đèn sàn kiểu Bắc Âu được đặt bên cạnh ghế sô pha, cho đến ba bức tranh trang trí treo trên tường. Mọi chi tiết đều thể hiện rõ thái độ của Tiêu Chiến đối với cuộc sống.

Tiêu Chiến nói hắn ngồi đợi một lát, còn anh đi rót nước và lấy hộp thuốc. Vương Nhất Bác nhìn khắp phòng khách, vừa cúi đầu liền nhìn thấy mấy gói kẹo sữa được đặt trong khay đựng hoa quả, ngoài ra còn có hai quả cầu bọt biển nằm lẫn trong đó.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại đặt những vật nhỏ này lại với nhau một cách cẩn trọng đến vậy, hắn xoa lấy bụng của mình rồi cười. Tiêu Chiến đem đồ qua ngồi xuống cạnh hắn. Sau khi mở hộp đựng đồ, Tiêu Chiến lần lượt lấy từng loại thuốc ra và giải thích cặn kẽ:

"Nếu không tiêu hóa được thì nhai viên Lactobacillus, nhai Talcid để giảm dư axid trong dạ dày, nếu co thắt dạ dày và đầy hơi thì uống Baohe Wan, nếu đau bụng trên thì uống motilium." Tiêu Chiến bày ra từng thứ một rồi ân cần hỏi Vương Nhất Bác:

"Bây giờ cậu thấy trong người không thoải mái như thế nào?"

"Nhiều loại thuốc thế cơ à?" Vương Nhất Bác ấn vào bụng, có thể do tác động tâm lý, cộng với việc hắn diễn từ nãy giờ, nên cơn đau thật sự nặng hơn trước:

"Hơi nhói, giống như đầy hơi."

"Ò, vậy thì uống Baohe Wan đi." Tiêu Chiến dùng kinh nghiệm của mình từng tự giải quyết mấy việc nhỏ này để giúp Vương Nhất Bác chọn thuốc. Anh mở nắp hộp thuốc rồi đổ ra 8 viên thuốc, căn dặn Vương Nhất Bác đừng thấy viên thuốc bé mà uống cùng một lúc, nên chia làm hai lần để tránh bị mắc ở cổ họng.

Uống thuốc xong, Vương Nhất Bác nói hắn sẽ xuống ngồi đợi ở trong xe, nhưng lại bị Tiêu Chiến trừng mắt, bắt hắn từ từ uống hết cốc nước nóng, chờ cho đến khi chắc chắn không đau nữa thì hẵng đi:

"Dạ dày của anh không ổn à? Dự phòng nhiều loại thế này."

"Dạ dày của mấy thanh niên ngày nay, cứ 10 người thì có 9 người là bất ổn." Tiêu Chiến chỉ vào mấy loại thuốc rồi khuyên Vương Nhất Bác nên bảo Tiểu Thần mua cho hắn, để phòng sẵn lúc cần dùng, sau đó anh đổi sang giọng điệu của một người lớn mà nói với hắn:

"Tôi nghĩ một người khi đi ra nước ngoài thì điều đầu tiên cần phải học là chăm sóc bản thật tốt, so với kiếm tiền thì không phụ công cha mẹ vẫn quan trọng hơn."

"Anh đang dạy dỗ tôi đấy à?" Vương Nhất Bác ngồi nghe anh nói với ngữ điệu giống như một người dày dạn kinh nghiệm, bấm bụng cố nén cười, "Tôi vẫn luôn rất biết cách chăm sóc bản thân mà."

Cho dù một người bề ngoài trưởng thành như thế nào đi chăng nữa, thì sau tất cả tuổi tác vẫn không thể lệch đi đâu được. Vậy nên khi có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi đối xử với Vương Nhất Bác như một đứa trẻ, giống như lần trước anh đưa cơm cho hắn:

"Cậu mà cũng được tính tự chăm sóc bản thân tốt ấy hả? Có quản lý, có trợ lý thế mà lúc thì đau ruột thừa, lúc thì đau dạ dày."

"Mùa Xuân dễ sinh bệnh mà."

Cái lý do dở hơi thế mà cũng bịa ra được, Tiêu Chiến nhìn khinh bỉ, khóe môi cong lên, "Oan uổng cho mùa Xuân quá đi, Xuân còn chưa tới nữa kìa."

Vương Nhất Bác bị ngữ điệu kỳ quái của Tiêu Chiến chọc cười, hắn đang cười rất vô tư thì ợ lên một tiếng rất to. Vương Nhất Bác còn chưa kịp xấu hổ, hai mắt Tiêu Chiến đã sáng lên, nói đây là dấu hiệu của việc khí đã thuận, đợi thêm một lúc nữa thì sẽ hết đau. Vương Nhất Bác thôi ấn vào bụng mình khi nghe anh nói như vậy, hắn với tay khẩy mấy gói kẹo sữa, hỏi Tiêu Chiến:

"Sao anh vẫn chưa ăn hết vậy."

"Tôi ít khi ăn lắm." Nhắc tới chuyện này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhớ lại điều mình đang thắc mắc, "Đúng rồi, hôm đó cậu làm thế nào mà biến tiền thành kẹo được thế?"

"Tôi chỉ đổi thành rương khác đi thôi."

"Trong rương đó vốn dĩ đã có kẹo rồi à?"

"Không có, lúc tán đinh ổ khóa thì mới đặt vào để chuẩn bị thử nghiệm."

"Hình như tôi không nhìn thấy cậu cho kẹo vào?" Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn trả lời, vì thế câu hỏi của Tiêu Chiến nhiều vô kể. Trò chuyện với Vương Nhất Bác rất hiếm khi rơi vào tình huống vô vị nhàm chán, nếu đã hỏi về ảo thuật, anh có thể hào hứng đặt 10 vạn câu hỏi cho hắn:

"Vậy cậu đã đổi chiếc rương khi nào? Lén đổi ngay dưới mắt tôi hay là lúc ở trên xe?"

"Tôi đã đổi nó lúc anh đứng dậy chỉnh trang phục."

"Không thể nào nha! Tôi vẫn luôn nhìn vào chiếc rương mà?" Tiêu Chiến không tin, anh nhớ hôm đó anh đã để chiếc rương bên cạnh chân của mình, sau đó đứng dậy chỉnh lại quần áo, có nhìn thấy Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc xong cũng đứng dậy, rồi anh cúi người cầm chiếc rương lên, và sau đó chiếc rương vẫn luôn được anh cầm ở trên tay.

"Tôi vẫn luôn trông chừng mà, đúng không nhỉ..."

Tiêu Chiến không quá chắc chắn, đưa mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng đang nhìn vào anh. Vầng ánh sáng từ chiếc đèn sàn lan toả giữa hai người, Tiêu Chiến cắn ngón tay cái, chớp mắt nhìn, Vương Nhất Bác chuyển hướng nhìn của mình đi chỗ khác trước.

"Anh đâu phải lúc nào cũng chú ý vào tôi. Nếu thật sự chú ý thì anh sẽ phát hiện ra tôi đã đổi như thế nào." Vương Nhất Bác nhìn vào khay đựng hoa quả, cầm lấy hai quả cầu bọt biển mà hắn đã tặng Tiêu Chiến, "Còn cái này, anh nghiên cứu ra được chưa?"

"Nghiên cứu ra rồi, tôi đã tra ở trên mạng ý!" Tiêu Chiến cầm lấy quả cầu bọt biển và nén dẹp nó, rồi làm theo cách hướng dẫn như trong video cho Vương Nhất Bác xem:

"Hóa ra lại đơn giản như vậy, nhưng mà để làm được tự nhiên thì lại rất khó." Xem là một chuyện, bản thân có làm được hay không là một chuyện khác. Tiêu Chiến vừa mới thực hiện bước đầu, hai quả cầu bọt biển vốn dĩ được nén sát vào nhau thì chưa gì đã tách ra làm hai. Tiêu Chiến phàn nàn nói do tay mình bé quá nên đã làm mấy lần rồi cũng không thành công. Vương Nhất Bác trực tiếp lấy quả cầu bọt biển từ trong tay anh, đích thân chỉ cho anh cách giấu đi quả cầu bọt biển vào giữa các ngón tay:

"Nguyên lý ảo thuật đều rất đơn giản, đầu tiên giấu đi, rồi làm phân tán sự chú ý, đợi đến lúc hoàn toàn đắm chìm vào, rồi cuối cùng tạo ra điều bất ngờ."

Quả cầu bọt biển màu đỏ đã "biến mất" một cách thần kỳ trong tay của Vương Nhất Bác. Có vẻ như Vương Nhất Bác chỉ cầm một quả cầu rồi lại đưa cho anh một quả cầu, nhưng thực tế, khi Vương Nhất Bác cầm quả cầu thì đã dùng ngón tay che giấu một quả đi, đến khi đưa quả cầu cho anh thì quả cầu được giấu trước đó sẽ lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay của anh:

"Ảo thuật về cơ bản là đều giống nhau, vì thế cả quá trình đều cần phải dày công nghiên cứu."

Vương Nhất Bác đã làm rất chậm để giải thích cho Tiêu Chiến xem, Tiêu Chiến lại bật ngón cái lên khen ngợi Vương Nhất Bác. Thấy tình trạng của Vương Nhất Bác đã tốt hơn nhiều, Tiêu Chiến lại rót nửa cốc nước cho hắn. Sau khi uống xong, Vương Nhất Bác nói mượn nhà vệ sinh một chút.

Hắn không nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy Trịnh Vân Kiệt thường xuyên ở nhà Tiêu Chiến, ngoại trừ hai bàn chải đánh răng điện ở trong phòng tắm. Sau khi dùng nhà vệ sinh xong, Tiêu Chiến tiễn hắn ra cửa, Vương Nhất Bác vừa thay giày vừa hỏi:

"Hôm nay nên cảm ơn anh thế nào đây?"

"Mấy việc này có gì đâu mà phải cảm ơn, cậu cũng sẽ giúp đỡ nếu như bạn của mình không khỏe mà." Tiêu Chiến quyết định sau này sẽ không giữ thái độ khách sáo với Vương Nhất Bác nữa. Rõ ràng đã thân thiết hơn rất nhiều mà lại cứ phải giữ lễ nghĩa với nhau, thật sự sẽ rất kỳ cục, anh vỗ trán mình rồi nói đùa:

"Cậu học theo thái độ khách sáo ấy từ ai vậy? Nè nha, đừng bảo là học theo tôi đấy nhé?"

"Còn ai vào đây." Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn thấy Tiêu Chiến không vội mở cửa mời hắn đi, hắn được đà lấn tới mà hỏi:

"Hay thế này đi, hôm nay mấy đứa nhóc chỗ tôi có nói muốn đến ủng hộ việc kinh doanh của anh. Ngày mai tôi đưa chúng tới làm nail, coi như là phúc lợi cho nhân viên. Anh xem bên anh trưa mai có tiện không?"

"Giờ cơm buổi trưa tương đối trống, chiều mới bắt đầu bận, cậu cứ đưa họ qua đi." Tiêu Chiến ước lượng công việc theo kinh nghiệm, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Anh biết dù anh nói không lấy tiền thì Vương Nhất Bác vẫn sẽ trả sòng phẳng, vì thế anh cũng xem như đang giải quyết công việc:

"Kiến tiền mà, có gì mà không tiện."

"Ok, ngày mai gặp."

"Vậy tôi không tiễn nữa nhé" Cả người Tiêu Chiến bám vào cánh cửa, thò đầu ra vẫy tay với Vương Nhất Bác vừa mới bước ra khỏi cửa:

"Cậu lái xe cẩn thận nha."

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến vẫn chưa đóng cửa, anh đang bám lên cánh cửa và nhìn theo hắn, hắn cũng rất tự nhiên sải bước về phía thang máy mà không hề quay đầu lại nhìn.

Đúng và sai, đối với hắn chỉ như hai quả bóng bàn trong kho giải thưởng, rất dễ lựa chọn. Nhưng Tiêu Chiến thì lại khác, Vương Nhất Bác một lần nữa buộc phải nhắc nhở bản thân, một số tuyến phòng ngự chỉ có thể từ từ kéo xuống, muốn có bước nhảy vọt xa hơn thì không nên quá vội vàng.

--

Giữa những âm thanh huyên náo của tiếng nói chuyện, Tiêu Chiến nhấp vào thực đơn đã chọn, anh không yên tâm lắm nhìn đi nhìn lại món chính đã chọn cho hai người, xác nhận thêm một lần nữa với Vương Nhất Bác:

"Một phần cơm ngũ cốc liệu có đủ không? Mấy kiểu ăn nhẹ thế này ít lắm."

Gần đến giờ trưa, Vương Nhất Bác đưa mấy cô gái trẻ tới chỗ anh. Tiêu Chiến chọn ra hai thợ giúp bọn họ lựa chọn mấy mẫu móng để được lâu. Anh cứ nghĩ Vương Nhất Bác chỉ tranh thủ ghé qua đây, kết quả Vương Nhất Bác đưa người sang rồi hắn cũng không rời đi, nói với anh gần đây hắn không bận, chủ yếu đang điều chỉnh lại đạo cụ mới để tham gia thi đấu, thời gian còn lại là chuẩn bị làm khách mời cho một chương trình tạp kỹ, biểu diễn một số màn ảo thuật cận cảnh mới.

Còn chưa trò chuyện được bao lâu thì tới giờ cơm trưa, Tiêu Chiến thấy mấy cô gái còn phải làm rất lâu nên anh đặt đồ ăn ngoài cho mọi người. Anh cho rằng Vương Nhất Bác đã đặc biệt đưa mọi người tới chiếu cố anh, để hắn ăn đồ ăn ngoài thì không được hay cho lắm, nên anh cảm thấy hợp tình hợp lý khi nói đãi hắn một bữa ăn trưa.

Vương Nhất Bác không phải là người kén ăn, hắn chiều theo ý của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã đến một nhà hàng đồ ăn nhẹ mà anh thường hay gọi mang về. Bình thường Tiêu Chiến chỉ cần ăn một phần salad Bí đỏ hạt Diêm Mạch trộn với rau và thịt là đủ, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ chọn bừa một phần cơm khiến anh cảm thấy không yên tâm.

"Phần cơm sườn bò này chỉ có khoảng 4 miếng thịt bò thôi, cậu chỉ cần ăn hai miếng chắc chắn là hết luôn." Tiêu Chiến đẩy điện thoại qua, chọt lên màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác thuận theo sự quan tâm của anh, nên để anh tự quyết định:

"Vậy anh xem giúp tôi đặt thêm món khác đi."

"Tôi đặt thêm vào đơn của cậu một phần ức gà nướng, rồi thêm một phần rau chân vịt gộp đơn có được không? Vậy là bốn món, tôi có thể ăn một món, còn lại ba món còn lại để cậu ăn."

"Được, anh đặt đi."

Thật ra dù Vương Nhất Bác không nói thì Tiêu Chiến cũng sẽ chủ động giúp hắn gọi món, nhưng mỗi khi nghe giọng nói trầm thấp như đang dỗ dành của Vương Nhất Bác, tâm trạng của Tiêu Chiến lúc nào cũng cảm thấy rất tốt. Sau khi đặt xong món, người phục vụ đến giúp họ rót nước chanh, và đứng bên cạnh bàn làm công việc như thông lệ:

"Xin chào, xin hỏi hai vị là lần đầu tiên dùng bữa ở nhà hàng phải không ạ?" Người phục vụ nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của hai người, nụ cười cũng trở nên tự nhiên hơn:

"Hiện nhà hàng chúng tôi đang có một hoạt động share và like, nếu hai vị muốn thì có thể quét mã QR, theo dõi tài khoản chính thức của nhà hàng, rồi share bài đăng vào vòng bạn bè. Nếu được 58 like thì sẽ được tặng 1 cốc sữa bò Yến Mạch và Ngô, được 88 like thì sẽ được giảm giá 20% và tặng kèm thêm một sữa lắc dinh dưỡng"

"Giảm 20% á? Có vẻ rẻ hơn mua mang về nhỉ." Tiêu Chiến bẻ khớp ngón tay, nhưng nghĩ đến bản thân từ trước đến này không hay đăng mấy hoạt động kêu gọi người khác như thế này, anh chỉ cười rồi từ chối, "Thôi, không cần đâu. Cảm ơn"

Để ý thấy Tiêu Chiến hơi mím môi xua tay, Vương Nhất Bác cố nhịn cười, rồi nói với người phục vụ:

"Để tôi đăng đi." Hắn chỉ vào mã QR được dính ở góc bàn, ngẩng đầu hỏi người phục vụ, "Quét mã này đúng không?"

"Dạ vâng, đúng rồi, quý khách quét mã này là được rồi ạ," Người phục vụ cười tươi nhiệt tình chỉ dẫn, "Sau khi thu thập đủ số like thì đưa cho tôi kiểm tra là được ạ."

"Vòng bạn bè của cậu có bao giờ đăng mấy cái này đâu?" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác muốn đăng, mở to mắt nhìn hắn, thò đầu qua nói với vẻ không thể nào tin được. Vương Nhất Bác đến cả trên mạng xã hội đều duy trì cảm giác bí ẩn, chỉ thi thoảng chia sẻ một vài tin tức xã hội đáng chú ý, hoàn toàn không có gì liên quan đến cuộc sống ngày thường. Nếu đăng mấy kiểu hoạt động câu like như này, đối với anh mà nói cũng kỳ lạ y như khi tiết lộ cả toàn bộ quá trình màn ảo thuật.

"Thì cứ thử thôi."

Vòng bạn bè của Tiêu Chiến chỉ đăng một vài bức ảnh làm Plog trong một khoảng thời gian cố định, ngay cả quảng cáo cho văn phòng của mình, anh cũng hiếm khi đăng. Với Tiêu Chiến, vòng bạn bè là không gian cá nhân để anh chia sẻ và nâng niu những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình, Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu anh sẽ không muốn đăng những dạng bài như thế này:

"Tội gì không thử, được giảm giá cũng tốt mà."

Vương Nhất Bác bấm vào xem bài viết trên tài khoản chính thức, là một vài bức ảnh chụp nhà hàng và giới thiệu món ăn. Hắn nghĩ khi đăng cái này thì cũng coi như đang đánh dấu kỷ niệm trong mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác rất vui vẻ khi chia sẻ, có thể thu thập đủ số like hay không thì với hắn cũng chẳng quan trọng.

Tiêu Chiến nhìn hắn làm một loạt các động tác, nâng cốc nước để che đi nụ cười vô thức.

Sự đặc biệt của Vương Nhất Bác đối với anh rất dễ khiến anh nảy sinh ra những suy nghĩ không đáng có. Cũng may, trong nhận thức của anh, Vương Nhất Bác là dị tính luyến (1), nó giống như một bức tường lửa, có nó ngăn chặn, Tiêu Chiến mới có thể để cho những cảm xúc lúc mơ hồ lúc rõ ràng đến rồi lại đi—— Một số suy nghĩ vẩn vơ đôi khi không nằm trong tầm kiểm soát của bộ não, cho dù kết quả có ra sao, miễn là con người ta có thể kiểm soát được nó trong vùng an toàn. Đều là người trưởng thành cả rồi, không nhất thiết phải nói cho người khác biết mỗi khi có tâm sự. Anh đoán Trịnh Vân Kiệt mỗi lần đi xem mắt cũng sẽ nghĩ như vậy.

-

Sau khi hai người ăn xong, Vương Nhất Bác đã cho Tiêu Chiến xem số lượt like dày dặc, nói không biết thế này đã đủ chưa. Số người được thêm vào wechat của Vương Nhất Bác không nhiều không ít, ngoài bạn bè, đồng nghiệp, người nhà ra thì có thêm những người có liên hệ trong công việc. Tiêu Chiến nhanh chóng cầm lấy điện thoại của hắn, chạm vào đếm một lượt, thế mà được những 92 lượt like.

Tiêu Chiến hí hứng đi thanh toán, cầm hộp sữa lắc dinh dưỡng được tặng, thậm chí còn khoe với Vương Nhất Bác. Trong lúc chờ hóa đơn, anh chú ý tới một vật trang trí đặc biệt được đặt cạnh nơi để kẹo cao su miễn phí ở quầy thu ngân. Không phải là loại mèo thần tài ngây thơ đáng yêu mà ở đâu đâu cũng thấy. Đây là loại mèo màu vàng chói lọi, giơ một cánh tay khoe cơ bắp vạm vỡ, mắt đeo kính đen, trước thân còn dựng một tấm biển "Cướp tiền", trông cực kỳ bắt mắt.

"Cái này ngộ quá nè." Tiêu Chiến lập tức lấy điện thoại ra, bật camera, hơi hơi khuỵu người xuống, chụp hai bức ảnh cận cảnh của con mèo cướp tiền có cơ bắp cuồn cuộn này. Chụp xong, anh chỉ vào con mèo rồi quay màn hình điện thoại cho Vương Nhất Bác xem:

"Thú vị nhờ, cướp tiền nè."

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt đầy sống động của Tiêu Chiến, rồi liếc nhìn điện thoại của anh, "Ừ, dễ thương thật."

Tiêu Chiến vui vẻ cất điện thoại, nhận lấy hóa đơn vừa xem vừa quay đầu. Đúng lúc đó phía sau có hai người đang sải bước lớn đến quầy thu ngân, sợ Tiêu Chiến bị chèn, Vương Nhất Bác liền nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, kéo anh về phía mình. Tiêu Chiến không kịp phòng bị, cả người nghiêng ngả, bờ vai anh vừa khéo chạm vào phần cơ ngực của Vương Nhất Bác.

Anh bị bất ngờ quay đầu sang, nhìn thấy ý cười thâm sâu trong đôi mắt của Vương Nhất Bác:

"Cẩn thận chút"

Tiêu Chiến "A" lên một tiếng, vành tai nhanh chóng tràn ra một luồng ấm nóng quen thuộc. Tường lửa đột nhiên mất tín hiệu, anh ngẩn người trong mấy giây rồi mới nhớ phải thoát ra. Vương Nhất Bác kịp thời buông tay và giữ một khoảng cách với anh. Âm thanh nói chuyện xung quanh vẫn rất ồn ào, duy chỉ có bầu không khí giữa hai người chìm trong yên lặng.

Vương Nhất Bác giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt né tránh của Tiêu Chiến, bảo anh thu dọn đồ, nhìn đường cẩn thận rồi đi. Tiêu Chiến ừ nhẹ một tiếng, gấp hóa đơn cho vào túi, anh cố ý đi phía sau Vương Nhất Bác nửa bước, ngẩn ngơ nhéo nhéo vành tai của mình.

Ấm ấm. Mãi không tan.

Sao có thể.

Vương Nhất Bác đi phía trước mở cửa kính, kiên nhẫn đợi Tiêu Chiến bước qua. Tiêu Chiến cúi đầu bước ra ngoài, hít thở luồng không khí đang lưu động, anh chủ động tìm chủ đề thích hợp:

"Hôm nay ăn thế này đơn giản quá, ngại ghê, lần sau tôi sẽ mời cậu bữa ngon hơn."

"Không cần phải mời cơm nữa đâu." Vương Nhất Bác hiểu rất rõ lời mời nào sẽ không bị Tiêu Chiến từ chối, "Tuần sau tôi có tiết mục phải ghi hình, anh có thể dành chút thời gian giúp tôi tạo hình được không?"

Vương Nhất Bác dùng chủ đề công việc để tường lửa của anh hoạt động trở lại bình thường, Tiêu Chiến không hỏi cụ thể thời gian mà trực tiếp trả lời một cách khẳng định, "Có thể. Nhưng mà sắp xếp thời gian gấp thế này phí đắt hơn đó nha."

"Không vấn đề gì."

Hai người chậm rãi đi bộ trở về văn phòng làm việc, mấy cô gái đang trò chuyện sôi nổi với các nhân viên của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng không vội, nên đã ở lại bàn chuyện với Tiêu Chiến về việc ghi hình tiết mục. Qua khoảng hơn 1 giờ, sau khi nhóm người rời đi, một thợ làm móng không thể kềm chế được nữa mà tiến lại gần:

"Sếp, cậu ấy đẹp trai quá đi, thật sự rất rất rất đẹp trai, cực phẩm luôn đó trời ơi!" Ngoài giờ làm việc, Tiêu Chiến không có cảm giác quá xa cách, nên bọn họ mới dám cười đùa:

"Tiết lộ một chút tin tức cho tụi em đi sếp? Có phải đang độc thân không? Liệu em có cơ hội không?"

"Không." Tiêu Chiến hoàn toàn vô thức buột miệng nói ra, nhìn thấy người thợ đang sững sờ, anh mới chợt dành chút thời gian ngẫm nghĩ lại về suy nghĩ chủ quan của mình. Anh không thể hiểu vì sao bản thân lại có thể chắc chắn việc này đến như vậy, tựa như anh cho rằng chỉ có mình anh mới có đủ tư cách nói ra lời này, muốn được Vương Nhất Bác niềm nở đối xử thì đâu phải là chuyện dễ dàng.

"Sếp à! Đừng công kích em nhanh vậy chứ!"

Tiêu Chiến nhếch nhếch khóe miệng, không chút lưu tình mà nói, "Lo chăm chỉ làm việc đi, đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa."

Người thợ đành than thở hai tiếng rồi rời đi, Tiêu Chiến trở về phòng làm việc của mình, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, bảo hắn lần sau không cần phải đến dâng tiền cho anh. Vương Nhất Bác không biết đang bận việc gì mà không thấy hồi âm, Tiêu Chiến tiện tay nhấn vào vòng bạn bè của hắn, nhìn thấy dòng trạng thái chia sẻ lúc trưa, anh nghĩ đến bầu không khí vui vẻ khi đó, Tiêu Chiến ngân nga một bài hát rồi tìm bức ảnh mèo cướp tiền vừa mới chụp, thêm vào nhật ký thường ngày gần đây, anh bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh, chuẩn bị đăng bài để ghi nhớ tâm trạng tốt lúc này.

-

Văn Hạo vừa mở vòng bạn bè thì nhìn thấy ngay Plog của Tiêu Chiến. Văn Hạo không thèm nhìn nội dung mà chỉ ấn like khen ngợi. Sau khi ấn like cho Tiêu Chiến, Văn Hạo mới nhớ ra nhắc cho Trịnh Vân Kiệt biết, cậu ta vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với bố của mình:

"Tiêu Chiến nhà cậu up vòng bạn bè kìa."

Trịnh Vân Kiệt vội vàng thoát khỏi khung hội thoại luôn làm cậu ta khó xử, nhấp vào vòng bạn bè, đầu tiên là ấn like rồi mới lật xem từng bức ảnh. Tiêu Chiến vẫn giống như mọi lần, chụp những đám mây xinh đẹp, những con vật nhỏ thú vị, những món ăn ngon. Thường thì khi anh đăng tải Plog của mình đều là lúc tâm tình của anh rất tốt. Văn Hạo cảm thấy nhàm chán, cuộn màn hình làm mới tin tức, rồi xác nhận thêm một lần nữa với Trịnh Vân Kiệt:

"À đúng rồi, ngày mai anh ấy không đến thật hả?"

"Không đến, gần đây anh ấy khá bận."

Khi Tiểu Nhan trở về vào ngày hôm đó, cô ấy cảm thấy rất tức giận liền phàn nàn một trận với bạn gái của Văn Hạo. Bạn gái Văn Hạo liền quay ra trút hết nỗi oán giận lên người Văn Hạo, Trịnh Vân Kiệt cũng không biết bọn họ cãi nhau như thế nào mà đến mức chia tay nhau luôn rồi.

Dù sao Văn Hạo thay người yêu như thay áo, nên Trịnh Vân Kiệt cũng không lấy làm lạ, cậu ta chỉ sợ Tiêu Chiến vì thế lại trách tội cậu ta việc tự ý tổ chức xem mắt lần trước, cho nên dứt khoát không nói việc này với Tiêu Chiến.

Văn Hạo vốn là người sợ cô đơn, không có bạn gái, nên khi buồn chán chỉ có thể tìm bọn họ. Trịnh Vân Kiệt đã nghĩ bản thân cũng có trách nhiệm trong chuyện này, nên quyết định trong thời gian này sẽ dành thời gian chơi với Văn Hạo nhiều hơn, cho đến khi Văn Hạo bình thường trở lại hoặc tìm được người yêu mới.

Cũng may trong wechat của Văn Hạo lúc nào cũng có mục tiêu, gặp mặt một lần, liền nhiệt tình giới thiệu với bạn bè, coi như là xong. Cậu ta hiểu rõ Văn Hạo từ trước đến nay luôn gọi mời tất cả những người bạn mà có thể mời, cho dù ngày mai Vương Nhất Bác có đi hay không, Trịnh Vân Kiệt cũng không định đưa Tiêu Chiến đi cùng.

"Là anh ấy bận, hay do cậu có tật giật mình hả?" Văn Hạo là người không biết giữ mồm giữ miệng, giữa anh em bạn bè cũng không thể ngăn nổi cái miệng của hắn ta. Nhớ tới cuộc nói chuyện điện thoại đậm chất đối phó vừa rồi của Trịnh Vân Kiệt, Văn Hạo liền nảy số hóng hớt, "Vụ xem mắt của cậu vẫn chưa giải quyết xong hả?"

Trịnh Vân Kiệt vẫn đang lo ngại trước đây bản thân đã nói quá nhiều chuyện không nên nói với Vương Nhất Bác, nhớ tới vừa rồi cậu ta vẫn đang còn nói chuyện về tình hình Nga và Ukraine với cô gái kia, nên chỉ đành trả lời một cách qua quýt, "Cũng tạm ổn rồi."

"Cũng tạm ổn mà ông già nhà cậu còn muốn đến tận đây?"

Văn Hạo rất vô tư, tò mò việc gì là hỏi việc đó, không giống như Vương Nhất Bác, chỉ có lắng nghe, càng không nhiều chuyện. Về phương diện này, thì kiểu người lãnh cảm như Vương Nhất Bác vẫn khiến người ta thoải mái hơn, nhưng Trịnh Vân Kiệt lúc này không còn liên lạc riêng với Vương Nhất Bác nữa, Văn Hạo cũng xem như là đang quan tâm tới cậu ta, vậy nên chỉ đơn giản nói với Văn Hạo:

"Việc này không thể tùy tiện cho qua được, còn phải kéo dài một chút."

Lần trước bác cả quay về đã khen ngợi cậu ta trước mặt bố mẹ, còn vẽ rắn thêm chân đệm thêm một câu: "Chi bằng cô chú tự mình đến kiểm tra", khiến bố của cậu ta có ngay suy nghĩ tới đây một chuyến. Trịnh Vân Kiệt không muốn đến lúc đó không thể nói rõ với Tiêu Chiến, nên phải dùng cách khác để ngăn lại. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi gửi cho tin nhắn cho bố mình, nói rằng sẽ nói chuyện nhiều hơn với cô gái kia. Văn Hạo nhìn thấy dáng vẻ không quá lo lắng của Trịnh Vân Kiệt, liền bắt đầu ghen tị:

"Vẫn là Tiêu Chiến chín chắn, nếu đổi lại là mấy người yêu cũ thích táy máy điện thoại của tôi thì chắc sớm đã làm um lên rồi." Văn Hạo yêu đương liên tục, nhưng mãi vẫn không tìm được đối tượng thích hợp, nhìn thấy mối quan hệ Trịnh Vân Kiệt và Tiêu Chiến ổn định như thế, hắn ta cũng nghĩ rằng ngoài chuyện không ở chung ra, thì mối quan hệ hoàn hảo có lẽ không phân biệt nam hay nữ, mà chính là ăn ý trong tính cách và cảm xúc:

"Thôi xong, ngày mai Jackson cũng không đến, Tiêu Chiến cũng không, chỉ còn vài mống, chắc dẹp vụ ăn lẩu này quá?"

"Tùy cậu thôi."

"Lão Vương gần đây làm sao ấy nhể, có chuyện hả?" Văn Hạo tiếp tục thả like vô tội vạ, lướt đến dòng trạng thái của Vương Nhất Bác, cũng không nhìn thời gian, ngón tay cái nhấp xong thấy khó hiểu, Vương Nhất Bác sao có thể đăng mấy thứ kiểu như thế này:

"Không chơi game cùng nhau mà lại đi đăng mấy cái thứ vớ vẩn này?"

Trịnh Vân Kiệt gửi tin nhắn xong, đang tính gọi điện thoại nói chuyện với Tiêu Chiến, nghe thấy Văn Hạo nói như thế, cậu ta liền quay trở lại vòng bạn bè, lướt nhanh xuống dưới. Cho dù trước đây khi không quá để ý tới Vương Nhất Bác, nhưng nếu nhìn thấy trong vòng bạn bè xuất hiện bài chia sẻ không phù hợp với tính cách của Vương Nhất Bác thì bất cứ ai cũng đều sẽ nhấn vào xem.

Trong lòng cậu ta chợt nảy lên sự lo lắng không tên, nhấn vào tài khoản chính thức xem nội dung bài đăng, một bức ảnh nhà hàng ăn có chút quen mắt, khiến cậu ta vừa thoát ra thì lập tức quay lại nhìn. Sau đó Trịnh Vân Kiệt lại nhấn vào bức ảnh do Tiêu Chiến tải lên, xác nhận kỹ càng món sa lát mà Tiêu Chiến đã chụp, và bức ảnh con mèo cướp tiền màu vàng được anh ưu ái đặt ở vị trí trung tâm giữa các bức ảnh.

Một tiếng rít vang lên trong màng nhĩ của cậu ta, như thể ở đó có một cái khóa kéo được mở ra rồi nhanh chóng kéo khóa lại.

Trịnh Vân Kiệt không nghĩ ngợi gì liền nhấn vào khung hội thoại hỏi Tiêu Chiến ăn gì vào buổi trưa. Qua một phút sau Tiêu Chiến mới gửi một bức ảnh chụp món sa lát, kèm thêm một biểu tượng cảm xúc, và anh cũng không nói thêm bất cứ gì.

Ngón tay lướt một vòng trên bàn phím, Trịnh Vân Kiệt cũng không biết có nên hỏi hay không, cậu ta kiềm nén lại sự lo lắng thấp thỏm trong lòng, ngẩng đầu hỏi Văn Hạo:

"Vương Nhất Bác ngày mai có đến không?"

"Đến chứ, được hay không thì xem ngày mai thế nào, Tiêu Chiến không đến, thì gọi anh Vương tới góp vui." Trước đây, Vương Nhất Bác rất ít khi tham gia tụ họp như thế này, nhưng trong mấy tháng gần đây, Vương Nhất Bác bắt đầu đáp ứng mỗi khi có hẹn, nên khiến Văn Hạo cảm thấy vô cùng tự tin:

"Với cả, là tôi gọi cậu ấy, cậu ấy có thể không đến à."

Trịnh Vân Kiệt không nói gì, lội đi lội lại khung hội thoại của cậu ta với Tiêu Chiến. Tần suất trò chuyện vẫn như trước, không có điều gì bất thường. Trịnh Vân Kiệt nghĩ rằng cho dù Tiêu Chiến có thật sự đi ăn cùng với Vương Nhất Bác, chỉ cần xem Vương Nhất Bác như một người bạn bình thường, thì anh cũng chẳng cần thiết phải giải thích thêm với cậu ta.

Tiêu Chiến có lẽ là không có ý gì, chắc chắn là thế. Nhưng, cậu ta cảm thấy Vương Nhất Bác chắc chắn có chủ ý.

Cuộc đối thoại giữa Trịnh Vân Kiệt và Vương Nhất Bác vẫn dừng lại ở lời xin lỗi của cậu ta vào đêm hôm đó. Trịnh Vân Kiệt không thực sự muốn xin lỗi, giống như câu trả lời "Không sao" của Vương Nhất Bác cũng chẳng phải thật sự không sao. Sau dòng tin nhắn đó, bọn họ cũng không nói thêm điều gì. Mối quan hệ của hai người rõ ràng chẳng có gì gọi là vạch mặt lẫn nhau, nhưng tựa như tình cảm bạn bè đã bị chặt đứt một cách dứt khoát, gọn gàng.

Wechat của Trịnh Vân Kiệt ngoài khung đối thoại với Tiêu Chiến và cha mẹ được gắn cố định ra, thì còn giữ lại mấy khung đối thoại liên quan đến công việc, những cái khác thường qua một khoảng thời gian cậu ta sẽ xóa đi. Cậu ta không thể nào tìm lại xem bản thân có nói gì không thích hợp với Vương Nhất Bác hay không, giống như mấy ngày nay, thi thoảng cậu ta sẽ nhớ lại mọi việc trong 5 tháng qua, nhưng không thể nào nghĩ ra rốt cuộc Vương Nhất Bác đã động tâm với Tiêu Chiến từ khi nào.

Ngay cả như lúc này, cậu ta vẫn không dám tin một người không thiếu bất cứ thứ gì như Vương Nhất Bác, sẽ trở thành kẻ cướp đoạt tình cảm của người khác.

Có thể con người ai cũng đều giống nhau, khi nhận được thông tin không đúng với những gì mình biết, thì liền có thể thuận lý thành chương mà phủ định hết toàn bộ nhận thức trước đây. Cậu ta không quen với Vương Nhất Bác ở hiện tại, không hiểu Vương Nhất Bác đang muốn có được cái gì, càng không rõ lúc này hắn rốt cuộc đang án binh bất động hay đã lên kế hoạch.

Chỉ là những rắc rối này, cậu ta không thể nào nói với Tiêu Chiến dù là một chữ. Tiêu Chiến thậm chí đến cả công việc anh cũng không thích can thiệp vào, chứ đừng nói đến là giao lưu bạn bè——nhất là những người bạn do cậu ta giới thiệu với Tiêu Chiến.

"Vậy cậu ấy có hỏi tôi và Tiêu Chiến có đi hay không không?"

"Không hỏi. Sao vậy?"

"Thế này đi, tôi sẽ nói chuyện lại với Tiêu Chiến." Trịnh Vân Kiệt cố gắng kiềm nén lại sự khó chịu trong lòng, bắt đầu nghĩ cách đối phó. Cậu ta nghĩ, đối mặt với một Vương Nhất Bác không thể nắm bắt thì nhượng bộ hoàn toàn vô dụng. Cậu ta càng hoảng sợ thì chẳng khác gì chưa đánh đã tự diệt:

"Để ngày mai anh ấy sẽ đi với tôi."

"Thế thì quá tốt luôn."
Trong xã hội này, luôn tồn tại quy tắc vật hợp theo loài. Khi tán tỉnh yêu đương, bọn họ sẽ không bao giờ chỉ tìm hiểu một người, mà là mở rộng toàn bộ vòng kết nối xã hội. Có những người mà Văn Hạo không thể nắm chắc, nhưng một khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến đều sẽ mang lại cho hắn ta cảm giác hãnh diện, lại có thêm Vương Nhất Bác, khiến vòng bạn bè trở nên cực phẩm, thì việc thu hút các cô gái đối với Văn Hạo chỉ là chuyện nhỏ.

Văn Hạo đặt điện thoại xuống, làm một động tác cảm tạ với Trịnh Vân Kiệt, "Quá nể mặt anh em rồi."

"Giữ thể diện cho anh em là điều nên làm."

Trịnh Vân Kiệt qua loa đáp lại lời cảm ơn của Văn Hạo. Sau hai phút mở wechat mà không có mục đích, Trịnh Vân Kiệt một lần nữa quay lại vòng bạn bè, thận trọng bổ sung một lượt like của mình vào bài chia sẻ của Vương Nhất Bác.

===🐰🎩===

(1): Dị tính luyến là có xu hướng tình dục với người khác giới.

====

- Mọi người có để ý tới đoạn ảo thuật gia rời khỏi nhà Thỏ, biết Thỏ vẫn đang nhìn mình nhưng không quay đầu lại. Đoạn này hơi bị tinh tế nha. Bởi nếu người đang đi mà quay lại sẽ tạo ra cảm giác không nỡ, như vậy sẽ dễ lộ ra tình cảm của mình.. nên là phải nhịn 🤣

- Còn Thỏ nhận định ảo thuật gia không phải gay nên sẽ không còn cảnh giác nữa 🤣

- Tiểu 🌱 khúc cuối đang soát độ tồn tại phỏng 🤣. Vốn dĩ không muốn đưa Tiêu Chiến đi cùng, nhưng cuối cùng quyết định đưa. Để làm gì? Để thị uy với Vương Nhất Bác hả?! 🤣

- Cẩu Văn Hạo muốn hẹn gặp có cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác để lấy le với người yêu mới đó 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro